Ác Linh Quốc Gia

Quyển 2 - Chương 17: Một con quỷ khác​



Hạ Thiên Kỳ chạy một hơi đến tầng thứ sáu mới dừng lại, dành chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Lãnh Nguyệt? Lạnh thần? Lạnh...?

Dừng lại Hạ Thiên Kỳ mới nhẹ giọng gọi nhỏ ai đó cả buổi, thế nhưng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có chút gì gọi là phản ứng lại, có thể nói sức lực chỉ còn lại phân nửa.

“Tức thật, coi như cậu may mắn gặp được tôi, bằng không đổi lại là người khác cậu đã không còn được ở đây, sớm bị ném khỏi nơi quỷ quái này từ lâu rồi, mẹ nó!”

Không nghi ngờ gì nữa, Lãnh Nguyệt đã trở thành gánh nặng của Hạ Thiên Kỳ, bởi vì việc phải cõng hắn tiếp tục chạy trối chết thực sự rất bất tiện, cũng không mấy an toàn. Điểm này, lúc trước Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt cũng là gánh nặng cho Lãnh Nguyệt, vì hắn chẳng biết chút phép thuật nào cả. Bây giờ Lãnh Nguyệt mất đi khả năng chiến đấu, thì trở thành gánh nặng ngược lại cho Hạ Thiên Kỳ.

Dù sao bản thân hắn hiện giờ không còn bất kỳ sức lực nào để đối phó với quỷ, cho nên một khi quỷ áo đỏ kia mà thoát ra và tìm được bọn hắn, vậy thì hắn và Lãnh Nguyệt xem như đã bị tuyên án tử hình.

Cho nên, bọn hắn bây giờ phải tách nhau ra, một nửa còn có thể tránh khỏi bị quỷ áo đỏ “bao vây”. Một nửa khác là hai người còn gia tăng được tỉ lệ sống sót.

Trong nội tâm, lòng đã ra quyết định ra quyết định, Hạ Thiên Kỳ không còn bất cứ do dự nào, đợi khi có được chút phí sức đích lưng cuối cùng, nảy sinh Lãnh Nguyệt về sau, rồi đi tới tầng sâu nhất là mấy gian ký túc xá.

Sau khi đi vào, hắn không lập tức đẩy cửa vào. Mà cứ do dự đứng ngoài cửa mấy căn phòng ký túc xá trong chốc lát, về sau khi cảm thấy đã thuận mắt thì mới đẩy cửa đi vào.

Nhìn một lượt, gian ký túc xá này cũng được coi là dọn dẹp sạch sẽ, chỉ trừ mấy chỗ đầu giường hay trên lan can treo mấy cái đồ lót rất dễ thương, không biết là ký túc xá này bỏ quên lấy đi, hay là vẫn cố tình để ở chỗ này đấy.

Nhìn cậu cũng tương đương tôi, vậy mà còn nặng hơn heo nữa! Thật là tôi mệt muốn chết.”

Cõng Lãnh Nguyệt đi một đoạn đường này, cũng khiến Cầm Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi không nhẹ, cho nên đợi khi vào được ký túc xá, hắn không khách khí mà thả phăng Cầm Lãnh Nguyệt trên mặt đất.

Về phần hắn thì đặt mông ngồi mạnh xuống giường mệt mỏi, không kịp thở hay nghỉ ngơi.

Tuy nhiên nghĩ đến không thể giải trừ sự uy hiếp của quỷ áo đỏ, nó lúc nào cũng có thể trốn thoát ra khỏi đó, cho nên hắn cũng không dám ngồi nghỉ nhiều, vội vàng đứng lên đạp nửa người Cầm Lãnh Nguyệt giấu vào dưới gầm giường.

Vì rớt xuống nên Lãnh Nguyệt thở dốc, hắn nhìn trên lan can treo mấy cái đồ lót của nữ sinh, hắn còn cầm mấy bộ đồ lót của nữ sinh đang treo trên lan can đặt lên mặt Lãnh Nguyệt, biến hắn ta thành một siêu nhân đồ lót.

Nếu không phải là tình huống không cho phép, hắn thật muốn dùng di động để chụp Lãnh Nguyệt tiện nhân kia một tấm làm hình kỷ niệm.

Về sau vì không yên lòng ở lại ký túc xá, hắn lập tức đi dạo một vòng. Sau khi xác định vừa mở cửa ký túc xá ra, Lãnh Nguyệt cũng sẽ không bị phát hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Lần nữa, đi tới đầu bậc thang.

Về phần dấu mình của Lãnh Nguyệt đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng còn bản thân mình phải đi đâu, trong lòng hắn lại không có chút manh mối nào!

Ở chỗ này, hắn có nên tìm một tầng ở giữa ký túc xá mà trốn vào?

Có nên trốn hay không?

Hay phải tiếp tục đi lên?

Dành chút thời gian ngắn ngủi để suy nghĩ một lát, hắn nghĩ nếu như khả năng quỷ áo đỏ trốn thoát khỏi đó mà nói…, thì tám chín phần mười sẽ đuổi đến truy tìm bọn họ ở mấy tầng dưới, dù sao lúc ấy bọn hắn cũng để lại chút ấn tượng cho quỷ áo đỏ, chính là liều mình bỏ chạy xuống lầu xém chút thì đã bỏ luôn cái mạng.

Cho dù suy luận này có chút gì đó không suôn sẻ, nhưng dường như cũng chỉ có suy đoán này là có điểm hợp lý. Lúc đầu thời gian ngắn, hắn chỉ muốn so sánh phía trên với phía dưới, rốt cuộc có mấy tầng lầu có thể coi là an toàn.

“Không JB xía vào, phải đi lên trên lầu!”

Hạ Thiên Kỳ sợ hãi cắn răng một cái, cũng không mong muốn lãng phí thời gian rầu rĩ nữa, nhìn thoáng qua phía trên tầng lầu u ám kia một cái, hắn liền vội vã chạy lên.

Mặc dù khu vực càng nguy hiểm thì càng an toàn, nhưng đúng là hắn vẫn không có chút xíu can đảm nào để tiến lên tầng 8, dù sao thì rất nhiều người đều bị giết chết ở tầng 8 này.

Suy nghĩ đúng ra là câu kia “Nơi nguy hiểm nhất, lại chính là nơi an toàn nhất” lời này cũng không nhất định sẽ gặp phải quỷ, bằng không cũng sẽ không nói như vậy.

Chọn một chỗ cẩn thận chèo thuyền đi qua vạn kiếp người, vẫn là giữ lấy thái độ bảo thủ một chút sẽ an toàn hơn.

Trong lòng cân nhắc một lát, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng quyết định lập tức dừng lại ở tầng 7, tìm cái ký túc xá, cảm thấy thuận mắt thì mới quyết định trốn vào.

Về phần trốn vào ký túc xá nào, trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, hắn lập tức bước nhanh tới bên ngoài cửa phòng 703 của ký túc xá.

Chọn gian ký túc xá này, nguyên nhân lớn nhất, hắn với nơi này vốn rất quen thuộc, cho nên lúc bắt đầu lựa chọn, ý niệm đầu tiên thoáng qua trong đầu chính là nơi này, phòng 703 của ký túc xá.

“Xem ra, mình thật sự đối với nơi này ưa thích không muốn rời à!”

Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm thán một câu, sau đó thở ra một hơi đẩy cửa đi vào.

Cùng lúc đó.

Khối băng kia, lúc trước giam cầm nữ quỷ áo đỏ ở bên trong. Lúc này đây ở phía trên tốc độ vết nứt đang bắt đầu tăng lên, nhìn giống như những mảnh vỡ của vỏ trứng, ranh giới của các vết nứt hoàn toàn vỡ vụn.

...

Sau khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào phòng ký túc xá 703, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, bởi vì ở đằng kia, trên giường đã có một người nằm ở đó!

Nữ sinh mặc một bộ quần áo ngủ, dài đến mông nhìn đáng yêu, đang chưng ra một cái “Lớn” chữ hình nằm gáy o… o…, giữa hai chân đầy đặn, có thể nói là nhìn một cái không sót chỗ nào.

Không ai khác, chính là nữ sinh mặc như không mặc trống trơn, sớm đã bị hắn nhìn thấy hết.

“Cô ta, sao lại ở chỗ này?”

Đồng thời ngay lúc Hạ Thiên Kỳ trong lòng nảy sinh nghi ngờ, thì thấy nữ sinh kia dụi mắt, còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, cũng là lúc nữ sinh phát hiện Hạ Thiên Kỳ đang đứng ngay cạnh cửa, đột nhiên mở to hai mắt.

Anh....?

Nữ sinh kia vốn dĩ còn chưa có cơ hội mở miệng, đã bị Hạ Thiên Kỳ lập tức tiến vào, hung hăng chặn miệng cô lại.

“Tôi hỏi thì cô mới được trả lời, không hỏi thì không được lên tiếng. Cô làm được không?”

“Ừm.” Nữ sinh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhẹ gật đầu.

Mặc dù là hơi quá đáng, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có nửa ý muốn buông tay, ngay sau đó hắn bắt đầu hỏi.

“Những học sinh khác cũng đi, vì cái gì mà cô không đi?”

“Tôi… tôi ngày hôm qua đi suốt đêm… Cũng không biết… Bọn họ đi khi nào đấy.”

“Thật sao?” Nghe nữ sinh nói ra một lý do hết sức tức cười, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén:

“Suốt đêm? Cô chẳng lẽ không biết nơi này tối qua có người chết sao? Hơn nữa trong đó còn bao gồm một người bạn cùng phòng của cô!”

Đối với sự chất vấn của Hạ Thiên Kỳ nữ sinh kia không dám nói xạo một câu, nhưng vẻ mặt thì bắt đầu trở nên dữ tợn.

Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên trầm xuống một chút, quả nhiên hắn đoán không sai, nữ sinh có bộ dáng khả ái này rất có thể đã bị nữ quỷ kia nhập vào.

Hạ Thiên Kỳ trách cho nhịp tim mình đập loạn, hắn phỏng đoán cho dù cô ta bị nữ quỷ kia nhập vào, cũng không có năng lực giết người. Nhưng nói trắng ra là đây chỉ là suy nghĩ của hắn, trước mặt hắn lúc này thật sự là một con quỷ cái.

Cho nên nếu nói không chột dạ, đến bản thân hắn cũng không tin.

“Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đẩy chúng tôi vào chỗ chết!”

Hạ Thiên Kỳ siết chặt cổ của nữ sinh, tức giận hét lên

“Cả anh cũng sẽ chết!”

Nữ sinh độc ác kêu lên.

“Con mẹ nó, ngược lại để xem tôi với cô, ai mới là người chết trước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.