[12 Chòm Sao] Đập Bàn Đại Ca

Chương 2: Tình cờ (cự giải - bảo bình)




Khoa Luật. 

- Để bắt đầu năm học mới cho sinh viên khoa Luật năm hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là "Luật Dân Sự". "Luật Dân Sự" chính là...

Giảng viên say sưa giảng bài, miệng đọc tay viết vô cùng chuyên nghiệp. Các học viên phía dưới cũng rất nghiêm túc lắng nghe và thảo luận vấn đề được đưa ra. 

- Ê Ngưu! 

Cô bạn Kình Ngư quay xuống gọi Kim Ngưu một tiếng, theo phản xạ cô ngẩng đầu đáp nhẹ một tiếng. Đột nhiên Kình Ngư đặt cuốn nhật ký to khủng bố xuống bàn không khỏi gây sự chú ý cho Kim Ngưu. Cô hết nhìn cuốn nhật ký lại ngước nhìn Kình Ngư như muốn hỏi. 

- Đây là cuốn bí mật, không biết ai là người bắt đầu nhưng lại rất hot trong trường mình đấy. 

Kình Ngư giải thích thêm trước khi trở về với bài giảng. 

Có chút tò mò, Kim Ngưu mở vài trang đầu ra xem. Rất nhiều câu hỏi, lời nhắn viết ngang dọc khắp các trang giấy mà không được ký tên. Rất nhiều loại mực bút, màu sắc, hình vẽ khác nhau. 

"Gửi Vương Thiên Yết, tớ là người thương thầm nhớ trộm cậu."

Vương Thiên Yết? Kim Ngưu lẩm nhẩm đọc tên của người đề cập trong quyển bí mật. Cô có nghe tới cậu bạn này, hình như bên khoa Kinh Tế. Là con trai trùm Mafia nên việc cậu ta là người giang hồ vốn không có gì lạ. Với lại cậu ta là bạn đồng khoá với cô và cũng không hẳn là người xấu khi mà trong trường, danh tiếng của cậu ta chưa từng mang tiếng xấu. Kim Ngưu cảm thấy có chút gì đó ngưỡng mộ cậu ta. 

"Xử Nữ học trưởng, em vô tình bắt gặp khoảng khắc anh ngủ gật trong thư viện. Con tim em vì anh mà thổn thức đó có biết không?"

"Mã Mã yêu dấu, lúc cậu nhảy chính là lúc cậu đẹp nhất, quyến rũ nhất. Chị hơn cậu một tuổi nhưng lỡ gục ngã trước vẻ đẹp đó của cậu mất rồi!"

"Em có biết thân hình em nóng bỏng thế nào không Thiên Bình công chúa?"

"Không ngờ một cô gái nghiêm túc như Ma Kết lại đáng yêu tới như vậy nha!"

"Sự dịu dàng của em làm anh xao xuyến, Ngưu Ngưu à!"

"..."

Có sự xuất hiện của Kim Ngưu cô kìa! Dù cho cô không mấy hứng thú, nhưng theo bản năng của một người được ca tụng khen ngợi dù khiêm tốn tới mấy cũng cười trong lòng, Ngưu Ngưu cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút, Kim Ngưu viết vài dòng xuống một phần trống của trang đang đọc. 

"Mong sao cuộc đời sẽ như một cuốn tiểu thuyết. Ra trường tìm được công việc ổn định và tìm được người coi mình là tất cả."

Ngồi ngay bàn bên cạnh, mọi hành động của Kim Ngưu đều được thu vào tầm ngắm. Song Tử cảm thấy có chút tò mò, hơi nhướn người về phía Kim Ngưu hóng hớt. 

- Cậu cũng có hứng với cái này sao?

Đón nhận cuốn sách bí mật khi Kim Ngưu chủ động chuyền cho mình. Song Tử đặt xuống mặt bàn lật dở vài trang, xem bừa vài dòng chữ. 

- Cũng vui mà. 

Kim Ngưu nhún vai. Ngước lên bảng nhìn, cô suýt chút nữa oà khóc tại chỗ. Sao trên bảng nhiều chữ vậy? Cô chỉ mất tập trung vài phút thôi mà? Thậm chí những lời của giảng viên cô cũng không có nghe. Kình Ngư đáng ghét!!!

- Vậy để tớ thử xem. 

Song Tử không suy nghĩ nhiều liền đặt bút viết xoẹt xoẹt một đường. 

"Song Tử khoa Luật, chào các em xinh tươi!"

- Cậu cũng tham gia đi Cự Giải.

Không để Cự Giải lên tiếng, Song Tử quay người xuống đặt quyển bí mật xuống bàn Cự Giải rồi quay lên như chưa có gì xảy ra. 

Cự Giải khó hiểu nhìn Song Tử lại cúi xuống nhìn thứ vừa được chuyền tới, Cự Giải mở vài trang, viết bừa dấu chấm than chấm hỏi (!?) cho có lệ sau đó chuyền nhanh sang cho bàn bên cạnh. 

***

Bảo Bình dừng xe điện trước một tiệm trà sữa KTV, rút chìa khoá khỏi xe cô đi thẳng vào bên trong. Đây là lần đầu tới đây, không ngờ chỗ này lại đông khách tới như vậy. Bằng chứng là bên ngoài có rất nhiều xe các loại từ xe đạp tới xe điện, từ xe máy tới xe hơi. Chật kín cả hai bên cửa tiệm rồi còn đâu. 

Vừa mở cửa đi vào trong, một tiếng hát trầm ấm thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Thật sự nó rất hay, như ca sỹ ấy. Nhìn về phía quầy bar còn chỗ ngồi, cô đi nhanh về đó chiếm chỗ. 

Dù Bảo Bình là sinh viên năm hai khoa Kinh Tế đi chăng nữa, cô vẫn vô cùng yêu thích âm nhạc. Nhất là những bản nhạc Hoa, vừa hay nơi này dường như cover nhạc Hoa lời Việt. Nghe rất có cảm xúc cùng nhẹ nhàng, dễ để người nghe phiêu hồn theo nhạc. 

- Bạn uống gì?

Theo phép tắc giữa nhân viên và khách hàng, Cự Giải đi lệch về phía Bảo Bình lịch sự hỏi. Anh gật đầu khi cô gọi một cốc trà sữa vị cacao và hai xiên xúc xích. 

- Cho tớ hỏi, ca sỹ quán mình là ai vậy?

Bảo Bình nhìn bóng lưng cao lớn Cự Giải đang cặm cụi làm đồ ăn tò mò hỏi. 

- Cậu có thấy một thanh niên ngồi trên bục hát không? Cậu ấy tên Nguyễn Song Ngư, là sinh viên năm hai - khoa Điện Ảnh. 

Cự Giải quay lại trả lời câu hỏi của khách sau đó trở lại với công việc rán xúc xích của mình. 

Bảo Bình nói lời cảm ơn đầy khách sáo, theo lời Cự Giải nhìn về phía sân khấu. Vừa nhìn người đang thả hồn theo từng câu hát trên đó, trái tim Bảo Bảo đập thịch thịch mạnh mẽ. Trời ạ! Cậu ấy thật đẹp trai! Dù Bảo Bình không phải loại người mê trai, nhưng vẻ đẹp của chàng trai ấy không thể ngăn cô thốt lên lời ca ngợi. 

Một chàng trai cao ráo cùng khuôn mặt tuấn tú thư sinh, phong cách áo trắng quần jean vô cùng đơn giản lại vô cùng hấp dẫn. Lại thêm giọng hát mê người và đôi mắt caffe mang sắc lạnh kia nữa. Thật sự rất đẹp! Cậu ta theo ngành Điện Ảnh quả thật không khác gì ngọc càng mài càng sáng. 

- Nhờ Song Ngư nên Trà Sữa KTV mới có nhiều người biết đến đấy. Cậu ấy khá nổi tiếng kể cả trong trường hay khu này. 

Cự Giải đặt khay có ly trà sữa và đĩa xúc xích rán kèm tương ớt xuống phần bàn Bảo Bình ngồi. Anh nói thêm. 

- Tớ thấy cậu cũng có rất nhiều người yêu mến. 

Bằng chứng là mấy cô bạn ngồi bên cạnh Bảo Bình đây đang si mê ngắm nhìn cậu nhân viên này. Cô thấy Cự Giải cũng thuộc dạng nam thần, anh có vẻ đẹp dịu dàng cùng sự ấm áp luôn ẩn dật trong mỗi cử chỉ lời nói của anh. 

- Cảm ơn!

Cự Giải ngại ngùng cười ngồi xuống ghế đối diện với Bảo Bình. Mọi lần anh chỉ nói chuyện xã giao với khách, nhưng đến lượt vị khách này Cự Giải không tự chủ được mà muốn kết bạn với cô. 

- Cậu Song Ngư đó học trường nào vậy?

Bảo Bảo uống một ngụm trà sữa, lên tiếng hỏi. Gật đầu thay lời khen sau khi cảm nhận hương vị của trà sữa nơi này. Thật sự rất ngon, nhất định lần sau cô sẽ gọi Ma Kết đi cùng cho vui. 

- Trường Phong Trần. 

Cự Giải đáp. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay sang liền bắt gặp Song Ngư đang đi về phía mình. Có vẻ cậu bạn cùng làm này đã để cho khách hát rồi. 

- Đang nhắc tới tớ sao Giải Giải?

Song Ngư vừa lấy cafe trong máy pha vừa cất giọng trêu đùa thằng bạn thân cùng chỗ làm. Quay sang vị khách đang cùng trò chuyện với Cự Giải, khẽ cười ẩn ý. 

- Tớ cũng học ở trường Phong Trần nhưng khoa Kinh Tế. 

Bảo Bình cười tươi. Không ngờ ca sỹ tiệm lại là bạn học cùng trường cùng khoá. Nếu vậy, cơ hội tiếp xúc với anh cũng không hẳn quá khó khăn. 

- Thật trùng hợp cả ba chúng ta đều cùng trường. Cậu học năm mấy rồi?

Song Ngư bật cười, vô tình cướp đi trái tim bé nhỏ của Bảo Bình cùng vài cô gái khác. Anh hếch khuỷu gác lên vai Cự Giải, thuận thế ngả người dựa vào. 

- Tớ học năm hai!

Bảo Bình vừa nhai trân châu vừa đáp. 

- Lại trùng hợp nữa rồi, bọn tớ cũng năm hai. Có lẽ ngoài khác khoa ra, ba chúng ta thật có duyên. 

Song Ngư dù không muốn nhưng vẫn phải bỏ tay khỏi vai Cự Giải khi có khách tới gọi món. Anh ngồi xuống ghế, miệng nhâm nhi caffe. 

- Nếu vậy, chúng ta có thể làm quen chứ? Tớ tên Trần Bảo Bình. 

Bảo Bình không dấu nổi sự vui sướng, vỗ tay vài cái tự tán dương nhìn hai cậu trai sau quầy bar đầy mong đợi. 

- Chắc cậu đã biết tớ rồi nhỉ? Thôi để tớ tự giới thiệu lại vậy. Tớ tên Nguyễn Song Ngư năm hai khoa Điện Ảnh. 

Song Ngư vừa nói xong đã bị khách dục lên biểu diễn, khách sáo nói một tiếng sau đó đi lên sân khấu. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi anh quay mặt lại với khán giả, anh nhìn cô cười một cái khiến cô thoáng đỏ mặt quay sang tiếp chuyện với Cự Giải. 

- Còn cậu tên gì vậy?

Bảo Bình chữa ngại bằng cách bắt chuyện, ngay khi Cự Giải vừa ngồi xuống ghế.

- Tớ là Chu Cự Giải khoa Luật. 

Cự Giải nở nụ cười xã giao nhưng không ngờ lại đẹp tới lao lòng, lại thêm bên này má núm bên kia răng khểnh anh càng thêm cuốn hút hơn rất nhiều. 

- Trà sữa ở đây rất ngon, tớ sẽ ghé qua đây thường xuyên!

- Nếu vậy hãy rủ thêm bạn bè, tớ giảm giá cho!

- Cảm ơn cậu nhé!

Nhân viên một câu, khách một câu. Họ cứ thế nói chuyện cho tới khi Bảo Bình buộc phải trở về. Cho nhau số điện thoại, ba người chính thức thành bạn.