12 Chòm Sao Và Hành Trình Ngược Thời Gian

Chương 28



Cô quay lại nhìn Sư ca, đôi mày ngà kẽ nhíu lại, tay đặt lên trán Sư Tử, miệng lầm bầm:

- 37,5 độ C, đâu có sốt đâu, tên này bị sao thế nhở?

Còn về anh, lúc tay cô để gần mình, gương mặt anh Tuấn thoáng ửng đỏ nhưng dần chuyển sang màu đen sau câu nói của Bình Nhi vô cùng "Hiền lành" này... ( Ờ, hiền ghê, bắn một phát xuyên tim, chết luôn, khỏi cần chảy máu)

- Cô... Coi như tôi đã sai lầm khi lo cho cô đi!

- Thôi nào em chỉ đùa chút thôi, dù sao cũng cảm ơn anh!

Câu nói ngọt như mía lùi của Thiên Bình làm chàng Sư đổ mồ hôi hột, thôi rồi, cá cược vụ giả tình nhân hôm ở Bích Nguyệt lâu... Sao anh có thể quên chứ, bị nàng vampire đội lớp Thiên thần này xỏ mũi rồi. Haizzz, anh đã quên mất từ hồi kiếp nào rồi, con nhỏ này làm gì nhớ dai dữ. Trong khi Sư ca còn miên man trong dòng suy nghĩ thì Thiên Bình đã bước lên đài. Tà áo hồng đào cùng mái tóc bạch kim đơn giản bay trong gió, lộ rõ gương mặt thanh tú của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nhưng sao... Ẩn sâu trong đó lại chất chứa một thứ gì đó lạnh lùng và vô cảm vậy? Cô ngồi cạnh giá vẽ, đôi tay lướt qua tấm lụa trắng, khoé môi khẽ nhếch lên. Một sự cao quý mang cốt cách hoàng tộc khiến ai cũng phải nể sợ vài phần. ( Ai da, người của hoàng gia thật mà, ba ba chỉ là vương gia mừ)

- Muội... Muội... T... Ta là Uyên Nhã, xin chào, à... Ờ... Xin hỏi muội là...?

- Ta là Hoàng Ngọc Thiên Bình, ta có ăn thịt tỉ đâu mà run đến thế a~! - Câu nói trào phúng nhưng không ai cười nổi, bởi gương mặt người nói như tảng băng ngàn năm vậy, không chút biến sắc. Lão trọng tài lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc đáng sợ này ( đương nhiên là có mười một người nào đó vô cùng dửng dưng, thầm công nhận màn đánh tâm lí của Bình Nhi thật sự quá dữ)

- Đề tài là:

Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình

- Ồ, thú vị đấy, có hai nghĩa à...

Đôi tay lướt qua tấm lụa, màu thấm vào tạo thành một dòng sông lung linh mà huyền ảo. Tờ mờ hiên rõ hình ảnh chàng trai và cô gái ở cạnh nhau. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp nhưng cô gái trông buồn bã, giọt nước mắt đọng lại trên mi nhìn người con trai, còn chàng trai thì vô cảm nhìn lên bầu trời đang hiện hữu hình ảnh người con gái khác.

- Đúng là ... hoa rơi có ý, nước chảy vô tình mà...

Bên kia, Uyên Nhã vẽ một bức tranh về hai người một cười say đắm còn người kia không quan tâm. Rõ ràng là khá giống nhưng lại dường như không giống.

- Cười không chắt có thật là tình yêu, có lẽ, nụ cười chỉ là cơn say nắng nhất thời thoáng qua mà thôi, chỉ có... Khóc vì người đó mới là tình yêu thật sự, tình yêu đầy gai nhọn... - Thiên Bình thốt lên mấy câu rồi nở một nụ cười giả tạo, cô bước xuống đài không quan tâm. Vốn dĩ là định cho Uyên Nhã một vố nhưng nhìn vẻ rụt rè của nhỏ, cô lại không nở. Cô gái này xem ra vẫn vô cùng thần khiết, vẫn còn mộng mơ. Cứ để cô ấy hiểu từ từ đã... ( Ai thắng thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết rồi há, Leby không giải thích gì thêm)

- Tới rồi, trò vui bắt đầu rồi- Nhân Mã hào hứng

- Ừm, sẽ vui lắm đây - Mấy sao cười gian manh.

Tới cô rồi, Quân Chi à, xem cô sẽ làm sao? Đồ giả mạo ạ...

Hết

Phù phù, sắp nhập học rồi nên việc đăng truyện của Leby sẽ bị đình trệ từ 1 đến 2 tuần. Mọi người thông cảm ạ, học là trên hết mà... ^^

Little Butterfly

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.