Ác Linh Quốc Gia

Quyển 1 - Chương 12: Nguy hiểm



Vương Nhã Chi thực sự rất muốn mở miệng hỏi một câu, rốt cục cái thứ đang đến gần cô có phải Hạ Thiên Kỳ hay không, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí luôn nhắc nhở cô rằng, nhất định không được làm như vậy, không thể để một chút tiếng động nhỏ nào vang lên.

Lấy tay bịt chặt miệng của mình, Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, cố gắng nhìn xem cái thứ trong bóng tối kia là cái gì.

Nhưng mà cô chỉ nhìn thấy duy nhất… một màu đen tối.

“Xoạt xoạt…”

Tiếng động lôi kéo vật nặng trên mặt đất từ từ đến gần, rất nhanh đã tới bên cạnh cô.

Mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng đôi tai thì lại nghe được rất rõ ràng, đồng thời cũng có thể đoán được, cái thứ kia đang đứng ở vị trí rất gần mình.

Có khả năng đang đứng ở bên cạnh mình, cũng có thể là… Đang đứng ngay đối diện với mình!

Còn cái thứ đồ vật bị “Nó” kéo theo kia, rốt cuộc là cái gì?

Có thể là một đồ vật nào đó? Hay là…

Vương Nhã Chi cô gắng hết sức để khống chế suy nghĩ không nghĩ tiếp nữa, bởi vì cô nghĩ nếu như bây giờ chạy xuống dưới, sẽ gặp nguy hiểm là cái chắc.

Mà vào giờ phút này, tư thế hai người giống nhau, đều nín hơi lắng nghe đối phương.

Nếu không có cảm giác cực kỳ rõ ràng về việc người kia đến gần mình. Cô tuyệt đối không dám nghĩ đến trong bóng đêm vẫn còn một người khác... ở gần mình trong gang tấc...

Không có một chút tiếng động nhỏ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng khiến Vương Nhã Chi ngay cả thở cũng không dám.

Bởi vì dù chỉ là một tiếng động nhỏ, thì ở chỗ này cũng sẽ nghe rất rõ.

Cố gắng nín thở một lúc, khi Vương Nhã Chi không thể chịu đựng được nữa, trong lòng cũng chỉ biết cầu nguyện mong cái thứ kia mau đi chỗ khác.

Không biết có phải lời cầu nguyện cảu nàng có tác dụng hay không, đúng lúc Vương Nhã Chi không thể nào nín thở được nữa, thì cũng là lúc cái thứ kia có động tĩnh, từ từ kéo vật nặng kia ra xa.

Hít hà!

Sau khi xác định cái thứ kia đã đi xa, Vương Nhã Chi mới vội vàng hít vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng, có thể thở được đúng là một điều hạnh phúc biết nhường nào.

Dùng sức hít vài hơi thật sâu, cho đến khi cảm thấy ngực không còn bức bối như trước nữa, Vương Nhã Chi mới đứng lên. Sau đó dựa vào trực giác của bản thân để phán đoán, quay ngược về hướng cái thứ kia bỏ chạy.

Chỉ là chạy không được bao lâu, cô bỗng phát hiện con đường phía trước đã bị chắn bởi một bức tường.

Nói cách khác, cô chỉ có hai lựa chọn một là quay đầu, hai là đợi ở chỗ này.

Dừng lại, Vương Nhã Chi dùng tay sờ soạng bốn phía một lần, cuối cùng trong lòng đưa ra được kết luận: nơi này chính là phòng vệ sinh nữ.

Bởi vì cô không những mò thấy một tấm gương ở nơi này, còn mò thấy vòi nước, đồng thời cũng không thấy bồn nước tiểu đứng dành cho nam.

Chờ một lúc sau khi đã xác định được đây là phòng vệ sinh nữ, Vương Nhã Chi dựa vào trí nhớ đã từng đến nơi này mua sách, hồi tượng ra không gian của nhà về sinh này. Trên thực tế trước kia cô đã tìm tòi một phen ở đây, nên với nơi này hiểu rất rõ từng ngóc ngách.

Sau khi đắn đo một phen, Vương Nhã Chi quyết định tạm thời đợi ở chỗ này, bởi vì nàng nghĩ nếu như trốn ở phòng kề bên, sẽ khó lòng an toàn. Ác quỷ sẽ đi tìm phòng vệ sinh ở từng tầng, rồi lại tìm trong từng gian phòng.

Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi không ngừng đưa tay mò mẫm, phát hiện ra cành cửa phòng nhỏ, sau đó cẩn thận đẩy nó ra.

Bởi vì trong phòng còn có bồn tiểu, cho nên cô không đi vào sâu bên trong, mà chỉ đứng ở vị trí cạnh cửa.

Xoay người, đưa lưng dựa vào một bên tấm ngăn, Vương Nhã Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân tạm thời được an toàn.

Chỉ là suy nghĩ này vừa xuất hiện chưa được bao lâu, thì bồn nước tiểu phía sau lưng cô đột ngột vang lên một loạt âm thanh xả nước cực kỳ chói tai!

Ào ào!

Âm thanh xả nước chợt vang lên lập tức dọa Vương Nhã Chi run cầm cập, không tài nào hiểu sao nó lại tự động xả nước được.

Cô cố gắng khống chế bản thân để không nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị từng xem, theo bản năng đưa hai cánh tay, hướng phía van nước ở bồn nước tiểu sờ soạng, sau đó…

Cô bỗng sờ thấy một... một gương mặt dính đầy chất nhờn!

A!

Ngay sau đó, Vương Nhã Chi cảm thấy bản thân mình như vừa rơi vào hầm băng.

Trong lúc kêu la sợ hãi, Vương Nhã Chi liều mạng mò mẫm gian phòng nhỏ, muốn vặn chốt mở cửa ra, nhưng không biết có phải do quá sợ hãi hay không, đến mức không tìm được chốt cửa, đành phải hoảng sợ đập lên cánh cửa.

“Rầm rầm rầm…!”

Nhưng mà cô chưa kịp phá cánh cửa để chạy, thì bỗng một cánh tay lạnh như băng đột nhiên từ phía sau đưa lên bóp lấy cổ của cô!

Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rùng mình một cái, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen tối!

“Tiếng hét vừa rồi chẳng lẽ là…. Vương Nhã Chi sao?”

Vừa rồi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm của phụ nữ, dù chỉ là thoáng qua.

Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, sau lưng dần dần cảm thấy lạnh toát. Từ lúc ông chú xuất hiện đã qua hơn một giờ, nhưng ông ta lại như đá chìm xuống biển, hoàn toàn biệt vô âm tín.

Nếu như ông chú có thể thuận lợi xử lý tên ác quỷ kia, vậy suy nghĩ theo logic bình thường, thì ông ta phải làm gì đó để thông báo là đã an toàn chứ, nhưng sự thật thì không hề có.

Còn nữa, thông qua tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ vừa rồi hắn có thể hiểu được phần nào vấn đề.

Trong tòa nhà tiệm sách này, ngoài Vương Nhã Chi là phụ nữ ra thì chẳng còn ai, nếu như có chuyện nữ giới bị giết, thì chắc chắn người đó chính là Vương Nhã Chi.

Về phần ai có thể giết chết cô thì chỉ có thể là con quỷ kia.

Nhưng con quỷ không phải là bị ông chú khống chế sao, làm sao lại có thể ra ngoài giết Vương Nhã Chi được?

Trừ khi… Ông chú đã bị nó xử lý!

Mặc dù trong lòng khó chấp nhận suy luận vừa rồi, nhưng nếu tiếng kêu thảm thiết kia là của Vương Nhã Chi, như vậy khả năng chân tướng của sự việc nhiều khả năng chính là như vậy.

Ông chú không thể tiêu diệt được con ác quỷ, mà ngược lại còn bị nó xử lý, đồng thời sau đó, ác quỷ tìm thấy Vương Nhã Chi đang trốn trên lầu, nên cũng giết cô ấy.

Kế tiếp… chính là tới lượt mình!

.

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không thể không rùng mình một cái, chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ giảm xuống rất nhiều.

Nỗi bất an trong lòng lại lần nữa tăng lên, Hạ thiện Kỳ vội vàng dùng sức lắc đầu, cố gắng khống chế đống tư tưởng đang chạy loạn xạ.

Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung tự mình dọa mình, chẳng bằng thừa dịp lúc con quỷ kia còn ở cách xa chỗ này, nên suy nghĩ xem sẽ làm gì, hoặc là, phải làm sao để bảo toàn tính mạng.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng suy nghĩ ra hai biện pháp.

Biện pháp thứ nhất là đốt một đống lửa trong tiệm sách.

Về phần nguyên nhân là do lúc trước ắn từng nghĩ, con quỷ kia sẽ sợ lửa hoặc sợ nóng, đồng thời còn có một lý do, đó chính là nó chỉ có thể tồn tại được trong tiệm sách này. Một khi tiệm sách không còn nữa, nó tự nhiên cũng sẽ biến mất.

Chuyện dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ tiệm sách, hắn hoàn toàn không hề cân nhắc.

Còn về biện pháp thứ hai, đó là trong 36 kế thì chạy vẫn là thượng sách, ông chú là một nhân vật lợi hại như vậy cũng không đấu lại ác quỷ, nếu giờ hắn cứ chờ đợi chỗ này chẳng khác gì chờ chết hay sao?

Cho nên chỉ có thể chạy ra trước tiệm sách, lại nhìn về hướng văn phòng Hoàng Kim nghĩ biện pháp, còn kế tiếp thế nào tính sau. Tóm lại không thể tiếp tục chờ chết như bây giờ.

Đã nghĩ đến hai loại biện pháp, đương nhiên là hắn buộc phải lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ biết bây giờ không còn thời gian cho hắn do dự nữa, bởi vì có thể chỉ vài giây ngắn ngủi nữa là ác quỷ có thể sẽ xuất hiện trước mặt của hắn.

Nghĩ kỹ, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ quyết định gộp cả hai biện pháp lại làm một.

Tức là vừa phóng hỏa, vừa bỏ chạy.

Tuy nhiên vì lý do an toàn, hắn quyết định xuống tới lầu một sẽ phóng hỏa.

Một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không bảo giờ để lỡ thời gian, đây cũng là nguyên tắc sống của Hạ Thiên Kỳ, trên thực tế hắn cũng khá kinh ngạc với sự tỉnh táo của bản thân lúc này, cảm thấy hai từ nhân tài vẫn chưa đủ để miêu tả về bản thân mình, mà phải là thiên tài mới đúng!

Hắn là một thiên tài, chỉ có thiên tài mới có thể giữ bình tĩnh trước quỷ tài.

Dù trong đầu Hạ Thiên Kỳ vẫn bận rộn suy nghĩ, nhưng đôi chân cũng không vì thế mà nhàn rỗi, mượn chút ánh sáng ngắn ngủi của chiếc bật lửa, rất nhanh chạy tới hướng đầu bậc thang đi xuống.

Bởi vì ánh lửa của cái bật lửa có hạn, đồng thời cũng là thứ có thể dẫn dụ ác quỷ tới, cho nên khi Hạ Thiên Kỳ vừa tới đầu bậc thang, liền tắt đi, sau đó dọc theo bệ bậc thang mò mẫm đi xuống.

Trong lòng tính toán từng tầng lầu, rất nhanh sau đó Hạ Thiên Kỳ xuống tới lầu ba, nhưng trong lúc hắn đang thở dốc lấy hơi chuẩn bị đi tiếp, thì từ phía trên lại phát ra tiếng động kỳ lạ.

Nghe được tiếng động, lông tơ toàn thân Hạ Thiên Kỳ đều dựng đứng lên, cũng không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, vội vàng liều mạng chày xuống tầng dưới.

Cùng lúc đó, từ phía trên lại truyền đến một chuỗi âm thanh tiếng bước chân đang vội vã chạy xuống!

“Là ông chú sao?

“Ông chú?”

Vương Nhã Chi?

Có vẻ đối phương đã phát hiện ra hắn, cho nên Hạ thiên Kỳ cũng không giữ im lặng nữa, vội run rẩy hỏi, chỉ là không nhận được câu trả lời.

Chỉ cần một điểm Hạ Thiên Kỳ cũng đủ chắc chắn người đang đuổi theo sau hắn từ trên lầu chính là ác quỷ, suy đoán lúc trước chính là thật!

Đáng chết!

Hạ Thiên Kỳ tức giận vừa mắng vừa chạy xuống dưới lầu, lúc này cũng không cần phải giấu mình nữa, lấy cái bật lửa mở lên để chiếu sáng.

Cái bật lửa sáng lên, Hạ Thiên Kỳ hốt hoảng bỏ chạy, nhưng mà phía sau hắn, vẫn còn một thứ khác đang không ngừng đuổi theo sau, một cái bóng quỷ!

Khoảng cách với hắn ngày một gần!

“Xong… Sẽ bị đuổi kịp…”

“Làm sao bây giờ… Sắp bị đuổi kịp… Làm sao bây giờ…!”

Cảm giác cánh tay lạnh như băng vươn tới tóm lấy mình ở rất gần phía sau lưng, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng Hạ Thiên Kỳ bộc phát hoàn toàn khiến hai chân hắn mềm nhũn, té lăn từ trên cầu thang xuống dưới.

A!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.