Ác Bá

Chương 300: Đào hố



Bùi Đông Lai nói rất đột ngột, đến mức mấy người đều không hiểu chuyện gì. Ngược lại sắc mặt Cường Tử biến đổi một chút, hắn cười nói:
- Anh hiểu được cọng lông. ăn cơm cho nhanh cút đi cho mau!

Cáp Mô hỏi:
- Bùi Đông Lai, anh rốt cuộc hiểu được cái gì?

Vẻ mặt Bùi Đông Lai tức giận nói:
- Anh vẫn không rõ sao? Cường Tử mới sáng sớm đã lần lượt phái tất cả chúng ta đi hết, chỉ còn lại một mình hắn ở Nội Mông, hắn có ý gì?

Đại Hùng nói cộc lốc:
- Hắn khẳng định có chuyện gì tốt muốn một mình nuốt trọn.

Cường Tử xì một tiếng nở nụ cười nói:
- Đúng vậy! Không sai, vẫn là Đại Hùng hiểu rõ tôi.

Đại Hùng chỉnh lại khuôn mặt nghiêm túc nói:
- Cậu thật ngu ngốc, chẳng lẽ không nghe ra được tôi đang nói đùa sao? Con người như cậu, có thứ tốt chắc chắn sẽ không nuốt một mình, gặp nguy hiểm lại có thể tự làm một mình.

Cường Tử sửng sốt, trong lòng chấn động.

Đại Hùng nói:
- Xem ra tôi nói đúng rồi.

Kim Tiểu Chu chợt nói:
- Cường Tử, có phải có chuyện gì nguy hiểm, đáng để cậu tống chúng tôi đi hết sao? Lẽ nào làm anh em cũng chỉ có phúc cùng hưởng, không thể có nạn cùng gánh vác?

Mãi Mãi Đề nói:
- Tôi nghĩ tôi có thể đoán được một số việc, có phải là phía Gấu Bắc Cực Nga phải không?

Cường Tử lắc đầu nói:
- Thối lắm, chuyện gì cũng không có, là các anh suy nghĩ lung tung thôi, lời của Đại Hùng các anh chẳng lẽ có thể cho là thật hay sao?

Cáp Mô đặt tách trà trong tay xuống nhìn Cường Tử nói từng câu từng chữ:
- Cường Tử, cậu khinh thường chúng tôi!

Tào Liên một hơi uống sạch ly trà, chùi mép nói:
- Ông chủ của tôi, công việc này thật sự không thể chấp nhận được. Cho dù ông phát tiền công cho tôi, tôi cũng phải nói với ông một câu, không tử tế!

Cường Tử còn muốn nói tiếp gì nữa, nhưng khi hắn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên khuôn mặt mình, có bao nhiêu lời cũng không nói ra khỏi miệng được. Hắn quả thật là muốn đuổi hết toàn bộ bọn Cáp Mô đi, sau đó sai thuộc hạ tuyên bố việc mình giết Aliyev Pavlyuchenko (A-li-dơ Pa-lít-chen-ko) ra ngoài, như vậy thì có thể dẫn dụ người của Răng Gấu tới. Chỉ cần có thể dụ sát thủ Răng Gấu lộ mặt, Cường Tử cảm thấy mình nắm chắc xử lý được đối phương.

Cho dù là Cherenkov (Chơ-ren-kov) hay là Judas, cả hai đều là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy cả Châu Âu. Người như vậy nếu như ra tay từ trong bóng tối quả thật khó lòng phòng bị được, hiện tại người bên cạnh Cường Tử rất nhiều. Bùi Đông Lai và Mãi Mãi Đề còn tốt hơn một chút, Đại Hùng như vậy hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm ứng phó sát thủ, quá nguy hiểm.

Nhiều người nhiều mục tiêu, càng thêm khó lòng phòng bị.

Nỗi lo của Cường Tử cũng không phải đơn thuần là hành động theo cảm tính, hắn là muốn dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích. Dù sao những người này đều là anh em của hắn, bất kỳ người nào bị thương trong lòng hắn cũng sẽ đau đớn tê tâm liệt phế.

Mãi Mãi Đề uống một hớp trà thở dài:
- Cường Tử, cậu quả thật xem thường hết tất cả chúng tôi. Tôi ở Nội Mông Tân Cương nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng mới gặp được một ông chủ vừa nhìn đã thuận mắt, sao có thể trơ mắt nhìn cậu đi đối mặt nguy hiểm? Dù rằng mấy ông chủ trước đây của tôi đều chết queo hết cả rồi, nhưng tôi thành tâm thành ý cầu mong cho cậu sống lâu trăm tuổi.

Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Được rồi, tôi thừa nhận tôi sai rồi.

Hắn không thể nói được gì nữa, nếu như nói cứng, chỉ sẽ làm tổn thương tấm lòng của mọi người. Hiện tại Cường Tử chỉ có thể nói thật lòng thật dạ, sau đó cố gắng tìm cơ hội tự mình giải quyết hết mọi việc.

- Rốt cuộc tình hình nghiêm trọng cỡ nào?

Bùi Đông Lai ngồi xuống hỏi ngay.

Cường Tử nói:
- Cũng không có gì, chính là phần tử còn sót lại của Gấu Bắc Cực tính toán tiến vào Nội Mông tìm kiếm hung thủ giết chết Aliyev Pavlyuchenko. Tổ chức như Gấu Bắc Cực này đúng là không thể nào một lần nhổ được tận gốc rễ, phần lớn thành viên thực ra còn đang ẩn núp ở trong bóng tối. Trong đó bao gồm cả một bộ phận chuyên phụ trách việc ám sát của Gấu Bắc Cực gọi là Răng Gấu.

Mãi Mãi Đề nhẹ gật đầu nói:
- Tôi hiểu Gấu Bắc Cực sâu hơn so với các anh một chút, tổ chức Răng Gấu này tôi cũng biết. Thủ lĩnh Răng Gấu là một người tước hiệu là Sí Thiên Sứ, tên thật của hắn là Cherenkov. Khi tôi ở Tân Cương, ông chủ Vưu Nỗ Tư của tôi đã từng bị người tổ chức này ám sát qua hai lần. Lần thứ nhất ông ta bị trọng thương, lần thứ hai ông ta chết. Người tổ chức khủng bố người của Răng Gấu liên thủ ám sát Vưu Nỗ Tư, sát thủ ra tay kia chính là Sát thủ đệ nhất của Răng Gấu, Judas.

Mãi Mãi Đề nói:
- Tổ chức Răng Gấu này tiếng tăm lừng lẫy ở Châu Âu, bọn chúng ở Châu Á, Châu Ấu thậm chí cả ở Châu Mỹ sắp đặt thực hiện rất nhiều lần ám sát, nghe nói xác xuất thành công trên chín mươi chín phần trăm. Trong đó phải kể đến vụ ám sát chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nước Đức, cũng là người của Răng Gấu thực hiện. Nghe nói bọn chúng thậm chí còn bày ra kế hoạch ám sát tổng thống Hoa Kỳ, tuy nhiên cuối cùng kế hoạch này không được thực hiện.

Cáp Mô cười nói:
- Một đám người rất trâu bò, ngay cả tổng thống Mỹ cũng muốn làm thịt, không tệ, không tệ.

Kim Tiểu Chu lườm anh ta một cái nói:
- Đúng vậy, bọn chúng còn muốn làm thịt chú đấy.

Cáp Mô nói:
- Điều này có thể nói rõ, Cáp Mô thúc của cậu là nhân vật cùng một cấp bậc với tổng thống Hoa Kỳ.

Bùi Đông Lai nói:
- Thôi thôi, đừng nói, bọn chúng nếu như vạch ra kế hoạch ám sát một con heo mẹ, lẽ nào cậu chính là nhân vật có cùng cấp bậc với một con heo mẹ? Cậu thì đúng vậy thật, nhưng đừng kéo chúng tôi theo.

Cường Tử cười nói:
- Tôi chỉ muốn bảo các anh rời đi hết, như vậy chỉ còn một mục tiêu nhỏ là chính tôi, dễ dàng dẫn dụ người Răng Gấu ra. Tất cả ở cùng nhau quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ sót. Chỉ mình tôi hành động cũng thuận tiện.

Tào Liên nói:
- Cái này cậu cũng đừng nghĩ nữa, đổi cách nghĩ khác đi.

Cường Tử thở dài:
- Cho nên tôi mới điên đầu, các người đều ở lại, như vậy mục tiêu quá rộng rồi.

Cáp Mô nói:
- Mục tiêu nhiều không tệ, nhiều người sức mạnh lớn hơn.

Bùi Đông Lai nói:
- Như vậy đi, chúng ta hay là xử lý theo cách dọn dẹp Aliyev Pavlyuchenko, nếu như bọn chúng muốn tới, đặt ra một cái bẫy để cho bọn chúng chui vào, sau đó một mẻ hốt gọn!

Mãi Mãi Đề nói:
- Không dễ dàng đâu, Răng Gấu là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi một thành viên tổ chức Răng Gấu đều có thực lực không tầm thường, hơn nữa đều giảo hoạt như nhau. Aliyev Pavlyuchenko sở dĩ bị chúng ta giết dễ dàng là bởi vì nguyên nhân ông ta chủ quan và chúng ta đang ở trong bóng tối. Hiện tại tình hình đảo ngược lại, nếu như nhả ra tin tức nói chúng ta giết Aliyev Pavlyuchenko. Vậy chúng ta sẽ ở vào chỗ sáng, sát thủ Răng Gấu ở vào chỗ tối.

Cường Tử nói:
- Đúng, đây là vấn đề quan trọng nhất, chính là phải nghĩ thử xem làm cách nào đảo ngược việc này lại, chuyển ưu thế vào trong tay chúng ta.

Hắn vừa nói xong lời này, mấy người cùng lúc rơi vào im lặng.

Một lát sau, Cáp Mô nói:
- Có phải là cần một con mồi?

Tất cả mọi người nhìn anh ta, Cáp Mô mặt đỏ lên nói:
- Tôi chỉ nói vậy thôi, các anh đừng cho là thật.

Cường Tử thở dài:
- Thực ra, đúng là phải cần có một mồi câu, cho nên tôi mới muốn bảo các anh rời khỏi đây hết.

Bùi Đông Lai nói:
- Cường Tử chúng tôi biết rõ cậu là người nghĩa khí, nhưng cậu nghĩ qua chưa, chính cậu tự làm mồi câu, ai sẽ thu lưới bắt cá? Lẽ nào cậu còn muốn xoay mình một cái biến thành người khác, từ mồi câu biến thành kẻ đi săn sao?

Cường Tử cười nói:
- Được rồi, để tôi làm mồi câu, các anh là thợ săn!

Cáp Mô nói:
- Thời gian, địa điểm, các trường hợp có thể xảy ra, hết thảy đều phải vạch ra rõ ràng trong phạm vi khống chế của chúng ta mới được.

Cường Tử nói:
- Cứ vậy đi, trước hết sai người phía dưới ném tin tức tôi giết Aliyev Pavlyuchenko ra. Sau đó tìm kiếm cơ hội để lộ tin tức ra tôi muốn đến một chỗ nào đó gặp mặt với Thẩm Hổ Thiền, như vậy Thẩm Hổ Thiền ở phía Tân Cương cũng an toàn hơn. Cho dù Thẩm Hổ Thiền có phải là người giết Aliyev Pavlyuchenko hay không, anh ta đều thuộc về loại người bên phía Gấu Bắc Cực chắc chắn muốn giết. Cộng thêm tôi chính là hung thủ giết hại thủ lĩnh tinh thần của Gấu Bắc Cực kia, dẫn dụ Sí Thiên Sứ và Sát thủ đệ nhất Châu Âu kia không khó.

Tào Liên nói:
- Cần một nơi phù hợp, để làm phần mộ cho tất cả những tên đó.

Ánh mắt Mãi Mãi Đề sáng ngời, uống một ngụm trà sau đó thản nhiên nói:
- Tôi nghĩ ra được một chỗ tốt, chỗ đó chắc chắn có thể phát huy ưu thế của chúng ta đến mức lớn nhất!

Cường Tử tò mò nói:
- Chỗ nào?

Mãi Mãi Đề làm cho mọi người rối trí:
- Chỗ kia tuy rằng không được coi thần chí ở chỗ nào cả, nhưng đúng là không dễ dàng nhận ra. Riêng một điểm này cũng đủ để mê hoặc người Răng Gấu. Hơn nữa chỗ này tôi từng đi qua, Thẩm Hổ Thiền cũng đi qua, người anh em Chiến gia cũng đã đi qua, nhưng các cậu chưa đi qua!

Sau khi ăn xong bữa sáng, Mãi Mãi Đề rời đi trước. Con người của gã không chỉ quen thuộc thế giới ngầm Tân Cương, thế lực xã hội đên Nội Mông gã cũng hết sức quen thuộc. Lúc trước gã làm việc dưới quyền của Vưu Nỗ Tư, có thể dùng một thân phận khác đi đêm với người của tổ chức khủng bố một lần, đã có thể thấy rõ gã này đều thường xuyên lui tới với rất nhiều thế lực.

Hiện tại bọn họ muốn thả ra tin đồn, xác định mục tiêu người băng đảng Răng Gấu muốn có được. Mà điều này cũng không phải tùy thích lúc nào cũng có thể làm được, bọn họ cần có một thế lực, một thế lực khiến cho Răng Gấu tin tưởng. Thế lực này phải có chút ân oán hoặc ít hoặc nhiều với bọn Cường Tử, tốt nhất liên lạc thật thường xuyên với băng đảng xã hội đen Liên Bang Nga. Mượn nhờ một thế lực như vậy truyền tin tức ra ngoài, người Răng Gấu mới có thể hạ mức nghi ngờ xuống thấp nhất. Mà tìm kiếm một thế lực như vậy, người lựa chọn thích hợp nhất không thể ai khác ngoài chính Mãi Mãi Đề.

Giống như vậy, để có thể một mẻ lưới hốt gọn người tổ chức Răng Gấu đến lần này, còn cần có một người giúp đỡ, trong thời gian ngắn Mãi Mãi Đề đi ra ngoài, người ngày phải dẫn bọn Cường Tử quen thuộc địa hình.

Thẩm Hổ Thiền chắc chắn là thoát thân không nổi, Trác Thanh Chiến ở Bắc Kinh cũng có chuyện quan trọng cần phải làm, hiện tại người duy nhất đi qua cái chỗ kia cũng chỉ còn lại cso Trác Thanh Đế.

Cường Tử đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được Trác Thanh Đế, đối với gã này, Cường Tử có cảm tình khó nói lên lời, đây là một người vừa là thầy vừa là bạn, trợ giúp rất lớn với Cường Tử. Hơn nữa, lần này muốn tiêu diệt sạch thực lực lớn nhất của Răng Gấu, chỉ dựa vào nhưng thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa thuộc hạ của Cường Tử còn xa mới đủ.

Nếu như Trác Thanh Chiến có thể mang theo tinh anh trong quân đội đến giúp, vậy chẳng còn gì phải nghi ngờ phần thắng tăng thêm một mức cực kỳ lớn.

Mãi Mãi Đề mang theo Tào Liên đi, sau khi Cường Tử gọi điện cho Trác Thanh Đế, mang theo những người khác chạy tới cái chỗ kia của Trác Thanh Đế. Trước khi người tổ chức Răng Gấu xuất hiện, phải mau chóng làm quen với địa hình. Cường Tử cảm giác thật là may mắn, thực sự không tưởng được còn có một nơi tốt thế nào làm chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.