1/2 Ngự Miêu

Chương 14




Hai người chúng tôi ngồi ở quán trà một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy trở về quán trọ.

Triển Chiêu ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, tôi ra sức lục lọi hành lý.

"Đang tìm cái gì vậy?" Triển Chiêu buông chén trà xuống, cảm thấy tôi kỳ lạ liền lên tiếng hỏi

Tôi rút ra một bộ y phục màu trắng, lại rút ra một bộ y phục màu lam, nhìn nhìn bộ y phục mình đang vận trên người cũng là màu lam "Triển đại ca, trước kia không phải huynh là đại hiệp sao? Như thế nào lại không có lấy một bộ y phục màu đen vậy?"

"Y phục màu đen?"

"Đúng vậy, là y phục dạ hành đó, tôi có đọc trong tiểu thuyết kiếm hiệp đều viết như vậy, còn có phối hợp với một chiếc khăn màu đen để che mặt. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn lẻn vào nhà người khác, làm sao lại không chuẩn bị được đây?" chưa từng trải qua tình huống như thế này, trong lòng tôi ẩn ẩn có chút hưng phấn a~! @langngoccac.wordpress.com@

"Chỉ là một nhà bình thường, không cần đến mấy thứ đó." Có lẽ bây giờ trên đỉnh đầu Triển Chiêu xuất hiện đầy hắc tuyến cũng lên.

"Oh, thế thì quên đi." Dù sao cũng chỉ là người bình thường, hẳn là không có vấn đề gì đâu, đến lúc cần thiết, sẽ tìm tạm cái gì để che mặt cũng được.

Ban đêm, hai người chúng tôi mò đến nhà người ta. Triển Chiêu rất quen thuộc muốn mang theo tôi nhảy lên góc tường.

Tôi đánh giá một chút, tôi hiện tại nhưng thật ra có thể tự mình đi được, chính là thân thể kia của tôi là phế vật. Tôi quay đầu, chỉ chỉ góc tường, Triển Chiêu gật đầu. @langngoccac.wordpress.com@

"Huynh lên trước đi." Vẫn là cảm thấy làm theo lời hắn có chút mạo hiểm, tôi ở phía sau, ít nhất vào thời khắc mấu chốt còn có thể tiếp được.

Không nghĩ tới, thân thể của tôi lại rất linh hoạt, thế nhưng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Xem ra tráo đổi CPU (*) quả nhiên là khác biệt với khi xưa.

(*CPU: viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh) tạm dịch là đơn vị xử lí trung tâm. CPU có thể được xem như não bộ, một trong những phần tử cốt lõi nhất của máy vi tính. Nhiệm vụ chính của CPU là xử lý các chương trình vi tính và dữ kiện.)

Chúng tôi áp sát người xuống nóc nhà người ta, ngưng thần lắng nghe.

Quả thật là gặp phải vận khí tốt, hai vợ chồng kia cũng đang nói đến vấn đề này. Đem ông cụ đuổi đi chưa tính, giờ còn tiếp tục muốn gây khó dễ cho ông lão. Tôi nghe thấy mà lửa giận bừng bừng, chợt nghe thấy có nha đầu chạy lên báo ở dưới lầu có hỏa hoạn, hai vợ chồng kẻ đó lập tức chạy xuống lầu. @langngoccac.wordpress.com@

"An Chi, lấy hết ngân lượng của hai người bọn họ đưa cho ông lão mở quán trà mới." Triển Chiêu ở bên tai tôi nhẹ giọng nói.

Tôi gật đầu, đang muốn động, bỗng nhiên chỉ thấy có bóng người chợt lóe lên, Triển Chiêu kéo tôi lại "Xem trước một chút đã."

Khi nhìn thấy người tới, hai chúng tôi nhìn nhau cười, không phải Đinh Triệu Huệ thì còn ai vào đây. Chỉ thấy hắn trộm hết bạc của hai vợ chồng nhà kia, sau đó đánh đổ đèn dầu xuống đất, thừa dịp chuồn mất.

"Chúng ta cũng đi thôi" Triển Chiêu cười cười "Đinh Nhị hiệp này thật thú vị."

Một đêm yên tĩnh qua đi, tới giữa trưa ngày hôm sau, còn chưa đến buổi trưa, chúng tôi đã đi đến đình bên cạnh Đoạn Kiều, đã nhìn thấy ông lão kia đã chờ ở đó từ đời nào rồi. Thấy chúng tôi, ông lão lập tức tiến lên đón "Công tử, người đã tới." @langngoccac.wordpress.com@

"Lão trượng không cần phải đa lễ như vậy" Triển Chiêu đỡ ông cụ "Vị ngư ca kia còn chưa tới sao?"

"Còn chưa có tới."

Đang nói, liền nhìn thấy Đinh Triệu Huệ nhanh nhẹn đi tới, đem toàn bộ bạc trộm được đưa hết cho ông cụ, còn cẩn thận dặn dò, nếu có người hỏi, thì nói là được tổng binh trấn thủ hùng quan Đinh Triệu Huệ hiện đang sống ở Tùng Giang phủ, Mạt Hoa thôn cấp cho. Triển Chiêu cười cười, cũng mở miệng nói là mình sẽ làm nhân chứng.

Xong việc, còn chưa tới buổi trưa, Đinh Triệu Huệ liền cười cười mời hai chúng tôi đến Mạt Hoa thôn du ngoạn. Triển Chiêu có chút do dự nhìn tôi, tôi nhếch khóe miệng "Cứ theo ý đại ca là được." Nếu thực sự là nhân duyên, thì đây chính là thiên ý, bất quá, thật có lỗi, xin hãy đợi đến khi hai chúng tôi hoàn toàn đổi trở về thì hẵng thú lão bà. @langngoccac.wordpress.com@

"Nếu vậy, hai chúng tôi xin quấy rầy huynh đài."

Đinh Triệu Huệ nghe vậy mừng rỡ nói "Nào có quấy rầy, khách quý đến thăm, ca ca của tôi cao hứng còn không kịp nữa là."

Đinh Triệu Huệ tiến lên thuyền, bắt đầu là hai người bọn họ nói chuyện, tôi chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ, sau đó tuy rằng cũng là hai người bọn họ nói chuyện, tôi cũng chỉ là ngồi nghe gật đầu phụ họa, bất quá lần sau cùng Đinh Triệu Huệ nói chuyện từ Triển Chiêu biến thành Vu cô nương mà thôi.

"Vu cô nương đối với chuyện giang hồ biết thật tường tận, xin hỏi hai vị có phải....." Đinh Triệu Huệ nhìn Triển Chiêu, lại nhìn tôi.

Tôi chảy mồ hôi lạnh, chẳng có lẽ hắn thật sự rất vừa lòng với Triển Chiêu, cho nên bắt đầu thăm dò sao? @langngoccac.wordpress.com@

"Vu cô nương là bằng hữu của tại hạ." Tôi ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu mở miệng nói.

Đinh Triệu Huệ chắp tay nói "Tại hạ thật là may mắn mới có thể quen biết được hai vị."

"Đâu có, đâu có, Đinh Nhị hiệp khách khí rồi." Tôi cũng liền ôm quyền đáp lại hắn.

"Nếu chúng ta đã hợp ý nhau như thế, gọi tôi là Đinh nhị hiệp không phải là đã quá khách khí rồi hay sao." Đinh Triệu Huệ cười nói, sau đó chuyển hướng nhìn tôi "Không biết huynh đài năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tôi vừa nghe liền trợn tròn mắt, không thể không quay đầu lại hỏi Triển Chiêu "Vu cô nương, ta năm nay bao nhiêu tuổi?" @langngoccac.wordpress.com@

May mắn là Triển Chiêu phản ứng rất nhanh, không nóng không lạnh cười "Đại ca lớn hơn Nhị đại hiệp hai tuổi." Tôi lập tức ở trong lòng vỗ ngực.

Đinh Triệu Huệ cũng không có hoài nghi "Nếu vậy tôi đây liền mạo muội gọi huynh là Triển đại ca." Tôi mới vừa gật đầu, chỉ thấy hắn cười chuyển hướng nhìn về phía Triển Chiêu "Vu cô nương cũng không cần gọi tại hạ là Nhị hiệp gì đó, gọi như vậy quá xa lạ."

Triển Chiêu hào phóng cười "Đinh Nhị ca."

Đang nói chuyện, thuyền chuyển qua một chỗ ngoặt, tôi ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi thầm khen một tiếng. Cái gọi là tám trăm dặm bến nước mênh mông chắc chỉ cũng như thế này mà thôi. Ánh vào tầm mắt là từng hàng bông lau đang đung đưa theo gió, mênh mông bát ngát. @langngoccac.wordpress.com@

Qua hàng bông lau, thuyền liền tiến gần vào bờ. Đinh Triệu Huệ dẫn hai chúng tôi đi không bao xa liền đi tới trước một đại viện rộng lớn.

"Chúng ta tới rồi, hai vị mời." Đinh Triệu Huệ cười làm động tác mời.

"Mời." tôi vội đáp lễ, lễ nghi cổ đại tuy rằng quả thật là thanh lịch, nhưng đối với một người hiện đại như tôi mà nói lại quá mức rườm rà. Kỳ thật bình thường thì không sao, vấn đề là ở chỗ tôi hiện tại đang ở trong thân thể của Triển Chiêu, cho nên không thể tùy tiện, tránh làm cho người ta bị mất mặt.

Đi tới cửa, lập tức có gã sai vặt đứng ở trước cửa, hai tay giơ lên cao.

Tôi sửng sốt, này… này…là có ý gì? @langngoccac.wordpress.com@

Tôi lập tức nhìn trộm Triển Chiêu, chỉ thấy hắn tháo thanh kiếm mà hắn cho tôi đang đeo ở bên hông xuống, đưa cho gã sai vặt, gã sai vặt lập tức tiếp nhận. Thì ra là muốn chúng tôi bỏ kiếm lại, bất quá, tôi có nên đem kiếm giao ra hay không? Tôi nhớ rõ, tôi nhớ rõ… một khi đã giao ra, đổi trở về lại là một nhân duyên, tuy rằng cụ thể là như thế nào thì tôi quả thật là không biết, nhưng một khi đã giao ra......

Vốn nhìn thấy Triển Chiêu tháo kiếm, tôi cũng tháo kiếm, nhưng tay cũng không duỗi ra đưa kiếm cho gã sai vặt, vạn nhất, tôi nói vạn nhất Triển Chiêu không hài lòng hôn sự này, có thể hay không sẽ trách tôi đã giao kiếm cho người ta?

Thấy tôi chần chờ, Triển Chiêu khó hiểu nhìn tôi "Đại ca?" @langngoccac.wordpress.com@

Được rồi, là huynh nói đó nha, đến lúc không vừa lòng, thì cũng không thể trách tôi được. Nghe được hắn mở miệng, tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức đặt thanh kiếm vào trong tay gã sai vặt.

Vào cửa, Đinh Triệu Huệ dẫn chúng tôi đến gặp Đinh Triệu Lan, tôi nhìn kỹ, hai người bọn họ là anh em sinh đôi, bộ dạng như được đúc ra từ một khuôn mẫu vậy, ngay cả từng động tác nhỏ cũng giống hệt nhau. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai người bọn họ là: ca ca là người ổn trọng, còn Đinh Triệu Huệ lại có vẻ là một người hoạt bát.

Sau khi ngồi xuống, quả nhiên là hai huynh đệ nhà họ liền bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu chuyện về Triển Chiêu. Tôi cảm giác được lưng đổ mồ hôi lạnh, thượng đế phù hộ, các ngươi hỏi ta chuyện về Triển Chiêu, ta quả thật là không biết a~. Chính là nếu không đáp, hoặc là nói cho có lệ, khẳng định sẽ làm cho người ta có cảm giác là mình không thành khẩn, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? @langngoccac.wordpress.com@