A Coolgirl

Chương 2: Tai nạn (2)



Đọc giả lưu ý nha, đây là bộ truyện mà mình mới nghĩ ra, viết luôn. Và đây không phải là chuyện tình tuổi học trò nha mà là mối tình liên quan đến xã hội đen gần giống trong phim. Mình mong là ý tưởng này sẽ làm các bạn cảm thấy mới mẻ. ''Reng reng''

Đã đến giờ vào lớp, tất cả học sinh trong trường Kyung hee đều nhanh chóng trở về lớp của mình. Chang Min vẫn còn hơi mệt, cô ngáp nhẹ một cái nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng vẫn còn xôn xao về vấn đề học sinh mới kia. Cô mở sách ra đặt lên bàn, nhiều khi người lạnh lùng như cô cảm thấy cuộc sống xung quanh toàn những người nhiều chuyện. Cô không thích sống trong cái thế giới nhàm chán như vậy.

Minyu nghe tiếng chuông vào lớp reo liền chỉnh đốn lại đồng phục. Thầy cô giáo ở đây ai cũng rất nghiêm khắc, cô cũng cần chỉnh chu một chút cho gọn gàng. Cô ngồi xuống, lấy sách vở ra, nhìn sang chỗ Chang Min đang ung dung, khuôn mặt không chút cảm xúc. Minyu nhíu mày, chuyện gì chị gái cô cũng không quan tâm, sao lại ung dung đến như vậy nhỉ? Cô tập trung quay lên trên bảng.

Giáo viên bước vào lớp, là cô giáo dạy Văn kiêm chủ nhiệm. Phải rồi, lớp hôm nay có thành viên mới, nhưng theo như Chang Min thấy thì việc có thành viên mới trong lớp là chuyện bình thường. Không có gì gọi là mới mẻ cả. Cô nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình, có thể coi đây là cô giáo hiền nhất trong trường. Cô cũng khá xinh xắn, trẻ tuổi. Hiện tại cô chỉ mới 25 tuổi thôi. Chang Min hướng đôi mắt lên trên, cô chủ nhiệm nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Lớp ta có thành viên mới...

- Tụi em biết rồi ạ, cô cho em xem mặt bạn ấy luôn đi. - Học sinh trong lớp chưa gì đã nhao nhao lên. Cô chủ nhiệm còn chưa kịp nói mà!

Chang Min lắc đầu, đúng là ồn ào, nhiều chuyện. Minyu nhìn mọi người chỉ cười nhẹ, không biết học sinh mới như thế nào nhỉ? Cô cũng rất muốn gặp mặt, nếu là nữ, cô sẽ làm quen, còn là nam, cô còn để xem tình hình thế nào nữa, vả lại, Chang Min sẽ không cho cô tiếp xúc với người lạ. Cô chủ nhiệm nhìn đám học sinh trong lớp, thật là loạn mà, học sinh sao lại có thể nổi loạn lên như thế này chứ? Cô ổn định lại trật tự rồi gọi học sinh mới vào trong.

Lee Minho bước vào lớp, dáng vẻ tự tại lộ thấy rõ, mọi người nhìn anh ngạc nhiên. Chang Min đang đọc sách do chán, cô chợt thấy cô bạn ngồi trên mình suýt xoa cùng kèm theo nhiều tiếng rơi đồ đạc.

- Đẹp trai quá!

Là con trai? Chang Min ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cô cũng muốn xem tình hình xung quanh. Cô nhìn anh từ đầu tới chân, cũng có thể được coi là bảnh bao, nhưng đối với cô, mấy vẫn đề này không quan trọng. Vậy mà mọi người trong lớp cũng điên đảo, cô cũng thật tức cười. Minyu nhìn anh, cô gật gật đầu, vẻ mặt trẻ con đáng yêu, anh cũng rất đẹp trai, không biết chị gái cô nghĩ thế nào?

- Tôi là Lee Minho, chào mọi người!

- Chào... - Cô bạn trong lớp giơ tay lên chào anh.

Chang Min bắt đầu thấy nhàm chán, hôm trước cô có xem thử bộ phim mà Minyu mê tít. Là phim tình cảm, không ngờ ngoài đời cũng có kiểu gái mê trai giống trong phim vậy. Nhàm chán! Cô lên tiếng đánh thức tất cả:

- Thưa cô, bao giờ chúng ta bắt đầu học?

Cô chủ nhiệm giật mình, là Chang Min, chỉ có cô mới sốt ruột cho việc học như vậy. Cô mỉm cười:

- Ừm, Minho, em xuống bàn trống dãy trong ngồi đi!

- Vâng.

Anh ngồi xuống chỗ của mình, chợt quay sang chỗ Chang Min ở dãy ngoài. Lần đầu tiên anh thấy một con người có sắc thái biểu cảm kì lạ tới như vậy. Không lạnh không nóng, một khuôn mặt bình thường nhưng đủ để người khác cảm nhận được sức lạnh. Anh quay lên bục giảng, vô tình đưa mắt sang chỗ Minyu. Nhưng anh lại không để ý có hai con người song sinh giống nhau như đúc. Anh tập trung vào bài học.

Cả giờ ra chơi, suốt một buổi, anh cũng không ra khỏi chỗ, Minyu và Chang Min cũng vậy. Mỗi người một công việc riêng. Ai cũng đều không để ý đến những vấn đề tầm phàm trong lớp.

--------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ ra về, Chang Min cùng Minyu đi khá là nhanh ra khỏi cổng. Trong khi những học sinh khác thường la cà đâu đó thì hai chị em cô luôn về nhà rất nhanh. Thực ra trước đây khi còn sống trong giàu có, chỉ có Chang Min là về nhà sớm, còn Minyu bao giờ cũng la cà cùng bạn bè. Nhưng bây giờ Chang Min bắt đầu quản Minyu rất chặt, cô không muốn em gái mình gặp nguy hiểm. Vì vậy, Minyu cũng chỉ lặng lẽ cùng chị mình về nhà.

Bữa trưa xong xuôi, Minyu dọn dẹp còn Chang Min lên phòng làm một số việc. Minyu chợt nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ:

- Minyu, đã về và ăn trưa xong ở nhà rồi à? Nhàm chán vậy? Cậu không được đi chơi giống bọn mình, cũng phải thôi, cậu đâu còn là tiểu thư nữa. Haiz... Mình về đây!

Minyu tựa thành cửa sổ, phải, cô bị cấm túc rất nghiêm ngặt. Cô lủi thủi tiếp tục rửa bát, lòng hơi tức giận vì những gì cô bạn kia nói. Phải, giờ cô đã không còn giàu có bằng họ, nhưng cô vẫn sống bên người cô yêu thương, vậy thôi! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn ghét cuộc sống bị người khác chê bai, bêu riếu này. Cô muốn cuộc sống sa hoa trước đây!

Rửa bát xong xuôi, cô xin phép mẹ ra ngoài. Cô đi dạo trên một con hẻm vắng. Con hẻm này dẫn ra cánh đồng hoa hướng dương. Cô bước đi từng bước chậm. Phía xa chợt thấy có một chiếc ô tô đen đang bám theo cô. Chợt nó chặn trước người cô làm cô hoảng hốt. Ai vậy?

Một người đàn ông bước xuống xe. Ông ta nhìn Minyu không chút cảm xúc, ông ta nói giọng có vẻ đùa cợt:

- Hình như là tiểu thư trước đây của nhà họ Choi!

- Ông là ai? - Nghe thấy người nhắc tới chuyện cũ, cô có chút không hài lòng.

- Là ai không quan trọng, hình như cô đang buồn vì bị cấm túc nhỉ, còn nữa, hình như cô muốn mình sống giàu sang một chút?

- Ông im đi!

Nói rồi cô định chạy đi, chợt ông ta cho người bao vây, cô hốt hoảng.

-----------------------------------------------------------------------------

Chang Min đang xem tư liệu Jenny gửi về cái chết của ba mẹ ruột cô. Từ sau khi ba mẹ cô mất, cô đã không tin họ bị tai nạn, vì thế cô đã dành tiền khổng lồ ba mẹ cho cô để mở bang hội mà không ai biết nhằm điều tra cái chết của ba mẹ. Ngoài ra, Jenny cũng thích kinh doanh thông qua bang hội nên cô cũng để bang làm ăn. Nhưng không tham gia những vẫn đề phi pháp, chỉ làm những việc như kinh doanh quán ba hay giúp đỡ người khác, dẹp loạn trong phố, điều tra các vụ án giúp người dân gì gì đó nhằm kiếm tiền theo ý thích của Jenny và Jack thôi. Cô cũng vốn không quan tâm tới việc làm ăn này lắm, chủ yếu là muốn điều tra về cái chết của ba mẹ.

Cô đóng lát tốp, gia đình thuộc diện không giàu có nhưng cũng khá giả chút chút. Vì vậy chị em cô vẫn có đầy đủ dụng cụ học tập. Nhưng không ai biết thực ra cô làm chủ cả một bang hội và tiền kiếm được, cô thường đưa cho ba mẹ. Những đồng tiền ấy rất trong sạch nên cô không có gì phải lo lắng cả.

Cô xuống dưới nhà, chợt thấy Minyu chạy vào. Chang Min hỏi Minyu:

- Đi đâu về, sao lại hốt hoảng vậy?

- À, em ra ngoài kia chơi, tưởng có rắn nên chạy bán sống, hóa ra sợi dây thừng.

- Đi đứng cẩn thận!

Minyu dấu nhẹm sự việc vừa rồi, cô vẫn còn nhớ những gì ông ta nói. Nhưng mặc kệ, cô đi tắm đã, mồ hôi vã ra rồi. Ba cô về nhà, nhìn thấy hai chị em cô, ông gọi to:

- Hai đứa ăn chưa?

- Ba, ăn rồi ạ!

- Chiều nay cùng ba đi cắm trại, mấy ngày ba không về nhà, hôm nay muốn đi cùng các con!

- Vâng ạ!

Minyu lên lầu, chiều nay đi chơi? Cô lấy điện thoại ra, do dự một hồi. Nếu như cô làm vậy sẽ thấy rất có lỗi, nhưng nếu không làm, ước mộng của cô sẽ chỉ là dĩ vãng. Cô quyết định rồi, đã phi lao thì phải theo lao. Cô nhắn một dòng tin nhắn: ''Chiều nay tôi sẽ đi cắm trại, chào!''

Cô cất điện thoại đi, báo thì cũng đã báo xong rồi. Xin lỗi, buổi cắm trại sẽ không vui đâu ba mẹ! Con xin lỗi nhưng con muốn chấm dứt cuộc sống này. Chị, em xin lỗi vì em sẽ đưa chị và em đi gặp ba mẹ ruột của chúng ta! (khó hiểu đúng không đọc giả, nhưng mình chỉ viết mập mờ vậy thôi, còn phần sau của truyện nữa!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.