1/2 Prince

Quyển 8 - Chương 5: Xuất phát



“Mọi người, tới đây một chút.” Tiểu Long Nữ đột nhiên thần thần bí bí lùa hết mọi người lại một chỗ.

“Tiểu Long Nữ, cậu tính làm gì?” Tôi vừa đánh một trận khỏi chê với Lãnh Hồ, và chỉ còn ba ngày nữa là hạn hai tuần vừa hết. Mặc dù tôi đã đạt mức B từ đâu, nhưng tôi vẫn không lên nổi mức A. Lãnh Hồ còn lạnh lùng ‘tỉa’ tôi một câu “Còn kém xa” làm tôi tức phát điên. Nếu không đạt mức A để chứng tỏ bản thân với Lãnh Hồ thì làm sao tôi cam tâm được chứ?

“Đừng lầu bầu nữa, qua đây mau!” Tiểu Long Nữ đi lại trước một màn hình lớn, bấm vài nút, và màn hình hiện lên… Dương Quang mặt mày hí hửng và Kenshin mặt mày bất đắc dĩ!

“Tình Thiên!” Dương Quang phấn khích khỏi nói nhìn Tình Thiên.

“Dương Quang!” Tình Thiên lập tức lao về phía màn hình, suýt thì ấn cả người vào nó. Cô nàng nhanh chóng bắn súng liên thanh, “Dương Quang, ở trong game anh ổn cả chứ? Anh không bị bọn NPC bắt nạt chứ? Anh có ăn đầy đủ không? Nếu lạnh nhớ mặc thêm áo nhé.”

“Được, anh sẽ mặc thêm áo.” Dương Quang sung sướng tới cười ngốc. (Cậu là trí tuệ nhân tạo đó… Cậu ốm thử tôi xem?)

Bởi Dương Quang đã có người săn sóc, tôi cũng hỏi thăm Kenshin, “Kenshin, anh dạo này thế nào?”

“Không ổn lắm.” Kenshin cau mày.

Tôi vốn chỉ hỏi thăm cho có, không nghĩ tới Kenshin lại đáp là ‘không ổn’. Tôi ngây ra một lúc rồi mới lo lắng vội hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?””

“NPC liên tục tấn công các thành phố. Chỉ có Dương Quang, An Thụy, Hỏa Hoàng, Bánh Bao Nhân Thịt và tôi, cộng thêm vài người chơi ở lại bảo vệ Vô Ngân Thành, tình hình hơi căng.” Kenshin lộ ra vẻ mặt lo lắng.

“NPC đang tấn công các thành phố?” Mắt tôi mở lớn. Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? NPC thời nay còn tấn công cả thành phố cơ à?

“Ngoài Vô Ngân Thành, các thành phố khác cũng đã bị tấn công, và thiệt hại hiện cực kì nghiêm trọng. Bây giờ càng lúc càng ít người chơi dám vào Đệ Nhị Sinh Mệnh rồi.” Dương Quang mà cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, “Ngược lại, càng lúc càng nhiều NPC chạy tới.”

“Xin lỗi, chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ được Nhật, Nguyệt và Tinh Thành,” Kenshin nhàn nhạt nói.

“Không sao.” Tôi thấy cảm kích từ tận đáy lòng. “Mọi người nguyện giúp chúng tôi bảo vệ Vô Ngân thành là tôi đã rất, rất cảm kích mọi người rồi.”

“Dương Quang, Kenshin, hai người đã giúp chúng tôi tìm được chỗ ở hiện tại của Long Điển chưa?” Tiểu Long Nữ giục.

“Tìm chỗ ở hiện tại của Long Điển? Sao lại vậy?” Tôi khó hiểu hỏi.

Tiểu Long Nữ đảo mắt khinh bỉ, “Đần quá! Nếu chính phủ đã không tìm được Long Điển, thì chúng ta tìm sao được chứ? Đương nhiên phải dựa vào NPC có ý thức bản thân như cậu ta rồi!”

Dương Quang mỉm cười, “Chúng tôi tìm thấy rồi. Cũng may là Chúa Tể cũng không cảnh giác với hai chúng tôi. Khi tôi tới gặp ngài, Chúa Tể còn chào hỏi tận tình và khuyên tôi nên đối đãi tử tế với Tình Thiên. Một cô gái như Tình Thiên khó gặp lắm.”

Tình Thiên không khỏi đỏ mặt, “Đâu có, em độc đoán lắm mà…”

Dương Quang lộ vẻ mặt kích động, “Tình Thiên rất hoạt bát và chân thành. Anh yêu Tình Thiên nhất.”

Nghe vậy, mặt Tình Thiên càng đỏ lựng lên như cua luộc.

“Thôi được rồi, muốn ‘tỉnh tò’ cũng phải để sau đi. Hiện tại nói cho chúng tôi Long Điển đang ở đâu trước đã.” Tiểu Long Nữ dang hai tay ra, bất lực nhìn đôi uyên ương không biết ngượng là gì này.

“Hắn đang ở trên một hòn đảo.” Dương Quang vừa dứt lời, một tấm bản đồ thế giới bỗng nhiên hiện ra trên màn hình. Tấm bản đồ chậm rãi tập trung vào một phạm vi duy nhất. Cuối cùng, một hòn đảo nhỏ xuất hiện trên tấm bản đồ.

“Một hòn đảo! Như vậy thì càng khó. Làm sao chúng ta đánh lạc hướng Chúa Tể Sinh Mệnh để tới được hòn đảo đó đây?” Tiểu Long Nữ nhíu mày. Với năng lực của Chúa Tể Sinh Mệnh, chỉ cần tới gần hòn đảo đó là đã bại lộ rồi.

“Đơn giản.” Kenshin bình thản nói, “Trong vòng hai ngày nữa, chính phủ sẽ gửi cống vật cho Long Điển. Những gì mấy người phải làm chính là lén lẻn vào trong phi thuyền. Dương Quang và tôi sẽ giúp mấy người tránh được sự điều tra của Chúa Tể Sinh Mệnh.”

“Uầy, hai người có thể làm vậy thật hả?” Tôi sốc nặng nhìn Kenshin.

Kenshin im lặng một lúc rồi mới nói, “Lúc đầu, kế hoạch dung hợp vốn vẫn thực hiện được nếu Long Điển hợp nhất với tôi hoặc Dương Quang, nhưng Chúa Tể đã thuyết phục Long Điển, nên Long Điển mới quyết định tiếp tục hợp nhất với Chúa Tể…”

Mọi người đều chìm vào yên lặng. Tôi thực sự tin tưởng Chúa Tể Sinh Mệnh nhất định sẽ làm loại chuyện này. Anh ấy đúng là… quá thiện lương.

“Vương Tử, tôi giao Chúa Tể cho cậu đấy.” Kenshin nhìn thẳng vào tôi.

“Đừng lo, kể cả anh có không nói tôi, tôi cũng nhất định cứu anh ta.” Tôi không hề khiếp đảm nhìn Kenshin, và Kenshin, người vốn luôn làm mặt lạnh, cũng nở một nụ cười hiếm thấy.

“Được rồi, giờ quyết định xem ai có thể đi nào.” Tiểu Long Nữ trưng ra một nụ cười gian ác. “Lãnh Hồ đi là khỏi bàn. Nam Cung Túy cũng sớm đạt mức B rồi. Vương Tử cũng đạt rồi. Tà Linh cũng không thành vấn đề. Phong Vô Tình đạt, Lang đại ca cũng thế. Cuối cùng, tôi cũng đi. Tôi cũng thành công đạt rồi!”

“Hức, Doll không được đi sao?” Hai mắt Doll dâng đầy lệ, “Doll cũng đạt mà.”

“Không!” Mọi người cùng đồng thanh hét lên.

“Công chúa, nếu có mệnh hệ gì với người, sẽ xảy ra vấn đề ngoại giao nghiêm trọng đấy.” Vũ Liên đại tẩu nhăn mày.

“Ồ…” Doll không khỏi chu miệng, nhưng biết độ trọng đại của vấn đề, con bé cũng không tranh cãi gì nữa.

“Tình Thiên và Phượng Hoàng cũng bị loại. Cũng phải, bắt đàn bà con gái luyện tập đạt tới mức B trong hai tuần ngắn ngủi đúng là hơi làm khó nhau quá.” Tiểu Long Nữ lắc lắc đầu thở dài, quên mất là có ba cô gái cũng luyện tập đạt tới mức B trong hai tuần ngắn ngủi, trong đó tính cả cô nàng.

Tình Thiên và Phượng Hoàng cười bất đắc dĩ.

“Cho tôi đi với!” Một giọng oán phụ vô cùng thê lương vang lên. Phải, chính là Du đang kéo kéo vạt áo tôi như thể đặt hết mạng vào đó, liên tục lặp lại, “Cho tôi đi cho tôi đi cho tôi đi…”

Tôi bất lực cúi đầu nhìn anh. “Nhưng thầy có đạt đâu…”

“Tôi biết.” Du buồn rầu rũ vai.

“Vậy khỏi đi làm gánh nặng!” Tà Linh không lưu tình nói.

Vai Du run mạnh, nhưng vẫn kiên định không rời, “Tôi muốn đi.”

“Dựa vào cái gì?” Tà Linh gần như quát lên, “Thầy muốn quấy mệt Tiểu Lam sao? Thầy muốn đang giữa thời khắc nguy hiểm em ấy phải phân tâm bảo vệ thầy sao?”

“Tôi…” Du đau đớn dùng hai tay che mặt, “Tôi muốn đi cùng Vương Tử.”

Tôi cũng thấy tồi tội cho anh, nhưng tôi vẫn không tính cho Du theo. Dù sao chuyện này quá nguy hiểm, mà tôi lại không muốn ai bị thương. “Thầy cứ ở đây đợi em đi. Thầy không đi với em cũng không sao.”

“Tôi…” Sau khi thốt ra được chữ này, Du chậm rãi cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Mặc dù biết Du nhất định là rất thất vọng, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ biết bỏ lại anh và bắt đầu bàn bạc với Tiểu Long Nữ. Làm thế nào chúng tôi có thể lén lẻn vào phi thuyền mà chính phủ gửi cống vật cho Long Điển đây?

“Chúng tôi có thể giúp mấy người tránh tất cả máy móc dò xét, nhưng mấy người phải tự trốn tai mắt của loài người,” Kenshin nói rõ những việc anh có thể làm.

Nghe vậy, tôi liền vui vẻ nói, “Thế là đủ rồi”. Mặc dù một kẻ như Long Điển xuất hiện làm cho cả thế giới bắt đầu lo ngại về việc sử dụng máy tính, nhưng dù gì chúng tôi cũng đã phụ thuộc vào máy tính và mạng Internet quá lâu rồi. Con người đã không thể rời xa công nghệ từ đời thủa nào rồi. Kể cả Long Điển có xuất hiện chăng nữa, con người vẫn sẽ phụ thuộc hầu hết vào sự giám sát của máy tính thôi.

“Tiểu Long Nữ, nhớ tải tôi vào một máy tính cỡ nhỏ cô có thể mang theo bên mình. Như vậy tôi vừa có thể kiểm soát tình hình trên màn hình, vừa có thể liên lạc với Dương Quang trong trường hợp chúng ta cần thay đổi chiến lược.” Lần đầu tiên Kenshin phá lệ nói dài dòng như vậy, “Hai chúng tôi không có nhiều quyền năng như Chúa Tể Sinh Mệnh, không thể ở quá nhiều chỗ một lúc được. Chúng tôi chỉ có thể làm được vậy thôi.”

“Thế là đủ rồi.” Tôi gật đầu.

~*~

Sau khi lọt được vào phi thuyền của chính phủ, tôi chỉ có thể kết luận đây đúng là một hoạt động đầy kịch tính và kích thích, đồng thời không tốt cho người tim có vấn đề.

Cũng còn may là tim mọi người có vẻ hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhờ vào sự lén lút chuyên nghiệp của Lãnh Hồ và sự chỉ dẫn của Kenshin và Dương Quang, chúng tôi, nhìn chung, đều chỉ mém chứ chưa có lên cơn trụy tim…

“Ài, mình thực sự cố tình phạm pháp rồi. Thật không xong rồi!” Nam Cung Túy đột nhiên oán thán. Mặc dù trước khi xuất phát Nam Cung Túy đã cật lực phản đối, nhưng cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn theo chúng tôi phạm pháp, bởi tình hình hiện tại cũng không còn cách nào. Hơn nữa anh còn vận dụng thân phận cảnh sát để giúp chúng tôi tránh được rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi chúng tôi bước một bước lên phi thuyền, chúng tôi mới nhận ra tình hình khá tệ. Sức chứa của con thuyền này quả thực không lớn lắm, vậy nên không cách nào giấu hết chúng tôi vào được. Nếu người của chính phủ mà bắt đầu chuyển đồ lên phi thuyền, chắc cú sẽ phát hiện ra bọn tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi và hét vào cái máy tính bảng Tiểu Long Nữ cầm trong tay, “Kenshin, khởi động phi thuyền tiến thẳng tới chỗ Long Điển, rồi cắt hết liên lạc của chính phủ với Long Điển. Đừng để bọn họ dùng máy tính báo với Long Điển là phi thuyền này đã bị cướp mất.”

“Cậu tính trực tiếp giả mạo nhân viên chính phủ tới đó sao?” Tiểu Long Nữ sững sờ.

Tôi vừa dứt mệnh lệnh với Kenshin, chiếc phi thuyền đã bắt đầu cất cánh. Kenshin cũng thẳng thừng nói, “Nhân viên chính phủ đã tới gần lắm rồi. Không còn thì giờ do dự nữa đâu. Tôi sẽ khởi động phi thuyền. Mọi người, mời ngồi vào ghế và cài đai an toàn.”

Nghe vậy, chúng tôi đồng loạt tìm ghế mà ngồi xuống. Chúng tôi suýt thì không đủ thời gian cài đai an toàn khi thân tàu đột nhiên rung lắc, rồi chúng tôi cất cánh, lập tức bay thẳng lên trời.

“Dương Quang, cậu đã mở cổng chưa?” Khuôn mặt Kenshin xuất hiện trên màn hình của phi thuyền. Cạnh khuôn mặt anh là một hình ảnh nhỏ của Dương Quang, như thể Kenshin đang trò chuyện với cậu vậy.

“Tôi đang tiến hành mở cổng, nhưng thời gian gấp gáp quá, tôi không thể mở rộng cổng được.” Dương Quang rất chuyên nghiệp nói, “Kenshin, cậu cứ lộn thẳng tàu rồi len qua là tốt nhất.”

“Biết rồi.” Kenshin mặt mày vẫn vô cảm, nhưng ngay lập tức, con tàu từ trạng thái nằm ngang chuyển sang nằm dọc.

“Mình cảm thấy như đang cưỡi trai…” Mặt Dương Danh tái nhách đi khi nó nhớ lại kí ức kinh hoàng ngày cưỡi An Thụy đi biển.

“Kenshin, có mấy phi thuyền nhỏ đuổi theo đằng sau cậu.” Dương Quang vừa dứt lời, một hình ra đa xuất hiện trên màn hình. Đúng là có mấy phi thuyền nhỏ đuổi theo sau chúng tôi thật.

“Bọn họ có vẻ thù địch đấy.” Dương Quang lại lo lắng cau mày, “Có nên phản kích không?”

Tôi đột nhiên nảy ra một ý, “Dương Quang, cậu có thể giả vờ làm Chúa Tể Sinh Mệnh cảnh cáo bọn họ đừng đuổi theo chúng ta, bằng không chúng ta sẽ phóng vũ khí nguyên tử.”

Dương Quang vui vẻ cười nói, “Được, như vậy chúng ta không cần tấn công họ nữa.”

Chỉ một thoáng sau là những phi thuyền nhỏ đằng sau đã dừng lại. Bọn họ không dám có động tĩnh gì nữa, cứ để mặc chúng tôi lách qua cánh cổng bay đi.

Thấy vậy, chúng tôi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy được rồi, từ giờ tôi sẽ tập trung hết sức ngăn chính phủ phát tin này ra ngoài. Kenshin, tôi giao chuyện chặn tai mắt của Chúa Tể cho cậu đấy.” Nụ cười vui vẻ của Dương Quang từ từ biến mất khỏi màn hình.

Dưới sự kiểm soát của Kenshin, phi thuyền bay rất êm. Tôi không khỏi phá vỡ sự im lặng, cảm thán nói, “Nếu lúc trước có người nào bảo em là em sẽ trộm phi thuyền của chính phủ, em nhất định sẽ chửi hắn tội nói gở.”

Nghe tôi nói vậy, Nam Cung Túy cũng cười khổ, “Anh cũng nghĩ vậy.”

Mọi người đều phá lên cười, và bởi ngồi phi thuyền quá chán, tôi bắt đầu nghĩ tới năng lực chiến đấu cực mạnh và kĩ năng lẩn trốn thần kì của Lãnh Hồ. Tôi không nhịn được hỏi, “Lãnh Hồ, rốt cuộc làm sao mà cậu có khả năng chiến đấu mạnh dữ vậy?”

Lời vừa thoát khỏi miệng tôi, mọi người đều tò mò nhìn Lãnh Hồ chằm chằm. Như thể mọi người cũng có chung nghi vấn này từ lâu.

“Gia đình tôi thuộc xã hội đen,” Lãnh Hồ nói ngắn gọn.

Mọi người đều nín lặng một lúc tới khi Nam Cung Túy nhịn không nổi hỏi, “Cho dù xã hội đen cũng biết dùng đao kiếm, nhưng mà vẫn là tình huống bất đắc dĩ mới sử dụng tới. Bọn họ nếu có súng là đều dựa vào súng hết. Một phần tử xã hội đen lúc nào cũng cầm phi đao chạy qua chạy lại như cậu, tôi chưa thấy bao giờ…” Nam Cung Túy nói tới đây, Lãnh Hồ vẫn im lặng không đáp. Thay vào đó, Nam Cung Túy lại tự dừng lại, như thể đang tư lự gì đó.

Cuối cùng, Nam Cung Túy mới thận trọng hỏi, “Chẳng lẽ cậu… ở trong băng nhóm Quan Đông?”

Kantou daiki*? Không phải loại đồ ăn này biến mất lâu rồi sao? Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi biết tới mĩ vị của loại thức ăn này chứ. Không ngờ Nam Cung Túy cũng có hứng thú với nó thế.

(*Kantou daiki: trong tiếng Trung món này đọc là Quan Đông chử, đồng âm với Quan Đông tổ (băng nhóm Quan Đông). Kantou daiki là tên gọi khác của món mì Oden ở miền Kantou của Nhật Bản (trong tiếng Trung Kantou đọc là Quan Đông). Mì này bao gồm một số nguyên liệu khác như trứng luộc, củ cải daikon và cá trụng trong nước dùng. – nhóm PR)

“Không.” Lãnh Hồ liếc nhìn Nam Cung Túy. Nam Cung Túy vừa bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Hồ đã lộ ra một nụ cười hiếm hoi, “Tôi là người của Băng Đế Thế Gia.”

Băng Đế Thế Gia? Tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì, nhưng miệng Nam Cung Túy lại há hốc ra, làm tôi lo quai hàm anh có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Một hồi lâu sau, anh lộ ra một vẻ mặt đột nhiên nhận ra, hét lên, “Ngân Diện Khoái Hồ* của Băng Đế Thế Gia! Trời đất ơi! Sao mình lại không nhận ra cơ chứ?”

(*Ngân Diện Khoái Hồ: con cáo mau lẹ mặt bạc. – meomeo)

Tôi vẫn chả hiểu mô tê gì sất, nhưng thằng em Dương Danh nhà tôi lại biểu lộ một vẻ cực kì sùng bái. Nó xúc động nói, “Không thể tưởng tượng được mình lại được Ngân Diện Khoái Hồ chỉ đạo võ công cho! Hầy, không uổng công sống tới nay.”

Có khoa trương như vậy không? Mới lúc trước còn mỉa cậu ta là “Tiểu Lí Phi Đao”, giờ nó đã thành fan cuồng của Lãnh Hồ rồi. Tôi nhịn không đặng xen vào, “Rốt cuộc là sao? Băng Đế Thế Gia là gì? Ngân Diện Khoái Hồ?”

“Cho xin đi má, bà chị, đây chính là băng chính nghĩa của xã hội đen, Băng Đế Thế Gia đó. Chị không biết họ sao? Băng Đế Thế Gia có sát thủ nổi tiếng – Nhân Diện Khoái Hồ. Chị không biết ảnh sao? Nghe đồn ảnh là kẻ đáng sợ đã giết chết thủ tướng hai nước đó.” Nét mặt Dương Danh rõ ràng ý nói tôi đúng là ngu đần thiếu hiểu biết khỏi nói, nhưng nó lại chợt nghĩ ra một chuyện và gào ầm lên, “Trời đất ơi! Bà chị tôi còn có thể đánh lại được Ngân Diện Khoái Hồ tận 10 phút. Chị, bà thành cao thủ đại nội được rồi.”

Tôi nghệt mặt ra nhìn Lãnh Hồ. Cậu nhóc này giết chết thủ tướng hai nước?

“Bọn họ không được tính là thủ tướng. Bọn họ chỉ là kẻ đứng đầu mấy nước nhỏ nổi dậy thôi,” Lãnh Hồ thờ ơ giải thích.

Vẫn ngầu quá đi… Hóa ra cậu ta đúng là phần tử khủng bố thật. Tôi nghiêng đầu nghĩ. Ồi xời ạ, nhóm có mấy người, chẳng được mấy mống bình thường.

“Chúng ta đã bay trên hòn đảo đó rồi.” Kenshin bình tĩnh nói, “Chuẩn bị hạ cánh.”

Im lặng, chúng tôi ngồi trên ghế đợi lúc hạ cánh, nhưng khi phi thuyền nghiêng ngả đôi chút khi chúng tôi cuối cùng cũng đáp xuống, mọi người đều đã thiếu kiên nhẫn tháo đai an toàn.

“Từ giờ trở đi tôi không thể giúp gì cho mấy người nữa đâu.” Kenshin thẳng thừng, “ Tôi sẽ tiếp tục ở đây canh chừng phi thuyền và đợi mọi người trở về. Dương Quang sẽ chịu trách nhiệm che chắn mọi người từ giờ, nhưng chúng tôi không biết Dương Quang đấu với Chúa Tể Sinh Mệnh thì làm được đến đâu. Mọi người hãy cẩn thận.”

Tôi gật đầu, “Hiểu rồi.”

Từng người một lục tục rời khỏi phi thuyền. Khi tôi bỗng dưng quay đầu lại nhìn, Lãnh Hồ đang chú mục vào màn hình có Kenshin. Cậu ta dùng giọng lạnh lùng hỏi, “Khi mọi chuyện kết thúc, về nhà tôi nhé? Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của anh.”

Kenshin trầm mặt hồi lâu, “Nói sau, hiện tại… giúp tôi bảo vệ Vương Tử.”

“Biết rồi.” Lãnh Hồ không dây dưa thêm, xoay người rời đi.

Kenshin thực sự quan tâm tới tôi rất nhiều. Tôi không khỏi nở nụ cười. Hóa ra anh chàng này cũng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng.

Vừa rời khỏi phi thuyền, tôi liền quan sát khu vực xung quanh. Ngoài sân bay bằng phẳng nơi chúng tôi đỗ phi thuyền, địa thế những nơi khác khiến tôi cảm thấy mình vừa hạ cánh xuống rừng rậm nguyên thủy, nhưng vậy cũng không sao. Thế này, chúng tôi khỏi cần lo chuyện không tìm ra Long Điển trên hòn đảo nhỏ này. Cả đảo chỉ có duy nhất một tòa nhà. Kể cả mù đường vô địch thiên hạ như tôi cũng dễ dàng tới được đó nữa là.

“Mọi người, mau trốn đi. Có gì đó đang tới,” Lãnh Hồ đột nhiên cảnh báo. Chúng tôi lập tức lẩn vào trong cây cối rậm rạp xung quanh và hé mắt nhìn trộm qua những kẽ lá.

Hai con rô bốt đang đi về hướng chúng tôi. Một con rô bốt có dạng người trong khi con còn lại trông giống một con ngựa, nó thậm chí còn kéo theo một chiếc xe ngựa chỉ trong sách lịch sử tôi mới thấy.

Hai con rô bốt dừng lại ngay trước phi thuyền và con rô bốt dạng người đi vào trong phi thuyền. Không lâu sau nó đi ra ngoài và thông báo, “Trong phi thuyền không có cống vật; trong phi thuyền không có cống vật… Phi thuyền, phi thuyền chưa hạ cánh… Phi thuyền đã bị đâm.” Dứt lời, con rô bốt hình người đưa con rô bốt hình ngựa rời đi.

Đã xảy ra chuyện gì? Phi thuyền còn nguyên vẹn đậu ngay trước mắt chúng tôi đây, mà con rô bốt mới đầu vừa nói phi thuyền chưa hạ cánh, sau lại bảo phi thuyền đã bị đâm. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của con rô bốt… à nhầm, ý tôi là, vít nào của con rô bốt này chưa vặn chặt mà đầu óc nó lại có vấn đề vậy chứ?

Tiểu Long Nữ bước ra khỏi bụi cây và gọi chúng tôi. “Mau tới đây đi. Dương Quang đã giúp chúng ta làm hỗn loạn con rô bốt kia rồi.”

Tôi đột nhiên nhận ra đây chính là hành động của Dương Quang. Tôi vội chạy ra khỏi bụi cây, hỏi, “Chúng ta đi ngay về phía tòa nhà đó sao?”

“Đợi một chút. Dương Quang nói nơi này rất kì lạ. Cậu ta muốn kiểm tra trước.” Tiểu Long Nữ nhíu chặt mày, tỏ vẻ lo lắng.

Một lúc lâu sau, giọng nói ấm áp của Dương Quang mới vang lên từ chiếc máy tính bảng trong tay Tiểu Long Nữ, “Phù, mất bao công sức tôi mới hạ được hệ thống canh phòng của tòa nhà để chúng không phản ứng với mọi người, nhưng mọi người phải cẩn thận. Khả năng khống chế người máy của tôi không cao. Trong tòa nhà đó có mấy con rô bốt tôi không cách nào xâm nhập vào được.”

“Hiểu rồi. Nếu thấy rô bốt, tránh được con nào chúng tôi sẽ tránh ngay.” Tôi gật đầu.

Hòn đảo nhỏ này thật không hổ bị tôi gọi là rừng rậm nguyên thủy. Xung quanh chúng tôi đều là cây cối, như thể loài người chưa khai phá tới đây. Nếu không phải có tòa nhà đó, tôi không đời nào tin chỗ này từng có người đặt chân tới.

Bước qua khu đất rêu mọc đầy, cỏ dại và dây leo khắp nơi, nhóm chúng tôi vô cùng thận trọng dấn bước. Mặc dù tôi cũng thuộc kiểu người nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không khỏi lảo đảo mấy bận, chớ nói tới những người khác… Đương nhiên, phải trừ Lãnh Hồ và Tiểu Long Nữ ra. Thực lực của Lãnh Hồ đã có thể miêu tả là không phải con người nữa rồi, còn Tiểu Long Nữ thân là đạo tặc có khả năng độn thổ xuống đất trong trò chơi, vậy nên chút rừng rậm quèn này không thể làm cô nàng vấp ngã được.

Cũng may cho chúng tôi là đảo nhỏ này đúng như tên gọi: thực sự rất nhỏ. Chúng tôi không cần đi lâu thì tòa nhà đã hiện ra rõ ràng trước mắt.

Cả tòa nhà giống như một khu chung cư năm tầng cũ kĩ. Nó có những bức tường xấu xí màu xám tro và xây hình chữ nhật… Điều khác biệt là tòa nhà không có cửa sổ, một cái cũng không. Bức tường hoàn toàn trống trơn, chỉ có cánh cửa nhá lên ánh sáng kim loại. Trông nó không hề dễ phá chút nào, hơn nữa hai bên cửa còn có hai con rô bốt dạng người đứng canh.

“Không cửa sổ. Thế này là ngoài dự kiến của mình rồi.” Lãnh Hồ lẩm bẩm.

“Chúng ta cứ tông thẳng cửa chính mà vào sao? Hay là Dương Quang có cách khác rồi?” Tôi hỏi.

“Mọi người có thể vào bằng cửa chính. Tôi đã lệnh cho rô bốt canh cửa cho phép mọi người vào rồi,” Giọng Dương Quang vang lên từ cái máy tính bảng.

Tôi hít một hơi thật sâu, “Vậy đi thôi.” Dứt lời, tôi dẫn đầu, bước về phía hai rô bốt đứng cạnh cửa. Tuy nhiên lúc đi qua bọn chúng, tôi không khỏi kinh hãi nhìn về phía chúng. Tuy nhiên, thấy chúng chẳng có lấy nửa chút phản ứng, tôi cuối cùng cũng yên dạ. Khi tôi bước tới cánh cửa, một giọng trung tính nghe rất hay và dịu dàng vang lên từ cửa.

“Đang nhận diện danh tính nhóm người tiếp cận. Xin đừng di chuyển. Bắt đầu quét… đã quét xong. Thật vui khi thấy ngài tới, Vương Tử” Sau khi giọng trung tính rất hay và dịu dàng kia nói xong, cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra.

Tôi đi vào trong, và những người đồng hành cũng theo sát tôi. Trừ một cái thang máy cũ kĩ, bên trong hoàn toàn trống trơn.

“Không còn cách nào khác trừ lên thang máy à?” Tôi đứng im trước cái thang máy, quay lại hỏi ý kiến mọi người.

Mọi người đều gật đầu. Chỉ có Lãnh Hồ là nét mặt hơi do dự. Tôi nhịn không được bèn hỏi, “Lãnh Hồ? Cậu có cảm thấy điều gì không ổn không?”

Lãnh Hồ cau mày nhẹ nói, “Quá đơn giản, đơn giản tới kì quái.”

“Ý cậu là quá trình đi vào trong của chúng ta quá đơn giản à?” Tôi thận trọng suy nghĩ lời nói của Lãnh Hồ. Cũng phải, đây hoàn toàn không giống dự kiến của tôi. Kể cả chính phủ cũng không thể không làm theo lệnh của Long Điển, vậy mà chúng tôi lại có thể vào tới đây dễ dàng đến thế?

“Ôi giời cho xin đi, thế này thì đơn giản cái nỗi gì? Mấy cậu không biết khó thế nào đâu.” Tiểu Long Nữ đảo mắt và bắt đầu giải thích, “Điển hiện tại có thể khống chế tất cả vệ tinh trên thế giới. Chỉ riêng đám vệ tinh này đã đủ giúp anh ấy nắm giữ hết các phương tiện di chuyển trong tay. Hơn nữa, không có vệ tinh dò tìm, muốn tìm một hòn đảo nhỏ giữa vệ tinh bao la còn cần nhiều may mắn hơn Cô-lôm-bô đi tìm miền đất mới ấy chứ.

“Còn chưa nói, hòn đảo này hoàn toàn được bảo vệ bởi dụng cụ tầm nhiệt. Trừ phi nhiệt độ cơ thể mấy cậu là dưới 0 độ C, mấy cậu sẽ bị phát hiện ngay. Kể cả có mặc quần áo cách nhiệt toàn thân, các cậu cũng tới hòn đảo này thế quái nào được? Bất cứ con tàu hay máy bay nào tiếp cận đều lập tức bị phát giác ngay.

“Trừ phi mấy cậu chèo thuyền độc mộc hoặc bơi vào,” Tiểu Long Nữ bồi thêm bằng giọng điệu cực kì khinh thường. Đương nhiên, những chuyện như vậy đời nào có thể.

“Nếu có người tình cờ tìm ra hòn đảo này, bọn họ có thể trực tiếp phóng bom nguyên tử phá hủy hòn đảo này mà,” Tà Linh thử đưa ra một phỏng đoán.

Tiểu Long Nữ lắc lắc ngón tay, “Thứ nhất, tất cả bom nguyên tử trên thế giới có vẻ đều nằm dưới sự kiểm soát của Điển rồi. Kể cả chính phủ có lập tức tạo ra bom mới, cũng không sử dụng mạng internet hoặc vệ sinh để định hướng đường bay của bom nguyên tử, Điển vẫn có tất cả các loại tên lửa điện đạn trên thế giới trong tay. Anh ấy có thể sử dụng chúng để ngăn những quả bom kia.”

Cuối cùng, Tiểu Long Nữ chỉ đơn giản nói, “Tới được hòn đảo này thực tế là một việc rất, rất khó rồi. Nếu không phải có sự tồn tại của Kenshin và Dương Quang, tôi nhất định sẽ không đời nào cho bất cứ ai trong mọi người tham gia khóa huấn luyện đặc biệt này, bởi chúng ta cũng không có cách nào tìm được hòn đảo này. Đừng nói tới việc đến được đây.”

“Phù, thế thì đúng là may là lúc đó Chúa Tể Sinh Mệnh đã trả Kenshin và Dương Quang lại cho chúng ta, bằng không chúng ta cũng bó tay không biết làm gì.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, và quay đầu hỏi Lãnh Hồ, “Giờ thì vào chứ?”

Lãnh Hồ ngừng một lúc rồi mới gật đầu.

“Được, vào thang máy thôi mọi người.” Tôi dẫn đầu đi vào trong thang máy. Lấy hai con rô bốt canh cửa và hệ thống bảo vệ bị hạ làm ví dụ, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về khả năng của Dương Quang nữa.

Đây chỉ là một cái thang máy bình thường tiêu chuẩn. Tôi cực kì tin tưởng là nó cần phải sửa chữa lại kha khá đây. Trong thang máy chẳng có gì ngoài vài nút số ám chỉ các tầng khác nhau, nhưng chuyện lạ hơn là ngoài nút tầng hai sáng nhấp nháy, các nút còn lại đều tối cả. Khi tôi bấm vào một con số không phát sáng, thang máy không có phản ứng gì hết. Có lẽ nào… chúng tôi chỉ có thể lên tầng hai được thôi? Tôi cực kì lo lắng bấm vào nút số hai.

Thang máy lập tức chuyển động, chậm chạp đi lên. Một thoáng sau, chúng tôi lên tới tầng hai, và cánh cửa từ từ mở ra….

Tôi hít một hơi sâu. Trước mắt tôi là… Loài động vậy nào đây? Tôi thật không biết được. Tôi chỉ có thể nói là ngoại hình của nó giống như một con chó trắng khổng lồ, nhưng lại có vẻ cao quý, thanh lịch hơn chó… Quỷ quái! Đây là lần đầu tiên tôi dùng những từ như “cao quý”, “thanh lịch” để tả động vật đấy.

Mặt nó cực kì đặc biệt với mõm rất nhọn và hai mắt nhỏ dài, khiến nó có vẻ rất thông minh giảo hoạt. Đuôi của nó thì càng kì quái hơn. Nó có tới tận chín đuôi, và chín cái đuôi lớn của nó đang phe phẩy đằng sau.

“Cáo chín đuôi?” Lãnh Hồ cũng không nhịn được khẽ kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.