Ác Bá

Chương 267: Trụ sở chính Thúy Trúc Hiên!



Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Cô một chút cũng không chịu đùa mới là thật à.

Bùi Tử Doanh giống như mất đi hết sức lực ngồi ở trên ghế, nghĩ ngợi không đúng lại đứng lên nói:
- Ông chủ, chào ngài. Xin ngài tha thứ thất thố vừa nãy của tôi.

Cường Tử đến bên bàn làm việc đặt mông ngồi ở trên ghế nói:
- Quả nhiên chơi không vui, cái mặt thớt này của cô nhìn không vui, giả vờ, giả vịt, không tự nhiên.

Bùi Tử Doanh vẫn mặt như tấm thớt nói:
- Tôi nói chung là rất cám ơn ngài đưa cho tôi tiền lương hàng tháng, một tháng hơn hai vạn đồng, gấp mười lần tiền lương trước đây của tôi. Trừ khi đi ăn cơm vệ sinh, lãng phí một phút đồng hồ cũng đều cảm thấy đáng xấu hổ phải xin lỗi với lương tâm của mình.

Cường Tử nói:
- Lời này của cô có oán khí rất lớn, áp lực là chính cô tự cho mình, không phải tôi cho, điểm này cô phải rõ ràng mới được.

Cả hai nói chuyện với nhau từng câu từng chữ, ngược lại hoàn toàn bỏ quên Nạp Lan Duyệt. Cô ta vẻ mặt ban đầu vội vàng bây giờ ngược lại không hiểu ra làm sao, cô bây giờ không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nào trở thành ông chủ rồi?

- Nhân viên ngay khi gặp mặt ông chủ đã biểu lộ oán khí, cô nói tôi phải xử lý như thế nào?

Cường Tử hỏi Bùi Tử Doanh.

Bùi Tử Doanh nói:
- Tóm lại so với nói xấu sau lưng ngài còn nặng hơn...

Cường Tử khép nụ cười lại, giơ tay tùy ý cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn lật xem. Nạp Lan Duyệt bước từng bước đến đứng bên cạnh Bùi Tử Doanh.

- Hây! Hây! Hây! Tình hình gì thế này?

Nạp Lan Duyệt hỏi.

Bùi Tử Doanh hung hăng trợn mắt nhìn cô ta nói:
- Con ngốc nhà cô!

- Tôi tại sao mà ngốc!

- Phải, cô không phải con ngốc, nói cô ngu ngốc là không công bằng với những đứa ngốc.

- Ai da! Trở thành quản lý nói chuyện cũng lợi hại hơn rồi, có tin tôi lột cô hay không!

Nạp Lan Duyệt nắm chặt nắm tay thị uy.

Bùi Tử Doanh bất đắc dĩ nói:
- Cô thật không biết ngài ấy là ai?

Nạp Lan Duyệt do dự một chút hỏi:
- Ông chủ à?

Bùi Tử Doanh:
- Cũng xem như chưa có ngu đến chết!

Nạp Lan Duyệt vừa muốn nói, Cường Tử đã đặt tài liệu trong tay xuống nói:
- Mấy ngày nay cô vẫn luôn bận rộn với cái này?

Bùi Tử Doanh:
- Vâng!

- Có suy nghĩ gì không?

Cường Tử hỏi.

Bùi Tử Doanh do dự một chút, sửa sang mái tóc nói:
- Có một số suy nghĩ vốn muốn làm thành một tập hồ sơ giao cho ngài xem qua, nếu như ngài bây giờ đã hỏi vậy thì tôi nói luôn.

Cô đứng lên đến trước mặt Cường Tử nói:
- Tôi cảm thấy Linh Điểm Nhất Khăc phải thay đổi!

Giờ khắc này, chính Bùi Tử Doanh cũng không biết trên người cô tỏa ra xung quanh một loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ, đến ngay cả Cường Tử cũng cảm giác được hết sức kinh ngạc. Loại khí thế này là một loại biểu hiện tự tin, quả thật là khác nhau một trời một vực với cô phục vụ yếu đuối trước kia. Ngay cả Cường Tử cũng không ngờ được, thật khó hiểu trong thời gian ba ngày ngắn ngủi cô gái này thế nào có thể sinh ra biến hóa lớn như thế.

Có câu ngạn ngữ nói người không gặp ba ngày phải lau mắt mà nhìn, những lời này cũng có thể dùng cho cô gái nhỏ này.

Nếu như cô gái nhỏ bé phát ra hung ác, chỉ sợ đàn ông bình thường cũng phải nhượng bộ ba bước.

- Nói thử xem.

Cường Tử đốt một điếu thuốc nói.

Bùi Tử Doanh dạ một tiếng, sau đó ngó qua tờ giấy trên tường ở cửa ra vào. Cường Tử theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, Cường Tử nhìn thấy ngay bốn chữ to: KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC!

Cường Tử cười gượng gạo, lập tức tắt ngay điếu thuốc bỏ vào trong hộp thuốc lá,

Bùi Tử Doanh nhìn thấy hành động này của Cường Tử vẻ mặt có chút thay đổi, trong lòng cô thật không ngờ được đại nhân vật như Cường Tử sẽ chú ý việc nhỏ như vậy, hơn nữa còn sẽ có biểu hiện keo kiệt như vậy. Cô biết rất rõ điếu thuốc trong tay Cường Tử, Trung Nam Hải một bao bốn đồng, một điếu thuốc hai hào, chỉ hai hào mà thôi.

- Nói đi!

Hắn bỏ hộp thuốc lá bỏ vào trong túi quần.

Bùi Tử Doanh sắp xếp suy nghĩ cho có đầu có đuôi mới nói:
- Linh Điểm Nhất Khắc bây giờ tuy rằng trông có vẻ là nơi tiêu hoa xa xỉ đẳng cấp ở Trường Xuân, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối có vẻ rất đẹp bên ngoài.

Cô nói:
- Tôi sửa chữa lại một số tài liệu, Linh Điểm Nhất Khắc từ khi khai trương đến nay rất ít có thay đổi lớn gì khiến cho người ta cảm thấy trước mắt lóe sáng. Nếu không phải... không phải ông chủ trước đây của Linh Điểm Nhất Khắc là một nhân vật hết sức được nể trọng ở Trường Xuân, chỉ sợ Linh Điểm Nhất Khắc chắc chắn không có tiền lời lãi như bây giờ.

Bây giờ Linh Điểm Nhất Khắc giao vào trong tay của ngài, dù rằng tôi có thể đoán được lại lịch xuất thân của ngài chắc chắn không thua kém ông chủ trước kia. Xin thứ cho tôi nói thẳng ra thế này, tuy rằng đã nhận lấy Linh Điểm Nhất Khắc, nhưng những khách hàng cũ trước đây chắc chắn không nhiệt tình ủng hộ như trước đây, trừ khi làm cho bọn họ tin chắc thực lực của ngài.

Cường Tử xoa trán nói:
- Tốt lắm, cô xem rồi làm đi.

Bùi Tử Doanh lần nữa kinh ngạc, một ông chủ ngay cả một điếu thuốc cũng không nỡ vứt bỏ, một ông chủ lười nghe cho hết báo cáo của cấp dưới, đây có thể trở thành một ông chủ tốt được không?

Cô bây giờ không thể không nghi ngờ, ông chủ trông có vẻ rất có chỗ đáng giá này, có phải con cháu nhà nào đó bên ngoài thì như dát vàng dát ngọc bên trong thì thối rửa hay không. Từ những gì nghe được trong miệng gã đàn ông thảm hại tên gọi Cáp Mô kia, tại sao có chênh lệch quá lớn so với những gì mình nhìn thấy?

Ở trong miệng Cáp Mô kia, ông chủ là một nhân vật đẳng cấp trâu bò trọng tình trọng nghĩa, tiêu tiền như nước, trong lúc nói cười phá tường tro bụi bay mù mịt, nhưng tại sao mình lại thấy là một ông lão tuy rằng trên người mặc một bộ vét sang trọng nhưng keo kiệt bủn xỉn chẳng khác gì so với một công nhân trên công trường?

Bùi Tử Doanh trong lòng tuy rằng không vui, nhưng cô vẫn mỉm cười rất đúng tác phong công việc nói:
- Được như vậy thì phải cám ơn ông chủ đã tin tưởng.

Cường Tử nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng cười.

Tuy rằng tuổi Bùi Tử Doanh còn phải lớn hơn mấy tuổi so với Cường Tử, nhưng kể về từng trải, quan sát sắc mặt, lòng dạ, tất cả các mặt, cô rõ ràng còn thấp hơn không chỉ một bậc so với hắn. Không cần phải giải thích gì nhiều, Cường Tử xem qua những tài liệu đặt ở trên bàn đã biết Bùi Tử Doanh là người thông minh. Nhưng người thông minh cũng có một căn bệnh không tốt đó chính là tự mình làm chủ, một khi ra phán đoán sẽ rất khó thay đổi.

- Những điều này đều là do cô làm ra, tôi chỉ muốn thấy kết quả đạt được. Cho cô thời gian ba tháng, sau ba tháng nếu như buôn bán lời lãi của Linh Điểm Nhất Khắc có thể giữ vững mức như bây giờ, cô coi như đủ bản lãnh.

- Được ạ, sau ba tháng nếu như buôn bán của Linh Điểm Nhất Khắc không vượt quá ba thành, tôi xin từ chức.

Bùi Tử Doanh nói.

Nạp Lan Duyệt sửng sốt, tình hình gì thế này?

- Bạn của cô rất tốt, đơn giản hơn so với cô.

Cường Tử nói.

Hắn cười nói với Nạp Lan Duyệt:
- Nói cho tôi biết, mẹ của cô chữa bệnh cần bao nhiêu tiền.

Nạp Lan Duyệt không biết làm sao, cô theo phản xạ quay đầu nhìn Bùi Tử Doanh, cô ta gật đầu ý bảo cô nói đi. Nạp Lan Duyệt có lẽ còn chưa kịp nhận ra được, nhưng Bùi Tử Doanh đã cảm thấy vui vẻ thay cô. Cũng bởi vì một câu nói kia của Cường Tử, thành kiếm trước đó của cô với Cường Tử biến đổi hai phần.

- Bệnh viện nói nếu như điều trị hết hoàn toàn ít nhất phải trải qua năm lần điều trị, hơn nữa tiền thuốc tiền viện phí không ít hơn mười mấy vạn.

Nạp Lan Duyệt do dự lưỡng dự cuối cùng mới nói ra.

Cường Tử nói với Bùi Tử Doanh:
- Chi ra hai mươi vạn từ trong tài khoản của quán rượu cho cô ta.

Bùi Tử Doanh nhéo Nạp Lan Duyệt một cái nói thầm:
- Còn không mau nói cám ơn?

Nạp Lan Duyệt thoáng sau mới kịp phản ứng, vừa muốn nói cảm ơn đã nghe thấy Cường Tử nói:
- Cám ơn thì không cần, tôi một nửa là người làm ăn, không mua bán lỗ vốn bao giờ. Trong vòng ba năm cô hãy chuyên tâm ca hát ở Linh Điểm Nhất Khắc trả nợ, cô bị ông chủ lớn ta mua đứt rồi!

Bùi Tử Doanh phát hiện mình sai rồi, quả nhiên không gian không phải con buôn.

Chỉ có điều cô không ngờ được, ba năm hai mươi vạn, đã là đãi ngộ của hàng có trí thức rồi.

- Ba năm này cô không có tiền lương, xem biểu hiện phát thưởng, tiền thưởng nhiều ít do Bùi tổng các cô định.

Cường Tử cảm thấy thu hoạch hôm nay không nhỏ, vốn không tính toán được để cho Bùi Tử Doanh ngồi ở ghế tổng giám đốc này bao lâu, bây giờ xem ra có thể không phải lo lắng hoàn toàn buông tay không cần quan tâm đến. Những tài liệu kia hắn tuy rằng xem sơ qua, nhưng khoang tròn vạch vạch một số chỗ quả thật đều khiến cho trước mắt người ta vụt sáng.

- Hãy làm cho thật tốt nhé, nếu như đã đưa cho cô một phần tạo hóa, vậy phải nhìn cô tự mình dùng nó như thế nào.

Cường Tử như có ý nghĩ thâm sâu gì đó liếc nhìn Bùi Tử Doanh, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Sau khi Cường Tử đi rồi, Nạp Lan Duyệt mất thời gian rất lâu mới dẹp yên được sóng cuộn mãnh liệt trong lòng mình. Cô nhìn xem Bùi Tử Doanh, trên mặt kẻ kia có vài phần ngưng trọng.

- Tử Doanh, anh ta thật sự là ông chủ?

Nạp Lan Duyệt dùng giọng điệu hoài nghi hỏi.

Bùi Tử Doanh nhẹ gật đầu, nói thật thà thành thật:
- Đúng vậy, một ông chủ rất rất tốt.

Cường Tử lái xe trở lại Thúy Trúc Hiên, hắn cũng không có cảm thấy cảnh tượng nhốn nháo đã kết thúc ở nơi này.

Sau khi đậu xe xong, Cường Tử cũng không xuống xe, mà là buông cửa sổ xe xuống đốt một điếu thuốc còn hơn phân nửa nhìn mặt tiền của Thúy Trúc Hiên như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn híp con mắt lại, khóe miệng cong lên một nét cười vui vẻ đùa cợt.

Trần Thuận, đệ tử bên ngoài của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, một người rất biết suy nghĩ.

Gã ôm bả vai Triệu bí thư mặt mũi bầm dập, hai người cười cười nói nói từ trong Thúy Trúc Hiên đi ra. Dù rằng Triệu bí thư khuôn mặt bị bầm dập, nhưng rõ ràng cười vô cùng thoải mái. Cũng không biết Trần Thuận này dùng cách gì khiến một người có địa vị như vậy sau khi chịu thiệt thòi như thế còn có thể cười rời khỏi đó, nhưng không cần quan tâm gã dùng cách gì, rõ ràng, người này xử lý công việc rất giỏi.

Cường Tử muốn xem chính là điều này, bây giờ trong lòng hắn đã ra quyết định cuối cùng.

Gọi điện thoại cho Lý Vạn Thanh, sai cậu ta hẹn trước với Chu Hạo Nhiên đến Thúy Trúc Hiên. Cường Tử cúp điện thoại hít một hơi thuốc thật sâu, nhìn xem Trần Thuận đích thân lái xe chở Triệu bí thư rời đi, biểu tình trên mặt gã có nét giống như cười mà không phải cười, bí hiểm nói không nên lời.

Không mất đến nửa giờ, hai chiếc xe Audi A8 một cỗ Lamborghini dừng ở cửa ra vào Thúy Trúc Hiên. Lý Vạn Thanh cao lớn thô kệch mang theo một cỗ khí thế rắn rỏi, Chu Hạo Nhiên dáng người cục mịch trong có vẻ ngây thơ đáng tin, còn có đại hồ ly tinh Trần Tử Ngư ngoài dự đoán của Cường Tử cũng xuất hiện ở nơi này.

Cả ba cùng đi, Cường Tử nói chung có chút thoải mái.

Chu Hạo Nhiên, tên mập phụ trách Cáp Tổ của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, rõ ràng ngay cả một cử động nhỏ của mình cũng ở trong mắt của cậu ta. Mà bởi vì có người tương đương với cục tình báo trung ương của Hoa Kỳ ở đây, sự việc ở Thúy Trúc Hiên khẳng định không thoát khỏi tầm mắt của cậu ta. Trần Tử Ngư xuất hiện ở nơi này cũng không có cái gì đáng phải kinh ngạc, cô ta là một đại yêu tinh có khứu giác linh mẫn đến mức khiến cho Cường Tử cũng có chút sợ hãi.

Cường Tử xuống xe, đón ba người đi tới.

Hắn còn chưa mở cửa, Trần Tử Ngư đã tháo kính râm tinh tế trên mặt xuống nói với Cường Tử:
- Ông chủ của tôi, tôi có một dự án mới cần ngài phê chuẩn.

Cường Tử cười khổ nói:
- Cô có phải con giun trong bụng tôi hay không? Hay là đã thành tinh rồi?

Vẻ mặt Trần Tử Ngư vui vẻ ủy mị.

- Đừng lo có phải là giun đũa hay không, mấu chốt là tôi đoán đúng rồi.

Cường Tử nói:
- Tới đây, đưa đây xem thử, sau khi xem xong cô dự đoán cho tôi có thể làm được không!

Trần Tử Ngư nói:
- Không cần xem, nơi chốn có thể chấp nhận được, người chọn được rồi, dự án rất tốt, có thể gõ trống khua chiêng.

Cường Tử hỏi:
- Cô sẽ không mang theo chi phiếu đến đó chứ?

Trần Tử Ngư nói:
- Đừng có thô tục như vậy được không? Bây giờ thời đại gì rồi còn chi chi phiếu phiếu, tốt xấu gì ngài cũng là chủ tịch có tài sản mười tỷ, sao còn có khí chất thấp kém như vậy. Tôi mang theo tiền mặt. một túi nhựa lớn,

Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, giơ ngón tay cái với Trần Tử Ngư, vẻ mặt kẻ kia rất đắc ý.

Lý Vạn Thanh vuốt tóc nói:
- Tình hình là gì đây?

Cường Tử vỗ bả vai cậu ta nói:
- Chỗ này, muốn đổi tên. Tôi xem thử gọi là Trụ sở chính Thúy Trúc Hiên, quản lý thì... thôi thì cho Trần Thuận tạm quyền cũng được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.