10 Số Thập Phân

Chương 22: Nắm được điểm yếu



U.

Trans+Edit: Pino - Lytaa

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

---------

Một tuần trôi qua, Ngô Ẩn buổi sáng đi làm, buổi tối vẫn đến lớp nấu ăn. Vẫn theo thói quen cũ, từ bãi giữ xe đi lên sẽ nhìn vào sân võ karate, ánh mắt kiếm tìm, nhưng đã một tuần nay không nhìn thấy Lạc Phong.

Thực ra mà nói, diễn biến hiện tại đã đúng như mong muốn của cậu ta lúc ban đầu là tránh xa Lạc Phong. Nhưng sao bây giờ lại thấy không được vui như trong tưởng tượng.

Tâm trạng sầu muộn không dừng lại ở đó. Hai ngày trước tiểu Thanh rút thẻ của Ngô Ẩn lấy ra một số tiền lớn, nói rằng muốn đi du lịch Quế Lâm một chuyến. Ban đầu là nói đi ba ngày, bây giờ gọi lại nói sẽ đi đến tuần sau mới về. Tin nhắn thông báo có người rút tiền từ ngân hàng gửi tới cho Ngô Ẩn liên tục, lúc này đã rút hơn năm vạn trong hai ngày.

Căn nhà trống vắng trơ trọi, mà cơ bản ngay từ đầu đã chỉ có một mình cậu ta sống ở đây. Muốn có ai mà lại than phiền cô đơn?

Văn Hán dạo gần đây không biết bận cái gì mà gặp cậu ta cũng khó, lúc này chán nản không có gì làm, liền đi kiếm bác Xiễm bảo vệ.

"Ơ hay? Cháu hôm nay sao lại khuya như thế này?"

"Bác Xiễm! Đánh với cháu vài ván cờ."

Hai người họ cùng nhau đánh vài ván, cuối cùng bác Xiễm lại là người mở lời trước.

"Cháu có chuyện gì?"

Mặc dù đối với bác Xiễm, Ngô Ẩn không thân thích gì, nhưng ở Bắc Kinh này, cậu ta xem ông ta như cha chú trong nhà. Những ngày đầu khi dọn đến đây, bác Xiễm luôn giúp đỡ Ngô Ẩn rất nhiều, không chỉ là với Ngô Ẩn, mà đối với những hộ gia đình khác trong khu chung cư, ông ta cũng rất tận tình quan tâm.

"Cháu đang có vài chuyện không như ý muốn."

Bác Xiễm chỉ cần phỏng đoán cũng hiểu rõ đôi phần, lúc này thong dong mà nói.

"Sóng gió một chút đời sẽ thú vị hơn.....chiếu tướng!"

"Bác lại thắng rồi!"

"Hâhha, thôi được rồi, hôm nay tới đây. Đã hết ca trực của bác, bác về nhà trước."

Ngô Ẩn lúc này níu ông ta lại.

"Khoan đã bác Xiễm, hình như bác sống một mình?"

"Phải! Bác đã ly dị vợ, con cái thì lập nghiệp, lập gia đình cả rồi. Thôi bác về trước nhé!"

"Đợi một chút, hay là bác cứ tá túc tại căn chung cư của cháu đi. Ban ngày cháu đi làm không có nhà, bác cứ ở đấy, đồ dùng trong nhà bác cứ thoải mái sử dụng. Ban đêm bác đi trực cũng tiện hơn, đỡ chi phí đi lại. Khuya đến thì bác lại quay về ngủ với cháu"

Bác Xiễm có chút ngần ngại.

"Bác là bảo vệ, ở chung với người trong khu chung cư coi bộ không hợp lẽ"

Ngô Ẩn kiên định.

"Không sao cả! Ai ở đây đều biết bác tốt bụng thế nào, cháu tin sẽ không ai phản đối việc bác ở với cháu. Bằng không, cháu sẽ nói với ban quản lý chung cư về việc này." Thấy Ngô Ẩn nhiệt tình như vậy, ông ta cũng khó khước từ.

"Thôi được, nhưng hãy để ngày mai, quần áo và đồ dùng của bác vẫn còn ở nhà trọ."

"Được!"

...

Tạm biệt bác Xiễm, Ngô Ẩn quay lại căn chung cư của cậu ta. Lặng lẽ mở tủ lạnh nhìn chai nước hoa quả vị trái đào kia của Lạc Phong để lại, trong lòng không khỏi ngổn ngang. Nét chữ kia đối với Ngô Ẩn mà nói là xấu đến mức không đọc ra chữ gì, ấy vậy mà cũng khiến cậu ta cười được một nụ cười thoáng qua.

"Tít tít tít" nhạc chuông điện thoại iphone 5 vang lên. Lúc đầu Ngô Ẩn còn tưởng là tiểu Thanh, đã định lên tiếng trách khứ chuyện xài tiền phung phí, ai ngờ là số lạ.

Bắt máy.

"Alo? Cho hỏi là ai đang gọi?"

Bên kia im lặng.

"Alo? "

Bên kia vẫn im lặng.

Ngô Ẩn trong lòng đoán được tám chín phần người kia là ai, lúc này mạnh giọng.

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy..."

"Dạo này anh khoẻ chứ?" Lạc Phong cuối cùng cũng lên tiếng.

Bảy ngày trôi qua không nghe được giọng nói của người này văng vẳng bên tai, lúc này lòng của Ngô Ẩn có chút chấn động, giọng điệu vẫn ương ngạnh.

"Làm sao biết số của tôi?"

"Tôi hỏi người bạn hay đi cùng với anh." giọng điệu trầm ấm.

Ngô Ẩn nghe xong mắng thầm: Văn Hán! Cậu giỏi lắm! Dám đưa số điện thoại của bạn mình cho kẻ không thân thiết.

"Gọi có chuyện gì?" Thực sự Ngô Ẩn có chút hy vọng Lạc Phong sẽ hạ mình mà chủ động giảng hoà giữa đôi bên.

Ai ngờ, Lạc Phong bên kia bắt đầu lưu manh.

"Tôi chỉ muốn biết, lúc tiểu Thanh kể anh nghe chuyện tôi cởi quần lót trước mặt cô ta, cô ta có nói với anh là đã nhìn thấy cái gì của tôi không? Tôi thật sự đang lo lắng chuyện này. Chết tiệt! Đã cởi rồi mà lỡ đâu người ta không nhìn thấy thì uổng quá! Anh thấy đúng không tiểu Ẩn?"

"Chó má! Cậu còn gọi điện nói nhảm với tôi, sau này có gặp mặt cũng đừng nói là quen biết nhau." Ngô Ẩn nghe xong bất ngờ nổi nóng.

Ném cái điện thoại lên giường, trùm chăn thở ra lửa.

"Tít tít tít" nhạc chuông tin nhắn vang lên, là của Lạc Phong gửi tới.

"Bảy ngày qua tôi rất nhớ anh. Có thể hẹn một bữa để cho tôi bóp dương vật của anh một lần nữa không?"

Ngô Ẩn bốc hoả, bấm trả lời tin nhắn như muốn nứt luôn tấm kính màn hình.

"Về bóp của thằng cha nhà cậu!"

Lạc Phong mấy ngày nay không đến lớp võ, túc trực ở nhà luyện chữ.

Chẳng qua là từ lúc viết lên năm chữ kia dán vào chai nước vị đào cho Ngô Ẩn, Lạc Phong nhận ra chữ viết mình không biết từ lúc nào lại xấu như vậy, cho nên quyết định bỏ sức ra " mài dũa rèn sắt", sau này có viết chữ cho Ngô Ẩn xem cũng tự tin hơn.

Còn về chuyện mâu thuẫn với Ngô Ẩn, hắn ta lại không quá lo lắng. Mặc dù trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc vì sao Ngô Ẩn lại nóng giận tới mức như vậy, nhưng hiện tại không có cách để hiểu rõ, chỉ có thể dây dưa chọc phá Ngô Ẩn để tìm cơ hội. Hơn nữa, anh đuổi tôi đi? Được thôi! Để xem ai mới là người nhịn không nổi.

Tối ngày hôm sau, đúng như lời hứa, bác Xiễm mang hành lý tới nhà Ngô Ẩn.

"Thật sự không phiền hà gì chứ? Nếu không bác đem quay về nhà trọ cũng được mà."

Ngô Ẩn vội xách hành lý cho ông ta.

"Không việc gì, bác cứ tự nhiên, cứ đi tham quan một chút."

Bác Xiễm cũng đem tâm trạng thoải mái mà tham quan nhà của Ngô Ẩn. Còn cậu ta thì sếp đồ của ông ta vào tủ.

Được một lúc, Ngô Ẩn phát hiện dưới đáy cái túi đồ của ông ta chứa nhiều vật nặng, tò mò mở ra xem thử. Bên trong là roi da, roi điện, kẹp điện, một ít chai xịt không có nhãn hiệu và một bình ắc quy trông rất lạ.

"Là đồ nghề tuần tra của bác." Bác Xiễm đứng phía sau lên tiếng.

Ngô Ẩn giật thóp một chút, quay lại đáp lời.

"Ôi chao! Dụng cụ của nghề bảo vệ trông lại rất nguy hiểm nhỉ? Bác không có lần nào tự làm bị thương bản thân chứ?"

"Cũng đôi khi...thôi để bác cất mấy thứ đó. Thanh niên bọn cháu hay táy máy, nghịch dại mấy thứ này lại không hay."

Ngô Ẩn cũng để mặc cho ông ta.

Lúc chuẩn bị đi ngủ.

"Ấy! Bác cứ chung giường với cháu, sao lại nằm nệm tiện lợi? "

"Thôi không cần, bác như thế này là tốt rồi. Ở nhà trọ bác toàn là nằm chiếu."

"Không được đâu bác..."

"Thôi đừng bàn cãi, cứ như vậy đi"

Ngô Ẩn cảm thấy không khuyên được, đành một mình trùm mền đắp chăn trên giường.

Nằm được một lúc, tiếng tin nhắn vang lên.

"Tiểu Ẩn à! Tôi muốn ôm anh. Ngực anh thật to, mông anh rất tròn, dương vật của cũng rất dài, *chẹp chẹp* , tôi có thể dùng bàn tay của mình để mát xa dương vật cho anh không?"

Lạc Phong sau nhiều lần thử nghiệm, đã nắm được điểm yếu của Ngô Ẩn, cậu ta chính là thích người khác ngắm nhìn cơ thể mình và lên tiếng khen ngợi bằng giọng điệu kích tình.

Hiện tại đọc xong dòng tin nhắn kia, Ngô Ẩn máu nóng hừng hực, dương vật đã cứng lên một khối. Mẹ kiếp!!! Lạc Phong tôi thề không nhìn mặt cậu.

Hết chương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.