Ác Linh Quốc Gia

Quyển 3 - Chương 12: Trần lão đại​



Trong lòng của vợ Trần Lão Đại một ngàn lần không muốn, theo ý bà ta là phải đặt cái quan tài kia ở chỗ nào đó cho khuất mắt, vốn dĩ không muốn đặt nó ở trong nhà. Nhưng Trần Lão Đại lại quá kiên trì, huống hồ cũng hiểu được một chút lý lẽ, vậy nên bà ta chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp, đồng ý với quyết định của lão ta.

Đặt ở trong góc bên kia đi, xin đừng có bày ở trong viện, chỉ nhìn thôi là xúi quẩy rồi!

Vợ Trần Lão Đại tức giận nói xong, đầu cũng không thèm quay lại bỏ vào phòng, chỉ còn một mình Trần Lão Đại không ngừng lắc đầu thở dài.

Mình đúng là tạo nghiệt chướng mà!

Lúc ông ta định tìm người trợ giúp, mang cái quan tài đến góc sân thì bắt gặp một người mập mạp, đang tức giận đùng đùng từ trong nhà đi tới, miệng gã ta cũng không ngừng chửi bới.

Mẹ nói cho tôi biết, tiện nhân tiểu Lệ kia đã chết!

Gã mập thở mạnh dừng lại, trên khuôn mặt ngu đần hiện ra vẻ dữ tợn, không thể nghi ngờ nữa, gã chính là thằng con ngốc của Trần Lão Đại, Trần Thông.

Trời sinh Trần Thông vốn dĩ đã đần, nói ra thì đây đúng là quả báo trời xanh dành cho Trần Lão Đại, cũng tại hồi còn trẻ ông ta làm quá nhiều chuyện quá đáng. Cho nên từ lúc hắn bắt đầu thu mình đến giờ, đều cố gắng làm giảm đi sư hận thù của người dân trong thôn với hắn.

Trên thực tế, theo thời gian đã qua, dân trong thôn cũng không còn oán hận, căm thù lão như trước, thậm chí vì lão cho thuê ruộng và thuyền đánh cá giá thấp nên cũng có được không ít sự ủng hộ của mọi người.

Tuy nhiên, thời gian qua lão có thể cải thiện hình tượng của mình trong lòng mọi người nhưng lại không cách nào thay đổi được những việc mà thằng con ngốc của lão gây ra.

Kể ra thằng con của lão cũng không hoàn toàn là đồ đần, mà như gã có thể xếp vào dạng ngốc một nửa, nói không ngốc là vì gã còn nhận biết mọi người là ai, nói hắn ngốc là do so với người bình thường thì gã hơi có vấn đề một chút.

Cái tình huống này mới là khó khăn nhất, bởi vì người ngốc bị quản còn không chịu phục, có nhiều chuyện rõ ràng là sai, còn cố chấp làm cho nó rối tinh rồố mù lên, đồng thời tính tình còn rất khó chịu.

Mà Trần Lão Đại cũng chỉ có mỗi Trần Thông là con trai, hơn nữa không phải ông ta không muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng sau khi lão mắc phải một chứng bệnh về máu cho nên không thể sinh thêm con được nữa.

Những năm này, tuổi Trần Thông đã nhiều, nhu cầu của gã cũng tăng theo, lại càng lúc càng đần độn. Gã biết cha mình có địa vị ở trong thôn, vậy nên cứ thích đè đầu cưỡi cổ người khác, hở một tý là lại hô hào cha mình là ai, chúng mày bắt tao làm thế nào, có tin tao giết chết mày hay không, đại loại toàn là những lời nói vô cùng ngốc.

Người trong thôn ái ngại với sự uy nghiêm của Trần Lão Đại mới nhẫn nhịn gã, nhưng trong lòng lão lại rất hiểu, mỗi người đều đang chê cười sau lưng gã, mà không đúng, là cười nhạo gã.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, sinh ra đứa con ngốc, lại là con trai con một, cũng không thể chỉ vì gã ngốc mà bóp chết gã, hay là những chuyện khác, vậy nên lão chỉ có thể tìm cách để làm gã tốt hơn.

Tiếc là không theo mong muốn, càng lớn dần theo tuổi tác, tính tình Trần Thông lại càng ngày càng tàn bạo, chẳng những ẩu đã với dân trong thôn, mà ngay cả mẹ gã cũng đánh. Vợ lão thương con nên sốt ruột, mỗi lần lúc lão muốn nghiêm khắc trừng trị thì kiểu gì cũng khóc lóc ngăn cản, nói lão cũng không thể ngốc giống như con được.

Kết quả là cuối cùng tính tình của gã cũng trở thành thói quen. Vào năm ngoái, vợ lão bàn bạc với lão, nói năm nay Trân Thông đã 26 tuổi rồi, cũng cần phải cưới con dầu về nhà, không thể để đến Trần Thông, Trần gia lại bị tuyệt tự.

Lão suy nghĩ chuyện này cũng có lý, vậy nên bắt đầu sai người tìm kiếm trong thôn, nhưng mọi người trong thôn đều biết Trần Thông là người như thế nào, không chỉ ngốc mà tính tình còn tàn bạo, vậy nên không có con gái nhà ai chịu gả tới.

Lão cũng đã không ngừng treo bảng giá cao để cưới con dâu, nhưng cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì.

Cứ như vậy, vạn bất đắc dĩ lão mới phải tìm đến người ngoài thôn.

Cũng may, lão có một người thân thích sống ở vùng lân cận trong trấn, sau khi liên hệ với nhau, người kia lại dựa vào quan hệ của mình vì lão mà tìm đến bọn buôn người. Vậy nên lão đã dùng tiền để mua con dâu về cho thằng con ngốc.

Người con dâu này chính là người đã nhảy sông - tiểu Lệ.

Tiểu Lệ là một cô gái rất đẹp, da trắng, dáng người cũng rất chuẩn, vậy nên sau khi lão đưa cô ấy về, vợ lão rất vui vẻ.

Nhưng bởi vì tiểu Lệ bị người ta lừa gạt, trước đó lại bị dọa mà kinh sợ, cho nên tâm trạng của cô ấy cực kỳ không tốt, kết quả vừa đưa tới, vợ lão đã bất mãn, nhân lúc lão ra ngoài lại không ngừng đánh đập cô rất hung ác.

Cốt là để cưỡng ép cô và Trần Thông ngủ chung ở gian phòng kia, cứ như vậy, tiểu Lệ vừa đến đây mới mấy ngày, vợ lão đã thu xếp cho tiến hành hôn lễ.

Về sau chuyện này...

Ông có nghe tôi nói không, mau nói cho tôi biết có thật là vậy không?

Lúc này Trần Lão Đại mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, phát hiện đứa con ngốc kia đang chỉ tay vào hắn.

Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với người khác phải lễ phép, không được chỉ vào người khác!

Biểu tình trên mặt Trần Lão Đại lạnh lẽo, rồi đẩy mạnh tay gã đang chỉ trước mặt mình ra, hiện tại trong lòng lão rất phiền muộn, không muốn nhìn thấy tên đó chút nào.

Tôi mặc kệ, mẹ nói tiểu Lệ chết rồi, vậy là sau này tôi không còn vợ nữa, tôi muốn có vợ mới!

Mày tại sao lại ngu như vậy! Vợ mày không có chẳng lẽ mày không biết sao?

Ông mới ngu, tôi muốn có ngay vợ mới! Dù sao mẹ cũng đã đồng ý với tôi, nếu ông không đồng ý, hôm nay tôi sẽ đốt cháy phòng tôi.

Mày im đi, không cho mày cưới vợ thì đốt phòng? Mày thật sự làm tao tức chết mà...

Càng nói, Trần Lão Đại càng tức giận, nên nhặt cây gậy từ dưới đất lên, đánh Trần Thông, gã thấy lão nổi giận cũng không dám tiếp tục nói nhảm, sợ hãi kêu lên bỏ chạy về phòng.

Con mẹ nó chứ... Ai.

Hai tay Trần Lão Đại nắm chặt cây gậy rất lâu, cuối cùng phẫn hận ném xuống mặt đất, lão cảm thấy mình không sớm cũng muộn bị tên tiểu tử này chọc cho tức chết.

Đêm khuya, ngọn nến leo lét lay nhẹ theo gió xua tan đi không khí lạnh lẽo và hắc ám.

Trên giường, Trần Lão Đại mặt mày ủ rũ, cãi nhau với vợ hắn:

Trần Lão Đại! Ông điên rồi phải không? Ngay cả nhốt con vào lồng ông cũng nói, như thế nào đi nữa thì nó vẫn là con ông!

Bà cho rằng tôi muốn à, nhưng bà xem đi, đức hạnh của nó bây giờ, biết lúc trước nó đã nói gì với tôi không? Nó nói tôi không cho nó tìm vợ, sẽ đốt gian phòng nhà mình đi, bà nói nó còn có thể cứu chữa được không? Không khóa lại, không chừng ngày nào đó nhân lúc hai ta ngủ, cũng sẽ giết chết chúng ta đấy!

Con tôi sẽ không như vậy đâu! Ông đúng là tàn nhẫn, ông có thể bỏ được, nhưng tôi không nỡ đâu!

Chuyện trong nhà này là do tôi quyết định, bà không cần xen vào! Lúc này, Trần Lão Đại đã nổi tính hung ác:

Đừng nói là đứa ngu, mẹ nó, người bình thường cũng bị bà chiều cho mà hư! Từ ngày mai, tôi sẽ cho nhốt nó vào nhà kho, khi nào nó tốt hơn tôi sẽ thả nó ra, bà dám thử thả nó ra sớm xem!

Sau khi nói ra lời cứng rắn này, Trần Lão Đại cũng không có ý định ngủ nữa, từ trên giường leo xuống, cầm lấy tẩu hút thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, quan tài được đặt trong viện lại khẽ lay động. Tê tê...

Vừa lúc đó, những giọt nước thông qua khe hở trên quan tài Tí tách tí tách chảy vào trong.

Tiết trời cũng trở nên càng lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.