Ác Chất Lão Công

Chương 8



- Cháu bị ấm đầu à? Sao cứ cười mãi thế, nhìn ngứa cả mắt.

Gần đây Khương Minh Hi vẫn nghe câu này, đối tượng cũng chính là Trương Mẫn Kinh đang ghen tức.

Cô không trách dì mình, lúc này đúng là cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, ngày nào cũng tươi như hoa, diễm lệ động lòng người khiến người ta khó mà không ghen ghét cho được. Thậm chí còn đi theo ông xã đi công tác Nhật Bản nữa chứ, phụ nữ bình thường đã thèm muốn chết rồi chứ đừng nói là bà dì đang gian nan trên con đường tình ái.

- Cháu không hiểu tiếng phổ thông à? Dì không muốn thấy cháu cười kiểu đó, không—muốn—thấy nữa!

Trương Mẫn Kinh hét lên, sợ rằng phạm vi trăm dặm cũng nghe rõ tiếng cô.

- Cháu đâu có cười chứ.

Mắt cô chớp chớp đầy vẻ vô tội. Tâm tình tốt, khuôn mặt tươi tắn cũng không được à?

- Lúc đi làm không được bàn đến vấn đề không liên quan tới công việc!

Ông trời xui khiến thế nào để boss đột nhiên mở cửa phòng làm việc, thò đầu vào hừ lạnh mới mọi người khiến không khí trong căn phòng nhanh chóng giảm xuống như hầm băng.

Thấy boss, Trương Mẫu Kinh không thể chống đối, đành an phận gật đầu. Bất quá, cô không thể an phận như thế này. Cô chuyển đề tài:

– Này, cuối tuần yến tiệc, đã mời xong hết chưa?

- Được rồi, cháu xác nhận người ta đã nhận được thư mời rồi.

Hiệu suất làm việc của cô trước giờ vẫn rất tốt.

- Nhà hàng bên kia đã bố trí chỗ ngồi ổn thỏa chưa?

- Xong cả rồi. Thật xin lỗi, đã đến giờ tan tầm rồi.

Sáu giờ đúng, không lệch một giây, lúc này cô đã có thể ra về. Cô sẽ phóng một mạch tới phòng làm việc của ông xã, mặc kệ hắn bận rộn thế nào nhưng hai người vẫn muốn ăn tối cùng nhau, có lẽ hai người đành tiện thể ăn trong phòng làm việc, kết thúc bữa tối hắn vẫn phải làm, cô luôn tự lái xe về nhà nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Cháu muốn muốn bám lấy ông xã à?

Người phụ nữ này thực khiến người khác khó chịu!

“Thật sự bám dính vào hắn rồi.” Được rồi, mặc kệ xem thế nào, thật ra nếu cô vui vẻ tự tại thì cũng sẽ không ghen tị như thế. Mỗi lần có điện thoại là cô nàng lại thỏ thẻ nói chuyện, hoan hỉ quên mất việc trò chuyện đang quấy nhiễu tâm tư người khác.

Xoa xoa tay, Trương Mẫn kinh không thèm quan tâm ai bám lấy ai, dù sao thì vẫn kết luận – nhìn rất ngứa mắt.

- Hôm nay không cần tìm ông xã, đi uống với dì đi.

- Không được, ông xã quan trọng hơn.

- Con bé này thực không có lương tâm, cháu không thể hi sinh chút thời gian cho dì sao?

Trương Mẫn Kinh nghiến răng oán hận. Nếu người ta không hạnh phúc như thế thì cô cũng chẳng lộ ra vẻ bi thảm đến vậy, cháu của cô không thể nhận lời để bồi thường mất mát về tinh thần sao?

Công việc cũng phân trước sau, lương tâm cũng phải tùy tình huống, mà nhắc đến lương tâm cô cũng phải nói một câu:

– Cháu kiến nghị một câu thật lòng, dì kiếm bạn trai lẹ đi.

Như vậy sẽ không cảm thấy người khác ngứa mắt nữa.

OXOXX! Trương Mẫn Kinh dứ nắm đấm ra. Đúng là điên mất, chuyện tình cảm đến nay vẫn dậm chân tại chỗ nên tâm tình cô mới buồn bực đến vậy!

Nhìn thấy có người nổi cơn, Khương Minh Hi vội vã ù té chạy, đương nhiên trước khi rời đi cũng báo với sếp.

Ông trời xui khiến thế nào mà chỉ cách tập đoàn Lục thị chừng ba dãy nhà, cô cảm thấy chờ xe tốn thời gian nên quyết định đi bộ.

Nhân viên vừa thấy cô lập tức tiến tới chào hỏi, mọi người đều nhận ra cô. Có người đưa cô tới tận thang máy chuyên dụng dành cho trưởng phòng, lên tới tầng mười tám, thư kí của Lục Hạo Doãn đã đứng chờ cô ở trên.

- Chào phu nhân, Lục tổng đang đợi cô.

Thư kí Chung đã làm mẹ nhưng dáng người mảnh khảnh thoạt nhìn chẳng khác những cô bé là mấy.

- Vất vả cho cô rồi, cô về trước đi.

Mặc dù cô đã vài lần dặn dò thư kí Chung không cần chờ, là người có gia đình nên cô biết tâm trạng khi đến giờ tan tầm, nhưng thư kí Chung vẫn làm đúng trách nhiệm của mình, nói thế nào vẫn không nghe.

Thư kí Chung mỉm cười đưa cô đến chỗ boss làm việc, bởi boss dặn đưa phu nhân đến thẳng chỗ hắn.

– Tôi về trước. Chúc phu nhân có một buổi tối vui vẻ.

- Cô cũng vậy, chúc buổi tối tốt lành.

Cô đẩy cửa đi vào, hương vị bữa tối xộc vào mũi. Lục Hạo Doãn đang ngồi đó chờ cô.

– Em thật lợi hại, làm thế nào mà đoán chính xác thời gian đến thế?

- Em không thấy thời gian của chúng ta giống hệt nhau sao?

Thấy tâm tình của bà xã hắn nhịn không được hít trộm hương thơm trên người cô, làm việc cả ngày nhưng cô vẫn đẹp vô cùng.

– Anh xin lỗi, đáng lẽ vài ngày phải thay đổi không khí, đáng lẽ hôm nay sẽ đưa em ra ngoài ăn tiệc nhưng lại gặp phải hội nghị, đành phải bắt tội cái dạ dày của em thôi, tối mai anh sẽ đền bù thỏa đáng.

Cô nhăn mặt làm nũng:

– Không có cũng chẳng sao, chỉ cần được ăn tối cùng anh là đủ rồi, nhưng mà em nói thật cho anh biết, em muốn đổi khẩu vị, em không muốn ăn đồ ăn sẵn của Nhật nữa.

Ngẩn người ra, hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô tội:

– Anh tưởng em thích đồ ăn sẵn, không phải em nói rất ngon sao?

Ảnh hưởng từ cha từ bé nên hắn rất coi trọng việc ăn uống, khẩu vị cũng cực kì cao, bởi vậy nên thực đơn sáu ngày không hề giống nhau, chỉ bởi một câu nói của cô mà hắn vội vã nịnh nọt, đến thư kí cũng bị hành động khác thường của hắn làm cho hồ đồ, trước khi mua đồ ăn sẵn cũng phải hỏi trước.

- Ngày đầu tiên ăn rất ngon, hôm sau cũng không tệ, nhưng ngày thứ ba thì mất cảm giác rồi, ngày thứ tư thì chả cần nói, em tưởng anh chỉ ăn đồ Nhật nên mới cố chịu đựng.

Cô rầu rĩ một tiếng.

– Hai chúng ta không hiểu ý nhau!

- Đổi ngay, giữa chúng ta chẳng có gì phải đề trong lòng cả.

Tâm đầu ý hợp, cô kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha.

Hai người ăn tối vui vẻ, bởi bận rộn nên hơn mười giờ Lục Hạo Doãn mới về nhà, tắm rửa xong lại phải làm thêm, bình thường đến mười hai giờ, thấy bà xã gợi cảm nằm khiêu khích trên giường, nếu cô còn chưa ngủ, hắn lại chỉ muốn ăn cô, hai người không có lúc nào rảnh, khó mấy khi nói chuyện, mặc dù nội dung đều về cuộc sống, hoặc là vui đùa nhưng tâm hai người càng lúc càng gắn bó.

- Anh đúng là khó nuôi!

Cô nhíu mày về hành động của hắn, thời gian này cô phát hiện hắn rất kén ăn, có thể nói là chuyên gia ẩm thực được luôn.

- Anh thừa nhận, có phải em cảm thấy mình chằng hiểu ông xã gì mấy không?

Hắn nháy mắt tỏ vẻ vô tội.

Cô khẽ cười, bắt chước hành động của mẹ, đấm lên ngực hắn:

– Anh rõ là tự sướng!

Đột nhiên điện thoại của Lục Hạo Doãn vang lên. Nhưng dường như hắn cố tình không nghe.

Khương Minh Hi nhịn không được liền hỏi:

– Ông xã, sao anh không nghe điện?

- Cái này không phải chuông riêng, không có việc gì quan trọng cả.

- Không quan trọng cũng phải nghe đi.

Khẽ nhéo mũi cô, hắn phàn nàn:

– Em không lo lắng cho hệ thống tiêu hóa của anh à?

- Em khẳng định dạ dày anh rất khỏe, không thể vì nghe điện thoại mà khó tiêu được.

Thấy hắn ăn mà cô cảm thấy ghen tị, sao lại có thể sang trọng hơn cả phụ nữ như vậy chứ? Lắm lúc cô còn nghi ngờ không biết có phải hắn bị lộn giới tính hay không nữa?

- Anh còn tưởng em thích anh vui vẻ ngồi ăn cơm cùng em chứ, thôi được rồi, em đã không quan tâm thì anh nghe…Thôi xong, cúp máy rồi.

Hắn không biết nói gì hơn, vừa đứng lên giờ lại phải ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống điện thoại lại vang lên, dưới tình huống này còn có thể làm gì khác sao? Hắn thấy nóng mặt, đứng dậy nghe máy:

– Anh khỏe chứ…Thật xin lỗi, anh lộn số rồi, mời kiểm tra lại số mình gọi đi.

- Gọi nhầm số à?

Cô nghi ngờ nhìn hắn.

- Đúng vậy, thỉnh thoảng anh cũng nhận được vài cuộc, em không có à?

Sao lại không có chứ? Việc này là khó tránh khỏi, đúng là cô không cần cảm thấy kì quái nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, đương nhiên cô cũng không tiếp tục vấn đề này, hai người không thể ăn cơm cả đêm, cô cũng không muốn biến thành người vợ nghi ngờ lung tung mà làm lãng phí thời gian vô ích.

Còn may là sau đó điện thoại không vang lên nữa, cuối cùng hai người đã có thể hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ.

Dừng bước, Khương Minh Hi nhịn không được quay lại nhìn về tòa nhà tập đoàn Lục thị, có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết cuộc điện thoại kia trăm phần trăm là có vấn đề, dường như Lục Hạo Doãn vẫn có chuyện giấu diếm cô.

Là việc gì đây? Rốt cục là việc gì mà không thể cho cô biết?

Thành thực mà nói thì cô cũng không vui thích việc nghi ngờ lung tung, chẳng lẽ hắn có ai bên ngoài sao?

Lắc đầu, không thể nào, tình cảm của hắn với cô tuyệt đối không phải là giả, mặc dù hắn chưa từng nhắc tới ba chữ “anh yêu em” nhưng tâm ý đã đủ chứng minh.

Lòng cô ngổn ngang trăm mối, không lúc nào yên ổn, chẳng hiểu sao luôn có cảm giác bất an quẩn quanh.

Phải chăng yêu một người sẽ biến thành thần kinh không ổn định như vậy?

Nói chính xác thì cô cũng giống như một người bình thường, chỉ là hiểu được cách nhìn nhận sự việc, sinh ra ở một gia tộc lớn cũng có chỗ tốt, nhưng vì cuộc điện thoại mà bất an thì thực không giống cô.

Lúc này điện thoại vang lên, nghe nhạc chuông liền biết của đại nhân vật nào, nếu không muốn mai bị mắng té tát thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận điện:

– Mẫn Kinh nãi nãi, dì tìm cháu có việc gì?

- Giờ cháu ở đâu?

- Cháu vừa ra khỏi phòng làm việc của ông xã, giờ chuẩn bị đi xe về nhà.

- Cháu lập tức tới quán bar của khách sạn Diêm Lệ Viên.

- Thật xin lỗi, nếu không tìm được lí do cho thuyết phục thì sợ rằng cháu sẽ không thể quay xe lại.

Cô cảm thấy phiền toái, giờ cũng không có tâm tư uống rượu với bà dì này uống rượu giải sầu. Tửu lượng dì không tốt mà cứ thích uống, lần nào cũng say ngất ngưởng khiến cô mệt muốn chết.

- Người đàn ông mạnh mẽ của dì đã xuất hiện, cháu mau tới giúp đi.

- Người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện có liên quan gì tới cháu?

Cô nghe xong liền khẽ than thở.

Dì vẫn luôn chỉ biết dựa dẫm vào người khác phối hợp cùng… Được rồi, ai bảo cô nhờ vả người ta mấy năm nay, giờ đành phải báo ân thôi.

Đón taxi tới Diêm Lệ Viên, Khương Minh Hi bước vào quán bar liền thấy Trương Mẫn Kinh đang ở trong góc khuất đang ra sức vẫy tay với mình. Cười hớn hở mà sao lại ở góc vắng vẻ như thế? Vì phối hợp với nữ vương nên cô đành cúi đầu ngồi xuống.

- Sao cháu lại mang bộ mặt như tình nhân u sầu thế?

Trương Mẫn Kinh hung hăng liếc cô.

- Dì ngồi ở đây, chẳng phải là không muốn người khác chú ý sao?

- Đúng thế, có thể là do cháu có tâm phá hoại nên ánh mắt mọi người đều hướng về phía này rồi.

- Có sao?

Mị nhãn liếc sang, quả nhiên thu hút không ít mục tiêu, nhưng cũng chỉ là bề ngoài khiến người ta thèm muốn, là quyền lợi vốn có của mỹ nữ, mặc dù có chút kích thích. Nhưng cô không phải người vui vẻ khi người khác chú ý, đương nhiên cái này là do hoàn cảnh, nhân vật tiêu điểm rất khó quan sát người khác, mà cô lại thích nhất là làm người theo dõi.

- Được rồi, dì không tính toán với cháu nữa, cháu nhìn quầy bar phía trước, người ngồi ở trong cùng.

Trương Mẫn Kinh hưng phấn nói, tựa như thấy thần tượng vậy.

Đảo qua mục tiêu một lượt, nhìn chăm chú, Khương Minh Hi hít thở thật sâu. Đây là một người khỏe đẹp, cân đối, cơ bắp hoàn mỹ như điêu khắc…Cuối cùng cô đã hiểu vì sao dì cô lại ngứa mắt với thư sinh mặt trắng như ông xã cô. Lục Hạo Doãn mà đứng bên cạnh người này nhất định sẽ bị coi là cọng bún.

- Thế nào? Siêu hấp dẫn đúng không?

Trương Mẫn Kinh thèm đến nhỏ nước miếng ra.

Cô phải hưởng ứng ra sao? Nửa ngày sau, cô thốt lên một câu:

– Tiêu chuẩn của dì cũng quá mạnh mẽ đi.

- Đương nhiên rồi, dì là Trương Mẫn Kinh cơ mà, xem cháu kìa, chả có con mắt thẩm mỹ gì cả.

- Dạ, dạ, là ánh mắt dì độc nhất vô nhị, cháu chịu thua. Nhưng mà ở đâu mà dì vớ được người này?

- Năm ngoái dì đi xem triển lãm, không cẩn thận nên hai người va chạm, cháu biết cảm giác lần đầu khi thấy hắn là gì không? Bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống, từ đó dì đã thích hắn, nghe ngóng thân phận hắn từ nhân viên phòng tranh mới biết hắn là họa sĩ mới nổi, vẫn còn độc thân.

Nghĩ lại việc này, tình cảm chôn dấu của Trương Mẫn Kinh đã bộc phát.

Thấy tình trạng này, cô vui vẻ vỗ vai dì mình:

– Đã vậy thì đến với hắn, dì phải biết ra đòn, phải là người nhanh chân nhất nếu không nước miếng không có dịp sử dụng. (^^)

- Dì biết, vậy nên mới cần cháu giúp.

- Cháu đi bên cạnh dì, lỡ hắn thích cháu thì làm sao?

Cái này là kinh nghiệm đã có, mỗi lần gặp đàn ông thì 90% đối tượng đều nhìn cô. Chị họ không xinh đẹp à? Cũng không phải, cô thuộc loại mỹ nữ khỏe khoắn rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng hiện nay yêu thích sự tinh khiết, mỹ nữ nõn nà như cô lại tương đối được hoan nghênh.

- Cháu không cần phải qua, dì cần mượn tên cháu là đủ.

Bà dì hơi rụt rè một chút, nhất thời nhìn bộ dạng cô cháu gái, trước hết sẽ dùng tiểu Hi cùng hắn dây dưa nghệ thuật, bất luận thế nào, hôm nay cô nhất định tóm được nam nhân hào hoa kia!

Ngừng lại một chút, Minh Hi cảm thấy có gì đó không hay:

- Đây là có ý gì?

- Dì đến ném đá dò đường, cháu cứ ngồi đây mỉm cười là được.

Cô không phải hoa sĩ, vì cái gì mà phải ngồi đây cười như kẻ ngốc chứ? Cuối cùng cô đã hiểu, khó trách tại sao dì lại tìm cô đến góp vui, nói đúng ra là lợi dụng, cô đâu có ngốc?

– Cháu biết, dì hãy cố gắng lên!

Gật đầu, Trương Mẫn Kinh hít thở thật sâu, đứng dậy tiến về phía con mồi nhưng chưa kịp tới gần thì Khương Minh Hi đã lặng lẽ chạy trốn.

Cầm lấy túi xách, Khương Minh Hi cười khanh khách chạy về phía cầu thang, đại sảnh Diêm Lệ Viên thiết kế tựa như một bông cỏ may mắn, ở lầu ba cũng có thể quan sát được đại sảnh, những chùm đèn trong suốt sáng rực càng làm nó trở nên lộng lẫy như một tòa vũ đài.

Lúc cô đang men theo từng bậc thang đi xuống thì lại thấy Lục Hạo Doãn đáng ra lúc này đang ngồi họp bước vào quán.

Tại sao hắn ở đây?

Cô vội vã đuổi theo nhưng hắn đã vào thang máy đi lên lầu, cô chỉ biết đứng nhìn số tầng mà không biết làm gì, tự đáy lòng truyền tới cảm giác bất an.

Không ổn, hắn có gì đó giấu cô!

Cô có nên đuổi theo không? Nhưng cô lại không biết hắn đi đâu, dù đuổi tới cũng không theo được, mà đuổi theo hỏi cho rõ ràng chẳng phải là cô không tin tưởng hắn sao? Cái này không ổn.

Tỉnh táo, ngẫm lại thì hắn rất tốt với cô, nếu hắn giấu chuyện gì đó cũng là bất đắc dĩ, chờ hắn về nhà cô sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhất thiết không được đâm đầu vào chỗ khó!

Đúng vậy, suy nghĩ một hồi cô liền về nhà chờ hắn, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cô vẫn lựa chọn tin hắn, nói không chừng hắn dời địa điểm ra bên ngoài cũng nên.

Trong lúc thất thần bước đi cô va phải một cô gái đang đi.

- Xin lỗi!

Cô vội vàng đứng thẳng dậy, việc va chạm cũng không thường xảy ra.

- Không sao cả.

Đối phương thản nhiên đáp, cô đeo một chiếc kính đen, kính hơi chếch xuống nên cô vội vàng dùng tay đẩy lên trên.

Trong nháy mắt đó Khương Minh Hi đã nhận ra thân phận đối phương, người này là đầu sỏ hại cô phải bỏ trốn – Nhan Linh, ấn tượng với cô rất sâu sắc.

- Rất xin lỗi.

Do vội vã nên Nhan Linh vội vàng đi về phía thang máy.

Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Nhan Linh, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí cô.

Lục Hạo Doãn cùng Nhan Linh cùng xuất hiện một nơi là có ý gì? Lục Hạo Doãn nói Nhan Linh là bạn học khóa dưới của hắn, nhưng không hề nói rõ quan hệ, Nhan Linh chỉ là bạn khóa dưới, còn hắn đối với Nhan Linh là gì?

Đủ rồi! Dừng lại! Không nghĩ nữa! Trực giác cho cô biết đáp án sẽ không vui vẻ gì.

Rời khỏi quán ăn, Khương Minh Hi về nhà như người mất hồn, cô chỉ cảm thấy lạnh, thân thể run rẩy tựa như bị nhốt dưới hầm băng, lòng không lúc nào yên ổn tựa như một hố đen thật lớn muốn nuốt chửng lấy cô…

Thời gian trôi đi, tích tắc tích tắc, mỗi giây đều làm lòng cô thêm nặng trĩu, tiếng chuông báo mười hai giờ nhưng cô không ngủ được, Lục Hạo Doãn vẫn chưa về.

Hắn đến quán ăn làm gì? Vì sao giờ vẫn chưa trở về đây?

Vò đầu bứt tai, cô sắp điên lên mất!

Đúng lúc này tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ, lại thầm tự hỏi có nên tìm đáp án từ phía hắn hay không?

Thành thực mà nói thì cô không vui vẻ gì khi không tin tưởng hắn, tin rằng hắn cũng không thích bị cô hoài nghi, nhưng không hỏi rõ ràng cô cảm thấy khó chịu trong lòng, làm sao mới được đây?

- Phu nhân yêu quý, anh về rồi đây.

Lục Hạo Doãn cúi xuống thì thầm vào tai cô, đây là hành động đầu tiên của hắn khi về nhà, dù cô ngủ không nghe thấy nhưng hắn nhất định phải đến ngửi hương thơm của cô, đó mới là cảm giác chính thức khi về nhà.

Cô không hưởng ứng, Hắn đi thẳng về phía phòng làm việc, cất túi rồi đi tắm, sau đó lại vào phòng, thời gian không chênh lệch là mấy.

Nhìn cô ngủ say hắn cũng không làm kinh động, nhưng vẫn vuốt ve cô theo thói quen. Đúng là cô muốn chặn tay hắn lại.

Tại sao hắn có thói quen này cũng không rõ lắm, nhưng đó là điều hiển nhiên. Có lẽ cô làm thay đổi cuộc sống của hắn nên từ trong tiềm thức hắn luôn muốn giữ chặt lấy cô.

- Tại sao giờ anh mới về?

Cô mở mắt ra, chịu thôi, cô không quen bị hắn ôm chặt khi ngủ, hắn không cảm thấy nóng nực à?

- Vô cùng xin lỗi, xấu hổ quá, anh làm em thức giấc mất rồi.

Hắn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô, tại sao có người càng ngắm càng xinh đẹp như thế chứ?

- Không có, anh chưa về nên em ngủ không yên.

Cô nói tựa như phàn nàn nhưng cũng giống làm nũng.

- Vậy sau này em ở lại công ty giúp anh là được rồi.

Cười khanh khách đứng dậy, cô đối mặt với hắn:

– Nếu em bám lấy anh sợ rằng chưa tới một giờ anh đã xua đi mất tiêu, em nhất định sẽ dính lấy anh.

Cô không phải người có thể an phận ngồi một chỗ, cô là người hiếu động, không lúc nào ngồi yên được.

Khẽ lắc đầu, sức ảnh hưởng của cô với hắn đáng sợ đến đâu cô cũng không rõ.

– Anh không lo về em, anh lo cho chính mình, e cứ ở ngay trước mắt như món ăn anh yêu thích nhất đang mời chào — lại đây ăn tôi đi, mau lại đây ăn nào, dưới tình huống như vậy làm sao anh làm việc? Lỡ may không cẩn thận mất kiểm soát thì hình tượng ở công ty cũng hỏng luôn.

- Không thể nào.

Hắn trêu chọc khiến lòng cô cảm thấy ngọt ngào khẽ mỉm cười.

- Anh không tin chính mình, em có thể tin tưởng anh không?

- Nếu em không tin anh thì sợ rằng cả ngày chỉ biết lo lắng, ông xã của em quá hoàn mỹ, không biết bao nhiêu người con gái mong muốn chiếm chỗ của em đâu.

Lời này hẳn là đã đi chệch chủ để nãy giờ của bọn họ, nhưng mà cô lại không thể nào bắt bẻ lại…. Được rồi, đấy không phải trọng điểm, điểm quan trọng hắn muốn cô biết rõ, không có nữ nhân nào có thể thay thế được cô! “Em là duy nhất, là vợ yêu của Lục Hạo Doãn này.”

Phải không? Nhịn không được, cô hỏi:

– Cả buổi tối anh họp à?

- Cái này, có khoản đầu tư hôm nay phải quyết định, có vài chi tiết cùng mọi người tranh luận nên tốn thêm thời gian.

Lòng cô lạnh đi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, không để chút cảm xúc biểu lộ ngoài mặt.

- Anh họp lâu như vậy, không phải buồn bực lắm sao?

- Anh cũng quen rồi.

Hắn vuốt trán cô.

- Em nhíu mày, này, đây là có ý gì nhỉ? Này, hình như em đang che giấu cảm xúc của mình.

Thoáng liếc qua, cô nháy mắt vô tội:

– Em nhíu mày thật à? Tại sao em không có cảm giác gì?

- Em giận anh à?

Từ khi hắn phát hiện cô trong ngoài bất nhất thì đã bắt đầu nghiên cứu thói quen của cô.

Hắn ngắm nhìn cô, khiến hắn ngạc nhiên nhất là đôi mắt kia! Ánh mắt cô rất dễ bộc lộ tâm tình, hồi hộp, vui sướng ánh mắt sẽ sáng rực, buồn bực thì ánh mắt sẽ nhuốm màu buồn bã.

- Sao em phải tức chứ?

- Nửa đêm anh mới về. Hại phu nhân yêu quý không thể ngủ ngon, em có giận không?

- Không tệ, ít nhất anh cũng biết mình tan tầm quá muộn, em cũng không tính toán với anh nữa.

Cô híp mắt lại, giọng nói có chút đùa giỡn:

– Nếu để em phát hiện anh làm điều có lỗi với em, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

- Anh sẽ không xin lỗi bà xã yêu quý của mình, anh chỉ lo là vợ của anh sẽ bỏ trốn thôi.

Chưa từng thấy hắn si mê người con gái nào như vậy, không nhịn thấy cô là lại nhớ tới, cô đang làm gì? Cô có nghĩ về hắn không? Nhìn cô vẫn nhớ về cô, tại sao cô luôn làm hắn thần hồn điên đảo như vậy?

Nhìn hắn nửa ngày, cô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi, sau đó rúc vào lắng nghe từng âm thanh từ lồng ngực hắn.

Người phải lo lắng là cô, hắn là vị bạch mã hoàng tử hoàn mỹ, nếu không phải cô sinh ra vào giờ lành thì làm sao có ông xã tốt như hắn đây?

- Sao không nói gì thế? Có phải em có tâm sự không?

- Em muốn nghe nhịp đập từ con tim anh, chỉ em mới được làm vậy, người con gái khác thì không được.

- Tất nhiên rồi, nhịp đập con tim anh chỉ dành cho em, anh sẽ luôn là của em!

Thả lỏng tâm tình, nhắm mắt lại, cô hưởng thụ vòng tay của hắn, sự hoài nghi cùng lo lắng cũng tạm thời bị bỏ qua, dù thế nào thì lúc này cô có thể khẳng định hắn thuộc về mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.