1/2 Prince

Quyển 4 - Chương 6: Người đại diện của Đệ Nhị Sinh Mệnh



“Tiểu Lam, mày làm nhân yêu mẹ tha được. Đẹp trai như vậy mẹ cũng không để ý. Nhưng giờ quá đáng rồi nhé, mày đi làm ca sĩ cơ đấy…”

Sáng sớm ngày ra tôi đã bị bà mẹ bất lịch sự dựng dậy. Tôi lờ đờ nhìn cha mẹ tôi vừa hò hét vừa phun ‘mưa phùn’ tới tấp, tự thấy thiệt là may vì mẹ đã gọi tôi dậy, kẻo tôi không biết xoay sở làm sao để giữ cái quần lót khỏi mấy em fan nữ…

Cuối cùng, mẹ tôi cũng không thể chịu được bộ dạng ngái ngủ của tôi nữa. Xách tai tôi, mẹ gào, “Mày có biết cả thế giới đang truy tìm Huyết Yêu Vương Tử không hả?!”

“Cái gì?” Tôi sốc đờ người. Cả thế giới? “Mẹ bảo thế giới trong Đệ Nhị Sinh Mệnh ạ?”

“Chẳng riêng Đệ Nhị Sinh Mệnh đâu, cả thế giới thực cũng đang tìm mày đấy!” Bố cho tôi một đòn sét đáng ngang tai và có vẻ mãn nguyện ra mặt.

“Sao thế giới thực lại tìm con?” Tôi lúng túng.

Mẹ xoa bóp đầu, mà hình như mẹ đau đầu thật, “Con thực sự không thấy là mình hát rất hay à? Rất nhiều trung tâm đào tạo tài năng, công ty người mẫu, cả công ti chủ quản của Đệ Nhị Sinh Mệnh cũng đang ráo riết kiếm con làm người đại diện thương hiệu.”

Miệng tôi há hốc ra, “Công ti chủ quản của Đệ Nhị Sinh Mệnh? Sao thế được? Chẳng phải họ biết con là nhân yêu sao?”

“Sao mẹ biết được chứ?” Mẹ gầm gừ bắt bẻ, “Mẹ chỉ biết bọn họ in hình mày lên trang chủ. Mẹ có in ra nè.”

Tôi giật mấy tấm hình trên tay mẹ. Ảnh đầu tiên là hình tôi dùng đao chém một tên lạ hoắc, ảnh 2 chụp cận cảnh tôi hôn Phượng Hoàng và Tình Thiên, ảnh 3 là tôi cùng Ban Nhạc Vô Ngân biểu diễn tại quảng trường. Ảnh nào cũng có dòng chú thích giật gân bắt mắt, tỉ dụ, “Viên kem lạnh tuyệt ngon của Đệ Nhị Sinh Mệnh – Huyết Yêu Vương Tử.”, “Bạn có muốn giống như Vương Tử, được các cô gái xúm xít vây quanh?”, “Bạn đã từng mơ ước được nổi tiếng toàn thế giới như Vương Tử chưa?”, và “Không có điều bạn không thể làm, chỉ có điều bạn chưa từng nghĩ là mình sẽ làm thôi. Một thế giới thực đến 99% – Đệ Nhị Sinh Mệnh đón chờ bạn!”.

Tay tôi run lẩy bẩy khi cầm một đống hình Vương Tử. Gì thế này? Tôi nghĩ, Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Chắc là bạn đã biết, những hình ảnh được đăng trên trang chủ của game online nổi nhất thế giới còn hot hơn gấp N lần ảnh nuy của nữ minh tinh nổi tiếng ấy chứ!

Tôi kêu lên tuyệt vọng, “Trời, giờ con, con phải làm sao?”

Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc cực kì, “Trước tiên phải… nấu bữa sáng đi.”

“Bố, mẹ, đâu phải lúc nói chuyện này.” Trán tôi nổi gân xanh. Đúng là mình không trông chờ gì được vào bố mẹ mà…

Nhưng trước những ánh mắt rực lửa đại bác của bố mẹ và thằng em trai đần thộn, tôi vẫn phải vào bếp nấu bữa sáng trước khi đến trường đại học. Vừa ăn bánh mì nướng với trứng chiên tôi vừa ngồi xe buýt tới trường, và, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy một đống xe phóng viên đỗ trước cổng trường đại học của tôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi thắc mắc. Tâm trí tôi đầy nhóc những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, tôi thẫn thờ vào lớp…

Thằng em tôi, Dương Danh, đi cạnh tôi, huýt sáo khe khẽ nhìn đám phóng viên bu quanh giáo sư Mẫn Cư Văn. Giọng hí ha hí hửng, nó nói mỉa, “Giáo sư phen này thảm rồi.”

“Xin lỗi, tại sao anh lại quyết định lập nhóm nhạc trong Đệ Nhị Sinh Mệnh?” Một phóng viên nam gí sát cái míc vào mặt giáo sư Mẫn Cư Văn.

“Xin lỗi, bây giờ tôi đang có tiết, các anh làm ơn đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ tới.” Giáo sư Mẫn Cư Văn thẳng thừng nói.

“Đẹp trai quá…” Một nữ phóng viên thốt lên, tròng mắt thế bằng 2 quả tim hồng bự chảng.

Nam phóng viên chưa từ bỏ ý định, nghiêm túc hỏi, “Anh có biết Vương Tử hiện đang ở đâu không?”

“Miễn bình luận!” Giáo sư Mẫn Cư Văn lạnh nhạt trả lời, mặt mày tối sầm.

“Vậy…”

Cuối cùng, mấy bác bảo vệ phải đến can thiệp dẹp đám phóng viên. Tôi ngây dại ngồi vào chỗ, vừa nhìn chằm chặp giáo sư Mẫn Cư Văn, rõ là đang rức đầu ghê gớm, vừa nghe vua buôn chuyện Cổ Vân Phi hớt lẻo lại toàn bộ tình hình cho cả lớp.

“Từ khi Ban Nhạc Vô Ngân của Thành Vô Ngân Thành tụi tao đi lưu diễn, họ trở nên vô cùng nổi tiếng, thậm chí có nhiều người còn đi theo từ Tinh Thành đến Nguyệt và Nhật Thành để xem họ diễn nữa cơ!” Vân phổng mũi khoe khoang, thậm chí cậu ta còn hất đầu về phía giáo sư Mẫn Cư Văn gọi, “Phải không giáo sư nhỉ?”

Thầy Mẫn Cư Văn bộ mặt đau khổ, “Ờ, bọn thầy bị rượt đến điên đầu luôn này.”

“Không thể tưởng tượng được Vương Tử lại đẹp trai mĩ miều đến nhường này.” Một bạn nữ nói, ôm khư khư đống ảnh mà tôi vừa xem hồi sáng.

“Tao thấy bảo có rất nhiều trung tâm đào tạo tài năng đang kiếm Đại ca,” Tinh lo lắng nói.

Vân cũng gãi gãi tai, “Đại ca lẩn kĩ thật đấy, đến cả giáo sư ngay ngày hôm sau cũng bị lần ra mà tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì về Đại ca cả.”

“Tiếc thật. Vương Tử mà xuất hiện thì sẽ chấn động lắm lắm.” Một nữ sinh thất vọng nói.

Sẽ thật chấn động? Nếu thằng nhân yêu duy nhất của Đệ Nhị Sinh Mệnh tôi đây mà xuất hiện thì cái sự chấn động của nó chắc cũng ngang như sản phẩm mới của Đệ Nhị Sinh Mệnh ra thị trường ế nhể! Tôi bất đắc dĩ nghĩ thầm.

“Hẳn rồi, Vương Tử đẹp trai như vậy, lại còn có giọng ca thiên thần nữa chứ. Nếu ảnh đi làm ca sĩ, mình cá anh ý sẽ nổi tiếng toàn cầu luôn ý!” Một nữ sinh khác cất tiếng mơ màng, chìm đắm trong đống ảnh.

“Ờ đúng. Tớ vừa lên trang chủ của Đệ Nhị Sinh Mệnh và tải nhạc của Vương Tử về đấy. Có bài It’s my life và bài ‘Mộng ước được bay’, ” Một đứa giơ cao cái CD.

Còn – còn có thể tải cả bài hát nữa cơ à? Tôi xỉu mất thôi.

“Du! Qua đây tôi bảo!” Giọng của Trác ca ca vang lên phía ô cửa. Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn bộ mặt tức tối của anh…và đám phóng viên bám đuôi anh.

“Này cậu, tôi tốt xấu là giáo sư đấy, cư xử cho đúng mực chút đi.” Du tức mình càu nhàu.

Anh dặn lớp tự quản rồi ra khỏi lớp.

Trác ca ca nhìn tôi một lúc, (Tôi lạnh cả người!), rồi đứng trước cửa lớp nói với các phóng viên, “Giáo sư và tôi không biết Vương Tử hiện đang ở đâu, cũng không quan tâm chuyện người đại diện của Đệ Nhị Sinh Mệnh. Mọi chuyện xin hãy để dư luận lắng xuống rồi Vô Ngân Thành sẽ giải thích sau.”

“Cho nên những buổi hòa nhạc của Vô Ngân Thành vẫn sẽ tổ chức bình thường.” Du nói thêm.

Nhóm phóng viên vẫn đặt câu hỏi không ngừng. Lúc lâu sau, biết Du và Trác ca ca sẽ không chịu tiết lộ thêm, nhóm phóng viên vội vã chạy đi, nói xôn xao, “Nhanh nhanh, quay về viết bài, không sẽ không kịp bản tin buổi tối mất.”

Sau khi tên phóng viên cuối cùng khuất dạng, Du mới ngần ngại hỏi Trác ca ca, “Tình hình Vương Tử sao rồi?”

“Em ấy chưa bị tìm ra đâu.” Trác ca ca nói mặt không biến sắc, “Tuy nhiên, tôi mong em ấy sẽ cẩn thận và đừng tiết lộ với ai danh tính thật của mình, kẻo không sẽ rắc rối to đấy.”

Câu cuối cùng rõ ràng là nhắm vào tôi mà.

~*~

Online….

Sau khi kết thúc cả tiết học ngồi như trên lửa đốt, tôi gần như lập tức chạy như bay về nhà, đội mũ chơi game, bật kênh PM, và khóc lóc gào tên Tiểu Long Nữ, “Tiểu Long Nữ, chuyện người đại diện Đệ Nhị Sinh Mệnh là cái quái gì thế?”

Giọng Tiểu Long Nữ bất lực đáp lại, “Em xin lỗi, là tổng hành dinh quyết định, em đâu thể làm được gì chứ.”

“Em nói em ‘đâu thể làm được gì’ là sao?” Tôi vặn vẹo, “Em biết anh là nhân yêu, em biết mà, đơn giản là anh không thể trở thành người đại diện Đệ Nhị Sinh Mệnh được.”

“Đương nhiên là được. Chỉ cần anh làm người đại diện ảo.”

“Người đại diện ảo?” Thế là sao nhỉ? Tôi nghĩ thầm, lông mày nhíu sít vào nhau.

“Điều duy nhất anh không thể làm là xuất hiện ngoài đời thực. Chớ mấy chuyện ảnh ọt, quảng cáo với cả hát hò thì ngon ơ à. Vậy nên tổng hành dinh tối cao mới chọn anh làm đại diện mạng và truyền hình.” Tiểu Long Nữ giảng giải, “Anh đâu có phải tiết lộ danh tính đâu.”

“Nhưng, nhưng…”Tôi cố gắng tìm cách cãi lại.

“Chuyện này sẽ mang lợi lớn đến cho Vô Ngân Thành và Ban Nhạc Vô Ngân.” Tiểu Long Nữ hào hứng nói, “Thậm chí chỉ tính riêng Vô Ngân Thành vụ này đã lời to rồi. Anh có biết dù Vô Ngân Thành chưa mở cửa đón khách thì đã có tới cả vạn người xếp hàng dài trước cổng rồi không? Chưa kể đến những người muốn tham gia vào lực lượng quốc phòng của Vô Ngân Thành. Nhiều lắm lắm, tụi này sắp phải mở cuộc duyệt binh mất thôi.”

“Nhưng…” Tôi vẫn muốn cãi.

“Còn tin vui nữa nè. Mấy chuyện album ảnh trước đây những tưởng là khó khăn, còn phân phối, mua bán sách và CD trong Đệ Nhị Sinh Mệnh coi như chào thua thì bây giờ, nhờ có anh, tổng hành dinh đã phát triển thêm chức năng mới. Anh nên biết nguồn lợi lớn cỡ nào mà Vô Ngân Thành thu được từ vụ này nhỉ?” Lời Tiểu Long Nữ nói làm tan nát con tim vẫn còn đang phản đối rầm rầm của tôi.

“Anh vẫn…”

“Còn có hoa hồng cho người đại diện nữa, đưa em số tài khoản ngân hàng của anh, em gửi tiền cho.” Tiểu Long Nữ tấn công đòn chót.

“Anh rất vui được làm người đại diện của Đệ Nhị Sinh Mệnh. Mong em chỉ giáo, Tiểu Long Nữ.” Tôi nói không chút do dự.

“…”

Tiền đó! Quá tuyệt, vậy là cuối cùng tôi cũng giải quyết được cái vấn nạn kinh tế khi bố mẹ tôi vẫn không chịu kiếm tiền. Tối nay nhà mình sẽ ăn lẩu bò Hoa Tuyết* để ăn mừng vụ này! Tôi mặt mày hí hửng nghĩ thầm, Có thịt bò ăn. Như vậy làm người đại diện đâu có tệ!

(*Bò Hoa Tuyết: Là một loại thịt bò có chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng cũng cao. Phần mỡ của chúng rất trắng, nhìn giống tuyết nên mới được đặt tên như vậy – nhóm PR)

Trong khi lòng tôi vẫn còn phơi phới vì chuyện có lẩu bò ăn, bốn bóng người đột ngột cuất hiện. Họ là những người đăng xuất cùng lúc cùng nơi với tôi tối qua – thành viên Ban Nhạc Vô Ngân. Mặt mày tối sầm, họ la tướng lên, “Vương Tử, chuyện đại diện chết toi đó là sao?”

“Ừ thì…” Tôi lặp lại chính xác những gì Tiểu Long Nữ nói với tôi.

“…Nhoắng cái, tôi đã, mà chẳng biết tại sao cơ, trở thành người đại diện Đệ Nhị Sinh Mệnh.” Tôi thở dài. Mình thiệt là thiếu hiểu biểt quá sức chịu đựng mà, ai biết được chơi một trò chơi cũng có thể gây nên tội. Thấy chưa, giờ Đệ Nhị Sinh Mệnh còn lấy cái sự thiếu hiểu biết của mình ra làm màu cho độ chân thật 99% nữa chứ. Tôi choáng váng nghĩ.

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, các thành viên Ban Nhạc Vô Ngân dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi.

Họ cứ đứng vậy hoài mất hồi lâu. Tôi cuối cùng cũng đành ra mặt phá vỡ sự im lặng, mặt dày cười ha ha nói, “Chúng ta còn phải diễn ở Nhật Thành nữa, mọi người sẵn sàng chưa nào?”

“Bọn tôi nói chưa được không?” Mọi người tím mặt nhìn tôi.

Mặt tôi cũng tối sầm, “Tôi cũng muốn từ chối, nhưng chúng ta bắt buộc phải kết thúc lưu diễn vào ngày mai và quay về Vô Ngân Thành ngay, Tiểu Long Nữ còn phải chụp ảnh cho album nữa…”

“Cái gì? Album ảnh?” Vẻ mặt của Tà Linh và Du nhất loạt thay đổi, đặt biệt là cái mặt Tà Linh, cứ gọi là đóng băng 3 thước luôn.

“Ờ, album ảnh ấy.” Tôi bất đắc dĩ nhún vai, “Đừng vội vu cho tôi chiếm hết hào quang, mọi người trong Ban Nhạc Vô Ngân cũng có mặt mà.”

“Nhưng Vương Tử, ảnh của anh sẽ lại đăng lên trang chủ, nên đừng hòng nha! Sao anh cứ phải làm đại diện chính thức chứ? Như vậy em sẽ có thêm nhiều tình địch lắm!” Tình Thiên cố tình hét to.

“Hầyyyy…” Phượng Hoàng đau khổ thở dài.

“Đừng làm người đại diện mà Vương Tử!” Tình Thiên lo lắng nắm chặt tay tôi.

“Anh không thể, anh đã bảo tổng công ty Đệ Nhị Sinh Mệnh là anh đồng ý rồi…”Với lại, anh lấy nửa số tiền đi ăn lẩu rồi, biết chối làm sao?

“Không!” Tình Thiên nhìn tôi với đôi mắt hờn giận.

“Anh chịu, anh phải làm thôi…” Tôi không thể rút tay ra khỏi tay Tình Thiên, nên đành kéo cô tới thảm bay, “Đi nào mọi người, kết thúc buổi cuối của cái chuyến đi này.”

“Em cấm anh làm người đại diện, nếu không em sẽ bỏ diễn!” Trong một giây tuyệt vọng, Tình Thiên đe dọa tôi.

Thật là phiền chết người mà, Tôi nghĩ, trán xuất hiện 2 mạch gân xanh, Nào là bị bầy nữ lang đói rượt mệt nghỉ, kế thì làm người đại diện Đệ Nhị Sinh Mệnh, tiếp lại tổ chức hòa nhạc, rồi còn phải làm album ảnh.. .Quan trọng nữa, tôi không thể cho phép bất cứ ai biết được danh tính thật của tôi, đặc biệt là Tinh và Vân, 2 đứa nó ở trường cứ tra khảo quài xem tôi đang ở đâu trong game… Mấy chuyện rày đã đủ làm tôi điên đầu rồi mà lại còn phải đối phó với cô nàng Tình Thiên cứng đầu nữa! Tôi hổng có thừa thời gian dữ vậy đâu!

“Đừng bướng. Anh vẫn sẽ làm người đại diện, em cho hay không anh cóc thèm quan tâm!” Tôi giận dữ thét mắng cô.

“Anh, anh..” Nước mắt trào qua khóe mắt Tình Thiên, nhưng cô vẫn cố kìm cho lệ khỏi rơi.

Thấy vậy, tôi trong lòng đã mềm đi một nửa, hối hận vì la Tình Thiên vô cớ. Ngay cả tôi có đang bực mình thì cũng không thể trút hết lên Tình Thiên được. Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì…

Đầu cô ngước lên, nước mắt Tình Thiên rốt cuộc cũng tuôn rơi. Cô vội dùng tay áo quẹt và quay đầu vùng chạy…

“Tình Thiên!” Tôi vội thét gọi cô, nhưng Tình Thiên không dừng lại.

“Lố giờ diễn rồi.” Tà Linh cau mày nói.

“Nhưng còn Tình Thiên?” Tôi lo lắng nhìn bóng Tình Thiên khuất dạng sau con hẻm.

“Tôi sẽ đi tìm em ấy.” Dương Quang nói, “Dạo này tôi và Kenshin đi lại quanh đây thường xuyên nên tụi tôi thạo đường lối lắm.”

Tôi do dự nghĩ mất một phút, “Được, Dương Quang đi tìm Tình Thiên đi. Kenshin, anh vẫn nên ở lại với tụi tôi, anh còn phải coi sóc Phượng Hoàng mà.”

“Ừ.” Dương Quang và Kenshin trả lời.

Tôi nhìn lại hướng Tình Thiên vừa vùng chạy lần cuối, trong lòng vô cùng day dứt. Tôi hy vọng rằng mình chưa phạm phải sai lầm không thể cứu chữa.

Thật lạ khi thiếu mất một người. Cho dù tôi cố hát hay nhất có thể, nhưng bao tử tôi cứ như lộn tùng phèo, tôi những mong Dương Quang sớm tìm thấy cổ và cô ấy thực sự chẳng giận tôi nhiều quá.

Chỉ khi hoàn thành buổi diễn và thấy dáng Tình Thiên ngồi trên thảm bay, tôi mới trút được tảng đá trong lòng.

“Tình Thiên, anh xin lỗi. Tại anh lo quá nên mới lỡ miệng la em. Em tha thứ cho anh nhé!” Tôi chắp tay lại và xin lỗi Tình Thiên rối rít.

“Hừ!” Tình Thiên dẩu môi và quay ngoắt đi.

Tôi bất lực xoa mặt, “Rồi tụi mình sẽ đi chụp ảnh, em có muốn chụp không? Hay là…em muốn rời khỏi ban nhạc?”

Nghe vậy, Tình Thiên quay lại hét, “Em không đi đâu hết! Em sẽ chụp ảnh.”

Nhìn bộ mặt hờn dỗi của Tình Thiên, tôi không thể nhịn cười, rồi tôi ra giọng bị thuyết phục, nói, “Rồi, rồi, anh và em sẽ chụp chung mà.”

“Vương Tử Điện hạ, về Vô Ngân Thành rồi kìa.” Du hào hứng nói trên thảm bay.

“Tuyệt, về nhà rồi.” Tôi hứng khởi trông xuống thành phố Vô Ngân Thành quê nhà tôi.

Về nhà mình cảm thấy thật thân quen. Coi kìa! Tiểu Long Nữ đang reo lớn vẫy tay đón tụi tôi kìa. Tôi vui vẻ nhiệt tình vẫy lại Tiểu Long Nữ.

Tiếng hét lạc giọng của Tiểu Long Nữ vọng lại, “Vương Tử, cẩn thận! Tụi em đang thử nghiệm lá chắn mới, đừng tới gần…”

“Ể?” Chúng tôi vẫn còn đang thắc mắc chẳng biết Tiểu Long Nữ đang gào cái gì thì…

BINH!

Tiểu Long Nữ nhìn từng người một đập mặt vào lá chắn và từ từ trượt xuống tấm chắn tròn xoe, như thể con chim con đâm đầu vào cửa kính. Cô lầm bầm một mình, “Quá trễ rồi.”

“Lá chắn trứng khổng lồ, đúng như tên gọi, có hình dạng giống một cái trứng cực lớn, bảo vệ chắc chắn đối tượng mà người sử dụng nhắm đến. Tầm chắn duy trì tùy vào cấp bậc của em, lúc này nó che được khoảng 1/5 Vô Ngân Thành. Nếu không uống mana (lam dược) thì em chỉ duy trì được 10 phút thôi. Nhưng nếu có lượng mana cần thiết thì em có thể giữ được ít nhất 2 tiếng. Lá chắn đảm bảo rất có ích cho công tác bảo vệ Vô Ngân Thành.”

Nói xong, Vân bối rối gãi gáy, “Nhưng em nào ngờ đối tượng thử nghiệm đầu tiên của em lại là các anh, Đại ca.”

“Lần tới, làm ơn báo trước cái quả trứng cốc lồ chết tiệt của cậu trước khi nó làm anh gãy mũi nhé!” Tôi trả lời với vẻ mặt khó chịu.

“Là Lá chắn trứng khổng lồ mà.” Vân sửa lại.

“Đại ca. em vừa mới tạo ra loại Bùa ảo giác này.” Tinh vội lấy ra một đống bùa khoe tôi, vẻ mặt như thể đang hiến bảo vật vậy.

Tôi tò mò hỏi, “Bùa ảo giác? Tác dụng là gì?”

Tinh húng hắng ho rồi giải thích, “Bùa ảo giác, tạo ra ảo ảnh, tên cũng như nghĩa. Dùng như sau, đầu tiên, đạo sĩ tạo bùa và truyền ý nghĩ vào lá bùa. Sau đó, khi dùng chúng, ảo ảnh được trữ trong bùa sẽ hiện lên diện rộng. Giả dụ như, em tưởng tượng ra sa mạc rồi dùng bùa thì hình ảnh sa mạc sẽ lập tức xuất hiện. Mặc dù chỉ là ảo ảnh không thể chạm vào, nhưng chúng cũng sẽ giúp là kẻ địch rối trí.”

“Ồ? Nghe hay nhỉ, cho anh thử cái nào.” Tôi lấy một lá bùa thử chơi. Khi tôi phẩy tay và tung lá bùa lên, mọi người đều ngóc cổ, ngóng trông kết quả.

“Mấy người có vẻ an nhàn nhở. Không có việc gì làm à?” Giọng nói của Vũ Liên đại tẩu bỗng chợt vang lên phía sau, âm sắc ngọt ngào làm tôi sởn hết cả da gà.

“Có-có việc làm chứ ạ. Em sẽ đi làm ngay.” Tôi quay đầu lại và đập vào mắt tôi đầu tiên là nụ cười tử thần nhẹ nhàng đáng sợ của Vũ Liên đại tẩu.

“Thế sao cậu không đi làm ngay đi cho chị nhờ?” Vũ Liên đại tẩu đáp, cười mỉm chi.

“V-vâng…” Tôi quay trái quay phải, ước sao có chuyện cho tôi làm…

Tinh lại húng hắng ho, “Ơ, Đại ca, đó là…”

“Đừng làm phiền anh, anh phải kiếm việc gì đó để làm cái đã.” Ấy, đằng kia có vẻ bận rộn nhở, tôi nghĩ rằng mình sẽ qua đó khuân gỗ giúp. Nhìn nụ cười của Vũ Liên đại tẩu, tôi lập tức chạy đến hàng ngũ chuyển gỗ.

“Đại ca…” Tinh bất lực nhìn tôi nhiệt tình khuân gỗ.

“Vương Tử, anh làm gì đấy?” Tiểu Long Nữ vội vã chạy lại, giật mình nhìn đống gỗ tôi vừa chuyển.

Tôi lúng búng nói, “Ơ, Vũ Liên đại tẩu bảo anh phải kiếm việc làm.”

“Vũ Liên?” Tiểu Long Nữ với vẻ hoàn toàn rối trí, “Chị ấy không phải đang ở văn phòng bộ tài chính à? Vừa rồi em qua đó chị ấy vẫn ở đấy mà.”

“Sao có thể? Không phải Đại tẩu ở ngay đâ-…” Tôi chỉ tay về phía chỗ Vũ Liên đại tẩu đứng một giây trước, phát hiện ra chả có mống nào sất. Tôi quáng đầu nghĩ, Cái quái gì trời?

Tinh cười vô vọng, “Đại ca à, đó là ảo ảnh của Bùa ảo giác thôi. Em vừa mới tạo một ảo ảnh trong cái bùa đó, Vũ Liên đại tẩu vẫn đang giám sát mọi người làm việc, cho nên…”

“Cho nên, chỉ là ảo ảnh do em tạo ra, mà anh lại bị lừa chạy đi làm ngay?” Khóe miệng tôi giật giật. Tôi thật không chỉ tốt số bình thường thôi nha.

Tinh cười hối lỗi nhìn tôi.

“Quên đi, quên đi. Hai tên quỷ chúng mày làm anh sợ phát chết được.” Tôi xoa quả tim vừa đập điên cuồng, nhẹ nhõm nói.

“Đại ca dễ bị dọa nhỉ, em chỉ sợ là lần tới anh sẽ khiếp đến đứng tim mà chết thật quá.” Tinh cười rạng rỡ nói.

Tôi nuốt nước miếng, nghĩ thầm, Câu này nghe có ẩn ý nha? Mà ẩn ý có vẻ cũng không hay ho gì! “Ý em là sao?”

“Lễ. Duyệt. Binh!” Tiểu Long Nữ nói giọng vang vọng.

“Hả?” Khi tôi vẫn còn thắc mắc lễ duyệt binh là sao thì Tiểu Long Nữ đã nôn nóng kéo tôi đi.

Sau khi kéo tôi vào phòng, Tiểu Long Nữ lôi từ cái túi ra một bộ áo giáp bạc nhẹ sáng loáng, có vẻ định mặc cho tôi.

“Sao anh lại phải đi duyệt binh quân sự?” Tôi hãi hùng hỏi, chân tay run lẩy bẩy. Có nhầm không vậy? Tôi, một cô nương, thậm chí chả biết quân sự là cái gì mà sao lại phải đi duyệt binh quân sự?

“Bởi vì mọi người đều muốn biết lãnh chúa là người ra sao.” Tiểu Long Nữ vừa thản nhiên nói vừa giúp tôi mặc bộ áo giáp bạc nhẹ.

“Không phải kiểu tính cách này hả?” Tôi cười khổ.

Tiểu Long Nữ lắc đầu, “Em cảnh cáo anh trước, nếu anh mà dám trưng kiểu tính cách khờ khạo vô tích sự ra là sở quân sự chém anh đầu tiên đấy.”

“Ấy, mà sở tài chính và kế hoạch cũng sẽ không để anh trốn thoát đâu,” Cô lơ đãng nói thêm, “Giờ anh là người đại diện rồi, tiếng tăm hùng mạnh của anh câu về không ít quân cho thành phố, nên sở quân sự rất hài lòng. Hơn nữa, rất nhiều du khách đợi ngoài cổng thành để mua bằng được nhà trong Vô Ngân Thành phù hợp với điều kiện chiến đấu của mình. Sở tài chính và kế hoạch cuối cùng cũng có thể thở phào.

“Vả lại, anh, người đại diện rất quan trọng với Đệ Nhị Sinh Mệnh, nếu anh mà dám phá hủy hình tượng trong buổi lễ thì số người muốn giết anh sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương.”

Tôi rầu mặt nói, “Và nếu anh tiết lộ mình là nhân yêu, thì số người đó cũng đầy luôn cả Đại Tây Dương.”

“Thôi, thôi, đừng có chán nản như vậy. Chỉ cần đeo bộ mặt Huyết Yêu vào, đi lên sân khấu nói vài câu rồi sẽ ổn cả mà.” Tiểu Long Nữ vỗ lưng tôi nhè nhẹ sau khi cô buộc xong bộ áo giáp.

“Nhưng kiểu gì anh chẳng hoảng.” Tôi bối rối nói. Nghe vừa nãy Tiểu Long Nữ nói, chắc cũng phải có đến 5000 binh sĩ. 5000 đấy! Họ ở chỗ quỷ nào chui ra vậy trời? Chẳng phải tôi mới làm người đại diện được có mấy ngày thôi sao? Hầyyy, nghĩ thử coi 5000 cặp, nghĩa là 10.000 mắt nhìn tôi, hỏi sao tôi không loạn óc chớ!

Tiểu Long Nữ phá ra cười một lúc, “Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông anh tưởng em không hiểu ông anh chắc? Cứ lên sân khấu là anh lập tức biến thành Huyết Yêu coi trời bằng vung ngay.”

“Thật hả?” Tôi chán nản hỏi.

“Thật chứ. Anh đi đi.” Tiểu Long Nữ đẩy mạnh tôi.

Không cần phải đuổi anh ác liệt thế! Tôi làu bàu trong cuống họng, nhìn về phía hành lang dẫn đến căn cứ chính thức. Bình thường hành lang đó chỉ cần bước có vài bưới là đến cuối, nhưng lúc này trông nó vừa tối, vừa dài, vừa sâu hun hút lại quá gian nan để đi tiếp. Và thường bước chân của tôi nhanh nhẹn và thoải mái, thì bây giờ thậm chí tôi thấy nhấc chân còn chả nổi.

“Đi nào.” Tiểu Long Nữ vỗ vai tôi.

“Vương Tử, sao em vẫn ở đây? Mọi người đang tìm em đấy.” Lang đại ca bước tới, nở nụ cười xấu xí quen thuộc.

“Vương Tử ca ca đã về! Doll nhớ anh nhiều lắm!” Doll lao về phía tôi và ôm tôi thật chặt.

Tôi ôm lại, cười, “Em không sợ anh sẽ cướp đồ ăn của em sao?”

Doll le lưỡi tinh nghịch.

“Vương Tử, bộ giáp hợp với em đấy.” Du với với giọng mê say, và tôi cốc một phát vào đầu hắn.

“Đi nhanh lên, Vương Tử.” Vũ Liên đại tẩu vẫn mỉm cười, nụ cười đầy khích lệ.

“Dạ, đi nào.” Tôi cười thoải mái, chân bước nhanh về phía luồng sáng chói loà phía cuối hành lang, các thành viên Phi Thường Đội nối gót.

Ngay khi bước ra khỏi hành lang, ánh sáng lóa lên rất mạnh làm tôi không mở mắt ra nổi. Tôi đưa tay lên trán che mắt đến khi chúng thích nghi được với ánh sáng, rồi tôi mở mắt ra và nhìn xuống mọi người. Mai Khôi và Đoạn Kiếm cười rạng rỡ đón tôi, Legolas vẫn giữ kiểu lạnh lùng, Tiểu Cường cầm cây búa khổng lồ, người còn lại là Bổ Huyết Chuyên Dụng, và trong tất cả các tế ti tôi biết, ảnh là tế ti ra hồn tế ti nhất.

Tôi bước qua chỗ Mai Khôi Đội và mỉm cười, sau họ là Hắc Ám Tà Hoàng Đội. Cái vẻ kiêu ngạo của Minh Hoàng cho thấy cậu chàng vẫn còn phải dạy dỗ dài dài, Phong Vô Tình trông cái điệu dịu dàng lịch thiệp giả tạo chỉ muốn đấm, Tà Linh vẫn băng giá như thường, duy có đôi mắt anh là đong đầy nỗi quan tâm và lo lắng.

Nam Cung Túy, cùng với Dục Băng Phượng Hoàng, Bạch Điểu, Không Không và những người khác trong Kiếm Vô Tội vẻ mặt tự hào nhìn xuống những binh sĩ khác, như thể đang khoe một báu vật. Đồng thời, họ cũng lo lắng xem mặt tôi có tí gì là không hài lòng không.

Lúc, này, tôi nhận ra quảng trường vô cùng rộng lớn đã chật kín người, trước mặt tôi là một cái bục. Tôi phải lên sân khấu, đeo mặt nạ Huyết Yêu Vương Tử, giả làm lãnh chúa oai phong để chào đón mọi người.

Tâm trạng cực kì bình tĩnh, tôi chậm rãi bước lên bục phát biểu. Trước ánh nhìn trông đợi của mọi người, tôi thoải mái nở nụ cười vô cùng vững vàng.

“Ta là lãnh chúa Vô Ngân Thành, còn được biết dưới cái tên Huyết Yêu Vương Tử.” Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, giới thiệu bản thân.

“Điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt, giản đơn chỉ là chức vụ của ta trong Vô Ngân Thành. Cũng như các bạn là binh lính hay bảo vệ thành, ta là lãnh chúa thôi. Với ta, dù các bạn là binh lính trong quân đội, hay là lãnh chúa trong cấm cung, chúng ta đều là một phần của Vô Ngân Thành. Nói cách khác, chúng ta là Vô Ngân Thành, và Vô Ngân Thành là chúng ta. Hãy cùng nhau, xây dựng và phát triển mở rộng Vô Ngân Thành trở thành biểu tượng lâu dài trong Đệ Nhị Sinh Mệnh.” Tôi nói hết, hét thật to và dõng dại.

Theo luồng hơi nóng hừng hực, những ánh mắt ngưỡng mộ của người phía dưới, tôi đạo mạo rời sân khấu trong khi sở quân sự đi đến sắp các binh sĩ vào những nhóm khác nhau, giải thích các công tác quân sự và các bài huấn luyện v.v… Nhìn chung, đó toàn là những chuyện như gió thổi mây bay với tôi, thì tôi có hiểu tí gì về quân sự đâu chứ. Bước xuống bục, tôi thấy Tiểu Long Nữ vẫy tay gọi tôi điên cuồng, và biết làm sao chứ, tôi đành đi theo cổ…

“Em chẳng ngờ một tên như anh đứng trên sân khấu lại có thể nói những lời giống người đến vậy.” Tiểu Long Nữ thấp giọng nói với tôi.

“Này! Thái độ gì đấy hả? Anh vẫn nói chuyện bằng tiếng người mỗi ngày đấy thôi!” Tôi trợn mắt cãi lại.

“Ồ thật á? Thế “Tôi đói” cũng coi là tiếng người à?” Tiểu Long Nữ hỏi.

Có tí chột dạ, tôi nói, “Nhưng làm người thì cũng phải có lúc đói bụng chứ…Mà em đưa anh đi đâu đây?”

“Làm. Album. Ảnh!” 3 từ đó cổ hét thật to và rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.