Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 19: Phim giả tình thật




Lâm Viễn và Tôn Lâm ở một bên đánh golf, xa xa, Hạ Vũ Thiên cùng Tôn lão gia thì bàn việc.

Lâm Viễn theo bản năng liếc về phía Hạ Vũ Thiên vài lần, đôi lúc sẽ chạm phải ánh mắt của Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn có cảm giác Hạ Vũ Thiên không vui lắm, hình như anh ta để ý đến chuyện anh cùng Tôn Lâm.

Tôn Lâm đưa Lâm Viễn ra một chỗ, đánh được mấy gậy, khi Lâm Viễn đi nhặt bóng, Tôn Lâm đột nhiên hỏi, “Lâm Viễn, anh với Hạ Vũ Thiên… chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi à? Nghe nói anh ở nhờ nhà anh ta?”

Lâm Viễn cau có. “Ở nhờ là sao!”

Tôn Lâm nói tiếp, “Vì tôi thấy hai người hay đi cạnh nhau, mà những người theo sát anh cũng là thủ hạ của Hạ Vũ Thiên?”

Lâm Viễn nhún vai, buột miệng, “Cũng chỉ là để bảo vệ di chúc thôi.”

“Anh với anh ta không phải một cặp?” Tôn Lâm hỏi.

Lâm Viên tròn mắt, bực mình đáp, “Ê… bậy nào, anh ta có cả tá người tình, tôi đây phải giữ mình nên còn lâu mới dây dưa với anh ta.”

“Khụ khụ…”

Lâm Viễn còn đang miêu tả sinh động như thật Hạ Vũ Thiên cầm thú như thế nào, rồi phải tránh xa bao nhiêu mét, khi chạy được thì phải chạy thật nhanh, bỗng nhiên nghe có tiếng ho khan đằng sau.

Lâm Viễn quay đầu, Hạ Vũ Thiên không biết đã đứng sau lưng anh từ khi nào.

Anh trừng mắt ngoảnh mặt tỉnh rụi bảo, “Tôi nói đó là một người tên Hạ Vũ Thiên, là chữ “hạ” trong “mưa rơi” (hạ vũ – 下雨) chứ không phải “hạ” của “mùa hạ” (hạ thiên – 夏天) đâu.”

Chưa dứt lời đã bị Hạ Vũ Thiên lôi về.

“Làm gì đấy hả?” Lâm Viễn ngó lom lom Hạ Vũ Thiên - mất cả mặt!

Hạ Vũ Thiên lườm anh một cái. “Nói xong rồi thì đi.”

Lâm Viễn sửa sang lại quần áo, tự dưng nghe tiếng Tôn Lâm vang lên từ đằng sau, “Lâm Viễn, anh có rảnh không? Ăn với tôi một bữa nhé?”

“Hô, ăn gì?” Lâm Viễn tỏ vẻ hứng thú.

“Lẩu, không thì đồ nướng, kêu cả bọn A Bang nữa.” Tôn Lâm nói. “Tôi đãi.”

“Hay…” Lâm Viễn chưa kịp nói chữ “quá” thì đã bị Hạ Vũ Thiên tha đi.

“Chưa xong việc đâu, nhì nhằng cái gì?!”

Chẳng thèm giải thích, Hạ Vũ Thiên cứ thế kéo Lâm Viễn ra khỏi sân golf, nhét vào trong xe rồi lái thẳng về.

Trên sân golf, Tôn Lâm nhíu mày khi thấy Lâm Viễn bị kéo đi, Tôn lão gia bên cạnh hỏi, “Sao thế? Quen cậu ta?”

“A… Dạ.” Tôn Lâm gật gật. “Trước kia đã từng gặp.”

“Ây, nhóc con có tương lai nha, muốn giành người từ tay Hạ Vũ Thiên?”

“Không ạ, chỉ là bạn bè thôi.” Tôn Lâm vội xua tay.

“Tôn gia chúng ta chẳng phải thích nhất là cướp đồ của người ta sao?” Tôn Vĩnh Nghiệp cười.

“Ông nội.” Tôn Lâm nhìn Tôn Vĩnh Nghiệp. “Có người ông nào dạy cháu mình như vậy không?”

“Khà khà.” Tôn Vĩnh Nghiệp cười, xoay mình lại nhìn thoáng qua xe Hạ Vũ Thiên đang dần dần đi khuất, lạnh nhạt, “Thằng nhóc kia giờ vẫn còn non nớt, sau này nhất định sẽ thành cọp. Thứ trong miệng cọp mãi mãi là thứ ngon lành nhất, cháu phải giành được.”

Tôn Lâm cười đáp, “Ông nội, cháu với Hạ Vũ Thiên không giống nhau, sao có thể so sánh được?”

Tôn Vĩnh Nghiệp nhướn nhướn mày. “Đừng nói nữa, Tôn gia sau này trông chờ vào cháu cả.”

“Sao được hả ông?” Tôn Lâm bật cười. “Mấy ông anh ai cũng có năng lực hết, cháu cả ngày chỉ biết ăn chơi thôi.”

“Ha ha ha.” Tôn Vĩnh Nghiệp phá lên cười như không sao cả. “Giỏi thì giỏi thật nhưng chẳng máu mủ ruột già gì… Cháu nhất định phải học ông.”

Tôn Lâm nhìn Tôn Vĩnh Nghiệp một lượt.

Ông ta giúp Tôn Lâm vuốt phẳng quần áo. “Chỉ cần giống ông một phần mười thôi, cháu có thể ngang cơ với bất cứ ai trong đám người tôm tép đó, bản thân cháu trong lòng cũng đã rõ, đúng không?”

Tôn Lâm khoé môi hơi nhếch, không đáp.

“Muốn làm gì thì làm đi.” Tôn Vĩnh Nghiệp ngồi xuống ghế. “Tôn gia sớm muộn cũng vào tay cháu, một mình cháu thôi. Người có thể đấu với cháu, chỉ có Hạ Vũ Thiên.”

Tôn Lâm châm trà cho ông, hồi lâu sau lên tiếng, “Dạ, cháu hiểu.”

“Đi đâu thế?” Lâm Viễn nhìn sang Hạ Vũ Thiên. “Không phải nói chiều rảnh à? Sao không cho tôi đi ăn?”

Hạ Vũ Thiên lườm. “Chưa già đã lẫn. Mới rồi còn nói đi ăn xong thì đá bóng còn gì?”

“Đi thật?” Lâm Viễn giật mình soi soi Hạ Vũ Thiên. “Thôi, bỏ đi…”

“Bộ đầu chỉ dùng để mọc tóc thôi hả? Tôn Lâm là người của Tôn gia, Tôn gia chẳng có mấy ai tốt đẹp cả, cậu còn muốn cùng cậu ta đi ăn?” Hạ Vũ Thiên trợn mắt.

Lâm Viễn trề môi, lầm bầm, “Anh cũng có phải người tốt đâu, thế mà tôi vẫn ở cùng anh đấy thôi.”

“Nói gì đó?” Hạ Vũ Thiên mắt toé lửa nhìn Lâm Viễn.

“Không có gì.” Lâm Viễn quay phắt đi ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc. “Cậu ngay cả chút nhận thức mình là người của tôi cũng không có?”

Lâm Viễn xoay lại tia Hạ Vũ Thiên từ đầu đến chân, rồi lại nhìn chính mình, thầm thở phào một cái – may mà không có!

Hạ Vũ Thiên đưa tay choàng qua vai Lâm Viễn. “Còn nữa, cậu mà gần gũi với thằng ranh kia là tôi ghen đó.”

“Hơ hơ hơ…” Lâm Viễn cười gượng, chẳng có hứng phụ hoạ, nghĩ bụng, anh lừa con nít vắt mũi chưa sạch chắc?

Đúng lúc ấy, A Thường đỗ xe lại hỏi, “Đại ca, đi chỗ nào ăn cơm?”

“Cậu nói xem.” tay Hạ Vũ Thiên còn trên vai Lâm Viễn, ngón trỏ vươn ra nhẹ nhàng hẩy hẩy má anh.

“Chỗ nào cũng được.” Lâm Viễn nhún vai. “Chỉ cần không phải loại cơm ăn nhai hai mươi lần mới được nuốt, húp canh không được phát ra tiếng động, dao dĩa còn nhiều hơn cơm là được.”

Hạ Vũ Thiên cười cười, bất chợt lại hỏi, “Đúng rồi Lâm Viễn, cậu biết nấu cơm không?”

“Ừm, cũng biết chút chút,” Lâm Viễn gật, rồi lại dòm Hạ Vũ Thiên. “Hỏi làm gì?”

“A Thường.” Hạ Vũ Thiên ra lệnh. “Quay về căn hộ trong thành phố đi.”

“Vâng.” A Thường lướt nhìn Hạ Vũ Thiên qua kính chiếu hậu.

Lâm Viễn vẫn còn đang băn khoăn xem Hạ Vũ Thiên về làm gì thì A Thường dừng xe dưới lầu một toà nhà náo nhiệt.

Lâm Viễn qua cửa kính ngắm nghía. “Đây là đâu?”

“Nơi ở của tôi.” Hạ Vũ Thiên xuống xe. “Ra siêu thị đằng trước mua đồ ăn đi.”

“Mua đồ ăn?” Lâm Viễn mở to hai mắt. “Mua cái gì cơ?”

“Tự hỏi mình đi.” Hạ Vũ Thiên tỉnh bơ. “Cậu nấu mà.”

“Ai bảo tôi sẽ nấu… này nhá.” Lâm Viễn chưa nói hết, đã bị Hạ Vũ Thiên đẩy đi.

Tới siêu thị, Hạ Vũ Thiên hai tay đút túi nhàn nhã sải bước, Lâm Viễn đáng thương đẩy một cái xe đi mua nguyên liệu.

Cuối cùng lúc ra Hạ Vũ Thiên rút thẻ trả tiền một phát là xong. Còn Lâm Viễn ôm một đống đồ bám theo, thấy Hạ Vũ Thiên nhởn nhơ thế kia, Lâm Viễn hận không sao tả nổi, hạ giọng chửi rủa, “Người tình cái con khỉ, bảo mẫu thì có!”

Hạ Vũ Thiên quay lại, đưa tay rút từ trong đống lớn đống nhỏ Lâm Viễn đang ôm một túi nhẹ nhất gọi là ga lăng xách giúp, rồi lại đi tiếp.

Lâm Viễn nghiến răng kèn kẹt – chờ mà xơi cơm trộn bột giặt!

Vào thang máy, Lâm Viễn hỏi, “Tưởng anh ở ngoại thành chứ?”

“Đó là nhà chính, tôi thường ở đây hơn.”

“Hả?” Lâm Viễn tò mò, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp, “Nơi kia chỉ có người yêu chính thức mới được vào. Xem như cậu là người thứ hai, bình thường tôi hay đưa qua đây.”

Lâm Viễn nghe xong cau mày, phán, “Trăng hoa.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn.

“Có gì đâu.” Lâm Viễn lười biếng đáp. “Đúng rồi, người thứ nhất là ai thế?”

“Sao, ghen hả?” Hạ Vũ Thiên cười.

Lâm Viễn cười mếu máo. “Thì đúng đó, ai bảo anh đẹp trai anh tuấn ai gặp cũng thích như thế.”

Hạ Vũ Thiên không tức giận, rộng lượng bỏ qua cho Lâm Viễn, thuận miệng nói, “Cậu không biết cũng không sao, dù gì người đó cũng chẳng còn.”

Câu chuyện đang dở dang thì lên đến nơi, Hạ Vũ Thiên đi ra.

Lâm Viễn theo sau, thấy giọng điệu Hạ Vũ Thiên thật điềm nhiên – loại người gì thế này, nhắc đến chuyện người yêu đã mất còn nói nhẹ hều như thế.

Tầng này chỉ có một cửa lớn, bên cạnh cửa, ai đó đang ngồi chờ.

Thấy thang máy mở, người nọ ngẩng đầu, vội đứng lên run run chào, “Vũ Thiên, anh về rồi à?”

Lâm Viễn nghe hai chữ “Vũ Thiên” thì sởn da gà, sau đó cẩn thận quan sát người nọ, khoảng hai mươi tuổi, nhìn qua rõ là nam sinh rồi, bộ dáng thanh tú kia… trông quen quen, à, là mỹ nam xuất hiện trong đống ảnh chụp của Hạ Vũ Thiên. Thế là anh càng soi kỹ hơn. Ốm nhom, còn gầy hơn trên ảnh nữa, chẹp chẹp, eo thon à nha.

Hạ Vũ Thiên thấy cậu ta mừng rỡ ào đến, bèn hỏi, “Sao lại đến đây?”

“Ngày đó anh để đồng hồ ở chỗ em.” nam sinh ngượng ngùng nói. “Em mang đến trả anh.”

Đoạn đưa ánh mắt dò xét nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn hai tay ôm cả đống đồ, không còn cách nào khác bèn gật đầu cười cười. Tâm sự sau được không? Nặng chết đi!

Hạ Vũ Thiên nhìn cái đồng hồ. “Hôm đó cậu cầm, tôi còn tưởng cậu thích. Sao lại trả tôi?”

Hạ Vũ Thiên vừa dứt lời, nam sinh kia liền đỏ mặt.

Lâm Viễn ở đằng sau, trong lòng than thầm – dào ôi, sến súa quá ha, thì ra tiểu mỹ nam kia cùng Hạ Vũ Thiên qua một đêm, sau đó trộm đồ của người ta để có cớ đem trả lại… đúng là ngôn tình thứ thiệt rồi.

Cậu nam sinh xấu hổ đứng đờ ra, thoạt nhìn quả thực đáng thương. Nghĩ tới chuyện Hạ Vũ Thiên tuyệt tình, Lâm Viễn đạp phát vào chân anh ta.

Hạ Vũ Thiên bị đạp, quay đầu lại ngó Lâm Viễn với vẻ mặt khó hiểu.

Lâm Viễn ném cho Hạ Vũ Thiên một cái nhìn xem thường – chả hiểu chữ “tình” gì cả!

“Mở cửa ra đã, nặng.” anh sai Hạ Vũ Thiên.

Cậu nam sinh kia hơi giật mình, gặp Lâm Viễn dám đối xử với Hạ Vũ Thiên như vậy liền hoài nghi, lí nhí hỏi, “Người này là?”

“À, anh là Lâm Viễn.” Lâm Viễn cười tủm tỉm lại gần tiểu mỹ nam. “Bác sĩ riêng của Hạ Vũ Thiên. Đừng trách anh ta, anh ta bị chứng mất trí nhớ, chứng hoang tưởng với chứng hoang tưởng bị truy đuổi rất nghiêm trọng. Cậu tên gì?”

Cậu ta hoảng hốt nhìn Hạ Vũ Thiên rồi quay lại nói, “Cứ gọi em là Tiểu Dịch.”

“Ồ, Tiểu Dịch sao.” Lâm Viễn gật. “Đúng lúc đúng lúc thật, ăn cơm chưa?”

Tiểu Dịch đáng thương đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên lắc đầu đáp, “Chưa, em đứng chờ cả ngày.”

“Í chà, tội nghiệp quá.” Lâm Viễn kéo tiểu mỹ nam vào trong. “Vào ăn cùng đi!”

“Vâng.” Tiểu Dịch buông lơi cảnh giác với Lâm Viễn, cười toe toét gật đầu.

Lâm Viễn đưa cậu ta vào, đoạn ra lệnh cho Hạ Vũ Thiên, “Đóng cửa.”

Hạ Vũ Thiên đóng cửa lại, một cách kích động.