A Quick Bite

Chương 20




“Thế nào? Kể đi. Chị đoán là em và mẹ em đã thu xếp được với nhau rồi phải không? Bà ấy đã chấp nhận Greg chứ?”

“Vâng, mẹ đã đồng ý.” Lissianna khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người đều đã chấp nhận Greg. Sau cả một ngày chỉ có làm tình và và ngủ, đôi bồ câu bé nhỏ thức dậy vào cuối buổi chiều và nhận thấy giường họ đang được tất cả các anh chị em họ cùng Mirabeau vây quanh.

“Vẫn nằm lười trên giường cơ à?” Thomas hỏi với vẻ trêu chọc khi Lissianna chớp mắt ngái ngủ nhìn họ. “Anh mừng là cuối cùng hai người cũng ngủ được một chút. Anh đã lo là em sẽ khiến Greg kiệt sức mà chết trong khi bọn anh cố gắng dỗ mình ngủ.”

“Cố gắng ngủ ư?” Greg hỏi lại và cố nén một cái ngáp khi anh chuyển từ tư thế nằm úp thìa với cô sang tư thế nằm ngửa duỗi thẳng ra trong chăn.

“Ừh, khó mà ngủ được.” Thomas thông báo. “Tôi không ngừng nghe thấy những tiếng hét và rên rỉ phát ra từ căn phòng này mà.”

Anh ngưng lại và nhìn với vẻ thích thú khi Lissianna đỏ bừng mặt trước khi nói tiếp. “Tôi đoán hẳn đó là do các cơn ác mộng kinh khủng mà họ bảo thường đi kèm với quá trình biến đổi.”

“Vâng đúng thế, Greg đã gặp rất nhiều ác mộng.” Lissianna nói nhanh, chụp lấy lý do đó một cách nhanh chóng.

“Ừhm, anh cũng nghĩ thế.” Thomas lầm bầm.

“Và rồi anh nhận ra là em cũng hét cùng, Lissi ạ.” Anh nhướng mắt lên và khuôn mặt bừng lên trong một nụ cười phớ lớ khi anh ‘than thở’. “Hai đứa thật là quá… ầm ĩ trên giương. Mấy con mèo động đực anh thấy còn gào thét ít hơn.”

Lissianna rên lên ngượng ngùng khi tất cả anh chị em họ của cô cùng cười phá lên, cô vùi đầu vào gối khi Greg cố gắng phá vỡ tình huống ngại ngùng này bằng cách thông báo anh chuẩn bị dậy, và trừ phi họ muốn nhìn anh tồng ngồng, họ nên rời đi thì hơn.

Jeanne Louise, Mirabeau và Elspeth cùng hai cô bé sinh đôi không có vẻ gì là ngại ngần với cái ý tưởng có một buổi trình diễn miễn phí, nhưng Marguerite đã vào phòng để kiểm tra Greg. Sau khi liếc anh từ trên xuống dưới, bà tuyên bố anh đã hoàn toàn khỏe mạnh và bình phục, rồi lùa hết mọi người ra khỏi phòng để anh và Lissianna có thể ‘đàng hoàng’ rời khỏi giường.

Phần còn lại của buổi tối được diễn ra trong không khí nhặng xì ngậu thường lệ của gia đình, với mọi người đều vui vẻ và luôn mồm nói chuyện và không ngớt bom Greg về những thứ họ cho là anh nên biết, khi mà giờ đây anh đã là một trong số họ.

Lissianna đã rất nuối tiếc khi cô nhận ra đến giờ cô phải đi làm rồi, và đã ghen tị một thoáng với các hai anh em Thomas và Jeanne Louise vì không phải đi làm tuần đó. Cả hai đều làm cho anh trai cô ở Tập đoàn Argeneau, nhưng đều đã xin nghỉ tuần này theo lời đề nghị của bà Marguerite, để có thể chơi cùng Elspeth cùng hai chị em sinh đôi khi họ tới thăm. Công việc của Lissianna không cho phép cô xin nghỉ hẳn một tuần mà không báo trước. Mọi người ở nhà tế bần rất cần có cô.

Greg dường như thất vọng không kém cô về việc cô phải đi làm, và đã tò tò đi theo cô lên phòng để ‘giúp’ cô tắm và thay đồ (Ực ^o^). Những nỗ lực của anh trong việc ‘giúp’ cô đã làm cô mất không ít thời gian, và cô suýt nữa đi làm muộn nếu Thomas không tới gõ cửa phòng để nhắc cô đã tới giờ và đề nghị lái xe đưa cô đi làm.

Lồm cồm b ra khỏi giường với bộ tóc vẫn ướt sũng, Lissianna cuống quít tròng quần áo lên người và chạy nhanh xuống nhà với Greg bám sát ngay đằng sau. Anh đi cùng họ vào phố, hôn tạm biệt cô trước khi cô nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep, và rồi hai chàng trai rời khỏi đó để vòng qua nhà Greg lấy thêm ít quần áo và đồ đạc về nhà mẹ cô. Mọi người đều đã đồng ý rằng anh nên ở đó cho tới khi hoàn toàn quen thuộc với những biến đổi anh sẽ trải qua, và Lissianna đoán hẳn giờ này anh đang ngồi há hốc miệng với những ‘bài học’ vỡ lòng về việc trở thành một ma cà rồng.

“Thả hồn lên mây xong chưa Lissi?” Debbie gọi lần thứ hai và Lissianna chớp mắt bừng tỉnh khi tay bà quơ quơ trước mắt cô.

“Em xin lỗi.” Cô lúng búng khi cố dứt ra khỏi luồng suy nghĩ. “Em đang suy nghĩ mấy thứ.”

“Suy nghĩ ư?” Debbie nhướng mắt. “Em thân mến, thử chia sẻ vài suy nghĩ của em với chị đi, vì chị rất là muốn biết suy nghĩ gì khiến em mỉm cười dịu dàng như thế.”

Lissianna đỏ mặt với câu trêu đùa của bà và nhăn mũi. “Em rất xin lỗi vì đã không để lại lời nhắn cho chị. Chị đã rất tốt bụng khi đồng ý giúp em.”

“Không vấn đề gì.” Bà dễ dãi trả lời. “Chị thậm chí sẽ hoàn toàn tha thứ cho em nếu em kể cho chị chuyện gì đã diễn ra.”

Lissianna ngập ngừng và nói. “Ừhm, Greg khá thân với anh họ Thomas của em, và anh ấy cùng một người bạn tên là Mirabeau đã giúp bọn em dọn dẹp mọi thứ.” Điều này gần với sự thật nhất mà cô có thể kể, cô quyết định. “Mẹ em đã vui hơn, em cũng vui vẻ…” Lissianna nhún vai. ”Mọi thứ đều tuyệt vời.”

Debbie nhìn chằm chằm vào mặt cô, nghiên cứu nó một cách cẩn thận từ đầu chí cuối, rồi nói. “Nghe em có vẻ không chắc chắn về điều đó lắm.”

Lissianna cúi đầu nhìn xuống nhưng không biết nói gi. Quả thật cô không hoàn toàn chắc chắn như những gì cô thể hiện. Cô hầu như là rất hạnh phúc, nhưng…

“Có phải em sợ không?” Debbie hỏi. “Bàn chân em lạnh hở? (Bàn chân lạnh là hội chứng lo lắng băn khoăn bứt rứt trước đám cưới – LV) Giờ không còn sự phản đối của mẹ em nữa, nên em rảnh đầu hơn để nghi ngờ lo lắng chứ gì?”

Lissianna định mở miệng phản đối, rồi nhận ra nếu thế cô sẽ là nói dối. Cô quả thật đang sợ hãiDebbie không bắt cô phải trả lời. Thay vào đó bà nói đơn giản. “Chị sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó là sự thật. Chị cũng đã cảm thấy như thế trước khi Jim và chị kết hôn. Là nỗi sợ hãi ấy, đơn giản và thuần túy sợ hãi. Chị đã sợ anh ấy không thể nào tuyệt vời như anh ấy tỏ ra, rằng điều gì đó sẽ đến và phá hủy tất cả, rằng trái tim chị sẽ tan nát…” Bà thở dài nặng nề. “Và chị đã đúng.”

Lissianna ngẩng phắt đầu lên ngạc nhiên.

Debbie mỉm cười đầy ‘gian ác’ khi thấy vẻ mặt choáng váng của cô rồi nói tiếp. “Ngày anh ấy mất, trái tim chị đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.” Bà ngưng lại để khiến cô thấm ý nghĩa của nó rồi nói. “Cuộc sống không bao giờ dễ dàng cả Lissianna. Nó đầy những quyết định khó khăn và những nỗi đau đớn, và không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như chúng ta mong muốn. Cuộc sống không bao giờ đi kèm với một sự bảo đảm chắc chắn. Và dù quả thật đôi khi chúng ta có thể né tránh nỗi đau bằng cách né tránh cơ hội với ai đó, nhưng như vậy chúng ta có thể cũng sẽ bỏ lỡ một quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Đừng bao giờ sợ yêu em ạ !”

Lissianna thả người dựa vào lưng ghế khi Debbie rời khỏi phòng cô. Những lời của bà vẫn vang vọng bên tai. “Đừng sợ yêu.” Nó khiến cô nhớ tới cuộc trò chuyện với bác Lucian.

“Cháu nghĩ bác sợ tình yêu ư?” Ông hỏi và cô đã gật đầu, rồi ông nói tiếp. “Ừh, có lẽ thế, và có lẽ đúng là đồng bệnh tương lân.”

Lissianna thở một hơi dài và thừa nhận, quả thật cô rất sợ. Nỗi sợ hãi đã khiến cô không dám bàn về ‘mãi mãi’ cùng với Greg khi anh đề cập đến chuyện đó khi tỉnh dậy sau quá trình biến đổi, cũng như hai lần tiếp theo khi anh nhắc đến nó sau đó. Cô sợ bị tổn thương. Không phải sợ bị từ chối, cố đã hiểu Greg sẵn sàng thành bạn đời vĩnh viễn của cô, và cô cũng hiểu không phải anh đồng ý vì cô đã biến đổi anh. Greg yêu cô. Cô cảm nhận rõ điều đó mỗi lần tâm trí họ nhập vào nhau. Thứ làm cô sợ hãi là tương lai và ảnh hưởng của nó tới tình yêu của họ.

“Cuộc sống không đi kèm với sự bảo đảm chắc chắn.” Debbie đã nói, nhưng tình yêu cũng thế. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Lissianna biết rõ một điều, quãng thời gian cô ở bên Greg là quãng thời gian đẹp nhất kể từ hơn hai trăm năm qua. Cô cũng biết rằng nếu cô để cho nỗi sợ hãi khiến cô ngại ngần không bắt lấy cơ hội về một tương lai cùng Greg, cái giá phải trả sẽ là việc bỏ qua cơ hội có những kỷ niệm còn tốt đẹp hơn thế. Cơ bản mà nói, cái giá đó quá đắt để bỏ qua tình yêu này, cô nghĩ, và quyết định tối nay họ sẽ nói chuyện, với nhau, về tương lai, và về mãi mãi. Cô đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội của mình.

“Lissianna?”

Cô giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi mình và thấy Cha Joseph đang đứng ở cửa. “Vâng, cha gọi con?”

“Có một quý ông muốn gặp con đấy.” Ông thông báo và quay lại vẫy ai đó tới trước.

Chưa bao giờ có ai tới tìm cô ở nhà tế bần, và Lissianna vừa kịp nhíu mày suy nghĩ thì thấy Greg bước vào.

“Greg !” Cô đứng phắt dậy, đạp cái ghế qua một bên, nhưng rồi cố kìm lại cái bản năng nhìn thấy anh là chạy ào tới nhào vào lòng. Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể trước mặt cha Joseph, Lissianna ráng giữ giọng mình cũng bình tĩnh như thế. “Anh làm gì ở đây thế?”

“Anh tới đón em về nhà.” Anh trả lời. “Em chuẩn bị về chưa?”

“Ôi.” Lissianna liếc xuống đồng hồ đeo tay và nhăn nhó khi nhận ra đã quá giờ phải về. Như thường lệ, cô lại quên mất thời gian. Cô lướt mắt qua bàn làm việc rồi càng nhăn nhó. “Em cần sắp xếp đống giấy tờ và để lại lời nhắn cho cô bé sẽ làm thay em vào ban ngày, để cô ấy biết phải gọi điện cho ai và…”

“Cứ làm đi.” Greg ngắt lời cô. “Anh chờ được mà.”

Lissianna mỉm cười rồi quay sang cha Joseph.

“Con cám ơn Cha.” Cô nói khẽ và vòng qua bàn bước tới cửa. “Cám ơn cha vì đã đưa anh ấy tới.”

“Không sao chứ?”

“Vâng thưa cha, anh ấy là bạn con.” Cô trấn an ông.

“Ồ thế à.” Cha Joseph gật đầu. “Tốt.” Ông ngập ngừng rồi bước ra cửa khi Greg bước vào phòng. “Cha sẽ…” Người tu sĩ khẽ vẫy tay rồi quay đi và rời khỏi hành lang.

Lissianna quan tâm nhìn theo ông. Cha Joseph có vẻ vẫn không ngủ được, và điều đó khiến cô lo lắng. Mắt ông đầy quầng thâm như con gấu trúc, và tóc thì bắt đầu chuyển sang màu muối tiêu va bù rối. Cô thở dài khi ông đi khuất rồi đóng cửa lại và quay sang Greg, chỉ để thốt lên ngạc nhiên khi thấy mình bất thần bị kéo vào vòng tay anh và môi anh lập tức phủ lên môi cô.

“Ừhm…” Anh thì thầm khi hôn xong. “Chào em.”

“Chào anh.” Cô thì thầm với giọng khàn khàn. “Anh chờ lâu chưa?”

“Ba mươi lăm năm, nhưng em đáng để anh chờ mà.” Greg trấn an cô.

Lissianna cười khẽ và hôn nhẹ lên mũi anh rồi nói. “Ý em là tối nay ấy.”

“Hẳn ý em là sáng nay.” Anh chỉnh lại. “Dù đúng là nhìn giống buổi tối vì mặt trời chưa lên.”

“Quả thật khó mà không nhầm khi có giờ giấc trái hẳn với mọi người.” Cô thừa nhận.

“Ừh.” Greg gật đầu. “Và để trả lời cho câu hỏi lúc nãy của em, anh chờ nửa tiếng rồi. Anh tới đây sớm 5 phút. Thật ra anh xuống phố sớm hơn cả nửa tiếng nhưng đã dừng lại ở một cửa hàng bánh ngọt để trông không quá ngu ngốc khi háo hức đứng chờ ở bãi đỗ xe.”

“Ngu ngốc háo hức đứng chờ ư?” Lissianna thú vị hỏi, thư giãn trong vòng tay anh, và đưa tay nghịch nghịch mấy cái cúc áo. “Có khi là may vì anh đã tới cửa hàng bánh ngọt đấy, vì em ngờ là anh sẽ không vui vẻ đến thế nếu em bắt anh chờ em cả tiếng đồng hồ đâu.”

Anh khẽ nhún vai. “Em có biết anh ở đây đâu.”

Lissianna lơ đãng gật đầu, mắt vẫn nhìn cái cúc áo cô đang nghịch trong tay cho tới khi Greg khẽ xiết cô và nói. “Anh nhận ra vẻ mặt này nhé, nó là vẻ mặt ‘em đang lo lắng đấy’. Có chuyện gì sao?”

“Em chỉ đang tự hỏi…”

“Sai rồi, em chỉ đang lo lắng…” Greg sửa lại.

“… liệu anh có nghĩ về việc điều này sẽ ảnh hưởng ra sao tới công việc khám bệnh của anh.” Cô nói tiếp, phớt lờ việc anh ngắt lời cô.

“À…” Anh nghiêm túc trả lời. “Ý em là em đang lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới việc khám bệnh của anh và anh sẽ hối hận vì đã làm như thế và cuối cùng là trách móc em vì đã biến đổi anh chứ gì.”

Lissianna nhăn nhó cười, anh đọc cô dễ dàng như một cuốn sách vậy. “Anh thông minh đấy chứ,

“Đương nhiên, đủ thông minh để nhận ra một người phụ nữ tốt khi gặp được.” Greg đơn giản nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. “Thật ra, anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi, và đó không phải mối lo đâu. Phần lớn các khách hàng của anh đều đi làm và thường đặt hẹn buổi tối để không ảnh hưởng tới công việc của họ. Cho tới giờ, cả ngày anh thường chỉ ngồi viết sách và bổ sung vào hồ sơ bệnh nhân thôi, chỉ có cuối giờ chiều và buổi tối là thăm khám bệnh.” Anh nhún vai. “Giờ anh sẽ chỉ nhận bệnh nhân từ sau 5 giờ chiều và viết sách khi em đi làm, rồi ngủ cả ngày.”

Lissianna nhăn trán. “Nghĩa la anh sẽ làm việc khi em được nghỉ và viết lách khi em làm việc?”

Greg chớp mắt. “Ừh đúng thế.” Rồi anh chậm rãi nói khi nhận ra ý cô. “Em bắt đầu làm việc lúc 11 giơ còn anh phải tiếp bệnh nhân tới 10 giơ. Chúng ta sẽ gần như không bao giờ gặp nhau.” Giờ anh cũng nhăn nhó như cô. “Có lẽ anh nên…”

“Không, chờ đã.” Lissianna nói nhanh, đầu óc chạy hết tốc độ. “Anh sẽ không thăm bệnh vào thứ bảy và chủ nhật, thế nên nếu em chuyển hai ngày nghỉ của mình sang thứ hai và thứ ba, chúng ta chỉ chỉ ít gặp nhau vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu thôi.”

“Nghĩa là anh chỉ được nhìn thấy em có nửa tuần thôi sao? Anh không nghĩ thế.” Anh cau có nói, rồi bất chợt chớp mắt và một nụ cười chậm rãi nở trên môi.

“Sao thế?” Lissianna hỏi.

“Anh chỉ khoái khi biết được em vẫn muốn tiếp tục gặp anh thôi.” Anh lặng lẽ trả lời. “Anh vẫn không chắc chắn vị trí của mình cho lắm. Em có vẻ không muốn bàn đến tương lai với anh.”

Lissianna thở dài và tựa trán vào căn anh. “Em xin lỗi, em chỉ hơi…”

“Sợ hãi sao?” Anh gợi ý khi thấy cô ngập ngừng.

“Vâng, có lẽ vậy. Và hơi quá sức tưởng tượng nữa, em đoán thế. Mọi thứ diễn ra nhanh quá.” Cô nhấc đầu và trấn an anh. “Chúng ta sẽ nói những chuyện đó khi về tới nhà ; về chúng ta, về giờ giấc sắp xếp, về tương lai, mọi thứ. Chúng ta sẽ tìm ra cách để ổn thỏa mọi chuyện.”

“Được.” Greg ôm cô thêm một lần, rồi thò tay xuống vỗ mông cô một cái. “Thôi đi viết nốt cái lời nhắn của em đi để mình còn về. Mặt trời sắp lên rồi và anh lại đói rồi đấy. Sao lại thế nhỉ, anh đã uống một trước khi rời nhà kia mà.

“Anh sẽ còn đói dài dài trong thời gian tới.” Lissianna thông cảm nói khi cô trượt khỏi vòng tay anh.

“Ừh, gia đình em đã cảnh báo anh về tất cả những thứ sẽ xảy ra rồi còn gì.” Anh lầm bầm và nhìn cô ngồi vào ghế và rút cuốn sổ ra viết. “Thomas còn hứa tối nào đó khi em đi làm, anh ta sẽ chỉ cho anh cách săn để anh sẽ không quá bỡ ngỡ nếu có tình huống khẩn cấp và anh cần phải ăn bằng cách ma cà rồng vẫn ăn.”

Lissianna cứng người lại và liếc mắt lên hỏi anh bằng giọng đanh lại. “Anh ấy đã nói thế ư?”

“Sao thế Lissianna, tình yêu của anh. Sao anh thấy có tí mùi dấm chua loét trong giọng em thế nhỉ? Anh tưởng nó vốn chỉ có mùi ngọt ngào kia mà.” (nguyên bản là sao anh thấy màu xanh lá trong mắt em, mắt em vốn màu xanh lơ kia mà ; màu xanh lá è ghen)

Lissianna cau có với câu đùa giỡn của anh. “Em tưởng anh biết cách ‘săn vượt rào’ đó rồi. Anh chẳng thực tập liên tục với em còn gì.”

“Em viết lời nhắn xong chưa?” Anh hỏi với một nụ cười.

Cô bặm môi và quay lại với công việc viết lời nhắn của mình.

“Anh sẽ làm một thỏa thuận với em.” Greg nói khi nhìn cô viết.

“Gì cơ?” Cô lơ đãng hỏi.

“Em hứa là em sẽ chỉ cắn phụ nữ từ giờ trở đi, và anh sẽ hứa là khi Thomas đưa anh đi để dạy anh cách săn môi, anh sẽ chỉ cắn đàn ông thôi.”

Cô ngước lên, ngạc nhiên với đề nghị của anh và rồi thấy anh nhăn nhó với chính đề nghị của mình.

“Hai là anh sẽ thay vào đó bằng việc hứa sẽ chỉ tập phủ mê dược lên các phụ nữ khác và không thật sự cắn họ như với em.” Greg quyết định. “Như em nói đấy, anh có thể thực tập việc cắn và hút với em, và anh không sẵn sàng tới gần gã đàn ông nào tới mức đó cả.”

Lissianna thú vị mỉm cươi khi cô hoàn thành lá thư của mình rồi đứng dậy. “Nhưng anh không ngại việc em tới gần những phụ nữ khác

“Ừhm…” Anh suy nghĩ về nó thoáng chốc, vẻ bứt rứt rồi thở dài. “Thôi thì biện pháp số hai, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em để em không phải cắn ai nữa hết và anh…”

“Greg?” Cô ngắt lời anh một cách nhẹ nhàng và anh nhìn cô vẻ không hiểu. Lissianna bước tới lấy áo và ví rồi nói. “Chúng ta cũngsẽ bàn về việc này khi về nhà, nhưng giờ chúng ta phải đi thôi. Mặt trời sắp lên rồi.”

“Ừh.” Một nụ cười mê hồn cong lên trên môi anh. Anh nắm lấy tay cô và bước ra cửa.

Cha Joseph đang đứng ở cuối hành lang khi họ ra khỏi phòng làm việc của cô, và Lissianna bất giác buông tay Greg ra khi nhìn thấy ông. Cô chỉ vừa kịp làm vậy thì ông tu sĩ liếc về phía họ.

“Xong cả rồi chứ?” Ông hỏi khi họ tới gần.

“Vâng.” Lissianna mỉm cười khi họ bước ra cửa chính rồi nhận xét. “Con đang thấy lạ, sao Kelly vẫn chưa đến nhỉ, cô bé ốm ư?”. Ngoài Claudia làm thay vị trí của cô các buổi tối Lissianna nghỉ, Kelly là cô gái ở vị trí của cô ở ca ngày. Thường cô ta luôn tới trước khi Lissianna về.

“Không.” Cha Joseph lắc đầu. “Cha bảo cô ấy con có khách trong phòng, nên cô bé vào bếp lấy một cốc cà phê. Cô bé sẽ tới mau thôi.”

“À ra thế.” Lissianna mỉm cười. “Vậy tối nay con gặp cha nhé.”

“Ừh, chúc con một ngày tốt lành.” Cha Joseph nói rồi liếc sang Greg nhã nhặn chào. “Rất vui được làm quen với cậu.”

“Con cũng hân hạnh được gặp cha, thưa Cha.” Greg trả lời rồi mở cửa cho Lissianna.

“Anh đỗ cái xe Jeep ở đâu?” Lissianna hỏi khi họ băng qua chỗ đỗ xe.

“Ý em là xe của Thomas à?” Greg ngạc nhiên.

“Tất nhiên, chứ không phải anh mượn xe của anh ấy tới đón em à?”

“Không, anh dùng xe của anh.” Anh trả lời rồi giải thích. “Bọn anh đã lấy nó khi Thomas đưa anh về nhà lấy đồ đạc. Anh họ em lái xe Jeep còn anh lái xe của anh đi theo. Việc đó giúp anh ít cảm thấy

“… như tù nhân sao?” Lissianna nhẹ nhàng hỏi khi anh ngưng bặt.

Greg nhăn mặt nhưng gật đầu khi anh dẫn cô đến cạnh một chiếc BMW sẫm màu. (^.^ xe xịn xe xịn). Anh mở khóa cửa rồi mở rộng cửa ghế trước cho cô vào rồi đóng lại và đi vòng qua bên kia để vào ghế lái xe. Lissianna nghiêng người qua mở cửa cho anh, rồi ngồi thẳng lên khi anh vào xe. Cô cài dây an toàn khi anh nhét khóa vào ổ cắm rồi vặn chìa, cô nhướng mày khi máy không nổ. Greg nhíu trán thử lại lần nữa, nhưng thậm chí còn không có tí phản ứng nào xảy ra.

“Cái gì thế…” Anh đạp thử vài cái lên chân ga rồi vặn chìa lần nữa rồi cáu gắt chửi thề khi vẫn không có gì hết.

Lissianna cắn môi khi anh thử lần nữa. “Có lẽ chúng ta nên gọi taxi.”

“Nó vẫn chạy ổn khi anh tới mà.” Greg lầm bầm, thử lại lần nữa rồi một tiếng gõ cửa khiến cả hai người giật mình liếc ra ngoài, và họ thấy cha Joseph. Ông đứng trên vỉa hè phía bên ngoài cửa dành cho khách.

Greg kéo kính cửa sổ xuống khi ông ra hiệu, rồi ông hỏi. “Có chuyện gì à?”

“Máy không nổ ạ.” Greg nói khẽ và cố thử lại.

Cha Joseph nhìn anh vặn chìa rồi cũng nhíu mày khi không có gì hết. “Hẳn là bộ khởi động rồi. Nó thậm chí còn không có tín hiệu.”

“Không, chả có tí tín hiệu nào cả.” Greg đồng ý và thở dài ngả người ra sau.

Người đàn ông đứng tuổi hơi ngập ngừng rồi nói. “Cha đang định đi mua vài thứ, hay là cha cho bọn con đi nhờ nhé. Các con đi đâu thế?”

“Ôi thế thì tốt qua thưa cha, nhưng con sợ là không thuận đường.” Lissianna nói, rồi nhắc đến khu có nhà của mẹ cô.

“Ồi.” Cha Joseph vui vẻ thốt lên. “Chỗ đó không xa nơi cha đến lắm. Hẳn là ý Chúa rồi. Đi nào, cha sẽ đưa bọn con về nhanh thôi.”

Ông quay phắt đi không chờ họ trả lời, bước tới một cái xe tải với biểu trưng của nhà tế bần bên cạnh, và Greg liếc sang cô ý hỏi.

“Cũng muộn rồi.” Anh nói. “Và anh có thể gọi cho ga ra sửa xe tới lấy xe về sửa trong khi chúng ta ngủ.”

Lissianna thở dài và gật đầu, rồi tháo dây an toàn.

***

“Hi vọng các con không phiền, nhưng vì tiện trên đường nên cha sẽ ghé vào chỗ mua đồ trước nhé.”

Lissianna liếc về phía trước xe khi cha Joseph thốt ra, rồi liếc sang cửa sổ khi ông rẽ vào đường nhánh của đường cao tốc. Cô đoán họ chỉ cách nhà mẹ cô chừng năm phút đi xe nữa thôi.

“Cha đã nghĩ là sẽ ghé qua đó nhanh thôi sau khi đưa các con về, nhưng cha lại cần có người giúp bê đồ lên xe, và trên đường từ nhà con về thì các con lại không đi cùng nữa…” Ông liếc sang Greg vẻ xin lỗi. “Các con không phiền chứ? Cha có thể quay lại nếu các con…”

“Không sao đâu thưa Cha.” Greg trấn an ông. “Chúng con đi nhờ xe cha mà. Thế nên hẳn là sẽ công bằng nếu chúng con giúp cha bê đồ.”

Lissianna sẽ sàng mỉm cười với những lời nhã nhặn của anh. Cô hiểu Greg đủ để biết dù anh rất thất vọng vì bị giữ lại nhưng anh sẽ cảm thấy bất lịch sự nếu từ chối giúp khi mà ông đã giúp cô tiết kiệm khoản tiền xe về nhà mẹ cô.

“Tới rồi.”

Lissianna liếc ra ngoài cửa sổ, cô nhíu mày khi ông cho xe đi vào một con đường đất dài dẫn đến một căn nhà trắng muốt. Không có dấu hiệu gì cho thấy có một cửa hàng kinh doanh ở đây. Thậm chí nó còn ở giữa đồng không mông quạnh theo những gì cô thấy khi cô nhìn chung quanh. Không có hàng xóm. Lissianna bất thình lình cảm thấy một chút bất an.

“Đây là nhà người phụ nữ cung cấp các mẫu thêu biểu trưng của chúng ta trên khăn tắm, ga trải giường và vỏ gối đấy Lissianna.” Cha Joseph giải thích khi họ đỗ lại trước tòa nhà. “Bà ấy là một trong các nhà hảo tâm, một bà đáng mến.”

“Ồ.” Lissianna thì thầm và cảm thấy thoải mái hơn.

“Đúng là sẽ lâu hơn một cửa hàng kinh doanh bình thường.” Ông vui vẻ nói tiếp khi tắt máy xe và tháo dây an toàn. “Nhưng bà ấy góa chồng và cần có tiền. Thế nên ta mang tất cả đống ga giường và khăn tắm tới cho bà ấy mỗi khi có lô mới về.”

“Cha thật tốt bụng.” Gregà cũng tháo dây an toàn.

“Thật ra, cha mừng là có hai con đi cùng.” Ông tiếp tục lan man. “Bà ấy thường giữ cha ở lại uống trà, nhưng lần này cha sẽ có lý do đưa hai con về để khỏi phải ở lại.”

Lissianna lầm bầm vài lời cho lịch sự (>_