11 Tai Tiếng Hạ Gục Công Tước

Chương 9



Giờ giấc trong lời mời là có chủ đích.

Một quý cô tao nhã không bao giờ được đến trễ.

- Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Chắc chắn không có bữa ăn nào xa hoa hơn việc nó đi kèm với suy nghĩ hôn nhân...

- Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười, 1823

Anh là vị khách có mặt sau cùng. Một cách chủ tâm.

Simon nhảy khỏi xe ngựa và tiến bước đến Dinh thự Ralston, anh biết mình đang dính vào một vụ vi pháp phép xã giao nghiêm trọng. Nhưng vẫn đang cảm thấy mình bị ép buộc đến đây, vì thế anh ngoan cố cho mình chút thoả mãn với việc bản thân đã trễ vài phút. Dĩ nhiên anh sẽ xin lỗi nhưng Juliana ngay lập tức sẽ biết rằng anh không có hứng thú bị một người bốc đồng kiểm soát.

Anh là Công tước Leighton. Hãy để cô thử quên nó đi.

Anh không ngừng cảm nhận làn sóng hân hoan chiến thắng xuyên qua người khi cánh cửa mở ra, để lộ lối vào Dinh thự Ralston rộng lớn trống trải, chứng minh điều anh đã biết – họ bắt đầu dùng bữa tối mà không có anh.

Bước vào nhà, anh đưa mũ, áo choàng và găng tay cho người hầu đứng gần đó trước khi bước tới cầu thang đặt tại trung tâm nhà rộng lớn dẫn lên tầng hai và phòng ăn. Âm thanh chuyện trò ở phía trên lớn hơn khi anh đến gần, cuối cùng anh quẹo qua hành lang dài sáng trưng rồi bước vào phòng ăn rộng lớn, nơi những vị khách đang chờ bữa tối bắt đầu.

Họ nấn ná chờ anh đến.

Điều đó khiến anh cảm thấy mình như một con lừa.

Tất nhiên, dường như không có ai đặc biệt thấy khó chịu về việc phải chờ anh. Thực tế, tất cả dường như đã có một khoảng cách thời gian thú vị, đặc biệt nhóm quý ngài đủ tư cách vây chặt Juliana đến mức tất cả những gì Simon có thể nhìn thấy là những lọn tóc đen bóng búi gọn trên đỉnh đầu của cô.

Ngay lập tức, lý do của bữa ăn tối trở nên sáng tỏ.

Phu nhân Ralston đang chơi trò mai mối.

Suy nghĩ đó được nhấn mạnh bởi tiếng cười lớn đến từ nhóm đó, tiếng cười khúc khích nữ tính đáng yêu của cô tách biệt với tiếng cười của những người khác – nhỏ và hoàn toàn nam tính. Toàn bộ âm thanh đó ngay tức khắc làm Simon thấy bực tức. Anh đã không mong đợi điều này.

Và anh nhận ra mình không thích nó.

“Thật vui khi thấy ngài quyết định đến chung vui cùng chúng tôi, Leighton. ”

Lời nói mỉa mai của Ralston đưa Simon rời khỏi mộng tưởng. Anh phớt lờ Hầu tước, thay vào đó dời sự chú ý đến phu nhân Ralston. “Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, thưa phu nhân. ”

Hầu tước phu nhân vô cùng tử tế. “Không cần phải xin lỗi, thưa Đức ngài. Thực sự ngài đã cho tất cả chúng tôi khoảng thời gian để tán gẫu với nhau. ”

Lời gợi nhắc nhẹ nhàng đó khiến anh chuyển sự chú ý trở lại với nhóm quý ngài vây quanh Juliana, còn cô đang nở nụ cười điệu, và anh quan sát, cẩn thận che giấu suy nghĩ của mình khi người đàn ông đầu tiên, sau đó là những người kế tiếp rời khỏi nhóm – lúc này chỉ còn lại Bá tước Allendale và bên cạnh anh ta là Juliana.

Cô mặc bộ váy lộng lẫy nhất mà Simon từng thấy.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người khác bị cô mê hoặc đến thế.

Bản thân bộ váy đã là thứ gây tai tiếng, lớp vải lụa có màu của màn đêm trở nên sáng lung linh dưới ánh nến, nó khiến người ta tưởng tượng cô được bầu trời đêm quấn quanh người. Nó là sự kết hợp giữa màu đỏ, xanh và tím sẫm, chiếc váy cô đang mặc mang gam màu đẹp nhất nhưng đồng thời lại cho cảm giác màu đơn điệu. Thân áo được xẻ quá sâu, để lộ phần lớn làn da màu kem mịn màng – nhợt nhạt và ban sơ – đang quyến rũ anh tiến lại gần hơn. Để chạm vào cô.

Cô mặc chiếc váy đó với sự tự tin táo bạo không có người phụ nữ nào khác trong căn phòng này – hay khắp London – có khả năng làm được.

Cô biết chiếc váy màu đen đó sẽ tạo ra một vụ tranh cãi. Biết rằng nó sẽ làm cho cô trông như một nữ thần. Biết rằng nó sẽ khiến những người đàn ông – khiến anh – không muốn thứ gì khác ngoài việc cởi bỏ bộ váy lộng lẫy đó và chiếm lấy cô.

Simon xua đi suy nghĩ không chính đáng ấy và bị nhấn chìm trong thôi thúc mạnh mẽ muốn cởi áo khoác của mình và che chắn cho cô khỏi ánh mắt thèm khát của những kẻ kia.

Chắc chắn Ralston biết chiếc váy này hoàn toàn không thích hợp. Hắn ta biết em gái mình đang khuyến khích loại chủ ý tồi tệ nhất. Simon hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Hầu tước đang ngồi ở đầu bàn, hắn ta dường như không biết điều đó.

Và khi Juliana đi ngang qua anh, làn vải lụa cùng mùi hương của quả lý chua đỏ thoảng qua, cô được Bá tước Allendale hộ tống ngồi vào vị trí trung tâm của bữa tiệc xa hoa, nở nụ cười khiến những quý ngài ngay lập tức chuyển sự chú ý về phía cô.

Anh muốn khiến mấy gã đàn ông màu mè kia bỏ đi những cái liếc mắt không đứng đắn của bọn họ. Anh đáng lẽ nên từ chối lời mời này. Mỗi khoảnh khắc ở cùng với người phụ nữ bốc đồng không thể chịu nổi kia, anh đều cảm thấy kiểm soát của mình đang mất dần.

Anh không quan tâm cảm giác mạnh mẽ đó.

Anh ngồi vào chỗ bên cạnh Hầu tước phu nhân Ralston, nơi vinh dự dành cho một Công tước như anh. Anh trò chuyện lịch sự cùng phu nhân Ralston, Rivington và em gái của anh ta, tiểu thư Margaret Talbott. Khi họ dùng bữa, Simon cố gắng phớt lờ những hoạt động diễn ra nơi trung tâm bàn ăn, chỗ tập hợp những quý ngài nỗ lực giành lấy sự chú ý của Juliana.

Tuy nhiên, anh không thể lờ Juliana đi khi nghe thấy cô cất tiếng cười và trêu đùa những người khác quanh bàn, tặng cho họ nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng lấp lánh. Thay vì trò chuyện với những người bên cạnh, Simon âm thầm dõi theo những chuyển động của cô. Cô rướn người về phía những người đàn ông ngồi đối diện – Longwood, Bearley và West – những người đàn ông tự thân tự lập và không có tước vị, từng người đang cố giành lấy sự chú ý của cô.

West, chủ tờ báo Gazelte, đang mua vui cho cô với câu chuyện ngu ngốc kể về một nhà báo và lễ hội đường phố.

“... Tôi sẽ nói điều này, ít ra anh ta đã trả lại chiếc mũ! ”

“Mũ của gã phóng viên à? ” Longwood hỏi, dường như hai người đàn ông đó đang ở trong một buổi trình diễn lưu động.

“Mũ của con gấu! ”

Juliana cùng với toàn bộ nhóm ngu ngốc đó phá ra cười.

Simon dời sự chú ý trở lại đĩa thức ăn của mình.

Họ không thể tìm ra những gã quý tộc phù hợp với cô sao? Cần gì phải hạ mình quá thấp để kết hôn với một kẻ bình thường.

Trong suốt thời gian dùng món thứ tư, sự chú ý của Juliana hầu như dành cho ngài Stanhope, hắn ta sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân kinh khủng, có tiếng xấu bởi tình yêu cùng lúc dành cho bài bạc và cả phụ nữ. Công bằng mà nói, hắn ta luôn giành chiến thắng trong bài bạc nhưng chắc chắn Ralston không muốn em gái mình kết hôn với một tay trác táng thâm căn cố đế.

Liếc nhìn Hầu tước, hắn ta dường như cũng thấy thú vị bởi những câu chuyện của Stanhope, Simon suy luận và nhận ra vấn đề. Những tên trác táng thích đồng hành cùng nhau.

Anh cố gắng dồn sự tập trung vào món thịt bê được phục vụ trong khoảng thời gian dùng món thứ năm, giả vờ không chú ý đến cái cổ và chiếc cằm thon dài duyên dáng của Juliana. Phớt lời khao khát đặt môi lên chỗ giao giữa cổ và bả vai của cô – nơi sẽ mang mùi hương giống như cô, nồng nhiệt, dịu dàng và nài xin sự mơn trớn của lưỡi anh.

Anh biết mình đáng lẽ không nên nhìn nhưng tất cả mọi thứ về cô đều mời gọi anh. Cô là người phụ nữ quyến rũ.

Nếu không cẩn thận, anh sẽ chìm đắm trong cô.

Một tràng cười vui vẻ kéo anh trở lại với hiện thực. Cuộc trò chuyện đã chuyển từ sự kiện mùa thu sang chính trị rồi tới mỹ thuật và âm nhạc, những quý ông lắng nghe từng từ ngữ du dương của Juliana. Bá tước Allendale đang kể cho mọi ngời nghe những câu chuyện thú vị, anh ta khiến cả bàn thích thú với những câu chuyện xảy ra trong thời gian tìm hiểu nhau của quý ngài và phu nhân Ralston.

Juliana chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lấp lánh dán chặt vào Allendale và thẳm sâu trong cõi lòng Simon dấy lên sự bất mãn. Việc trở thành nguồn gốc của sự vui vẻ là như thế nào? Việc trở thành người đàn ông gợi len sự hưởng ứng sôi nổi, sự ưng thuận như thế là ra sao?

“Phải nói là tôi chưa bao giờ gặp hai người nào được tạo ra chỉ để dành cho nhau đến mức như thế”, Allendale nói, ánh mắt của anh ta nấn ná nơi Juliana quá lâu theo cách Simon không quan tâm.

Juliana cười toe toét. “Đáng tiếc là anh trai tôi đã mất quá lâu để nhận ra điều đó. ”

Bá tước cùng cô mỉm cười khi tất cả những người khác cất tiếng cười vui vẻ. Lần thứ hai Simon nhìn thấy Allendale dành cho Juliana sự chú ý đặc biệt và anh không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng đó là chủ để lãng mạn dành cho những cảm xúc mới chớm nở giữa hai người.

Simon ngồi tựa lưng vào ghế.

Allendale hoàn toàn không phù hợp với cô. Quá tốt bụng. Quá mức vui tính. Cô sẽ hà hiếp anh ta trước khi anh ta biết điều gì hạ gục mình.

Anh ta không phải là người đàn ông dành cho cô.

Simon nhìn Ralston, hy vọng Hầu tước nhìn ra sự trao đổi đáng ngờ giữa em gái và anh rể của mình, nhưng Ralston chỉ để mắt đến vợ của hắn ta. Hắn ta cụng ly với vợ. “Anh đang cố gắng đền bù lại khoảng thời gian đó đây. ”

Simon quay đi, cảm thấy không thoải mái trước tình cảm rõ ràng giữa vợ chồng Hầu tước. Sự chú ý của anh quay lại với Juliana, đôi mắt xanh đã dịu đi khi cô đắm mình vào khoảnh khắc thân mật đó.

Khoảnh khắc quá mức thân mật.

Anh không thuộc về nơi này.

Không phải với cô. Không phải với gia đình cô và cách họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở cùng nhau – nói chuyện một cách tuỳ thích, thậm chí là tại một bữa ăn tối trang trọng, bằng cách này hay cách khác, nó làm cho tất cả những khách mời cảm thấy không hề gò bó.

Không giống như gia đình anh.

Quá gò bó.

Nơi này không dành cho anh.

Hầu tước phu nhân nâng ly lên, hai má ửng hồng. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên nâng ly chúc mừng Đức ngài vì vai trò của ngài ấy trong việc cứu thoát Juliana của chúng tôi, ngài đồng ý không thưa Đức ngài? ”

Lời nói đó khiến Simon ngạc nhiêm. Trước khi kết hôn, tiểu thư Calpurnia Hartwell đã là cô gái bên lề vũ hội hạng nhất, cô ấy sẽ không bao giờ tạo ra một sự chú ý như thế. Nhưng giờ đây cô ấy đã tìm ra tiếng nói riêng cho mình.

Ralston nâng ly. “Một ý kiến rất hay, em yêu. Nâng ly vì Leighton. Gửi đến ngài những lời cảm ơn. ”

Quanh bàn, những quý ông nâng ly hướng về Simon – và anh bị giằng xé giữa sự kính trọng mãnh liệt dành cho cách mà gia đình này điều khiển xã hội – bằng việc công khai gửi lời cảm ơn và chấp nhận chuyến phiêu lưu của Juliana, họ không tạo điều kiện cho những kẻ thích ngồi lê đôi mách có dịp múa mép – và anh tức giận khi bị sử dụng làm phương tiện cho chuyện đó.

Nữ công tước Rivington nghiêng người đi kèm với nụ cười hiểu biết, cắt ngang suy nghĩ của anh. “Hãy tự mình cân nhắc, thưa Đức ngài. Bây giờ ngài đã cứu một người trong chúng tôi, ngài sẽ không có khả năng trốn thoát đâ! ”

Tất cả mọi người cùng cười. Tất cả ngoại trừ Simon, anh buộc phải nở nụ cười lịch sự và uống một hớp rượu lấy lệ.

“Tôi thừa nhận mình thấy tiếc cho Đức ngài”, Juliana nói xen vào, sự nhẹ nhàng trong giọng cô khiến anh khó tin. “Tôi cho rằng ngài ấy đã hy vọng cử chỉ anh hùng của mình sẽ được nhiều người chú ý hơn. ”

Anh ghét cuộc hội thoại này. Giả vờ làm ra vẻ buồn bã, anh nói. “Không cần nói khoa trương như thế đâu. ”

“Sự khiêm tốn của ngài làm cho tất cả chúng tôi thấy hổ thiện đó, Leighton”, Stanhope vui vẻ nói lớn. “Tất cả chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận lòng biết ơn của một quý cô xinh đẹp như thế. ”

Một chiếc đĩa được đặt phía trước anh và anh bắt đầu cắt nhỏ miếng thịt cừu, phớt lờ Stanhope.

“Kể cho chúng tôi nghe chuyện hôm đó đi! ” West nói.

“Tôi không thích chúng ta làm nóng lại câu chuyện, ngài West”, anh nói, gượng cười. “Đặc biệt là với một chủ báo. Tôi đã có đủ những câu chuyện về mình rồi. ”

Tất cả khách mời không đồng ý với câu khẳng định đó, từng người đều muốn nghe thuật lại câu chuyện.

Simon vẫn im lặng.

“Tôi đồng ý với Đức ngài. ” Mọi người quanh bàn ngueng việc bàn tán trước câu tuyên bố nhẹ nhàng với chất giọng Ý, và Simon ngạc nhiên xoay quanh nhìn Juliana. “Không có gì quan trọng hơn việc ngài ấy đã cứu tôi. Và nếu không có ngài ấy... ” Cô tạm dừng.

Anh không muốn cô hoàn thành câu nói đó.

Cô mỉm cười ngập ngừng nói tiếp. “Thôi được – tôi muốn nói mình vô cùng biết ơn việc ngài đã đến công viên vào chiều hôm đó... “, cô chuyển sự chú ý trở lại với những người con lại, “...và thậm chí biết ơn hơn nữa việc ngài ấy biết bơi”.

Cả bàn cười khúc khích trước lời nói đó nhưng anh hầu như không nghe thấy. Trong khoảnh khắc này, anh muốn được ở một mình với cô – một thực tế khiến cả người anh run rẩy.

“Hay lắm”, Allendale nói, nâng ly của mình lên. “Uống mừng vì Công tước Leighton. ”

Những ly rượu đồng loạt được nâng lên và anh tránh ánh mắt của Juliana để không lộ ra những suy nghĩ của mình.

“Tôi sẽ phải suy nghĩ cách nhìn của mình về ngài”, Ralston nói một cách bông đùa. “Cảm ơn ngài đã cứu em gái tôi. ”

“Và bây giờ, ngài không chỉ buộc phải chấp nhận lời mời ăn tối mà còn cả lòng biết ơn của chúng tôi nữa. ”

Tất cả mọi người cất tiếng cười để phá vỡ sự nghiêm trang của khoảnh khắc này. Tất cả, ngoại trừ Juliana, cô đang tránh ánh mắt của anh và nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

Anh xem xét quá khứ của họ, những điều họ đã nói – cách mà hai người bọn họ đã đả kích nhau, hy vọng vết xước không để lại sẹo. Anh nghe thấy lời nói của mình, kiểu nói cay độc anh dùng khi nói chuyện với cô, cách anh đã dồn cô vào góc cho đến khi cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu khuất phục hay đả kích lại.

Cô đã phản kích lại, một cách kiêu hãnh và đáng khen.

Và đột nhiên anh muốn nói với cô điều đó.

Anh muốn cô biết rằng anh không thấy cô tầm thường hay trẻ con, cũng không rắc rối.

Anh thấy cô thật sự đặc biệt.

Và anh muốn bắt đầu lại lần nữa.

Bởi cô không đáng nhận sự chỉ trích của anh.

Nhưng có thể còn hơn thế.

Giá như việc này dễ thực hiện.

Cánh cửa phòng ăn mở ra và một người hầu lớn tuổi bước vào, thận trọng tiến đến chỗ Ralston. Ông ta cúi thấp người và thì thầm vào tai ông chủ, Ralston bất động, đặt hẳn nĩa xuống bàn.

Cuộc trò chuyện dừng lại.

Bất kể người hầu này mang đến tin tức gì, thì nó chắc chắn không phải là tin tốt.

Mặt Hầu tước tái mét.

Phu nhân Ralston ngay lập tức đứng dậy, đi vòng đến chỗ chồng, không quan tâm đến những vị khách. Không quan tâm đến những cuộc tranh cãi.

Juliana nói, giọng đầy quan tâm. “Có chuyện gì vậy anh? Là anh Nick sao? ”

“Gabriel? ”

Mọi người đều hướng đầu về phía người đứng ngay ngưỡng cửa, người phụ nữ gọi tên thánh của Ralston.

“Dio[1]. ” Tiếng thì thầm của Juliana quá bé nhưng anh đã nghe thấy.

[1] Dio (Tiếng Ý): chúa tôi

“Bà ấy là ai? ” Simon không nhận ra ai là người đặt câu hỏi đó. Anh quá tập trung vào gương mặt của Juliana, nơi ấy hiện lên sự sợ hãi, tức giận lẫn khó tin.

Anh quá tập trung vào câu trả lời được thì thầm bằng tiếng Ý của cô.

“Bà ấy là mẹ của chúng tôi. ”

Bà trông vẫn thế.

Cao, yểu điệu và không thể chạm vào như lần cuối cùng Juliana gặp bà.

Ngay lập tức, Juliana quay lại thời điểm lúc cô mười tuổi, bao phủ trong mớ sô cô la từ đống hàng được dỡ trên bến tàu, theo con mèo chạy khắp thành phố và bước vào nhà, đứng tại sân cất tiếng gọi cha, ánh mặt trời đang toả xuống quanh cô. Một cánh cửa mở ra và mẹ cô bước ra ngoài ban công phía trên, mang dáng vẻ thiếu hứng thú.

“Silenzio[2], Juliana. Những quý cô không hét lên như thế. ”

[2] Silenzo (Tiếng Ý): Giữ yên lặng.

“Con xin lỗi, Mama. ”

“Con nên thế. ” Lousia Fiori tựa người vào lan can nơi ban công. “Con thật bẩn thỉu. Ta nghĩ mình có một đứa con trai thay vì một cô con gái đấy. ” Bà lười biếng vẫy tay ra hiệu về phía cánh cửa. “Quay trở ra sông và rửa sạch trước khi con bước vào trong nhà. ”

Cô xoay người, đường viền chân váy màu hồng nhạt biến mất khi cô đi qua cánh cửa đôi dẫn ra phía bên ngoài.

Đó là lần cuối cùng Juliana nhìn thấy mẹ.

Cho đến tận bây giờ.

“Gabriel? ”, mẹ cô lặp lại, bước vào phòng với dáng vẻ hoàn toàn đĩnh đạc, như thể bà vẫn là nữ chủ nhân cách đây hai mươi lăm năm. Như thể mọi người trong phòng không phải đang quan sát bà.

Một điều như thế sẽ không thể ngăn cản bước chân của bà. Bà luôn thích được chú ý. Càng tai tiếng càng tốt.

Và việc này sẽ trở thành một vụ tai tiếng.

Ngày mai, không một ai còn nhớ đến chuyện xảy ra ở hồ Serpentine.

Bà giơ tay. “Gabriel”, sự hài lòng ẩn hiện trong giọng. “Ôi, xem con đã trở thành một người đàn ông thế nào đây. Một Hầu tước! ”

Bây giờ bà đứng sau Juliana, không hề nhận ra con gái mình cũng có mặt trong phòng. Tiếng la hét vang vọng trong tai Juliana và cô nhắm mắt để ngăn nó. Dĩ nhiên mẹ cô không chú ý. Tại sao bà phải trông mong một điều như thế chứ?

Nếu có, bà sẽ tìm kiếm Juliana. Bà sẽ nói điều gì đó.

Bà sẽ muốn gặp con gái của mình.

Bà sẽ làm thế sao?

“Ôi! Dường như ta đã làm gián đoạn bữa tối! Ta cho rằng ta đáng lẽ nên chờ cho đến sáng mai, nhưng đơn giản là ta koong thể chịu đựng được việc ở xa nhà lâu hơn nữa. ”

Nhà.

Juliana co rúm người từ trước đó.

Những người đàn ông quanh bàn đứng lên, hành động tuy trễ nhưng không phạm chút sai lầm. “Ôi làm ơn, không cần đứng dậy thế”, giọng nói đó lại cất lên lần nữa, không ngắt quãng, chứa đầy thái độ lịch sự của người Anh và ẩn chứa một thứ gì khác – mưu mẹo của phái nữ. “Ta sẽ đến phòng khách cho đến khi Gabriel dành thời gian cho ta. ”

Câu tuyên bố kết thúc với sự du dương thích thú và Juliana mở mắt vì tiếng rít kèn kẹt, cô xoay đầu nhìn thấy anh trai mình, cằm siết chặt, ánh mắt lạnh băng. Đứng bên trái anh là chị Callie, hai tay nắm chặt, giận điên lên.

Nếu tâm trí không trở nên bấn loạn, cô ắt hẳn sẽ thấy thích thế vì chị dâu cô – sẵn sàng giết chết những con rồng vì chồng mình.

Mẹ của họ là một con rồng nếu nó có thật.

Thời gian lắng đọng, sự thinh lặng bao trùm căn phòng cho đến khi Callie cất tiếng nói. “Bennett”, chị ấy nói, với sự bình bình không gì sánh kịp. “Ông vui lòng hộ tống Signora[3] Fiori đến phòng khách màu xanh được chứ? Ta chắc rằng Hầu tước sẽ có mặt trong giây lát nữa. ”

[3]: Signora (Tiếng Ý): Bà, phu nhân.

Ít nhất thì vị quản gia lớn tuổi nàu dường như hiểu rằng mình đang ở trong tình huống chắc chắn sẽ trở thành vụ tai tiếng lớn nhất London kể từ khi...à, kể từ lần cuối người dân London nhìn thấy Louisa Hathbourne St. John Fiori. Ông gần như sẵn lòng thực hiện ngay mệnh lệnh của nữ chủ nhân.

“Signora Fiori!", mẹ của họ nói kèm theo tiếng cười vui tươi – một thứ Juliana nhớ rằng nó đánh dấu cho một lời nói dối. “Kể từ khi rời khỏi Ý, chưa có ai gọi ra như thế. Ta vẫn là Nữ hầu tước Ralston, không phải sao? ”

“Bà không phải. ” Giọng Ralston chất chứa sự tức giận.

“Con đã kết hôn? Tuyệt làm sao! Thế thì đơn giản ta sẽ trở thành Nữ hầu tước thừa kế! ”

Và với câu nói đơn giản kia, Juliana hầu như không thể hít thở. Mẹ cô vừa từ bỏ một cuộc hôn nhân mười năm, một người chồng, một cuộc sống ở Ý.

Và cả chính con gái ruột của bà.

Trước sự chứng kiến của mười hai người sẽ không chút do dự tường thật lại câu chuyện này.

Juliana nhắm mắt lại, buộc bản thân giữ bình tĩnh.

Tập trung hít thở, hơn là chú ý đến thực tế sự ra đời hợp pháp của mình bị nghi ngờ vì vài lời nói đến từ người phụ nữ đã bị lãng quên từ lâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô bắt gặp ánh mắt mà cô không muốn nhìn thấy.

Công tước Leighton không nhìn mẹ cô. Anh đang nhìn Juliana. Và cô ghét những gì nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách khó dò bình thường lạnh lùng của anh.

Sự thương hại.

Lúng túng và xấu hổ lan khắp người cô, chạy thẳng đến sống lưng và khiến hai gò má của cô ửng đỏ.

Cô sẽ ốm mất thôi.

Cô không thể ở trong căn phòng này lâu hơn.

Cô phải rời đi.

Trước khi cô làm ra điều gì đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Cô đứng lên, đẩy lùi ghế ra sau, không quan tâm đến việc những quý cô không rời khỏi bàn ngay giữa bữa ăn, không quan tâm có phải mình đang phá vỡ từng luật lễ lố bịch về phép xã giao của đất nước cũng lố bịch này hay không.

Và cô bỏ chạy.

Bữa tiệc tối được giải tán gần như ngay lập tức vì sự có mặt của Nữ hầu tước thừa kế hay Signora Fiori hoặc bất cứ danh xưng gì và toàn bộ những bị khách vội vã rút lui, ngoài mặt có vẻ là để gia đình có thời gian và không gian để giải quyết chuyến ghé thăm kinh hoàng ấy. Nhưng phần nhiều thì có vẻ muốn mau chóng đi lan truyền bài tường thuật về người đã tạo ra kịch tính cho buổi tuối hôm nay.

Simon chỉ có thể nghĩ về Juliana: gương mặt cô khi lắng nghe tiếng cười the thé của mẹ, đôi mắt mở to dạt dào xúc cảm khi người phụ nữu xấu xa kia thông báo bà ta không phải người mang họ Fiori mà là St. John, cái cách mà cô rời khỏi phòng, so vai và sống lưng thẳng tắp, bước đi với niềm kiêu hãnh phi thường.

Anh ngắm nhìn xe ngựa của những bị khách khác lăn bánh xuống đường, dùng một bên tai lắng nghe Công tước và phu nhân của mình bàn luận xem có nên ở lại hay để gia đình họ một mình.

Khi họ bước vào xe ngựa, Simon nghe thấy Nữ công tước nhỏ giọng cất tiếng hỏi. “Ít nhất chúng ta nên đi xem Juliana chứ ạ? ”

“Tối nay hãy để cô ấy một mình, em yêu”, lời đáp ngu ngốc của Rivington vang lên trước khi cánh cửa khép lại cỗ xe ngựa di chuyển về hướng nhà họ.

Simon nghiến răng. Dĩ nhiên hộ nên tìm Juliana. Ai đó phải chắc rằng cô gái đó không có ý định trở về Ý lúc nửa đêm.

Tất nhiên người đó không phải anh.

Anh trèo vào xe ngựa của mình – tâm trí lấp đầy kí ức về cô trong buổi tối nhục nhã này.

Cô không phải là mối bận tâm của anh.

Anh không có khả năng đối mặt với tai tiếng. Anh phải lo lắng cho gia đình của mình. Juliana rồi sẽ ổn. Ít nhất sẽ thế. Lúc này người phụ nữ đó không thể bị ảnh hưởng bởi sự ngượng nghịu.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Kèm theo tiếng nguyền rủa, anh gõ lên nóc xe và chỉ dẫn người đánh xe đi vòng. Anh thậm chí không biết đích đến của mình.

Cô đang ở trong chuồng ngựa.

Một vài cậu nhóc coi giữ ngựa đang lảng vảng phía bên ngoài và ngay lập tức đứng lại khi nhìn thấy Công tước Leighton. Anh vẫy tây ra hiệu cho họ rời đi và bước vào chuồng ngựa, không nghĩ đến gì khác ngoài việc tìm kiếm cô.

Anh không cần rón rén đi dọc theo hàng dài chuồng ngựa nơi cô đang trốn, mà chỉ cần đi theo những tiếng thì thầm bằng tiếng Ý cùng tiếng sột soạt do quần áo cô tạo ra.

Anh dừng lại bên ngoài cửa chuồng ngựa, sững sờ vì cô.

Cô xoay lưng về phía anh và cô đang dùng lược lông cứng chải lông ngựa, từng đường chải ngắn dứt khoát. Như mọi khi, con ngựa sẽ lê bước và cúi người về phía cô chủ của mình, xoay đầu để giành sự chú ý của cô. Khi Juliana vuốt ve cái rọ bịt mõm dài màu trắng của nó, con ngựa không thể kìm nén sự thích thú, gí mũi vào vai Juliana phát ra tiếng khụt khịt thoả mãn.

Simon không thể trách con vật thể hiện cảm xúc của nó.

“Bà ấy thậm chí không biết chị có mặt ở đây”, Juliana thì thầm bằng tiếng Ý khi chải xuống phần lưng rộng của con ngựa. “Và nếu chị không ở đây, nếu chị chưa bao giờ đến đây, bà ấy ắt hẳn cũng chẳng thừa nhận thời gian ở cùng với chị. ”

Cô tạm dừng, chỉ có tiếng sột soạt phát ra từ bộ váy lụa táo bạo, nó hoàn toàn đối lập với tiếng thì thầm dịu dàng buồn bã kia. Cô chiếm trọn trái tim anh. Bị chính mẹ ruột bỏ rơi đã đau đớn lắm rồi nhưng nó ắt hẳn còn đau hơn khi chính bà ta là người đã chối bỏ cuộc sống mà họ từng sẻ chia.

Tiếng chải lông chậm dần. “Không phải là chị quan tâm bà ấy có thừa nhận hay không. ”

Anh nghe ra đó là một lời nói dối và thứ gì đó sâu trong lồng ngực thắt chặt lại khiến anh khó thở.

“Có lẽ bây giờ chúng ta có thể trở về Ý được rồi, Lucrezia. ” Cô tựa trán vào vai ngựa. “Có thể bây giờ anh Gabriel sẽ xem việc chị ở lại là một ý tưởng kinh khủng.

Lời thì thầm thật thà, đầy rẫy buồn phiền cùng hối tiếc đó gần như phá huỷ anh. Từ khoảnh khắc gặp cô, anh đã nghĩ rằng cô thích ý tưởng những vụ tai tiếng bám theo mình mọi nơi. Nghĩ rằng cô ghì chặt lấy nó, mời gọi nó.

Nhưng khi đứng trong chuồng ngựa tối tăm này, ngắm nhìn cô chải lông cho con ngựa, mặc bộ váy quá đẹp và tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi những gì xảy ra trong tối nay, Simon bị đánh bại bởi một nhận thức duy nhất.

Gây ra tai tiếng không phải do cô lựa chọn.

Nó là gánh nặng của cô.

Những lời nói táo bạo và gương mặt lộ vẻ can trường không phải vì tự thoả mãn mà là để bảo vệ bản thân.

Cũng như anh, cô là người phải đối mặt với những tình huống mà bản thân không thể kiểm soát.

Nhận thức đó như một nắm đấm nhắm thẳng vào bụng anh.

Nhưng nó không thay đổi được gì.

“Tôi cược rằng anh trai của cô sẽ không cho phép cô rời khỏi đây đâu”, anh nói bằng tiếng Ý.

Cô xoay người và anh nhận thấy sự sợ hãi lẫn căng thẳng trong đôi mắt xanh mở to một khắc trước khi nó biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

Sự tức giận kia thì không biến mất.

“Ngài đứng đây trong bao lâu rồi? ”, cô hỏi bằng tiếng Anh, lùi ra sau một bước, tựa sát vào con ngựa, nó đang giậm bước và hí lên một cách hơi điên cuồng.

Anh bất động, như thể việc đến gần hơn sẽ khiến cô hoảng sợ. “Đủ lâu để nghe được những gì cô nói. ”

Cô đưa mắt nhìn quanh chuồng ngựa, như thể đang tìm lối thoát. Giống như cô đang khiếp sợ anh. Rồi dường như cô nhớ ra mình không sợ bất cứ điều gì cả.

Cô nheo đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp và nhìn anh. “Nghe lén là một thói quen đáng sợ đấy. ”

Anh tựa vào thanh dọc nơi khung cửa, tạo khoảng cách giữa cả hai. “Cô có thể thêm nó vào danh sách những nét khó ưa của tôi. ”

“Ở nước Anh này không có đủ giấy để liệt kê tất cả chúng đâu. ”

Anh nhướng mày. “Cô xúc phạm tôi. ”

Cô quắc mắt, quay trở lại với con ngựa. “Giá như là thế. Ngài không có nơi khác để đi sao? ”

Mọi chuyện lại đi theo hướng này. Cô không muốn thảo luận những gì vừa xảy ra trong tối nay. Anh ngắm nhìn cô quay trở lại với việc chải phần lông bên mé sườn của con ngựa. “Tôi được mới đến ăn tối nhưng nó lại kết thúc sớm. ”

“Nghe có vẻ đó là một sự nhàm chán khủng khiếp”, cô nói, giọng khô khốc. “Không phải ngài nên ở câu lạc bộ của ngài hay sao? Thuật lại sự việc phá huỷ danh tiếng của chúng tôi cho những tên quý tộc kiêu ngạo khác nghe trong làn khói xì gà cheroot[4] khi ngài uống ly rượu scotch được trộm từ miền bắc nước Anh? ”

[4] Loại xì gà đặc biệt được xén cả hai đầu.

“Làm thế nào cô biết về khói xì gà cheroot? ”

Cô liếc nhìn qua vai. “Ở Ý, chúng tôi không bị gò bó trong những quy tắc. ”

Bây giờ đến lượt anh trở nên lạnh nhạt. “Thực vậy sao? Tôi không để ý đấy. ”

“Những gì tôi nói là sự thật. Chắc chắn ngài có việc hay hơn để làm thay vì đứng trong chuồng và xem tôi chải lông ngựa. ”

“Trong bộ váy kia. ”

Bộ váy khó tin nhất mà anh từng thấy.

Cô khẽ nhún vai. “Ngài đừng nói với tôi rằng có luật lệ quy định về điều đó. ”

“Một quy định về việc những quý cô mặc áo dài buổi tối đứng chải lông cho ngựa sao? ”

“Đúng thế. ”

“Không có quy tắc đó đâu. ”

“Tuyệt. ” Cô không ngừng tay.

“Phải nói rằng tôi chưa bao giờ chứng kiến một quý cô ăn mặc đẹp như thế lại đứng đây chải lông cho một con ngựa. ”

“Ngài vẫn chưa. ”

Anh ngập ngừng. “Vui lòng nhắc lại, được chứ? ”

“Ngài vẫn chưa chứng kiến một quý cô làm như thế. Tôi nghĩ tối nay đã làm rõ chuyện tôi không phải là một quý cô, đúng thế không? ” Cô cúi người và vỗ nhẹ chùm [bad word] trán của ngựa, xem xét kỹ một bên móng guốc. “Tôi không có loại địa vị cần đến thanh danh đó. ”

Và với điều này, cuộc chuyện trò chuyển sang hướng khác, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Cô xoay người về phía anh, nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. “Tại sao ngài lại đến tìm tôi? ”

Chết tiệt nếu anh biết được là tại sao.

“Có phải ngài nghĩ rằng bây giờ mẹ chúng tôi đã trờ về, ngài có thể đến tìm tôi trong chuồng ngựa này và tôi sẽ hành động theo cách mà bà ấy luôn làm? ” Lời nói treo lơ lửng giữa họ, xấc xược và khó nghe, Simon muốn lắc cô thật mạnh vì đã nói ra những từ ngữ đó. Vì đã hạ thấp sự quan tâm của anh. Vì đang đặt giả thuyết bản thân cô không tốt đẹp hơn mẹ cô.

Cô nói tiếp. “Hay ngài không thể kháng cự cơ hội liệt kê những giả định thêm vào chuyện tôi là thứ hàng hoá hư hỏng sau đêm nay? Tôi khẳng định với ngài điều này, ngài không thể nói rằng tôi chưa xem lại bản thân mình. ”

Anh cho rằng mình đáng nhận những lời nói đó nhưng không thể ngăn việc biện hộ cho bản thân. Cô thực sự nghĩ anh sẽ năm lấy cơ hội này – trong đêm nay – để khuất phục cô sao? “Juliana, tôi... ” Anh tiến một bước về phía cô nhưng cô đã giơ tay lên ngăn.

“Đừng nói với tôi rằng việc này đã thay đổi tất cả mọi thứ, Leighton. ”

Cô chưa bao giờ gọi anh như thế. Đức ngài, với giọng chế nhạo khiến anh ngay tức khắc cảm thấy bực tức. Hay Simon. Nhưng bây giờ, rất nghiêm túc, cô dùng tước vị của anh. Sự chuyển đổi đó khiến anh thấy không thoải mái.

Cô cất tiếng cười, âm thanh lạnh lùng. The thé và hoàn toàn không giống cô chút nào. “Dĩ nhiên nó không phải thế. Việc này đơn thuần chỉ nhấn mạnh tất cả những gì ngài đã biết. Tất cả những thứ ngài biết kể từ lúc bắt đầu. Ngài nói thế nào về nó nhỉ? Tôi là một vụ bê bối đang chực chờ xảy ra, đúng thế không? ” Cô nghiêng đầu, giả vờ chìm sâu vào suy nghĩ. “Có lẽ nó đã xảy ra rồi. Nhưng nếu không có bất cứ nghi ngờ gì thì người phụ nữ đang đứng trong phòng khách kia còn hơn thế, không phải sao? ” Im lặng kéo dài trước khi cô nói thêm, bằng tiếng Ý, nhỏ đến mức anh không chắc có phải mình nghe thấy hay không. “Bà ấy đã huỷ hoại tất cả mọi thứ. Một lần nữa. ”

Sự buồn bã mạnh mẽ chất chứa trong những lời nói đó, vang cọng quanh họ cho đến khi anh không chịu đựng nổi. “Cô không giống bà ta”, anh nói bằng tiếng bản xứ của cô, như thể việc nói điều ấy bằng tiếng Ý có thể khiến cô tin tưởng.

Dĩ nhiên cô sẽ không tin.

Nhưng anh thì có.

“Sciocchezze[5]!” Hai mắt lấp lánh những giọt nước tức giận khi cô bác bỏ lời nói của anh, cho rằng chúng vô lý khi cô xoay lưng lại. Anh hầu như không thể nghe thấy toàn bộ lời tuyên bố, lạc mất trong tiếng rít thô ráp chải lông. “Bà ấy là người sinh ra tôi. Rồi tôi sẽ giống bà ấy. Chẳng phải nó sẽ diễn ra thế sao? ”

[5] Sciocchezze (Tiếng Ý): Vô lý.

Những lời nói đó cứa vào người anh, khiến anh nổi giận vô cớ vì đã nghĩ như thế và không thể ngăn bản thân không với đến cô...Xoay người cô về phía mình, anh bắt gặp ánh mắt mở to của cô. “Tại sao cô phải nói ra như thế? ” Anh nghe thấy sự thô ráp trong giọng mình. Dù đã cố gắng giảm bớt nó đi nhưng thất bại. “Tại sao cô phải nghĩ như thế? ”

Cô cười, âm thanh khó nghe và không chút hài hước. “Tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế. Chẳng phải đó là những gì ngài tin sao? Không phải những lời nó đó tổn tại nhờ những kẻ quý tộc như ngài ư? Coi nào, Đức ngài. Tôi đã gặp mẹ ngài. ” Sau đó cô nói bằng tiếng Ý. “Bà ấy đã nói sao nhỉ, dòng dõi thấp kém thì phải? ”

Anh dừng lại. Anh đã nghe những từ ngữ đó không biết bao nhiêu lần – một trong những lời nói yêu thích của mẹ anh. “Bà ấy đã nói thế với cô sao? ”

“Không phải ngài cũng nói với tôi như thế sao? ” Cô hếch cằm, kiêu hãnh và thách thức.

“Không. ”

Cô nhếch mép. “Chính xác là thế. Với ngài, nó chẳng phải là sự thật sao? Từ trên cao ngó xuống những người kém hơn mình. Dòng dõi thấp kém – câu nói cửa miệng của vị Công tước Khinh người. ”

Công tước Khinh người.

Dĩ nhiên anh đã nghe thấy cái tên này trước đây, một tính ngữ được thì thầm khi anh đi ngang qua. Anh đơn giản chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về nó. Chưa từng nhận ra sự thích hợp của cái tên đó. Chưa từng tin nó là sự thật.

Cảm xúc chỉ dành cho những kẻ bình thường.

Việc trở thành Công tước Khinh người luôn dễ dàng hơn chuyện để bọn họ nhìn thấy toàn bộ con người của anh. Nhìn thấy phần con người trái ngược lại.

Anh ghét việc Juliana biết đến biệt danh đó. Ghét việc cô nghĩ anh theo cách ấy. Anh bắt gặp ánh mắt xanh lấp lánh và đọc ra sự tức giận cùng tự vệ trong đó. Anh có thể đối phí với những lời đáp trả từ cô. Nhưng không thể đối phó với nỗi buồn.

Anh không thể chịu đựng được việc thấy cô buồn bã.

Cô đọc được những suy nghĩ của anh và hai mắt ánh lên sự thịnh nộ. “Đừng. Ngài đừng thương cảm cho tôi. Tôi không muốn điều đó. ” Cô cố gắng thoát khỏi nắm tay của anh. “Tôi thích sự vô tâm ngài dành cho tôi hơn. ”

Lời nói đó khiến anh sững sờ buông cô ra. “Sự vô tâm của tôi? ”

“Từ đó không phải sao? Thế thì chán ghét? Hờ hững? ”

Anh đã chịu đủ rồi.

“Cô nghĩ rằng cảm giác tôi dành cho cô là lạnh nhạt sao? ” Giọng nói run run và anh tiến về phía cô. “Cô nghĩ rằng tôi căm ghét cô sao? ”

Cô chớp mắt trước sức nóng trong lời nói của anh, lùi lại phía sau. “Không phải sao? ”

Anh chậm rãi lắc đầu, tiếp tục bước về phía cô, dồn cô vào chỗ nhỏ hẹp. “Không. ”

Cô mở miệng sau đó khép lại, không biết phải nói gì.

“Chúa biết cô có thể khiến người khác phát điên lên... ” Sự hốt hoảng hiện ra trong mắt cô. “Và là một kẻ bốc đồng... ” Lưng co tựa vào thành chuồng ngựa khiến nó kêu cọt kẹt, ngay khi anh tiến tới. “Và hoàn toàn điên loạn... ” Anh đặt tay lên cằm của cô, cẩn thận nâng mặt cô lên, cảm nhận mạch đập bên dưới những ngón tay của mình. “Và khiến người khác say mê... ” Lời cuối thốt ra thành tiếng gầm gừ trầm thấp và môi cô tách ra, mềm mại, hồng hào và tuyệt đẹp.

Anh cúi người lại gần cô, môi anh chỉ cách môi cô một chút.

“Không...cô không khiến tôi thấy nhàm chán. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.