Ác Bá

Chương 296: Chết chung đi!



Roseline đi ở đằng trước, cảnh giác nhìn bốn phía, sở dĩ người căn cứ này chưa có ra nghênh đón bọn họ, là bởi vì Aliyev Pavlyuchenko vốn thông báo cho người bên này biết ông ta muốn đích thân tới. Bọn người Nga trong trại trên núi Hạ Lan, chỉ có Pakov (Pờ-kov) biết thủ lĩnh Gấu Bắc Cực của mình muốn tới Nội Mông, trước đó y đã được yêu cầu không cho phép bất cứ lý do gì lộ ra tin tức này.

Lần này tới Nội Mông, Aliyev Pavlyuchenko có một chuyện rất quan trọng cần làm, phải bảo đảm cơ mật. Trong tổng bộ Gấu Bắc Cực ở Liên Bang Nga, thậm chí bọn bảo vệ tuần tra bên ngoài ngôi biệt thụ sang trọng kia cũng không biết ông chủ đang được bảo vệ của mình đã rời khỏi ngôi nhà đó, thậm chí rời khỏi Liên Bang Nga.

Hiện tại xử lý mọi việc của Gấu Bắc Cực ở Liên Bang Nga, chính là tên Mevkekorff (Met-khe-rốp) tự ví mình là Gia Cát Khổng Minh của Châu Âu kia. Mevkekorff có quyền lực rất lớn trong Gấu Bắc Cực, thậm chí còn trên cả phó thủ lĩnh Bahrain đang phụ trách lương thực bên trong Liên Bang Nga, Bahrain có một biệt danh khiến cho người ta khó quên, gọi là sói đơn độc.

Mà biệt hiệu của Mevkekorff thì văn nhã hơn nhiều, hơn nữa biệt hiệu này là y tự đặt cho mình, gọi là trí tuệ của những vì sao. Tuy nhiên bởi vì nguyên do chiều cao còn có hình dạng của Mevkekorff, tất cả đều thích thú gọi hắn sau lưng là tinh tinh không có trí tuệ. Người này cực kỳ kiêu ngạo trí tuệ của mình, thậm chí đã từng muốn để nghiệm chứng trí tuệ của mình mà lên kế hoạch ám sát lần đầu tiên với tổng thống Liên Bang Nga.

Có thể nói, Mevkekorff là kẻ điên.

Như vậy, Aliyev Pavlyuchenko kia chính là một tên hàng thịt.

Aliyev Pavlyuchenko năm nay năm mươi ba tuổi, nhưng người bị ông ta giết chết có lẽ nhiều gấp đôi tuổi tác của ông ta. Tuy nhiên sau năm bốn mươi lăm tuổi, Aliyev Pavlyuchenko không còn tự mình ra tay giết một người nào nữa. Đó cũng không phải là một tin tức tốt, Aliyev Pavlyuchenko thích ra mệnh lệnh cho người khác giết người mới là đáng sợ nhất, bởi vì ông ta thường thường bởi vì tâm tình không tốt sẽ ra lệnh cho thuộc hạ bắt mấy tên thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen giết chết.

Hơn nữa, ông ta không thích giết người nhanh chóng, ông ta vẫn luôn cho rằng giết người cũng phải có nghệ thuật, hơn nữa môn nghệ thuận này là vĩ đại nhất trên thế giới.

Ông ta nói, nếu như Einstein (Anh-xờ-tanh) là nhà khoa học cừ khôi, nếu như Pla tông là người tiên phong của môn triết học, nếu như Da Vinci đứng trong cung điện của hội họa, như vậy, ông ta chính là người đứng trên đỉnh cao nhất môn nghệ thuật giết người.

Tháo kính râm xuống, Aliyev Pavlyuchenko thấp giọng mắng một câu:
- Thời tiết ma quỷ, đường núi ma quỷ!

Ông ta lau mồ hôi trên trán:
- Roseline, còn xa bao nhiêu nữa?

Roselien là người phụ trách khu vực Nội Mông Cổ này của tổ chức Gấu Bắc Cực, y đã từng tới căn cứ này. Dù rằng trại này mới vừa xây dựng không đến thời gian một tháng, nhưng được xem là căn cứ chấp hành nhiệm vụ quan trọng lần đầu tiên, Roselien bỏ ra rất nhiều tâm tư bảo đảm an toàn tuyệt đối với trại này.

Chỗ này, có một tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, một tay đánh đám xuất sắc nhất Gấu Bắc Cực cũng ở nơi này. Để khi Thẩm Hổ Thiền từ Tân Cương trở về, một đòn tấn công lấy mạng! Sau đó, tổ chức khủng bố ở Tân Cương và Gấu Bắc Cực sẽ hành động cùng nhau, nhấc tay một cái sụp đổ hoàn toàn thế lực của Trác Thanh Chiến ở Tân Cương. Lúc đó, thé giới ngầm Tân Cương và Nội Mông Cổ sẽ loạn thành một bầy, đợi đại đội nhân mã của Gấu Bắc Cực lái vào Nội Mông, Trác Thanh Chiến ở Bắc Kinh xa xôi kia cho dù muốn cứu vãn cũng đã không còn kịp rồi.

Nội Mông Cổ, trên mảnh thảo nguyên rộng lớn này, quả thực chính là khu vui chơi của lũ tội phạm. Ở nơi này, mấy trăm dặm không thấy hơi người là việc rất bình thường. Mà động vật hoan dã trên núi Hạ Lan, còn có nơi lăng mộ của Đại Hãn Mông Cổ qua các thời đại, đều là bảo tàng có sức hấp dẫn tầm mắt của Gấu Bắc Cực. Hơn nữa, trên thảo nguyên Nội Mông, cũng không cần phải lo lắng chú ý của cảnh sát Liên Bang Nga.

Người Gấu Bắc Cực, quá nhiều người có tiền án, điều này ở Liên Bang Nga là một việc rất không hay ho gì, cho dù chỉ xảy ra án trộm cướp khiến cho người ta ghét bỏ, rất nhiều người Gấu Bắc Cực đều sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi.

Chỉ cần có được Nội Mông Cổ, Ngoại Mông Cổ, Tân Cương, Liên Bang Nga sau đó nối tất cả các khu vực rộng lớn này thành một mảnh giang sơn, vậy cho dù cảnh sát cả toàn thế giới đều đến đây gây phiền phức cho Gấu Bắc Cực, bọn chúng cũng sẽ không có điều gì phải sợ hãi.

- Ông chủ của tôi, đi thêm mười phút nữa thì có thể đến được rồi. Có cần tôi đi vào trước, báo cho Pakov dẫn theo người đón ngài không?

Roselien trả lời.

Aliyev Pavlyuchenko lắc đầu nói:
- Không cần, chúng ta đi từ từ. Rốt cuộc cũng sẽ đến, nơi này quả thật còn khiến người ta chán ghét hơn so với Siberia xấu xa kia.

Roseline cười nói:
- Điều này chỉ có thể nói rõ được một vấn đề, ông chủ của tôi, ông vận động quá ít rồi.

Aliyev Pavlyuchenko ngây ra một lúc nở nụ cười ha hả:
- Roseline, anh nói rất đúng, xem ra tôi đúng là cần phải tự mình ra tay giết người, thật lâu cũng chưa có vận động qua.

Roselien kiểm tra súng của mình một chút, y tuy rằng trên miệng mở nụ cười, nhưng trong lòng không biết tại sao luôn có một cảm giác lo lắng không giải thích được, cảm giác đó chính là điềm gỡ.

Ngẩng đầu nhìn, đã rất gần rồi.

Roseline đi tuốt ở đằng trước, thêm mười phút nữa đã đến trại, đến nơi này đám tay chân đã thoải mái rồi, ít nhất mình có thể giảm xuống chút ít lo lắng cho an toàn của ông chủ. Gần đây tình hình cả thế giới đang chống khủng bố rất nghiêm ngặt, Bin Laden chết đi dù rằng không đến mức gây ra ảnh hưởng gì lớn với Gấu Bắc Cực, nhưng trong lòng Roseline khó tránh khỏi có chút nuối tiếc.

- Đứng lại!

Một âm thanh lạnh lẽo chợt từ chỗ không xa đằng trước vang lên, một đại hán cao lớn che mặt mặc bộ quần áo tác chiến dùng tiếng Nga hô lên. Roseline ngây ra một lúc, lập tức tỉnh táo nhận ra đây là trạm gác ngầm của trại. Y vừa muốn nói ra ám hiệu, bỗng nhiên trong lòng xiết chặt.

Không đúng!

Trạm gác ngầm trong trại chắc chắn sẽ không dùng tiếng Nga hô to, lần trước khi tới đây, y đã ra mệnh lệnh, thấy có người đến gần trại phải dùng tiếng Trung Quốc cảnh cáo đối phương, hơn nữa còn phải giả mạo bộ đội hoặc cảnh sát Trung Quốc, lấy cớ tìm kiếm bọn săn trộm để che giấu. Trạm gác ngầm này dùng tiếng Nga hô ngay với bọn họ, nhưng không biết mình ngược lại đã lộ hết mọi thứ!

- Đi!

Roseline đẩy mạnh Aliyev Pavlyuchenko một cái, đẩy ông chủ của mình ngã chúi về đằng sau, Aliyev Pavlyuchenko không đoán trước được hành động của Roseline, ông ta không nhận ra kịp tình hình bị Roseline đẩy một cái ngã ra đất.

- Những người này là giả, chúng ta đã lộ rồi!

Roseline hô một câu, ngay lập tức giơ thật nhanh súng trong tay mình lên.

Với cương vị là Sa Hoàng thế lực xã hội đen thống trị cả Liên Bang Nga, phản ứng Aliyev Pavlyuchenko có thể xếp vào loại xuất sắc, không chút do dự xoay người bỏ chạy.

Chíu! Chíu! Chíu!

Roseline kêu to liên tục bắn ba phát súng vào Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai không người được đối phương sẽ khám phá ra được, vội vàng nhảy từ trên tảng đá xuống, viên đạn bắn ra một chuỗi đốm lửa liên tiếp trên tảng đá.

Pằng!

Một tiếng súng hùng hậu vang lên, Kim Tiểu Chu bóp cò khẩu súng bắn tỉa trong tay mình.

Xoạt!

Trán của Roseline bị viên đạn súng bắn tỉa cực lớn xuyên thẳng qua thành một cái lỗ, sức mạnh của viên đạn thậm chí bắn nát nửa đầu của y! Thân thể Roseline ngửa ngược về đằng sau, thậm chí ngay cả chút âm thanh cũng không kịp phát ra đã chết rồi. Viên đạn bắn nát đầu của y, máu và óc cùng nhau văng ra ngoài.

- Đáng chết!

Aliyev Pavlyuchenko nghiến răng ngiến lợi mắng một câu, ông ta ra lệnh của hai thuộc hạ của mình cản đằng sau. Ông ta chỉ dẫn theo cận vệ của mình chạy về con đường xuống núi, dáng người hơi mập mạp lúc này không ngờ bùng phát ra một loại tốc đọ khiến người ta kinh ngạc. Súng của Kim Tiểu Chu vừa vang lên, Cường Tử và mấy người bọn Cáp Mô ôm cây đợi thỏ trong doanh trại lập tức đã vọt ra.

Dù rằng không biết rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào, đối phương không ngờ có thể liếc mắt đã khám phá ra Bùi Đông Lai giả trang lính gác. Nhưng bọn Cường Tử biết rõ, chắc chắn không thể để cho gã Aliyev Pavlyuchenko này chạy thoát!

Pằng!

Lại một tiếng súng vang lên, một thành viên Gấu Bắc Cực bị một phát súng của Kim Tiểu Chu bắn trúng tim. Viên đạn xoay tròn xuyên thẳng qua trước ngực y, bắn ra một cái động kích cỡ như nắm đấm trên ngực của y!

Bùi Đông Lai bưng khẩu súng bắn tỉa của mình vọt ra từ đằng sau tảng đá, một phát súng bắn nát đầu thành viên Gấu Bắc Cực phụ trách yểm hộ đằng sau. Ngay sau đó ôm súng bắn tỉa của mình bắt đầu đuổi về hướng Aliyev Pavlyuchenko.

Sáu người Kim Tiểu Chu, Cường Tử, Cáp Mô, Tào Liên, Mãi Mãi Đề, Bùi Đông Lai chia làm ba hướng bao vây xung quanh vị trí của Aliyev Pavlyuchenko. Thực ra bọn họ biết rõ, cho dù Aliyev Pavlyuchenko có thể chạy đến dưới núi cũng sẽ bị thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa ngăn chặn không có khả năng trốn thoát.

Nhưng, cho dù là Cáp Mô hay là Bùi Đông Lai, hay là Mãi Mãi Đề, lửa giận ứ đọng trong lòng khiến cho bọn họ không cách nào bình tĩnh trở lại!

Mãi Mãi Đề và Cáp Mô một tổ, cả hai một trước một sau đuổi về phía dưới núi. Phía bên trái bọn họ là Cường Tử và Kim Tiểu Chu, phía bên phải là Tào Liên và Bùi Đông Lai. Bao vây ba phía, khiến cho Aliyev Pavlyuchenko chỉ có cách trở lại theo con đường cũ! Cứ như thế này, thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa mai phục dưới núi sẽ dễ dàng bắt lấy ông ta!

Aliyev Pavlyuchenko chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người ta đuổi chạy giống như một con chó. Ông ta dùng thời gian bốn mươi năm xây dựng băng đảng xã hội đen lớn nhất nước Nga, sau lúc đó ông ta không cho rằng còn có ai có thể đuổi giết mình. Nhưng, chính là một lần sau lầm nhỉ bé như vậy, đã khiến cho hắn rơi vào cảnh hiểm nghèo.

Nếu như ông ta thông báo cho người trong trại ông ta muốn tới đây, nếu như ông ta mang nhiều thêm mấy tay bảo vệ, nếu như ông ta nghe theo lời Mevkekorff đi thẳng tới Tân Cương, như vậy hôm nay ông ta cũng sẽ không đối mặt với tình thế như thế này.

Vù!

Một bóng đen lăng không rơi xuống, Cường Tử thật giống như một con hùng ưng vỗ cánh, nhảy thẳng từ trên tảng đá xuống, ngăn ở trước mặt Aliyev Pavlyuchenko. Tên cận vệ của Aliyev Pavlyuchenko ánh mắt lạnh lẽo, móc dao găm ra nhào vào Cường Tử. Người này rất nhanh nhẹn, Cường Tử rõ ràng cũng không thể trong thời gian nhanh nhất giải quyết y!

Aliyev Pavlyuchenko nhìn thoáng qua, trong ánh mắt của ông ta lộ ra một nét lạnh lẽo.

Chết đi, chết hết đi cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn sống.

Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Aliyev Pavlyuchenko, Bùi Đông Lai thật giống như một con mãnh hổ từ trên núi bổ nhào xuống, một quyền đánh vào đầu Aliyev Pavlyuchenko!

Một tiếng vang chát chúa, thân thể Aliyev Pavlyuchenko bị một quyền này của Bùi Đông Lai đáng văng thẳng ra xa. Ông ta lăng đi rất xa trên đường núi mới dừng lại, khóe miệng đã bị một quyền của Bùi Đông Lai đánh nứt ra.

Lúc này, bọn Mãi Mãi Đề cũng đuổi theo kịp, mấy người vây xung quanh Sa Hoàng xã hội đen Liên Bang Nga tự phụ này.

- Chúng mày là người của ai?

Aliyev Pavlyuchenko chuyfi máu trên khóe miệng hỏi.

Bùi Đông Lai lạnh lùng nói:
- Điều này không quan trọng đâu, chỉ cần mày nhớ rõ, chúng tao đến cắt đầu của mày.

- Ha ha!

Aliyev Pavlyuchenko mở miệng cười hai tiếng:
- Giết tao sao? Lẽ nào mày không sợ Gấu Bắc Cực phẫn nộ trả thù sao? Bởi vì chúng mày giết tao, mang đến tao nhiêu tai họa cho người nơi này, chúng mày nghĩ tới chưa?

Mãi Mãi Đề nói:
- Chỉ cần có thể giết mày thì đủ rồi.

Gã từng bước một đi về hướng Aliyev Pavlyuchenko!

- Dừng lại!

Aliyev Pavlyuchenko xé bỏ quần áo của mình, lộ ra bên trong quả bom buộc chặt, ông ta từ trong túi móc ra cái điều khiển từ xa, nhe răng cười nói:
- Mày bước thêm một bước nữa, chúng ta chết cùng nhau ở nơi chết tiệt này đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.