Ác Mã Ác Nhân Ky

Chương 4




Nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng

(Ngày có nghĩ suy, đêm tất nằm mộng)

Đêm đó Lý Tùng Tử chiêm bao thấy ác mộng.

Đầu tiên, hắn mơ thấy mình hóa thành một chú ngựa hoang nhỏ, đang tung vó băng băng trên đại thảo nguyên, trời cao đất rộng, vô câu vô thúc[1]. Đang lúc sải vó như thế, đột nhiên từ trong không trung xuất hiện một bạch y nhân, chỗ nào không đáp, lại đáp ngay trên lưng hắn, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt bờm hắn mà bảo rằng – “Ngựa con, mau ngoan ngoãn để ta cưỡi đi.”

Cưỡi cái đầu ngươi ấy! Phốc phốc phốc ~~~ hắn lồng lên, muốn hất bạch y nhân lỗ mãng kia khỏi lưng mình.

Thật là một con ngựa nhỏ táo bạo, nhưng phải thế này mới thú vị chứ. Bạch y nhân cứ thế cưỡi trên lưng hắn, hất kiểu nào cũng không ngã, y lại còn cười vỗ vào mông ngựa mà bảo – “Ngựa con ngoan, đừng phí sức nữa, ngươi không hất ngã được ta đâu.”

Hắn sao có thể ngoan ngoãn để người khác cưỡi lên người mình chứ, tiếp tục lồng lộn – “Xuống! Ngươi mau lăn xuống ngay cho ta.”

“Ai, quả nhiên rất không ngoan mà.”

Thế rồi thoáng một cái, bản thân đang từ một con ngựa hoang đã biến thành một con chuột nhắt, người cưỡi trên lưng lại hóa thành một con mèo lông trắng. Con mèo này có vẻ xinh lắm nha, vừa có bộ lông rậm rạp mềm mại trắng như tuyết, vừa có ánh mắt màu vàng sáng rực, khí chất tôn quý, tao nhã mà lại uy phong. Lúc này con mèo đang dùng chân trước đè lên cái bụng trắng hếu ngửa lên trời của con chuột nhắt, lực đạo vừa phải, không quá mạnh để khiến chuột con bị đau, mà cũng chẳng thả lỏng để nó trốn thoát, móng vuốt cứ cạ qua cạ lại đùa nghịch.

“Buông! Mau buông ra!” – chuột con trở mình không được nhao nháo kêu, tứ chi giãy giụa loạn cả lên.

“Được, ta thả ngươi ra.” – mèo trắng thu vuốt về.

Chuột nhỏ vội vội vàng vàng trở thân muốn chạy trốn, vừa chạy vài bước đã bị mèo vươn vuốt ra đè lại. Chuột nhỏ lập tức giãy giụa, mèo trắng buông ra, chạy vài bước, lại bị đè lại… buông ra, chạy trốn, đè lại… buông ra, chạy trốn, đè lại… Lặp đi lặp lại chừng vài lần như thế, chuột nhỏ chịu hết xiết, gào to lên – “Đừng vờn ta như thế nữa, sao không một nhát cắn chết ta cho rồi đi.”

“Ta còn chưa chơi đủ mà, chờ đến khi chơi chán rồi sẽ ăn sạch ngươi thôi.” – mèo trắng nhe răng cười hắc hắc, móng vuốt bên trái hất một cái, chuột con lăn về bên trái, móng vuốt phải vỗ một cái, chuột con lại lăn về bên phải.

Lăn trái, lăn phải, chuột nhỏ bị lăn cho đến mức hoa mắt váng đầu, một đường lăn lông lốc ra khỏi giấc mơ… Lý Tùng Tử chợt bừng tỉnh giấc, hai mắt trợn tròn, đối diện với hai con ngươi lóng lánh đang nhìn trộm mình.

Á! Đã từng có kinh nghiệm qua, lần này tuy vẫn giật thót người nhưng không đến nỗi hồn phi phách tán như lần trước, trống ngực phập phồng liên hồi, cũng chẳng rõ là giật mình hay hoảng sợ, hay là cả hai thứ cảm xúc đều có nữa.

Chỉ cần chớm nghĩ cũng biết đấy là ai.

Nửa đêm nửa hôm bị người ta dựng đầu dậy, kẻ nóng nảy tâm hỏa bộc phát, lập tức cả giận – “Nửa đêm không ngủ lại giả ma giả quỷ hù dọa người là thú vui của ngươi à?”

“Không, nửa đêm không ngủ chạy đến dọa ngươi là hứng thú gần đây ta mới có.” – Thẩm Lục Tửu vẫn dùng thứ ngữ điệu từ tốn vô vị nhưng lại có thể chọc cho người ta tức chết.

“Ngươi có bệnh sao? – lời căm giận thốt ra.

“Ta nghĩ, ta thật sự bị bệnh rồi.”

“Vậy thì đừng đến gần kẻo lây bệnh cho ta đấy.”

“Bệnh này của ta không thể lây cho ngươi đâu.”

“Ngươi đã làm gì Tiểu Trúc Tử rồi?” – Lý Tùng Tử nhìn người hầu của mình nằm chết giấc không nhúc nhích thì khẩn trương hỏi, sợ rằng Thẩm Lục Tửu thương tổn đến người nhà hắn.

“Yên tâm, chỉ là điểm thụy huyệt của y thôi, y ngủ đẫy giấc thì tự dưng sẽ tỉnh ấy mà.”

Lý Tùng Tử bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Lục Tửu cũng không chủ động trò chuyện, chỉ lẳng lặng vừa cười vừa nhìn hắn chăm chú, làm ra vẻ mặt bí hiểm. Lý Tùng Tử lại tiếp tục khẩn trương. Bạch y nhân và con mèo trắng phải chăng chính là kẻ nham hiểm trước mắt? Sống lưng hắn chợt lạnh toát. Hừ, tên bát đản này nếu muốn giết thì cứ nói phứt ra cho rồi, việc gì phải âm âm hiểm hiểm ngó người ta vậy chứ, làm người ta cứ như bị tra tấn tinh thần ấy.

Thân làm hảo hán không ngại thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Lý Tùng Tử không hề tự nhận mình là hảo hán, càng không có khí chất trở thành trang tuấn kiệt, chỉ biết miễn cưỡng đè nén lửa giận, hắng giọng phẫn nộ nói – “Cái kia… Thẩm Thiếu trang chủ. Ngày hôm ấy ở tửu lâu ta không cẩn thận đắc tội ngài, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với ta nữa.”

Khó khăn lắm mới thấy hắn ăn nói khép nép lễ độ, dù gì hắn cũng là một tên lưu manh vô lại, khi nhược úy cường[2] âu là lẽ đương nhiên. Nào ai cần chi cao ngạo bất khuất chứ, tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là điều trọng yếu.

“Nếu ta cứ muốn so đo thì sao?” – Thẩm Lục Tửu hỏi.

“Ngài có cái bụng to thế kia cơ mà.”[3]

“Dù có là bụng của tể tướng thì cũng vậy thôi.” – Thẩm Lục Tửu quắc mắt lên, cầm tay hắn ấn lên vòm bụng rắn chắc, bằng phẳng của mình – “Mà bụng ta có to thế đâu.”

“A, đúng là không to… buông tay ra!” – không thể rút tay ra được, nhiệt độ cơ thể sắp nướng chín tay hắn rồi.

Thẩm Lục Tửu chẳng những không buông mà còn mang bàn tay nhỏ bé đang giãy giụa đưa lên, há miệng cắn lấy ngón tay trắng nõn, từng ngón, từng ngón một, đầu lưỡi đảo qua đến đâu, điện lưu truyền về tim đến đấy.

Cảm giác thật là kỳ quái! Lý Tùng Tử luống cuống, càng ra sức rụt tay về, đáng tiếc là vẫn không sao thoát được. Sau khi cắn đã đời những ngón tay, đầu lưỡi dần tiến lên theo chiều dọc cánh tay.

“Ngươi, ngươi, ngươi… Sao cứ cắn ta mãi thế?” – Lý Tùng Tử hoảng hốt đẩy trán y, nhưng đẩy mãi chẳng ra.

“Bởi vì nhìn ngươi cảm thấy ăn rất ngon.” – đầu lưỡi lúc này đã tiến đến cổ.

“A!” – Lý Tùng Tử hú lên, khuôn mặt không thể tự chủ liền phát nhiệt, cả người run rẩy, hết đá lại đánh – “Mau buông ra!”

Một bên gáy của tiểu tử kia là nơi vô cùng mẫn cảm. Thẩm Lục Tửu ghi nhớ thật kỹ, áp chế những cú đánh đấm của hắn, cắn một vòng quanh cổ, cuối cùng cũng tiến đến bờ môi, lần nữa đặt nụ hôn sâu sắc khiến hồn phách Lý Tùng Tử phiêu phiêu rồi mới rời đi.

“Tiểu tử kia, hương vị của ngươi thật là ngon quá, tốt lắm.” – y nói với ngữ điệu khàn khàn, tận lực dồn nén dục vọng xuống.

Y lúc ăn cái gì đều có hai thói quen, một là chậm rãi từ tốn, nhai kỹ nuốt lâu, tuyệt đối không giống như loài hổ đói nhào đầu cắn xé, rất khó coi. Hai là dành lại những phần ngon nhất, thích nhất đến cuối cùng từ từ mà thưởng thức. Cũng chẳng phải luyến tiếc gì, mà là gia tăng độ chờ mong thì đến lúc ăn mới có thể thỏa mãn hết khẩu vị của chính mình.

“Ngươi là cái đồ hùng lão tử biến thái vương bát đản!” – Lý Tùng Tử đẩy y ra, nhặt lấy một chiếc gối ném về phía y, sau đó thoái lui đến chỗ xa nhất trên giường, dùng chăn che mình lại.

Thẩm Lục Tửu đón lấy chiếc gối, nhíu mày, không hề phủ nhận bản thân quả có chút biến thái, hơn nữa còn là một tên biến thái đến cực điểm. Tiểu tử kia bày ra bộ dạng cô vợ bé nhỏ không chịu nổi ngược đãi, ngược lại càng kích thích thú tính nam nhân của y ấy chứ.

Thế là y vươn tay vỗ nhẹ đôi má hây hây nóng bỏng, khẽ cười bảo – “Hôm nay chỉ ăn đến đây, lần tới lại ăn tiếp vậy.”

Lý Tùng Tử trơ mắt nhìn y mang chiếc gối kẹp vào nách, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Mau trả gối lại cho ta!” – hắn vội vàng hô to. Hứ, gối này hắn nằm nhiều năm đã quen hơi rồi, không có nó thì ngủ không được ngon giấc.

“Đây là vật đính ước ngươi trao cho ta, ta sẽ cẩn thận quý trọng.” – Thẩm Lục Tửu quay đầu lại tủm tỉm cười nói, cố ý đưa lên mũi hít một hơi như đầy thâm tình, vẻ mặt say mê, khiến cho chủ nhân chân chính của chiếc gối phát buồn nôn.

Đây chắc chắn là một đại ma đầu! Lý Tùng Tử thật tức đến nôn ra máu, tự dưng xúc động cho đã rồi bây giờ hối hận.

Thắng Tuyết công tử một lần nữa đến và đi như vào chốn không người, cứ thế nhẹ nhàng cưỡi gió đạp trăng mà xuất nhập.

Lại thêm một đêm mất ngủ rồi.

Ngón tay bị cắn lưu lại cảm giác kỳ lạ mãi chẳng tiêu tán.

Sớm mai, tên Tiểu Trúc Tử ngủ như một con lợn chết sau khi đẫy giấc tỉnh lại, thấy mắt chủ tử mình hệt như mắt gấu mèo, hình như là suốt đêm không chợp mắt.

“Ngũ gia, hôm qua ngủ không ngon sao?”

“Tiểu Trúc Tử, ngươi nói thử xem! Có phải ta lúc bình thường làm rất nhiều việc tàn ác, cho nên ông trời đang trừng phạt ta?” – hắn suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng chỉ biết buồn rầu tự vấn. Việc này có phải ứng với việc nhân quả báo ứng không?

“Ngũ gia đang nói gì thế?” – Tiểu Trúc Tử cảm thấy khó hiểu. Ngũ gia hắn luôn luôn ương ngạnh dữ dằn, nhưng nào có đâu làm những việc ác nhân thất đức, nói đến cùng thì cũng chỉ làm mưa làm gió tí chút, lão thiên gia chắc chẳng nỡ sai thiên lôi giáng sét xuống làm gì – “Úy, gối đầu của người đâu rồi? Sao không thấy nó đâu cả?”

“Ngủ không ngon nên đêm qua ném đi mất rồi. Ta nằm một lát, đến lúc dùng bữa trưa thì gọi ta dậy.” – sau khi căn dặn xong, hắn kéo chăn che kín mặt mũi, chui vào tự đóng thành cái kén, lòng buồn bực vô cùng.

Rất ít khi nhìn thấy Ngũ chủ tử vênh váo tự đắc rầu rĩ không vui nên Tiểu Trúc Tử quan tâm hỏi han – “Ngũ gia có phải thân người có chỗ nào không khỏe không?”

“Không, chỉ là ta thấy buồn thôi.”

“Sao khi không lại buồn thế chứ? Nghe nói có người như thế là buồn đến chết luôn đấy.”

“Tiểu Trúc Tử…”

“Ngũ gia có gì dặn dò ạ?”

“Cút ra ngoài cho ta ngủ.”

“Dạ!” – may quá, Ngũ gia cuối cùng cũng khôi phục dáng điệu bình thường rồi.

Thiên địch, bọn họ tuyệt đối là thiên địch của nhau

Cũng như mèo và chuột là thiên địch của nhau vậy.

Thẩm đại công tử nhã nhặn bại hoại chính là mèo, khỏi cần nghi ngờ chi nữa, là một con mèo lông trắng mà lòng đen. Còn Lý Tùng Tử cáo mượn oai hùm, kiêu căng khinh người lại là con chuột bị vờn đến thê thảm, trốn cách nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của con mèo kẻ trộm kia.

Thẩm Lục Tửu không chỉ là mèo, mà còn là lang sói, là sắc lang đã chịu đè nén từ lâu sinh bất mãn mà bộc phát thú tính.

Chuyện đào hoa của Thắng Tuyết công tử văn thơ lai láng nói hoài không hết, vì sao lại sinh bất mãn kia chứ?

Nói cho đúng ra thì, y ở bên ngoài có vẻ là phát tiết khí số đào hoa ở trên người nữ nhân, nhưng thật ra đóa hoa y muốn hái chỉ có một đóa hoa cúc của nam nhân mà thôi.

Khoan, ngươi cho là đại hiệp không thèm nhìn đến giá trị đạo đức của xã hội, chỉ cần thích thì có thể tùy tâm sở dục, lớn mật vất bỏ truyền thống lễ giáo ư? Sai!

Đại Thiệu bấy giờ thái bình thịnh thế, nam phong thịnh hành, đối với tình yêu của nam nhân lúc ấy có nhiều bao dung, nếu là nuôi dưỡng nam sủng luyến đồng thì nơi nào cũng có, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong giới bình dân, còn đối với giang hồ võ lâm thì vẫn bài xích y như cũ.

Trước không nói đến đại hiệp cũng như bao nhiêu người đều do cha sinh mẹ dưỡng mà ra, trên vai mang theo tam đại tội danh bất hiếu, trong đó có tội không người hương hỏa, chỉ nói giang hồ từ xưa đến nay tuyệt đối chú trọng khí phách của nam tử. Chỉ nội vóc dáng cũng có thể thông qua đó mà xét đoán, chứ đừng nói đến việc phân đào chi hảo, đoạn tụ chi bào càng có thành kiến đến mức thâm căn cố đế. Nếu nhìn thấy hai nam nhân bày tỏ tình cảm hữu nghị với nhau thì chỉ có một cách đánh giá như sau:

Hai nam nhân kề vai sát cánh, thì sẽ bảo họ là hào khí kiên vân[4], phóng khoáng không sao kềm chế được.

Hai nam nhân tay bắt tay cầm, thì sẽ bảo họ là cùng chung mối hận, anh hùng thấu hiểu anh hùng.

Hai nam nhân ôm chầm lấy nhau, thì sẽ bảo họ là thành thật cởi mở với nhau.

Nhưng nếu là hai nam nhân cùng lăn qua lăn lại trên giường, thì mọi người sẽ nói rằng… mụ nội nó mau chống mắt mà xem một lũ thỏ đế.

Cho dù là xưa hay nay, bất luận là trong hay ngoài, thì giang hồ hắc đạo đều có chung một quy tắc, ấy là luôn phải biết ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời của nhau. Lúc ấy, thứ được gọi là giang hồ võ lâm so với xã hội đen bây giờ cũng tương tự như nhau, chỉ khác là người xưa dùng đao chém, người nay rút súng bắn, người xưa được xưng là đại hiệp, còn người nay được gọi là đại ca.

Chớ có tưởng rằng hễ ai là đại hiệp thì đều phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn, hết thảy chỉ là mấy hình mẫu được tiểu thuyết tô vẽ cho đẹp thế thôi. Trên thực tế thì không phải là không có các bậc nhân sỹ nho nhã, nhưng chẳng nhiều đến mức tràn đồng. Mười kẻ thì hết sáu, bảy là những tên hán tử thô kệch, chỉ biết bưng bát lớn nốc rượu, ngoác to mồm mà ăn, gặp chuyện bất bình thì rút đao chém bừa. Vậy nên những hình tượng nho nhã tươi đẹp của “Tuyệt trần tứ đại công tử” mới có thể được toàn thể giới nữ nhân hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy.

Việc cứ một kiếm vung lên giết chết tươi kẻ nào đó, thỏa mối hận trong lòng cũng tùy thời điểm, tùy nơi chốn mà áp dụng. Nếu bảo quốc pháp đặt trên đầu họ, thì họ vẫn cứ tự tuân theo quy tắc của mình mà thôi.

A, xấu hổ quá, hình như chúng ta đã lạc đề hơi xa rồi thì phải. Nào, tiếp tục nói về chuyện Thắng Tuyết công tử và Lý tiểu đệ của chúng ta thôi.

Từ ngày ấy trở đi, Lý Tùng Tử mỗi khi ra khỏi cửa, mặc kệ là đi đâu làm gì thì đều trùng hợp, rất trùng hợp, vô cùng trùng hợp, cùng Thẩm Lục Tửu “không hẹn mà gặp”. Còn nếu ru rú ở trong nhà không đi đâu, Thẩm Lục Tửu cũng rất hiên ngang đến xin “bái phỏng”. Nếu hắn nằm lỳ trong chăn không chịu bước ra, kẻ kia lập tức lấy cớ thăm bệnh để tiến công, dĩ nhiên không thể thiếu màn bắt mạch để lợi dụng cơ hội mà sờ soạng. Còn giả như hắn ngồi chồm hổm trong mao xí, kẻ kia vẫn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Chờ hồi lâu, liền lấy cớ “sợ trượt chân té ngã” để phá cửa “cứu người”. Sài phòng, trù phòng, thư phòng, bất kể là nơi nào đều hóa thành nơi núp như thế, chỉ thiếu mỗi việc đâm đầu xuống ao thôi, còn lại thì Thẩm Lục Tửu đều có biện pháp lôi hắn trở ra.

Có mặt khắp nơi, như bóng với hình.

Lý Tùng Tử cảm thấy y quả thật rất xuất quỷ nhập thần, cộng thêm một thân bạch y trắng toát phiêu phiêu, trông qua rất giống như đạo oan hồn theo sát phía sau, muốn trốn cũng không trốn được. Mà Thẩm Lục Tửu lại chẳng hề nôn nóng nảy sinh thú tính, cứ đủng đỉnh từ tốn hưởng thụ lạc thú của trò mèo vờn chuột, lúc nào cũng dùng ánh mắt câu dẫn đầy tà khí để nhắc nhở con mồi bé nhỏ của y —

Haha, tiểu tử kia, ngươi có mà chạy đằng trời ấy.

Y luôn luôn trưng ra một vẻ mặt phơi phới gió xuân, hòa nhã tươi cười, ung dung nho nhã, chính là phong độ hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Nhưng hãy nhìn vào mắt Lý Tùng Tử sẽ thấy kẻ kia chỉ là rắp tâm hại người, đối với y, hắn vừa giận lại vừa sợ, lòng cực kỳ khao khát muốn tống thẳng một quyền vào gương mặt tuấn tú kia. Nhưng ở đời có cái gọi là không thể xuống tay với một gương mặt tươi cười được, huống hồ hắn cũng chẳng dám động thủ. Nếu thật sự động thủ, có lẽ phải là tiền gian hậu sát thì mới xong chuyện được.

Thế là hắn chỉ biết mỗi lần như thế hổn hển giơ chân kêu to – “Ngươi không cần đi theo ta.”

Và mỗi lần đều có một kẻ thản nhiên trả lời – “Ngũ công tử nghĩ nhiều rồi, thật sự chỉ là vô tình cùng đường mà thôi.”

Bà mẹ nó, có mà quỷ mới tin ngươi ấy! Ta hiện tại muốn đi chết lắm rồi đây, ngươi có muốn đi cùng không?

“Ừ, ta có thể thuận đường đi cứu ngươi, ta cũng không ngại sau đó ngươi kiên trì lấy thân báo đáp để biểu đạt sự cảm kích của chính mình đâu.”

Thẩm đại công tử vĩnh viễn không quên được nước làm tới. Những lời kịch cũ rích từ miệng y nói ra nhẹ tựa như không, nhưng cứ như muốn mang xương cốt con người ta ra ninh nhừ, nếu để cho tiểu nữ nhân hay thiếu niên trên giang hồ mà nghe được, còn không yếu đuối ngã lòng sao. Thế nhưng Lý Tùng Tử lại mím môi mím lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn thất sắc, chỉ muốn giậm chân ôm đầu hò hét kêu cứu mạng. Trời ơi, sao trên đời lại có một kẻ lì lợm dai như kẹo mạch nha thế chứ?

Nhưng hắn đánh không lại kẻ có gương mặt gió xuân phơi phới, lòng dạ khó lường kia, vô kế khả thi, chỉ đành trốn chạy, cùng Thẩm Lục Tửu chơi trò ngươi truy ta chạy mà thôi. Ngày sau, khi có dịp nhớ về khoảng thời gian này, kẻ họ Thẩm nào đó mặt không đỏ, lời không ấp úng giải thích rằng, ấy là ta cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, lâu ngày sẽ nảy sinh hảo cảm.

“Bồi dưỡng cái con mẹ nhà ngươi!” – người bị hại nghe xong thì mặt lại đỏ, lời lại ấp úng, nổi giận đùng đùng.

Nam nhân sợ phiền phức, nữ nhân sợ ma ám, mà thủ đoạn của Thẩm Lục Tửu lại vừa phiền phức vừa ám ảnh. Quấy rối mấy ngày, Lý Tùng Tử như chim sợ cành cong, hoảng sợ tột độ, chỉ e có một ngày không chịu đựng nổi mà phát điên.

Có một hôm, hắn tính toán chạy đến chỗ Hồng Nghê lánh nạn, chẳng dè Hồng Nghê lại không như trước chối từ khách nhân khác, đằng này lại cự tuyệt hắn, còn bảo má má chuyển lời rằng, từ nay về sau hắn đừng đến tìm nàng nữa. Lời này khiến cho hắn chịu đả kích không nhỏ chút nào.

Trong quá khứ hắn là tiểu bá vương cả ngày nhao nhao đại náo, hiện nay lại chẳng có tâm trạng diễu võ giương oai, mắt chỉ liếc ngang ngó dọc, bụng nghĩ thầm nếu bản thân không cẩn thận sẽ gặp phải tên khắc tinh ôn thần kia. A~~~ hắn là Lý Ngũ gia oai phong, trong đời chưa từng chịu qua uất ức đến thế này, đến cả Hồng Nghê cũng không thèm để ý hắn, oán hận chất chứa đầy một bụng mà chẳng biết trút vào đâu. Đối với người khác thì nói không nên lời, cũng không dám mở miệng xin đại ca giúp đỡ. Chẳng hiểu sao trực giác mách bảo hắn rằng nếu nói cho lão đại biết, việc sẽ càng hỏng bét. Nào ai biết được lão đại gian thương nhà hắn có mang mông hắn ra mà bán luôn không.

Một hôm, hắn ra ngoài, chưa gặp phải Thẩm Lục Tửu thì đã gặp phải Vương Khang. Tên này vừa thấy đã thân thiết ân cần hỏi han hắn. Lý Tùng Tử linh quang chợt lóe, bảo với y rằng – “Ngươi không phải muốn mời ta đi chơi hồ sao? Bây giờ đi ngay đi!”

Không nhiều lời thêm, hắn vội vàng kéo Vương Khang đang mở cờ trong bụng chạy về phía Tỳ Bà hồ ở ngoại thành, lòng không tin Thẩm Lục Tửu kia có thể đuổi đến tận giữa hồ.

Ái chà, Lý Tùng Tử đệ đệ của chúng ta quả nhiên là ngốc nghếch khờ dại, non nớt đáng yêu mà. Thắng Tuyết công tử một khi đã theo đuổi, thì đừng nói là giữa hồ, cho dù là lên đến đỉnh Thiên Sơn hay vào biển khơi sâu thẳm, y cũng như bước trên đất bằng, dẫu là lên trời hay xuống biển, vẫn sẽ khiến ngươi bích lạc hoàng tuyền không chỗ dung thân.



Sau giờ ngọ gió thoảng đưa dịu nhẹ, trên Tỳ Bà hồ một mảnh tuyệt sắc như tranh họa đồ.

Lý Tùng Tử ngồi ở bên mạn thuyền, hưởng thụ gió mát vi vu thổi qua mang chút hơi lạnh, cỗ lửa nhiệt trong bụng cũng hạ dần, cảm giác như chính mình đã lâu không được thư thái thế này. Từ ngày gặp phải tên oan gia họ Thẩm kia, suốt ngày ngươi truy ta trốn từ đằng Đông chạy sang mé Tây, chẳng có lấy một ngày yên thân.

Chiếc thuyền hắn đang ngồi thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Vương, bình thường vẫn neo ở ven Tỳ Bà hồ, chỉ dành cho người trong nhà sử dụng để du ngoạn hoặc chiêu đãi tân khách, cũng như những kẻ lắm tiền ở thời hiện đại sắm du thuyền vậy. Cũng bởi thế mà ven bờ Tỳ Bà hồ có rất nhiều chiếc thuyền thuộc loại tư gia thế này, phần lớn đều là của đại quan hay phú thương chốn kinh thành cả.

Vương gia dựa vào buôn bán ngựa mà phát tài, ở phương Bắc có trang trại chăn nuôi, của cải cũng không ít, vậy nên thuyền hoa dĩ nhiên phải xa hoa để khoe giàu, phía trên còn có chạm trổ gác mái, giữa gác được bài trí bàn thưởng trà, đệm, gối nhẹ, sàn nhà trải thảm hoa xuất xứ từ Tây Vực, rộng rãi thoải mái, ước chừng có thể đủ chỗ cho mười người ở bên trong đối ẩm mua vui.

“Tùng Tử!” – Vương Khang từ gác mái gọi đến.

“Ngươi đừng gọi thẳng tên ta như thế. Ta nghe không quen chút nào.” – Lý Tùng Tử thẳng thắn nói. Người ngoài bình thường đều xưng hô với hắn là Ngũ gia hoặc Ngũ công tử, người nhà thì cứ gọi hắn là Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, hai chữ “Tùng Tử” lọt vào tai hắn, nghe sao cổ quái, mất tự nhiên vô cùng.

“Vậy phải xưng hô như thế nào?” – Vương Khang rầu rĩ nói.

“Gọi Lý Tùng Tử đi!” – hắn thuận miệng đáp.

“Được!” – Vương Khang toét miệng cười. Ít ra thì cũng không cần giống người khác gọi Ngũ gia này, Ngũ gia nọ, giao tình cũng xem như có điểm khác biệt vậy – “Mau vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một tí đi. Ta đã giúp huynh chuẩn bị chút điểm tâm.”

“Ừ!”

Trên con thuyền to như thế mà chỉ có hai người, bởi Vương Khang đã ra lệnh cho hạ nhân cùng người chèo thuyền xuống thuyền nhỏ trở vào bến mà chờ.

“Ta nhớ rõ huynh thích ăn bánh đường và hoàng đậu của Tú Trân Trai ở Đông Thành, còn có cả canh hạt sen phù dung ở Lưu Ký Bắc Thành nữa.” – Vương Khang ra sức lấy lòng.

“Ừ!” – Lý Tùng Tử ngồi xuống đôi gối mềm mại, tùy tiện nhón một miếng bánh ăn.

“Nào, uống chút nước đi, đây là nước quất vắt từ những trái vừa hái xuống đấy.” – Vương Khang đưa đến một ly nước quả.

Lý Tùng Tử cứ thế một ngụm cắn bánh, một ngụm nuốt nước, chẳng thèm để tâm Vương Khang vì cái gì mà ân cần đến thế, chỉ lo hưởng thụ hứng thú thôi. Ấy là vì trước đó cùng Thẩm Lục Tửu bù đầu bù cổ, nếu không phải sợ hãi thì cũng là la hét ầm ĩ chẳng ngớt lời. Mỗi ngày trôi qua đều hao tổn cả mười phần nguyên khí. Hiện tại vất vả lắm mới tránh được, không gian lại thanh tĩnh, sao lại không hưởng thụ chứ.

A, mà hình như có chút chán chường thì phải.

Nói cho đúng thì Lý Ngũ gia bên ngoài cơ hồ chẳng có bằng hữu, chẳng như những công tử thế gia khác, cả ngày cùng một đám cẩu đồng đảng tụ lại làm xằng làm bậy. Đại đa số đều chỉ là hắn một thân lẻ bóng, lại càng không giao hảo với bất kỳ ai.

Một lần kia, có mấy thế gia công tử thường lui tới Túy Nguyệt Phương Đình tìm đến làm quen, cùng hắn giao du, ai có ngờ đâu một ngày kia cố ý cấu kết cùng nhau dùng rượu chuốc say, mưu đồ vấy bẩn hắn. May mắn tửu lượng hắn từ nhỏ đã được huấn luyện qua, nên mặc dù say chếnh choáng, vẫn đủ sức đánh cho cả bọn nằm lăn lê bò càng.

Từ đó về sau, hắn không uống rượu, cũng không kết giao bằng hữu nữa.

Chẳng biết từ đâu mà hắn chợt cảm thấy tịch mịch… Phóng mắt ra cảnh hồ lam sắc mông lung, trong khoảnh khắc như nhìn thấy trước mắt mình một mảnh bạch y xuyên qua yên lam mà đến.

Và rồi, thoáng chốc, mây mù như mộng, chẳng một bóng người.

Uống hết một ly nước, Vương Khang lại lập tức châm đầy, tay hơi run một chút, lại nhẹ giọng hỏi – “Uống có ngon không?”

“Ừ, cũng không tệ lắm! Mà sao ngươi không uống?”

“Ta không khát! Hơn nữa đây đều là chuẩn bị cho huynh mà, uống thêm ít nữa đi!”

Lý Tùng Tử không nghi ngờ gì, đột nhiên lại có cảm giác nóng bỏng lạ thường, đôi gò má bắt đầu nhuộm hồng.

“Huynh đang cảm thấy nóng phải không?” – Vương Khang thấp giọng hỏi.

“Có một chút!”

“Ta giúp huynh quạt.” – Vương Khang lấy ra một chiếc quạt, trên mặt quạt có vẽ cảnh quất quít lấy nhau của một đôi nam nữ. Y làm bộ ô lên một tiếng, đỏ mặt tía tai lắp bắp – “Thật là… sao lại không cẩn thận cầm nhầm loại đồ vật này chứ…”

“Loại tranh này ta xem nhiều rồi, có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

“Nhưng loại này không giống.”

“Không giống cái gì?”

“Đây là long dương…”

“Long dương? Mau đưa ta xem nào!” – Lý Tùng Tử tò mò đoạt lấy.

Quả nhiên hai bên mặt quạt có vẽ một bức tranh long dương hoan hảo, một bên thì như đang cùng nữ tử hoan hợp, một bên lại dùng phía sau mà nghênh đón, y phục đều trút bỏ, rũ xuống bên dưới thân, càng xem càng rõ ràng, sinh động như thật.

Tuy rằng ở Túy Nguyệt Phương đình cũng có tiểu quan, nhưng Lý Tùng Tử lại chưa từng tiếp xúc qua, đôi lúc chỉ ngẫu nhiên nghe Hồng Nghê cùng các tỷ muội khác tán chuyện trêu ghẹo, hôm nay cuối cùng cũng hiểu được thế nào là chuyện long dương rồi.

Hóa ra, nam nhân khi làm cùng nam nhân là dùng mông.

Nhưng mà như thế có đau không nhỉ? Những điều mới mẻ này chẳng khiến hắn thẹn thùng, kẻ tâm tính đơn thuần Lý Tùng Tử không hề nhăn mặt nhíu mày, cứ thoải mái nghiên cứu. Chỉ có điều càng xem thì càng nóng mặt. Hừ, sao nam nhân phía trên cũng vận bạch y thế chứ? Hắn nhìn đến y phục màu trắng thì không khỏi liên tưởng đến Thẩm Lục Tửu. Trong nháy mắt, nam nhân phía trên chợt biến thành tên họ Thẩm, còn kẻ nằm dưới như nữ nhân thì biến thành…

Hai gò má hắn bất giác ửng đỏ lên.

“Huynh cảm thấy tranh này thế nào?” – Vương Khang lại hỏi.

“Chẳng thế nào cả, so với nữ nhân thì không khác là mấy.” – Lý Tùng Tử càng lúc càng nóng, bèn đoạt lấy quạt tự mình động thủ, nhưng sao vẫn có cảm giác quạt này không phải để làm mát, mà là để quạt lửa ấy, càng quạt càng nóng – “Bực mình quá, sao vẫn còn đứng đó nhìn, mau mở cửa sổ ra đi.”

“Huynh có phải cảm thấy rất khó chịu không?”

“Không sao, chỉ là hơi nóng thôi.”

“Thật sự không sao à?”

“Ngươi ở đó lảm nhảm gì vậy?”

“Ta… ta…”

“Có cái gì thì nói huỵch toẹt ra đi, ta đây chúa ghét những kẻ ăn nói ấp a ấp úng.”

“Ta… ta thích huynh!” – Vương Khang hét lớn lên, chớp mắt đã nhào đến ôm chầm lấy hắn – “Tùng Tử, huynh có biết hay chăng ta đã thích huynh từ lâu rồi.”

“Ta biết cái rắm thối ấy.” – Lý Tùng Tử chửi um lên, dùng đàn hương bằng gỗ nện lên đầu kẻ kia – “Ngươi muốn chết sao? Cút ngay!”

“Tùng Tử, Lý Tùng Tử, ta thật sự rất thích huynh mà.” – Vương Khang xấu xa kia bắt đầu loạn tay loạn chân, cả cái miệng cũng bắt đầu đưa đến muốn hôn hắn.

“Ngươi đi chết đi!” – hắn nổi trận lôi đình, một cước đá văng kẻ kia.

Vương Khang lại bò đến, không từ bỏ ý định – “Huynh hiện giờ có phải cảm thấy rất khó chịu không? Ta có thể giúp huynh.”

Đến đây thì cho dù có là kẻ ngốc cũng phải biết bên trong ắt có trá. Lý Tùng Tử đẩy ngã y, tung một cước giẫm lên bụng y, hỏi – “Bà mẹ nhà ngươi rốt cuộc muốn làm quỷ quái gì hả?”

“Ta… ta…” – Vương Khang ấp úng chẳng dám nói.

“Nói mau lên!” – bàn chân đè trên bụng ấn mạnh thêm.

“Đau quá! Đừng ấn nữa! Ta nói, ta nói… Trong nước quả có bỏ thêm chút… đau đau đau. Trong nước quả có hạ một thứ dược chuyên cho ngựa cái ăn. Đừng giẫm nữa mà, ta bị huynh giẫm sắp chết rồi.”

“Chết bà ông nội ngươi đi! Nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã dùng độc thay thuốc bổ, muốn thuốc ta đến cả kiếp sau cũng đừng nghĩ.” – Lý Tùng Tử kéo y đứng dậy, tiện tay tống cho một quả đấm.

Vương Khang bị đánh cho trối chết, ù té chạy ra khỏi khoang thuyền, vậy mà vẫn không biết sợ, còn quay lại reo lên – “Thứ đó là để cho ngựa cái ăn, người ăn vào không như thế đâu. Nếu không có ai giúp huynh, thì huynh sẽ rất thống khổ đấy.”

“Đi chết đi!” – chân lại phi đến một cú đá – “Sau này không được để ta thấy mặt ngươi nữa, bằng không ta sẽ chém chết cả nhà ngươi, sau đó sẽ cưỡng gian lão bà của ngươi nữa.”

Một tiếng ầm thật lớn vang lên, bọt nước văng tung tóe – “Cứu mạng với! Ta không biết bơi mà.”

Người chèo thuyền ở trên bờ nhìn thấy Vương Khang rơi xuống nước, vội vàng bơi thuyền nhỏ ra cứu y lên. Người chèo thuyền vốn định sẽ lên thuyền lớn chèo vào bờ, nhưng nhìn thấy Lý Ngũ gia bộ dạng hung tợn cực độ, nào dám đâm đầu lên chịu trận, lại càng chẳng dám đánh đuổi hắn, chỉ đành trước cứu chủ tử, việc khác nói sau, cứ thế bỏ mặc Lý Tùng Tử một mình trên thuyền hoa.

Thật là đáng căm hận mà! Dám bỏ hắn một mình ở lại trên thuyền, hắn cũng đâu có biết bơi chứ. Lý Tùng Tử giận tái mặt, oán hận đá mạnh vào mạn thuyền.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bị kẻ khác có ý đồ quấy rối rồi, hắn cũng lười chẳng buồn nhớ. May mắn lão Đại không chỉ huấn luyện hắn về tửu lượng, mà còn huấn luyện cả thể chất hắn sinh ra kháng thể với dược tính. Từ khi hắn mười hai tuổi, đã luân phiên thay đổi các loại dược cho hắn dùng như thuốc bổ. Nhưng quả thật loại dược chuyên dùng cho ngựa cái ăn chứ không dành cho người ăn dược tính cũng rất mạnh, mặc dù không đến nỗi dục hỏa thiêu đốt, đánh mất lý trí nhưng vẫn vô cùng nóng bức khó chịu, thập phần không thoải mái. Hắn cảm thấy rất khát, nhưng lại không dám uống bất kỳ thứ gì trên thuyền.

Ngoại trừ thân nhân, trên đời này căn bản không có một ai chân thành đối đãi với hắn.

“Đáng ghét! Bà mẹ các ngươi, đi chết hết đi!” – Lý Tùng Tử tiếp tục trút căm phẫn lên mạn thuyền, hận không thể mang con thuyền này phá tan tành. Mà thói đời càng tức giận thì càng nóng nực, cả người cứ hừng hực như lửa thiêu.

Bất thình lình, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc – “Đừng đạp nữa, ngươi đạp mà bị đau thì ta sẽ đau lòng lắm.”

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa[5]! Lý Tùng Tử chợt thấy tim mình loạn nhịp, ngực nổi trống đùng đoàng, huyết khí dâng trào đến mức có thể té ngã.

Ngoảnh đầu lại, một thân lê hoa bạch y ẩn hiện giữa mảnh yên lam sắc.

Quả nhiên là vẫn truy được đến nơi.

Phải chăng, cho dù là chạy đến tận chân trời góc biển thì kẻ này cũng sẽ không buông tha cho hắn?

“Hừ, lần này đừng có bảo ta rằng ngươi đúng dịp chung đường đấy.”

“Nếu muốn nói tình cờ thì cũng có thể. Vừa nãy ta ở trên một chiếc thuyền hoa, trông thấy nơi này có người rơi xuống nước nên xem thử thế nào.”

“Kẻ rơi xuống nước đã được cứu lên, ngươi có thể đi rồi.” – Lý Tùng Tử lập tức tiễn khách.

“Nhưng xem bộ dạng ngươi hình như là đang rất khó chịu thì phải.” – Thẩm Lục Tửu ôn tồn nói, trong mắt tóe lên ánh lửa, hiển nhiên đã thấy rõ mới rồi chuyện gì vừa xảy ra.

“Ta không sao cả, ta đang rất thoải mái.” – Lý Tùng Tử cố sức đứng vững, không lùi bước, vờ làm ra bộ dạng tự nhiên.

Nhưng màu sắc phiếm hồng lạ thường trên cơ thể hắn lại tố cáo điều ngược lại. Hắn không hề biết đôi mắt mình đã ứa lệ mênh mông, càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng câu dẫn thú tính của nam nhân bộc phát.

“Đừng cố sức nữa, ta có thể thấy được ngươi đang rất thống khổ.” – Thẩm Lục Tửu nói, thú tính trong người đang kêu gào được trỗi dậy.

“Con mắt nào của ngươi thấy ta đang thống khổ?”

“Cả hai mắt ta đều thấy thế.”

“Ấy là mắt ngươi bị lọt tròng.”

“Ai da, ngươi với ta xem như cũng có quen biết, ta không đành lòng thấy ngươi phải chịu dày vò, ta đành giúp ngươi một tay vậy.” – tên họ Thẩm nào đó cố giả vờ.

Đây là giả mèo khóc chuột, ai mà dám tin chứ.

“Không cần ngươi lắm chuyện.” – thể chất Lý Tùng Tử chỉ cần nhẫn nại một lát, dược tính tự nhiên sẽ từ từ tiêu tán đi, nếu không thì cũng có thể cầu bản thân tự phát tiết hỏa dục, đích thật là không cần bất kỳ ai hỗ trợ giải quyết vấn đề.

“Ta làm người từ trước đến nay luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nếu gặp người bị nạn quyết chẳng khoanh tay đứng nhìn.” – Thẩm Lục Tửu tiếp tục mở to mắt nói dối, chậm rãi đi về phía Lý Tùng Tử, kiên quyết xả thân cứu giúp.

Mọi sự thuận lợi từ đâu xuất hiện, lại thêm một Trình Giảo Kim giúp y tạo ra cơ hội ngàn năm có một, y sao có thể nghịch lại ý trời chứ. Dù sao thì bàn thức ăn này trước sau gì cũng bỏ vào bụng, thời gian sớm muộn nào có đâu là vấn đề to tát chứ.

Y cảm thấy chính mình quả nhiên vô sỉ đến cực điểm, quả nhiên là kẻ mặt người dạ thú.

Nhưng y lại yêu đến chết sự ngọt ngào đê tiện này.

Vốn ban đầu y định cho kẻ dám hạ dược Lý Tùng Tử một bài học nhớ đời, nhưng hiện giờ lại muốn cảm ơn kẻ đó. Huống hồ, y bây giờ không có hứng thú đánh rắn giập đầu, bởi toàn bộ sự chú ý đều đã tập trung hết vào chỗ tiểu tử kia rồi.

Thẩm Lục Tửu thích thú nhìn tiểu tử trước mặt không biết trốn đằng nào, tay chân luống cuống, càng khoa chân đến gần tiểu khờ dại kia hơn. Một bước rồi lại một bước, vừa tao nhã vừa trầm ổn, nhưng trong lúc nhấc chân lại ra sức phát động khí thế bức người, mỗi bước đều khiến hắc thủy nhộn nhạo.

“Ta thật sự không có sao mà, thể chất của ta không sợ mấy thứ này.” – Lý Tùng Tử càng lúc càng hoảng, lo lắng giải thích, mặt khác tìm đường thoái lui.

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thấy chết không cứu đâu.”

“Nhưng ta đâu có chết.”

“Ta sẽ không để cho ngươi chết.” – nếu chết cũng phải chết vì nguyên nhân khác, ấy là dục tiên dục tử[6].

“Cút xuống âm tào địa phủ đi, đã bảo là không chết mà.” – Lý Tùng Tử giận sôi lên – “Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đây không sợ gì hết.”

“Thi ân bất cầu báo[7], ngươi không cần cảm kích ta làm gì.” – chỉ cần nhớ một câu ngạn ngữ “lấy thân báo đáp” là đủ rồi. Thẩm Lục Tửu thầm nghĩ, tiếp tục tiến đến gần hơn, kiên trì muốn dùng thân thể của chính mình trợ giúp kẻ họ Lý đáng thương bị đầu độc kia.

Khách quan ngài nhìn xem, Thẩm đại hiệp “xả thân cứu người” thật là cảm động lòng người (mới là lạ!)

“Báo ân cái mụ nội ngươi ấy. Có điên mới đi cảm kích ngươi!” – Lý Tùng Tử sợ hãi vội vàng co giò chạy, căn bản không thể cùng y tiếp tục dây dưa, một đường thoái lui đến sát mạn thuyền. Hắn quay đầu nhìn thấy nước hồ xanh trong vắt, đang lo lắng không biết có nên nhảy khỏi thuyền tìm đường sống không – “Ta cảnh cáo ngươi, không được bước qua đây nữa.”

Lần này nếu sa vào tay Thẩm Lục Tửu thì hắn cầm chắc không còn đường sống nữa. Bởi vì nhìn qua y cực kỳ giống sắc lang, hơn nữa còn là vô cùng mãnh liệt, hai mắt đều toát ra vẻ uy hiếp chết người.

Mẫu thân ơi! Người ở trên trời có linh thiêng thì mau phù hộ cho mông con của người đi, a a a~~~

Đáng tiếc Lý phu nhân lại không hiển linh bảo vệ cho trinh tiết của con mình, Thẩm đại công tử vẫn tiếp tục áp sát hơn, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, khắp người tỏa ra hơi thở hiểm nguy.

“Không được đến gần ta!” – Lý Tùng Tử bị ép đến đường cùng, cắn chặt răng, lòng quyết định xoay người chuẩn bị nhảy.

Chết chìm so với tiền gian hậu sát hẳn nhiên là tốt hơn một chút, ít nhất cũng không cần chịu cực hình. Ai biết được tên biến thái vương bát đản này sẽ tra tấn hắn thế nào chứ.

Thẩm Lục Tửu nhanh tay lẹ mắt, phút chốc đã tóm được kẻ định nhảy thuyền, ra vẻ thở dài trách – “Ai nha, đừng nghĩ quẫn như thế. Ta đã nói nhất định sẽ cứu ngươi, sao ngươi không chịu tin ta chứ?”

“Tin ngươi thì ta cầm chắc sẽ chết không toàn thây.” – Lý Tùng Tử giãy giụa – “Ta không cần ngươi cứu. Mau buông ra… a…”

Con mèo đã vồ được con chuột.

Một trận hôn như cuồng phong sậu vũ[8] thi nhau trút xuống, vòng tay mạnh mẽ hữu lực siết chặt, không cho phép người kia kháng cự nữa.

Lý Tùng Tử cảm thấy một phen đất trời chao đảo, chớp mắt bản thân đã nằm trên thảm hoa trong khoang thuyền, phía trên bị đè bởi một thân thể cường tráng nóng bỏng, không đường trốn chạy.

“Tiểu tử, ngoan nào, nhẫn nhịn một chút thì sẽ tốt ngay thôi.”

Lời trấn an nỉ non truyền đến mà sao nghe như tiếng ác ma thì thầm.

“Ngươi… buông ra… a…” – thanh âm lại bị chặn đứng.

Thẩm Lục Tửu điên cuồng hôn hắn, một tay bắt lấy đôi cổ tay mảnh khảnh của Lý Tùng Tử giữ chặt phía trên đầu, một tay xổ đai lưng hắn ra, xâm nhập vào trong vạt áo. Bàn tay nóng ấm cẩn thận vuốt ve lớp da thịt mịn màng, ngón tay chạm đến đầu nhũ phấn hồng, linh hoạt xoa nắn, mang nó ra chơi đùa.

Nam hài mới mười tám tuổi, xuân tình đang độ bừng bừng, hơn nữa hắn lại vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể chịu đựng nổi sự khiêu khích cùng âu yếm cao siêu thế này, ý chí cứ thế rời ra từng mảnh. Đôi môi cuồng bạo bắt đầu trượt dài trên da thịt hắn, kéo xuống cắn chiếc gáy mẫn cảm, lại xuống dưới nữa, ngậm lấy đầu nhũ còn lại, đầu lưỡi đẩy đưa, răng nănh khẽ chạm, lực đạo ấn vào vừa đau vừa không.

“A…!” – Lý Tùng Tử vặn vẹo thân mình, không nén nổi tiếng kêu kinh hãi.

Thế này sao chẳng giống gì với những lúc làm cùng Hồng Nghê thế? Lúc làm việc ấy với Hồng Nghê thì vô cùng thoải mái, nhưng lúc này người nắm giữ khoái cảm là Thẩm Lục Tửu, mà cũng chẳng thể dùng từ khoái cảm để hình dung nữa, đây phải gọi là kích thích sắc bén, là một sự đau đớn chưa từng có trước đây, vừa xa lạ vừa thích thú.

Hắn lại chưa bao giờ là một đứa nhỏ có ý chí ương ngạnh, hễ thân thể cảm nhận thế nào thì liền nói thế ấy, đau thì bảo là đau, đói bụng thì đòi thức ăn, thoải mái thì bảo ta rất thích, chưa từng cố áp chế chính mình.

Mà tính dục, lại là thứ phản ứng mà thân thể tột cùng không thể lừa dối.

Trước kỹ xảo điêu luyện của Thẩm Lục Tửu, Lý Tùng Tử khẳng định sẽ binh bại như núi, phòng thủ còn không thể, nói chi đến phản công. Thân mình hắn cứ thế càng nóng lên, vô pháp chống cự, cũng không thèm tự thanh minh nữa. Cái gì mà trước cưỡng gian sau giết, gian rồi lại giết, tất cả sớm đã vất bay vèo qua chín tầng mây rồi.

Hắn muốn khước từ, rồi lại muốn chấp thuận.

Chờ mong một điều gì đó, rồi lại sợ hãi chính điều ấy.

Thẩm Lục Tửu đùa bỡn đôi nhũ thủ xong thì trượt xuống tiết khố của hắn, cách một lớp y phục, nhẹ nhàng vuốt ve.

“A!” – thân mình hắn lại không tự chủ được mà vặn vẹo, lại thêm một tiếng kêu kinh hãi phát ra, đôi mắt mờ đi vì hơi nước, không biết nên làm sao cho phải – “Không, đừng mà…”

Đôi môi vừa liếm láp kia đã trở lại bên tai, khẽ cắn vành tai nhỏ nhắn – “Đừng sợ, ta sẽ khiến cho ngươi thoải mái, sẽ dạy ngươi thế nào là niềm khoái lạc cực độ.”

Tay Thẩm Lục Tửu bắt đầu xâm nhập vào bên trong tiết khố, nắm giữ lấy nơi ngọn nguồn của khoái cảm, chạm vào đỉnh đầu của nó, thúc giục đôi mắt kia phải ứa lệ.

“Ân… a…” – tiểu tử không nhịn được phải rên rỉ.

Cuối cùng Thẩm Lục Tửu cũng không thể chống lại được được tính dục hung hãn như bài sơn đảo hải của chính mình.

Tia lý trí cuối cùng đã bị đả bại, binh lính cũng phải rã hàng.

Móng vuốt của mèo nay đã vồ, khiến cho chuột nhỏ phải tan nát.

Thẩm Lục Tửu hiểu rõ chính mình sắp chinh phục được hắn, liền buông tay không khống chế tay hắn nữa, cởi bỏ toàn bộ số y phục còn sót lại, đầu lưỡi đẩy đưa đến nơi ấy…

Cuối cùng, mang vật thể đang ngẩng cao đầu ngậm vào trong miệng.

Một dòng điện lưu lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, kích thích não bộ của Lý Tùng Tử run rẩy, khóe miệng xinh đẹp phát ra những tiếng ậm ờ.

A… không được… sắp xuất ra rồi.

Một bên phun trào, một bên lại nuốt vào, như thể có một lực hút vô hình vậy.

“A!” – một tiếng thét chói chang vang lên, nhiệt lưu không thể khống chế, bạch dịch tiết ra càng nhiều.

Thẩm Lục Tửu không phí phạm một giọt, toàn bộ nuốt vào. Đây là tư vị ngây thơ, cực kỳ ngọt lịm.

Tình dục ngưng tụ trong đôi mâu quang mỗi lúc một mạnh mẽ, hơi thở dồn dập, y vội vàng trút bỏ y phục của chính mình, một lần nữa đổ nhào trên thân thể hư nhuyễn, dùng chính làn da mình cảm nhận làn da mịn màng kia, mỗi một tế bào đều gào thét đòi được xâm phạm kẻ kia.

Dù rằng vốn vẫn lấy việc khi dễ tiểu bá vương làm vui, nhưng Thẩm Lục Tửu cũng không hề muốn tổn thương hắn. Đây là lần đầu tiên của hậu đình ấy, không nên quá thô bạo làm gì. Y cố gắng kềm nén dục vọng của chính mình, liếc mắt trông sang thấy có chén nước quất còn dư lại, bèn đưa tay quệt lấy một ít rồi thoa lên khe hở giữa mông hắn, nhanh chóng tiến sâu vào nhụy hoa.

“Đừng… không cần làm vậy…” – hậu đình bị chạm vào khiến Lý Tùng Tử chợt khôi phục ý thức, sợ hãi giãy giụa.

“Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau đâu.” – Thẩm Lục Tửu lật người hắn lại, khiến hắn nằm úp sấp trên mặt đất, một tay chế trụ lưng hắn, tay kia tiếp tục lui ra tiến vào.

“Ta không cần, ta không cần mà!”

“Ngoan, nếu không chuẩn bị bôi trơn cẩn thận thì ngươi sẽ bị thương mất thôi.”

“Buông ta ra! Ngươi đi chết đi…. A!”

Thẩm Lục Tửu đột nhiên cúi người cắn nhẹ vào đùi hắn một nhát, một ngón tay cũng thừa thế mà tiến vào.

Trong nháy mắt, Lý Tùng Tử cứng đờ cả người bởi có dị vật xâm nhập vào bên trong mình.

Y muốn tiến vào nhưng lại không thể tiến được nữa, mà cũng không tài nào có thể rút ra, Thẩm Lục Tửu đành ghé răng cắn vào đùi hắn thêm một nhát. Một nhát cắn này hằn lại dấu răng mờ nhạt ẩn hiện như mơ.

Y cuối cùng cũng đã có thể cắn được cặp mông nhỏ đáng yêu đã từng khiêu khích mình rồi.

Sau đó, sẽ tiếp tục như ý nguyện của mình, làm hết những việc có thể làm cũng như không thể làm với nó.

Y lại lần nữa dùng tay xâm nhập vào sâu hơn chứ không chỉ dừng lại ở hai lóng tay.

“Đau quá… đau quá…” – Lý Tùng Tử tuy nghẹn ngào muốn giãy giụa nhưng cũng không dám lộn xộn. Kỳ thật cũng không phải là đau vô cùng, chỉ là có vật thể lạ xâm nhập khiến hắn sợ hãi, càng sợ hãi thì càng vào sâu hơn.

“Thả lỏng một chút thì sẽ không đau nữa.” – y vừa ôn nhu dỗ dành vừa hôn lên da thịt non nớt của hắn, chậm rãi tìm điểm mẫn cảm nhất.

Y vươn tay lấy chén nước quất chậm rãi xoa vào đùi Lý Tùng Tử, làm cho nước quất men theo khe hở mà chảy vào, ngón tay liền lập tức phối hợp đẩy đưa, càng vào sâu càng tỏa ra thứ hương thơm ngọt lịm đến tận tâm can.

Hương quất phiêu phiêu trong không gian, hợp cùng cùng hương vị tình dục nồng đượm, tràn ngập cả khoang thuyền.

“Ân…” – Lý Tùng Tử lại bắt đầu rên rỉ.

Tràng bích hấp thu nước quất đổ vào, thông đạo đang chật hẹp bỗng mở rộng ra, rồi co rút lại, chủ động phun ra nuốt vào ngón tay y. Thẩm Lục Tửu kinh ngạc tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, khẽ nheo mắt ngắm nhìn nhụy hoa ửng đỏ đang hút lấy ngón tay của mình, xung quanh một tầng hơi nước sáng lấp loáng lên.

Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong đời y từng thấy qua. Mà cảnh đẹp này lại do chính tay y tạo nên, chỉ một mình y mới có thể nhìn thấy được, sở hữu được.

Lý Tùng Tử cả người run rẩy không thôi, cảm giác ướt át lạnh lẽo, cảm giác bị trừu sáp, cảm giác tê dại, cảm giác bị xâm nhập, tất cả mỗi lúc một gia tăng hơn…

Đúng lúc ấy thì dường như kẻ kia đã phát giác ra đâu là nơi mẫn cảm của hắn, trước mắt hắn hào quang chợt lóe sáng, phân thân mềm nhũn đột ngột ngẩng đầu một lần nữa, dục vọng như cơn triều dâng ào ào đổ vào, thân mình vặn vẹo dữ dội hơn, làn da nóng bừng bừng lên.

“Là nơi này sao?” – ngón tay Thẩm Lục Tửu khẽ xoa nhẹ nơi ấy, thuận thế đẩy thêm ngón tay thứ ba vào.

“Ngô… A…” – ý chí lần thứ hai tan tác thành bọt nước, ngoại trừ rên rỉ thì không bật ra thêm được thanh âm nào khác.

Chuột nhỏ thế là đã mất đi năng lực phản kháng rồi, chỉ có thể mặc tình biến bản thân thành thức ăn ngon cho mèo xơi mà thôi.

Thời cơ tốt nhất cuối cùng cũng đã đến, Thẩm Lục Tửu khẽ mỉm cười rút tay ra, thay vào nơi đang không ngừng co rút ấy bằng vật thể của chính mình.

Y cúi người, áp sát vòm ngực rộng lớn của mình xuống tấm lưng gầy, cắn nhẹ vào gáy Lý Tùng Tử, khàn giọng tuyên cáo – “Tiểu tử, ngươi là của ta.”

Vừa ôn nhu vừa kiên định, một phân rồi đến một tấc, tiến vào, tiến vào, lại tiến vào, đóa hoa khẽ khàng hé nở, mở rộng đường cho y tiến vào tận nơi sâu thẳm nhất.

Cứ thế mà xâm nhập, cứ thế mà ấm áp, cứ thế mà khiến lòng người phải đắm say.

Hai thân thể hòa nhập làm một, áp chặt vào nhau một li không rời.

Giờ khắc này, y bỗng nhiên cảm thấy kẻ bị lấp đầy không phải người bên dưới mà là chính mình. Dường như có một điều gì đó trong y vừa thức tỉnh, là cảm giác mê say, là tình cảm tìm được đúng nơi để trở về, một cách kiên định mà trở về.

Lý Tùng Tử hiển nhiên đã bị khuất phục, bị khuất phục ngay từ lúc ban đầu, đồng thời dưới sự khống chế của y, càng lúc càng khát cầu nhiều hơn. Hắn gắt gao vây chặt lấy vật thể kia, rồi chợt phát hiện chính mình vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đè ép chưa đủ, tiếp tục vô thanh vô tức thúc giục người phía trên phải loạn động hơn nữa.

“A, đừng nóng vội! Cái này cho ngươi đây.” – Thẩm Lục Tửu cười nhẹ, bắt đầu đong đưa thắt lưng.

“Ân… ân… hừ… A a…”

Có lẽ là vì nguyên nhân này mà tiểu tử kia thuận lợi tiếp nhận sự xâm nhập của y, phản ứng so với mong muốn của y là rất tốt, hai người hợp nhau đến mức không cần bàn cãi gì thêm.

Vừa hoan nghênh vừa dâng hiến, vừa đưa vào vừa đẩy ra, mãi mãi không thay đổi, có thể khiến cho thế gian phải hỗn loạn, là thứ hoa lửa sáng nhất mà không kẻ nào có thể kháng cự, tiện đà dùng lửa hỏa thiêu cả một dải đồng hoang, thiên lôi địa hỏa va chạm vào nhau, tạo nên thứ pháo hoa rực cháy cả bầu trời.

Thẩm Lục Tửu chạm vào nơi sâu kín nhất, toàn thân rung động đến tột cùng.

Lý Tùng Tử cảm giác được chính mình bị khoái cảm chiếm lấy, như thể hắn bị quật cho tắt thở, rồi lại bị dựng đầu sống lại, lại chết, lại sống…

Chết đi sống lại, sống rồi lại chết đi, không hay biết rằng trời chiều đã ngả màu hoàng hôn.

Bên ngoài khoang thuyền, rặng mây đỏ phía cuối chân trời lặng lẽ buông mình nơi đằng Tây.

Màn đêm, rũ xuống.

Nhưng ánh lửa rừng của bọn họ dường như chỉ mới vừa nhen nhóm mà thôi.

Chu vi lãng hoa thấp, bích ba hàm nguyệt tu

Song song chá cô tê, thanh thanh toái linh lung

Phong phất mãn trì phù hoa lãng nhị, vân cũ chính nùng sử, sạ thính đắc yến đề oanh lộng.

(Nơi cuối thuyền cành hoa buông thấp

Trăng khẽ thu mình giữa sóng biếc bao la

Đôi chim cô dừng chân ghé lại, ríu rít gọi nhau

Gió thoảng lướt qua, rải nhụy hoa rơi đầy mặt nước

Chính tại nơi ấy vị ái tình nồng đượm lạc hoan

Chợt nghe có tiếng yến oanh véo von reo hót)

“Không… không được… ta chào thua…”

“Tiểu tử kia, mùi vị của ngươi sao lại thơm ngon đến thế.”

“A… dừng lại đi… ta sắp chết rồi…”

“Đừng vội… hai chúng ta… cùng chết… a…”

“A… A a a…”

A! Hừ hừ…

“Chẳng phải ngươi vừa mới xong sao? … Sao bây giờ lại… đừng mà…”

“Ta vẫn chưa cảm thấy đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.”

“Ta… không cần. Ta đâu phải là chó chứ…”

“Ngươi không phải chó, mà là ngựa. Ta đây đang cưỡi trên lưng một con ngựa hoang nhỏ.”

“A, đừng xoa nắn mông ta nữa, mông ta đâu phải nắm bột mì đâu.”

Chát!

“Không cho phép ngươi đánh, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Mông của ta làm từ thịt đấy, đánh vào đau lắm.”

“Được, được, ta không xoa không nắn nữa, ta…”

“A, đừng… đừng cắn! Ngươi muốn cắn đứt mông ta sao?”

“Ta sao có thể cắn đứt chiếc mông nhỏ đáng yêu này chứ, ta còn có rất nhiều việc muốn làm với nó mà.”

“Ngươi là cái đồ hùng lão tử hạ lưu hỗn trướng… ngô… ân…”

“Còn có tinh thần đến thế sao? Vậy thì ta đây không cần khách khí nữa.”

“A… sâu… sâu quá…! Ngươi muốn giết chết ta sao? A a a ~~~”

“Tiểu tử kia, ngươi thật sự quá sức tuyệt vời.”

Bóng đêm ngày một dày đặc, ánh trăng lạnh vắt ngang qua mạn thuyền, nhưng trong khoang của chiếc thuyền không người lèo lái, có một cảnh mai hoa kiều diễm, nước chảy bèo trôi, chậm rãi đưa mình đến nơi giữa hồ sâu thẳm…

Thắng Tuyết công tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại càng ngồi mát ăn bát vàng đến chán chê, tận hưởng thứ tiện nghi từ trên trời rơi xuống.

Hơn nữa, còn được đằng chân lại lân đằng đầu.

Y lấy cớ giúp Lý tiểu đệ phát tiết hết dược tính, danh chính ngôn thuận mà tái đi tái lại nhiều lần, khiến dược tính sớm tan tác không còn một phân, lại còn cố gắng biến hóa hết tư thế này đến tư thế khác. Y cứ thế “xả thân cứu người”, hoàn toàn không biết xấu hổ tiếp tục ăn no uống say.

Lần đầu tiên kinh qua chuyện long dương đã phải dốc toàn lực ra mà ứng phó. Lý Tùng Tử đến cuối cùng thì đến khí lực để gào thét cũng chẳng còn, chỉ có thể mơ mơ màng màng nghĩ rằng, hóa ra tên hỗn đản này không phải muốn tiền gian hậu sát, mà là muốn cưỡng gian hắn đến chết mới thôi. Hắn chỉ kịp nghĩ đến đó rồi ngất đi.

Thẩm Lục Tửu vốn không hề muốn gây sức ép cho hắn đến vậy, nhưng chạm vào rồi thì chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi, mỗi lần đều tự nhủ là lần sau chót, nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu vết hoan ái trên thân thể xinh đẹp kia thì thú tính lại trỗi dậy. Đến chính y cũng phải vừa xót xa, vừa tự giễu cợt bản thân là một con dã thú động dục.

Trong cuộc đời y, đây là lần đầu tiên không thể khống chế chính mình. Quả thật là đáng giận mà.

Mãi cho đến khi hậu đình của Lý Tùng Tử nứt ra một tia máu, ấy là do da thịt non nớt yếu ớt chịu không nổi một quãng thời gian dài ma sát, trừu lộng, thì y mới chịu dừng lại hành vi thú tính.

Ai, cuối cùng vẫn là không cẩn thận khiến tiểu tử thụ thương rồi.

[1]vô câu vô thúc: 无拘无束, ý là không cần lo lắng e ngại gì.

[2]khi nhược úy cường: 欺弱畏, khi dễ người yếu đuối, sợ hãi người mạnh mẽ.

[3]bụng to: ý ghép với câu trên. Bởi các vị đại nhân thường phương phi phúc hậu, có cái bụng to, mà người đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhặt với người nhỏ. Ở đây là Lý Tùng Tử muốn nịnh Thẩm Lục Tửu là người đại lượng.

[4]hào khí kiên vân: 豪气干云, ý chỉ có hào khí ngất trời, sánh cùng gió mây.

[5]tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa: nguyên văn là câu Đóa liễu lôi công, ngộ liễu phích lịch, tức là tránh được thiên lôi, lại gặp nhằm sét đánh. Ở đây người edit dùng tục ngữ tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa để thay thế.

[6]dục tiên dục tử: ý chỉ những khoái cảm trong cơn hoan lạc.

[7]thi ân bất cầu báo: làm việc có ơn không cần báo đáp, thực tế trong QT là câu “Đại ân bất ngôn tạ”, cũng cùng một ý nghĩa.

[8]cuồng phong sậu vũ: 风骤雨, gió lớn mưa rào.