[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Chương 26



- Capricorn?

Virgo ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô bước xuống giường, chạy lại phía Capricorn.

- Virgo. - Capricorn nở một nụ cười - M... Mình về rồi.

Bước chân của Virgo dừng lại. Cô giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Capricorn. Đôi môi cô run run.

- Capricorn? Có chuyện gì vậy?

Nụ cười của Capricorn thật gượng gạo. Cả giọng nói của Capricorn cũng vậy, điều đó khiến Virgo gật mình. Đã có chuyện gì xảy ra?

Đôi tay của Virgo nắm chặt vai của Capricorn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kì lạ của Capricorn nhưng Capricorn lại quay đầu, tránh đi ánh mắt của cô. Điều đó khiến cho Virgo bàng hoàng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Đối với Virgo, Capricorn là người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất của cô trong tòa lâu đài lạnh lẽo này. Capricorn là người duy nhất nhìn cô với vẻ mặt thân thiện, chăm lo cho cô mỗi khi cô mê man trong cơn sốt, luôn luôn tìm cách chữa trị cho cô mỗi khi cô bị thương. Trong thế giới vampire xa lạ này, người duy nhất có thể thấu hiểu cô đang đứng trước mặt cô nhưng tại sao, cô lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

Capricorn tránh đi ánh mắt của Virgo, cô cúi đầu xuống. Sự tội lỗi đang len lỏi ở trong tim cô.

- Không có gì đâu. - Capricorn gượng cười nhìn Virgo - Virgo... Cậu...

- Sao? Có chuyện gì vậy? - Virgo siết chặt vai Capricorn hơn.

Đôi mắt cô lo lắng nhìn người trước mặt. Capricorn là vampire, thế nhưng cô lại có tấm lòng của một con người và đôi mắt trong sáng, vui vẻ, tin tưởng với cuộc đời. Thế nhưng tại sao lần này đôi mắt cô lại trở nên lo lắng và u tối đến vậy?

- Cậu... Có muốn...

Giọng Capricorn trở nên khô khan một cách kì lạ, giọng nói cô khàn đi, phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được vài ba chữ, những con chữ vô nghĩa. Vô thức, Capricorn cắn chặt răng.

- Capricorn...? - Virgo thôi siết vai Capricorn, sững sờ nhìn cô gái trước mặt - Sao cậu lại khóc?

Capricorn giật mình.

Bàn tay cô đưa lên trên khuôn mặt, sờ lên bên má ươn ướt. Cô đang khóc thật sao?- Virgo... Cậu có muốn... Ra khỏi đây không?

~o0o~

- Tại sao tôi phải phục tùng? - Song Ngư ngồi trên giường trừng mắt nhìn Cancer.

Bỗng nhiên ngủ xong lại bảo cô từ bây giờ là nô lệ của hắn, phải phục tùng, làm sao Song Ngư có thể chịu được? Cô là công dân của đất nước tự do, cô có quyền được sống theo ý mình, cho dù trước mặt cô có là loài sinh vật hiếm người biết rằng có tồn tại đi chăng nữa thì cô cũng không-quan-tâm!

Cô gái Song Ngư với bộ dạng sợ hãi và yếu ớt trước loài sinh vật thần bí là vampire đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho người con gái kì lạ, bướng bỉnh và dường như không hề sợ anh, hay loài vampire.

Cancer gật gù, tốt lắm! Khả năng thích ứng rất cao mặc dù anh cho rằng phần lớn công lao là thuộc về tên Lập Hộ dễ dãi cùng với Scorpius và Aries nhưng tạm thời, việc ở đây mới hai tuần mà cô đã có đủ can đảm để trừng mắt nhìn anh, thật đáng mong chờ!

Cancer nhìn Song Ngư.

Anh nhìn vào đôi mắt đen lay láy và sáng như sao trời, đôi mắt đẹp và có hồn.

Anh nhìn vào chiếc cổ trắng mịn thơm ngát dưới lớp áo thun rộng.

Anh nhìn vào mạch máu ngay dưới lớp da cô.

Đôi mắt Cancer ánh lên sự thèm khát, nhưng anh cố kìm lại. Mục đích của hôm nay là để hiểu rõ về con mồi trước mặt và mang cô ta tới King Nostle cho Capricorn trong vài tuần nữa. Cancer khép hờ đôi mắt của mình để Song Ngư không thể nhìn thấy ẩn sau hàng mi dài kia, đôi mắt Cancer đang tỉ mỉ tính toán.

Đôi môi Cancer khẽ nhếch lên sau khi đã suy nghĩ xong, anh nhìn chằm chằm vào Song Ngư.

- Ngươi hỏi tại sao ngươi phải phục tùng?

Nụ cười lạnh lùng, trào phúng nở trên môi Cancer nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt vẫn đang trừng lên của Song Ngư nhưng anh có thể đọc được sự hoài nghi và chút lo sợ trong đôi mắt đen tuyền kia.

Tốt lắm! Đã bắt đầu biết sợ. Cho dù có thể thích nghi với sự tồn tại của vampire là tốt nhưng không được phép quên vampire mới là loài thống trị. Một con người nhỏ bé lại muốn trừng mắt làm con hổ giấy không biết tự lượng sức mình đứng trước mặt anh không khác gì một đứa ngốc!

- Vậy... - Cancer kéo dài câu nói, bước lại gần Song Ngư, tay đặt lên vai cô - Ngươi muốn ta hiện tại giết chết ngươi hay là đem chặt tay chân ngươi và bắt ngươi phục tùng?

Song Ngư khiếp đảm nhìn Cancer, đôi mắt mở to. Cả cơ thể nhỏ nhắn của Song Ngư run rẩy, vô thức co người lại. Khuôn mặt cô trắng bệch khi nghe người đối diện nói, sự tự tin lúc trước hoàn toàn biến mất.

Song Ngư sợ hãi nhìn anh. Tất cả tự tin cùng cao ngạo của vài phút trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự khiếp sợ. Đôi mắt của Cancer lúc này cho cô biết, anh ta sẽ làm như vậy, giết chết cô, làm bất cứ điều gì. Trong trí óc cô hiện lên hình ảnh làn khói xám đặc vây lấy chiếc cổ của mình lúc trước, làn khói đục ngầu như các xúc tua vây lấy cô lúc đó như là đang xuất hiện ở cạnh cô làm cho Song Ngư cảm thấy ớn lạnh, run rẩy.

Cancer cười, nụ cười khó đoán.

Anh biết cô gái này nếu làm quen được với bọn Orion, chắc chắn sẽ bị cái cách đối xử tôn trọng và bình thường của họ làm cho mê muội đến mức tưởng rằng con người hạ cấp có thể ngang hàng với loài vampire cao quý. Nếu không phải cô là do anh mang về, chưa biết chừng xác cô lúc này đang nằm ở đâu anh cũng không biết.

Cancer hài lòng nhìn Song Ngư đang trở nên run rẩy, đôi môi anh khẽ nhếch lên.

Bước đến bên cô, Cancer nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của cô, tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài mềm mại với màu đen óng ánh dưới ánh đèn. Đôi môi Song Ngư run run, nín thở quan sát cử động của anh.

Cancer hài lòng nhìn biểu hiện của cô, cúi mặt xuống, đôi môi mỏng ngậm lấy đôi môi hồng đang trở nên nhợt nhạt.

Song Ngư không tính đến việc này, cô kinh hãi mở to hai mắt, để mặc Cancer ngậm lấy môi cô.

Môi Cancer lành lạnh, mềm. Song Ngư có thể cảm nhận được, anh đang dùng răng, day day môi cô, động tác mềm mại, dịu dàng như con dã thú đang nhấm nháp con mồi của mình trong bữa ăn sớm.

Cancer nhắm hờ đôi mắt mình, môi phủ lấy đôi môi mềm mại mọng nước kia, nhẹ nhàng cắn rồi dùng lưỡi liếm nhẹ, luồn vào trong môi cô, cạy răng cô ra. Vì không phòng bị, đôi môi Song Ngư hé mở một cách dễ dàng, để mặc cho Cancer luồn lưỡi của mình vào, quấn lấy môi cô.

Đến lúc này, Song Ngư mới giật mình nhận ra, cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng Cancer đã nhanh chóng ép cô nằm xuống giường, thân người rộng lớn đè lên người cô, lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô như muốn nuốt sạch mọi thứ trong khoang miệng của cô gái trước mặt.

Cả người Song Ngư bỗng trở nên nặng nề khó tả, cô dùng hai tay đẩy Cancer ra nhưng bàn tay to lớn của anh nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu.

Song Ngư hiểu, chống cự lại loài sinh vật đáng sợ như anh là vô ích nhưng cô thật sự không biết làm gì khác. Cô hiện đã gần mười tám, đã từng có bạn trai, cũng đã từng hôn người khác nhưng đây là lần đầu tiên cô biết có thể hôn theo cách này, có cảm giác như không khí trong cơ thể đang bị Cancer cắn mút nuốt lấy từng chút một mà cả cơ thể bỗng nhiên có một cảm giác rất khác lạ khiến cô sợ hãi nhưng lại thích thú. Cảm giác đó khiến cô giật mình, càng muốn đẩy anh ra nhưng không được mà không khí cũng đã dần bị anh nuốt lấy, cô vô lực căng cứng cơ thể, hứng chịu nụ hôn của anh.

Cancer dùng lưỡi mình bắt lấy lưỡi cô, xoay theo vòng, để cô cảm nhận được rằng anh đang gặm nhấm cô. Anh ngấu nghiến đôi môi mềm mại như loài dã thú, dường như sự mềm mại của cô đã làm anh mê muội, càng ngày càng hôn sâu hơn, chiếc lưỡi càn quét trong khoang miệng của cô, cùng quyện lại với chiếc lưỡi thơm tho của cô rồi lại luồn vào những chiếc răng trắng thẳng tắp.

Nụ hôn thật sâu, thật dài đến mức Song Ngư tưởng rằng mình đã ngạt thở mà chết, Cancer mới dời môi mình đi.

Ngay khi đôi môi của cô được giải thoát, Song Ngư thở mạnh, cố gắng hít lấy không khí nhưng cô giật mình nhận ra, Cancer không phải là buông cô ra mà chỉ là rời khỏi môi cô.

- A...

Song Ngư rên lên khi cảm nhận được lưỡi cùng môi anh đang lướt đi trên cằm, má cô.

Đôi môi Cancer ướt át chầm chầm lướt trên chiếc má đang hồng lên của cô, thả những nụ hôn rơi rớt xuống cần cổ trắng nõn, anh dùng răng day day lớp da trên cổ cô, thật mềm, thật thơm...

Cancer không thể kiềm chế được trước mùi thơm ngọt ngào của dòng máu đỏ tươi bên dưới lớp da trắng muốt, chiếc răng nanh được hé ra, cắm phập vào cổ Song Ngư.

- A!

Song Ngư nhăn mặt.

Đau! Đau không thể nào chịu nổi. Song Ngư đau đến mức lông mày nhăn lại, nước mắt như muốn chảy ra, cô rên lên, càng đau đớn hơn khi phát hiện ra Cancer đang hút lấy dòng nước ấm nóng của cơ thể cô, cơ thể cô bỗng trở nên thật mệt mỏi.

Cancer cứ như thế dần dần lấy đi sự tỉnh táo và sinh mệnh của Song Ngư, đến tận lúc cô sắp ngất đi, anh mới dừng lại, rút hai chiếc răng nanh nhọn của mình ra khỏi cổ cô, một ít máu cũng theo đó chảy ra ngoài.

Hai tay Song Ngư được thả tự do, cô nhận ra Cancer đã buông tha cho hai cổ tay của cô. Song Ngư mệt mỏi mở mắt nhìn anh.

Cancer dùng ngón tay cái quệt đi một vài giọt máu vương trên cổ cô, sau đó đưa môi liếm sạch, đôi mắt anh hiện rõ vẻ hài lòng.

- Cô thật sự rất ngon. - Đôi môi Cancer nhếch lên rất thoải mái - Vậy, cô nghĩ tôi nên làm gì?

Song Ngư hiểu hắn đang muốn nói gì nhưng sự đau đớn đang xâm chiếm lấy não bộ của cô, cơ quan phân tích thính giác cho cô biết hắn đang hỏi cô nhưng miệng cô lại không thể mở ra nói chuyện. Đôi mắt cô hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt van nài nhìn con người trước mắt.

Cancer dùng tay kéo cô ngồi dậy, thuận thế nâng cằm cô lên.

- Cô đã biết sợ?

Song Ngư khó nhọc gật nhẹ đầu, trốn tránh ánh mắt đáng sợ của hắn.

Cancer cong môi, hài lòng bỏ tay ra.

- Nếu vậy, cô tốt nhất nên biết mình cần làm gì. Đừng nghĩ rằng ở đây, bọn họ không làm gì cô, ngược lại còn quan tâm và kính trọng cô có nghĩa là cô ngang hàng với loài vampire chúng ta.

Song Ngư nhìn Cancer, hắn ta là đang dạy dỗ cô sao?

Không để ý Song Ngư, Cancer nói tiếp:

- Nếu không phải do ta mang cô về, đừng mơ tưởng bọn họ có thể chấp nhận một con người hèn mọn, bình thường. - Đôi mắt anh khinh thường nhìn cô - Nên nhớ cho kĩ, vampire là loài sinh vật cấp cao, khác xa với loài người hạ cấp như cô. Tự biết mình mà yên phận đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.