12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 34: Duyên tình, duyên bạn, gặp được nhau đã là có duyên




Trong khoảng khắc hồi tưởng lại

Ta trông thấy ánh mắt người

Dừng lại ở lần đầu tiên gặp gỡ

Không buông được đoạn duyên phận kiếp này

Để rồi tan biến ở bên kia đầu muôn trùng núi non

Duyên tận thế gian - Luân Tang, Tiêu Ức Tình

Cự Giải hào hứng chạy về phòng hét lên với Nhân Mã: “Mã Mã, chuẩn bị đồ, chuẩn bị đồ, lão già bảo đi bơi kìa, ai dà, hôm nay mới giống đi du lịch nè“.

Cự Giải đem một đống quần áo vui vẻ không kể xiết, lại quên để ý vẻ mặt của Nhân Mã. Cự Giải kéo tay Nhân Mã thúc giục nhanh lên một chút, Nhân Mã cảm giác, Cự Giải đúng thật đáng ghét.

Bây giờ Nhân Mã đáng lẽ ra nên trút giận và mắng cho Cự Giải một trận, nhưng chính cô cũng không hiểu sao trên gương mặt mình, lại nở một nụ cười giả dối hơn bao giờ hết.

Đôi lúc nói ra sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Rồi cô được gì sau những điều mình nói, càng tức giận, càng tỏ vẻ ghen tỵ càng chứng minh sự ngu ngốc của bản thân, cô không muốn mình bị mất mặt như vậy.

“Lưng cậu đã ổn?” Nhân Mã đột ngột hỏi.

Cự Giải gãi gãi đầu đáp lại: “Cũng còn hơi hơi thôi, không đến mức không thể làm được gì“.

“Vậy thì tốt!” Nhân Mã cười đáp trả.

Tình bạn mong manh như sợi chỉ, một khi đã lựa chọn bước trên sợi dây đó, cũng đồng nghĩa với việc ta phải để ý cảm xúc của đối phương thế nào rồi sau đó, tự lựa cho mình một mặt nạ để hòa hợp với đối phương, như vậy thứ tình cảm đó mới được lâu bền.

Thậm chí rằng bạn nghĩ, nếu đã suy nghĩ nhiều đến thế thì hà cớ gì mà phải kết bạn, cứ như vậy mà dứt khoát cắt đứt cho rồi, chơi với nhau mà tính toán quá nhiều, thì đó không còn được gọi là tình bạn, là thật tâm nữa.

Nhưng bạn quên mất, trong tình bạn mà không tính toán, người cuối cùng thiệt thòi, chính là kẻ cho đi nhiều hơn, cứ cho đi cho đi mãi mà không hề biết rằng, kẻ kia chả cho mình một thứ gì.

Nhân Mã một nửa muốn chửi mắng Cự Giải thậm tệ, một nửa lại sợ, bản thân sẽ đánh mất người bạn này.

Buổi chiều ngày hôm đó, bọn nó đến hồ bơi đã được chuẩn bị sẵn, tụi con trai thì mặc quần lửng rộng tới đầu gối cởi trần, tụi con gái thì mặc quần short áo thun.

Đứa nào cũng gạt bỏ cảm xúc để vui vẻ với mọi người.

Nói là gạt bỏ, nhưng chính trong thâm tâm mỗi đứa, đều có những chuyện khiến bản thân ngứa ngáy khó chịu.

Cự Giải đang đứng banh càng trước hồ, vui vẻ nhìn lũ ở bên dưới giỡn với nhau, Song Ngư đi ngang qua, lại bị Song Tử đẩy một phát té trúng Cự Giải, thế là cả hai rớt hẳn xuống hồ.

“*##%^^@$mẹ mày, con ** nào đẩy tao?“. Cự Giải do vẫn còn dư chấn đau hông hôm nọ, không nhịn được quay lại chửi thề, cảm giác đau thốn đến tận răng.

Quay đầu thấy Song Ngư đang vuốt hết nước trên mặt đi, Cự Giải điên tiết mắng chửi: “Con ngu này, mày có biết bố đang đau không hả?“.

Song Ngư lau xong nước cũng không thoải mái đập nước quát thét: “Đê ma ma, đếch phải bố!“.

Song Tử đứng bên trên cười khành khạch, bị Bảo Bình đẩy một phát té ngã, một thau nước lại bắn hết vào mặt Song Ngư và Cự Giải.

“Mẹ nó, chắc tao phải giết hết lũ gái tánh như tụi mày quá!!” Song Ngư vuốt mặt xong lại chửi tiếp.

Song Tử gượng mặt dậy quát: “Bố là đàn ông!!“.

“Chả biết tuổi chó gì mà đòi làm đàn ông?!!” Song Ngư khinh bỉ, mồm miệng đốp chát lại.

Thế là trận hỗn chiến xảy ra, Song Ngư và Song Tử lấy nước tát vào mặt nhau, Cự Giải đang lôi Bảo Bình xuống cùng thì bị dính chưởng, điên tiết xông vào xử lí Song Ngư và Song Tử, Bảo Bình thấy vui vui nên cũng adua theo tát nước bọn nó.

Kim Ngưu đi ngang qua cuộc hỗn chiến, lắc đầu bó tay, tới phía Xử Nữ đang ngồi trên thành hồ: “Không xuống dưới luôn cho vui?“.

Xử Nữ liền lắc đầu: “Không, không xuống đâu”,

Sư Tử cũng tới gần, kéo tay Xử Nữ, nói bằng giọng nói không vui cũng không buồn: “Xuống nào!“.

Xử Nữ muốn khóc, Xử Nữ muốn giết hai tên này, Xử Nữ lắc đầu tiếp: “Không, ngồi trên đây được rồi!“.

Sư Tử nghiêm giọng: “Còn không xuống?“.

“Mẹ mày, bố mày đếch muốn xuống đó, huhu“. Giọng nói vang lên từ sâu thẳm trái tim Xử Nữ.

Bạch Dương thấy Kim Ngưu và Sư Tử lôi lôi kéo kéo Xử Nữ, đành đến gần xem thử, sau đó nhắc: “Nó không muốn xuống thì thôi, mấy ba làm gì phải bắt ép con người ta như vậy“.

Sư Tử quay đầu nhìn Bạch Dương, giọng nói bình thường: “Không phải chuyện của cậu“.

Lại chọc trúng chỗ nhột của Bạch Dương, Bạch Dương đập tay xuống nước, nước văng té tát vào mặt Sư Tử: “Ông đây khoái lo chuyện bao đồng đấy thì sao hả? Con chó điên kia!“.

Sư Tử buông tay Xử Nữ ra, giọng nói trở nên bất bình thường: “Không phải con!!!“.

“Là con điên, con điên, con điên, ông đây cứ tiếp tục nói đó, con chó điên!!!” Bạch Dương bỗng chốc mặt đã đỏ gay, tức giận đến mức muốn xông vào ăn tươi nuốt sống Sư Tử.

“Con này ngon!!” Sư Tử nói xong đã bay vào bóp cổ Bạch Dương, Bạch Dương không chịu thua nắm đầu Sư Tử lôi đi chỗ khác đòi đánh nhau tiếp.

Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu thở dài, quay lại về phía Xử Nữ, vẫn bướng bỉnh kéo tay cô.

Nói về độ cứng đầu thì chắc chắn, không một ai vượt qua được cái lớp Zodiac này!

Thiên Bình sửa soạn lâu nhất, bây giờ mới bước ra khỏi phòng thay đồ tiến đến chỗ Xử Nữ, làm vẻ ngạc nhiên: “Mày chuyển qua theo đuổi con Xử rồi à?“.

Bị cả hai trừng mắt nhìn lại.

Thiên Bình làm vẻ không quan tâm đến biểu hiện của bọn nó, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, nhắc: “Xuống chơi đi chứ, thấy không? Nhìn lũ điên đang cắn nhau vui thế bà!“.

Xử Nữ hất tay Kim Ngưu ra, ghé sát tai Thiên Bình nói nhỏ, đủ để một mình Thiên Bình nghe thấy: “Cứu tao, mẹ nó, đang có mà cũng méo yên với chúng nó“.

Tầm ba giây sau, Thiên Bình mới hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, nhảy xuống hồ, kéo tay Kim Ngưu: “Đi ra kia chơi cầu trượt với tao“.

Kim Ngưu tỏ vẻ bất mãn: “Đếch thích!!“.

Thiên Bình nghiến răng kèn kẹt, kéo cho bằng được Kim Ngưu, gằn giọng: “Bà đây nói cho mà biết đi với bà là phước đức cả mấy trăm triệu năm tu được đó con, NHANH!!!“.

Thế là, Kim Ngưu đành phải phó thác số mệnh của mình cho Thiên Bình.

Bên góc khác, Nhân Mã đang đấu tay đôi với Ma Kết: “Thằng kia, mày còn nói nữa là tao đổ đống đó vào họng mày đó!!“.

Ma Kết vẫn cười cợt nhả làm Nhân Mã điên tiết hơn: “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, tao muốn giết cả lũ chúng mày“.

Điều làm ra cuộc hỗn chiến này chính là vừa nãy, khi Nhân Mã quá khát nước, đã chộp lấy chai nước tu ừng ực, mà thế quái nào uống xong lại thấy hương vị có vẻ kì lạ, Song Tử ngăn cản không kịp đành bậm môi không biết nói gì, cả lũ kia thì cười ha hả, cười xong chúng nó mới nói đó là dầu hôi chúng nó mang theo để nướng thịt. Xui như vậy thì thôi đi, lúc mới thay đồ xong đi ra ngoài lại bị trượt chân té dập cả hai cái bánh bao lép, đã lép rồi, còn bị dập nữa thì sẽ lép đến mức nào, đã thế còn để cả lớp cười thối cái bản mặt, công nhận, bạn thì ít mà chó thì nhiều.

Thiên Yết đến bên cạnh tỏ vẻ mặt thông cảm vỗ vai Nhân Mã: “An tâm, nếu là bụng của cưng thì uống vào cả lít cũng chả sao đâu“.

Cuối cùng để Nhân Mã nổi sung, đánh cho hai đứa con trai một trận nên thân,

Chúng nó quậy phá cả mấy tiếng đồng hồ, Thiên Cầm đành phải ra nhắc leo lên miếng đất đã được trải thảm ra trước, chuẩn bị bày đồ ăn vặt ra, cơ thể con người khi tiếp xúc với nước lâu càng tăng chế độ đói cao.

Chúng nó cũng vậy, tắm táp sơ qua một chút rồi tranh thủ ăn một bữa thoải mái, chỉ là mấy miếng sandwich cũng làm tụi nó cảm giác ngon miệng hơn thường ngày.

Ngồi ăn một lát, Cự Giải mới nhận ra một vấn đề mà trước đó bản thân chưa từng nghĩ đến, tự trách cái tính không để ý của mình, Cự Giải quay sang hỏi nhỏ Bạch Dương: “Bạch Dương, hồi sáng tớ không để ý, sao tớ lại không để ý đến vấn đề quan trọng như vậy nhỉ?!“.

Bạch Dương mồm đang nhai nhồm nhoàm ráng ăn từ từ nuốt trôi xuống cuống họng mới đáp lại: “Chuyện gì?“.

Cự Giải tiến đến ngồi sát Bạch Dương hơn, nhìn Nhân Mã một cái, thấy Nhân Mã không nhìn về phía này mới nói tiếp: “Vấn đề là chả lẽ Thiên Tiễn không biết những gì xảy ra với Nhân Mã??“.

Bạch Dương đang đưa bánh lên miệng thì khựng lại trong vài giây, mắt đảo quanh rồi thở dài trả lời: “Ừ, không biết!!“.

Thấy mặt Cự Giải tiếp tục đăm chiêu, Bạch Dương liền nói tiếp: “Nếu anh ta biết thì sớm Thiên Long cũng chả sống tới tận bốn năm sau đâu, tớ nói rồi, Thiên Tiễn là loại người nếu đụng đến Nhân Mã dù chỉ là sợi tóc thì kẻ đó nhất quyết không thể sống yên, huống hồ.. “ Bạch Dương khó khăn ngập ngừng, cảm giác mùi thối khó chịu xộc đến tận mũi.

Cự Giải biết bản thân không nên nhắc đến chuyện này, bản tính tò mò đã hoàn toàn làm dập tắt lí trí của Cự Giải.

Bạch Dương nhìn qua Song Tử một lát rồi nói: “Tớ nghĩ, việc Thiên Tiễn trở về và việc anh ta biết cuộc hôn nhân là Nhân Mã bị ép buộc, chắc chắn sẽ không yên đâu, thể nào rồi chuyện Nhân Mã giết Thiên Long anh ta cũng sẽ biết, có khi lại lòi ra việc của bốn năm về trước, thật sự rắc rối, tớ không biết đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, thế lực của Nguyễn gia cũng vốn chả vừa gì, nếu để Bùi gia đối đầu với Nguyễn gia, xem ra hơi bị mệt, cậu chắc cũng biết rằng việc hủy hôn ước gây ra hậu quả gì rồi đó, Song Tử thì còn tùy cậu ta, nhưng còn gia tộc nhà cậu ta thì sao, thể nào họ cũng không bỏ qua việc giết thủ lĩnh TKIE của Nhân Mã nữa đâu“.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Cự Giải, Bạch Dương muốn nói gì đó tiếp nhưng lại thôi, từ miệng của Bảo Bình và những việc đã xảy ra, Bạch Dương đã hiểu về con người Cự Giải sâu hơn, Cự Giải vốn vì bi thương năm đó mà trở nên đề phòng tất cả, phải chăng nếu như Cự Giải nhúng tay vào giúp đỡ bạn bè, rồi cuối cùng cái nhận được lại là sự lợi dụng, thì thà không quan tâm tới bất cứ thứ gì chả phải sẽ tốt hơn sao?!

Trong lòng Cự Giải hiểu rõ, cô sợ bị lợi dụng thế nào, giúp một người, giúp hai người, cô đã giúp nhưng lại chả nhận lại được gì. Điêu Cụ và cả người bạn cô luôn cố gắng bù đắp, Kim Ngưu, họ đã trả lại cô những gì ngoài những vết tích bị bắt nạt, bị chọc ghẹo, bị khinh thường. Cự Giải hiểu rõ nỗi đau của Kim Ngưu vì thế cô tỏ vẻ không chấp tuy trong lòng còn rất nhiều khó chịu, đã là con người thì không thể hoàn hảo về toàn diện.

Bên này, Thiên Cầm không ăn nhiều lắm, suy nghĩ một hồi lâu thì chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc tôi chả hiểu thầy đang muốn gì khi đưa đám trẻ đến đó“.

Xà Phu chỉ nhếch môi không trả lời, Linh Miêu ngồi cạnh thấy vậy liền dịu dàng đáp: “Sau này, cô sẽ hiểu thôi“.

Thiên Cầm liếc mắt khinh bỉ.

Nhân Mã vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, ngoài mặt vẫn cười nói với Cự Giải nhưng trong lòng lại càng muốn đập chết đứa đang nói chuyện với mình. Kim Ngưu nhìn qua, thấy vẻ mặt đó của Nhân Mã, trong lòng anh lại thấy ngứa ngáy khó chịu.

Con trai ghét nhất chính là nhìn thấy người mình để ý cố gắng giả tạo!

Đằng này là còn với Cự Giải.

Kim Ngưu ráng bấm bụng ăn nốt phần ăn của mình, anh biết đáng ra anh nên giải thích cho Nhân Mã hiểu, lỗi cũng là do anh không chịu giải quyết hiểu lầm, nhưng bản tính anh là vậy, có lẽ cái tính đó là thứ duy nhất mẹ di truyền cho anh, không thích nói những điều mà bản thân thấy chả có gì đáng để nói, càng không thích cảm giác người khác không tin tưởng mình, và nhất là Nhân Mã.

Liệu anh nói ra thì người ta có lắng nghe không? Liệu anh nói ra thì người ta tin không?

Câu trả lời còn tùy vào bản tính mỗi người, nhiều người họ chỉ tin vào thứ họ thấy, trái tim chai sắt chỉ cho rằng mình đúng, vậy thì cần giải thích làm gì, họ cũng chỉ nhếch mép và khinh thường mình thôi.

Nhân Mã là loại người thích đùa bỡn người khác, làm cho người ta để ý đến mình, làm người ta thích mình, nhưng khi người ta tỏ tình, ngay lập tức sẽ gạt bỏ không để tâm. Nhưng một khi Nhân Mã đã yêu một ai đó, cô sẽ toàn tâm toàn ý vì người đó, không bao giờ phản bội, cứng rắn và không thay lòng.

Nhưng điều này cũng chính là khuyết điểm lớn nhất.

Thật ra là do Kim Ngưu không hiểu rõ bản chất của Nhân Mã, đáng lẽ anh chỉ cần giải thích một tiếng, Nhân Mã lập tức sẽ ôm chầm lấy anh. Nhưng chính Nhân Mã cũng không hiểu gì về Kim Ngưu, anh là loại người không thích vòng vo, quan niệm của anh là càng giải thích thì càng dễ gây hiểu lầm, thà im lặng chọn từ bỏ trước còn hơn, đằng nào cuối cùng chả như vậy.

Khó khăn của hai người chính là tự định kiến với bản thân, vẫn còn tự ti với chính mình, đều cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với đối phương, lo lắng một ngày nào đó, những nỗi đau sẽ tái diễn, mọi thứ sẽ được nhắc lại, lúc đó sẽ tự sát muối vào vết thương của nhau rồi cuối cùng đường ai nấy đi.

Nhân Mã chỉ dám liếc nhìn Kim Ngưu một cái, thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc.

Nhìn về phía xa, thấy Xử Nữ đã ra ngồi chiếc xích đu cách đó khoảng tầm bốn mét, Nhân Mã bỏ đồ ăn xuống, lập tức xin phép giáo viên rồi tiến tới chỗ Xử Nữ.

Thấy Nhân Mã ngồi xuống cạnh mình, Xử Nữ không có vẻ gì ngạc nhiên, thuận chân lấy đà dưới đất đu một cái nữa, sau đó dựa lưng ra đằng sau thoải mái nói: “Cậu với cậu ta lại có vấn đề gì?“.

“Cậu cũng nhạy thật!” Nhân Mã cũng dựa về phía đằng sau, lẳng lặng nhìn đống cây kiểng trước mắt.

Xử Nữ ngửa đầu nhìn lên trời, mỉm cười: “Nếu có chuyện gì thì cũng phải nói ra, cậu phải tìm hiểu cho kĩ vào rồi hãng giận cậu ta“.

Nhân Mã nhướn mày, tỏ vẻ thản nhiên: “Không lẽ cậu biết?“.

Xử Nữ cười một tiếng: “Không, làm sao tớ biết các cậu giận nhau về chuyện gì, tớ chỉ nhìn thế nào nói thế ấy mà thôi, dù sao đã làm người yêu của nhau rồi thì ráng mà suy nghĩ trưởng thành lên, giận hờn là cách nhanh nhất dẫn đến chia tay đấy“.

“Chia tay rồi!“.

“Hả?” Xử Nữ bật dậy sau đó bình tĩnh lại, tỏ vẻ hiểu: “Thôi, dù sao cũng đã vậy, cậu cam tâm nhìn cậu ta ở cùng với người khác thì tớ cũng không thể khuyên gì được“.

Nhân Mã mặt mũi nhăn nhó: “Gì chứ?“.

“Chia tay là hơi bị nặng đấy, trong tình cảm mà vì cảm xúc nhất thời của mình mà nói lời chia tay thì là ác lắm, về sau hối hận cũng chả kịp đâu, đã dám yêu thì phải dám đối mặt, chỉ vì nông nỗi nhất thời mà lôi cái từ đại kị nhất ra thì quả thật... “ Xử Nữ tách lưỡi vài cái.

“Cậu cái gì cũng biết hả? Cậu với Sư Tử... “ Nhân Mã liền nhớ lại chuyện hôm nọ “Xử Nữ, tớ xin lỗi“.

Xử Nữ chỉ mỉm cười: “Không cần xin lỗi, vả lại những điều cậu nói chưa hẳn đã sai cơ mà, loại người như cậu ấy, loại người như tớ, sao cũng được, tớ không quan tâm, bây giờ tớ đã quyết định rồi!“.

Nhân Mã ngạc nhiên: “Quyết định?! Ý cậu là muốn trở lại với Sư Tử?!“. Rõ ràng là câu hỏi nhưng Nhân Mã cũng đã đoán được tám chín phần.

“Chỉ là tưởng tượng cậu ấy ở bên cạnh người khác thôi là tớ đã chịu không nổi rồi, chỉ cần cậu ấy có mùi của người khác thôi là tớ đã muốn cào xé cái đứa gần gũi với cậu ấy rồi, giờ thì còn quan tâm vấn đề gì nữa, rõ ràng tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, rõ ràng tớ đã có đáp án, hà cớ gì tớ phải tự làm khổ mình!!” Xử Nữ nói một hơi dài không hề đứt quãng.

Thấy Nhân Mã im lặng, Xử Nữ cũng biết chính Nhân Mã cũng đang bị dao động, Xử Nữ nhẹ nhàng nói tiếp: “Cậu nhìn thầy Xà Phu với thầy Linh Miêu đi, họ an an ổn ổn ở bên cạnh nhau, không thèm để tâm xét nét của người đời, dũng cảm ở bên nhau trong khi rõ ràng mối quan hệ của họ vẫn còn có nhiều người không đồng tình, không chúc phúc, họ sẵn sàng công khai mối quan hệ cho một lũ học sinh là chúng ta đây thấy, họ còn phải đối mặt với nhiều chông gai hơn nữa. So ra thì chúng ta vẫn hạnh phúc hơn họ gấp vạn lần, có thể yêu một cách đường đường chính chính mà không bị người ta đàm tiếu, dù trong quá khứ đã xảy ra những gì thì cũng chỉ là quá khứ, chắc chắn sau này nó sẽ bị bới móc lên hàng ngàn hàng vạn lần nữa, nhưng điều đó quan trọng gì nữa, chả phải chúng ta luôn có nhau sao, được ở bên cạnh người mình yêu thương sao? Người mình yêu không xét nét quá khứ của mình thì mình hà cớ gì bắt bẻ những thứ chính chúng ta chưa chắc chắn. Nói chung, Nhân Mã à, cậu rất may mắn, nhưng Kim Ngưu cũng may mắn, cậu may mắn vì gặp cậu ta, cậu ta cũng may mắn vì gặp được cậu, Nhân Mã, tớ vốn không giỏi về chuyện tình cảm, nhưng từ lúc nhận ra mình thích Sư Tử, bản thân tớ đã chấp nhận, ngay lập tức kiếm cậu ấy để mà tỏ rõ, được người mình thích chấp nhận tình cảm là một việc vui sướng không tả nổi, chúng ta đều may mắn, may mắn là người mình thích có để ý đến chúng ta, vì thế đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà dùng hai từ đại kị đó để đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy“.

Sinh ra vốn là dành cho nhau, ông trời rất công bằng.

Nhân Mã nắm chặt tay mình, cúi đầu nhăn mặt nói: “Tớ không biết nữa Xử Nữ à, tớ thật sự không biết!!“.

Không biết tớ thích cậu ấy nhiều thế nào, không biết điều mà mình hiểu lầm có phải thật không, không biết vì sao mà chính bản thân trở nên không biết nhiều thế này.

Xử Nữ vỗ vai Nhân Mã, Nhân Mã ngước lên nhìn Xử Nữ, Xử Nữ ra hiệu nhếch nhếch mặt về phía đám kia đang ngồi ăn, sau đó thì thầm nói: “Cậu chả lẽ muốn như Thiên Bình và Song Ngư, không được tình yêu đáp trả?!“.

Đừng bao giờ tị nạnh người khác, vì thứ bạn đang có, chính là thứ mà hàng nghìn người muốn có.

Bên kia, Bảo Bình đang ăn ngon lành thì bị một cú điện thoại phá đám, anh đi ra một chỗ khác, gạt màn hình: “Gì thế?“.

“Thiếu gia...” Bên kia cung kính trả lời.

Bạch Dương ngồi đấy vẫn luôn theo sát Bảo Bình, khi đổ một ai, dù mặt tỏ ra bình thường nhưng thâm tâm và ánh mắt luôn vô tình mà muốn nhìn theo người đó.

Thấy Bảo Bình đang vui cười chuyển thành các sắc mặt khác nhau, cười xong mặt ngơ ra xong lại nghiêm lại xong lại tức giận, đó là biến hóa trên gương mặt của Bảo Bình mà Bạch Dương thấy hết, đợi Bảo Bình tắt máy, Bạch Dương mới vội cáo từ giáo viên chạy đến bên cạnh anh, trầm tĩnh hỏi: “Đã có chuyện gì sao?“.

Bảo Bình có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Bạch Dương đứng ngay bên cạnh nhưng ngay sau đó gương mặt anh lại chuyển về như bình thường, mỉm cười nói: “Không có gì đâu!“.

Bạch Dương khoanh tay cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc sảo, quét hết gương mặt của Bảo Bình. Đây chính là điều mà Bảo Bình ghét nhất ở chính bản thân, anh không thể nào không mê đắm gương mặt xinh đẹp trước mắt này.

Bảo Bình quay mặt về hướng khác, thở dài nói: “Có vài việc“.

“Việc gì?“.

Bảo Bình khó xử một hồi mới nói: “Tôi nghĩ tôi không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, tôi đang kìm nén hết sức đây“.

Nhìn nét mặt đó, Bạch Dương liền chắc chắn rằng có chuyện không ổn, cô định chạm vào lưng anh nhưng cuối cùng suy nghĩ lại vẫn là không nên, cô cũng có tự tôn của mình.

Bạch Dương nhẹ nhàng: “Cậu cứ nói đi, cứ cho là bạn bè nên có thể chia sẻ gì được thì chia sẻ, biết đâu tôi có cách“.

Lại bạn bè? Với Bảo Bình, bạn bè nói ra vô cùng ngượng miệng, liệu chúng ta đã thân đến mức làm bạn bè? Có thể sống chết cùng nhau?

Bảo Bình nhìn về phía lũ kia, sau đó mới xoay mặt, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy một chút: “Trường Xà chuẩn bị rời khỏi trường“.

Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu: “Thế thì càng tốt chứ!“.

“Cậu ta chuẩn bị kết hôn rồi!“.

“HẢ???” Bạch Dương không nhịn được hét lên, tay đang khoanh cũng hạ xuống.

Bảo Bình vội bịt miệng Bạch Dương lại, nhìn cái đám đang tò mò kia cười một cái, sau đó nhắc: “Nói nhỏ chút đi!“.

Bạch Dương đẩy tay Bảo Bình ra, ráng kìm nén giọng mình, lo lắng nói: “Cậu ta mới mười sáu..“.

“Thật ra thì cậu ta mười bảy“.

“Nhưng cũng vẫn là nhỏ“.

Bảo Bình day day trán không biết nên giải thích thế nào, sau đó hạ quyết tâm nói: “Làm con người ta có thai, không lấy cũng không ổn“.

Bảo Bình lấy tay bịt miệng Bạch Dương, Bạch Dương đang định hét lần nữa liền bị chặn lại.

Cô đẩy tay anh ra một lần nữa, thở hổn hển nói tiếp: “Cái... c... ái... gì? Thai? Tha...i... á?“.

Bảo Bình không trả lời.

Bạch Dương không thể tin được, mồm vẫn há hốc ra, mặt mày khó khăn nhìn về hướng Cự Giải.

Bảo Bình kéo mặt Bạch Dương nhìn về phía mình, dịu giọng nói: “Bạch Dương, cậu đã vốn biết Trường Xà không sạch, hà cớ gì mà phải ngạc nhiên đến vậy?!“.

Bạch Dương lúng túng: “Tôi... tôi... “ Tôi vẫn là không thể tin được, nhưng lời nói đó, Bạch Dương một chữ cũng không thể phát ra.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương trở nên như vậy, trái tim cảm thấy thắt lại, anh nhẹ nhàng dùng hai tay vỗ hai vai cô: “Không cần phải lo lắng, cậu đừng để Cự Giải biết là được“.

Bạch Dương ngước lên nhìn chằm chằm Bảo Bình, đôi mắt thoáng sự đau đớn với cả sợ hãi xen lẫn, nhất thời chỉ gật đầu theo phản xạ.

Nam nhân luôn là kiểu người như vậy sao? Cách đây một tháng, anh ta còn muốn hẹn hò với Cự Giải kia mà!

Niềm tin về đàn ông, Bạch Dương lại hạ thêm một bậc.

Thiên Bình vẫn chăm chú hóng chuyện từ nãy đến giờ, ngó quanh quất mãi vẫn là không nghe thấy được gì, đành hậm hực ăn nốt chỗ trái cây.

Tiếng điện thoại kêu tít tít, Thiên Bình mở lên, sau đó ánh mắt ngạc nhiên chuyển về phía Song Tử, thấy Song Tử nhìn chằm chằm mình liền lập tức cúi xuống.

Sau đó Song Tử đứng hẳn dậy, đi ra chỗ khác.

“Ra ngoài đây một lát, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu“.

Thiên Bình lúc đầu vẫn còn rối bời nhưng cũng đứng dậy, nhưng chưa đứng lên hoàn chỉnh đã thấy một cánh tay nắm chặt tay mình giữ lại.

Thiên Bình cúi xuống, nhìn Ma Kết với vẻ ngạc nhiên.

Ma Kết không nhìn Thiên Bình, anh chỉ nhẹ giọng nhắc: “Ngồi xuống đi!“.

Song Tử đứng lại, quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Song Ngư nhìn cả ba, Song Tử đang đứng nhìn Thiên Bình và Ma Kết, Thiên Bình thì đang đứng giữa chừng, Ma Kết thì nắm chặt một tay Thiên Bình hết sức bình thản.

Câu trả lời ngay trước mắt, chuyện tình tay ba?!

Song Ngư bực dọc ném miếng quýt đang ăn dở xuống thảm, Song Ngư là vậy, khi tức giận sẽ hành động thay vì dùng khẩu hình.

Thiên Bình với cả Ma Kết đều bất ngờ với hành động của Song Ngư, Song Ngư chỉ dửng dưng nói: “Thiên Bình, ra gặp cậu ấy đi, còn Ma Kết, cậu không có quyền xen vào“.

Bản thân Song Ngư đã rất tức, người nóng như muốn bốc hỏa, nhưng vẫn cố kìm nén âm thanh phát ra, cô không thể hạ thấp bản thân vì một người như vậy.

Có thể Song Tử đã thích hay để ý đến Thiên Bình, điều đó có gì quan trọng, vì dù như thế nào cô vẫn sẽ cướp lấy Song Tử dù đối tượng yêu thích của Song Tử là ai, dù cho đó có là Thiên Bình đi chăng nữa.

Thứ gì không phải của mình thì đó là không phải của mình.

Bởi thế, phải cướp,

Thì nó mới là của mình!

Nhưng mà Song Ngư không hề biết, nếu ông trời vốn đã cho phép nó là của mình, thì có cướp hay không, kết quả cuối cùng cũng là như vậy.

Người ta gọi đó là duyên phận.

-------------------------

Xin hãy thương yêu con tác giả ác tâm và lười này mà góp ý ủng hộ cho nó vui nhé ^_^