100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 1: 100 ngày thu phục Lăng Dập Liệt




Editor: Tâm Thường Lạc 

Thành phố A, hai vị thiên kim tiểu thư nhà họ Tần của tập đoàn Hi Nặc rất nổi danh.

Vóc dáng, nhan sắc của hai chị em đều là nhất đẳng; về đẳng cấp trang phục cũng dẫn dắt tạo nên xu hướng thời trang.     

Ở trong cái thành phố phồn vinh nhất cả nước này, từ phố lớn ngõ nhỏ, biển báo trạm xe buýt, nhà cao tầng, xe điện ngầm, du thuyền... Gần như khắp mọi ngõ ngách đều có thể nhìn thấy các bức chân dung muôn màu muôn vẻ của hai chị em các cô, so với minh tinh nổi tiếng còn thành công và được người trọng vọng hơn.

Có hai cô con gái xuất sắc như vậy, toàn bộ hoạt động đại diện phát ngôn cho tập đoàn Hi Nặc cũng không cần mời ngôi sao người mẫu.     

Đương nhiên, nếu muốn hỏi cô con gái nào càng được người dân thành phố yêu thích hơn mà nói, tất nhiên là cô con gái nhỏ Tần Phỉ Nặc của nhà họ Tần, cô hiện diện ở trong lòng người dân thành phố giống như một cô công chúa.

Ở chỗ biển báo trạm xe buýt người đến người đi, Phương Tiêm Tiêm xách túi lớn túi nhỏ đầu tuôn đầy mồ hôi mà xếp theo cái hàng đã nối đuôi dài. Lúc này chính là thời điểm nóng nhất, trên đỉnh đầu là mặt trời hừng hực như lửa, hai tay của cô bị chiếm, không có tay nào có thể đưa ra để lau mồ hôi, cô nghĩ thả cái túi đang cầm trong xuống mặt đất, lau mồ hôi trên trán một cái, nhưng đột nhiên cô nhớ đến vẻ mặt như muốn lấy mạng người của mẹ kế, vì vậy cô bỏ đi ý nghĩ này, chỉ có thể cứng rắn mà chịu đựng.     

Theo đội ngũ dời về phía trước, cô cách Tần Phỉ Nặc càng lúc càng gần.

"Lại là kiểu dáng mới, lại là cô ta. Cô ta quả là công chúa trong cổ tích! Phương Tiêm Tiêm tôi đến từ bao giờ mới có thể trải qua cuộc sống giống như cô ta chứ?" Phương Tiêm Tiêm vừa nhìn chằm chằm bức chân dung của Tần Phỉ Nặc trên trạm đón xe, vừa ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình biến thành công chúa.     

Ảo tưởng mơ mộng, ngay cả xe buýt bị bỏ lỡ cô cũng không biết.

Đợi đến khi cô ném ảo tưởng đi xa, trở lại hiện thực, mới phát hiện cả trạm xe buýt chỉ còn một mình cô.

"Chết rồi chết rồi, để lỡ chuyến này, đợi lát nữa mới đón một chuyến sau mà nói nhất định muộn rồi, mẹ kế chắc chắn sẽ không cho mình quả ngon để ăn, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" Phương Tiêm Tiêm vừa gõ đầu của mình, vừa lo lắng đi qua đi lại.     

Lúc gần như sắp điên lên cô liếc nhìn Tần Phỉ Nặc trên bức ảnh đang nhìn cô cười, cô tức giận vọt tới trước bức chân dung, lấy cái túi trong tay đập lên bức chân dung, "Đều tại cô, đều tại cô, cô còn cười sao, nếu không phải tại cô, tôi làm sao có thể để lỡ mất chuyến xe buýt chứ? Nếu tôi không lỡ mất xe buýt, có thể mang đồ trong tay này đến trước mặt mẹ kế đúng giờ, bà ấy sẽ không tức giận, tôi cũng sẽ không bị đánh."     

"Tôi nói với cô cái này làm gì? Cô là công chúa, tất cả mọi người đều cưng chiều đi theo cô, cô đâu dễ gì hiểu được nỗi khỏi của người nghèo chúng tôi. Công chúa giống như cô, hẳn là bây giờ đang tiêu diêu tự tại ở một chỗ cao cấp nào đấy rồi, không giống tôi, đội nắng nóng bức chói chang, xách đồ đạc nặng nề như vậy còn chen lấn như cá mòi trong hộp để chờ xe buýt."     

Bị Phương Tiêm Tiêm nói trúng rồi, lúc này xác thực công chúa Tần Phỉ Nặc lúc nào cũng được như sao vây quanh trăng đang "Tiêu dao vui sướng".

Nơi cao cấp mà Tần Phỉ Nặc đang có mặt ở trong miệng Phương Tiêm Tiêm chính là phòng bơi lội.

Trong bể bơi, Tần Phỉ Nặc mặc bộ áo tắm khêu gợi linh hoạt giống như cá nhỏ bơi trong bể nước xanh lam, cô thay đổi thế bơi, bơi xong mười vòng liền bò đi lên.     

Cô đứng cạnh bờ hồ, dáng người gợi cảm nhìn không sót một thứ gì; khi cô vẩy vẩy mái tóc ướt sũng lên, thật quyến rũ động lòng người.

Cô đứng cạnh bờ hồ khoảng chừng một phút, thật lâu cũng không thấy người làm ở cạnh ghế nằm đưa khăn mặt tới cho cô.

"Tôi nói, các người mắt mù hết rồi sao? Tôi —cần—khăn—lông." Cô giận dỗi mà nhìn hai người làm.

Người làm nam gọi là A Thái sau khi cúi đầu xuống một cái xin lỗi cô thì nói: "Nhị tiểu thư, cô vẫn chưa bơi đủ số lần mà phu nhân đã tính toán và quy định, cho nên cô vẫn không thể đi lên."     

Tần Phỉ Nặc đi tới, túm lấy khăn mặt trong tay A Thái, lau lau nước trên người, sau đó nằm lên trên ghế dựa, nhàn nhã uống ly nước chanh tắc vàng, "Tôi cũng không cần bơi đến ba mươi lần, thân hình của tôi đã rất hoàn mỹ, tôi đối với bản thân mình tương đối vừa ý."     

"Nhưng... nếu như phu nhân biết cô không làm theo lời bà ấy nói, bà ấy sẽ rất tức giận. Một khi phu nhân tức giận, hậu quả có thể rất nghiêm trọng." A Thái lo lắng nói.

Tần Phỉ Nặc nhìn anh ta một cái, "Chỉ cần các người không nói, mẹ tôi sẽ không biết."     

"Nhị tiểu thư, cô cũng quá coi thường phu nhân rồi. Lúc này đây nhất định phu nhân vẫn còn đang nhấn máy giám sát, không có chuyện gì có thể giấu diếm được bà ấy." A Thái quét mắt nhìn chung quanh hồ bơi mà nói với cô.     

Tần Phỉ Nặc cũng nhìn xung quanh hồ bơi một vòng, chẳng hề để ý nói: "Bà ấy muốn giám sát thì để cho bà giám sát. Dù sao tôi cũng đã mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi thật sự không hiểu nổi mẹ tôi, bà ấy muốn kết thông gia với tập đoàn AZ, thì có chị của tôi là được rồi. Hẳn là bà phải tăng cường huấn luyện chị của tôi, mà không phải tôi."     

A Thái hạ giọng nói với cô: "Phu nhân làm như vậy, là vì đề phòng rủi ro."     

"Đề phòng rủi ro? Chị của tôi ưu tú như vậy, còn có người đàn ông nào mà chị ấy không giải quyết được sao? Theo tôi thấy, là mẹ muốn mang cả tôi và chị gái cùng đến tập đoàn AZ rồi, chị gái thì gả cho nhóm người Đại công tử, tôi thì gả cho bọn Nhị công tử. Oh, My God! Vừa nghĩ tới hai vị công tử nhà bọn họ, tôi chẳng hề có chút thích thú. Tôi còn lâu mới thèm gả cho một người mà trong lòng tôi không có người đó!"

"Nhị tiểu thư, cô tưởng tượng có chút... hơi quá không?" A Thái đối khả năng liên tưởng của cô rất bội phục.     

Tần Phỉ Nặc nói: "Anh cho rằng tôi nghĩ như vậy hả?" Nói xong cô đột nhiên ngồi dậy, chấp hai tay lại, hướng lên trời thở dài nói: "Trời xanh phù hộ, tuyệt đối không nên bị tôi nói trúng, tuyệt đối không nên bị tôi nói trúng nha! Nếu như không cẩn thận bị tôi nói trúng, tôi liền... Chết đuối tại trong hồ bơi."     

A Thái và một người làm khác bị bộ dạng của cô chọc cười, bọn họ không dám cười ra tiếng, chỉ có thể nhịn lại.

Giọng điệu cứng rắn của Tần Phỉ Nặc vừa phát ra, chú Chu quản gia đã đi tới chỗ họ.

Ngày thường trên mặt chú lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ hiền lành, mà giờ khắc này, trên mặt của chú hiện đầy lo lắng.

"Nhị tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô." Chú Chu nói với cô.

Tần Phỉ Nặc đột nhiên bắt đầu khẩn trương, bàn tay kéo khăn mặt run nhè nhẹ, "Chú... Chú Chu, chú có biết mẹ tìm cháu có chuyện gì không?"

Mỗi lần mẹ tìm cô thì chưa từng có chuyện gì tốt, cô đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi.

Chú Chu nói: "Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện."

"Chị gái..." Cô ném khăn mặt đi, nhận lấy quần áo người làm đưa tới, dưới sự săn sóc của người làm thì rất nhanh đã mặc xong, cũng không chú ý tóc trên đầu đang còn nhỏ nước, vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh.     

Chú Chu và nhóm người A Thái vừa theo đuôi cô, vừa kêu cô: "Nhị tiểu thư, cô chậm thôi, coi chừng ngã..."     

Tần Phỉ Nặc đi vào đại sảnh, chỉ thấy Quý Thiện Nhu mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn.

"Mẹ, chị đã xảy ra chuyện gì? Chị thế nào rồi?" Tần Phỉ Nặc ngồi xổm trước mặt Quý Thiện Nhu, nắm tay của bà, lo lắng hỏi bà.     "

Quý Thiện Nhu thong thả mà dời mắt đến trên mặt cô, "Chị gái của con... Nó... Thất thân rồi."

"Thất thân? Sao lại thế này?" Tần Phỉ Nặc bàng hoàng lại đau khổ.

Quý Thiện Nhu nói: "Con phải hỏi nó."

Từ trong giọng nói của bà Tần Phỉ Nặc không nhận ra một chút nào đau lòng đối với chị gái, chỉ có tức giận.     

Cho tới bây giờ bà ấy đều như vậy, chưa từng thể hiện chút tình thương của mẹ đối với hai chị em các cô.

Năm Tần Phỉ Nặc hai tuổi, bởi vì bất cẩn làm rơi vỡ một cái bình hoa, đã bị bà đánh đòn tàn nhẫn. Đến bây giờ, Tần Phỉ Nặc vừa nhớ tới, cái mông cũng đã cảm thấy đau đớn.     

Lần này, chị gái bị người ta bẩn, đây là chuyện lớn cỡ nào chứ, bà ấy lại có thể biểu hiện ra lạnh nhạt như vậy.

Tần Phỉ Nặc không hiểu tại sao bà ấy phải máu lạnh như vậy, nhưng Tần Phỉ Nặc đối với biểu hiện của bà đã sớm mắt điếc tai ngơ rồi.     

"Mẹ, chuyện này mẹ định xử lý như thế nào?" Tần Phỉ Nặc hỏi bà.

Quý Thiện Nhu bắt lấy hai vai của cô, "Phỉ Nặc, từ hôm nay trở đi, ở mọi phương diện con đều phải càng thêm siêng năng mới được..."     

"Mẹ, mẹ chậm đã, lời này của mẹ là có ý gì?" Trong lòng Tần Phỉ Nặc sinh ra một loại dự cảm không tốt.

Quý Thiện Nhu nói: "Mẹ cho con một trăm ngày, con phải thu phục được Lăng Dập Liệt cho mẹ. Con mà không giải quyết được cậu ta, tất cả mọi thứ con có bây giờ đều sẽ     mất đi, dù cho con là con ruột của mẹ."