Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 241: Dấm chua thêm đường là cái gì (11)



Edit: hochi

Khóe miệng Tần Trà  tươi cười.

Cô  đã coi công ty này như tính mạng của mình.

Mặc dù mới đầu cô vì Giang Triết, nhưng càng về sau, cũng đã thành thói quen.

Giang Triết gật đầu một cái, công ty lớn như vậy nhất định là rất khó quản lý, nhưng Tần Trà lại quản lý không tồi.

Trong công ty có rất nhiều người ngưỡng mộ Giang Triết, bình thường đều ngưỡng mộ Giang Triết, hơn nữa còn vô cùng ngưỡng mộ.

Vừa nghe nói thì ra Giang Triết chính là ông chủ chân chính của công ty, một đám đều vui vẻ ra mặt.

Vì vậy, ban đầu chỉ để mười người ở cửa công ty nghênh đón, đã lập tức biến thành mấy chục người, gần như tất cả người của công ty đều dốc toàn bộ lực lượng.

Đoàn người đi vào phòng họp, rối rít ngồi xuống.

Giang Triết biết một chút tình trạng phát triển của công ty, phải chăng có khó khăn gì?

Thật ra thì cũng không có gì không dám nói, nhưng những người đó lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Giang Triết.

Sau đó cùng nhau ở trong công ty ăn một bữa cơm.

Theo ý kiến của Tần Trà là đi ra ngoài ăn, nói cho Giang Triết hiểu tình huống căn tin một chút.

Mãi cho đến buổi chiều, Giang Triết mới rời đi.

Chỉ gọi cho Lâm Mẫn một cuộc điện thoại rồi anh về thẳng biệt thự.

Giang Thiến đang ngủ, lông mi thật dài trên viền mắt rủ xuống.

Giang Triết ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt nhu hòa.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, dd Giang Triết hơi tức lqd giận, chỉ sợ đánh thức Giang Thiến, vội vàng nhấn từ chối, sau đó bước nhanh ra bên ngoài.

Là điện thoại của A Đức, Giang Triết khẽ cau mày.

A Đức là một người có chừng mực, sẽ không vô duyên vô cớ  gọi tới đây.

Vì vậy, lập tức gọi lại.

"Tổng giám đốc”.

"Nói”.

"Cô ta hình như đã không thể rời bỏ tôi”.

"A Đức, mười ngày trước cậu cũng nói với tôi những lời này, cậu đừng nói với tôi, mười ngày nay vẫn không có tiến triển”.

Giọng Giang Triết lạnh lùng.

"Tôi giao cho cậu một chuyện quan trọng như vậy, cậu lại làm ra cho tôi một tiến độ như thế?"

"Không phải”.

A Đức ngập ngừng nói.

"Nói”.

"Phát hiện trong cơ thể cô ấy có một khối u, nhưng mới ở giai đoạn đầu”.

"Vậy thì thế nào? Đó là trời cao trừng phạt đối với cô ta, không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ muốn tiếp tục trừng phạt cô ta”.

"Bác sĩ bảo cô ấy phẫu thuật”.

"A Đức, từ khi nào thì cậu trở nên giống bà mẹ như thế, nên làm chuyện gì, nên làm thế nào, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cậu hay sao? Chuyện này giao cho cậu từ bây giờ trở đi tôi cũng nói cho cậu biết, từ nay về sau chẳng quan hệ tới tôi”.

Đầu dây kia yên lặng chỉ chốc lát, rốt cuộc nhẹ giọng nói: "Vâng, tổng giám đốc”.

Giang Triết hít thở thật sâu, sau đó dùng sức nhấn tắt điện thoại di động.

A Đức người này phải chăng là càng ngày càng không hiểu chuyện rồi.

Anh đang định đẩy cửa ra, suy nghĩ một chút, lại đi tới cửa sổ phía trước.

Tại sao có thể buông tha, người kia đã làm thương tổn Thiến Nhi như thế, đau đớn này là cả đời, là dd vĩnh viễn khó lqd có thể xóa đi .

Anh không biết, phía sau cửa Giang Thiến nhẹ nhàng dựa vào cửa, mắt đau xót.

Anh trừng phạt cô ấy?

Người kia là ai?

Là kẻ địch Giang Triết? Cho nên anh không bỏ qua cho người ấy.

Nhưng, bởi vì sao?

Vừa rồi anh như thế giọng điệu rõ ràng chính là nghiến răng nghiến lợi, đó không phải thù hận bình thường.

Anh đã từng xảy ra chuyện gì với ai?

Anh, phải chăng còn có rất nhiều chuyện quan trọng mình không có cách nào hiểu được.

Cô nhẹ nhàng trở lại trên giường, sau đó lại lần nữa nằm xuống.

Có lẽ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra thôi.

Ngoài cửa, mãi cho đến lúc tâm tình của mình khôi phục lại bình thường Giang Triết mới xoay người, định tiếp tục đi vào phòng.

Điện thoại di động lại vang lên.

Giang Triết có một loại kích động bóp nát điện thoại, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận.

"Tổng giám đốc Giang, ngài khỏe chứ”.

Là giọng của Tần Trà.

"Nói”.

Giờ phút này, tâm tình Giang Triết không tốt lắm, cho nên giọng điệu lại càng không tốt.

Bên kia hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nhẹ nói: "Tổng giám đốc của Lãnh thị mới vừa gọi điện thoại cho tôi, nói muốn chúng ta bán cho một đơn hàng”.

"Tần Trà, chuyện như vậy cô không cần phải báo cáo với tôi, nên làm cái gì, nên như thế nào làm, vẫn giống như ban đầu, cô hiểu không? Tất cả vẫn như cũ là do cô quyết định, nếu như thế cô không hài lòng, tôi có thể nhượng lại cổ phần của tôi”.

Tần trà hơi sửng sốt.

"Tổng giám đốc, tâm tình ngài không tốt sao?"

Cổ phần? Cổ phần kia là bao nhiêu? Trừ phi đầu óc bị hỏng mất rồi mới nói ra những lời như thế.

Giang Triết sững sờ, vội vàng cao giọng nói: "Tần Trà, rốt cuộc cô muốn nói gì?"

Lần này, trong giọng nói của anh là tức giận.

"Bởi vì đơn hàng kia số lượng tương đối lớn, công ty bên này nhân công không đủ”.

"Hàng không đủ cô còn nhận đơn? Tần Trà, cô vừa đi làm sao? Không hoàn thành công ty phá sản, chẳng lẽ cô không biết?"

Giang Triết hơi cao giọng.

Tần Trà không nói lời nào, chỉ cầm điện thoại di động không nói lời nào.

Biết, sao cô có thể không biết, cô không phải đứa ngốc, là cô cố ý, cho nên mới phải đồng ý.

"Thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng bà Lãnh nói ngài phải chăm sóc tổng giám đốc Lãnh, nếu như ngài biết nhất định cũng sẽ đồng ý, dù sao Minh Đế cũng có năng lực đồng thời làm những việc này”.

Trong giọng nói của Tần Trà có uất ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.