1/2 Ngự Miêu

Chương 13




Người đánh cá kia nghe Triển Chiêu nói vậy, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó mới vừa cười vừa nói "Lão trượng cũng đã nghe thấy rồi đấy, nhìn vị công tử này chắc cũng không phải là loại người ăn nói bậy bạ, buổi trưa ngày mai, cụ cứ ở cái đình bên cạnh Đoạn Kiều này chờ ta là được."

Nói xong liền chắp tay cáo từ.

Thấy không còn náo nhiệt nữa, đám người cũng dần dần tản ra.

Triển Chiêu nâng ông lão dậy "Lão nhân gia, buổi trưa ngày mai cụ cứ đến đây, nếu vị ngư ca kia không đến, tại hạ sẽ giúp người nghĩ biện pháp."@langngoccac.wordpress.com@

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử."

Thấy ông cụ cảm động đến rơi nước mắt, tôi tiến lên hỏi "Triển đại ca, huynh thử nói xem, người đánh cá kia ngày mai có đến hay không?"

"Chuyện này cũng khó nói, cứ đợi đến trưa mai thì sẽ biết thôi."

Tôi cười khẽ, nếu là ở hiện đại, tôi sẽ không tin, bất quá đây lại là thời Bắc Tống, cho nên cũng khó nói trước được chuyện gì "Người này thật sự là không tồi, rõ ràng không phải là dân đánh cá, lại ăn mặc thành người đánh cá, hơn nữa cách nói chuyện của hắn rất thú vị."

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu "Mặc kệ hắn ngày mai có đến hay không, buổi tối hôm nay, chúng ta có chuyện để làm."

Tôi tròng mắt vừa chuyển "Ý huynh muốn nói là, buổi tối hôm nay chúng ta đến quán trà của ông cụ xem xét sao?"

@langngoccac.wordpress.com@

"Chúng ta bây giờ đi đến đó."

Quán trà kia ở bên cạnh Tây Hồ cũng cực kỳ nổi danh, cho nên rất nhanh chúng tôi đã hỏi được tới nơi. Bất quá bây giờ cũng đã là giữa trưa, dùng xong cơm trưa, hai chúng tôi lại tráo đổi thân thể cho nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng tôi đi đến quán trà.

Hiện giờ tôi đang ở trong thân thể của Triển Chiêu, chỉ có tôi mở miệng hỏi thăm tình hình từ người hầu trà. Triển Chiêu ngồi ở một bên, thỉnh thoảng tôi có hỏi để lộ ra sơ hở, hắn liền nhẹ giọng chen vào một câu, rất nhanh liền nắm rõ được tình hình của quán trà, ngay cả chỗ ở của người ta cũng đề ra nghi vấn một cách cẩn thận, lúc này mới chuyên tâm dùng trà.

Thấy người hầu trà đi xuống lầu, tôi nhỏ giọng nói "Tôi cho tới bây giờ còn chưa có vượt tường lẻn vào nhà người khác, có cái gì cần phải chú ý không?"

"An Chi....." Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

"Huynh sẽ không phải là bảo chỉ cần một mình huynh đi thôi đấy chứ?" Tôi trợn trừng mắt "Chuyện đó là không thể, nếu bị người phát hiện, tôi kéo huynh chạy còn nhanh hơn huynh hiện tại chạy một mình a~. Hơn nữa " tôi nhún vai "Ai biết chuyện tráo đổi thân thể này sẽ kéo dài đến khi nào, vạn nhất về sau có chuyện, cứ coi như lần này đi thực tập trước cho quen, tóm lại là lần này tôi phải đi, nhất quyết phải đi, dù sao lần này cũng chỉ là nhà bình thường, chắc không có gì nguy hiểm đâu, coi như là làm lần đầu tiên vậy."

Triển Chiêu thở dài "An Chi nói cũng có lý, đêm nay nghe theo ta phân phó, không thể lỗ mãng."

Tôi âm thầm bĩu môi, tôi cũng không phải tên chuột bạch kia, nhìn cái gì cũng đều kích động, bất quá ở mặt ngoài vẫn làm ra vẻ đáp ứng "Đã biết."

Đang nói chuyện, có người bước lên trên lầu, ngồi ở bàn cách chúng tôi không xa.

@langngoccac.wordpress.com@

Ban đầu tôi còn không để ý, sau lại nghe hắn hỏi chuyện người hầu trà y hệt mấy câu mà chúng tôi vừa nãy đã hỏi, tôi nghe mà cảm thấy kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, lập tức lại quay đầu về, kinh ngạc thấp giọng nói "Là hắn?!"

Thì ra là soái ca đánh cá kia, bất quá hiện tại hắn đã thay đổi cách ăn mặc, một thân y phục cẩm hoa, càng làm vẻ anh tuấn của hắn tăng thêm phần hoa lệ.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, hiển nhiên cũng nhận ra hắn "Hắn đang đi tới đây."

Nghe hắn nói như vậy, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, quả nhiên liền thấy người nọ đang đi về phía bàn chúng tôi, đầu tiên là hướng tôi ôm quyền "Huynh đài mời."

Tôi lập tức thi lễ với hắn "Thì ra là huynh đài, nếu lúc này tình cờ gặp nhau ở đây, không bằng chúng ta ngồi chung một bàn đi, huynh đài không ngại chứ."

Hắn gật đầu, ngồi xuống, lập tức chuyển hướng nhìn phía Triển Chiêu, nhe răng cười "Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Triển Chiêu đáp lễ hắn bằng một nụ cười yếu ớt.

"Dám hỏi huynh đài họ gì, là người phương nào?" Hắn lại nhìn về phía tôi hỏi.

Tôi nhìn lướt qua Triển Chiêu, thấy hắn khẽ gật đầu, liền nói "Tại hạ họ Triển, tên chỉ có một chữ Chiêu. Là người Thường Châu, Vũ Tiến." Tôi ra vẻ nho nhã nói chuyện, thiếu chút nữa là đã cắn phải đầu lưỡi.

Người nọ cả kinh "Huynh đài chính là Triển Chiêu được người người trên giang hồ tụng xưng là Nam hiệp, hiện giờ đang đảm nhận chức vụ Ngự Miêu trong phủ của Bao Đại Nhân sao?"

@langngoccac.wordpress.com@

"Không dám, không dám " tôi lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy người nọ lại kinh ngạc, lập tức giật mình sửa miệng "Đúng vậy, đúng vậy. Tại hạ là Triển Chiêu, xin hỏi đại danh của huynh đài?" Người ta tựa hồ cũng coi như là khen ngợi Triển Chiêu, cho nên tôi cũng không dám thất kính, đây chả phải là những tình tiết thường thấy trên TV hay sao?

"Tiểu đệ người Tùng Giang phủ, ở Mạt Hoa thôn, họ Đinh tên Triệu Huệ."

Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Huệ? Mạt Hoa thôn?

Như thế nào lại cảm thấy quen thuộc thế này? Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó?

"Chẳng hay lệnh huynh tên là Triệu Lan, hai vị chính là song hiệp mà người người tôn xưng có phải không?" Tôi còn đang vắt óc nghĩ, Triển Chiêu đã lên tiếng tiếp lời.

Đinh Triệu Huệ quay đầu lại, cười sáng lạn "Cô nương khen nhầm rồi, tại hạ hổ thẹn không dám nhận."

Khóe miệng tôi giật giật hai cái, không ngờ được rằng hắn còn có thể cười sáng lạn đến như vậy?

"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Triển Chiêu chắp tay đáp.

"Đâu có." Đinh Triệu Huệ đáp lễ "Còn chưa có thỉnh giáo quý danh của cô nương?"

Triển Chiêu cười "Ở......"

Tôi dùng sức khụ, Triển Chiêu lập tức kịp phản ứng "An Chi, Vu An Chi."

@langngoccac.wordpress.com@

"Thì ra là Vu cô nương. Hai vị tới đây là để đi du hồ sao?"

"Đúng như lời của Đinh Nhị hiệp nói, chúng tôi quả thật đến đây là để du hồ." Triển Chiêu đáp "Chính là Đinh Nhị hiệp vì sao lại cải trang thành người đánh cá?"

"Tại hạ phụng mệnh đưa mẫu thân đến Linh Ẩn Tự dâng hương, khi đến Tây Hồ, nhìn cảnh non sông tươi đẹp nhất thời muốn trổ tài, cho nên mới ăn mặc như người đánh cá. Hai vị chớ chê cười." Đinh Triệu Huệ cười nói.

"Thì ra là thế." Tôi gật đầu.

Đang nói chuyện, đột nhiên có một tiểu đồng đi lên tìm Đinh Triệu Huệ, nói là đại ca hắn gửi thư đến, có việc tìm hắn.

Thấy hắn quả thật có việc, hai người chúng tôi vội khách khí cung tiễn vị Đinh Nhị hiệp, sau khi hắn đi rồi, tôi vẫn còn đang suy nghĩ, càng nghe càng thấy quen thuộc, đã nghe qua ở đâu rồi thì phải? Đinh gia song hiệp, Mạt Hoa thôn..... langngoccac.wordpress.com">[email protected]@

Tôi nhớ ra rồi!

Giật mình từ trên ghế đứng bật dậy, thê tử của Triển Chiêu không phải họ Đinh thì còn họ gì vào đây, chẳng phải là biểu muội của Đinh gia song hiệp hay sao?

"Sao vậy?" thấy tôi đột nhiên đứng lên, Triển Chiêu tay cầm chén trà chững lại một lúc "Xảy ra chuyện gì?"

"Không, không có việc gì." Tôi một lần nữa ngồi xuống, cảm thấy được khóe mắt co giật, bi kịch, đúng là bi kịch, tôi cùng Triển Chiêu rơi vào tình huống này, cho dù người ta có hướng Triển Chiêu cầu hôn, hắn cũng sẽ không đáp ứng cho mà xem. Tuy rằng, cảm thấy có chút không phải với Triển Chiêu, nhưng nói thật ra, tôi cũng không muốn hắn đáp ứng, tôi không muốn một nửa thời gian phải gọi một nữ nhân là nương tử a ~!

Tinh thần suy sụp. = =+ chính là, không ngờ tôi lại trở thành kẻ phá vỡ nhân duyên của người khác.

"Tôi chỉ là nhớ ra vị Đinh nhị hiệp này là ai thôi." Nếu tôi hiện tại không phải là đang ở trong bộ dáng của Triển Chiêu, tôi thật sự muốn trực tiếp nằm úp sấp trên bàn.

"An Chi sao biết được chuyện trong chốn giang hồ? Lúc Ngũ đệ tiến đến, An Chi cũng giống như đã biết Ngũ đệ vậy." Triển Chiêu khó hiểu, vì tôi từng có nói qua với hắn, chuyện giang hồ tôi hoàn toàn mờ mịt.

"Tôi là người từ ngàn năm sau đến mà, tuy rằng trí nhớ về đoạn lịch sử này không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn biết được vài người." Tỷ như vị này, chính là bởi vì có quan hệ với hắn, cho nên tôi mới biết được "Bất quá, tôi không thể nói rõ cụ thể cho huynh biết được. Chính là cảm giác có chút kỳ quái, nhân vật này rõ ràng là chỉ được nhắc tới ở trong sách mà thôi."

Triển Chiêu có chút đăm chiêu gật gật đầu.

——