A, Này! Tôi Là Nam Thẳng

Chương 2



– Giám đốc Trần

Tim An Dật nhất thời muốn nhảy lên cổ.

Không phải bị phát hiện rồi chứ? Thao, điều này quyết định hắn có bị sa thải hay không đó nha!

Bởi vì khi mới vào công ty này làm, hắn đã được các đàn anh nhắc nhở, đắc tội ai cũng được nhưng ngàn vạn lần không được phép đắc tội giám đốc thiết kế.

Lúc đó hắn không bỏ điều này ở trong lòng, ai kêu hắn với giám đốc kia là hai loại người dù có cầm tám gậy tre đánh cũng đánh không tới làm gì.

Ai mà ngờ hôm nay lại gặp nhau trong WC này!

Sớm biết có ngày hôm nay thì trước khi ra khỏi cửa hắn nhất định phải xem lịch thật kỹ, có lẽ thật sự tìm ra mấy chữ cảnh báo không nên ra khỏi nhà không chừng!

Bằng không thì dù có bị trừ lương hắn cũng muốn giả bệnh mà ở nhà, có đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm.

Tiếng bước chân đến chỗ hắn rồi dừng lại, sau đó là giọng của Trần Trăn vang lên: “Là ai ở bên trong?”

Cách một cánh cửa không quá rắn chắc, An Dật quyết định không lên tiếng.

“Rốt cuộc là ai ở bên trong? Mau ra đây!” Trần Trăn có chút bực mình nói.

An Dật tiếp tục phớt lờ y, nhất định nín không lên tiếng.

Hừ hừ, anh làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì đá cửa xông vào đi?

Nghe thấy bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Trần Trăn ngờ vực nghĩ chẳng lẽ trong đó thật sự không có ai, lẽ nào bảo vệ bất cẩn khóa trái cửa?

Ngay lúc y chuẩn bị rời đi, An Dật rất không đúng lúc thả ra một tiếng rắm.

Trần Trăn: “. . . . . .”

An Dật: “. . . . . .”

“Rốt cuộc là ai ở bên trong?” Trần Trăn nén bực mình hỏi lại lần nữa.

An Dật nhất định quyết tâm phớt lờ y, dù sao cũng sẽ bị bắt được, vì thế hắn liền chuẩn bị giấy lau PP.

Kết quả lại kinh ngạc phát hiện – em gái nó! Vậy mà không có giấy vệ sinh!!!

Trần Trăn ở bên ngoài nghe được tiếng lật tới lật lui cái hộp đựng giấy vệ sinh, liền hiểu được tình huống bây giờ ở bên trong đang là gì.

Vì thế một nụ cười xấu xa hiện trên gương mặt đẹp trai đang tức giận của y.

“Có phải bên trong không có giấy vệ sinh?” Giọng nói giám đốc Trần đột nhiên thay đổi 180*, cùng giọng điệu nhã nhặn khi nãy tuyệt đối hoàn toàn tương phản.

“. . . . . .” An Dật dừng độc tác lại, không rõ y muốn nói cái gì.

“Thật ra cậu bây giờ có 2 lựa chọn.” Trần Trăn chậm rãi nói, “Thứ nhất, là cậu sẽ dùng ngón tay của mình tự giải quyết, ngón trỏ với ngón giữa có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt cậu.”

An Dật trợn mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết: “. . . . . .”

“Thứ hai, cậu có thể cầu tôi giúp cậu. Tôi từ trước đến nay thích nhất là nhiệt tình giúp đỡ người khác, đồng nghiệp có khó khăn, tôi nhất định sẽ đem hết khả năng có thể để giúp đỡ.” Trần Trăn nói càng lúc càng mang theo ý cười.

“Không quan tâm!” An Dật nhất thời sơ suất buột miệng nói ra, sau đó vội vã cảnh giác bịt miệng mình lại.

Mẹ nó, thất sách rồi! Bất quá chỉ bằng ba chữ này chắc là y không đoán ra là ai đâu ha? An Dật bắt đầu an ủi bản thân.

May mắn thay, Trần Trăn quả thực không nghe ra được giọng nói hắn rốt cuộc là ai.

“Cậu đã không quan tâm sự giúp đỡ của tôi thì đành chịu.” Trần Trăn thật cũng không tiếp tục ép hắn nữa, “Tôi mặc kệ cậu ban nãy nghe được nhiều hay ít, tôi nghĩ chắc là cậu biết rõ kết cục nếu như cậu dám để lộ ra rồi chứ?”

A uy, đây quả nhiên đúng là uy hiếp trắng trợn ah! Trần giám của bọn họ quả nhiên bụng dạ xấu xa, là loại người cặn bã!

An Dật trong lòng yên lặng rơi lệ thành biển, Từ Văn Quân đáng chết, hắn chính là đầu sỏ gây nên!

Xem ra khi trở về cần phải mua một con búp bê Gudu, mỗi ngày đều cắm vài châm nguyền rủa tên Từ Văn Quân kia làm việc nào cũng đổ sông đổ biển!

Trần Trăn nói hết chuyện, vì vậy liền rời khỏi WC.

Y tin chỉ cần là người của Blue Island, thì đều hiểu quy tắc này là gì.

Sau khi Trần Trăn rời khỏi khoảng nửa tiếng, An Dật mới chậm chậm chạp chạp đi ra khỏi WC.

Đương nhiên, không phải hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa để giải quyết, mà là hắn hi sinh một tờ trong xấp dự án. . . . . .

Chấn chỉnh hình tượng mình lại một chút, khẳng định mình không bẩn như mèo nhìn không ra thì sau đó An Dật mới tiếp tục bắt đầu hành trình tìm kiếm văn phòng Trần giám đốc.

Chỉ có điều qua hơn nửa tiếng nhưng vẫn tìm không thấy cái văn phòng chết tiệt kia, An Dật sắp lệ bôn tới nơi thì nhìn thấy một người đẹp đi qua, vì vậy cuối cùng cũng không quan tâm cô ta là quản lý cấp trên gì đó, lập tức đi qua hỏi.

Đi tới trước mặt người đẹp kia, An Dật bộc lộ kiểu cười tươi như nắng vốn là chiêu bài đã từng miểu sát tiểu học muội, vô cùng lịch sự hỏi đường: “Chào cô, xin hỏi văn phòng giám đốc thiết kế nằm ở đâu?”

Cô người đẹp này dùng ánh mắt đánh giá nhìn An Dật từ đầu tới đuôi, sau đó mới kiêu ngạo mở miệng: “Cậu là nhân viên mới?”

An Dật vội vàng thuận theo lời cô ta gật gật đầu. Đến công ty này gần một năm, tuyệt đối vẫn là nhân vật mới non nớt  sáng bóng long lanh nha! Mặc dù sau khi hắn vào, công ty cũng tuyển dụng thêm một số nhân viên mới khác. . . . . .

“Nếu là nhân viên mới, vậy có thể thông cảm.” Người đẹp trưng ra vẻ mặt trang nghiêm cao cao tại thượng, “Lần sau trước khi tới tìm người thì nhất dịnh phải hỏi thăm rõ ràng vị trí cần tìm. Không phải người nào cũng có thời gian rảnh để cho cậu hỏi đường đâu, đặc biệt là người làm việc ở tầng 9, tiền lương tối thiểu một phút của bọn họ cũng là mấy vạn, cậu có thể gánh nổi chi phí tổn thất của bọn họ không?”

Đối mặt với lời giáo huấn của người đẹp này, An Dật ngoài mặt rất thành khẩn gật đầu phụ họa, mà trong lòng lại chính là vô cùng khó chịu đem cô người đẹp này “sâu sắc” ân cần thăm hỏi đến đời vượn người. (18 đời hết mức =)))

Em gái cô, một phút tối thiểu kiếm được mấy vạn? Vậy cô trái lại rất hào phóng nha, tốn hơn mấy chục vạn trên người hắn. Kháo.

Nhìn An Dật thái độ coi như khiêm tốn, người đẹp cũng không tiếp tục làm khó hắn: “Văn phòng giám đốc thiết kế của mấy cậu không phải ở khu D, cậu đi nhầm hướng rồi. Văn phòng của y nằm ở khu A-3.”

Có được câu trả lời mình muốn, An Dật không đợi người đẹp nói tiếp, lập tức nói nhanh: “Cám ơn đã chỉ. Tôi có việc gấp phải đi trước, lần sau rảnh rỗi lại trò chuyện.”

Nói xong, lập tức bỏ đi. Ngay cả lúc xuống nhà ăn ở công ty ăn cơm tốc độ cũng chẳng nhanh như bây giờ.

Thật vất vả đi tới khu A-3, lúc nhìn tấm bảng đánh dấu mấy chữ “Giám đốc thiết kế, phòng kế hoạch”, An Dật nhất thời cảm thấy xui xẻo hôm nay cũng sắp kết thúc rồi!

Gõ gõ cửa phòng làm việc, chỉ nghe tiếng Trần Trăn truyền ra ngoài: “Mời vào.”

An Dật mở cửa rồi đi vào, giả bộ ra vẻ cái gì cũng không biết, rất lịch sự nói: “Giám đốc, đây là dự án phó tổ trưởng tổ D nói tôi mang đến cho anh.”

Trần Trăn nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục xem bản thảo trong tay, khẽ ừ: “Cậu đặt ở trên bàn bên kia đi.”

“Nga.” An Dật cầm dự án bỏ lên bàn bên cạnh, sau đó len lén ngắm vài lần vị Trần giám đốc thanh danh lan xa này.

Không thể không thừa nhận, giám đốc bọn họ là người đàn ông đẹp trai số một số hai ở công ty, năm nay mới 27 tuổi đã trở thành người có tiếng và quyền lực ở Blue Island, nghe đâu lúc trước có cơ hội tiếp tục lên chức, nhưng mà y lại nhất định làm tại vị trí giám đốc thiết kế này.

Đối với một người như vậy An Dật luôn luôn dùng thái độ ngước mắt mà nhìn.

Chung quy vẫn cảm thấy người tài năng ưu tú này cùng với hắn là hai loại người hoàn toàn khác nhau, hôm nay hiếm khi ở gần như thế, làm hắn cũng kích động nho nhỏ một phen.

Nhưng mà khi nghĩ tới tình cảnh trong WC. . . . . . Ấn tượng tốt đẹp về vị giám đốc có tiếng lại đẹp trai này trong lòng An Dật nhất thời biến thành tro bụi.

Đây là tên ác ma khoác trên người tấm da thiên sứ!

May mắn y là một đồng chí, bằng không người đẹp trong công ty khẳng định đều bị y tàn phá hết rồi!

Theo chủ nghĩa ủng hộ người đẹp như An Dật hết sức vui mừng.

Cảm giác được ánh mắt An Dật nhìn qua, Trần Trăn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Lại nghe thấy giọng nói ôn hòa kia, An Dật có hơi chịu không nổi oán thầm: oa kháo, Trần giám đốc anh tuyệt đối là người hai mặt đúng không? !

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Trần giám đốc, hắn ha hả cười hai tiếng rồi vội vàng lắc người đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.