120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 23: Ngày thứ 118




Cơ hồ như một ngày xuân rất xa xôi nào đó, một người đàn ông đứng trước khung cửa sổ chạm sát đất, ánh nắng mặt trời xuyên qua rặng trúc đào phía ngoài trường, rọi lên cơ thể trần trụi của hắn. Thôi Thiện lấy chăn trùm lên mình, mặc ý thưởng thức những bắp thịt phần sau lưng và cả những khoảng lông rậm rạp trên người hắn nữa.

Vì sao lại mơ thấy điều này? Thỉnh cầu của cô được đáp ứng rồi sao?

Thôi Thiện ngủ mơ ngày càng nhiều, không biết nguyên nhân có phải là do X trèo xuống bên cạnh cô hay không? Nhưng mỗi lần mở mắt ra vẫn luôn là một màn trống rỗng, cho dù là cố ý giả vờ ngủ, cả đêm ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng cũng vẫn không đợi được tiếng thở của anh ta.

Anh ta chỉ muốn một thứ - Tất cả bí mật của Thôi Thiên.

Mấy chục ngày gần đây, cô vẫn luôn nói vào chiếc bút ghi âm hoặc iphone, quả thực đã coi chúng như một bác sĩ tâm lí tới để nghe mình giãi bày tâm sự, từ những chuyện thời mình còn nhỏ cho tới khi là thiếu nữ, mối tình đầu và cả lần đầu tiên bị lừa gạt… Bất kì cô gái nào cũng đều có những bí mật ấy, chỉ có điều đàn ông trước giờ chưa từng biết được, hoặc là tưởng tượng gian ác một cách quá đáng.

Xin lỗi, X, Thôi Thiện không phải nói dối lần đầu – Cô không nói ra toàn bộ sự thật.

Chết là cái gì?

Trừ năm 7 tuổi, chú mèo nhỏ Tiểu Bạch bị bố đập chết, năm 12 tuổi, bố bị hỏa hoạn thiêu chết, còn cả…. Về bố của cô, người đàn ông tên Thôi Chí Minh, ông ấy không phải bị lửa thiêu chết.

14 năm trước, mặc dù trời cũng mịt mù, nhưng lại không có màn khói bụi không thể xua tan đi này, cũng không có cô gái trẻ khoác chiếc túi Dior trong màn đêm.

Năm đó, Thôi Chí Minh vứt chiếc máy BP đi, mua chiếc điện thoại di động Motorola đầu tiên, thi thoảng lại tới tiệm uốn tóc nhỏ ở bên đường. Từ khi rời khỏi quê cũ, ông chưa từng đi làm một cách chân chính, chỉ làm ăn các kiểu bên ngoài, nhưng cũng chưa từng để vợ và con gái chịu khổ. Thi thoảng lúc nửa đêm lại cầm về một món tiền lớn, đưa cho Ma Hồng Mai mua quần áo đẹp và trang sức, cho Thôi Thiện mua đàn điện tử và máy chơi game.

Năm đó, cha mẹ của Ma Hồng Mai vì bệnh nặng tuổi cao nên lần lượt qua đời ở quê cũ, bà đang làm nhân viên bán hàng ở một quầy quần áo, cứ cảm thấy mí mắt giật liên hồi, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Lúc đó giá nhà bình quân chỉ có 3000 tệ, hai vợ chồng họ đang bàn bạc  với nhau chuẩn bị mua một căn nhà nhỏ, chưa biết chừng còn có thể chuyển hộ khẩu lên đây.

Năm đó, Thôi Thiện vừa tốt nghiệp tiểu học, đã bắt đầu có chút thay đổi về hình thể, mỗi ngày thức dậy dường như đều cảm thấy có chút khác lạ. Các nam sinh trong trường đánh nhau vì cô. Ma Hồng Mai chưa từng nói chuyện với cô về vấn đề này, chỉ âm thầm quan sát, lo rằng con gái mình sẽ phát dục sớm ở thành phố này, càng lo sợ cô sẽ chịu ảnh hưởng của bố.

Bố của cô là một kẻ lừa đảo.

Năm đó, bốn người của bên cho vay nặng lãi tới đòi nợ, khiêng đi mấy thứ giá trị nhất trong nhà. Ma Hồng Mai nói dối con gái rằng, vì sắp mua đồ dùng mới trong nhà nên đem đồ cũ tặng cho người ta. Những bọt khí đầy màu sắc của bao năm qua tan vỡ, Thôi Chí Minh uống rượu trắng tiêu sầu, thừa nhận với vợ rằng chơi mạt chược thua nên dần tích thành một khoản nợ lớn. Còn hai người làm ăn với ông ta thì một người treo cổ tự sát, một người đã vào viện tâm thần.

Từ đó về sau, bà làm thêm hai công việc nữa, một tuần bảy ngày đi sớm về khuya mười hai tiếng đồng hồ, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền giúp chồng trả nợ.

Thôi Chí Minh không đi tìm việc, hoặc là nhàn tản đi dạo ở bên ngoài, hoặc là vay chỗ này đắp vào chỗ kia để trả nợ, cho đến khi tất cả mọi người đều tránh xa. Khi Ma Hồng Mai mệt mỏi trở về lúc đêm khuya, phát hiện ra con gái đang xem tivi một mình, chồng thì mồm đầy hơi rượu đang hút thuốc lá Trung Hoa, hun đen sì hết cả trần trong nhà. Bà chỉ nói Thôi Chí Minh vài câu đã bị cho ăn một cái bạt tai, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng. Nhưng bà không rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ lau sạch vết máu đi trước khi con gái phát hiện ra.

Đám người cho vay nặng lãi thường xuyên tới nhà đòi nợ, có lúc còn quấy rối cả con gái. Ma Hồng Mai dùng côn sắt đập bọn chúng chảy máu vỡ đầu, bị cảnh sát trị an giam giữ 15 ngày, còn mất cả công việc. Chồng cũng chẳng tới sở cảnh sát để đón bà. Khi Ma Hồng Mai tự mình về nhà lúc đêm khuya, cũng đúng lúc Thôi Chí Minh từ tiệm uốn tóc trở về, mang theo mùi nước hoa nồng nặc khắp người. Ông ta đi vào phòng của con gái, nhìn cô con gái 12 tuổi đang say ngủ. Ma Hồng Mai lôi ông ta ra ngoài, nói muốn li hôn với người đàn ông này, Thôi Chí Minh châm thuốc, nói: 

-Mày có thể li hôn với tao, nhưng tao là bố của Tiểu Thiện, tao phải ở cạnh con gái.

-Nằm mơ.

-Xin lỗi, tòa án sẽ không đồng ý giao đứa con gái cho một bà mẹ vừa bị giam giữ ở sở cảnh sát đâu.

Thôi Chí Minh nói không sai, huống hồ đơn li hôn phải làm ở quê cũ, thẩm phán ở đó vừa hay lại là bạn từ nhỏ của ông ta, Ma Hồng Mai biết mình chắc chắn sẽ thua.

-Nhưng mà, đến cả bản thân mình ông còn không nuôi nổi, sao có thể nuôi được Tiểu Thiện trưởng thành chứ?

-Coi như tao tốt số, con gái rất xinh đẹp, lại còn phát triển sớm, đợi thêm một vài năm nữa là có thể đưa nó đến Đông Quản*, hai bố con tao sẽ phát tài nhanh thôi.

*Được coi là kinh đô nghề mại dâm lớn nhất Trung Quốc.

Nhìn vành mắt đen nhưng sáng rõ của chồng, đột nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm và xấu xí, trong đầu Ma Hồng Mai vẽ ra một chiếc dĩa lớn màu đỏ.

Không lâu sau, bà có một phát hiện mới – Mấy tháng trước, Thôi Chí Minh mua cho vợ mình hạn mức bảo hiểm rất cao, một khi Ma Hồng Mai gặp phải sự cố rồi qua đời, ông ta sẽ được lĩnh một khoản bồi thường vô cùng lớn.

Ngày hè hôm đó, Thôi Chí Minh nói rằng ngắm trúng được một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, có thể cải tạo lại một chút để kinh doanh phế phẩm. Ông ta đưa Ma Hồng Mai tới vùng hoang dã ấy, một đống hoang tàn trống không vắng lặng đến rợn người, chất đầy những thứ đồ dễ cháy. Thôi Chí Minh muốn đẩy vợ xuống đáy giếng từ phía sau, nhưng Ma Hồng Mai tránh được do đã có sự cảnh giác từ đầu. Hai người bắt đầu sống chết vật lộn với nhau, Ma Hồng Mai rút chiếc búa đã giấu sẵn trong người ra, cuối cùng đập cho chồng mình một cái khiến ông ta choáng váng ngã xuống.

Bà đã đoán ra kế hoạch của Thôi Chí Minh – Phóng hỏa thiêu chết vợ, ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn rồi đi lĩnh tiền bồi thường bảo hiểm. Ma Hồng Mai cũng phóng hỏa như vậy, ngọn lửa ở nơi hoang dã không bóng người cháy bùng lên tận trời cao, giống như muốn thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Đột nhiên, bà ta thay đổi chủ ý, bất chấp mối nguy táng mạng giữa biển lửa, xông vào cứu chồng ra. Đồng thời, giữ lại quần áo, ví tiền và giấy tờ của ông ta.

Ma Hồng Mai nhốt ông ta trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, nhưng nơi này có thể bị dỡ bỏ và di dời bất cứ lúc nào, bắt buộc phải tìm một nơi nào khác an toàn hơn.

Thế là, bà tìm được một khu nhà bị ngừng thi công trong trung tâm thành phố, phát hiện ra một khu vườn treo hoang vắng.

Nơi quỷ quái này chính là một nhà tù trời sinh.

Ma Hồng Mai dùng tổng cộng 4 tháng, mỗi buổi sáng sớm lại tới tòa nhà ngừng thi công này, tận dụng những vật liệu xây dựng còn thừa được xếp đống trên tầng 19 – xi măng, cát, gạch và vôi, tự tay xây lên một bức tường kiên cố. Lúc đó, xung quanh không có một tòa nhà cao tầng nào, không ai có thể nhìn thấy công trình to lớn này, kể cả là đứng ở phía dưới nhìn lên đỉnh tòa nhà, cũng khó mà cảm nhận được sự thay đổi ở trên cao này.

Cuối cùng, Ma Hồng Mai đánh ngất Thôi Chí Minh rồi chuyển ông ta tới nhà tù trên không này.

Mỗi buổi sáng sớm, bà đều tới để đưa đồ ăn, vứt xuống đó một chai nước và một cái bánh bao. Thi thoảng gói chỗ thức ăn con gái ăn thừa lại rồi đem tới cho Thôi Chí Minh đang đói khát. Khi trời lạnh, bà mang tới cho chồng một cái chiếu, một cái thảm và cả áo khoác.

Mấy ngày Tết năm đó, Ma Hồng Mai đưa con gái về quê cũ, mua một miếng đất mộ ở cạnh hồ Lưu Hoa, trên bia mộ khắc tên Thôi Chí Minh, chôn quần áo của ông ta xuống sâu dưới đất.

Năm thứ hai, Thôi Chí Minh sợ rằng vợ sẽ nhốt mình ở trên nóc nhà này cả đời, mỗi ngày viết lên tường một chữ “Chính” để tránh quên mất thời gian. Bởi vì cho dù kêu gào thế nào cũng vô dụng, cho nên ông không lớn tiếng nguyền rủa Ma Hồng Mai, càng không tự cào đến mức chảy máu đầy tay nữa mà mỗi ngày chỉ ngồi ngây ra nhìn bức tường, quả thật giống như Đạt Ma sư tổ diện bích mười năm.

Năm thứ ba, khai xuân, ông ta van vợ cho mình một ít đất trồng và hạt mầm cây thạch lựu. Ma Hồng Mai đáp ứng yêu cầu của ông ta, nhà tù từ đó biến thành vườn hoa. Khi thạch lựu đâm chồi, ông ta bắt đầu chế tạo bẫy bắt chim, thậm chí còn bắt được mấy con chuột đáng ghét, tự mình đánh lửa nướng lên rồi ăn sạch. Thôi Chí Minh bắt đầu quen với căn nhà mới này, ít nhất nó cũng an toàn và yên tĩnh, sẽ không có mấy kẻ cho vay nặng lãi tới tìm ông, càng không có rượu, thuốc lá, những âm thanh ồn ào của những quân mạt chược và đám đàn bà bát nháo.

Năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu…. Thôi Chí Minh không nhắc đến chuyện thả ông ta ngoài nữa, thỉnh cầu duy nhất là cho ông ta được nhìn thấy con gái một lần, nhưng Ma Hồng Mai đã từ chối ông ta một cách vô tình, mặc dù lúc ấy Thôi Thiện vừa thi đỗ đại học.

Từng mùa đông lạnh lẽo và mùa hè nóng nực qua đi, khi những chữ “Chính” trên tường đã lên tới hàng trăm hàng nghìn, bị nước mưa xối vào tới mức khó lòng phân biệt nổi, ông ta lúc này đã không thể nào nhớ rõ mình đã bị nhốt bao nhiêu năm rồi nữa. Thôi Chí Minh chỉ có thể nhìn bóng tóc mình trong những vũng nước sau cơn mưa, nhìn thấy râu và tóc mình dần bạc trắng, từ một người đàn ông trung niên rắn rỏi mê người, biến thành một ông già còng lưng.

Sáu năm trước, có một kì hè Thôi Thiện không tìm được căn phòng nào cả, chỉ có thể ở cùng mẹ. Bao năm nay, cô chưa từng quan tâm tới mẹ, ví dụ như mỗi buổi sáng sớm mẹ sẽ biến mất trong khoảng một hai tiếng đồng hồ. Mãi cho đến một ngày bà bị bệnh phải nằm viện liên tục một tuần liền. Ma Hồng Mai không hề quan tâm tới bệnh tình của mình, nhưng lại cứ luôn nhìn ra cửa sổ, vẻ hoảng hốt không yên.

Cuối cùng, mẹ cô trên giường bệnh nhẹ nhàng nói với con gái rằng:

-Tiểu Thiện, buộc phải nói cho con biết một bí mật, nếu không, bố con sẽ chết mất.

Thôi Thiện vẫn luôn tưởng rằng bố đã chết trong trận hỏa hoạn đó, năm cô 12 tuổi.

Thế là, Ma Hồng Mai đem tất cả bí mật đó nói cho cô biết.

Tiểu Thiện, con chọn đi – Là con tự thả bố con ra, hay là đi báo cảnh sát tống mẹ vào tù?

Cuối cùng, lựa chọn của cô lại là: 

-Mẹ, nói cho con biết địa chỉ cụ thể, con đi tới tòa nhà bị ngừng thi công đó, đưa cơm cho bố.

Buổi chiều hôm đó, Thôi Thiện leo lên đỉnh của tòa nhà, mang theo thức ăn và nước đưa tới cho người bố đói tới mức chỉ còn chút hơi tàn của mình.

Khi cô nhoài người lên trên bức tường cao, nhìn xuống người đàn ông đang tồn tại như một bộ xương khô kia, cô chẳng có lấy nửa tia thương cảm, đến cả một tiếng “Bố” cũng không gọi.

Cô vẫn đang hận bố, chỉ vì chuyện Tiểu Bạch năm đó.

Thôi Thiện chỉ làm lính canh ngục tạm thời trong vài ngày, Thôi Chí Minh cũng không nhìn thấy mặt của con gái. Không lâu sau, Ma Hồng Mai ra viện sớm, tiếp tục công cuộc cầm tù chồng dài đằng đẵng.

Con gái từ đầu tới cuối vẫn cứ giữ bí mật này, không nói với bất kì ai – X cũng không phải là ngoại lệ.

Đông chí năm kia, Ma Hồng Mai chết trong lúc đang làm giúp việc tại nhà Lâm Tử Túy. Hai tuần sau Thôi Thiện mới nhận được hung tin, việc đầu tiên cô làm sau khi vội vã trở về không phải là tới nhà tang lễ nhận tro cốt của mẹ, mà là chạy thẳng tới tòa nhà đang ngừng thi công kia.

Nhưng, Thôi Chí Minh mất tích rồi, khắp cả vườn treo không còn lại gì nữa, ngoại trừ mấy cây thạch lựu khô xơ xác vào mùa đông.

Bố đi đâu rồi?

Mấy năm trước đã chết ở đây? Hay là sớm đã được mẹ thả ra, giờ đang ẩn nấp ở một góc nào đó trên quả địa cầu này?

Thứ duy nhất có thể khẳng định là, nhà tù trên không trung nơi mình đang bị giam cầm hiện giờ, là do mẹ tự tay kiến tạo nên.

Cô sớm đã quên mất địa chỉ tòa nhà này, càng không biết rõ tòa nhà xây dở này tên gì, chỉ biết nó ở trung tâm thành phố, phía dưới có công viên quảng cáo của thành phố, kề sát bên cạnh cầu cao tốc xuyên suốt Bắc Nam.

Bây giờ, đây là nhà của cô……