A Game Of Chance

Chương 4



“Sunny.” Giọng nói cấp bách, hơi khó nghe, và đi kèm với nó là một bàn tay đặt trên vai cô, lay cô dậy. “Sunny, tỉnh dậy đi.”

Cô ngọ ngoạy rồi mở mắt ra, duỗi mình một chút để giãn cơ bắp ở lưng và hai vai. “Mình đến nơi chưa?”

Chance chỉ vào cái tai nghe trên đùi cô, và cô đeo nó lên. “Chúng ta có một vấn đề,” anh khẽ nói.

Dạ dày cô rớt xuống, và nhịp tim cô không thể điều khiển được. Cô nghĩ, không một từ nào khác có thể hoàn toàn mang tính đe dọa như thế khi người ta đang ở trên một chiếc máy bay. Cô hít một hơi thở sâu, cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn. “Có chuyện gì?” Giọng cô nghe bình tĩnh một cách kinh ngạc. Cô nhìn quanh, cố xác định vấn đề trên một đám những mặt đồng hồ trong buồng lái, mặc dù cô chẳng hề biết chúng có nghĩa là gì. Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ vào mặt đất lởm chởm bên dưới họ, chỉ có màu đỏ và đen ảm đạm khi vầng dương đang lặn tạo những cái bóng phía trên núi đá gồ ghề. “Chúng ta đang ở đâu?”

“Đông nam Oregon.”

Động cơ rên lên và nổ lốp bốp. Trái tim cô cũng cảm thấy như chính nó bị nổ vậy. Ngay khi cô nghe thấy khoảng ngừng trong nhịp điệu của động cơ, cô bắt đầu nhận thức được rằng tiếng động cơ chạy ổn định đã bị ngắt quãng vài lần trong lúc cô ngủ. Tuy trạng thái lơ mơ của cô đã ghi nhận được sự thay đổi âm thanh ấy nhưng không đặt nó vào trong hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ tình cảnh ấy hiện lên quá rõ.

“Tôi nghĩ đó là do cái bơm nhiên liệu,” anh nói thêm, để trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cô.

Bình tĩnh. Cô phải giữ bình tĩnh. Cô hít vào thêm một hơi dài, mặc dù hai lá phổi của cô có cảm giác như là chúng đã bị co rút lại. “Chúng ta phải làm gì?”

Anh cười ủ rũ. “Tìm một nơi để hạ cánh trước khi nó rơi xuống.”

“Tôi sẽ chọn hạ cánh thay vì bị rơi trong bất kì ngày nào.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bên, quan sát mặt đất bên dưới. Những đỉnh núi gồ ghề, những tảng đá khổng lồ và những con lạch rõ nét vạch qua mặt đất là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy. “Ừm-ờ.”

“Ừ. Suốt nửa tiếng vừa rồi tôi vẫn đang tìm một chỗ để hạ cánh.”

Chuyện này không tốt, không tốt chút nào. Trên cán cân tốt xấu, chuyện này đang nghiêng hẳn về bên xấu.

Động cơ kêu phụt một lần nữa. Toàn bộ khung của máy bay rung lên. Giọng cô cũng vậy, khi cô nói, “Anh đã truyền tín hiệu cấp cứu chưa?”

Lại điệu cười ủ rũ đó. “Chúng ta đang ở trung tâm của một khu vực trống trải rộng lớn, giữa các cột mốc định vị. Tôi đã cố gọi ai đó vài lần rồi, nhưng chưa có câu trả lời nào.”

Cán cân thậm chí còn bị lệch hơn nữa. “Tôi đã biết mà,” cô lẩm bẩm. “Cái cách mà ngày hôm nay đã diễn ra, tôi đã biết tôi sẽ bị rớt máy bay nếu tôi bước lên một cái máy bay khác mà.”

Sự cáu kỉnh trong giọng nói của cô khiến anh cười khúc khích, bất chấp tình huống khẩn cấp của họ. Anh với tay ra và khẽ nắm nhẹ vào gáy của cô, làm cô giật mình vì sự đụng chạm của anh, bàn tay to lớn của anh ấm áp và cứng rắn trên cái gáy nhạy cảm của cô. “Chúng ta vẫn chưa rớt, và tôi đang cố hết sức mình để đảm bảo là chúng ta sẽ không rớt. Tuy nhiên cú hạ cánh có thể hơi gay go.”

Cô không quen bị đụng chạm. Cô đã tự huấn luyện mình làm việc mà không có những sự liên hệ về mặt thân thể vốn là bản năng đòi hỏi tự nhiên của con người, để giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định. Chance McCall đã chạm vào cô trong một buổi chiều nhiều hơn những gì cô nhận được trong suốt năm năm qua. Sự sung sướng choáng váng ấy gần như đã làm cô sao lãng khỏi tình cảnh của họ - gần như thôi. Cô nhìn xuống quang cảnh không thân thiện gì một lần nữa. “Một cú hạ cánh phải gay go như thế nào thì mới đáng được gọi là một cú rơi?”

“Nếu chúng ta vẫn đứng dậy bước đi được, thì đó là hạ cánh.” Anh đặt bàn tay trở lại bánh lái, và cô âm thầm rên rỉ vì sự tiếp xúc bị mất.

Dãy núi rộng lớn trải dài bao quanh họ xa đến nỗi cô có thể nhìn thấy nó ở mọi hướng. Cơ hội để họ đứng dậy bước đi được từ cú hạ cánh này là không nhiều. Sẽ mất bao lâu người ta mới tìm thấy thi thể của họ, nếu họ có được tìm thấy? Sunny nắm chặt hai bàn tay, nghĩ về Margreta. Chị gái cô, không biết chuyện gì đã xảy ra, sẽ suy đoán chuyện xấu nhất - và chết trong một vụ rớt máy bay không phải là chuyện tệ nhất. Trong nỗi hoảng sợ của chị ấy, chị rất có thể sẽ rời khỏi chỗ trốn và làm điều gì đó ngu ngốc khiến cho chị bị giết.

Cô nhìn hai bàn tay mạnh mẽ của Chance, rất khéo léo và vững vàng trên bánh lái. Khuôn mặt nghiêng rõ nét và cổ điển của anh được vẽ trên nền trời màu ngọc trai và đỏ son, là kiểu hoàng hôn mà người ta chỉ có thể thấy ở những bang phía tây này, và rất có thể sẽ là hoàng hôn cuối cùng cô nhìn thấy. Anh sẽ là người cuối cùng mà cô nhìn thấy, hay chạm vào, và cô đột ngột thấy cay đắng giận dữ rằng cô chưa từng được sống một cuộc sống mà hầu hết phụ nữ đều cho hiển nhiên, rằng cô đã không thể tùy ý chấp nhận lời mời ăn tối với anh và trải qua một chuyến bay trong cảm giác đề phòng, được tự do tán tỉnh với anh và có thể nhìn thấy ham muốn lấp lóe trong đôi mắt màu nâu-vàng của anh.

Cô đã bị khước từ quá nhiều, nhưng hơn hết cô đã bị khước từ cơ hội, và cô sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho cha cô vì điều này.

Động cơ nổ khục khặc, dừng, rồi lại khục khặc. Lần này nhịp rung an toàn không trở lại nữa. Bụng dạ cô như rớt ra ngoài. Chúa ơi, ôi, Chúa ơi, họ sẽ rơi mất. Móng tay cô găm chặt vào lòng bàn tay khi cô chiến đấu để ngăn chặn nỗi hoảng loạn. Trước đây cô chưa từng cảm thấy nhỏ bé và vô dụng như thế này, mong manh như thế này, với thịt mềm và xương mảnh không thể chịu đựng nổi một xung lực mạnh như thế. Cô sẽ chết, và cô vẫn còn chưa được sống.

Do công suất không liên tục buộc chiếc máy bay giật lên và rung lắc, chồm lên. Nó liệng sang phải, ném Sunny vào cánh cửa mạnh đến nỗi cánh tay phải của cô bị tê liệt.

“Đành phải vậy thôi,” Chance nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, những khớp ngón tay của anh trắng bệch khi anh chống đỡ với bánh lái để điều khiển chiếc máy bay bị nghiêng. Anh khiến cho hai cánh cân bằng trở lại. “Tôi phải hạ cánh bây giờ thôi, trong khi chúng ta còn điều khiển được một chút. Hãy tìm chỗ tốt nhất đi.”

Chỗ tốt nhất? Không có chỗ tốt nhất nào cả. Họ cần nơi nào đó tương đối bằng phẳng và khá trống trải; vị trí cuối cùng cô thấy phù hợp với mô tả đó là ở Utah.

Anh nâng cánh bên phải lên, nghiêng máy bay để anh có một tầm nhìn tốt hơn.

“Nhìn thấy gì không?” Sunny hỏi, giọng cô rung một chút.

“Không có gì. Chết tiệt thật.”

“Chết tiệt là một từ sai rồi. Các phi công đáng lẽ phải nói từ gì đó khác ngay trước khi họ bị rớt máy bay chứ.” Khiếu hài hước không phải là một vũ khí lợi hại gì để đối mặt với tử thần, nhưng đó là cách mà cô vẫn luôn luôn giúp mình vượt qua được những thời khắc khó khăn.

Không thể tin được, anh mỉm cười. “Nhưng tôi vẫn chưa bị rớt máy bay, em yêu. Hãy có chút lòng tin. Tôi hứa tôi sẽ nói đúng từ đó nếu mấy phút nữa tôi không tìm nổi một điểm đỗ khá khẩm.”

“Nếu anh không tìm được một điểm đỗ khá khẩm, tôi sẽ nói từ đó cho anh,” cô nhiệt thành hứa.

Họ vượt qua một đỉnh núi lởm chởm, trải dài, và một một cái hố dài, hẹp ngoác miệng ra bên dưới họ như một cánh cửa xuống địa ngục. “Đây rồi!” Chance nói, chúi mũi máy bay xuống.

“Cái gì? Ở đâu?” Cô ngồi thẳng người, niềm hi vọng tột cùng lóe lên bên trong cô, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là cái hố đen đó.

“Cái hẻm núi. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta đó.”

Cái hố đen là một hẻm núi? Chẳng phải hẻm núi thì phải rất rộng sao? Cái đó trông như một con lạch. Làm thế quái nào mà một chiếc máy bay lách vừa vào trong đó được? Và có gì khác biệt, khi đó là lựa chọn duy nhất của họ? Trái tim cô tắc ở nơi cuống họng, và cô nắm chặt lấy rìa cái ghế khi Chance từ từ hạ chiếc máy bay nghiêng xuống thấp hơn và thấp hơn.

Động cơ ngừng chạy.

Trong một thoáng tất cả những gì cô nghe thấy là sự im lặng khủng khiếp, làm điếc đặc hơn bất kì một tiếng rống riết nào.

Rồi cô bắt đầu nhận thức được không khí vụt qua lớp vỏ kim loại của máy bay, không khí không còn hỗ trợ cho họ nữa. Cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, nhanh và mạnh, nghe thấy tiếng hơi thở rất khẽ của mình. Cô nghe thấy mọi thứ trừ cái mà cô muốn nghe nhất, âm thanh ngọt ngào của động cơ máy bay.

Chance không thể nói gì. Anh tập trung mãnh liệt vào việc giữ máy bay cân bằng, cưỡi trên những luồng gió đi xuống, xuống nữa, nhắm vào cái vệt nứt dài, hẹp trên mặt đất kia. Chiếc máy bay lượn xoáy như một chiếc lá, tới quá gần một sườn núi lởm chởm bên trái đến nỗi cô có thể nhìn thấy những mố đất trên núi đá màu đỏ sậm đó.

Sunny cắn chặt môi mình đến nỗi máu bật ra trong miệng cô, chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang đe dọa trào lên thành những tiếng thét. Cô không thể làm anh phân tâm lúc này, bất kể có chuyện gì. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng chắc chắn sẽ giữ chúng mở to. Nếu cô phải chết bây giờ, cô không muốn phải chết trong nỗi sợ hãi hèn nhát. Cô không thể ngăn được sợ hãi, nhưng cô sẽ không hèn nhát. Cô sẽ nhìn cái chết đến với mình, nhìn Chance khi anh chiến đấu để mang họ xuống một cách an toàn và lừa được tên kị sĩ u ám đó.

Họ lao xuống bên dưới ánh nắng mặt trời, vào trong bóng râm, sâu hơn và sâu hơn. Ở trong bóng râm không khí lạnh hơn, một cái lạnh ngay lập tức luồn qua các cửa sổ vào tận xương tủy của cô. Cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô nhanh chóng giật cái kính râm ra và nhìn thấy Chance đã làm y như vậy. Đôi mắt anh nhíu lại, biểu hiện của anh cứng rắn và chăm chú khi anh quan sát địa hình bên dưới.

Bây giờ mặt đất đang lao ầm ầm về phía họ, một mặt phẳng lỗ chỗ và có nhiều con lạch, tô điểm bởi những hòn đá cuội. Nó cũng đủ bằng phẳng, nhưng không hề là một điểm hạ cánh đẹp đẽ, trơn tru. Cô đạp mạnh chân xuống sàn, cơ thể cứng lại như để ép chiếc máy bay giữ vững độ cao.

“Giữ chặt.” Giọng của anh bình tĩnh. “Tôi sẽ cố lái nó đến lòng suối kia. Cát ở đó sẽ giúp làm chậm chúng ta lại trước khi chúng ta đâm vào một trong những tảng đá kia.”

Một lòng suối? Rõ ràng là anh quan sát mặt đất tốt hơn cô rất nhiều. Cô cố gắng nhìn vào dòng nước, nhưng cuối cùng cũng nhận ra dòng suối đã khô, lòng suối chính là cái dòng nhỏ xíu, ngoằn nghoèo mà trông chỉ rộng cỡ độ một cái ô tô tầm trung.

Cô bắt đầu nói “Chúc may mắn,” nhưng dường như câu đó không thích hợp. Cả câu “Rất vui được biết anh” cũng vậy. Cuối cùng, tất cả những gì cô có thể phát ra chỉ là “Okay.”

Nó xảy ra rất nhanh. Đột nhiên họ không còn lướt trên mặt đất nữa. Mặt đất đã ở đó, và họ bị đâm rất mạnh, mạnh đến nỗi cô bị bắn tới trước kéo theo sợi dây an toàn, rồi bị dội trở lại. Họ ở trên không trong một thoáng khi những bánh xe nảy lên, rồi lại đâm xuống đất mạnh hơn. Cô nghe thấy tiếng kim loại rít lên phản đối; rồi đầu cô bị đập vào một cửa sổ bên, và trong một giây phút hỗn loạn cô không nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa cả, chỉ cảm thấy sự rung lắc và nảy bật của máy bay. Cô mềm nhũn ra, không còn bám chắc được nữa, bị lắc lư như một cái áo sơ mi trong máy sấy quần áo.

Rồi đến cú nảy mạnh hơn hết thảy, làm răng cô va vào nhau côm cốp. Chiếc máy bay bổ nhào sang hai bên trong một chuyển động muốn bệnh, rồi lảo đảo dừng lại. Thời gian và thực tại vỡ ra, tan tành, và trong một thời gian dài chẳng có gì có ý nghĩ cả; cô không hiểu mình đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra.

Cô nghe thấy một giọng nói, và thế giới ào vào đúng chỗ của nó.

“Sunny? Sunny, em có sao không?” Chance đang hỏi khẩn thiết.

Cô cố tập hợp những giác quan của mình lại, cố để trả lời anh. Choáng váng, bầm dập, cô nhận ra rằng xung lực của cú hạ cánh đã xoay người cô trong vòng đai an toàn, và cô đang đối mặt với cái cửa sổ bên, lưng cô quay về phía Chance. Cô cảm thấy bàn tay anh trên mình, nghe thấy tiếng anh chửi thề khi anh tháo cái dây an toàn ra và kéo lưng cô dựa vào ngực anh, đỡ lấy cô bằng cơ thể của anh.

Cô nuốt nước bọt, và cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình. “Tôi ổn.” Lời nói chẳng hơn một tiếng rên rỉ, nhưng nếu cô vẫn có thể nói được thì có nghĩa là cô vẫn còn sống. Cả hai đều còn sống. Sự hoài nghi sung sướng dâng đầy lồng ngực cô. Anh đã thực sự hạ cánh thành công!

“Chúng ta phải ra ngoài. Có thể có rò rỉ nhiên liệu.” Thậm chí lúc đang nói, anh vẫn đạp cửa mở ra và nhảy ra ngoài, kéo cô theo với anh như thể cô là một bao bột mỳ. Cô cảm thấy cũng hơi giống cái bao, chân tay cô yếu ớt và run rẩy.

Rò rỉ nhiên liệu. Động cơ đã tắt ngúm khi họ hạ cánh, nhưng vẫn còn bình ắc quy, và những dây điện có thể bị chập mạch và phát lửa. Nếu một tia lửa rơi vào nhiên liệu, chiếc máy bay và tất cả mọi thứ trong ấy sẽ bùng cháy.

Tất cả mọi thứ trong ấy. Những từ ngữ kêu lách cách trong não cô, như những viên bi trong một cái hộp, và nỗi sợ ban sơ cô nhận ra điều đó có nghĩ là gì. Cái túi của cô vẫn còn trong máy bay.

“Chờ đã!” cô kêu lên, hoảng sợ làm một dòng adrenalin mới dâng lên trong cơ thể cô, hoàn trả lại xương cho hai chân, sức mạnh cho các cơ bắp. Cô trượt ra khỏi tay anh, nắm lấy tay cầm của cánh cửa và níu mình lại. “Túi của tôi!”

“Khốn kiếp, Sunny!” anh gào lên, cố giật nắm tay cô ra khỏi cái tay cầm. “Quên cái túi chết tiệt đó đi!”

“Không!”

Cô giật ra khỏi tay anh và bắt đầu trèo vào trong máy bay. Với một tiếng chửi thề bị đè nén anh choàng lấy eo cô và nâng cả người cô ra khỏi cái máy bay. “Tôi sẽ lấy cái túi khốn kiếp đó! Đi đi - ra khỏi đây! Chạy đi!”

Cô thấy thất kinh vì anh sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình để lấy lại cái túi cho cô, trong khi bảo cô chạy đến nơi an toàn. “Tôi sẽ lấy nó,” cô nói mạnh mẽ, nắm lấy thắt lưng của anh và giật mạnh. “Anh chạy đi!”

Trong một giây ngắn ngủi anh thực sự đông cứng người, kinh ngạc nhìn vào cô. Rồi anh khẽ lắc đầu, với tay vào trong lấy cái túi và dễ dàng nâng nó ra ngoài. Sunny cố cầm lấy nó không nói lời nào, nhưng anh chỉ dành cho cô cái nhìn tóe lửa và cô không có thời gian để tranh cãi. Mang cái túi trên tay trái và nắm lấy cánh tay cô bên tay phải, anh kéo cô chạy ra khỏi cái máy bay. Giày cô bị chìm vào trong lớp sạn mịn, và cát và bụi cây chọc vào mắt cá chân cô, nhưng cô chống tay để đứng thẳng dậy và theo kịp anh.

Họ chạy được khoảng năm mươi mét trước khi anh cho là đã an toàn. Anh thả cái túi xuống và quay sang cô như một con báo vờn quanh miếng thịt tươi, nắm lấy cánh tay cô với cả hai bàn tay như thể anh muốn lắc người cô thật mạnh. “Em nghĩ cái quái gì thế hả?” anh bắt đầu bằng một tông giọng khó khăn lắm mới kiềm chế được sự thô bạo, rồi chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Biểu hiện của anh thay đổi, đôi mắt nâu-vàng của anh tối lại.

“Em đang bị chảy máu,” anh gắt gỏng nói. Anh lôi cái khăn tay ra khỏi túi áo và ấn nó vào cằm cô. Bất chấp sự thô ráp trong giọng nói của anh, sự đụng chạm của anh dịu dàng tuyệt vời. “Em đã nói em không bị thương mà.”

“Tôi không bị.” Cô giơ bàn tay run lẩy bẩy lên để đỡ lấy cái khăn, chấm chấm vào cằm và miệng cô. Không có nhiều máu lắm, và vết rách có vẻ đã ngừng chảy máu. “Tôi cắn răng vào môi,” cô thú nhận. “Ý tôi là trước khi anh hạ cánh. Để giữ cho tôi không thét lên.”

Anh nhìn đăm đăm xuống cô với vẻ mặt rắn như đanh. “Sao em không chỉ việc thét lên?”

“Tôi không muốn làm anh phân tâm.” Sự run rẩy mỗi lúc mỗi tệ hơn; cô cố gắng giữ mình đứng nguyên, nhưng mỗi một chi đều run như thể xương của cô đã chảy nhão ra rồi vậy.

Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn xuống cô trong một giây trong ánh chiều chạng vạng. Anh thầm chửi thề một câu thật hung dữ, rồi từ từ cúi xuống và ấn môi anh lên miệng cô. Bất chấp sự thô bạo cô cảm thấy từ anh, nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một lời chào hơn là một nụ hôn. Cô nín thở, bị lôi cuốn bởi sự mềm mại của môi anh, mùi ấm áp của làn da anh, một chút hương vị của anh. Cô nắm chặt hai bàn tay trên áo thun của anh, bám vào sức mạnh của anh, cố chìm vào trong hơi ấm của anh.

Anh ngẩng đầu lên. “Cái đó là vì em đã rất dũng cảm,” anh lầm rầm. “Tôi không thể đòi hỏi một người đồng hành nào tốt hơn trong một vụ rớt máy bay được.”

“Hạ cánh,” cô run rẩy chữa lại. “Đó là một cú hạ cánh.”

Câu đó khiến cô có thêm một nụ hôn nhẹ nữa, lần này là trên thái dương. Cô phát ra một âm thanh khe khẽ và dựa vào người anh, một kiểu run rẩy khác bắt đầu chiếm lấy cô. Anh giữ khuôn mặt cô bằng cả hai bàn tay, ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe miệng của cô khi anh nhìn cô. Cô cảm thấy môi mình hơi rung, nhưng mà, cả người cô đều run rẩy. Anh chạm vào chỗ vết cắn mà răng cô đã để lại ở môi dưới của cô; rồi anh lại hôn cô lần nữa, và lần này chẳng có chút gì nhẹ nhàng hết.

Nụ hôn làm cô rung chuyển đến tận chân tơ kẽ tóc. Nó đói khát, thô bạo, và sâu lắng. Có rất nhiều lý do tại sao cô không nên đáp lại anh, nhưng cô không thể nghĩ ra chúng là gì. Thay vào đó, cô nắm lấy cổ tay anh và kiễng chân lên để đôi môi cô đón lấy môi anh, mở miệng cho sự xâm nhập của lưỡi anh. Anh có vị của đàn ông, và gợi tình, một hỗn hợp hiệu nghiệm đi thẳng vào đầu óc cô còn nhanh hơn cả rượu whiskey 100 độ. Sức nóng tỏa ra từ các mạch máu của cô và ngực cô, một sự nóng bỏng khao khát tuyệt vọng khiến cho cổ họng cô phát ra một tiếng rên.

Anh vòng một cánh tay quanh người cô và kéo cô lại với anh, để cô dính chặt với anh từ đầu gối cho đến ngực trong khi những nụ hôn của anh trở nên sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cô khóa hai tay quanh cổ anh và nép mình vào anh, muốn cảm nhận cơ thể cường tráng cứng rắn của anh áp vào cô với sự cấp thiết quét sạch mọi lý do. Cô đẩy hông mình vào hông anh một cách bản năng, và chiều dài của vật cương cứng của anh lọt vào khe giữa hai đùi cô. Lần này cô kêu là vì ham muốn, vì nhu cầu, trong một cơn đam mê đốt cháy mọi tế bào của cơ thể cô. Bàn tay anh khép lại quanh ngực cô, xoa bóp, vuốt ve núm vú cô qua những lần vải và áo lót, vừa xoa dịu lại vừa gây ra cơn đau khiến chúng căng lên trong sự đụng chạm của anh.

Đột nhiên anh kéo đầu mình lại. “Tôi không thể tin được chuyện này,” anh lẩm bẩm. Giơ tay lên, anh kéo hai cánh tay đang vòng quanh cổ anh của cô ra và giữ cô tránh xa anh. Trông anh còn hung dữ hơn cả lúc trước, mạch máu nổi trên cổ anh. “Ở nguyên đây,” anh gắt. “Không cử động một phân nào hết. Tôi phải kiểm tra cái máy bay.”

Anh bỏ lại cô đứng đó trên cát, trong ánh chiều chạng vạng, sự lạnh lẽo đột ngột chạy dọc xuống vào tận xương tủy. Bị tách ra khỏi hơi ấm của anh, sức mạnh của anh, hai chân cô từ từ khuỵu xuống, và cô ngồi sụp xuống đất.

Chance tự chửi rủa mình không ngừng và ngày càng nóng nảy bực tức, khi anh kiểm tra cái máy bay xem có bị rò rỉ hay thiệt hại nào khác không. Anh đã cố tình khiến vụ hạ cánh khó khăn hơn mức cần thiết, và chiếc máy bay này đã được gia cố cần số hạ cánh cũng như tăng lớp bảo vệ cho đường nhiên liệu và bình xăng, nhưng một phi công thông minh không được xem nhẹ bất kì điều gì. Anh phải kiểm tra lại máy bay, phải giữ vững chí khí.

Anh không muốn giữ vững chí khí. Anh muốn đặt cô ta nằm xuống những tảng đá to đó và nâng váy cô lên. Khốn kiếp! Có chuyện gì với anh vậy? Trong suốt mười lăm năm qua anh đã ôm vô vàn những người phụ nữ đẹp, nguy hiểm chết người trong vòng tay mình, và thậm chí cả khi anh đã để cho cơ thể mình đáp lại, trí óc anh vẫn luôn luôn duy trì sự điềm tĩnh. Sunny Miller không phải người đẹp nhất, không khi nào là người đẹp nhất; cô ta giống một cô bé bụi đời hơn là một nữ thần, với đôi mắt sáng mời gọi tiếng cười hơn là sự quyến rũ. Vậy thì tại sao anh lại hừng hực muốn chui vào trong quần cô ta như thế?

“Tại sao” không thành vấn đề, anh giận dữ nhắc nhở mình. Tốt thôi, vậy là việc anh bị cô ta hấp dẫn đã không được tính đến; nó là một lợi thế, là cái gì đó để lợi dụng. Anh sẽ không phải giả vờ gì hết, có nghĩa là cô ta càng có ít cơ hội hơn để nhận ra có cái gì đó không ổn ở đây.

Sự nguy hiểm càng làm tăng cảm xúc, hủy diệt sự kiềm chế. Họ đã cùng nhau trải qua một tình huống sống chết, họ chỉ có một mình, và chắc chắc có sự hấp dẫn về mặt thể xác giữa họ. Anh đã sắp xếp hai tình huống đầu; cái thứ ba là một phần thưởng. Đó là một tình huống như trong sách; những nghiên cứu về bản chất của con người đã chỉ ra rằng, nếu một người đàn ông và một người đàn bà bị ném vào một tình huống nguy hiểm cùng với nhau và họ chỉ có duy nhất người kia để dựa vào, họ sẽ nhanh chóng tạo nên những mối ràng buộc cả về mặt tình dục lẫn tình cảm. Chance đã có lợi thế, vì rằng anh biết chiếc máy bay chẳng bị nguy cơ rơi gì hết, và rằng họ không ở trong một tình huống sống chết. Sunny sẽ nghĩ họ đã bị mắc kẹt, trong khi anh biết nhiều hơn thế. Bất kì khi nào anh ra hiệu cho Zane, họ sẽ nhanh chóng “được cứu,” nhưng anh sẽ không gửi tín hiệu đi cho đến khi Sunny kể cho anh bí mật về cha của cô ta.

Tất cả mọi thứ đều được kiểm soát. Họ không phải đang ở Oregon như anh đã bảo với cô ta. Họ đang ở Nevada, trong một cái hẻm núi kín rất hẹp mà anh và Zane đã phát hiện ra trước và đã chọn bởi vì có thể hạ cánh một chiếc máy bay trong đây, và, trừ khi một người có thiết bị để leo lên bức tường đá dựng đứng, nếu không thì không thể thoát ra được. Họ không ở gần bất kì một đường bay thương mại nào, anh đã vô hiệu hóa hệ thống nhận phát tín hiệu nên không một chiếc máy bay tìm kiếm nào có thể bắt được sóng của họ, và họ thì đã ở rất xa khỏi lộ trình của họ. Họ sẽ không bị tìm thấy.

Sunny hoàn toàn dưới sự điều khiển của anh; cô ta chỉ là không biết mà thôi.

Bóng tối tràn về khiến không thể nhìn được gì nhiều, và rõ ràng là nếu chiếc máy bay có thể phát nổ, thì nó đã bị như vậy từ nãy rồi. Chance đi bộ trở lại chỗ Sunny đang ngồi trên mặt đất, hai đầu gối cô ta co lên và cô ta vòng tay quanh hai chân, chiếc túi chết tiệt đó ở gần bên cô ta. Cô ta chống tay đứng dậy khi anh tới nơi. “Ổn cả chứ?”

“Ổn cả. Không bị rò rỉ.”

“Thế thì tốt.” Cô cố mỉm cười. “Sẽ chẳng tốt lành gì cho chúng ta khi anh phải sửa cái bơm nhiên liệu mà lại chẳng còn chút nhiên liệu nào.”

“Sunny... nếu nó là một cái ống bơm bị tắc, tôi có thể sửa được. Nếu cái bơm bị bật ra ngoài, tôi không thể.”

Anh quyết định để cô ta biết ngay lập tức là họ không thể bay ra khỏi đây vào buổi sáng.

Cô ta tiếp thu điều đó trong im lặng, xoa xoa hai cánh tay trần để xua đi cái lạnh của sa mạc. Nhiệt độ tụt xuống như một viên đá rơi khi mặt trời đã lặn, đó cũng chính là một trong những lý do anh đã chọn địa điểm này. Họ sẽ phải chia sẻ hơi ấm cơ thể nhau vào ban đêm để sống còn.

Anh cúi xuống và nhặt cái túi lên, một lần nữa ngạc nhiên trước trọng lượng của nó, rồi cầm tay cô ta đi trở lại chỗ chiếc máy bay. “Tôi hi vọng em có một cái áo khoác trong cái túi thổ tả này, vì em đã nghĩ nó đủ quan trọng để mạo hiểm mạng sống vì nó,” anh gầm ghè.

“Một cái áo len,” cô ta lơ đãng nói, nhìn lên bầu trời quang đãng với những chùm sao. Bức tường đen kịt của hẻm núi hiện ra mờ mờ ở cả hai phía, khiến họ thấy rõ là đang ở trong một cái hố trên mặt đất. Một cái hố rộng lớn, nhưng vẫn là một cái hố. Cô ta rùng mình, như thể để kéo những suy nghĩ trở lại với vấn đề trước mắt. “Chúng ta sẽ ổn cả thôi,” cô ta nói. “Tôi có ít thức ăn, và -”

“Thức ăn? Em mang theo thức ăn trong này?” anh chỉ vào cái túi.

“Chỉ là vài thứ trong trường hợp khẩn cấp thôi.” Trong số tất cả những thứ mà anh đã lường trước, thức ăn là ở mục cuối cùng. Quỷ ạ, thức ăn thậm chí còn không ở trong danh sách. Tại sao một người phụ nữ trên chuyến bay qua đêm lại mang thức ăn trong túi xách của cô ta?

Họ đi tới chỗ máy bay, và anh đặt cái túi xuống đất. “Để tôi lấy vài thứ, và chúng ta sẽ tìm một nơi hạ trại qua đêm. Em còn cho gì vào trong đó được nữa không, hay nó đầy chặt rồi?”

“Nó chặt rồi,” cô ta quả quyết nói, nhưng mà, anh đâu có trông mong cô ta mở nó ra dễ dàng như thế.

Anh nhún vai và kéo cái túi vải nhỏ của mình ra, trong đó chứa những thứ mà một người đàn ông được cho là sẽ mang trên một chiếc máy bay cho thuê: đồ dùng khi tắm, một ít quần áo để thay. Cái túi vải không quan trọng, nhưng nó sẽ có vẻ không đúng nếu anh để nó lại.

“Sao chúng ta không thể hạ trại ở đây?” cô ta hỏi.

“Đây là lòng suối. Giờ thì nó khô, nhưng nếu trời mưa ở bất kì chỗ nào trên các đỉnh núi kia, chúng ta có thể bị rượt chạy trối chết.”

Khi anh nói, anh lấy cái đèn pin từ đằng sau, và một khẩu súng từ trong cái hộp ở phía cửa phi công ra. Anh nhét khẩu súng vào thắt lưng, và choàng cái chăn quanh vai cô. “Tôi có ít nước,” anh nói, lấy ra cái bình sữa bằng nhựa mà anh đã đổ đầy nước vào. “Tối nay chúng ta sẽ ổn thôi.” Nước là thứ khó tìm nhất. Anh và Zane đã tìm được vài cái hẻm núi kín mà máy bay có thể hạ cánh xuống được, nhưng đây là nơi duy nhất có nước. Nguồn nước chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là một dòng nước nhỏ rỉ xuống khỏi vách đá ở phía bên kia của hẻm núi, nhưng thế cũng đủ dùng. Anh sẽ “tìm ra” dòng nước vào ngày mai. Anh đưa cho cô ta cái đèn pin và nhặt cả hai cái túi lên.

“Dẫn đường đi,” anh ra lệnh, và chỉ về hướng anh muốn đi. Mặt đất trong hẻm núi dốc lên ở một đầu; cái đệm suối là chỗ đất phẳng duy nhất. Đường khó đi, và Sunny cẩn thận tìm đường đi qua đám đá và những cái rãnh. Cô ta chu đáo chiếu sáng để anh có thể nhìn thấy đường đi, vì anh bị cả hai cái túi cản trở.

Chết tiệt, anh mong cô ta sẽ phàn nàn một chút, hoặc trở nên buồn bã. Anh mong cô ta không dễ dàng để yêu thích đến thế. Phần lớn mọi người sẽ nửa bị kích động, hoặc là hỏi những câu hỏi không ngớt về cơ hội được cứu của họ nếu anh không thể sửa được cái máy bay. Không phải là Sunny. Cô ta thích nghi, y như cách cô ta thích nghi ở sân bay, với ít sự nhặng xị nhất. Thực ra là không có bất cứ sự nhặng xị nào; cô ta đã cắn môi đến bật máu để không làm anh phân tâm trong khi anh hạ cánh.

Hẻm núi hẹp đến nỗi chẳng bao lâu họ đã đi tới bức tường dốc đứng. Chance chọn một khoảng đất cát xám xịt khá bằng phẳng, với một tảng đá lớn tạo thành một nửa vòng tròn. “Cái này sẽ cho chúng ta một chút bảo vệ khỏi cơn gió đêm nay.”

“Còn rắn thì sao?” cô ta hỏi, nhìn những tảng đá.

“Có thể có,” anh nói, khi đặt hai cái túi xuống. Có phải anh đã tìm thấy một điểm yếu anh có thể sử dụng để mang cô ta lại gần anh hơn? “Em sợ chúng hả?”

“Chỉ sợ loài người thôi.” Cô ta nhìn quanh như thể đánh giá tình cảnh của họ, rồi kiểu như gồng hai vai lên. Nó là một chuyển động rất nhanh, một chuyển động mà anh sẽ không để ý thấy nếu không quan sát cô ta rất kĩ. Với một âm điệu vui vẻ cô ta nói. “Hãy dựng trại để chúng ta có thể ăn nào. Tôi đói rồi.”

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh túi của mình và xoay hai mặt gài vào nhau của một cái khóa khá chắc chắn trên túi cô ta. Với một tiếng tách khẽ khàng cái khóa mở ra, và cô ta kéo khóa mở cái túi.

Chance hơi bị bất ngờ vì tìm được cái gì ở trong túi quá dễ thế này, nhưng anh cũng ngồi xổm xuống cạnh cô ta. “Chúng ta có gì thế? Những thanh kẹo à?”

Cô ta cười khúc khích. “Không ngon thế đâu.” Anh lấy cái đèn pin từ tay cô ta và soi nó vào trong túi khi cô ta bắt đầu lôi từng thứ ra. Cái túi được chất gọn ghẽ như trong va li hàng mẫu của một người bán hàng, và cô ta đã không nói dối về chuyện chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác. Cô ta đặt một cái túi nilon đóng kín lên mặt đất giữa họ. “Đây rồi. Những thanh thức ăn dinh dưỡng.” Cô ta nghiêng đầu nhìn anh. “Chúng có vị đúng như anh trông chờ một thanh thức ăn dinh dưỡng phải thế, nhưng chúng rất bổ dưỡng. Một thanh một ngày sẽ cho chúng ta tất cả những gì cần để sống sót. Tôi có một tá.” Thứ tiếp theo là một cái điện thoại di động nhỏ xíu. Cô ta nhìn đăm đăm vào nó, bất động, trong một thoáng, rồi nhìn lên anh với tia hi vọng mong manh trong mắt khi cô ta bật nó lên. Chance đã biết sẽ chẳng có tí sóng nào ở đây, nhưng anh để mặc cô ta làm thế, có gì đó ở trong anh đau nhói trước sự thất vọng mà anh biết là cô ta sẽ cảm thấy.

Đôi vai cô trùng xuống. “Chẳng có gì,” cô ta nói, và tắt điện thoại đi. Không nói thêm một lời nào nữa cô ta quay sang dỡ đồ trong túi.

Một cái hộp nhựa trắng với một hình chữ thập đỏ quen thuộc trên nắp hộp được bỏ ra tiếp theo. “Hộp sơ cứu,” cô lẩm bẩm, thò tay vào trong túi. “Viên khử trùng cho nước. Hai chai nước, hai chai nước cam. Que phát sáng. Diêm.” Cô ta liệt kê từng thứ khi đặt nó lên mặt đất. “Xịt tóc, khử mùi, kem đáng răng, khăn lạnh, lược, máy uốn tóc, máy sấy, hai cái chăn-” cô ta dừng lại khi thò tay vào đáy cái túi và bắt đầu kéo lên một cái gì đó to hơn mọi thứ khác. “- và một cái lều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.