Ác Bá

Chương 299: Tôi hiểu chuyện gì rồi



Buổi sáng ở núi Hạ Lan, ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra màu ngọc bích ngút ngàn làm cho con người tươi mát sảng khoái. Cường Tử du ngoạn ở chỗ cao nhìn mặt trời lên từ đằng đông, trong lòng có một mảnh yên bình khó có được.

Thẩm Hổ Thiền chỉ trở lại một ngày lại phải lần nữa vật lộn trong gió bụi rời đi, thời điểm ra đi chỉ nói cho Cường Tử một câu, cẩn thận Gấu Bắc Cực trả thù.

Cường Tử đương nhiên hiểu rõ, tổ chức băng đảng xã hội đen thực lực như Gấu Bắc Cực thế nào có thể đơn giản như vậy đã bị dọn dẹp sạch sẽ? Tổ chức sâu dầy như vậy, cho dù đụng phải đòn tấn công nặng nề cũng không có khả năng bị nhổ tận gốc. Dù thủ lĩnh tinh thần Aliyev Pavlyuchenko (A-li-dơ Pa-lít-chen-ko) của Gấu Bắc Cực đã chết, nhân vật số hai Mevkekorff (Met-khe-rốp) bị bắt, hai đại nhân vật phụ trách mọi việc ở Nội Mông và bên trong đất nước Liên Bang Nga một chết một bị bắt, đòn tấn công này không thể nói là không khổng lồ.

Nhưng, rết trăm chân chết vẫn còn nọc.

Bọn thuộc hạ Gấu Bắc Cực bên trong nước Nga có ít nhất ba ngàn người, phần lớn bị bắt là "nhân vật ven rìa". Phần lớn nhân vật lãnh đạo cấp cao thực ra đã thoát khỏi vòng vây, rất nhiều người có ảnh hưởng cực cao bên trong Gấu Bắc Cực vẫn còn tự do, chỉ cần có một người trong số đó đứng ra hô hào tụ tập lại, rất nhanh sẽ xuất hiện một Gấu Bắc Cực mới lần nữa.

Mà nếu muốn trở thành lãnh tụ Gấu Bắc Cực quy tụ tất cả mọi người, cần phải làm được một việc quan trọng nhất, đó chính là báo thù cho Aliyev Pavlyuchenko (A-li-dơ Pa-lít-chen-ko), chỉ cần có thể giết chết hung thủ giết hại Aliyev Pavlyuchenko, vậy không thể nghi ngờ người này sẽ trở thành anh hùng của Gấu Bắc Cực. Cho nên lời của Thẩm Hổ Thiền nói với Cường Tử cũng không phải chuyện nghe phải giật mình gì, tin rằng không mất bao lâu nữa sẽ có có rất nhiều kẻ liều mạng từ Nga tiến vào Nội Mông. Để có được lợi ích cực lớn của Gấu Bắc Cực, nguy hiểm như thế nào cũng đáng giá nếm thử.

Dù sao, dục vọng của con người là vô hạn.

Cường Tử biết rõ, tuy rằng mấy ngày nay trên bề mặt trông có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng dòng chảy trong mạch nước ngầm cũng không nằm yên bắt đầu khởi động. Bọn họ đang ở chỗ sáng, kẻ địch đang ở chỗ tối, đây là một cuộc chiến không tốt. Lúc trước bọn họ có thể nhẹ nhàng nhấc tay một cái đã giết chết Aliyev Pavlyuchenko trên núi Hạ Lan như thế, vì bọn họ đang ở chỗ tối chiếm được ưu thế lớn nhất.

Châm một điếu thuốc, trong đầu Cường Tử đang suy tư như thế nào mới có thể dẫn nhưng tên kia từ trong bóng tối ra ngoài, điện thoại nối kết vệ tinh trong túi áo vang lên, Cường Tử móc điện thoại ra nhìn thử, là Thẩm Hổ Thiền gọi đến.

- Cường Tử, vừa thu được một tin tức mới nhất. Một đại nhân vật của Gấu Bắc Cực Nga, gọi là Cherenkov (Chơ-ren-kov) đã phát lệnh truy sát, triệu tập tất cả thành viên Gấu Bắc Cực đến Nội Mông tìm ra hung thủ giết chết Aliyev Pavlyuchenko.

Rất rõ ràng, người Gấu Bắc Cực còn chưa biết được là bọn Cường Tử chính là thủ phạm ra tay giết Aliyev Pavlyuchenko, nhưng nếu như người của Gấu Bắc Cực tiến vào Nội Mông quy mô lớn, vậy sẽ khơi lên một cơn sóng dữ đầy máu tanh cực lớn.

Cường Tử ngược lại hi vọng người Gấu Bắc Cực biết hắn là người giết Aliyev Pavlyuchenko, như vậy sẽ không gây tổn hại đến nhiều người vô tội.

Thẩm Hổ Thiền tiếp tục nói:
- Tên Cherenkov này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, dù rằng địa vị của hắn trong Gấu Bắc Cực không cao lắm, nhưng người này có sức lôi kéo cực mạnh. Người này được coi như là con nuôi của Aliyev Pavlyuchenko, bình thường phụ trách việc ám sát của Gấu Bắc Cực, cho nên người biết rõ sự có mặt của người này cũng không nhiều. Nhưng người Gấu Bắc Cực đều biết trong tổ chức của bọn chúng có một thủ lĩnh sát thủ gọi là Sí Thiên Sứ.

Trong bọn trẻ tuổi của Gấu Bắc Cực, tên Cherenkov có tước hiệu Sí Thiên Sứ này có sức ảnh hưởng rất lớn. Tổ chức sát thủ của Gấu Bắc Cực được gọi là Răng Gấu, do rất nhiều sát thủ thực lực không tầm thường tổ chức huấn luyện. Trong đó còn bao gồm một tay sát thủ được xưng là Sát thủ đệ nhất Châu Âu tên là Judas (Du-đát), tên Judas này chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Cherenkov.

Thẩm Hổ Thiền nói tiếp:
- Cherenkov có ơn cứu mạng đối với Judas, chỉ cần một câu nói của Cherenkov, Judas cho dù là lao vào núi đao biển lửa cũng sẽ không do dự. Người này nếu như đã có thể được xưng là Sát thủ đệ nhất Châu Âu, cậu chắc chắn không được chủ quan. Còn có tên Cherenkov này nếu như đã có thể được gọi là Sí Thiên Sứ, tôi nghĩ cậu cũng đoán được thực lực của hắn.

Cường Tử ừ một tiếng, nói có thể đoán được không nhiều lắm.

Sí Thiên Sứ, trong truyền thuyết thần thoại là thiên sứ cấp bậc cao nhất giữ gìn lợi ích của các vị thần. Có được sức mạnh tẩy rửa vô thượng, có được quyền lực duy trì trật tự. Trong tất cả các Thiên Sứ, Sí Thiên Sứ chiếm vị trí tối cao, Sí Thiên Sứ tượng trung cho xử phạt nghiêm minh, sứ mạng của nó là diệt trừ hết thảy loài người bất kính với thần linh.

Nếu như tên Cherenkov này dám tự xưng là Sí Thiên Sứ, vậy thì nói rõ đây là một người cực kỳ tự phụ hơn nữa rất có thực lực không thể xem thường. Ngay cả Judas được xưng là Sát thủ đệ nhất Châu Âu cũng làm theo mệnh lệnh của y, điều này có thể thấy rõ được sức mạnh khủng khiếp của Cherenkov. Không riêng gì ở Châu Âu, trong thế giới ngầm cả Trái Đất này, hết thảy đều lấy thực lực để tôn sùng. Cherenkov nếu đã có thể làm thủ lĩnh tổ chức sát thủ Răng Gấu của Gấu Bắc Cực, người này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ.

Kẻ địch ngoài sáng cũng không đán sợ, kẻ địch đáng sợ chân chính là trốn ở trong bóng tối, thật giống như một con rắn độc cuộn mình, đợi thời cơ tốt nhất cho kẻ địch một đòn chết người. Kẻ địch như vậy, sẽ không hành động theo cảm tính, trước khi không có được thời cơ thích hợp, bọn chúng sẽ ẩn núp nhẫn nhịn giống như chết rồi không nhúc nhích.

Không có gì bất ngờ chính là, mặc kệ là Cherenkov hay là Judas đều là người như vậy.

Cường Tử nói với Thẩm Hổ Thiền:
- Anh đừng chỉ nhớ đến tôi, tôi đoán chừng đầu của anh cũng có trên bảng xếp hạng cần phải giết của tổ chức sát thủ Gấu Bắc Cực, vị trí chắc chắn không sai đi đâu được là ở trước tôi. Dù sao mục đích Aliyev Pavlyuchenko đến Nội Mông lần này là tiêu diệt anh, ông ta chết ở Nội Mông anh gặp nguy hiểm lớn nhất.

Thẩm Hổ Thiền cười ha hả nói:
- Điều này cậu không cần lo lắng, tôi ở Tân Cương còn an toàn hơn so với cậu. Việc ở Nội Mông gia cho cậu, kéo cậu vào trong vũng bùn lớn như vậy trong lòng tôi cũng thấy băn khoăn dây dứt. Nếu không phải bởi vì tôi cậu cũng không cần phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Trong lòng tôi không được bình thản.

Cường Tử cười nói:
- Trứng thối nhà anh, anh nếu như thật cảm thấy không cách gì báo đáp được đại ân đại đức của tôi, thì cho phép anh lấy thân báo đền.

Thẩm Hổ Thiền nói:
- Cái này tôi không có ý kiến, tuy nhiên cậu chắc chắn sống chung hòa bình với các bà vợ của tôi được không?

Cường Tử rét lạnh một cái nói:
- Nên làm gì thì làm gì, ông đây đang ở đỉnh núi Hạ Lan xem mặt trời xuất hiện cảm ngộ cuộc sống to lớn, anh nếu như trễ nại việc phi thăng thành tiên của tôi sẽ không xong với tôi đâu.

Thẩm Hổ Thiền nói:
- Được rồi, được rồi, chúc cậu chuẩn bị bất cứ lúc này cũng có thể vượt qua thiên kiếp mọc cánh thành tiên đi nha. Tôi đang nằm trên giường lớn chỗ giành cho khách của quân khu Tân Cương đợi mũ nỹ đến phục vụ tôi đây, sung sướng chết người.

Cường Tử cười nói:
- Đừng kéo điều này vào, có bản lãnh so thử hai ta xem ai sống lâu hơn.

Thẩm Hổ Thiền ngây ra một lúc lập tức cười ha hả nói:
- Ông đây sống lâu trăm tuổi, không phải, là thiên thu muôn đời, sống lâu muôn tuổi.

Cường Tử nói:
- Phải rồi phải rồi, Bát Quy Ca.

Thẩm Hổ Thiền kinh ngạc:
- Cái gì gọi là Bát Quy Ca.

Cường Tử:
- Ngàn năm rùa cạn vạn năm rùa sông, anh chính là con rùa.

Cường Tử cười lớn cúp điện thoại của Thẩm Hổ Thiền lần nữa rơi vào suy nghĩ trong yên lặng. Hắn ngồi trên một tảng đá hút một điếu thuốc rồi lại tiếp một điếu nữa, nhìn xem khói bếp tỏa ra khắp nơi trong thôn nhỏ không xa bên dưới, lông mày hắn dần dần giãn ra, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Sau khi trở lại trong thôn, Cường Tử và mọi người cùng nhau ăn sáng. Khi đang ăn cơm Cường Tử cười ha hả hỏi Tào Liên:
- Đã đến Nội Mông hơn một tháng, nói thật đi có nhớ bà vợ của cậu không?

Tào Liên cười hi hi, ăn một miếng lớn bơ nói:
- Ông chủ của tôi, tôi nếu như nói không nhớ ông không tin phải không? Ông cũng là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu việc đó làm một lần sẽ nghiện sao?

Cáp Mô nói:
- Chuyện gì làm rồi sẽ nghiện?

Tào Liên cười nói:
- Đề tài này trẻ em không nên hỏi, anh vẫn nên tránh đừng nghe thì hơn.

Cáp Mô:
- Tôi banh miệng của cậu ra, cậu thấy tôi còn là con nít sao? Nếu thật có đứa con nít nhà ai lớn được như tôi thế này, vậy bố mẹ nó phải đón nhận bao nhiêu sức ép đây.

Tào Liên xì một tiếng nở nụ cười:
- Dù sao con tôi nếu lớn được như anh đây, tôi khẳng định ly hôn vợ mình ngay.

Cáp Mô:
- Tại sao?

Tào Liên nói:
- Anh cảm thấy đàn ông đúng tiêu chuẩn như tôi đây, có khả năng sinh ra được đứa con như anh sao?

Cáp Mô nhẹ gật đầu, ngay sau đó tỉnh táo nhận ra được lại mắng:
- Tên trứng thối nhà cậu, ông đây là hàng tốt nhất trong đám đàn ông, phẩm chất giống nòi tốt đẹp nhất. Anh so sánh với tôi thật đúng là sản phẩm giả kém chất lượng so với hàng thật.

Cường Tử cười ha hả nói:
- Nhớ vợ là chuyện bình thường trên thế gian, vừa vặn tôi có việc muốn cậu đi một chuyến. Tôi cho cậu nghỉ ngơi thời gian một tháng, cậu giúp tôi làm xong việc thuận tiện về nhà hưởng tuần trăng mật đi.

Tào Liên ngây ngẩn thoáng chốc, ngây sau đó vui vẻ nói:
- Chuyện tốt gì vậy, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Cường Tử nói:
- Thực ra cũng không phải việc lớn gì, cậu về Đông Đỉnh một chuyến, giúp tôi nhìn xem Văn Văn thế nào. Còn có cuộc điện thoại tôi vừa mới nhận được, bên phía quân đội cho chúng ta lựa chọn một nhóm người trong Liên minh chấp pháp Trung Hoa đưa tới đây, tôi muốn chọn từ trong số huynh đệ Chấp Pháp Đường tốt nhất, Đường chủ là cậu, việc này không phải chính cậu đi làm thì còn ai nữa.

Tào Liên nhẹ gật đầu nói:
- Không thành vấn đề.

Cường Tử nói tiếp:
- Cáp Mô ca, Báo Tử ca, Đại Hùng có chuyện cần phải làm phiền các anh trở về Đông Bắc một chuyến.

Cáp Mô và Kim Tiểu Chu hỏi cùng một lúc:
- Chuyện gì?

Cường Tử do dự một chút, ngây lập tức nặng nề nói:
- Mấy ngày nữa chính là ngày tế trăm ngày của Triệu ca, hai người trở về đắp thêm chút đất trên mộ, đốt nhang, đèn, giấy tiền cho anh ấy.

Ba người Cáp Mô, Đại Hùng, Kim Tiểu Chu cùng lúc rơi vào im lặng.

Cường Tử nói:
- Còn có việc các anh tiện đó có thể làm luôn, sư phụ tôi mấy ngày trước gọi điện nói thuốc phiện của ông ấy lại hút hết nữa rồi, lão già kia bây giờ đang ghiền, các anh mang một chút đưa đi Đông Đỉnh cho ông ta rồi hãy quay lại đây. Còn nữa, Đông Lai ca mảnh địa bàn của anh cũng đi nhìn qua một lượt, nhìn xem có phải còn thái bình hay không.

Cáp Mô gật đầu nói:
- Được, chúng tôi mau chóng làm xong gấp gút quay lại.

Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Đông Lai ca, còn có Mãi Mãi Đề, hai người các anh cũng có việc cần phải đi làm.

Bùi Đông Lai và Mãi Mãi Đề hết sức kinh ngạc, tự nhủ Cường Tử hôm nay muốn làm cái gì. Xem ý này là muốn phái người bên cạnh mình đi hết?

Bùi Đông Lai nói:
- Hai chúng tôi có chuyện gì chứ?

Cường Tử nhấm nháp đồ ăn, uống hết một chén trà sữa đầy nhóc nói:
- Sáng hôm nay Trác Thanh Chiến gọi điện thoại cho tôi, anh ta gặp phải chút chuyện bên phía Bắc Kinh cần đến hai anh đi qua đó giúp đỡ, không mất bao nhiêu lâu, nhiều nhất mười ngày đã có thể trở về đến đây. Tôi đã đồng ý rồi, có đi hay không hai anh nhìn đó mà làm vậy.

Mãi Mãi Đề kinh ngạc nói:
- Chiến gia có việc gì? Việc anh ta gặp phải ở Bắc Kinh lớn cỡ nào mới có thể bảo chúng tôi đi sang đó giúp đỡ? Việc này nghĩ không ra nha, nếu như gặp phải chuyện ngay cả Chiến ga cũng cảm thấy phiền phức, tôi và Bùi Đông Lai đi có thể giải quyết được gì chứ? Cường Tử cậu gạt chúng tôi đấy à?

Cường Tử lườm gã một cái nói:
- Có tin hay không là tùy anh, tôi chỉ là truyền đạt lại.

Hắn liếc nhìn tất cả, vừa cười vừa nói:
- Ăn cơm đi.

Bỗng nhiên, Bùi Đông Lai vỗ mạnh một cái lên bàn, đứng lên chỉ vào Cường Tử nói:
- Tôi hiểu cậu muốn làm gì rồi, cậu là thằng ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.