Ác Linh Quốc Gia

Quyển 2 - Chương 1: Nghe ngóng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn
Dịch: Nhóm dịch PHL


Sau khi cô gái kia vừa rời đi, Hạ Thiên Kì cũng nhanh chóng lái xe xung quanh tìm một nhà khách để nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến trưa ngày thứ hai, lúc hắn tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau buốt.

Tối hôm qua, hắn ngã từ trên cầu thang xuống, vì thế thân thể xuất hiện rất nhiều chỗ máu đọng khiến hắn rất khó chịu.

“Khốn khiếp, mình vốn da mịn thịt mềm, giờ thì hay rồi, tất cả đều đã bị hủy hoại!”

Hạ Thiên Kì nhìn thẳng vào gương không khỏi tự sướng mà tạo kiểu vài cái, nhưng lại không cẩn thận bị trặc chân, lập tức đau nhức kêu to “Ai u ai u“.

Hắn nhanh chóng đi rửa mặt, trong lòng luôn hi vọng mẹ hắn sẽ gọi điện thoại cho hắn, cùng lắm thì vẫn không có kết quả, không có tin tức, chỉ có thể ngồi chờ ông hắn chơi chán rồi trở về.

Thời điểm này có lẽ không đúng lắm, bởi vì trong trí nhớ của Hạ Thiên Kì, hằng năm gia gia hắn đều trốn ra ngoài chơi vài ngày.

Nếu ngắn thì một tuần, nhưng thường thì đến ba bốn tháng hay nữa năm ông hắn mới trở về.

Bởi vì ông hắn vẫn luôn như vậy, cho nên chuyện này đối với cha mẹ hắn rất bình thường, huống hồ, hắn cũng chẳng dám quản.

Gọi điện thoại gần một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kì cúp điện thoại, đôi

mắt rưng rưng muốn khóc, trong lòng cũng đột nhiên trở nên trống rỗng.

Trước đây, hắn chẳng muốn nghe mẹ càm ràm tí nào, nhưng lần này hắn hi vọng mẹ có thể nói nhiều với mình một chút, bởi hắn còn không xác định bản thân có thể sống sót trong trường nữ sinh Tề Hà hay không?

“Phải sống sót! Ta nhất định phải sống! Sống sót!!!”

Hạ Thiên Kì nắm chặt chiếc điện thoại di động, ngẩng mặt lên hét vài tiếng, đến khi cổ họng khàn khàn, hắn mới thở hồng hộc mà dừng lại.

Trong lòng không còn khó chịu như khi nãy.

Rửa mặt xong, Hạ Thiên Kì trả phòng rồi lái xe đi đến một ngôi chùa.

Trên internet có rất nhiều chuyện không hay liên quan tới hòa thượng, nhưng hiện tại không tìm được đạo quan, không tìm được cao nhân, nên hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi vào trong chùa thắp nhang.

Hạ Thiên Kì cũng cảm thấy đây là chuyện cần được giải quyết. Tuy nhiên đến cuối cùng, hắn cũng chẳng có biện pháp gì.

Đi dạo trong miếu cả một buổi chiều, chẳng mấy chốc trời đã sụp tối, Hạ Thiên Kì ngán ngẩm đi ra, trong tay mang theo một chiếc túi toàn những vật dùng để hộ thân.

Hắn đã tiêu rất nhiều tiền của để có được những vật hộ thân như thế này, đến nỗi sắp tán gia bại sản. Đó là những lá bùa, đeo trên cổ hắn là bùa Đào Mộc, các loại kiếm Đào Mộc, hắn đều mang đi cả.

Dù sao hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như đối phó có tác dụng thì được lời, bằng không thì cũng chẳng sao cả.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng khi nghĩ đến việc mất điện lần trước, hắn liền mua hai cái đèn pin nhỏ mang theo. Lần này hắn không chuẩn bị cho thêm ai cả, dù sao chuyện lần trước đã dạy cho hắn rằng, không dễ làm người tốt, vì thế hãy tự cố gắng để bảo vệ bản thân.

Nói một cách thô tục thì ai chết chẳng liên quan tới hắn.

Hạ Thiên Kì chẳng những mua hai cái đèn pin, sau đó còn ngậm ngùi mua thêm cái bật lửa và một bình dầu.

Mục đích của việc mua mấy thứ này, chính là phòng trường hợp bất đắc dĩ, sau đó cũng thuận tiện cho việc phóng hỏa.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hắn lái xe đến một quán net gần trường trung học nữ sinh Tề Hà.

Vì không có nhà khách để lên mạng, Hạ Thiên Kì mới chọn một quán mới mở, thế nhưng tốc độ đường truyền quá chậm, hắn không tìm được thứ gì.

Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng, đó là khi xưa hắn có biệt danh là “ vua net”, cho nên khi gặp một quán net hắn liền muốn vào để xem tốc độ đường truyền.

Vì nơi này đã rất gần trường trung học nữ sinh Tề Hà, nên đám lưu manh khá nhiều, dường như tới đây để tán gái.

“Tất cả cho hỏi, nơi này là quán net phải không?”

Hạ Thiên Kì nhìn đám lưu manh trong quán net, trong lòng không khỏi khinh bỉ, nhưng nghĩ lại, mình cũng là đứa lưu manh, nên hắn ngậm điếu thuốc rít một hơi làm khói trắng tràn ngập rồi nhìn A Viên nói:

“ Một giờ đêm bao nhiêu tiền?”

“8 đồng“. Cô gái trả lời, sắc mặt có chút khó coi

“ Khốn khiếp, rẻ vậy, một giờ chơi đêm chỉ có 8 khối!” Hạ Thiên Kì nghe xong không khỏi ngạc nhiên, bởi vì quán net gần trường của hắn, giờ rẻ nhất đến 15 đồng!”

“Anh hưng phấn như vậy làm rắm gì, máy móc ở đây thì đáng 8 đồng!”

Cô gái thấy được bộ mặt đê tiện của Hạ Thiên Kì liền lên tiếng nhấn mạnh.

“Anh biết là do máy móc, cưng cho rằng anh muốn chiếm lời của cưng sao? Cưng à, cưng học bọn đàn ông xăm hình anh còn chưa tính, nên đừng mở miêng “rắm”, ngậm miệng cũng “rắm”, thật là không văn minh.”

A Viên thoạt nhìn qua mới mười tám mười chín tuổi, là một cô nàng đáng yêu, còn có mấy thằng lưu manh dáng vẻngông cuồng đang ngồi xung quanh cô bé.

“Ai cần anh lo! Tôi thích như vậy, thích chửi “rắm”, được không?”

“Vậy mở cho anh một máy, và một tô mì bỏ xúc xích... đúng rồi, thêm hai trái trứng nữa... Nhờ cưng nấu mì tôm cho anh không chỉ đơn giản như vậy! Yêu cầu rất nhiều đó!”

A Viên nghe xong liếc Hạ Thiên Kì một cái, lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Từ trên quầy bar bước xuống, cầm chiếc thẻ căn cước của mình, Hạ Thiên Kì tìm đến một máy trống, mục đích của hắn rất rõ ràng, lên mạng tìm thông tin về trường trung học nữ sinh Tề Hà, nhân tiện hỏi thăm một chút.

Bật máy tính lên, Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm vài thứ liên quan đến trường trung học nữ sinh Tề Hà.

Như “Người chết ở trường trung học nữ sinh Tề Hà“.

“Tin đồn ma quỷ ở trường trung học nữ sinh Tề Hà.”

“Sự kiện nổi bật của trường trung học nữ sinh Tề Hà”

“Những câu chuyện kì lạ ở trường trung học nữ sinh Tề Hà“.

【... 】

Có thể nói, tất cả những từ khóa có thể nghĩ đến hắn đều thử lục soát một lần, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Trên internet cũng không có bất kỳ tin tức nhưng để tỏ rõ học viện nữ sinh Tề Hà đã từng, hoặc là hiện tại có phát sinh qua chuyện kỳ lạ gì, ngay cả việc có người chết cũng không có thông tin.

“Không biết những chuyện này là chưa từng xảy ra hay tin tức được giữ bí mật?”

Tuy trên mạng không có bất kì manh mối có giá trị nào cho hắn, nhưng Hạ Thiên Kì vẫn cảm thấy học viện nữ sinh Tề Hà có điều bất thường, bởi vì không có lửa thì làm sao có khói.

Những việc này càng nghĩ càng thấy quen thuộc, bởi vì mỗi khi trường học của hắn có chuyện gì, truyền thông cũng không được nói ra, tất nhiên là nhân viên nhà trường đã lợi dụng quan hệ để phong tỏa tin tức.

“Xem ra sự thật vẫn là sự thật, những chuyện kia chỉ có trong phim ảnh. Mẹ nó, không biết được gì cả.”

“Anh gào thét như vậy để làm gì? Thật ra cũng chỉ là một kẻ kém cỏi. Ở chỗ này làm gì có đường leo vào học viện để cua gái?”

A Viên không biết từ lúc nào đã đứng phía sau ghế sô pha của Hạ Thiên Kì, tay bưng hộp mì tôm, mỉa mai nói.

“Cô em đừng nói chuyện khó nghe như vậy, **. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!.”

Hạ Thiên Kì đón lấy mì tôm từ trong tay A Viên, sau đó cười híp mắt hỏi:

“Hỏi cưng một chuyện, nếu cưng trả lời được, anh cho cưng gói thuốc, thế nào?”

“Chuyện gì? Hỏi tôi đã có người trong lòng chưa à? Nếu như là chuyện này, thì chị đây đề nghị cưng đừng suy nghĩ nữa, bởi vì cưng không phải là mẫu người của tôi.”

“Im mau, anh không hỏi chuyện này, bình thường trường nữ sinh Tề Hà có ai đến để lên mạng không?” Hạ Thiên Kì cắt lời A Viên, hỏi

“Có cái rắm chứ có, con gái ai rảnh tới mức tới đây lên mạng? Ít ỏi vô cùng. Những kẻ tới đây đều là người sống lân cận học viện. Anh xem đi, bọn họ cũng vậy đấy.”

A Viên vừa nói, vừa ngồi xuống đôi diện Hạ Thiên Kì, bộ dạng của một tên thanh niên lưu manh.

Hạ Thiên Kì nghe xong cười sặc sụa, cảm thấy cô nàng A Viên này ngày càng thú vị, nghĩ vậy nhưng hắn lại nói:

“Cưng biết không, sự việc học viện có người chết gần đây, nghe nói vẫn chưa có bất kì manh mối nào”

“Sao việc này anh cũng biết?”

Nghe xong, A Viên không khỏi há hốc ngạc nhiên!Đây chính là cánh tay giấu sau tấm màn thao túng chuyện này

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.