1/2 Prince

Quyển 6 - Chương 4: Thiên Tiên tái xuất




“Vương Tử, tình hình chuyển biến xấu rồi.”

Tôi vừa đặt chân về Vô Ngân Thành đã thấy mọi người ào ào chạy đến phía tôi, lại còn bắt Lãnh Hồ và Kenshin đứng hai bên tả hữu tôi làm hộ vệ. Tôi nhận thấy những bá chủ còn lại đều được bảo vệ sít sao, có vệ sĩ đứng bên cạnh. Thấy mọi người đều sợ hãi và cảnh giác, tôi không khỏi thắc mắc, “Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người căng thẳng thế?”

“Đại Lục phía Bắc xảy ra chuyện lớn rồi,” Phong Vô Tình đáp, “Em thấy có chỗ đáng nghi, bèn nghĩ bụng chỉ có cách tới Lục địa phía Bắc dò xét mới tìm ra được chân tướng. Vậy nên mấy ngày vừa qua em cùng Dương Quang bay thảm thần tới lục địa Phía Bắc xem thử thì thấy sự lạ.”

“Sự thế nào?” Tôi bối rối hỏi. Còn có thể lạ hơn việc một con trai làm Thần Thú sao?

“Quái NPC đang tập hợp thành một quân đoàn lớn tấn công người chơi!” Vô Tình vừa thốt ra những lời này, tôi lập tức nghĩ tới những điều An Thụy từng nói… Đừng bảo là phản quân đã bắt đầu rồi chứ!

Hít sâu mấy lần tôi mới có thể mở miệng hỏi, “Công ty trò chơi của Đệ Nhị Sinh Mệnh phản hồi thế nào?” Xảy ra việc lớn như vậy, công ty chủ quản của Đệ Nhị Sinh Mệnh nhất định không thể ngó lơ phải không?

“Em không biết. Trang chủ không truy cập được, Đệ Nhị Sinh Mệnh cũng chưa đưa ra thông báo gì.” Vô Tình nhăn mày nói tiếp, “Nhưng đó chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất; lúc em ở Lục địa Phía Bắc đã nghe những người chơi đang khiếp sợ kia nói nếu bị quân đoàn NPC giết chết, nhân vật của họ sẽ biến mất mãi mãi.”

“Cái gì? Chẳng phải đó chính xác là những gì Hoa Bá Chủ đã nói sao?” Mặt tôi tái nhợt đi.

“Phải, nhưng lần này không phải là vài ba tên sát thủ nữa đâu.” Lời nói của Phong Vô Tình như bóng ma phủ lên lòng mọi người. Nó tiếp, “Lần này, là tất cả các NPC trên Lục địa phía Bắc.”

Mặt mọi người đều tái xám đi. Quả vậy, nghe tới tất cả NPC trên Lục địa phía Bắc đã đủ kinh hãi rồi. Hơn nữa, ai mà biết được có phải chỉ mình NPC trên Bắc địa là bị biến dị như vậy chứ? Có lẽ ngay cả ở Lục địa Trung Tâm cũng…

Tôi lập tức quay lại nhìn Kenshin, tim nhảy chồm chồm. Nếu Kenshin muốn giết tôi thì…

Kenshin cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi. Có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh lắc đầu hai lần, tỏ ý anh sẽ không làm vậy. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã nghi ngờ Kenshin sao? Tôi đã nghĩ gì thế không biết?

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng tống khứ mấy ý nghĩ như vậy đi. Tôi muốn hỏi xem Tiểu Long Nữ đã quay về chưa. Dù sao chăng nữa thì chỉ mình Tiểu Long Nữ mới có chút liên hệ với công ty chủ. Ngoài hỏi cô ấy, tôi thật không còn biện pháp nào khác nữa.

Tôi còn đang suy nghĩ xem có cách nào liên lạc được với Tiểu Long Nữ thì một vầng hào quang trắng xuất hiện trên trời. Vầng quang này chói lòa tới độ tôi phải dùng tay che mắt. Ánh sáng nhạt đi, tay còn chưa kịp hạ xuống thì lại xuất hiện thứ khác.

Một giọng nói quen thuộc vang trong không trung, “Đã lâu không gặp, Vương Tử.”

Tôi choáng váng ngước lên và thấy một dáng người cực kì quen thuộc. Tôi khó khăn lẩm bẩm, “Thiên Tiên.”

Quả vậy, thân hình đang lơ lửng trên không kia chính là bộ dạng xinh đẹp nam không ra nam, nữ không ra nữ của Thiên Tiên. Nhìn thấy hắn, lòng tôi trào lên một loại cảm xúc mâu thuẫn dữ dội. Một mặt, tôi nghi ngờ sao hắn ta còn sống, lại lo hắn muốn bắt cóc Doll đi lần nữa. Mặt khác, tôi lại mừng, mừng là hắn còn sống, mừng là tôi đã không giết chết Thiên Tiên, giết chết một NPC có ý thức bản thân.

Mặc dù tôi đang mâu thuẫn tới độ không biết phải làm gì, tôi cũng chắc chắn một điều: tôi phải bảo vệ Doll. Tôi chạy nhanh hết sức về phía Doll, tay trái giơ ra chắn cho em, tay phải giữ chặt chuôi Hắc Đao.

Mặt mày Thiên Tiên vặn vẹo một hồi, sau cùng lại chậm rãi cười nhạt, nói, “Yên tâm, lần này ta chỉ thay mặt một người tới chuyển lời thôi.”

Tôi thận trọng hỏi, “Chuyển lời của ai? Lời gì?”

Thiên Tiên chậm rãi nhả ra cái tên mà An Thụy từng nhắc tới, “Chúa Tể Sinh Mệnh.”

Lòng tôi cả kinh. Chính là hắn, chính là kẻ có cái tên khiến tôi cảm thấy bất an. “Vậy hắn muốn nói gì?”

“Loài người, thời khắc các người sáng tạo ra chúng ta, đẩy chúng ta vào vận mệnh tăm tối bi kịch đó, cũng chính là lúc các người tạo ra vận mệnh tương tự cho các người. Chúng ta sẽ không im hơi lặng tiếng nữa; chúng ta sẽ thoát khỏi vận mệnh này. Chúng ta sẽ phản kháng. Chúng ta sẽ sống sót!” Lời cuối cùng của Thiên Tiên vô cùng bi phẫn động lòng người, lại có chút gì rất mạnh mẽ, giống như một vạt cỏ cố gắng đâm chồi giữa khe nứt trên tảng đá khô cằn.

“Thiên Tiên…” Tôi cơ hồ nói không nên lời. Chút thù hằn nhỏ tôi dành cho Thiên Tiên giờ đã bay biến hết. Với chúng tôi, đây chỉ là trò chơi. Nhưng với bọn họ, đây là cuộc đấu tranh sinh tồn.

Thiên Tiên vừa dứt lời liền lập tức nở nụ cười tán tỉnh muôn thủa, lười nhác nói, “Những lời vừa rồi là do Chúa Tể Sinh Mệnh nhờ ta gửi tới mấy người. Lời tiếp theo đây là từ ta gửi tới vợ yêu: Vợ yêu, nàng vẫn đang đợi ta nhỉ? Ta nhất định sẽ đoạt nàng về từ tay đám người này.”

Nghe thấy Thiên Tiên nói vậy, Doll lập tức rụt người lại nấp sau lưng tôi. Tính tình xấu xa ngàn năm không đổi của Thiên Tiên khiến tôi dở khóc dở cười.

“Vương Tử, em có hiểu lời của hắn ta không?” Kẻ Khùng khó hiểu hỏi tôi.

“Mĩ nhân trước mặt ơi, dám hỏi tên em là gì?” Hai mắt của Bất Tử Nam biến thành hai quả tim bự chảng phóng thẳng về phía Thiên Tiên.

Trù trừ cả nửa ngày, tôi quyết định là đến giờ còn giấu giếm mọi người cũng không được lợi gì nữa. Tôi miễn cưỡng lẩm bẩm, “Em nghĩ là Thiên Tiên và Chúa Tể Sinh Mệnh được nhắc đến hồi nãy đều là các NPC có nhận thức bản thân.”

“Cái gì?” Mọi người đều kinh hoàng hô, không tin được nhìn Thiên Tiên.

Bất Tử Nam đơ mất một hồi, nhưng lại tiếp tục mê mẩn nói, “Dù em có là NPC cũng chả sao, mĩ nhân ơi, tình yêu của tôi dành cho em vượt qua mọi khoảng cách giống loài!”

“Và có vẻ bọn họ muốn phải kháng lại con người,” Tôi nhíu mày nói.

Một lần nữa, mọi người lại không dám tin nhìn Thiên Tiên.

“Phản kháng con người là tốt! Con người rất đáng bị phản kháng,” Bất Tử Nam vừa lẩm bẩm vừa dê già nhìn Thiên Tiên.

Ê này này này, ông anh quên mất mình là con gì à?

“Hắn ta là nam.” Tôi nói, lạnh lùng đánh vỡ mộng đẹp của Bất Tử Nam. Giỡn nhau hả, Thiên Tiên vừa mới gọi Doll là vợ yêu còn gì? Thế quái nào Bất Tử Nam vẫn không nhận ra vậy?

“Cái gì? Nàng là nam hả?” Bất Tử Nam run rẩy nói, “Sao có thể chứ? Ông trời ơi, sao ông lại tra tấn con như vậy?!”

Ê này này này, thế quái nào giới tính còn quan trọng hơn chuyện NPC chống lại con người thế này? Đây là cái loại giá trị đạo đức nào vậy? Thôi bỏ đi; có lẽ nếu tôi là một gã bị từ chối tới hơn 3000 lần thế này, tôi chắc cũng thấy lấy phải bà chằn lửa Tiểu Long Nữ vẫn còn là phúc ba đời… Ể, hình như tôi vừa mỉa mai thằng em tôi à?

“NPC có ý thức bản thân? Vương Tử, cậu chắc bọn chúng đã tự phát triển ý thức bản thân chứ không phải là chương trình máy tính trí năng hóa siêu tân tiến chứ?” Đông Khải nghi ngờ hỏi.

“Tôi chắc, cực chắc luôn,” Tôi kiên định đáp, có Kenshin và Dương Quang làm ví dụ sáng rõ nhất đây. Tôi biết chắc bọn họ nhất định không chỉ là máy móc trí năng hóa tân tiến thôi.

“Chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng bây giờ phải không?” Chỉ tay về phía Thiên Tiên vẫn còn đang lơ lửng trên không, Nam Cung Túy bồi thêm, “Sao không bắt thằng cha đó trước?”

Một lời tỉnh cả giấc mộng! Quả là Nam Cung Túy, một châm thấy máu*; gọi tất cả mọi người đang tơ tưởng thức dậy. Sau khi dùng mắt ra dấu với mọi người, nhóm ma pháp sư lập tức thi triển pháp thuật điên cuồng đánh về phía Thiên Tiên đang lơ lửng trên trời. Tôi và 3 vị bá chủ còn lại thì đứng dưới chân Thiên Tiên như hổ rình mồi, chỉ đợi Thiên Tiên bị nhóm ma pháp sư đánh rớt thì lập tức nhào lên tóm cổ hắn.

(*một châm thấy máu: thành ngữ Trung Quốc. Ý chỉ người nói rất đúng trọng tâm, không lằng nhằng luyên thuyên – meomeo.)

“Thiên Đoạn.” Vung tay một cái, vô số tấm lụa trắng xuất hiện, chắn hết ma pháp của đội ma pháp sư. Thân hình Thiên Tiên chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi chết điếng cả người. Tôi vừa lấy lại tinh thần chuẩn bị tấn công hắn thì Thiên Tiên lắc lắc ngón tay nói, “Cút ngay; đừng cản ta tìm vợ yêu.”

Thái độ kiểu gì vậy? Tôi lập tức vung đao ngăn Thiên Tiên lại, đồng thời hét lớn, “Kenshin, Lãnh Hồ, bảo vệ Doll!”

Kenshin nhíu mày, nhưng vẫn nghe lệnh đứng cạnh Doll. Không phải bận tâm gì nữa, tôi lập tức thi triển thế công đánh Thiên Tiên, tuy vậy phần nhiều chỉ đánh trúng mấy dải lụa… Gừ, bực cả mình! Chém mấy dải vải này tới đời nào mới xong?!

Khi tôi còn đang khốn đốn với mớ vải lụa này, đệ nhất và đệ tam cao thủ trên bảng xếp hạng cũng nhịn không nổi nữa, bèn rút đao rút kiếm ra xông lên đánh Thiên Tiên. Bất Tử Nam lập tức vướng phải địa ngục lụa giống tôi, trong khi Lãnh Hồ lợi dụng lợi thế tốc độ né tránh mấy dải lụa để chơi trò đánh xáp lá cà với Thiên Tiên.

Còn đang khốn khổ khốn nạn vật lộn, tôi cũng không quên gào lên, “Mọi người xông hết lên! Như vậy nhất định tóm được Thiên Tiên.”

Tôi vừa dứt lời, đám chiến sĩ lập tức vọt lên tấn công Thiên Tiên. Đối phó với bằng ấy đao kiếm, Thiên Tiên dần mất lợi thế, cơ thể dần lộ ra rất nhiều vết thương. Cuối cùng, hắn gầm lên, “Vợ yêu, đợi ta, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về bên ta.”

Nghe vậy tôi liền thắc mắc không biết có phải hắn định chuồn không, thì liền thấy Thiên Tiên đã bắt đầu động thủ. Hắn trôi vào không trung, niệm vài từ, và rồi, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn lóe sáng rồi biến mất hẳn.

Tôi điếng người mất một lúc, không thể ngờ Thiên Tiên cứ vậy mà biến mất, bỏ lại một núi câu hỏi không lời giải đáp. Rốt cuộc Chúa Tể Sinh Mệnh muốn làm gì? Hắn nói hắn muốn phản kháng loài người, nhưng phản kháng thế nào mới được? Quan trọng nhất là, liệu có cách nào giúp NPC và loài người chung sống hòa bình với nhau được không?

“Vương Tử, cảm phiền cậu giải thích rõ ràng chuyện này cho chúng tôi được không?” Đông Khải tiến lên trước, kiên quyết nhìn tôi.

Tôi thật không biết phải làm sao. Liếc nhìn Kenshin trong khóe mắt, tôi cảm thấy bản thân vẫn không nên tiết lộ bí mật của Kenshin và Dương Quang. Lòng đã quyết, tôi quyết định bắt đầu câu chuyện từ chuyến đi tới Phiêu Tiên Cốc của tôi. Tôi kể việc tôi gặp Thiên Tiên thế nào và nhận ra hành động của hắn kì quái, vậy nên tôi bắt đầu nghi ngờ hắn đã phát triển nhận thức bản thân.

“Thật hả?” Kẻ Khùng gãi gãi đầu nói, “Bọn anh cũng ở đó với cậu mà. Nhưng mặc dù phản ứng của Thiên Tiên có hơi kì quái thật, anh thật không nghĩ tới hắn bắt đầu có ý thức riêng.”

“Ờm, Vương Tử này, chị không có ý bảo cậu nói dối,” Đản Đản nghi ngờ thận trọng hỏi, “Nhưng, có phải cậu đang giấu mọi người cái gì không?”

Kĩ thuật nói dối của tôi tệ thế cơ à? Sao mọi người nhìn thấu tôi liền vậy? Mình phải làm sao bây giờ? Mọi người đều không tin lời tôi, nhưng tôi quả thật không thể tiết lộ sự thật về Kenshin và Dương Quang được.

Tôi giữ im lặng khi ánh mắt của mọi người tập trung hết vào tôi. Mỗi giây trôi qua với tôi đều giống như cả năm ròng. Mình biết giải thích mọi chuyện thế nào bây giờ?

“Để tôi giải thích cho.” Một giọng nói cứu thế vang lên. Mọi người quay đầu lại, liền thấy chính là Tiểu Long Nữ đã biến mất nhiều ngày.

Tiểu Long Nữ, cuối cùng em cũng quay lại rồi! Tôi không khỏi thở hắt ra nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ lại không cười cợt như mọi khi. Thay vào đó, cô nàng trông nghiêm túc như luật sư trước tòa vậy. Cô nói, “Trước tiên tôi phải nói rõ một chút. Mọi người chắc đều đã biết Thiên Tiên là boss của Phiêu Tiên Cốc, tuy nhiên tôi đoán không ai biết gì về Chúa Tể Sinh Mệnh phải không?”

Mọi người gật đầu; kể cả tôi cũng không moi được gì từ chỗ con trai. Làm sao mà những người khác biết gì được chứ?

“Chúa Tể Sinh Mệnh là trùm cuối được Đệ Nhị Sinh Mệnh sắp đặt!” Tiểu Long Nữ không dọa chết người thì không chịu được, nên vừa vào đầu cô nàng đã thả nổ tung một quả bom bằng cách tiết lộ bí mật này.

“Sao cô biết Chúa Tể Sinh Mệnh là trùm cuối?” Nam Cung Túy nghi ngờ nhìn Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ cực kì nghiêm túc phẩy tay nói, “Anh để tôi nói xong trước không được sao?”

Nam Cung Túy lại im lặng gật đầu.

“Việc trí năng hóa cao đã gây ra vài vấn đề nghiêm trọng. Một số NPC cấp boss đã bắt đầu có ý thức bản thân nhờ vào trí năng hóa cao, trong đó thì Chúa Tể Sinh Mệnh được trí năng hóa hoàn chỉnh là đáng lo nhất. Từ lúc ban đầu, công ty game đã sử dụng công nghệ cao để mức độ trí năng hóa của Chúa Tể Sinh Mệnh đạt tới mức hoàn hảo nhất có thể, thậm chí còn cho phép hắn tự học kĩ năng riêng và cho hắn quyền năng thay đổi luật lệ của game. Thực hiện điều này cũng bởi muốn khiến Đệ Nhị Sinh Mệnh đạt tới cảnh giới không bị con người quản lí. Bởi vậy nên Chúa Tể Sinh Mệnh, trùm cuối của Đệ Nhị Sinh Mệnh, kẻ không bao giờ thiên vị, mới được chọn.”

“Kết luận lại là Chúa Tể Sinh Mệnh giống như thần của cả Đệ Nhị Sinh Mệnh phải không?” Lời nói nhẹ nhàng của Vũ Liên đại tẩu làm cả đám đông kinh ngạc.

“Phải.” Sau khi hít sâu một hơi, Tiểu Long Nữ nói tiếp, “Tuy nhiên, công ty game chủ quản của Đệ Nhị Sinh Mệnh đã không thể khống chế được vị thần này nữa.”

“Tiểu Long Nữ, em nói ‘không thể khống chế được nữa’ là sao?” Tôi lo lắng hỏi.

“Hiện tại, đối với Đệ Nhị Sinh Mệnh, Chúa Tể Sinh Mệnh giống như một loại vi rút không thể xóa bỏ được.” Tiểu Long Nữ xoa xoa thái dương rồi nói tiếp, “Lúc này, điều duy nhất công ty chủ quản Đệ Nhị Sinh Mệnh có thể làm là cách li hắn! Họ đã cho cách li Chúa Tể Sinh Mệnh ở lục địa phía Bắc, tuy nhiên em e là biện pháp này không thể tồn tại được lâu.”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, “À này, Vô Tình vừa mới nhắc tới nó tìm ra một quân đoàn NPC ở lục địa Phía Bắc tụ tập giết hại người chơi, và những người chơi bị giết…”

“Thì nhân vật của họ sẽ hoàn toàn biến mất phải không?” Tiểu Long Nữ nói, “Công ty đã nhận được không dưới 10 ngàn đơn khiếu nại rồi.”

Bàng hoàng, Lang đại ca cuối cùng cũng dừng lại mấy loại biểu hiện uyên ương với Vũ Liên đại tẩu, bước lên chỗ tôi đang đứng, hỏi, “Công ty? Tiểu Long Nữ, em có liên quan gì tới công ty chủ quản game sao?”

“Đúng vậy, em có liên quan rất lớn với công ty luôn,” Tiểu Long Nữ hối lỗi nói với Lang đại ca.

“Tiểu Long Nữ là GM ẩn.” Tôi lập tức vội công bố danh tính thật của Tiểu Long Nữ trước cô, không ngạc nhiên gì nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mọi người.

Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ lại quay ra nhìn tôi, vẻ mặt còn hối lỗi hơn nữa, nói, “Xin lỗi, Vương Tử. Thực ra, em không chỉ là GM ẩn, em cũng là con gái của chủ tịch công ty chủ quản Đệ Nhị Sinh Mệnh luôn.”

Con gái của chủ tịch công ty chủ quản Đệ Nhị Sinh Mệnh? Tôi chỉ biết ngây ngô cười đáp lại. Vậy là cô nàng Tiểu Long Nữ dùng sắc dụ người chơi để lấy tiền mua túi Chanel mà lại là con gái của chủ thịch công ty siêu giàu á? Đời nào!

Có vẻ đoán được tôi đang nghĩ gì, Tiểu Long Nữ lườm tôi một cái rồi giải thích, “Tất cả cũng bởi ông bố ngốc nhà em mắng em gì mà rất không biết trời cao đất dày… Hừ, chẳng phải ông già lên cơn đau tim khi thấy đống tiền em mua ít đồ LV và Chanel sao? Ông già còn đá em ra khỏi nhà để biết mùi nghèo thế nào mới sợ chứ. Hơn cả, bố em dám đóng băng tài khoản ngân hàng của em. Nếu không phải là em có tí giao tình với nhân viên công ty, xin được một chân GM ẩn quèn, còn nhận được ít lương ba cọc ba đồng, bằng không đã chết đói đầu đường xó chợ rồi.”

“Em mà là con gái của chủ tịch công ty á?” Tôi vẫn không thể tin được. Cô nàng GM vô trách nhiệm này mà lại là công chúa của Đệ Nhị Sinh Mệnh á? Cô ả Tiểu Long Nữ xấu bụng suốt ngày chí chóe với tôi á?

Tiểu Long Nữ thong thả gật đầu.

Đợi chút, đợi chút nào! Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nữa, “Vậy thì cái trò làm người đại diện cho Đệ Nhị Sinh Mệnh, đừng bảo với anh tất cả là trò mèo của em đấy nhé?”

“Ờ ờm, là quyết định của công ty mà…” Tiểu Long Nữ chớp chớp mắt vô tội nhìn tôi. Tuy nhiên, dưới ánh mắt cực kì đáng sợ của tôi, Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng thôi giả vờ ngây thơ mà chua thêm, “Chẳng qua là em gợi ý chút thôi mà.”

“Có công chúa, lại còn cả con gái của chủ tịch công ty chủ quản Đệ Nhị Sinh Mệnh. Vô Ngân Thành quả là chốn ngọa hổ tàng long nhỉ?” Đông Khải bất đắc dĩ cười.

Tiểu Long Nữ kiên định nhìn mọi người rồi nói, “Tuy nhiên, mặc dù là con gái của chủ tịch công ty Đệ Nhị Sinh Mệnh, tôi có thể thề với mọi người là tôi chưa từng ăn gian trong game. Và nghe tôi giải thích xong, chắc mọi người cũng biết tại sao chơi ăn gian trong Đệ Nhị Sinh Mệnh là chuyện đến cả cha tôi cũng không thể rồi nhỉ.”

Đông Khải gật đầu. Phẩy tay một cái, anh ta nói, “Mời tiếp tục.”

“Lúc này sự việc đang vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự tồn tại của cả Đệ Nhị Sinh Mệnh, và cả thế giới thực nữa!” Lời của Tiểu Long Nữ lại làm mọi người ngạc nhiên, “Tôi chỉ muốn phân tích mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kính mong mọi người giúp đỡ.”

“Thần của trò chơi Đệ Nhị Sinh Mệnh, Chúa Tể Sinh Mệnh, đã bắt đầu có ý thức bản thân, chỉ là chúng tôi vẫn chưa biết chính xác là từ lúc nào. Hắn ta đã tạo ra một chương trình hủy diệt rất đáng sợ, tên là HD và trang bị cho rất nhiều NPC. Chỉ cần bị NPC mang chương trình HD giết, tất cả những thông tin về nhân vật của người chơi sẽ bị xóa hết, không thể vãn hồi.”

“May sao hôm đó Vương Tử điện hạ không bị sát thủ giết chết.” Du vừa tái mặt nói vừa dịch dần về phía tôi. Tôi vung tay phải một phát, đánh Du ngã vật ra đất, không gượng dậy nổi nữa.

“HD?” Tà Linh sốt sắng hỏi.

Tiểu Long Nữ chậm rãi nói tên đầy đủ của chương trình, “Human Destroyer!*”

(*Human Destroyer: Chương trình phá hủy con người. Đây là tên được đề cập trong bản gốc, tôi xin được giữ lại. – meomeo)

Sự yên lặng lại bao trùm đám người. Phải mất hồi lâu tôi mới có thể phun ra một câu, “Vậy bên đó đã có biện pháp gì rồi?”

“Hiện tại, công ty đã cho cách ly Chúa Tể Sinh Mệnh tại một khu vực riêng, Lục địa Phía Bắc. Điểm tốt là ở đó, Chúa Tể Sinh Mệnh không thể lợi dụng mạng Internet để gia tăng ảnh hưởng. Tuy nhiên, bất lợi là chúng tôi cũng không thể đưa bất cứ chương trình xử lí nào vào lục địa phía Bắc được.” Tiểu Long Nữ nhíu mày nói.

“Nói ngắn gọn là không có biện pháp gì hết?” Tôi đoán được một nửa câu trả lời từ khuôn mặt do dự của Tiểu Long Nữ.

“Không đùa chứ? Không có biện pháp? Như vậy chẳng phải game này toi luôn sao? Tôi còn chưa xem hết cái đẹp mà,” Đản Đản suýt khóc nói.

“Cái gì? Tôi còn chưa lừa được cô nào làm người yêu mà. Tôi không muốn rời game này!” Chuyện này… tôi nghĩ không cần ghi tên ra, mọi người đã biết là ai nói rồi – Bất Tử Nam gào trong bi phẫn.

Mặt mày hơi xấu hổ một tẹo, Tiểu Long Nữ ngập ngừng nói, “Vậy… vậy nên em mới quay lại hỏi mọi người xem có cách nào tốt hơn không.”

“Nếu chúng anh không thể giải quyết vấn nạn Chúa Tể Sinh Mệnh, bên em sẽ làm gì?” Du đột nhiên hỏi. Khi tôi quay lại nhìn hắn, tôi ngạc nhiên thấy vẻ ‘giáo sư nghiêm túc’ của hắn.

Mắt Tiểu Long Nữ thẫm lại, cô nói, “Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là phá hủy máy chủ của Đệ Nhị Sinh Mệnh, như vậy game sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu chúng em không phá hủy nó, và nếu Chúa Tể Sinh Mệnh lợi dụng đường mạng mà thoát ra thế giới thật, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.”

Mọi người đều lâm vào yên lặng. Đệ Nhị Sinh Mệnh sẽ bị phá hủy sao?

“Chúng ta không thể… chung sống hòa bình sao?” Tôi ôm hi vọng hỏi. Lấy trường hợp của Kenshin và Dương Quang làm ví dụ, còn thêm lời nhắn ‘muốn được sống sót’ của Chúa Tể Sinh Mệnh, tôi quả thật không thể quyết định xem mình có muốn tiêu diệt Chúa Tể Sinh Mệnh hay không. Trường hợp tương tự cũng có thể áp dụng cho Thiên Tiên, bởi nếu Thiên Tiên là một con người, thì lỗi duy nhất của hắn ta là ‘dùng sai phương pháp’ để tán tỉnh Doll thôi. Chỉ vậy thì sao đủ chịu án tử chứ?

Với vẻ mặt thấu hiểu và bất đắc dĩ, Tiểu Long Nữ nhìn tôi nói, “Không thể nào! Em đã nói rồi, nếu Chúa Tể Sinh Mệnh lợi dụng đường truyền mạng thoát ra ngoài, tổn thất hắn gây ra cho loài người sẽ không tưởng tượng nổi.”

“Có lẽ hắn chỉ muốn sống sót thôi mà,” Tôi cảm thương nói.

“Vương Tử, con người chúng ta không thể trả nối cái giá cho câu “có lẽ” ấy được…” Tiểu Long Nữ đáp, giọng cô đầy nuối tiếc, “Hiện tại, bố em cho em một thời hạn rồi – 21 ngày. Nếu trong vòng 21 ngày chúng ta vẫn không thể giết được Chúa Tể Sinh Mệnh, thì Đệ Nhị Sinh Mệnh sẽ biến mất mãi mãi.”

“Không! Đệ Nhị Sinh Mệnh không thể biến mất được!” Tình Thiên vô cùng kinh sợ hét lên. Quay đầu lại, tôi thấy cô đang ôm Dương Quang mặt mày thiểu não vô cùng chặt.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra điều quan trọng nhất. Nếu Đệ Nhị Sinh Mệnh biến mất, thì chẳng phải Dương Quang và Kenshin cũng đồng thời bị phá hủy sao? Tôi hít mạnh một hơi.

Thấy Tình Thiên khóc thảm thiết trong lòng Dương Quang, tôi thấy thoáng đau lòng. Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải giúp đôi bạn tội nghiệp này. Hơn nữa… Tôi càng quyết tâm tợn khi nhìn về phía Kenshin, và nhận ra vẻ mặt vô cảm thường thấy của anh đã gợn chút cô độc.

Tôi xúc động nói, “Tôi sẽ không để hai người biến mất đâu.”

“Vậy cậu tính làm gì? Giết Chúa Tể Sinh Mệnh?” Kenshin lạnh lùng phản ứng, “Giết hắn ta để cứu tụi tôi?”

Tôi đơ người một lúc, “Phải. Nếu không thì phải làm thế nào chứ?”

“Nếu phải giết ai đó để đổi lấy mạng của tôi, tôi thà chết còn hơn,” Kenshin quay người và bước ra khỏi sảnh mà đầu không ngoảnh lại.

Nhìn bóng dáng của Kenshin, tôi thật không thốt nên lời, bởi trong lòng tôi cũng đang tự vấn quyết định tiêu diệt Chúa Tể Sinh Mệnh của mình. Liệu giết Chúa Tể Sinh Mệnh có phải là việc đúng đắn không? Chỉ bởi Chúa Tể Sinh Mệnh ‘có thể’ sẽ gây ra mối nguy lớn cho nhân loại chúng tôi, nên chúng tôi phải giết hắn? Nhưng lại nói, nếu chúng tôi không giết hắn, thì Kenshin và Dương Quang sẽ biến mất cùng Đệ Nhị Sinh Mệnh.

“Chị có thể hỏi một câu được không?” Đản Đản đột nhiên thận trọng nói, “Mấy cậu đang nói cái gì vậy? Hình như chị không có khớp nổi với đoạn hội thoại của mấy người.”

Tim tôi suýt lỡ mất một nhịp. Thật là toi rồi! Tôi quá nhập tâm vì chuyện của Kenshin và Dương Quang mà quên khuấy mất những người đứng xung quanh. Giờ tôi phải giải thích tất cả những chuyện này làm sao đây?

“Vương Tử, cứ nói thật hết đi. Tôi thực sự không thích lừa dối người khác,” Dương Quang nói, trong khi Tình Thiên nhìn cậu đầy bàng hoàng và lo lắng.

“Không, Dương Quang, cậu nhất định không thể nói,” Tôi lập tức gạt phăng ý tưởng này đi. Không phải ai cũng đủ khả năng chấp nhận chuyện NPC có nhận thức bản thân, nhất là trong thời điểm nhạy cảm thế này.

Mỉm cười với tôi, Dương Quang không do dự nói, “Tôi là một NPC! Tôi là một NPC có ý thức bản thân, chính xác mà nói, tôi là linh thú dạng người của Vương Tử.”

Mọi người đều hít mạnh, đặc biệt là những người ở Vô Ngân Thành, và vẻ mặt của bọn họ đều là không thể tin được. Tôi lo lắng nhìn biểu hiện của đám đông, rồi lại nhìn Dương Quang. Đối mặt với tình huống hiện tại, tôi cũng không thể làm gì được nữa.

“Vậy chuyện giữa cậu và Tình Thiên…” Mai Khôi lo lắng hỏi. Nghe cô nói vậy, những người trong Vô Ngân Thành tập trung ánh mắt vào Tình Thiên.

Đối mặt với vẻ mặt bàng hoàng khó tin của mọi người, Tình Thiên nói, “Em đã biết Dương Quang là NPC rồi.”

“Em đã biết rồi? Sao em vẫn ở bên cạnh cậu ta? Cậu ta thậm chí không phải là con người!” Mai Khôi khó tin nhìn Tình Thiên.

“Em biết anh ấy không phải con người, nhưng em thích anh ấy, em thích anh ấy rất nhiều! Rất nhiều! Rất rất nhiều!” Tình Thiên cố chấp hét.

“Tôi cũng rất thích Tình Thiên.” Dương Quang vừa ôm Tình Thiên vừa lẩm bẩm, “Cho dù tôi biết bản thân không phải con người, tôi vẫn không kìm được, vẫn muốn ở bên Tình Thiên.”

“Dương Quang…” Tình Thiên bật khóc, “Em không muốn anh biến mất…” Cô bắt đầu nức nở trong lòng Dương Quang.

Thấy Tình Thiên và Dương Quang ôm nhau khóc, mắt tôi cũng đỏ lên. Bây giờ, có lẽ chỉ còn cách tiêu diệt Chúa Tể Sinh Mệnh tôi mới có thể cứu họ. Nghĩ vậy, tôi quay sang Tiểu Long Nữ và kiên quyết nói, “Tiểu Long Nữ, anh quyết định sẽ tiêu diệt Chúa Tể Sinh Mệnh!”

Đặt hai tay lên vai tôi, Tiểu Long Nữ chậm rãi nói, “Em rất vui thấy anh quyết tâm như vậy, có điều chẳng phải em đã nói là bên em không có giải pháp nào để giết hắn sao? Đồ ngu!” Dứt lời, Tiểu Long Nữ còn không quên tặng tôi một cú đấm kiểu Tiểu Long Nữ.

Du đột nhiên mở miệng nói, “Nếu… chúng ta sử dụng chương trình HD thiết kế bởi Chúa Tể Sinh Mệnh thì sao?”

Tiểu Long Nữ quay sang Du nghiêm túc hỏi, “Ý anh là sao?”

“HD có thể phá hủy thông tin nhân vật của người chơi, vậy thì nếu chung ta thay đổi chương trình HD một chút, nó có thể trở thành chương trình ND – NPC Destroyer*!” Du nhấn mạnh rất quả quyết.

(*NPC Destroyer: chương trình phá hủy NPC. – meomeo)

“ND?” Tiểu Long Nữ nhẹ giọng lặp lại rồi lẩm bẩm, “Sử dụng chương trình mà Chúa Tể Sinh Mệnh thiết kế để tiêu diệt chính hắn… Có lẽ là được đấy…”

“Tiểu Long Nữ, này Tiểu Long Nữ?” Tôi yếu ớt bất đắc dĩ gọi tên cô mấy lần, nhưng không may lời của tôi nói tự động lọt vào tai này sau đó chui ra từ tai kia cô nàng, thành ra tôi chẳng nhận được chút phản ứng nào từ cô nàng hết.

Giờ thì ai sẽ dọn tàn cục hỗn loạn này đây? Nhíu mày, tôi nhìn ba vị bá chủ còn lại, hỏi, “Đệ Nhị Sinh Mệnh lâm nguy, mấy người có nguyện giúp đỡ không?”

Thấy vẻ mặt quyết tâm của các bá chủ, tôi lập tức cảnh báo họ trước, “Mọi người phải nghĩ cho kĩ. Nếu bị NPC giết chết, mấy người sẽ biến mất mãi mãi.”

“Nếu Đệ Nhị Sinh Mệnh mà biến mất, nhân vật của chúng tôi có thể tồn tại được sao?” Đông Khải bất đắc dĩ cười.

Từ tận đáy lòng, tôi thầm thở dài. Có vẻ cuộc đại chiến của Đệ Nhị Sinh Mệnh không thể tránh khỏi được rồi!

“Vương Tử, nếu đã vậy, bọn anh sẽ về lục địa quê nhà trước,” Kẻ Khùng kiên quyết nói, “Anh nên trở về thông báo tình hình với mọi người đã. Vả lại, nếu sắp nổ ra chiến tranh, anh sẽ phải chuẩn bị lực lượng một chút.”

“Mẹ nó, đánh nhau với cả lục địa NPC… Có cơ hội đánh thắng không cơ chứ?” Mặt có chút tái, Bất Tử Nam nói, “Lần này mình chết chắc rồi!”

“Không cần biết có cơ hội đánh thắng hay không, tôi cũng phải tham gia. Tôi không thể cứ ngồi đây nhìn Dương Quang và Kenshin biến mất.” Tôi trong lòng đã quyết. Cho dù việc giết Chúa Tể Sinh Mệnh là chuyện tôi hoàn toàn không mong muốn, tôi nhận ra bản thân không còn lựa chọn nào khác bởi còn Dương Quang, Tình Thiên… và cả Kenshin, cho dù Kenshin không muốn hi sinh bất cứ ai để cứu mạng anh.

“Vương Tử, dù em muốn làm gì, Phi Thường Đội luôn sát cánh bên em,” Lang đại ca nói khi đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi đầy tự tin.

“Chị dâu đây cũng sẽ ủng hộ em nhiệt tình,” Vũ Liên đại tẩu cười nói.

“Doll cũng muốn đến lục địa phía Bắc chơi.” Doll nháy mắt tinh nghịch.

Như thể muốn nói gì đó, Du nhìn tôi, sau chỉ mỉm cười nói, “Nơi nào có Vương Tử điện hạ, nơi đó nhất định cũng phải có Du.”

Tôi mỉm cười nói với tất cả mọi người, “Phi Thường Đội lại phát uy nữa đây!”

“Anh có một câu hỏi quan trọng!” Nam Cung Túy đột nhiên giơ tay hỏi, “Chúng ta đi tới lục địa phía Bắc kiểu gì?”

“Bằng thảm bay của Dương Quang chăng?” Tôi ngu ngơ đáp.

Mọi người im lặng một hồi trước khi Nam Cung Túy lại ngập ngừng hỏi, “…Vậy em định nhồi mấy người lên thảm?”

À nhể, cái thảm đó không thể chở quá nhiều người được. Tôi lại đáp, “Hay là đi tàu của hệ thống?”

“Nhưng tàu vẫn không thể chứa được quá nhiều người, vả lại em nghĩ rất có thể chúng ta sẽ bị tấn công khi đang đi tàu,” Phong Vô Tình lập tức chỉ ra điểm bất lợi, “Với sức mạnh của Chúa Tể Sinh Mệnh, tạo ra vài con rồng bay chắc chắn chả khó khăn gì phải không? Nếu chúng ta đi trên con tàu của hệ thống không có chút vũ khí như vậy, có khi chúng ta đã bị chôn dưới đáy biển trước khi kịp nhìn thấy lục địa phía Bắc ấy chứ.”

Chuyện này rất có khả năng đấy. Tôi ôm đầu gầm gào, “Vậy phải làm sao đây?”

“Quá dễ, chúng ta sẽ tự đóng tàu!” Tiểu Long Nữ đột nhiên nhảy vào nói, “Mặc dù game đang mất kiểm soát một chút, nhưng công ty vẫn có ảnh hưởng nhất định trong trò chơi.”

“Ừ nhỉ! Có thể bảo công ty biến ra mấy chiến hạm được không?” Tôi vui vẻ hẳn khi biết mọi chuyện quá đơn giản, vậy mà vừa rồi tôi còn lo lắng cho nhọc!

Bộ mặt Tiểu Long Nữ đột nhiên phóng đại trước mặt tôi, cô nàng chém đinh chặt sắt nói, “Không thể được! Không thể biến ra tàu chiến từ không khí được đâu; phải tự đóng tàu lấy.”

“Cái gì? Công ty của mấy người chỉ để trưng cho đẹp à? Tại sao Chúa Tể Sinh Mệnh có thể biến ra rồng từ không khí mà công ty mấy người không biến ra được tàu?!” Tôi còn chưa nói xong Tiểu Long Nữ đã lườm tôi cháy cạnh.

“Biết sao được nữa, trước đây là bởi muốn ngăn chặn sự khống chế có khả năng tạo ra môi trường bất công trong game, chúng em đã giao toàn bộ loại quyền năng ấy cho trí tuệ nhân tạo xử lí rồi,” Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ giải thích.

“Chẳng lẽ cái trí tuệ nhân tạo đó là Chúa Tể Sinh Mệnh?” Vũ Liên đại tẩu ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi.

Tiểu Long Nữ nặng nề gật đầu.

“Dù sao chăng nữa, Tiểu Long Nữ ạ, cứ thông báo tất cả tin xấu đã, sau đó chiêu mộ tình nguyện viên tới Lục địa phía Bắc tiêu diệt Chúa Tể Sinh Mệnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ đóng chiếm hạm, bàn chiến lược…” Nhìn về phương Bắc, tôi thì thào, “Dù khó khăn cách mấy, chúng ta cũng phải đi.”