13 Lý Do Tại Sao

Chương 6



Băng 4: Mặt A

Trên đường quay trở lại, trông thấy biểu tượng bàn tay đỏ nhấp nháy nhưng tôi vẫn cứ chạy băng qua lối sang đường. Bãi đỗ xe thậm chí còn ít xe hơn cả lúc trước. Nhưng vẫn không có xe của mẹ.

Một vài cánh cửa quán Rosie's Dinner hạ xuống, tôi ngừng chạy. Tôi dựa lưng vào cửa sổ một cửa hàng thú nuôi, cố lấy lại nhịp thở. Rồi tôi cúi người về trước, tay chống gối, hy vọng làm mọi thứ chậm lại trước khi mẹ đến.

Không thể nào làm được. Bởi vì dù chân tôi không chạy nữa nhưng tâm trí tôi thì vẫn cứ lao đi. Tôi để người mình trượt dọc lớp kính lạnh lẽo, gập đầu gối lại, cố hết sức để ngăn dòng nước mắt rơi.

Nhưng thời gian sắp hết. Mẹ sẽ tới đây ngay thôi.

Hít vào một hơi căng đầy, tôi đẩy mình đứng dậy, bước tới quán Rosie's và đẩy cửa vào.

Luồng khí ấm áp ào ra, giống mùi hỗn hợp của hăm-bơ-gơ béo và đường.

Trong quán, ba trong số năm ô ngăn dọc tường có người ngồi. Một ô là của một chàng trai và một cô gái đang uống sữa trứng và nhai bắp rang bơ mua ở rạp Crestmont. Hai ô ngăn khác đang có các học sinh ngồi học bài. Sách giáo khoa rải khắp mặt bàn, chỉ để chừa lại đủ chỗ cho đồ uống và hai hũ thịt chiên. Thật may mắn là ô ngăn xa nhất ở phía sau cùng đã có người ngồi nên tôi không còn phải cân nhắc là có nên ngồi ở đó hay không nữa.

Gắn vào một trong những chiếc máy bắn bóng là tấm biển viết tay nguệch ngoạc. Kí hiệu lộn xộn. Tôi thoáng nhận ra một học sinh năm cuối đang đứng trước một chiếc máy khác và bắn liên hồi.

Như lời Hannah gợi ý, tôi ngồi vào chỗ quầy trống.

Phía sau quầy là một người đàn ông mặc tạp dề trắng đang phân loại những dao nĩa mạ bạc ra hai ống đựng bằng nhựa. Ông gật đầu với tôi: "Cứ gọi đồ bất kỳ lúc nào cậu muốn nhé".

Tôi kéo một quyển thực đơn giữa hai chiếc kẹp giấy ăn mạ bạc ra. Phần đầu thực đơn kể một câu chuyện dài dòng về Rosie's với những chiếc ảnh đen trắng qua bốn thập kỷ trước. Tôi lật nó xem qua nhưng chẳng có gì trong cuốn thực đơn có vẻ hợp với tôi. Không phải lúc này.

Mười lăm phút. Đó là quãng thời gian mà Hannah bảo tôi chờ cô ấy. Mười lăm phút trôi qua tôi mới gọi đồ ăn.

Có chuyện gì đó không ổn lắm với tôi và tôi biết mẹ đã nghe thấy điều đó qua giọng nói của tôi khi nói chuyện điện thoại. Nhưng trên đường qua đây liệu mẹ có nghe những cuốn băng đó và phát hiện ra lý do tại sao không?

Tôi đúng là một tên ngốc. Đáng lẽ ra tôi nên bảo mẹ là tôi sẽ về lấy chúng. Nhưng tôi lại không nói và giờ đây tôi phải chờ mới biết.

Anh bạn đang ăn bắp rang bơ hỏi chìa khoá vào nhà vệ sinh. Người đàn ông ở sau quầy chỉ lên tường. Hai chiếc chìa khoá treo trên những chiếc móc đồng. Một chiếc được gắn với một con chó nhựa màu xanh lơ. Chiếc kia gắn với con voi màu hồng. Cậu ấy tóm lấy con chó màu xanh và tiến ra hành lang.

Sau khi cất chìa khóa xuống dưới quầy, người đàn ông vặn chặt nắp cả tá lọ rắc muối và hạt tiêu mà không hề chú ý đến tôi. Vậy càng tốt.

"Con đã gọi gì chưa?"

Tôi xoay người lại. Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh tôi và kéo một quyển thực đơn lại. Đặt trên quầy cạnh chỗ mẹ là chiếc hộp của Hannah.

"Mẹ ở lại ạ?", tôi hỏi.

Nếu mẹ ở lại thì tôi có người cùng chuyện trò. Tôi không ngại gì cả. Sẽ thật dễ chịu nếu đầu óc tôi được tự do trong chốc lát để tạm thời nghỉ ngơi.

Mẹ nhìn vào mắt tôi và mỉm cười. Rồi mẹ đặt tay lên bụng với nụ cười dần chuyển sang cái nhăn mặt. "Mẹ không cho rằng đấy là một ý hay."

"Mẹ à, mẹ đâu có mập."

Mẹ đẩy hộp đựng băng lại phía tôi. "Cậu bạn của con đâu? Chẳng phải con đang làm việc với bạn à?"

Phải rồi. Bài tập nghiên cứu của trường. "Cậu ấy phải vào nhà vệ sinh mẹ ạ." Đôi mắt mẹ nhìn qua vai tôi chỉ trong giây lát. Tôi nghĩ mẹ muốn kiểm tra xem liệu cả hai chiếc chìa khóa có đang treo trên tường không. Cũng có thể tôi suy đoán sai.

Tạ ơn Chúa, chúng đều không có ở đó. "Con có mang đủ tiền không?", mẹ hỏi.

"Để làm gì ạ?"

"Để ăn gì đó." Mẹ cất quyển thực đơn của mẹ về chỗ cũ rồi gõ gõ đầu ngón tay lên quyển thực đơn của tôi. "Món chocolate có mạch nha rất đáng để thưởng thức đấy."

"Mẹ đã ăn ở đây rồi ạ?" Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi chưa từng gặp người lớn nào ở Rosie's trước đây cả.

Mẹ cười rồi đặt một tay lên đỉnh đầu tôi và lấy ngón tay cái vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán tôi. "Đừng có vẻ sửng sốt thế, Clay. Chỗ này nổi tiếng mà". Mẹ rút ra tờ mười đô la và đặt nó lên nắp chiếc hộp đựng băng. "Hãy gọi cái gì con muốn, nhưng ăn thử món sinh tố có mạch nha vì mẹ nhé."

Khi mẹ đứng dậy, cửa nhà vệ sinh cọt kẹt mở ra. Tôi ngoải đầu sang và thấy cậu bạn kia treo lại chiếc chìa khoá có con chó màu xanh lên. Cậu ta xin lỗi bạn gái vì đã đi quá lâu và hôn lên trán cô gái trước khi ngồi xuống.

"Clay à?", mẹ nói.

Trước khi quay lại, tôi nhắm mắt trong một giây và nín thở. "Dạ?"

Mẹ gượng cười. "Đừng ở ngoài lâu quá nhé". Nhưng đó là một nụ cười bị tổn thương.

Còn bốn cuộn băng. Bảy câu chuyện nữa. Vậy thì tên tôi ở đâu?

Tôi nhìn vào mắt mẹ. "Có thể một lúc nữa thôi ạ." Rồi tôi nhìn xuống quyển thực đơn. "Đó là bài tập nghiên cứu ở trường".

Mẹ không nói gì nhưng từ khóe mắt mình, tôi có thể thấy mẹ đang đứng đó.

Mẹ nâng một tay lên. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy những ngón tay mẹ chạm vào đỉnh đầu mình rồi trượt xuống phía sau gáy tôi.

"Giữ sức khoẻ con nhé", mẹ nói. Tôi gật đầu.

Rồi mẹ ra về.

Tôi nhấc nắp hộp lên và tháo giấy bóng kính bọc ngoài ra. Những cuộn băng vẫn chưa bị đụng tới.

Giờ học yêu thích của mọi người... được rồi, giờ học bắt buộc được yêu thích của mọi người... là Giao tiếp ứng xử. Đó là một dạng môn học tự chọn không bắt buộc. Dù không phải là môn học bắt buộc nhưng mọi người đều muốn chọn nó đơn giản vì nó dễ đạt điểm A.

Và phần lớn thời gian học thật vui vẻ. Tôi chọn nó chỉ vì lý do đó.

Có rất ít bài về nhà và đừng quên là có điểm cộng cho việc tham gia đóng góp trên lớp. Ý tôi là, họ khuyến khích bạn la hét trong lớp. Có gì mà không thích nhỉ?

Tôi với tay xuống, tóm lấy cái ba lô của mình và đặt nó lên chiếc ghế mẹ tôi vừa ngồi lúc trước.

Sau cái cảm giác ngày càng giống một kẻ bị ruồng bỏ, giờ học Giao tiếp ứng xử là nơi ẩn náu an toàn của tôi tại trường học. Bất cứ khi nào tôi bước vào căn phòng đó, tôi đều cảm thấy giống như đang dang rộng cánh tay ra và hét lên "Olly-olly-oxen-free!"

Tôi cuốn ba cuộn băng đã nghe vào trong tờ giấy bóng kính và đặt chúng vào chiếc hộp giày. Đã hết. Thế là xong.

Mỗi ngày trong một tiết học, bạn không được phép đụng vào tôi hoặc cười nhạo sau lưng tôi cho dù lời đàm tiếu mới nhất có là gì đi chăng nữa. Cô Bradley không đánh giá cao những kẻ cười nhạo.

Tôi mở khóa ngăn rộng nhất của chiếc ba lô ra và xếp gọn gàng chiếc hộp của Hannah vào trong đó.

Đó là quy tắc số một, ngày số một. Nếu bất kỳ ai cười nhạo điều người khác nói, họ nợ cô Bradley một thanh kẹo Snickers(1). Và nếu đó là kiểu cười nhạo khiếm nhã cực độ, người đó nợ cô giáo một thanh kẹo King Size(2).

Trên quầy, ba cuộn băng được đặt cạnh chiếc đài Walkman và cốc chocolate đánh sữa có mạch nha để tỏ lòng kính trọng mẹ.

Và mọi người đều nộp phạt mà không cãi lại. Đó là cách bày tỏ sự kính trọng của mọi người đối với cô Bradley. Không ai buộc tội cô kiếm chác từ họ bởi vì cô không bao giờ làm thế. Nếu cô nói bạn đã cười nhạo thì đúng là bạn có làm. Và bạn biết là có. Ngày hôm sau, sẽ có một thanh kẹo Snickers nằm chờ sẵn trên bàn của cô.

Và nếu không có thì sao? Tôi không biết. Luôn luôn có ở đó.

Tôi gom hai cuốn băng kế tiếp được đề nhãn số 9 và 10 bằng lớp sơn móng màu xanh da trời bóng, 11 và 12, rồi giấu chúng vào túi áo khoác.

Cô Bradley nói rằng giờ Giao tiếp ứng xử là giờ dạy yêu thích của cô hoặc để chỉnh thăng bằng , như cô gọi thế. Hàng ngày, chúng tôi có nhiệm vụ đọc một bản tóm tắt kín đặc những thống kê khoa học và những dẫn chứng thực trên thế giới. Rồi chúng tôi thảo luận.

Cuốn băng cuối cùng, cuốn băng thứ bảy, có tên người thứ mười ba trên một mặt băng nhưng không có gì trên mặt kia. Tôi đút cuốn băng vào túi sau quần jeans.

Khủng bố. Ma túy. Tự nhận thức bản thân. Những mối quan hệ. Mọi thứ đều là trò chơi công bằng trong giờ Giao tiếp ứng xử. Những thứ mà dĩ nhiên đã khiến nhiều giáo viên khác thất vọng. Họ vẫn nói, cái thứ đó thật lãng phí thì giờ. Họ muốn dạy chúng tôi những lý luận cứng nhắc nhạt nhẽo. Họ hiểu những lý luận cứng nhắc tẻ nhạt.

Ánh đèn pha ô tô loá lên, chiếu vào cửa sổ đằng trước của quán Rosie's và tôi nheo mắt khi nó loáng qua.

Họ muốn dạy chúng tôi ý nghĩa của x trong mối quan hệ với pi, mà không hề giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình và về những người khác. Họ muốn chúng tôi biết khi nào thì Hiến pháp được kí - đừng bận tâm nó là cái gì mà không hề thảo luận về việc kiểm soát vấn đề sinh sản.

Chúng tôi có giờ học Giáo dục giới tính, nhưng đó chỉ giống như một trò đùa.

Điều đó có nghĩa là hàng năm, trong suốt những buổi họp dự thảo ngân sách, môn Giao tiếp ứng xử đã bị đem lên thớt. Và hàng năm, cô Badley cùng các giáo viên khác dẫn cả đàn học sinh tới ban giám Đốc của trường như những dẫn chứng về việc chúng ta được lợi ra sao từ giờ học này.

Vâng, tôi đã có thể tiếp tục ủng hộ cô Bradley như thế mãi. Nhưng có phải đã có chuyện xảy ra trong giờ học ấy không? Nếu không thì tại sao mà bạn lại đang nghe thấy tôi nói về nó?

Tôi hy vọng môn Giao tiếp ứng xử vẫn được duy trì sau rắc rối nho nhỏ của tôi từ năm trước.

Tôi biết, tôi biết chứ. Bạn đã nghĩ tôi sẽ nói điều gì đó khác cơ, phải thế không? Bạn đã nghĩ tôi sẽ nói rằng nếu giờ học đóng một phần vai trò trong quyết định của tôi thì nó nên bị cắt bỏ. Nhưng nó không nên bị loại bỏ.

Không ai ở trường biết điều tôi sắp nói với các bạn đâu. Và không hẳn là bản thân giờ học đó chiếm một phần trong quyết định của tôi. Thậm chí nếu tôi chưa bao giờ đăng ký học giờ Giao tiếp ứng xử thì hậu quả có thể vẫn là như thế.

Hoặc có thể không.

Tôi nghĩ rằng đó chính là mấu chốt của tất cả mọi việc. Không ai biết chắc họ có ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của những kẻ khác. Chúng ta thường không mảy may biết gì cả dù chúng ta vẫn thúc đẩy nó như thế.

Mẹ đã đúng. Món đồ uống trộn lẫn này thật sự gây kinh ngạc. Một sự pha trộn hoàn hảo của kem và chocolate mạch nha.

Và tôi là một thằng ngốc vì đang ngồi đây và thưởng thức món này.

Phía sau phòng của cô Badley dựng một giá sách dạng dây sắt. Kiểu giá mà bạn có thể xoay tròn được. Kiểu giá đựng những tiểu thuyết bìa mềm trong siêu thị. Nhưng cái giá này không dùng để đựng sách. Thay vào đó hồi đầu năm, mỗi học sinh chúng tôi lấy một túi giấy đựng đồ ăn trưa để trang trí cùng với bút chì màu, băng dính và những chiếc nhãn đề tên riêng. Rồi chúng tôi căng chiếc túi của mình ra và treo chúng lên giá bằng hai cái dây cùng vài mẩu băng dính.

Cô Bradley biết một người thấy khó nói ra những lời tốt đẹp dành cho nhau nên cô bày ra một cách ẩn danh để chúng tôi nói ra những cảm nhận của mình.

Các bạn có ngưỡng mộ cách mà một cậu bạn nào đó nói chuyện cởi mở về gia đình cậu ấy không? Hãy gửi một lời nhắn vào túi của cậu ấy và nói cho cậu ấy biết.

Các bạn biết một cô bạn nào đó đang lo lắng vì không thi qua được môn Lịch sử phải không? Hãy viết cho cô bạn ấy một lời nhắn. Bảo với cô ấy là bạn sẽ nghĩ tới cô ấy khi bạn ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới.

Bạn có thích diễn xuất của cậu ấy trong vở kịch ở trường không?

Bạn có thích mái tóc mới cắt của cô ấy không?

Cô ấy đã cắt tóc. Trong bức ảnh ở Monet's, mái tóc của Hannah dài cơ. Đó là điều tôi vẫn luôn hình dung ra. Thậm chí cả bây giờ. Nhưng không phải như lúc tôi thấy lần cuối cùng.

Nếu có thể, bạn cứ nói thẳng với họ. Nhưng nếu bạn không thể làm như vậy thì hãy gửi cho họ một lời nhắn và đương nhiên họ cũng sẽ muốn làm như thế. Và theo như tôi được biết thì chưa từng có ai để lại một lời nhắn có ác ý hoặc mỉa mai vào túi người khác cả. Chúng tôi kính trọng cô Bradley nên không thể làm như thế.

Vậy thì, Zach Dempsey, lý do của cậu là gì?

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ôi Chúa ơi. Tôi ngẩng lên thì thấy Tony đang đứng cạnh tôi, ngón tay cậu ta đặt trên nút STOP.

"Có phải chiếc Walkman của mình không?"

Tôi không nói gì bởi vì tôi không đoán được vẻ mặt của cậu ấy. Không có vẻ giận dữ dù tôi đã lấy trộm chiếc đài Walkman của cậu ấy.

Bối rối ư? Có lẽ vậy. Nhưng nếu là thế, nó còn hơn cả thế. Cậu ấy đã biểu lộ vẻ mặt đó giống lúc tôi giúp cậu ấy sửa xe. Khi cậu ấy quay ra nhìn tôi thay vì chiếu đèn pin cho bố cậu ấy.

Lo lắng. Quan tâm. "Tony à, chào cậu."

Tôi tháo tai nghe ra khỏi tai và quàng nó quanh cổ. Chiếc đài Walkman.

Đúng rồi, cậu ấy hỏi về chiếc đài Walkman. "Nó đấy. Nó đã ở trong xe cậu. Mình thấy nó khi mình đang giúp cậu. Sáng hôm nay, mình tưởng mình đã hỏi mượn cậu rồi nhỉ."

Tôi đúng như một thằng ngốc.

Cậu ấy tỳ một tay lên mặt quầy và ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh tôi. "Mình xin lỗi, Clay", cậu ta nói. Cậu ta nhìn vào mắt tôi. Cậu ta có thể nói tôi là một kẻ nói dối xấu xa không? "Đôi khi mình quá mê mải quẩn quanh bố mình. Chắc cậu đã hỏi mà mình quên mất."

Cậu ấy nhìn chằm chằm từ chiếc tai nghe màu vàng quàng quanh cổ tôi sang sợi dây dài nối với chiếc đài đặt trên bàn. Tôi cầu sao cậu ấy đừng hỏi tôi đang nghe cái gì.

Từ lúc gặp mẹ tới lúc gặp Tony, tôi đã có quá nhiều lời nói dối trong ngày hôm nay rồi. Và nếu cậu ấy mà hỏi, tôi sẽ lại tiếp tục nói dối.

"Chỉ cần nhớ trả lại nó khi cậu dùng xong thôi", cậu ấy nói. Cậu ấy đứng dậy và đặt một tay lên vai tôi. "Giữ nó chừng nào cậu cần."

"Cảm ơn cậu."

"Không phải vội đâu", cậu ấy nói. Rồi cậu ấy tóm lấy một quyển thực đơn đặt giữa những cái kẹp giấy ăn, đi tới một bàn ngăn còn trống sau lưng tôi và ngồi xuống đó.

Đừng lo lắng, Zach. Cậu chưa bao giờ để lại bất kỳ thứ gì nào ác ý vào túi tôi. Tôi biết thế. Nhưng điều cậu đã làm còn tệ hơn.

Theo như tôi được biết, Zach là một anh bạn tốt. Vì quá ngại ngùng với mọi người nên thậm chí anh ta không muốn ngồi nói chuyện phiếm.

Và giống tôi, cậu ấy luôn có ý gì đó với Hannah Baker.

Nhưng trước tiên, hãy cùng quay lại một vài tuần trước. Hãy cùng quay lại...chỗ quán Rosie's.

Bụng tôi co thắt lại giống như vừa thực hiện xong động tác gập người cuối cùng vậy. Tôi nhắm mắt và tập trung để kéo mình trở lại trạng thái bình thường. Nhưng tôi không cảm thấy bình thường cả tiếng đồng hồ rồi. Thậm chí mí mắt tôi cũng cảm thấy nóng ran. Giống như toàn cơ thể tôi đang phải đấu chọi với bệnh tật.

Chỉ có tôi ngồi đó, ở tại bàn ngăn mà Marcus đã bỏ rơi tôi, nhìn chăm chăm vào cốc sinh tố trống trơn. Chỗ ngồi của cậu ta có thể vẫn còn ấm bởi vì cậu ta vừa bỏ đi chỉ một phút trước. Zach tiến lại gần.

Và cậu ta ngồi xuống.

Tôi mở mắt nhìn hàng ghế trống phía bên ngoài quầy. Trên một trong những chiếc ghế này, có thể là chiếc ghế mà Hannah đã ngồi khi cô ấy mới đến. Cô ấy ngồi một mình. Nhưng rồi Marcus đến và dẫn cô ấy ra chỗ bàn có ngăn.

Ánh mắt tôi chuyển từ quầy ra phía những chiếc máy chơi bắn bóng ở tận cuối quán rồi ngang qua bàn ngăn họ đã ngồi. Trống trơn.

Tôi giả vờ không để ý thấy cậu ấy. Không phải vì tôi có chuyện mâu thuẫn với cậu ấy mà chỉ vì trái tim và lòng tin của tôi đang bị suy sụp. Và sự suy sụp ấy tạo nên một khoảng trống trong lòng tôi. Cú như thể từng dây thần kinh trong cơ thể tôi đang tiêu tan dần đi, đang bị hút ra khỏi các đầu ngón tay và ngón chân mình. Co rút lại và rồi biến mất.

Đôi mắt tôi cảm thấy nóng ran. Tôi với tay về phía trước và trượt bàn tay dọc theo cốc đồ uống phủ băng bên ngoài. Những giọt băng lạnh buốt bám lên da tôi và tôi lướt những ngón tay ướt nhẹp qua hai mi mắt.

Tôi ngồi. Và tôi ngẫm nghĩ. Và càng ngẫm nghĩ, kết nối các sự kiện trong cuộc sống của mình lại thì trái tim tôi lại càng suy sụp.

Zach đã thật dịu dàng. Cậu ấy cứ để tôi lờ cậu ấy đi cho tới lúc sắp thành chuyện tức cười. Dĩ nhiên là tôi có biết cậu ấy ở đó. Cậu ấy gần như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và cuối cùng cậu ấy hắng giọng một cách khách sáo.

Tôi nhấc bàn tay đặt lên bàn và chạm vào đáy chiếc cốc. Đó là dấu hiệu duy nhất mà cậu ấy sẽ biết rằng tôi đang nghe đây.

Tôi kéo chiếc cốc lại gần hơn và quấy cái thìa trong cốc theo những vòng tròn chầm chậm, làm tan những gì còn lẳng dưới đáy cốc.

Cậu ấy hỏi liệu tôi có ổn không và tôi miễn cưỡng gật đầu. Nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong cốc - xuyên qua lớp thuỷ tinh. Và tôi vẫn đang suy nghĩ, cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng có phải cảm giác này giống như đang phát điên lên không?

"Mình rất tiếc", cậu ấy nói, "Vì tất cả những gì vừa xảy ra."

Tôi cảm thấy đầu mình lại gật cứ như thể là nó được gắn với một chiếc lò xo nặng nề nhưng tôi lại không thế buộc mình nói với cậu ấy rằng tôi lấy làm cảm kích vì những lời cậu ấy nói.

Cậu ấy tỏ ý mời tôi một cốc sinh tố khác nhưng tôi không trả lời. Tôi không nói được sao? Hay là tôi chỉ không muốn nói chuyện? Tôi không biết nữa. Một phần tôi cho rằng cậu ấy đang tấn công mình - sẵn sàng tận dụng cơ hội tôi đang ngồi đây một mình để rủ tôi đi chơi. Tôi không hoàn toàn tin vào khả năng đó nhưng tại sao tôi lại phải tin cậu ta?

Cô phục vụ đặt hóa đơn của tôi xuống và dọn chiếc cốc trống không đi.Không nhận được phản ứng gì từ phía tôi, Zach nhanh chóng để lại vài đô la trên bàn và quay lại với bạn bè của cậu ta.

Tôi tiếp tục khuấy cốc chocolate mạch nha. Chiếc cốc gần như chẳng còn gì, nhưng tôi không muốn nó bị dọn đi. Nó cho tôi một lý đo để ngồi đây. Để ở lại đây.

Mắt tôi bắt đầu căng ra như sắp vỡ nhưng tôi không sao rời mắt khỏi vòng tròn ướt đẫm chỗ chiếc cốc đã được đặt ở đó. Nếu tôi thậm chí có cố thốt ra một tiếng thôi thì hẳn tôi sẽ đánh mất nó.

Hay là tôi vừa đánh mất nó rồi? Tôi vẫn cứ khuấy.

Tôi có thể kể cho bạn điều này, ở chỗ cái bàn ấy, những ý nghĩ tồi tệ nhất trên thế giới lần đầu tiên len vào đầu óc tôi. Chính ở nơi đó lần đầu tiên tôi nghĩ tới... nghĩ tới một từ mà tôi vẫn chưa thể nói được.

Tôi biết cậu đã thử tới giải cứu tôi, Zach ạ. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng đây không phải lý do cậu có tên trong cuốn băn này. Vậy nên tôi có một câu hỏi trước khi chúng ta tiếp tục. Khi cậu cố gắng cứu giúp ai đó và phát hiện ra rằng mình không sao với tới họ thì tại sao cậu lại không trả đũa thẳng vào mặt họ?

Trong vài ngày qua hoặc vài tuần qua hoặc trong khoảng thời gian cho tới lúc cậu nhận được những cuốn băng này, Zach ạ, cậu có lẽ đã nghĩ sẽ không ai phát hiện ra cả.

Tôi cúi thấp mặt xuống lòng bàn tay. Có bao nhiêu bí mật có thể có trong một cái trường học chứ?

Chắc cậu cảm thấy quặn đau ở bụng khi cậu nghe được điều tôi nói. Nhưng rồi thời gian qua đi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì thời gian càng trôi đi càng có vẻ như bí mật của cậu cũng sẽ chết đi cùng tôi. Không ai biết. Không ai phát hiện ra được.

Nhưng giờ thì chúng tôi sẽ biết. Và bụng tôi thoáng nhói đau.

Để tôi hỏi cậu, Zach nhé, cậu có nghĩ rằng tôi đã làm cậu thất vọng ở quán Rosie's không? Ý tôi là, cậu chưa bao giờ đến gần và rủ tôi đi chơi, vậy đáng ra tôi không thể nào lại làm cậu thất vọng được, phải không? Vậy đó là gì?

Ngượng ngùng chăng?

Để tôi đoán xem nào. Cậu đã bảo bạn bè cậu nhìn theo khi cậu tiến tới chỗ tôi... và rồi tôi hầu như chẳng phản ứng lại gì cả.

Hay đó là một cuộc thách đố? Họ thách cậu rủ được tôi đi chơi?

Mọi người vẫn làm thế. Cách đây không lâu có người đã thách tôi rủ Hannah đi chơi. Cậu ấy làm việc cùng hai chúng tôi tại rạp Crestmont. Cậu ấy biết tôi thích cô ấy và rằng tôi chẳng bao giờ đủ can đảm để rủ cô ấy đi chơi. Cậu ấy cũng biết rằng mấy tháng gần đây, Hannah hầu như không nói chuyện với ai cả, điều này khiến lời thách thức khó lên gấp đôi.

Khi tôi thoát ra khỏi trạng thái thất thần và trước khi ra về, tôi đã lắng nghe cậu và bạn bè cậu nói chuyện. Họ đang chòng ghẹo cậu vì cậu không có được cuộc hẹn mà cậu đoán chắc đã nắm trong tay.

Tôi sẽ dành cho cậu lời tán thưởng đáng có, Zach ạ. Cậu đã có thể quay lại với bạn bè mình và nói: "Hannah là cô nàng kỳ quặc. Nhìn cô nàng kìa. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào Xứ hư không(3)".

Thay vì thế, cậu lại nhận lời trêu chọc. Nhưng cậu hẳn đã có chút nôn nóng, càng lúc càng giận dữ hơn - càng lúc càng cảm thấy bị xúc phạm - càng nghĩ lâu hơn về thái độ không đáp lại của tôi. Và cậu đã chọn những cách trẻ con nhất để trả đũa lại tôi.

Thật khốn khổ.

Vậy chuyện gì đã quật ngã tôi? Rất đơn giản. Tất cả mọi người đều nhận được những lời nhắn. Vì cả những điều vô nghĩa nhất. Mỗi khi có ai đó, dù chỉ là việc mới cắt tóc thôi cũng nhận được một mớ những lời nhắn. Có những người cùng lớp mà tôi coi là bạn bè có thể thả cái gì đó vào túi của tôi sau khi tôi xén đi gần hết tóc trên đầu.

Khi cô ấy đi ngang qua tôi trong hành lang lần đầu sau khi mái tóc đã được cắt rất ngắn, tôi không khỏi há hốc miệng. Rồi cô ấy quay đi. Như thói quen cũ cô ấy cố vén tóc ở trước mặt rồi cài ra sau tai. Nhưng tóc cô ấy quá ngắn và cứ xòa ra phía trước.

Nói ra lại nhớ là tôi đã cắt tóc vào chính cái ngày Marcus Cooley và tôi gặp nhau ở quán Rosie's.

Chà! Thật kỳ quặc. Tất cả những chỉ dẫn cảnh báo mà người ta bảo chúng ta phải đề phòng, chúng đều đúng cả. Tôi đi thẳng từ quán Rosie's tới chỗ hiệu cắt tóc. Tôi cần một sự thay đổi giống như họ đã nói, thế nên tôi thay đổi diện mạo. Điều duy nhất mà tôi vẫn có thể kiểm soát được.

Thật đáng ngạc nhiên.

Cô ấy dừng lại. Im lặng. Yên tĩnh. Khó nghe thấy qua tai nghe.

Tôi chắc chắn ở trường có những bác sĩ tâm lý được nhồi nhét đủ những tài liệu bảo bạn về những thứ được mong đợi ở mỗi học sinh, những người có thể được họ coi như là...

Một lần ngừng nữa.

Không. Như tôi đã nói lúc trước, tôi không thể nói ra điều đó được. Tự sát. Một từ đáng ghê sợ.

Ngày tiếp theo, khi tôi thấy chiếc túi của mình trống không, tôi biết đã xảy ra chuyện, ít nhất tôi nghĩ đã xảy ra chuyện ấy tháng đầu tiên của môn học tôi đã nhận được có thể bốn hay năm lời nhắn. Nhưng đột nhiên, sau câu chuyện hớt lẻo về vụ cắt tóc.. . thì chẳng có gì.

Thế là sau lần cắt tóc, tôi chờ một tuần. Rồi hai tuần.

Rồi ba tuần.

Chẳng có gì.

Tôi đẩy chiếc cốc qua mặt quầy và nhìn người đàn ông đang ngồi bên máy thu tiền. "Bác có thể dọn nó đi không?"

Đã đến lúc tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Nên tôi tự viết cho mình một lời nhắn.

Ông ấy ném cho tôi cái nhìn khó chịu trong khi đang đếm tiền trả lại. Cô gái đứng bên ngoài quầy thu tiền cũng nhìn tôi. Cô ta đưa tay lên tai ám chỉ chiếc tai nghe. Tôi đang nói quá to.

"Xin lỗi" tôi thì thầm. Hoặc có thể nó chưa phát ra thành tiếng.

"Hannah", lời nhắn ghi rằng "Mình thích mái tóc mới cắt đấy. Xin lỗi mình đã không nói với bạn sớm hơn". Và với ý tôi, tôi điền thêm cả biểu tượng mặt cười nữa.

Để tránh lúng túng vì bị bắt gặp khi đang tự gửi cho mình lời nhắn, tôi cũng viết một lời nhắn cho chiếc túi treo kế cạnh tôi. Và sau giờ học, tôi đi tới cái giá sách làm bộ gửi lời nhắn vào chiếc túi kia. Rồi tôi tình cờ luồn tay khắp lượt trong lòng chiếc túi, giả vờ kiểm tra lời nhắn. Và tôi nói "giả vờ" bởi vì tôi đã biết nó sẽ trống không.

Và ngày tiếp theo? Chẳng có gì trong túi tôi cả. Lời nhắn biến mất.

Có thể nó không có vẻ gì ghê gớm lắm đối với cậu, Zach ạ. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng cậu sẽ hiểu. Thế giới của tôi đã sụp đổ? Tôi cần những lời nhắn này. Tôi cần bất kỳ niềm hy vọng nào mà những lời nhắn ấy có thể mang lại.

Và cậu? Cậu mang hy vọng đó đi. Cậu đã quyết định tôi không xứng đáng được có nó.

Càng nghe những cuốn băng này lâu, tôi càng cảm thấy tôi hiểu cô ấy.

Không phải Hannah từ vài năm trước, nhưng là cô gái từ vài tháng qua. Đó là Hannah mà tôi đang bắt đầu hiểu.

Hannah lúc cuối cùng.

Lần cuối cùng tôi phát hiện ra mình gần gũi với một người đang chết dần chết mòn là đêm có bữa tiệc ấy. Cái đêm mà tôi chứng kiến hai chiếc xe ô tô đâm nhau tại đoạn đường giao nhau tối tăm.

Lúc đó, giống như bây giờ, tôi không biết rằng họ đang hấp hối.

Lúc đó, giống như bây giờ, có rất nhiều người xung quanh. Nhưng họ đã có thể làm được gì? Những người đó đứng vây quanh chiếc xe, cố gắng trấn an người lái xe và chờ đợi xe cứu thương tới, họ còn có thể làm được gì nữa đây?

Hoặc những ai gặp Hannah đi ngang qua hành lang, hoặc ngồi cạnh cô ấy trong lớp học, họ đã có thể làm được gì?

Có thể lúc đó giống như bây giờ, mọi thứ đã quá muộn.

Vậy thì Zach à, có bao nhiêu lời nhắn cậu đã lấy đi? Có bao nhiêu lời nhắn mà tôi chưa bao giờ được đọc? Và cậu có đọc nó không? Tôi hy vọng là có. Ít nhất có người nên biết mọi người thực sự nghĩ gì về tôi.

Tôi liếc nhìn qua vai. Tony vẫn ngồi đó, đang nhai món thịt chiên kiểu Pháp và tưới nước sốt nấm lên bánh hăm-bơ-gơ.

Tôi thừa nhận là trong suốt những buổi thảo luận ở lớp tôi ít khi mở miệng nói. Nhưng khi tôi nói, có ai cảm ơn tôi bằng cách gửi lời nhắn vào túi treo của tôi không? Đáng ra đã thật là thú vị nếu biết được. Trên thực tế, việc đó hẳn khuyến khích tôi phát biểu nhiều hơn.

Thật không công bằng. Nếu Zach biết những gì Hannah đang phải trải qua, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không lấy cắp những lời nhắn gửi cho cô ấy.

Vào hôm tôi bị mất lời nhắn tự viết tôi đã đứng bên ngoài cửa lớp và bắt đầu nói chuyện với những người tôi chưa từng chuyện trò trước kia. Cứ vài phút một tôi lại nhìn qua vai cô bạn ấy, quan sát những học sinh khác kiểm tra lời nhắn trong túi của họ.

Trông như thế chắc có vẻ buồn cười lắm, Zach nhỉ.

Và chính lúc đó tôi đã bắt quả tang cậu. Chỉ bằng một ngón tay, cậu chạm vào miệng túi của tôi và khẽ nghiêng nó xuống vừa đủ để lén nhìn vào trong.

Chẳng có gì cả.

Thế là cậu tiến thẳng tới cửa ra vào mà không kiểm tra chính túi của mình, điều đó khiến tôi thấy thật thú vị.

Người đàn ông phía sau quầy nhấc chiếc cốc của tôi lên và dùng một cái giẻ đã vấy màu chocolate lau mặt quầy.

Dĩ nhiên, điều đó chẳng chứng minh được gì. Có thể cậu chỉ thích thấy ai nhận được lời nhắn ai không cùng với sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi.

Thế nên ngày tiếp theo, tôi tới phòng cô Bradley suốt buổi trưa. Tôi gỡ chiếc túi giấy của tôi khỏi giá và gắn lại nó vào giá bằng một mảnh băng dính nhỏ xíu. Bên trong, tôi đặt một tờ giấy nhắn nhỏ gập làm đôi.

Một lần nữa, khi giờ học kết thúc, tôi chờ bên ngoài và quan sát. Nhưng lần này tôi không nói chuyện với ai cả. Tôi chỉ quan sát.

Việc bố trí hoàn hảo.

Cậu chạm vào miệng chiếc túi của tôi, thấy tờ giấy nhắn và thò tay vào trong lấy. Chiếc túi rơi xuống sàn và mặt cậu chuyển sang màu đỏ lự. Nhưng dẫu sao cậu cũng cúi xuống và nhặt nó lên. Và phản ứng của tôi ư? Hoài nghi. Ý tôi là, tôi đã thấy việc ấy. Tôi thậm chí còn chờ đợi việc ấy. Nhưng tôi vẫn không thể tin được.

Trong khi dự định đầu tiên đòi hỏi tôi đối diện với cậu ngay lúc đó và ngay tại đó, tôi lại chuyển sang hướng trái ngược hẳn với kế hoạch.

Cậu vội vã nhìn vòng quanh phòng và chúng ta thấy nhau. Mặt đối mặt.

Mắt tôi nhức buốt khi tôi nhìn cậu chằm chằm. Rồi tôi thôi không nhìn nữa và cúi thấp đầu. Rồi cậu bỏ ra ngoài hành lang.

Cô ấy không muốn cậu ta giải thích. Không có lời giải thích nào cả. Cô ấy đã tận mắt thấy việc đó rồi.

Đi đến nửa hành lang, cậu vẫn bước nhanh, tôi thấy cậu cúi xuống như thể là đang đọc gì đó. Lời nhắn của tôi? Phải rồi.

Cậu ngoái lại chỉ một khoảnh khắc để xem liệu tôi có đang nhìn theo không.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã sợ. Liệu cậu có đối diện với tôi và bảo tôi rằng cậu rất tiếc không? Hét lên với tôi ư?

Câu trả lời là gì? Không điều nào giống như lựa chọn kể ở trên cả. Cậu chỉ ngoái lại rồi lại đi tiếp, tiến gần hơn tới những cánh cửa dẫn ra ngoài, gần hơn tới lối thoát của cậu.

Và khi tôi đứng đó một mình trong hành lang, cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra và tại sao lại thế, tôi nhận ra sự thực: Tôi không xứng đáng được nhận một lời giải thích, thậm chí không nhận được một phản ứng. Không gì cả trong mắt cậu, Zach ạ.

Cô ấy dừng lại.

Phần còn lại mà các bạn đang nghe đây, lời nhắn được gửi tới đích danh tới cho Zach. Nhưng có lẽ giờ cậu ta nhận được nó như là phần mở đầu của những cuốn băng này. Bởi vì trong đó, tôi thừa nhận rằng tôi đã ở vào điểm mốc trong cuộc đời mình, vào lúc tôi hẳn đã thực sự có thể huy động bất kỳ lời khích lệ nào của bất kỳ ai dành cho tôi. Sự khích lệ... mà cậu ấy đã đánh cắp.

Tôi cắn vào nắm tay mình, làm dịu đi sự hối thúc muốn ngó nhìn Tony qua vai mình. Cậu ấy có thắc mắc tôi đang nghe gì không? Cậu ấy có quan tâm không?

Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Các bạn thấy đấy Zach không phải người duy nhất đang nóng giận cực độ.

Tôi đã hét lên đằng sau cậu ấy: "Tại sao?".

Trong hàng lang, vẫn có học sinh đang chuyển lớp. Bọn họ đều giật nảy mình. Nhưng chỉ có một người trong số họ dừng lại. Và cậu ấy đứng đó, đối diện tôi, nhét mảnh giấy nhắn của tôi vào túi sau.

Tôi hét đi hét lại từ đó. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, lăn xuống mặt tôi. "Tại sao? Tại sao hả Zach?"

Tôi đã nghe nói về chuyện đó. Hannah đã mất tự chủ chẳng vì lý do gì rõ ràng, tự làm bẽ mặt trước rất nhiều người.

Nhưng họ đã sai rồi. Có lý do cả.

Và bây giờ, hãy biết vài chuyện riêng tư đã. Với tinh thần vén mở toàn bộ sự thật trần trụi - hãy để tôi hé lộ với bạn điều này: Bố mẹ tôi yêu tôi. Tôi biết họ yêu tôi. Nhưng mọi việc gần đây không dễ chịu nữa. Không phải trong khoảng một năm nay. Không phải từ khi bạn-biết-chuyện đã diễn ra trong thị trấn.

Tôi nhớ chuyện đó. Bố mẹ Hannah xuất hiện trong mục tin tức hàng đêm, cảnh báo rằng nếu trung tâm mua bán khổng lồ còn gia tăng, nó sẽ đẩy những cửa hàng kinh doanh trong thành phố dẫn tới phá sản. Họ đã nói không ai còn mua sắm ở đó nữa.

Khi việc xảy ra, bố mẹ tôi trở nên xa cách. Đột nhiên có nhiều việc để họ phải suy nghĩ rất nhiều sức ép để thu vén cuộc sống khó khăn. Ý tôi là, họ có nói chuyện với tôi nhưng không giống trước kia nữa.

Khi tôi cắt tóc, mẹ tôi thậm chí còn chẳng chú ý tới.

Và theo như tôi được biết - cảm ơn cậu, Zach - cũng chẳng có ai ở trường chú ý cả.

Mình có chú ý.

Ở cuối lớp cô Bradley cũng có một chiếc túi giấy. Nó treo cùng những chiếc khác của chúng tôi trên chiếc giá sách xoay tròn. Chúng tôi có thể dùng nó - và cô khuyến khích việc này - để gửi những lời nhắn về việc giảng dạy của cô. Phê bình hoặc bất kỳ điều gì khác. Cô cũng muốn chúng tôi đề xuất những chủ đề cho những buổi thảo luận tới.

Nên tôi đã đề xuất. Tôi viết một lời nhắn gửi cô Bradley đọc như sau: "Tự sát. Đó là điều em vẫn đang nghĩ tới. Không quá nghiêm trọng đâu, nhưng em vẫn đang nghĩ tới nó".

Chính là lời nhắn đó. Từng từ từng chữ. Tôi nhớ từng từ từng chữ bởi vì tôi đã viết hàng chục lần trước khi gửi nó. Tôi đã viết nó, ném nó đi, viết lại nó, xé vụn nó ra, ném nó đi.

Nhưng trước tiên tại sao tôi lại đang viết lời nhắn đó? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này mỗi khi tôi chép những lời này lên một trang giấy mới. Tại sao tôi lại đang viết lời nhắn này? Đó là lời nói dối. Không phải tôi vẫn đang nghĩ tới nó. Thực ra là không. Không tường tận thế. Ý nghĩ đó có thể đã len lỏi vào tâm trí tôi và tôi sẽ đuổi nó đi.

Nhưng tôi đã đuổi nó đi nhiều lần.

Và đó là một chủ đề chúng tôi chưa bao giờ thảo luận ở lớp. Nhưng tôi chắc chắn có nhiều người khác ngoài tôi đã từng nghĩ về nó, đúng không? Vậy sao lại không thảo luận về nó với tư cách nhóm?

Hoặc ẩn sâu bên dưới, có thể còn hơn cả thế. Có thể tôi muốn ai đó phát hiện ra người đã viết lời nhắn này và kín đáo tới giải cứu tôi.

Có thể tôi không biết nữa. Nhưng tôi đã rất thận trọng để không bao giờ làm lộ mình.

Cắt tóc. Ngoảnh đi trong hành lang. Cậu đã thận trọng, nhưng vẫn có những biểu hiện. Những biểu hiện không đáng kể. Nhưng vẫn là có.

Và rồi, như chuyện đã xảy ra, cậu đã quyết định đột ngột.

Ngoại trừ việc tôi để lộ mình với cậu, Zach ạ. Cậu đã biết tôi viết lời nhắn đó trong túi của cô Badley. Cậu hẳn phải biết. Cô ấy lấy nó ra khỏi túi của cô và đọc nó vào ngày kế tiếp ngay sau cái hôm tôi bắt quả tang cậu. Ngày kế tiếp sau cái hôm tôi làm chuyện rùm beng ở hành lang.

Một vài ngày trước hôm cô ấy uống thuốc tự sát, Hannah lại trở lại là chính mình. Cô ấy chào mọi người trong hành lang. Cô ấy nhìn thẳng vào chúng tôi. Có vẻ như thật nghiêm trọng bởi vì đã hàng tháng rồi cô ấy không cư xử như thế. Như một Hannah đích thực.

Nhưng cậu chẳng làm gì cả, Zach nhỉ. Thậm chí sau khi cô Bradley nêu ra vấn đề đó, cậu vẫn chẳng hề chìa tay giúp đỡ.

Có vẻ thật nghiêm trọng, bởi vì nó đúng là như thế.

Vậy tôi muốn gì từ lớp học này? Chủ yếu là tôi muốn nghe những điều mọi người phải nói ra. Suy nghĩ của họ. Cảm xúc của họ.

Và anh bạn ạ, họ có nói với tôi đấy chứ.

Một người nói sẽ rất khó khăn khi giúp đỡ ai đó mà không biết tại sao anh ta lại muốn tự sát.

Và vâng, tôi đã cố nhịn để không bật nói ra: "Hoặc là cô ta. Có thể là một cô gái lắm chứ".

Thì những người khác bắt đầu nói chen vào.

"Nếu họ thấy cô đơn, chúng ta có thể rủ họ ngồi ăn trưa cùng chúng ta."

"Nếu là chuyện điểm số chúng ta có thể dạy kèm họ."

"Nếu vấn đề là cuộc sống gia đình họ, có thể chúng ta... tôi không biết nữa...tìm giúp họ những lời khuyên chẳng hạn."

Nhưng mọi điều họ đã nói - mọi điều! - hoá ra chỉ khiến tôi bực mình thêm.

Rồi một trong số các bạn gái, tên cô ấy không quan trọng ở đây, đã nói lên cái điều mọi người khác đều đang nghĩ tới. "Có vẻ như dù là ai đã viết lời nhắn này thì cũng chỉ muốn gây chú ý. Nếu họ tỏ ra nghiêm túc, họ hẳn sẽ nói với chúng ta họ là ai."

Chúa ơi! Chẳng có cách nào để Hannah được mở lời trong cái lớp đó.

Tôi không sao tin nổi chuyện đó.

Trong buổi học trước, cô Badley vừa thả những lời nhắn vào túi của mình vừa gợi ý các nhóm thảo luận về nạo phá thai, bạo lực gia đình, gian lận với bạn bè trong các kỳ thi. Chẳng ai đòi được biết người đã viết những chủ đề đó. Nhưng vì lý do nào đó, họ từ chối tổ chức thảo luận về tự sát mà chẳng cần biết các chi tiết cụ thể. Trong khoảng chừng mười phút, cô Badley đọc liền một mạch những thống kê - thống kê tại địa phương và nó đã khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc. Cô nói rằng, bởi lẽ chúng tôi đang ở tuổi vị thành niên, chừng nào mà việc tự sát không diễn ra ở nơi công cộng có nhiều người chứng kiến, người ta chắc chắn sẽ không tường thuật về nó trong những bản tin. Và không có cha mẹ nào muốn mọi người biết rằng con của họ, đứa con mà chính họ đã nuôi nấng đã tự lấy đi cuộc sống của chính bản thân cậu ta hay cô ta. Vậy nên mọi người thường bị hướng cho tin rằng đó là một tai nạn. Khía cạnh ẩn giấu đó khiến cho không ai biết được chuyện gì thực sự đang diễn ra với mọi người sống trong cộng đồng.

Điều đó nói lên rằng một cuộc thảo luận trọn vẹn đã không được bắt đầu trong giờ học của chúng tôi.

Họ có phải chỉ đang ồn ào, hoặc họ có thật sự nghĩ rằng việc biết rõ các chi tiết cụ thể là một cách giúp đỡ tốt nhất không? Tôi không chắc nữa. Có lẽ mỗi thứ một chút.

Trong tiết học đầu tiên, giờ của thầy Porter, tôi đã ngắm cô ấy rất nhiều. Nếu chủ đề tự sát được nêu ra, có thể mắt chúng tôi đã giao nhau và tôi sẽ nhận ra nó.

Và thành thật mà nói, tôi không biết họ có thể nói gì để lay chuyển lựa chọn của tôi. Bởi vì có thể tôi đang ích kỷ. Có thể tôi chỉ đang tìm cách gây chú ý. Có thể tôi chỉ muốn nghe mọi người thảo luận về tôi và vấn đề của tôi.

Căn cứ vào điều cô ấy đã nói với tôi tại bữa tiệc cô ấy hẳn đã muốn tôi nhận ra điều đó. Cô ấy hẳn đã nhìn thẳng vào tôi, xin tôi nhận ra điều đó.

Hoặc có thể tôi muốn ai đó chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Hannah. Mày đang nghĩ tới tự sát đấy à? Đừng có làm thế chứ, Hannah?".

Nhưng trong thâm tâm, người duy nhất nói ra điều đó thực sự là chính tôi.

Sâu thẳm bên trong, đấy lại là những lời tôi tự nói.

Cuối giờ học, cô Bradley phân phát một tờ bướm có nhan đề. "Nhũng dấu hiệu báo trước của người có dự định tự sát". Đoán xem điều gì xuất hiện ngay trong năm dấu hiệu đầu tiên?

"Thay đổi đột ngột về diện mạo."

Tôi đã giật mạnh phần đuôi tóc mới cắt.

Hừm. Có ai biết được tôi thật dễ đoán biết đến vậy?

Tỳ cằm mình lên vai, tôi liếc nhìn Tony, cậu ấy vẫn đang ngồi ở bàn của cậu ấy. Cậu ấy đã ăn hết chiếc bánh hăm-bơ-gơ cũng như phần lớn chỗ thịt chiên của mình. Cậu ấy ngồi đó hoàn toàn không chú ý tới việc tôi đang làm gì.

Tôi mở chiếc Walkman, nhấc cuộn băng số 4 ra và lật mặt bên.

Chú thích:

(1) Snickers là tên một nhãn hiệu chuyên sản xuất kẹo sô cô la dạng thanh dài, bên trong có nhân kẹo lạc, một sản phẩm nổi tiếng của Mỹ ra đời từ năm 1930. Động từ snicker còn có nghĩa là cười nhạo, cười khẩy, cười nửa miệng.

(2) Chiếc kẹo cỡ lớn nhất.

(3) Nguyên bản là Neverland: Tên một hòn đảo và là một thế giới trong mơ được tưởng tượng trong tác phẩm Peter Pan, hay chú bé không bao giờ trưởng thành của nhà văn người Scotland, J.M.Barrie. Neverland được coi như là một hình ảnh ẩn dụ để chỉ thời thơ ấu vĩnh cửu, sự bất tử và khuynh hướng thoát ly thực tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.