1930

Chương 14




Sáng sớm ngày kế, Cao Kính rửa mặt xong, Tôn Tử Hoa vội vã tới nhỏ giọng báo: “Đỗ Nguyệt Sanh đưa thiệp mời cho thiếu gia.”

Cao Kính rướn chân mày, cười nói: “Sao, Đỗ gia muốn triệu kiến, không ngờ thật! Lão muốn gặp mặt ở nơi nào?”

“Lão nói là ở bên trong Tổng hội Tô giới Pháp. Nhìn địa điểm lão chọn thấy thật sự có thành ý.” Tôn Tử Hoa ghé sát tai cậu ta: “Chuyện này có cần thiết phải bàn bạc với Cửu ca một chút không, hắn ta qua lại với lão cáo già Đỗ Nguyệt Sanh này cũng nhiều, chắc chắn sẽ lần ra được ý đồ của lão.”

Cao Kính hạ mắt xuống, nhạt giọng: “Hắn ta không được khỏe, không cần, anh đi theo tôi là được rồi.”

Tôn Tử Hoa trong lòng phấn chấn, lập tức mở miệng vâng dạ. Khi hắn vừa ngước đầu lên đã thấy Phạm Văn Cổ đứng ở trên cùng cầu thang dẫn lên lầu. Mới định mở miệng ra gọi một tiếng Cửu Ca, nhưng vừa ra tới mép đã đổi thành Tiểu Cửu, hắn ta cười: “Tiểu Cửu, dậy rồi à.”

Phạm Văn Cổ đến gần Cao Kính nhẹ giọng hỏi: “Có phải Đỗ Nguyệt Sanh hẹn gặp cậu?”

Cao Kính nhấc áo khoác, nói: “Chuyện này không cần anh xen vào, nghỉ ngơi nhiều đi!” Cậu ta xoay người nói một tiếng đi thôi với Tôn Tử Hoa, rồi sải bước nhanh chóng ra ngoài. Trong một thoáng, ánh mắt anh nhìn theo tấm lưng Cao Kính có chút buồn bã.

Cao Kính vào trong phòng khách tráng lệ của Tổng hội Pháp, thấy Đỗ Nguyệt Sanh đang chơi bài cùng với Lãnh sự Pháp A Bối Nhĩ. Cậu mỉm cười, cởi bỏ áo khoác đi tới cầm lấy một phần bài chia còn thừa trên bàn.

Đỗ Nguyệt Sanh cười cầm lấy điếu xì gà trong miệng, nói: “Cậu có biết hai chúng tôi đang cược cái gì không?”

Cao Kính chi cười mà nói: “Dù Đỗ gia có cược cái gì, nếu như đã gọi Tiểu Kính tới đây tất nhiên là muốn cháu nhập cuộc, cháu có thể không liều mình bồi quân tử sao!”

“Sảng khoái!” Đỗ Nguyệt Sanh bật cười: “Tôi đã nói từ đầu, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Tiểu Kính quả nhiên là người gan dạ hiểu biết!”

Lão phủi hết tàn thuốc đi, lại nói: “Chúng tôi đang đánh cuộc với nhau mười hai bến tàu của Hồng Bang trong Tô giới.”

Lão thấy Cao Kính im lìm không nói thì thở dài: “Đáng ra từ lúc Cao lão đại còn sống, mười hai bến tàu này đã nằm trong vùng quản hạt của Hồng Bang. Nhưng Lãnh sự Albert nói các bến tàu này nhiều năm nay làm ăn tệ hại, do Hồng Bang quản lý không tốt…. Cho nên mới nhất quyết gọi tôi tiếp nhận mấy bến tàu này. Tôi đã nói, bến về tay tôi thì cứ về, nhưng công nhân trên bến toàn bộ là người của Hồng Bang. Nếu bọn họ không đồng ý, tôi dù làm ông chủ cũng phải chào thua có phải không?”

Cao Kính chỉ cười miết lá bài trong tay cho nhẹ hé ra, tiếp tục nghe Đỗ Nguyệt Sanh nói: “Cho nên chuyện cá cược chính là ván bài đánh hôm nay. Nếu cậu thắng, bến tàu của Hồng Bang cứ do Hồng Bang quản lý, tôi nhẹ gánh bớt lo. Nếu như tôi thắng, thì làm phiền Tiểu Kính cậu làm cho tôi một chuyện, lập cho tôi một cái chứng từ, nếu như công nhân trên bến tàu có xảy ra lộn xộn gì đó, câu cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như Lãnh sự A Bối Nhĩ thắng… ” Đỗ Nguyệt Sanh cười ha hả: “Vậy thì các bến này này về sau là của Thanh, Hồng Bang mọi người hợp tác vui vẻ! Để cho vui hơn, chúng ta quy mỗi bến tàu thành một trăm đồng đại dương, thua bến rồi còn phải thua tiền đấy!”

Cao Kính nhìn lướt qua mười hai đồng xèng xanh đỏ ở bên cạnh, cười nhạt: “Nếu Đỗ gia với Lãnh sự đại nhân đã quyết định, Tiểu Kính vậy phải cam tâm tình nguyện phụng bồi.” Cậu ta đẩy xèng ra phía trước, cười nói: “Cháu biết Đỗ gia và Lãnh sự đại nhân đều rất bận rộn, thôi không lãng phí thời gian của mọi người nữa, chúng ta tố một ván nào!”[1]

Đỗ Nguyệt Sanh cùng An Bối Nhĩ đều rất sửng sốt. Đỗ Nguyệt Sanh không kềm được co giật khóe mắt, cười gượng: “Tiểu Kính tính cách nóng nảy như vậy sao?”

“Đỗ gia theo hay không theo?” Cao Kính dựa vào ghế cười nói.

Đỗ Nguyệt Sanh lấy tay chỉ cuống quít vào Cao Kính, rồi thở dài một hơi: “Không theo!”

An Bối Nhĩ nhún vai, lật bài lên, nói: “Tôi ra đôi K!”

Cao Kính cười nói: “Lãnh sự đại nhân ra bài tốt quá, tôi chỉ có con Ba nhỏ. Thê thảm quá, bài xấu như vầy!” Cậu ta cười đẩy một ngàn hai trăm đồng đại dương lấy từ Tôn Tử Hoa đến trước mặt An Bối Nhĩ, nói: “Tôi mới lên tiếp quản Hồng Bang nên chưa tới thăm ngài được, mong thứ lỗi cho, sau này còn phải nhờ Lãnh sự đại nhân chiếu cố nhiều!”

Nói xong rồi, cậu ta lại quay về chìa tay ra với Đỗ Nguyệt Sanh: “Đỗ gia, Thanh Bang Hồng Bang nguyên bản là người một nhà, sau này mong Đỗ gia chiếu cố thêm cho, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Đỗ Nguyệt Sanh mỉm cười bắt tay Cao Kính, nhìn cậu ta nhấc áo khoác lên cười cười nói cáo biệt, chờ đến khi cậu đi thật xa mới mở lá bài còn úp trong tay, rõ ràng đó là một con Át bích. Lão than thở: “Thằng nhóc này tính ra cũng tài lắm, nhưng quả thật so với Phạm Cửu thì trình kém hơn mấy phần. Nếu đổi lại là Phạm Cửu, dù trong lòng hắn biết rõ mọi thứ, nhưng thế nào cũng sẽ ngồi đánh mấy ván mới đi.”

An Bối Nhĩ hấp háy cặp mắt màu xanh lam, cầm lấy ly rượu trong tay người hầu rồi cười: “Tôi lại nghĩ như vầy không tệ, so với Phạm Cửu, tôi thích hợp tác với kiểu người này hơn hẳn.”

Đỗ Nguyệt Sanh lập tức cười ha hả: “Người mà Lãnh sự đại nhân chấm tất nhiên không tệ rồi.”

Trong tòa biệt thự nhà họ Cao, Cao Tiến báo với Phạm Văn Cổ rằng có Lữ Hoán Viêm lại đến cầu kiến.

“Tôi đã nói không được khỏe trong người, không thích hợp gặp khách!” Phạm Văn Cổ đọc sách, mắt cũng không buồn ngước lên. Cao Tiến nghe vậy gật đầu, rồi ra ngoài.

“Lữ tướng quân vừa hòa nhã vừa khôi hài, người ta đồng ý chịu làm bạn với anh, nhưng sao anh cứ nhất quyết phải từ chối không cho người ta vào cửa vậy, không lễ độ gì cả.” Phạm Văn Hinh nhíu mày.

Phạm Văn Cổ vừa đọc sách vừa cười. “Lữ Hoán Viêm mưu kế có thừa mà khí lượng không đủ, là kiểu người âm hiểm, tuyệt đối không thích hợp làm bạn đâu.” Anh nói rồi chừng như vừa nhớ ra gì đó, bèn nói thêm: “Em đó, ngàn vạn lần đừng qua lại với hắn ta nữa, anh hai hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, em phải suy nghĩ cho rõ, người không nên quen biết thì…”

Phạm Văn Hinh nhịn không được nữa, cô nói: “Thì anh là như vậy mà! Trước đây anh làm Hồng Bang Cửu ca tất nhiên có người tâng bốc anh, cũng có người muốn hại anh, bây giờ anh bị giam cầm trong phòng ngủ, còn có ai muốn giao thiệp với em nữa chứ!”

Phạm Văn Cổ thấy Phạm Văn Hinh mặt mày ủ dột thì đặt sách trong tay xuống mỉm cười.

Phạm Văn Hinh ngồi trên giường không nói năng gì, mãi lâu sau mới mở miệng: “Em hẹn Cao gia ca ca ra ngoài ăn, anh ấy nói không rảnh.”

Phạm Văn Cổ cười: “Thiếu gia bề bộn nhiều việc, cậu ấy không rảnh đâu mà đi, em tìm người khác đi chơi đi.” Anh chỉ vừa nói xong đã thấy Phạm Văn Hinh nhìn anh giận bừng bừng, anh liền thất thanh: “Anh đã làm gì em đâu!”

Phạm Văn Hinh hít sâu một hơi, nói: “Nhưng khi em nói với anh muốn anh đi cùng ra ngoài uống cà phê… anh ấy lại nói ừ cà phê cũng được, vậy thì cùng đi!” Cô phụng phịu mà nói: “Ăn thì không rảnh, vậy uống cà phê thì rảnh lắm sao, chuyện này không nghĩ cũng biết mà, anh ấy không thích đi ra ngoài một mình với em, còn vòng vo cái gì nữa chứ!”

Phạm Văn Cổ sửng sốt, anh ngắm nhìn dáng vóc đã dần dần trở nên rất xinh đẹp của Phạm Văn Hinh, rồi bỗng dưng phát giác được rằng những cái hẹn lần hẹn lữa của Phạm Văn Hinh với Cao Kính đã không còn là chuyện của một đứa trẻ con muốn tìm người đi chơi cùng nữa. Anh nhìn vào viền mắt hoe hoe đỏ của Phạm Văn Hinh, chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nhất thời im lặng. Phạm Văn Hinh đột nhiên quay đầu lại, đánh vào người anh mà nói: “Em hận anh, hận anh! Vì sao tất cả mọi người đều để anh ở trong lòng, nhưng chưa bao giờ đặt em vào mắt! Mẹ đã như vậy, ba cũng như vậy, bây giờ cả Cao gia ca ca cũng như vậy!” Cô vừa mắng vừa khóc, xong lại ngã gục vào lòng anh.

Phạm Văn Cổ ôm lấy cô, hít thật sâu vào, đặt đầu anh tựa lên đầu cô, chờ Phạm Văn Hinh khóc đến mệt nhoài thì thôi. Anh khom người xuống lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng nói: “Em đừng có ngốc như vậy, ba mẹ trong lòng đều thương em, dù cho tất cả người khác đều không quan tâm em, em vẫn là em gái anh hai thương nhất mà.”

Phạm Văn Hinh bối rối lau khô nước mắt, rồi nhăn mặt làm quỉ với anh, nói: “Em dĩ nhiên là em gái anh hai thương nhất rồi, anh có mấy cô em hả?” Rồi cô đột nhiên như nhớ đến điều gì, lại gằn giọng đe dọa: “Anh nếu dám nói với Cao gia ca ca rằng em khóc vì anh ấy, em không bao giờ thèm để ý anh nữa!”

Phạm Văn Cổ nhìn vào cô thật lâu, mới thấp giọng nói: “Anh hai… có thể xin em một chuyện hay không?”

“Chuyện gì?”

“Em không nên thích thiếu gia.”

Phạm Văn Hinh lập tức biến sắc: “Vì sao?”

Phạm Văn Cổ nói một cách khó khăn: “Tiểu Hinh, anh hai rất khó nói rõ cho em biết… nói chung, xin em đừng thích cậu ấy!”

“Thích một người tức là thích một người, sao có thể nói không thích là không thích được?” Phạm Văn Hinh đứng dậy, giận dỗi nói: “Em mặc kệ anh có mâu thuẫn gì với Cao gia ca ca, em thích anh ấy, em cũng sẽ làm anh ấy thích em!” Cô thấy anh hai cúi đầu trầm mặc lặng lẽ thì mắt đầu nhỏ giọng cầu xin: “Anh hai ơi, em thích Cao gia ca ca nhiều năm lắm rồi, em thật lòng thích anh ấy, lúc em còn nhỏ đã nói với anh, sau này em lớn phải gả cho Cao gia ca ca. Anh hai ơi, anh đừng đấu với anh ấy nữa có được không anh?”

Rồi đột nhiên cô phát hiện trên khuôn mặt Phạm Văn Cổ thoáng hiện ra một vẻ đau thương. Cô không khỏi ngẩn ngơ. Cho đến bây giờ Phạm Văn Cổ vẫn luôn luôn ung dung điềm tĩnh, dù là mừng vui hay giận dữ cũng rất ít khi biểu lộ, đừng nói là khổ đau.

“Tiểu Hinh à, cậu ấy không có khả năng thích em đâu, cậu ấy, cậu ấy thích là, là…”

Phạm Văn Hinh biến sắc, cô bưng tai mà nói: “Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Anh nói gì em cũng không nghe đâu!” Nói rồi cô vụt bỏ chạy ra ngoài phòng.

“Là nam…” Phạm Văn Cổ bất đắc dĩ mà phun ra hai chữ đó.

Phạm Văn Hinh vừa chạy đi vừa nức nở khóc, cô cũng không thèm để ý đến người khác đang liếc nhìn mình. Cô đã chạy qua rất nhiều con phố trong mù mịt, đến khi trời đã đen kịt mới quay trở về nhà. Khi cô vừa định đẩy cửa vào nhà, chợt có ai đó gọi: “Phạm tiểu thư!”

Phạm Văn Hinh ngoái lại, ngạc nhiên nói: “Là ông… Lữ tướng quân!”

Lữ Hoán Viêm vứt cái tàn thuốc đi, cười nói: “Tôi chờ cô lâu lắm rồi.”

Phạm Văn Hinh hỏi: “Có… có chuyện gì sao?”

“Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, sợ nếu ăn một mình thì mất ngon, không biết Phạm tiểu thư có thể vui lòng bồi tại hạ ăn một bữa cơm không.”

“Tôi… hôm nay tôi không có thời gian.”

Lữ Hoán Viêm cười khổ: “Tôi vừa mới bị anh cô từ chối ngoài cửa, cô sẽ không lạnh nhạt với tôi đó chứ?” Trên người hắn là một bộ Âu phục màu nhạt, phối cùng tướng mạo anh tuấn, dưới ánh đèn lu mờ có đôi phần khiến người khác phải rung động.

Hắn ta thấy Phạm Văn Hinh chần chờ không quyết thì nói thêm: “Tôi với cô không phải bằng hữu sao?”

“Nhưng mà…” Phạm Văn Hinh nói: “Bây giờ muộn quá rồi, ba sẽ mắng.”

Lữ Hoán Viêm nghe xong thì cười nhạt: “Phải nhỉ, lẽ ra tôi có chuyện về Cao Kính muốn nói với cô.”

“Cao gia ca ca?”

“Cô không muốn biết giữa anh hai cô và Cao Kính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao?” Lữ Hoán Viêm cười nói.

Phạm Văn Hinh phân vân một lúc thật lâu, rốt cuộc cô nói: “Thôi được! Có điều không được về trễ lắm đâu.”

Lữ Hoán Viêm chậm rãi nói: “Tôi nghĩ không cần lâu lắm.”