1/2 Prince

Quyển 9 - Chương 5: Tà linh, phần một



Tên thật của tôi là Trác Linh Bân, nhưng trong Đệ Nhị Sinh Mệnh, tôi là Tà Linh.

Đệ Nhị Sinh Mệnh là một game thực tế ảo đã được phát triển hơn mười năm về trước. Tuy nhiên, bởi sự phát triển quá đà của trí tuệ nhân tạo, trò chơi vuột khỏi tầm kiểm soát. Từ đó trở đi, chính phủ rõ ràng đã hạn chế mức độ trí năng hóa trong các trò chơi. Nói cách khác, Đệ Nhị Sinh Mệnh, còn được gọi là Trò Chơi Bị Cấm, vẫn là trò chơi bí ẩn nhất trên thế giới, đặc biệt bởi gần một nửa số NPC đã có ý thức bản thân. Nếu không có Chúa Tể Sinh Mệnh hỗ trợ giám sát nơi này, tôi thật không biết trò chơi này sẽ gây nên hậu quả khó lường nào.

Dù vậy trong đời thật, trò chơi này từng gây ra một ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hơn mười năm trước, người sáng lập Đệ Nhị Sinh Mệnh, Long Điển, mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Quá kinh hãi trước ý nghĩ phải chết đi, hắn ta còn sử dụng máy tính thông minh nhất trên thế giới, Chúa Tể Sinh Mệnh, để uy hiếp toàn thế giới!

Sự kiện lần đó đã dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, bao gồm cả việc Đệ Nhị Sinh Mệnh vuột khỏi kiểm soát mãi mãi, biến nó trở thành thế giới của chỉ mình NPC. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng nhất với tôi chính là tôi đã mất người trân quý nhất của tôi.

Phong Lam, Tiểu Lam của tôi, là Vương Tử, kẻ dẫn đầu mọi người tới chặn Long Điển lần đó. Năm đó, trong trận chiến với Long Điển đã tự tạo cho bản thân một cơ thể nhân tạo, chúng tôi bị đánh cho tới thảm hại. Để cứu Tiểu Lam, tôi bị đánh bay và ngất lịm đi. Tới khi tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, trần nhà trắng toát của bệnh viện đập thẳng vào tầm nhìn tôi. Tôi lập tức nhớ ra Tiểu Lam và chạy loạn như muốn phát khùng, điên cuồng gọi tên em, sợ rằng cô gái tôi yêu nhất trên đời đã…

Tôi thấy em trong phòng bệnh của Du. Mắt em mọng đỏ vì khóc. Vừa nhìn thấy tôi, em đã sà vào vòng tay tôi và khóc nấc lên, “Trác ca ca, em phải làm sao đây? Bác sĩ nói có lẽ Du sẽ không bao giờ thức dậy.”

Tôi vừa cố an ủi Tiểu Lam, vừa liếc mắt qua nhìn Du thở bằng ống ô-xi, cả người cắm đầy dây nhợ truyền. Trong lòng tôi mâu thuẫn kịch liệt. Một mặt, tôi mong Du mau chóng tỉnh dậy, để Tiểu Lam không phải khóc nữa. Mặt khác, tôi lại thầm mong Du đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Đừng… Đừng cướp mất Tiểu Lam của tôi!

“Vương Tử, sao cậu không nghỉ chút đi? Lâu lắm rồi cậu không tới lớp phải không?” Vẻ lo lắng của Tiểu Long Nữ hiện quá rõ trên mặt cô ta. “Bọn tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Du.”

“Đừng hòng!” Tiểu Lam lập tức phản đối.

“Nếu Du không đời nào tỉnh dậy nữa… Tôi sẽ mãi mãi ở bên anh chăm sóc cho anh.” Tiểu Lam siết chặt bàn tay Du, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. Không ai có thể rung chuyển em. Kể cả tôi.

Du sẽ tỉnh dậy.

Không ai có thể hiểu điều đó hơn tôi. Để mang nụ cười trở lại trên môi Tiểu Lam lần nữa, thằng cha đó cho dù bị nhấn xuống 18 tầng địa ngục cũng phải trèo lên cạn. Thằng cha đó sẽ không đời nào chịu đầu hàng. Hắn ta kiên định tới nỗi đôi khi tôi không khỏi ngưỡng mộ quyết tâm của Du.

Và bởi vậy, tôi rời phòng bệnh, không quan tâm những tiếng huyên náo kinh ngạc và giọng khàn khàn của Du gọi tên Vương Tử nữa.

Trong lòng tôi hiểu. Cuối cùng, tôi vẫn mất Tiểu Lam của tôi – cô gái nhỏ có đôi mắt to sáng lấp lánh của tôi.

Tôi phải làm sao đây? Tôi không khỏi thấy trống trải lòng.

“Bỏ của chạy lấy người, mãi mãi ruồng bỏ nơi đau lòng này?”

Em trai tôi, Trác Minh Bân, trong game còn gọi là Minh Hoàng, cố gắng cho tôi vài gợi ý khi nó cắm mặt vào chơi CS*.

(*CS: viết tắt của trò counter striker, người chơi đơn thương độc mã, ở VN tương tự là Đột Kích thì phải. – nhóm PR và meomeo)

Tôi lắc lắc đầu, nặng lòng nói. “Không, anh còn chưa lấy bằng. Chưa rời trường được.”

“Uống rượu giải sầu.” Minh Bân vỗ tay đánh bốp rồi thò tay tìm ví, chuẩn bị rút hầu bao. “Em sẽ mua bia cho anh.”

“Không!” Tôi gạt phăng đề nghị của nó. “Đồ uống có cồn gây ung thư gan.”

“Vậy… em mua cho anh một bao thuốc lá GENTLE* nhé?” Minh Bân cau mày suy tư.

(*thuốc lá GENTLE: đây là một nhãn hiệu thuốc lá sáng lập ở Đài Loan. Tên gốc vốn là “LONG LIFE” (Trường Thọ), để chào mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi của chủ tịch cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tưởng Giới Thạch. Được ra đời năm 1958, nhãn hiệu này là một cách để chúc chủ tịch sống trường thọ dài lâu. Năm 2007, nhãn hiệu chính thức đổi tên thành ‘Gentle.” (tạm dịch: dịu dàng). – nhóm PR)

“Không, em sẽ hít phải khói độc mất.” Tôi không thể để em trai bé nhỏ nhà mình bị ung thư phổi bởi vì tôi thất tình được.

Minh Bân dùng cả hai tay chống cằm. “Vậy thì cứ khóc cho trải nỗi lòng đi? Em sẽ giả vờ chưa nghe thấy gì.”

Tôi nghiêm túc cân nhắc một lúc rồi đáp, “Không. Mai anh phải lên phòng thí nghiệm với giáo sư. Không thể xuất hiện với cặp mắt đỏ được. Hôm nào anh sẽ khóc sau.”

Minh Bân chịu thua luôn, “Hôm nào anh sẽ khóc sau? Ha, chỉ có anh trai em mới nói được những câu như thế. Anh à, anh có nhất thiết phải tự chủ tới vậy không? Em nghĩ chỉ có thằng em sống với anh hơn mười năm mới biết được anh đang đau lòng thà chết còn hơn thôi. Anh à, anh quá kín đáo. Bảo sao anh không thể giành được Vương Tử.”

Mặt tôi trầm xuống. Bình tĩnh là sai sao?

“Vương Tử đần vô tiền khoán hậu luôn. Theo ý em, em thấy anh phải chạy tới nhà chị ấy tỉnh tò “Anh yêu em” mỗi ngày, cứ vậy nguyên năm may ra chị ấy mới tin là anh yêu chị ấy.” Minh Bân lẩm bẩm một mình, “Thằng gay đó đúng là dùng cách chuẩn để cướp Vương Tử đi.”

Sau đó, tôi những tưởng cảnh tượng giáo sư Mẫn Cư Văn mặt mày hớn hở trên trường là cảnh đau đớn nhất tôi có thể chịu đựng được. Nhưng tôi đã sai rồi. Cái ngày Tiểu Lam tốt nghiệp, tôi mua cho em hoa tuy líp em thích nhất làm quà mừng…

Lễ tốt nghiệp trôi qua thuận lợi, lãnh đạo nói lời chúc mừng, đại biểu sinh viên phát biểu và mọi người từ biệt sinh viên tốt nghiệp, cho tới khi giáo sư Mẫn Cư Văn xuất hiện trên sân khấu với bộ quần áo kì lạ của hắn ta. Mọi chuyện đều thay đổi. Toàn trường ré lên và cả mặt mày các giáo viên cũng đỏ bừng ngượng ngùng.

Tôi không thể quen hơn với bộ đồ hắn ta mặc. Đó là quần áo thi nhân lãng du của Du, và kể cả cây Cổ Cầm và khuyên tai của hắn cũng y xì đúc. Ngoại hình của hắn khiến giáo sư Mẫn Cư Văn vốn luôn rất nghiêm túc trở nên cực kì tuấn tú chết người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, hắn bước tới gần Tiểu Lam. Gần như chết sốc, Tiểu Lam hỏi, “Du? Thầy tưởng chúng ta đang dự tiệc hóa trang sao?”

Du húng hắng ho hai cái, hạ cây Cổ cầm, rồi rút ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu hồng. Sau khi mở hộp ra, Du quỳ xuống bằng một gối và dùng giọng đầy yêu thương nói, “Điện hạ trân quý nhất đời tôi, Tiểu Lam, tôi đã không còn là giáo viên của em nữa, và tôi muốn em dùng một cái tên khác để gọi tôi kể từ bây giờ.”

“Tên gì cơ?” Tiểu Lam vốn luôn rất chậm chạp trong suy nghĩ, lần này cũng nhận ra Du tính làm gì. Mặt em không thể đỏ hơn được nữa.

“Em có sẵn sàng gọi tôi là chồng, và cho phép tôi được gọi em là vợ yêu của tôi được không?” Du chân thành hỏi.

Du dịu dàng nâng chiếc nhẫn lên. Trên chiếc nhẫn bạc là bông tuy líp được chạm từ kim cương. Không nghi ngờ gì, Du cũng biết loài hoa yêu thích của Tiểu Lam là tuy líp.

Xin lượng thứ cho tôi không thể kể tiếp cho các bạn chuyện xảy ra sau đó. Tôi không thể ở đó nổi nữa. Cầm bó tuy líp trong tay, tôi cuốc bộ về nhà, bàn tay run rẩy tới độ tôi khó có thể mở cánh cửa ra được. Tôi đi vào trong nhà mình, và như mọi khi, lôi một lọ hoa ra cắm hoa vào. Tôi để lọ hoa gần cửa ra vào.

Rồi, tôi chuẩn bị trở về phòng. Khi tôi quay người, Minh Bân đang tròn mắt nhìn tôi. Nó bối rối thốt lên, “Ngày mai… anh không phải làm thí nghiệm gì ngày mai à?”

Tôi lắc đầu rồi bước qua Minh Bân. Nó rụt rè nói, “À, Anh ơi… Em rất tiếc vì tang sự của anh.”

Tôi không còn lòng nào mà bảo Minh Bân câu “Rất tiếc vì tang sự của anh” không dùng như thế được nữa.

Mấy tháng sau đó, tôi cố hết sức để tránh mặt Tiểu Lam. Cho dù em tới tận nhà tôi, tôi cũng bắt Minh Bân ra bảo em là tôi không có nhà. Tôi sợ muốn chết phải nghe từ miệng em là em đã quyết định sẽ lấy… một kẻ không phải là tôi.

Lúc ấy, Tiểu Lam lại tới. Tôi nghe thấy giọng em. Nhiều tháng rồi tôi chưa gặp Tiểu Lam. Tôi nghe tiếng em nuối tiếc hỏi, “Thật à? Trác ca ca vẫn chưa về sao?”

Không thể chịu được nữa, tôi trèo khỏi giường và lao xuống từ tầng trên ra cửa. Không may, cánh cửa đã đóng lại, và Minh Bân đang cầm một tấm thiệp hồng, nó xót xa, “Má, ác gì ác thấy gớm. Anh trai tôi còn chưa đủ khổ sao?”

“Đưa cho anh!” Tôi gần như run bắn lên khi tôi nói điều này.

Minh Bân cuối cùng cũng nhận ra tôi đứng ngay đằng sau nó. Nó quay đầu nhìn tôi, rồi giấu tấm thiệp đằng sau lưng. Nó gượng cười bảo, “Tin em đi, anh trai, anh không muốn xem cái này đâu.”

“Đưa cho anh!” Tôi gằn giọng. Mặc dù tôi cũng rất nhất trí với lời Minh Bân, rằng tôi chẳng đời nào muốn xem tấm thiệp đó, nhưng dù gì tôi vẫn phải xem.

Minh Bân thở dài. Nó đưa tấm thiệp cho tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng đời nào quên được khoảnh khắc tôi thấy tấm thiệp khiến tôi không còn nghi ngờ nào nữa. Đó là một tấm thiếp mời dự đám cưới, và trên đó viết tên Phong Lam và Mẫn Cư Văn… Một giọt nước rơi xuống cạnh tên Tiểu Lam.

“Anh à… Ừm, Vương Tử muốn anh xem mặt sau,” Minh Bân cẩn trọng nói.

Run rẩy, tôi lật tấm thiệp lại. Đằng sau có vài dòng chữ viết tay. Nhìn một cái là tôi nhận ra ngay là chữ viết của Tiểu Lam. Chữ nghĩa rối nùi nguệch ngoạc thế này không phải thường thấy đâu.

Trác ca ca,

Em đã tới nhà anh mấy lần rồi, nhưng anh chẳng bao giờ có nhà cả. Em đoán em chỉ đành để lại cho anh lời nhắn đằng sau tấm thiếp mời này thôi, bởi em sợ anh sẽ không về nhà nữa. Mặc dù Du bảo em không nên mời anh tới dự, rằng anh sẽ rất đau khổ, em cũng không thể không mời anh được. Anh là một người rất quan trọng với em. Anh là Trác ca ca luôn thương yêu em nhất. Em rất muốn anh tới dự tiệc cưới của em. Thật đó. Em rất mong là anh có thể tới được. Em mong có thể nhận được lời chúc phúc của anh.

Thương yêu,

Tiểu Lam.

Cả người tôi cứng đờ lại. Tôi chỉ dám nhẹ nhàng cầm mép tấm thiệp, sợ rằng tôi có thể lỡ tay làm hỏng nó. Tôi không muốn làm hỏng dù chỉ một góc của nó.

Đột nhiên, một giọt nước nhỏ trên tấm thiệp mời và làm nhòe bức thư của Tiểu Lam. Tôi điên cuồng cố gắng gạt giọt nước đi, nhưng chỉ làm nó tệ hơn. Giọt nước đã làm nhòe vài chữ. Tôi đau đớn lau mặt mình. Tôi sợ rằng chỉ một giọt nước chết tiệt nữa thôi sẽ hủy cả bức thư Tiểu Lam đã tận tay viết cho tôi.

“Anh à…” Mắt Minh Bân mở lớn. Nó bối rối tới không biết phải làm sao.

Tuy nhiên, cánh cửa bỗng rầm một cái bị đá mở tung. Phong Dương Danh đứng bên ngoài. Nó kéo theo một két đầy, tay cầm một chai bia. Nó lười biếng nói, “Muốn uống Heineken không?”

Trong ngày cưới của Tiểu Lam, tôi vẫn tới. Dù có thế nào, tôi cũng không thể lỡ dịp nhìn thấy Tiểu Lam mặc váy cưới, cho dù gã đàn ông đứng cạnh em không phải là tôi.

Lễ cưới là một dịp lớn. Hoa tuy líp mà Tiểu Lam yêu thích đủ loại màu sắc trải khắp nơi. Tôi hài lòng gật đầu và bước về phía những người tôi biết. Anh Lang, Vũ Liên, Tiểu Long Nữ, và cả Doll, cho dù là công chúa, cũng mặc thường phục tới. Nam Cung Túy đưa theo cả đám người trong Kiếm Vô Tội, đương nhiên Hắc Ám Tà Hoàng Đội cũng không thể vắng mặt rồi, nhưng đồng đội tôi lại không dám nhìn mặt tôi.

Tiểu Lam đã mặc sẵn áo cưới đứng trước linh mục, chỉ chờ Du. Tấm voan trắng trên mặt em che đi khuôn mặt em, nhưng tôi tin rằng Tiểu Lam của tôi phải là cô dâu xinh đẹp nhất trong bộ váy cưới.

“Lạ nhỉ. Vương Tử lúc nào cũng cao thế này à?” Vũ Liên bối rối hỏi.

“Có lẽ là bởi con bé đeo giày cao gót. Không phải cô dâu thường đeo giày cao gót sao?” Lí Thiên Lang thản nhiên nói.

“Doll nhớ rõ đáng ra phải là chú rể đứng trước linh mục đợi cô dâu mà nhỉ?” Doll vừa cắn móng tay vừa hỏi.

“Có lẽ nào Du đến trễ?” Nam Cung Túy đoán.

“Gì có chuyện!” Mọi người… kể cả tôi, đều đồng thanh hét lên.

“Ổng sắp cưới Vương Tử đó. Cho dù Du bị xe tải hạng nặng cán nát bét trên đường tới đây, hồn của ổng cũng bay về đây kịp giờ,” Tiểu Long Nữ kiên định nói.

Kể cả tôi cũng phải đồng tình với lời của Tiểu Long Nữ. Du đúng là dạng người như vậy.

Cánh cửa nhà thờ cuối cùng cũng bật mở, và đúng như dự đoán của chúng tôi, một dáng người mặc bộ tuxedo trắng bước vào. Thấy tôi, gương mặt kia tươi tắn lên và người đó bước nhanh tới. “Em biết Trác ca ca sẽ không bỏ lỡ đám cưới của em mà.”

“Tiểu-Tiểu Lam. Sao em lại anh mặc thế này?” Tôi mất hết cả hình tượng, há hốc mồm ra. Nhưng thực ra, những người có mặt đều há hốc mồm. So sánh ra thì, tôi còn chưa mất hình tượng quá nỗi.

Quả vậy, Tiểu Lam mặc một bộ tuxedo trắng, tóc em cột thành đuôi ngựa đằng sau. Trong em rất bảnh, rất hợp với em… Nhưng cô dâu thì phải mặc váy cưới chứ!

“Hả, cái này à?” Tiểu Lam kéo kéo cà vạt. “Trông ngầu nhỉ? Em càng nhìn càng thấy tuxedo của Du trông đẹp hơn váy cưới của em, nên em bắt ảnh đổi cho em.”

Miệng mọi người càng há hốc ra. Chúng tôi trăm đầu đồng lúc quay ra nhìn người đang mặc váy cưới.

Tiểu Tiểu Lam chạy về phía cô dâu… à không, chú rể, rồi mỉm cười hạnh phúc với linh mục còn đang há miệng muốn rớt hàm. “Thưa cha, mau đọc lời thề hôn nhân đi ạ. Con không thể chờ tới lúc được ăn tiệc cưới nữa rồi. Là tiệc buffet của khách sạn năm sao đấy nhé.”

Khi tôi thấy Tiểu Lam vén tấm voan che mặt Du lên, lòng tôi vặn thắt lại đầy hoài nghi. Nếu Tiểu Lam muốn tôi đổi với em, tôi có đồng ý không? Tôi có lẽ… sẽ đồng ý. Chỉ cần cưới được Tiểu Lam, kể có phải mặc váy cưới, tôi cũng cam lòng.

Tuy nhiên, khi Du mặc bộ váy cưới nâng ngực tới nói chuyện với tôi, tôi cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ hắn.

“Cảm ơn cậu đã tới đám cưới.” Du hơi ngập ngừng lẩm bẩm, “Tiểu Lam rất vui vì cậu đã tới kịp.”

“Thầy không cần phải lo đâu. Tôi cũng tốt nghiệp rồi. Sau này, tôi sẽ tránh nhà mấy người càng xa càng tốt,” Tôi lạnh lùng đáp như mọi khi.

Du mặt mũi như thể đang mâu thuẫn dữ dội lắm rồi mới buồn bã thở dài. “Đừng đi, tôi cần cậu giúp. Tiểu Lam muốn Kenshin và những người kia có thể tới thế giới thật, đặc biệt là Dương Quang. Tình Thiên không thể sống thiếu cậu ta.”

“Chúng ta sẽ tạo thực thể?” Tôi có chút kinh ngạc hỏi.

Du gật đầu. “Tiểu Long Nữ và Doll sẽ lo chi phí.”

Tôi có hơi do dự. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ phải nhìn thấy Tiểu Lam suốt…

“Tiểu Lam sẽ rất vui nếu cậu có thể giúp đỡ,” Du miễn cưỡng lẩm bẩm.

Nghe được lời hắn ta, tôi không khỏi gật đầu.

Khi Dương Quang, Kenshin và Thiên Tiên lần lượt ra đời thật, tôi thắc mắc bản thân có nên ra ngoài kiếm việc làm không. Mặc dù Tiểu Long Nữ đã mời tôi đến làm việc ở công ty cô, tôi lại không muốn làm việc gần nhà Tiểu Lam chút nào nữa, nên tôi kiếm một công việc ở nước ngoài. Tôi quyết định tới từ biệt Tiểu Lam lần cuối.

Tiểu Lam mở cửa, vui vẻ reo lên, “Trác ca ca, mời vào! Em đang định nói với anh, Du và em sắp có em bé.”

“Ồ?” Tôi không khỏi nhìn trộm xuống bụng Tiểu Lam, trong lòng đã ghen tị với cha đứa bé rồi.

Tiểu Lam theo ánh mắt tôi nhìn xuống bụng em, rồi nhanh chóng chối phăng, “Không phải ở đây.”

Tiểu Lam nắm tay tôi kéo tôi vào trong.

“Ở kia kìa.” Tiểu Lam chỉ Du bụng đã nhô ra kia. Hắn ta mặc quần áo bà bầu và ngồi trên ghế sô pha, bận rộn đan móc.

Tôi lại há hốc miệng, mất hết hình tượng. Du vừa thấy tôi, lập tức nhảy chồm chồm rồi gào lên, “Này! Cái thằng không biết xấu hổ gì kia! Đừng có nắm tay vợ tôi chứ.”

Dứt lời, Du lao ra trước nhưng có vẻ vướng vào đám sợi len hắn đang cầm, và hình như sắp ngã dập lưng xuống sàn. Tôi lập tức nhào người ra trước và đỡ được Du trong gang tấc, may mắn tránh được cú ngã có thể khiến hắn sảy thai kia. Nhưng ngược lại tim tôi như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực tới nơi.

“Hú hồn,” Tiểu Lam tròn mắt nhận xét. Nói đoạn, em quay người đi như thể không còn nói thêm gì nữa. “Em đi mua chút đồ ăn. Đừng choảng nhau nhé?”

Cả Du và tôi cùng ngồi trên ghế sô pha khi hắn cáu kỉnh lại ngồi đan len. Không nhịn được, tôi bèn hỏi, “Thầy có bầu thật hả?”

“Chứ còn gì nữa!” Du đốp lại, “Cậu nghĩ tôi thích mặc đồ bà bầu làm dáng cho vui à?”

“Tại sao?” Tôi hỏi trước khi kịp nhớ ra Tiểu Lam rất sợ đau.

“Đành thôi chứ biết sao, Tiểu Lam sợ đau. Nhưng thế này cũng tốt. Nếu bảo tôi nghe tiếng kêu rêu đau đớn của Tiểu Lam lúc lâm bồn, thà tôi tự sinh còn hơn. Như vậy tôi không cần phải lo lắng nhiều nữa,” Du vừa bình thản nói tay vừa đan một chiếc mũ nhỏ.

Tôi gần như á khẩu. Tình yêu của người đàn ông này dành cho Tiểu Lam vượt quá suy đoán của tôi. Tôi phải dừng lại suy tư. Nếu đó là tôi, tôi có chịu mười tháng thai nghén vì Tiểu Lam không? Tôi… không thể.

“Tôi nghe nói cậu từ chối công việc Tiểu Long Nữ đề bạt cho cậu ở công ty cô ấy?” Du hỏi.

“Phải, tôi tính rời nước.” Tôi cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ cuộc. Có lẽ Tiểu Lam sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Du hơn là em ở bên tôi.

“Cái gì! Tại sao chứ?” Tiểu Lam đang ôm một nồi canh. Nghe được lời tôi nói, em vội lao tới, trong thoáng chốc quên mất trong tay đang giữ nồi canh. Em vấp ngã, và cả cái nồi phi về phía Du đang ngồi trên ghế sô pha.

Gần như là phản xạ, tôi quăng cả người sang một bên, dùng thân che chắn cho Du để nồi canh không làm bỏng bụng Du. Cũng may, hôm đó tôi đóng nguyên bộ com lê. Chất vải cũng rất dày dặn…

“Trác ca ca, anh đi thật sao?” Tiểu Lam lo lắng hỏi.

Tôi chỉ cách bụng Du có vài thước, chỉ sợ chạm thẳng vào hắn, một dòng nóng ấm chảy xuống lưng tôi. Mặt trắng bệch giọng run bắn, tôi lẩm bẩm, “Không, anh không rời nước nữa. Anh tính dọn qua sống chung với hai người luôn.”

Nếu tôi không dọn qua ở cùng, tôi chỉ sợ con Tiểu Lam không thể sống nổi tới khi được sinh ra.

“Cuối cùng tôi cũng không cần phải trông chừng Du cả ngày nữa. Tôi đi dọn nhà,” Kenshin lạnh lùng nói khi anh ta đi qua hành lang, tay cầm máy hút bụi.

Dù vậy, tôi có dự cảm là kể cả khi đứa bé sinh ra, tôi cũng không thể rời được hai vợ chồng nhà này. Bằng không tôi chẳng đời nào muốn thấy con Tiểu Lam lớn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.