A Coolgirl

Chương 4: Thay đổi



Jenny đang ngồi cạnh giường của Chang Min, nhìn người con gái vẫn đang nằm ngất trước mặt, cô thấy vô cùng tội cho Chang Min. Từ khi chuyển về Hàn Quốc sinh sống cho đến bây giờ đã là nửa năm, Jenny đã theo Chang Min cũng chừng ấy thời gian rồi. Cô và Chang Min thân nhau như hai chị em ruột thịt, có gì cũng chia sẻ với nhau. Nhiều lúc công việc làm ăn của bang không thuận lợi, chính cái đầu nhạy bén cùng khả năng quan sát, suy đoán của Chang Min mà mọi vấn đề đều được giải quyết. Chang Min có thể được coi là bang chủ tài giỏi nhất mà cô từng gặp.

Jenny thấy vô cùng xót xa cho Chang Min. Năm tám tuổi cô đã phải chịu nỗi đau đớn khi mất cha mẹ ruột. Được nhận nuôi, tưởng như có thể sống hạnh phúc cùng gia đình thì không ngờ, bây giờ cô lại chịu nỗi đau đớn khi mất cha mẹ nuôi. Và cả Minyu nữa, họ đã không thể tìm thấy dấu vết của người em gái song sinh của Chang Min sau vụ nổ. Có lẽ Minyu cũng đã chết.

Jenny ngồi một lát, đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt đàn em của cô vào trong. Trên tay anh ta còn cầm theo một dụng cụ nút ấn phát nổ. Jenny thấy người của mình đã điều tra xong xuôi, cô nhanh chóng đứng dậy hỏi David:

- Sao rồi?

- Phát hiện dụng cụ nút ấn phát nổ, có lẽ là của bọn chúng làm rơi. Em đã cho người xem xét, thấy nút ấn này có vẻ trùng khớp với một số vụ án do bọn chúng gây ra.

Jenny nhìn David một lát, vậy là bọn chúng vẫn nhất định không chịu tha cho Chang Min và Minyu ngay cả khi ba mẹ ruột họ đã mất. Jenny lấy lại nút ấn từ tay David và ra lệnh cho anh ta đi điều tra tiếp. Trước khi đi, David nhìn sang Chang Min. Anh lo sợ cho bang chủ tài giỏi, tốt bụng của mình. David không kiềm được sự lo lắng mà hỏi Jenny:

- Chị Servin không sao chứ?

- Về vấn đề sức khỏe thì không ảnh hưởng gì mấy, chỉ sợ sau khi tỉnh lại, chị ấy sẽ đau lòng thôi!

- Em đi điều tra đây!

- Ừm.

David rời phòng, Jenny lại ngồi xuống. Cô nhìn nút ấn trên tay mình. Nhất định Chang Min sẽ vô cùng tức giận nếu biết được việc này. Có điều, cái đầu thông minh của Chang Min sẽ nghĩ gì và làm gì khi biết được sự thật? Jenny không thể nào đoán được! Phong thái làm việc của Chang Min chưa từng một ai có thể biết được. Jenny ngồi đó một lát rồi cũng đi chuẩn bị một ít cháo cho Chang Min để lúc tỉnh Chang Min có thể ăn. Nhưng cô không dám chắc Chang Min sẽ ăn bởi cú sốc lần này là quá lớn, khó có thể nguôi đi được!

-----------------------------------------------------------

Tại trường trung học Kyung Hae, sân trường vô cùng nhộn nhịp chào đón một ngày mới. Lee Minho bước vào trong trường, anh đang vừa đi vừa đọc cuốn sách Tam quốc diễn nghĩa. Có vẻ như anh khá là hăng say, nhìn qua có thể thấy anh là người thích tìm tòi học hỏi. Mẫu đàn ông chăm chỉ này là ước mơ của hàng vạn cô gái, bởi lẽ bới móc khắp mọi nơi thì mới có thể tìm được một người con trai vừa học giỏi vừa chăm chỉ. Hầu hết học sinh nam thường thông minh nhưng lười học. Nhưng những trường hợp học sinh giống như Minho không phải là quá hiếm, bởi vì nếu như hiếm tới mức như kim cương thì làm gì còn nhân tài nữa!

Hôm qua anh mới nhập học, vậy mà nữ sinh trong trường đã nhăm nhe tìm cơ hội cưa đổ anh. Nhưng nhìn cái điệu đàn ông chăm chỉ thế kia, thừa biết mẫu người con gái anh chọn cũng phải rất tuyệt. Vấn đề này đã làm mọi nữ sinh lười học cố gắng thay đổi bản thân như không thành, cuối cùng là một số nữ sinh đã bỏ cuộc. Nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn quyết tâm chinh phục anh. Ở đời đúng là nhiều chuyện thú vị!

Minho vẫn đang bước về lớp, chợt một đám con gái chạy tới vây lấy anh làm anh hoảng hốt đánh rơi cuốn sách trên tay. Anh nhìn mọi người đổ xô vào mình giống như một món hàng quý hiếm khiến anh kinh hãi. Anh chỉ muốn thoát ngay khỏi đây ngay lúc này.

- Ăn bánh mình làm nè!

- Không bánh mình làm ngon hơn.

Đầu Minho quay như chong chóng, anh không kiềm chế được mà quát lên:

- Tránh ra giùm tôi được không?

- ...

Anh trở về lớp, quần áo xộc xệch khiến anh bực mình, nếu như ngày nào cũng như vậy, anh nhất định phải chuyển trường. Thật tình, mới chuyển xong đã lại phải chuyển tiếp. Lần tới chuyển trường nhất định phải chọn trường nào tốt một chút, nữ sinh trường đó nhất định phải thùy mị, chứ nếu giống như ở đây, anh không biết nên đi đâu mà học nữa! Nhìn vào trong lớp, bất giác anh đưa mắt ra chiếc bàn bên dãy ngoài. Đó là chỗ của Chang Min. Anh nhìn một lát, khá ngạc nhiên khi bây giờ đã gần tới giờ vào lớp mà Chang Min vẫn chưa tới. Anh bất giác có chút suy nghĩ về cô, một cô gái lạnh lùng mà anh vẫn chưa biết tên!

-----------------------------------------------------------------------------

Chang Min tỉnh dậy, đầu cô vẫn hơi choáng do tiếng nổ lớn vào tối hôm qua. Cô đã ở đây suốt một đêm dài rồi. Jenny thấy Chang Min đã tỉnh liền mỉm cười, cô đem ít cháo lại chỗ Chang Min.

- Ăn chút cháo đi này!

- Ba mẹ chị đâu? Cả Minyu nữa?

Jenny im lặng một lát, cô rất sợ khi phải chính mình là người nói mọi chuyện với Chang Min. Thở dài một cái, cô bám chặt vào vai Chang Min:

- Nghe em nói, dù thế nào chị cũng không được tuyệt vọng, không được nổi nóng!

Chang Min nghe câu nói đó của Jenny, lòng cô chợt đau đớn. Cô đã có thể đoán được câu trả lời.

- Ba mẹ chị và Minyu thực sự đã chết rồi! Hãy chấp nhận sự thật này, em biết chị sẽ rất buồn nhưng...

Jenny tưởng Chang Min sẽ nổi nóng, nhưng cô lại ngồi im lặng rồi lên tiếng hỏi:

- Ai là người gây ra chuyện này? Có phải bọn chúng không?

Jenny rất bất ngờ về khả năng suy đoán của Chang Min, cô lại có thể đoán trúng phóc như vậy, quả thực là vô cùng thông minh. Jenny lấy nút ấn thu lại được từ hiện trường đưa cho Chang Min. Cô nói:

- Đúng vậy, đây là thứ mà người của chúng ta tìm được!

- Thì ra bọn chúng đã biết chị vẫn âm thầm điều tra manh mối về cái chết của ba mẹ ruột, vì vậy định giết ba mẹ nuôi, chị và Minyu để thủ tiêu. - Chang Min đập tay xuống giường - Chị sẽ không tha cho chúng!

Jenny lo lắng về tình trạng hiện giờ của Chang Min.

- Chị định làm gì?

Chang Min nghiêm túc nhìn Jenny:

- Làm hồ sơ chuyển trường cho chị, chị sẽ đến Seoul để tạm lánh, che đi dấu vết chị còn sống. Đảm bảo bọn chúng không dễ dàng phát hiện ra. Kèm theo đó, chị sẽ giả làm người hiền dịu - Nước mắt cô chợt rơi xuống - Hiền dịu giống như Minyu, em gái của chị vậy!

Jenny nhìn Chang Min, hẳn là cô rất đau lòng. Giả sống hiền dịu giống như em gái mình, điều này cho thấy cô nhớ em gái mình tới mức nào. Jenny đứng lên đi làm nhiệm vụ mà Chang Min giao. Còn lại một mình trong phòng, Chang Min khóc nức nở. Lần thứ hai trong đời từ khi biết hiểu và suy nghĩ về cuộc sống xung quanh cô rơi nước mắt. Lần đầu tiên là khi ba mẹ ruột cô mất và lần thứ hai là bây giờ. Nắm chặt hai tay, Chang Min nói chắc chắn như muốn xuyên thủng mọi vật xung quanh:

- Các người rồi sẽ phải trả giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.