108 Tinh Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 29: Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết



Dịch: hanthientuyet
Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân

Từ trong miệng An Tố Vấn, mọi người hiểu rằng cổ mộ ở phía nam Thiên Thủy thành là bị người hữu tâm tiết lộ. Bên trong cổ mộ có một cấm chế cường đại. Nghe nói còn có một cơ quan giấu ở nghĩa địa, chỉ cần thỏa mãn được điều kiện của cơ quan này thì cổ mộ sẽ tự mở ra. Nhưng mà đáng để suy ngẫm là, không hề có bất kỳ manh mối gì về cơ quan của cổ mộ. Cái này quả thật là hiếm thấy, hơn nữa những tu sĩ, Tinh giả từng đi vào cổ mộ xem qua cũng đều không hiểu ra sao.

Điều đó khiến Tô Tinh và Ngô Tâm Giải khá hứng thú. Càng là câu đố khó, hai người lại càng thích.

Mười mấy phút sau, Tô Tinh đã chạy tới nơi. Xung quanh cổ mộ tụ tập không ít tu sĩ đang thảo luận. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Thiên Cơ tinh Ngô Tâm Giải liền ẩn vào trong tinh thai. Dù sao khi ở trong này, nàng cũng có thể cảm nhận được ý thức của hắn.

Tô Tinh cẩn thận nhìn qua đám tu sĩ này, quả nhiên giống như lời An Tố Vấn nói, tinh lực phần lớn đều ở Tinh Vân kỳ, xem ra chính là đến vì "Quý Thủy Thần Lôi".

- Gợi ý gì cũng không có, xem ra là trêu đùa người khác.

- Ừm, đạo hữu cũng không thể đoán ra được sao?

- Quên đi, đi thôi, không có gì hay để xem cả.

Nhóm tu sĩ đây có vẻ mặt khác nhau: người đau khổ suy nghĩ, kẻ rung đùi đắc ý lật xem điển tịch, một số thì phẩy tay áo bỏ đi,... Đặc biệt tại đây còn có một loại Tinh giả khá kỳ quái, bọn họ không tìm cơ quan của cổ mộ, cũng không rời đi, đều tự tạo thành một vài nhóm nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhóm Tinh giả đến xem cổ mộ, ánh mắt tràn ngập sự giảo hoạt.

Loại bộ dáng này khiến hắn nhớ đến đám người Tầm Thiên đạo trưởng đã gặp qua ở Sơn Thủy cổ tích.

Xem ra là muốn giết Tinh Tướng đây mà.

Tô Tinh trong lòng thầm cười lạnh, cũng không để ý đến bọn chúng.

Ngoài cổ mộ không có gì khác ngoài hai cái bia mộ trông khá bình thường, bên trong thì cực kì xập xệ. Mấy chục thước vuông quanh đây cũng không nhìn thấy dấu vết gì giống như cố tình để lại. Hai cỗ quan tài đặt ở bên trong, một cái được làm từ sắt tinh luyện, không có nắp quan. Có điều bên trong trống rỗng, không biết có phải đã bị cướp sạch rồi hay không nữa.

Trừ mấy thứ đó ra, cổ mộ này cũng giống như những ngôi mộ khác. Nếu không phải trong mộ đặt hai cỗ quan tài, căn bản sẽ không làm cho người ta nghĩ đây là một ngôi mộ huyệt.

- Nơi này thực sự có cơ quan sao?

Ngô Tâm Giải cũng không hiểu chút nào. Mộ huyệt này không có gì nổi bật để giúp cho người ta đoán ra cái gọi là điều kiện của cơ quan cả. Nàng chưa từng thấy qua câu đố nào như vậy.

Tô Tinh nhìn kỹ hai cái quan tài, sự chú ý đều dồn vào mặt trên của nó.

- Cái quan tài bằng sắt này nhất định là manh mối của cơ quan.

Ngô Tâm Giải nhận xét.

Hắn "ừ" một tiếng, lấy tay sờ soạng nắp quan tài, lại nhìn nhìn đất đá lổn nhổn chung quanh, cau mày thầm nói trong tiềm thức:

- Trong mộ chỉ có một bộ quan tài bằng sắt, bộ kia thì như bình thường. Tâm Giải, nàng cảm thấy cái này là có ý gì?

- Chẳng lẽ là để đặt hai thi thể vào?

Tô Tinh đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ của Thiên Cơ tinh thật đúng là thiên mã hành không.

- Xem ra cũng không làm khó được công tử. Công tử, có muốn so tài với Tâm Giải không?

Ngô Tâm Giải cười hì hì nói tiếp:

- Xem chúng ta ai có thể phá được cơ quan của cổ mộ này trước.

- Vậy nàng đã giải được rồi sao?

Tô Tinh đột nhiên tươi cười hỏi.

- Tiểu nữ tử còn muốn nghĩ thêm.

Ngô Tâm Giải tinh nghịch đáp.

Tô Tinh hắc hắc cười gian mấy tiếng:

- Tâm Giải, vậy thì nàng thua rồi.

- Sao?

Trong đầu hắn truyền đến câu nói đầy vẻ hoang mang và ngờ vực của Ngô Tâm Giải:

- Chẳng lẽ công tử đã giải được rồi ư?

- Ờm, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm.

Tô Tinh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Không thể nào!

Ngô Tâm Giải ngây dại, mới tiến vào không lâu liền giải được cơ quan, cái này cũng quá là nhanh đi.

- Công tử, chàng nhất định đang lừa Tâm Giải đúng không?

- Cho nàng gợi ý này...

Tô Tinh vuốt cằm, cười quỷ dị:

- Thiết quan này không phải dùng để đặt thi thể!

- Thiết quan không dùng để đặt thi thể!

Cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai.

Tô Tinh sửng sốt, nhìn lên liền thấy trước mặt có một thiếu nữ đang vuốt ve thiết quan. Thoạt nhìn thì nàng cũng có chút trầm mê, hai người đều nói cùng lúc.

Lưng ong mảnh khảnh cùng bộ ngực co dãn kia khiến hắn hoa cả mắt, cơ thể của nàng thật mềm mại thướt tha. Theo bản năng, hắn liền vươn tay muốn ôm lấy cơ thể nàng, giữ nàng thật chặt.

Qua lớp khăn che mặt mỏng tang, dung nhan kinh diễm tuyệt sắc khi ẩn khi hiện.

Phản ứng của thiếu nữ cũng vô cùng nhanh chóng, cổ tay vừa lật, một cỗ pháp lực lạnh như băng phóng ra từ bàn tay. Hàn chưởng lạnh lẽo này lập tức đẩy Tô Tinh ra xa, không cho hắn tiếp tục hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương.

Thiếu nữ vận bộ áo trắng hơn tuyết, không vương chút bụi trần, đôi mắt trong suốt kia mang theo một cỗ anh khí bất phàm rất nổi bật, so sánh với Báo Tử Đầu Lâm Anh Mi thì cũng không khác biệt nhiều.

Kinh sương canh diễm, ngộ tuyết do thanh! (Diễm lệ hơn băng sương, tuyết gặp vẫn phải nhường)

Tám chữ này dùng trên người nàng quả thực là không thể bắt bẻ gì được.

- Ngươi không sao chứ?

Cô gái hơi nhướng mày, thanh âm như cắt băng đoạn tuyết.

Tô Tinh nhìn tầng sương đóng trên bàn tay mà âm thầm líu lưỡi. Nữ nhân này có pháp lực thật thâm hậu, một chưởng đi ra đã khiến cả cánh tay hắn đều đóng băng.

- Hàn Băng chưởng?!!

- Đó không phải là tuyệt học của Thiên Băng thánh cung sao?

- Nữ nhân này là ai?

- ...

Những Tinh giả trong cổ mộ thấy vậy liền bị dọa tránh xa ba thước, nhỏ giọng nghị luận.

- Xin cô nương thủ hạ lưu tình.

Tô Tinh nói đùa.

Thiếu nữ vẫn lạnh như băng, biểu tình không có chút biến hoá nào ngoài sự lạnh lùng. Có điều ngữ điệu lại rất hiền hoà:

- Vừa rồi mạo phạm, tại hạ cho rằng nên bỏ qua chuyện này thì hơn.

Nói xong, cặp mắt huyền băng kia của nàng liền nhìn Tô Tinh đầy thâm ý.

Tô Tinh làm bộ như không biết, cười giả lả:

- Không biết phương danh của cô nương là gì? Tại hạ là Tô Tinh!

- Bình thủy tương phùng, sao phải nói nhiều làm chi?

Nàng thản nhiên nói rồi xoay người, áo trắng nhẹ nhàng, mép váy tung bay, quả thực giống như tiên tử xuống trần vậy. Tô Tinh nhịn không được phải nuốt một ngụm nước miếng.

- Công tử, chàng nhìn trúng người ta rồi sao?

Giọng Ngô Tâm Giải chua chua.

- Nói bậy!

Tô Tinh lắc đầu ngay.

Bản lĩnh trong quân doanh đã khiến hắn sớm vượt qua sự quyến rũ của thiếu nữ. Chỉ là khí chất của thiếu nữ kia thật sự không giống người thường, cảm giác như là nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp đã xem từ trước vậy. Khó trách khiến cho hắn nhìn lâu một chút.

- Thiếu chủ, nàng ta là Tinh Tướng sao?

Lâm Anh Mi quan tâm hỏi.

- Ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Hắn cũng không thể đoán chuẩn được. Nếu thật sự nàng là Tinh Tướng, hắn thật là có chút phát rồ.

- Vừa rồi lời nàng ta nói cũng giống như lời thiếu chủ vậy...

Ngô Tâm Giải kỳ quái nói tiếp:

- Chỉ là trùng hợp thôi sao?

- Buổi tối các nàng sẽ biết.

Tô Tinh nói:

- Chúng ta đi thôi.

Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn cổ mộ này một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Ngô Tâm Giải ngẩn người, nhìn thấy bộ dáng không quan tâm, dường như thực sự đã giải được cơ quan cổ mộ của hắn, Thiên Cơ tinh chẳng nói được lời nào: sẽ không khủng khiếp như vậy chứ? Nàng còn chưa nghĩ được cái gì.

Đi ra khỏi mộ đã thấy đám Tinh giả vây quanh thiếu nữ áo trắng thần bí, nhỏ to nghị luận.

Tô Tinh đưa mắt nhìn bóng dáng thướt tha nhưng lạnh lùng kia. Vừa lúc thấy một Tinh giả đi đến gần nàng.

- Công tử, có phải định "anh hùng cứu mỹ nhân không?

Ngô Tâm Giải cười nhẹ.

- Nàng ta cần ta cứu sao?

Hắn liền lắc đầu, nghĩ một chút rồi quyết định đi tới xem sao, nói không chừng còn biết được thiếu nữ thần bí này rốt cuộc đến đây để làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.