Ác Bá

Chương 287: Lương tâm



Một mắt bị âm thanh này dọa run rẩy, nâng súng bán tự động vác trên vai xuống cầm trong tay. Ánh mắt gã nhìn trừng trừng về phía trước, thần kinh theo đó căng thẳng lên.

- Ai!

Gã quát to một tiếng.

Bỗng nhiên, một cảm giác có nguy hiểm từ bên hông truyền đến. Một mắt cũng coi như là tội phạm thân kinh bách chiến, ngay lập tức đã xoay họng súng chĩa về bên hông. Nhưng tốc độ của gã làm sao so với Cường Tử, quả thật quá khó.

Một tiếng va chạm, súng trong tay một mắt bị một cước của Cường Tử đá bay ra ngoài. Khẩu súng đó xoay tròn bay về phía sau văng thẳng vào mũi tên mặt thẹo, mặt thẹo kêu lên một tiếng ngửa mặt lên trời té ngửa xuống đất.

Sau khi Cường Tử một chiêu đã thành công phóng người lên lần nữa, một tay nắm cổ một mắt nhấc lên. Độc nhãn không được coi là cao lớn khôi ngô nhưng chiều cao cũng trên một thước bảy lăm, cân nằn một trăm bốn mươi năm mươi kí, lại bị Cường Tử nhấc lên giống như nhấc một con gà.

- Mi hỏi ta là ai à?

Cường Tử mỉm cười hỏi, chỉ là trong nụ cười của hắn, có một nét sắc lạnh khiến cho một mắt kinh hãi lạnh người.

Cường Tử một tay nắm được cổ một mắt xách gã lên, tay kia móc phắt từ trong ngực một mắt ra một thanh dao găm, không cần nhìn rõ giơ thẳng tay ném về một phía, xoạt một tiếng, một tay săn trộm vừa giơ súng lên muốn chĩa vào Cường Tử bị con dao này xuyên thẳng qua tim, thân thể nghiêng lệch ngã nhào trên đất mắt thất không sống nữa rồi.

- Muốn chết nhanh hơn, thi chỉ cần nổ súng.

Cường Tử cười lạnh nói.

Một mắt hít thở hết sức khó khăn, gã khàn giọng hỏi:
- Vị đại ca kia, ngài rốt cuộc là ai. Chúng tôi hẳn là chưa hề đắc tội qua với ngài, nếu như ngài là muốn đồ vật tài sản, thứ gì trong tay anh em chúng tôi cũng xin thuộc về ngài.

- Mi nói thử, trong số người mi biết rõ, đại hiệp có thể trừ bạo giúp kẻ yếu mở rộng chính nghĩa nhất là ai?

Cường Tử đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bởi vì một mắt bị Cường Tử khống chế trong tay, lại cộng thêm Cường Tử vừa mới đến đã biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ trấn áp tất cả, những tay săn trộm khác đều có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám làm chuyện xằng bậy, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi này của Cường Tử làm cho bọn chúng kinh ngạc.

Một mắt không trả lời câu hỏi của Cường Tử, cổ của gã bị Cường Tử bóp chặt hít thở càng lúc càng khó khăn, sắc mặt cũng lúc càng đỏ, mà màu hồng này còn đang không ngừng đậm thêm.

- Đại ca, ngài có ý gì nói thẳng ra đi mà.

Một mắt gian nan cầu xin.

Cường Tử thở dài nói:
- Ta chỉ muốn hỏi mi, trong suy nghĩ của mi đại hiệp chính nghĩa nhất, lợi hại nhất là ai?

Một mắt dù không biết Cường Tử rốt cuộc muốn hỏi cái gì, nhưng gã vẫn trả lời thành thật:
- Là Quách Tĩnh, nhân phẩm tốt, võ công giỏi, còn bảo vệ gia đình quốc gia.

Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Thật không ngờ được mi còn có thể nói được bốn chữ bảo vệ quốc gia, vì điểm này ta sẽ không làm khó mi.

Trong lòng một mắt tự nhủ đây là người nào a, quả thực không hề có lý lẽ. Nhưng tính mạng mình nằm trong tay người ta, một mắt vẫn phải xúc động rơi nước mắt ào ào nói:
- Cám ơn, cám ơn đại ca.

Cường Tử bỗng cười, hắn nói:
- Ta không làm khó mi, ta thay mặt Quách Tĩnh giết mi.

Một mắt mở trừng hai mắt, không đợi đến khi gã giẫy dụa, Cường Tử dồn lực vào cánh tay nắm cố gã vặn ngang, sau một tiếng xương gãy cổ một mắt đã nghiêng hẳn về một bên, trong miệng tuôn ra một vệt máu tươi chết như thế đó.

Cường Tử ra tay cực nhanh, đừng nói là các tay săn trộm khác, mà ngay cả một mắt cũng không có một chút xíu xiu nào kháng cự tìm đường sống. Sau tiếng xương gãy, Cường Tử buông nhẹ tay ra, xác một mắt rơi trên mặt đất. Ánh mắt Cường Tử lạnh như băng nhìn những tay săn trộm khác, nói từng câu từng chữ:
- Kế tiếp ai nói cho ta biết, đại hiệp trong lòng các ngươi là ai?

Một tay săn trộm giơ phắt súng lên hô:
- Bắn chết hắn, con mẹ nó tên này là thằng điên!

Y vừa mới nâng súng lên, trước mắt bỗng dưng tối sầm. Y theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, đã nhìn thấy khuôn mặt Cường Tử đã nhanh chóng dán sát trên mặt của y. Loại tốc độ này, y thậm chí còn chưa phản ứng được gì. Khuôn mặt Cường Tử hì hì, trong mắt của tay săn trộm lúc này lại trở nên đáng sợ. Y lui rất nhanh về phía sau, vừa lui vừa muốn nổ súng.

Cường Tử một tay nắm lấy khẩu súng của tay săn trộm này, hơi dùng sức kéo một cái, tay săn trộm này thân không tự chủ được bị Cường Tử kéo trở lại.

- Sao lại đi vội như vậy, còn chưa nói xem mi cảm thấy ai là đại hiệp trâu bò nhất.

- A!

Tay săn trộm này rống lên một tiếng rất to, ra sức cố gắng kéo hai cái, nhưng khẩu súng nắm chặt trong tay Cường Tử thật giống như bị một chặn dưới một tòa núi lớn, dù y dùng sức lớn đến cỡ nào đều không nhúc nhích chút xíu nào. Tay săn trộm này ánh mắt hung ác, buông tay thả khẩu súng ra rút phắt ra từ thắt lưng một con dao ngắn đâm về hướng Cường Tử!

Cường Tử thở dài nói:
- Không trả lời, coi như mi từ bỏ quyền lợi.

Thân thể hắn vừa động vụt qua bên hông tay săn trộm nay, giơ tay nắm lấy cổ áo đằng sau của tay săn trộm này che ở trước người mình. Đúng lúc này, một tay săn trộm khác bóp cò.

Ba tiếp chíu chíu chíu, vài viên đạn bắn vào trong thân thể tay săn trộm che ở trước người Cường Tử. Tay săn trộm làm tấm che mưa che gió cho Cường Tử không chết trong tay Cường Tử, mà là chết dưới súng bán tự động trong tay đồng bạn của mình. Tay săn trộm vừa nổ súng đã thấy bắn chết đồng bọn của mình, trong lòng cũng run rẩy. Y vừa do dự, Cường Tử đã lách người đến trước mặt y.

Vừa sửng sốt như thế, súng trong tay đã bị Cường Tử một tay đoạt được.

Cường Tử xoay họng súng chĩa thẳng về phía một tay săn trộm vừa muốn xoay người chạy trốn bắn một phát súng, khoảng cách cả hai chưa tới năm thước, khoảng cách này đối với người bắn súng, bắn trật mục tiêu ngắm bắn còn khó hơn rất nhiều, chỉ có điều không ngờ Cường Tử lại làm được.

Một phát súng, bắn lệch rồi.

Tiếng súng vừa vang lên, tay săn trộm vừa muốn chuẩn bị chạy trốn kia sợ đến thân thể run cầm cập, suýt tí nữa ngã ra đất. Y theo phản xạ cúi đầu nhìn, nhận ra trên người mình không có vết thương nào. Y hết sức không thể tưởng tượng nổi nhìn sang Cường Tử, vừa hay nhìn thấy cây súng bán tự động của tên đồng bọn giống như ám khí bắn thẳng tới.

Một tiếng va chạm, báng súng nện trúng trên trán tay săn trộm này, tay săn trộm kia hự một tiếng gọn gàng té lăn ra đấy, tròng mắt trợn trắng nhìn thẳng lên trời, chết ngắt.

Cường Tử thở dài:
- Dùng kính nhắm thật không sử dụng được, vẫn là thuận tay ném loạn thực tế hơn.

Hắn cười tủm tỉm nhìn tay săn trộm trước mặt hỏi:
- Trong lòng mi đại hiệp chính nghĩa nhất, tài giỏi nhất là ai?

Tay săn trộm kia rõ ràng sợ tới mức không biết nên làm gì, không dám trả lời, không dám bỏ chạy, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt Cường Tử! Bởi vì, dù rằng Cường Tử thoạt nhìn người không có vật gì gây hại cười ha hả, nhưng sâu trong mắt hắn, có một lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi đến tột đỉnh!

- Trả lời!

Cường Tử nói.

- Là... là... Bạch Mi đại hiệp.

Tay săn trộm này run lẩy bẩy nói. Tay săn trộm hiện có mặt tuy rằng đã bị Cường Tử giải quyết vài người, nhưng còn có năm người hoàn toàn không bị tổn hại gì còn sống. Hơn nữa ngoại trù tay săn trộm trước mặt Cường Tử, vài tên khác trong tay còn giơ vũ khí! Nhưng, bốn tay săn trộm võ trang đầy đủ này, không ngờ không dám nổ súng!

Bọn họ dù cho chuyện gì xảy ra cũng nghĩ không thông, thanh niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngăn đường bọn họ đi, tại sao phải cố gắng hỏi một vấn đề như vậy. Nếu như là hai người bạn cùng nhau nói chuyện phiếm, hỏi câu này chắc chắn không có chút cảm giác kỳ lạ nào. Nhưng bây giờ, thanh niên tóc trắng nàu vừa giết người vừa hỏi vấn đề ngây thơ này, khác thường như thế nào!

- Bạch Mi đại hiệp sao?

Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Vậy được rồi, ta thay mặt cho Bạch Mi đại hiệp tuyên bố mi tội chết.

Những lời này vừa nói xong, tròng mắt tay săn trộm trước mặt Cường Tử co lại. Y sợ đúng là kết cục này, sợ nhất chính là sau khi trả lời câu hỏi của Cường Tử vãn khó thể giữ mạng được nữa!

Không đành lòng thì cũng vậy, việc y lo lắng không cách nào tránh khỏi. Cường Tử giống như một ác ma từ địa ngục chui lên, giơ tay nắm chặt tay săn trộm xoay người muốn chạy, nắm lấy mái tóc người này dộng mạnh đầu của người này vào một khối đá lớn bên cạnh!

Chát!

Đầu tay săn trộm này thật giống như quả dưa hấu bị đập nát, vỡ tan thành từng mảnh!

Cái xác mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, Cường Tử giơ tay nhẹ nhàng chùi đi vết máu tung tóe trên mặt của mình, theo đó cười ấm áp với bốn tay săn trộm còn lại.

- Tiếp theo, bốn người các ngươi ai trả lời câu hỏi của ta trước?

- A!

Một tay săn trộm không chịu nổi áp lực rống lên.

- Liều mạng với mày!

- Dù sao cũng phải chết, giết hắn đi!

Bốn tay săn trộm bị Cường Tử ép đến mức gần như hoàn toàn suy sụp, bọn chúng rốt cuộc không muốn nhìn thấy khuôn mặt cười ha hả của Cường Tử nữa. Dù vẻ mặt của hăn ấm áp như thế, nhưng hắn quả thực chính là một ác ma giết người không chớp mắt!

Bốn người gần như bóp cò cùng lúc, bốn cây súng tuôn ra ào ào hỏa xà, âm thanh tiếng súng dày đặc giống như nước mưa rơi trên mặt nước. Nhưng khi đạn trong súng cả bốn bắn xong mới phát hiện, Cường Tử ở gần trong gang tấc trước mặt đã không còn nữa. Đạn của bọn chúng hoàn toàn bắn vào trong không khí, trong tầm mắt không hề có bóng hình Cường Tử!

- Cách sử dụng còn không bằng ta, làm tay săn trộm, không thích hợp.

Cường Tử bỗng xuất hiện ở đằng sau một tay săn trộm, năm ngón tay mở ra bắt lấy đầu tay săn trộm đó từ đằng sau, sau đó xoay một cái!

Một tiếng xương vỡ, mặt tay săn trộm này xoay ngược lại đằng sau hắn.

Thân hình lóe lên, Cường Tử một cước đạp văng tay săn trộm bay thẳng ra ngoài. Sức mạnh trong một cước này rất lớn, không ngờ đá văng tay săn trộm này bay ra rơi thẳng xuống vách núi thẳng đứng rất sâu!

Xoay người, nắm tay hạ xuống, lại đầu một tay săn trộm bị hắn bóp thành bùn nhão. Máu màu đỏ và óc màu trắng hỗn loạn với nhau, lan tỏa ra một mùi khó ngửi làm cho người ta buồn nôn.

Cường Tử vẫn cười ấm áp, giọng điệu của hắn bình thản hỏi tay săn trộm cuối cùng:
- Bây giờ, chỉ còn thừa lại một mình mi, mi có thể nói cho ta biết đại hiệp trong lòng mi là ai chăng?

Tay săn trộm này bị dọa đến lá gan muốn nứt ra, y không chút do dự quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục hết cái này đến cái khác, mỗi một lần trán của y đều nện vào mặt đất thật mjanh. Chỉ dập đầu vài cái, trên trán của y đã máu me nhầy nhụa. Y ngẩng đầu, trong ánh mắt đều hỗn loạn. Máu tràn đầy cả mặt khiến cho y trông có vẻ có vài phần khủng bố dữ tợn.

- Đại ca tôi van xin ngài tha cho tôi đi, tôi van xin ngài.

Tay săn trộm cuối cùng này vừa dập đầu vừa cầu khẩn.

Cường Tử đi đến ngồi xổm trước người của y, mặt đối mặt với y hỏi:
- Trả lời câu hỏi của ta, đáp đúng ta sẽ suy nghĩ lại không giết mi.

Lời của Cường Tử cho tay săn trộm cuối cùng này một tia hy vọng sống sót, y dừng dập đầu, dè dặt nghĩ đến rốt cuộc ai mới là đại hiệp chính nghĩa nhất, câu hỏi dường như đùa giỡn này hiện tại lại trở thành một hy vọng sống sót duy nhất của y. Cường Tử dường như cũng không nóng nảy bảo hắn trả lời ngày, thần sắc bình tĩnh thậm chí tràn đầy vui vẻ nhìn y.

Bỗng nhiên, tay săn trộm này linh cơ vừa động. Án mắt của y vụt sáng lên, áp chế không được xúc động quát:
- Là ngài! Là ngài! Đại hiệp lợi hại nhất chính là ngài!

Cường Tử nở nụ cười ha hả, nụ cười vô cùng sung sướng. Điều này làm cho tay săn trộm cuối cùng có được hy vọng sống sót, y cũng theo tiếng cười của Cường Tử cười lên ha hả:
- Mình đáp đúng! Mình không cần chết nữa!

Cường Tử bỗng dưng ngừng nụ cười, giọng điệu rét lạnh căm căm nói với tay săn trộm kia:
- Đúng sai cũng không sao cả, bởi vì ta đang đùa với mi.

Nói nói, một tay Cường Tử cắt trên yết hầu tay săn trộm kia, sức mạnh cực lớn chặt gãy lìa xương cổ tay săn trộm kia.

Cường Tử đứng lên, nhìn xác chết đầy đất.

- Có lương tâm, thực ra mỗi người đều là đại hiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.