Ác Bá

Chương 97: Từ trời rơi xuống



Thời gian trôi qua rất nhanh, Cường Tử dưới sự bảo vệ âm thầm của cả Lân Tổ rất thuận lợi vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng của cấp ba, sau khi phiếu kết quả cuộc thi được đưa xuống hai người phó hiệu trưởng Trần và thầy giáo Trương rất là vui vẻ không biết làm sao. Tất cả môn học điểm tuyệt đối, thành tích này nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ kẻ đến trường học Nhất Trung săn trộm cũng có thể xếp hàng từ thành phố Đông Đỉnh đến Thiên Tân.

Đứng đầu cả khối cấp ba không có gì gây cấn, điều này khiến cho đại danh của Cường Tử ở Nhất Trung càng được truyền đi xôn xao.

Cường Tử có lẽ không biết trong mười mấy ngày này, Lân Tổ tổng cộng thay hắn giải quyết chín lần ám sát, mười một lần theo dõi, ba mươi hai lần rình rập. Hắn càng không thể tưởng được chính là, nguyên nhân bản thân ngay cái ngày rời khỏi quán ăn lớn Cật Hát Đổ ngồi trên xe Tiêu Lôi, dẫn theo rất nhiều việc khiến cho mình khó có thể tin như vậy. Hết thảy điều chỉ vì một nguyên nhân, ngày hôm đó thanh niên nên ngồi ở trên xe Tiêu Lôi và hắn có dáng vẻ bên ngoài giống nhau đến bảy tám phần, do kế hoạch Tiêu Lôi đón anh ta một ngày trước đó tạm thời bị huỷ bỏ nên đã thay đổi đường đi.

Mà Cường Tử ngồi trên xe của Tiêu Lôi thần xui quỷ khiến trở thành tấm khiên, thành kẻ chết thay, ngay lúc người Nhật Bản phái người ngăn đón giết Tiêu Lôi và Cường Tử, để che giấu tai mắt người ta không có sử dụng sát thủ chuyên nghiệp mà là nguỵ trang thành một trận đánh nhau trong xã hội đen, kế sách không có sai sót nhưng không ngờ được Cường Tử có thể ở bệnh viện gặp được chuyện ngược đời như vậy.

Cục an ninh sau khi biết rõ sự việc xảy ra, theo đó tương kế tựu kế cố ý để lộ ra Cường Tử chính là người thiếu niên từ Nhật Bản trở về kia. Tất cả lý lịch quá khứ liên quan tới Cường Tử ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ thậm chí cuộc sống trước đây đều bị cục an ninh xoá sạch, người tiếp xúc qua Cường Tử đều bị các nghành có liên quan đưa cho thông báo nghiêm túc. Từng người đều phải ký họ tên của mình trên một tờ thoả thuận, nếu như vi phạm lời đã cam kết sẽ nhận lấy chế tài pháp luật nghiêm khắc nhất, đây là một tờ giấy rất lớn! Nhưng ở trước mặt thần khí quốc gia, tờ giấy lớn này quả thật cũng không tính là việc lớn kinh thiên động địa gì.

Về sau giáo sư Nhật Bản đến Nhất Trung dự thính, kỳ thực cũng là các ngành có liên quan của Nhật Bản sắp xếp. Biểu hiện của Cường Tử ở trên lớp học khiến cho bọn họ có chút nghi hoặc, nhưng bởi vì dáng vẻ bên ngoài gần như còn có liên quan đặc biệt đến người thiếu niên đã mất đi tin tức kia vẫn khiến cho bọn họ ra quyết định cuối cùng tin tưởng người này là thiếu niên kia. Thiếu niên kia nếu như đã mất đi trí nhớ, nói cách khác tin tức tuyệt mật hắn từ Nhật Bản mang về còn chưa có bị cục an ninh Trung Quốc có được, vậy bọn họ vẫn còn cơ hội.

Sư phụ của Cường Tử Mạc Địch, cũng chính là mất tích vào lúc đó. Lão được cục an ninh sắp xếp đi du lịch bên ngoài, hết thảy lộ phí đều được chi trả.

Về sau cục an ninh làm ra tình cảnh giả có vô số người đang bảo vệ bí mật bên cạnh hắn. Điều này tuy rằng nhìn qua rất giả, nhưng trước sức hấp dẫn cực lớn người Nhật Bản vẫn là không còn cách nào không động lòng. Thiếu niên mất trí nhớ, phía Trung Quốc có liên quan để đền bù anh ta sắp xếp cho anh ta một cuộc sống bình thường, lại bảo vệ nghiêm mật hơn. Tuy rằng kết quả điều tra có chỗ sai lầm cực lớn, nhưng phía Nhật Bản không thể không chọn cách tin tưởng.

Thân phận Tiêu Lôi đặc công Nhật Bản đã điều tra rõ ràng, thiếu niên trong thời gian bảy năm ở Nhật Bản vẫn luôn là Tiêu Lôi dùng danh nghĩa tài trợ anh ta đến trường tiếp xúc. Đương nhiên, đó cũng là cục an ninh cố ý để lộ ra ngoài. Có đôi khi đấu tranh là tàn khốc như vậy, mạng người rẻ như con chó.

Tổng hợp tin tức các phía có được, về phía Nhật Bản rút ra kết luận thà rằng tin chứ không thể không tin.

Mà trong khoảng thời gian này cao tầng của cục an ninh ngược lại khẩn trưởng luống cuống tay chân, nguyên nhân chỉ có một, thiếu niên kia mất tích. Khi thiếu niên đi ra khỏi cửa chính phòng thí nghiệm, anh ta để lại một câu nói khiến tất cả mọi người tim đập dồn 'Từ hôm nay trở đi ta tên gọi là Yêu Ma, mạng ta do ta không do trời!'

Những lời này có thể nói rõ cái gì? Trí nhớ anh ta mờ ảo, lại cũng không có mất đi!

Yêu Ma, trong hai chữ này mang theo oán khí lớn đến đâu!

Cả cục an ninh vận dụng toàn bộ sức lực làm việc, gần như tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái cố gắng đến mạng cũng không cần. Yêu Ma rời khỏi có thể nổi lên cơn sóng ngập trời vẫn còn không biết bao nhiêu, nhưng mỗi người đều biết rõ tính nguy hại có được ở bản thân anh ta. Thân thể của anh ta đã trải qua sự cải tạo của thuốc sinh hoá, sức mạnh cơ bắp có thể so với sắp thép. Điểm này từ điều tra viên của cục an ninh khi nhìn thấy hư hỏng cực lớn trên cánh cửa phòng thí nghiệm có thể chúng thực, cửa an toàn độ dày vượt quá hai mươi mét bị xuyên thủng!

Yêu Ma trước khi rời khỏi cướp một bộ quần áo của nhân viên an ninh, vặn súng lục của viên an ninh thành méo mó.

Dưới làn gió yên sóng lặng trên bề mặt, là nước xiết gợn sóng uy thế bậc nào!

Về phía Nhật Bản ban đầu sinh ra hoài nghi đối với thân phận Cường Tử, nhưng vừa vặn khi bọn họ có lẽ đã xác nhận Cường Tử là Yêu Ma giả, Cường Tử bởi vì duyên cớ Phong Đao lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại thực lực tăng trưởng gấp mấy lần. Loại tình hình quái dị này được Nhật Bản nhận định là tác dụng của thuốc sinh hoá! Chỉ có thể nói may mắn của Cường Tử không tốt, không trách được người khác. Kể từ sau lúc đó, kế hoạch chế định của phía Nhật Bản nhằm vào Cường Tử định rồi sửa, sửa rồi lại định. Từ bắt cóc, ám sát, thậm chí mua chuộc không ngừng được đem ra nghiên cứu.

Nói Cường Tử mấy ngày qua nước sôi lửa bỏng cũng đúng, nói thích ý tự tại cũng đúng, dù sao hắn ra vẻ không có tim không có phổi hưởng thụ từng ngày, vẫn hằng ngày bốn giờ thức dậy luyện công buổi sáng, đúng giờ đến trường tan học, một chút cũng không sai lệch.

Trước khi tan học ngày thứ sáu, Bùi Nhược dè dặt vẻ mặt đỏ ửng gom đến bên cạnh Cường Tử, mặt đỏ ửng không dám nhìn mặt Cường Tử, bộ dạng cúi đầu nhăn nhó khiến cho Cường Tử hết sức kinh ngạc.

- Tiểu Nhược Nhược, có việc nói với chồng à?

Cường Tử vô sỉ hỏi.

- Ừ…

Cường Tử một mặt thu dọn sách vở, một mặt cười nói:
- Xem em như vậy phải chăng là trải qua một phen do dự rốt cuộc đồng ý anh rồi phải không?

Bùi Nhược mở trừng hai mắt không hiểu hỏi
- Đồng ý anh cái gì?

- Anh không phải nói qua với em rồi sao? Lúc nào đó hai ta tìm một phòng trọ làm việc đại sự cả đời nha. Em nhìn hai ta cũng trưởng thành rồi, sớm muộn cũng phải có một ngày kia không phải sao? Em không ngại giao thân thể băng thanh ngọc khiết giữ gìn mười tám năm của anh cho em. Em nói em vẫn còn lẩn quẩn trong lòng không nghĩ ra sao?

- Vô sỉ!

- Vô sỉ là thằng anh của anh, anh gọi vô lại.

Cường Tử cười đùa.

Bùi Nhược lườm hắn một cái, xoay người muốn đi, Cường Tử vội vàng một tay giữ chặt cô nàng liên tục dỗ dành lừa gạt.

- Quả nhiên là không thể làm kinh doanh ở cửa nha, em nhìn anh lấy hết tấm thân báo đáp em, em làm sao còn tức giận vậy?

Bùi Nhược:
- Miệng lưỡi trơn tru không thèm nghe anh nói nữa!

Cường Tử giơ hai tay lên làm ra dáng đầu hàng nói:
- Anh không nói càng không được, anh chính là trung thành gương mẫu với em mà thôi.

- Hôm nay là sinh nhật của em, em nói với ba mẹ của em muốn mời anh đến nhà anh làm khách, đi hay không đi anh xem rồi làm nhé!

Bùi Nhược nói xong quay đầu bước đi, bỏ hai tay sau lưng nhảy cà tưng rời đi, bím tóc đuôi ngựa sau đầu hất lên chọc lét trái tim Cường Tử, đây gọi là bị cù cho ngứa.

- Đi! Vợ xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, anh bất cứ giá nào cũng đến! Ngâm trà ngon đợi chồng của em đến hỏi làm vợ nha!

Sau khi Bùi Nhược đi rồi Cường Tử bắt đầu lo lắng, lo đến mức kéo từng đám từng đám tóc ra khỏi da đầu. Nha đầu chết tiệt này không cho mình một chút chuẩn bị đã trực tiếp ném ra một quả bom lớn này, không đi khẳng định không được, nhưng đi nên mua những thứ gì đây? Tay không đến thăm khẳng định không được, mua cái gì vừa không keo kiệt vừa không khiến cho người ta nhìn có vẻ tầm thường đây?

Từ sau khi Cường Tử biết rõ bên cạnh mình có người đang âm thầm bảo vệ, hắn không còn để cho Chu Bách Tước đi theo mình đến trường học nữa, mà là bảo anh ta giành nhiều thời gian dạy Bát cực quyền cho Triệu Bá, tên tiểu tử kia có thể là một lá bài rất có phân lượng trong tay Cường Tử. Chiếc Trung Hoa đã sửa xong rồi, hàng ngày tự mình lái xe đến trường tan học, Cường Tử không có bằng lái xe vẫn ngay thẳng lái xe.

Ngồi vào trong chiếc Trung Hoa, Cường Tử vắt hết óc nghĩ rốt cuộc phải mua những thứ gì, đầu nghĩ cũng muốn nổ cũng không nghĩ ý gì hay, lần đầu tiên gặp nhạc phụ nhạc mẫu nói chung không thể mất mặt. Cường Tử bây giờ có tiền, một trăm vạn ói ra từ Trịnh Kiến Huy nhảy vào trong bóp, tồn tại của tấm thẻ này đã khiến cho lòng tự tôn của Cường Tử căng phồng liên tiếp mấy ngày, đi đường đều thẳng sống lưng, một bộ mặt ông chủ lắm tiền.

Nhưng nếu như mua một cây thuốc lá Trung Hoa mua thêm một chai thuốc xoa bóp, liệu có phải tầm thường lắm không?

Thật sự nghĩ không ra Cường Tử linh cơ vừa động vội gọi điện thoại cho Cáp Mô, tráng sĩ kia mặc dầu não lớn đến mức nhìn không thấy, nhưng có ý kiến rất hay.

- Này, Cáp Mô ca, giúp một việc đi.

- Cường Tử à, chuyện gì nói đi, chỉ cần Cáp Mô ca của ngươi có thể làm được, vào trong nước, bước lên lửa, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối không một chút nhíu mày!

Cường Tử cười khổ nói:
- Bây giờ là tôi muốn lên núi đao xuống biển lửa, anh giúp tôi ra chủ ý.

Cáp Mô sau khi hỏi rõ việc gì yên lặng một lát, rõ ràng là đang trầm tư.

- Như vậy nha, cậu hãy mua chút trái cây tươi theo mùa là được, mặt khác chọn bộ quần áo cao cấp cho Bùi Nhược, nên xứng với khí chất của cô ta. Không cần quá quý giá, nhưng tuyệt đối không thể keo kiệt.

- Vậy mua chút hoa quả có phải keo kiệt hay không a?

- Sẽ không, biểu hiện quan trọng hơn, đừng to tiếng thét lớn khiến người ta nhìn vào thấy khó chịu. Hầu hết người lớn đặc biệt chú ý biểu hiện không trầm ổn của kẻ nhỏ, biểu hiện tốt chút cái gì cũng có lợi hơn.

- Thật vậy à?

- Với kinh nghiệm cuộc sống ba mươi năm của tôi xem vô số phụ nữ ra mắt cha mẹ chồng như chuyện thường ngày dùng cơm rồi, khẳng định không sai được. Cậu nghĩ đi, nếu như là chú ý cậu đến cửa thăm hỏi cha mẹ mua lễ vật gì, khẳng định cũng không sinh ra Bùi Nhược củ cải trắng non tinh khiết mơn mởn như vậy phải không? Tin tưởng tôi!

Cường Tử có thể tưởng tượng lúc này có thể Cáp Mô ca khẳng định ở bên kia điện thoại đang vò hết cả đầu lên, anh ta xem qua vô số phụ nữ là thật, chẳng qua bình thường đều là ngồi xổm ở bên đường cái một bên hút thuốc một bên xem, huýt sáo mắng chửi hai câu là sở thích của anh ta.

Chủ ý của Cáp Mô khẳng định không thể đáng tin cậy, Cường Tử rốt cuộc vẫn phải quyết định tự mình nghĩ cách. Lái xe vào siêu thị mua chút ít hoa quả tươi, sau đó đến Dật Tiên Trà Đạo tốn hơn hai ngàn đồng mua một chiếc ấm tử sa, mua hai lạng trà xuân Long Tĩnh. Sau đó lại đến trung tâm thương mại Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, mua khăn hiệu Hermes gam màu nóng cho mẫu thân Bùi Nhược. Mua hết tổng cộng tốn hơn một vạn đồng, Cường Tử lần đầu tiêu tiền phun phí như vậy, khi quét thẻ quả nhiên cảm giác rất sướng.

Giơ đồng hồ Chu Lâm Nhã tặng trên tay lên, đã gần đến sáu giờ, Bùi Nhược nói tám giờ mở tiệc, Cường Tử cũng không muốn đến muộn. Khi ở cửa hàng Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, nhân viên bán hàng rất xinh đẹp nhìn chăm chú đồng hồ Cường Tử thấp giọng kinh hô một câu:
- Trời ạ, chiếc Patek Philippe 5002 kia không phải mỗi năm chỉ sản xuất hai chiếc thôi à?

Cường Tử lúc ấy không để ý, chiếc đồng hồ này quá mức phức tạp, Cường Tử vẫn cho rằng không bằng đồng hồ điện tử mười một đồng trên cổ tay Chu Bách Tước. Khi hắn mỉm cười rời đi, nghe thấy nhân viên kia đang thấp giọng nói chuyện với đồng nghiệp:
- Thật sự đúng vậy nha! Tôi thấy rõ ràng, thật sự là Patek Philippe 5002, đây đúng là đồng hồ giá trên trời mỗi chiếc trăm ngàn đô la Mỹ trở lên a!

Cường Tử bị doạ nhảy dựng, suýt nữa ngã sấp xuống.

Lái xe trên đường, Cường Tử thỉnh thoảng đánh giá đồng hồ trên cổ tay của mình có thể mua được bất kỳ một căn biệt thự xa hoa nhất nào của thành phố Đông Đỉnh này, hắn cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Trên cổ còn treo mặt dây chuyền Chu Lâm Nhã tặng, Cường Tử vươn tay vuốt phẳng một cái, mát rượi trơn láng. Dung nhan tuyệt thế một cái nhăn mày một nụ cười cũng đủ rung động lòng người kia, không biết bây giờ đang ở nơi nào.

Ngôi nhà của Bùi Nhược rất vắng lặng, là một cư xá mới xây, cách nội thành rất xa chính giữa là một miếng đất trống rộng lớn.

Xe Cường Tử vừa mới chuyển lên đường nhỏ, xuyên qua mảnh đất trống đó đến nhà Bùi Nhược, vừa nghĩ tới muốn thấy được nhạc phụ nhạc phụ tương lai Cường Tử cũng rất khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời. Pear Alexander nha.

Bùm!

Một vật thể màu đen rất lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống đập ở trên mui trước của chiếc Trung Hoa, mui trước của chiếc xe tức thì trũng xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.