Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 7: Thoả hiệp




Bộ mặt thật của Hạ Vũ Thiên bị phơi bày khiến Lâm Viễn không thích ứng kịp, thảo nào Lý Cố gọi anh ta là đại biến thái. Người này mới cách đây mấy giờ còn có vẻ bình thường, Lâm Viễn khi ấy tại cái nhà chính gì đó, cảm thấy anh ta cũng hiểu đạo lý nhưng hiện tại có lẽ anh đã nhầm rồi… Không lẽ là bệnh đa nhân cách?

Đang nghĩ ngợi liền có cảm giác cổ bị ai đó bóp, Hạ Vũ Thiên lãnh đạm nhìn anh. “Đồng ý hay không?”

Lâm Viễn suy nghĩ rồi hỏi, “Chẳng phải anh chỉ muốn tôi làm di chúc thôi sao? Tôi không nghĩ mới liếc có một cái mà anh có hứng thú với tôi… Mục đích của anh là gì?”

Trong mắt Hạ Vũ Thiên ánh lên ý cười, anh chỉnh trang lại quần áo, ngồi vững vàng, thong dong vắt chân rồi châm thêm một điếu thuốc. “Cậu thật thông minh, lúc này chỉ có thể nói là cậu không gặp may.”

Lâm Viễn nhíu mày – không phải là không gặp may mà là bị sao quả tạ đè đầu mới đúng.

“Tôi phải làm một chuyện, cần cậu hỗ trợ. Ở với tôi, tôi bảo sắm vai gì thì phải sắm cho trọn, đầu tiên, chính là giả làm người tình của tôi.” Hạ Vũ Thiên từ tốn nói. “Ít nhất tôi đảm bảo cậu sẽ giữ được mạng, chờ xong chuyện tôi sẽ thả cậu đi, cho cậu một cuộc sống nhàn nhã, không phải lo cơm áo gạo tiền nhưng hiện tại thì cố chịu khổ một chút.”

Lâm Viễn nhìn về nơi xa xăm thầm hỏi – tôi đã trêu ai chọc ai vậy hở trời?

“Cậu phải hiểu,” sắc mặt Hạ Vũ Thiên âm trầm. “Nếu cậu không đáp ứng thì sẽ chết rất khó coi.”

Lâm Viễn thở dài. “Được rồi… tôi biết, nhưng tôi có một yêu cầu.”

Hạ Vũ Thiên nhìn anh. “Nói đi.”

“Cho dù tôi có là đối tượng để anh lợi dụng nhưng chúng ta coi như đang ở trên cùng một con thuyền đúng không?” Lâm Viễn cò kè. “Anh tôn trọng tôi một ít. Đừng có lúc nào cũng dùng bạo lực hay la hét òm tỏi, thoả thuận hợp tác không được sao?”

Hạ Vũ Thiên ngẫm một hồi rồi hỏi, “Cậu chịu bắt tay với tôi?”

Lâm Viễn nhướn nhướn mày. “Phải xem là chuyện gì đã, tôi chạy không được mà. Bắt tay thì bắt tay, dù sao cũng có một năm thôi.”

Hạ Vũ Thiên cười. “Cậu nghe lời tôi, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu.” đoạn nhỏ giọng thì thầm. “Mở.”

“Cách cách” – tay Lâm Viễn được nới lỏng, anh vội xoa xoa cổ tay của mình, mặc quần áo vào rồi nói với Hạ Vũ Thiên, “Nghe tôi nói mấy lời đã.”

Hạ Vũ Thiên nhìn anh ý bảo nói.

“Đưa chứng minh thư với sổ tiết kiệm cho tôi.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, có vẻ không đồng ý. “Còn muốn chạy?”

“À…” Lâm Viễn lắc đầu. “Nếu tôi thật sự muốn chạy, anh có làm gì cũng không khiến tôi gạt bỏ ý định đó được đâu. Ý tôi là, những người anh muốn gạt chắc không phải kẻ ngốc, nếu tôi hoàn toàn bị anh khống chế, người khác sẽ nghi ngờ anh đang giở trò.”

Hạ Vũ Thiên đăm chiêu suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý.

“Mặt khác, tôi muốn tiếp tục làm ở chỗ của Lý Cố.” Lâm Viễn nói.

Mặt Hạ Vũ Thiên cau lại, Lâm Viễn khó chịu bảo, “Này này… sao nhanh biến sắc thế?”

Hạ Vũ Thiên xụ mặt. “Cậu làm ở chỗ Lý Cố sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi.”

“Cứ gọi là tôi sẽ đến ngay.” Lâm Viễn nhượng bộ thêm một bước nữa. “Mỗi tối tôi sẽ về nhà anh… Tôi vẫn muốn kiếm tiền để nuôi sống bản thân.”

Hạ Vũ Thiên bật cười. “Tôi nói rồi, tôi sẽ chu cấp cho cậu tất cả mọi thứ. Cậu muốn gì tôi đưa nấy.”

Lâm Viễn phì cười. “Như vậy đi, mẹ tôi đã qua đời nhiều năm, anh đến chỗ lão Diêm Vương bảo ổng đưa bà về, tôi nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho anh?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

Lâm Viễn sửa sang lại quần áo rồi nói tiếp. “Tôi chưa nói không cần thù lao của anh, đến lúc đó nói sau, hiện cứ thế đã. Về chuyện sinh hoạt, tôi ở chỗ anh sẽ khỏi phải trả tiền thuê, chi phí ăn mặc tôi có thể tự lo, tôi là bác sĩ, lương không ít.” nói xong chìa tay ra. “Đưa tôi.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn trong chốc lát rồi đưa chứng minh thư với sổ tiết kiệm cho anh.

Lâm Viễn nhét các thứ vào túi, gõ gõ tay lên cửa. “Này, anh lái xe, đến Nam Kinh một chuyến đi, tôi phải thu dọn hành lý rồi còn tìm chủ nhà trả phòng.”

Lái xe quay sang Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên gật đầu. Anh liền quay xe, hướng thẳng về Nam Kinh.

Hai thành phố không cách nhau quá xa, xe đi với tốc độ cao nên chẳng mấy chốc đã đến gần nơi Lâm Viễn sinh sống.

“Dừng xe, dừng xe.” Lâm Viễn qua một cái hẻm nhỏ thì lên tiếng. “Hai người muốn đi ăn không?”

Hạ Vũ Thiên xem đồng hồ, đã đến giờ ăn tối.

“Cậu muốn đi đâu ăn?”

Lái xe quay đầu lại, nói với Hạ Vũ Thiên, “Đại thiếu gia, khu trung tâm có mấy nhà hàng nhưng hơi nhỏ.”

“Không thì thế này, hai người cứ đến nhà hàng đi, tôi ăn luôn ở gần đây.” Lâm Viễn nói rồi xuống xe. Hạ Vũ Thiên buột miệng, “Cậu ăn cái gì? Tôi cũng đi.”

“Khỏi cần.” Lâm Viễn nhìn anh. “Không thích hợp với anh đâu! Tôi đi mua phở xào.”

“Phở xào?” Hạ Vũ Thiên hỏi lái xe. “Phở là cái gì?”

Lái xe cười trừ. “Giống bún…”

Hạ Vũ Thiên mù mờ. “Sợi làm từ bột gạo? Rồi xào lên?”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên với vẻ xem thường. “Gần như vậy.”

Khi anh xuống xe, Hạ Vũ Thiên tỏ ý muốn đi cùng anh.

Lâm Viễn căng thẳng. “Ê, ngồi cái thứ này đến chỗ mua phở hả, tôi không đi với các người đâu!”

Hạ Vũ Thiên khó hiểu hỏi, “Bán phở giàu lắm à? Ngồi xe này sẽ mất mặt với bọn họ?”

“Ai da, anh cách xa xa tôi một chút, dù sao tôi cũng không muốn người ta nghĩ tôi với chiếc xe này có quan hệ.”

Lâm Viễn mở cửa xe. “Nhà của tôi ở ngay phía trước, mấy người biết rồi đó, tôi mua đồ rồi về, cứ đi trước đi.” không đợi Hạ Vũ Thiên ngăn cản, anh vọt phát chạy đến một quán nhỏ trong hẻm.

Hạ Vũ Thiên trầm ngâm hồ nghi dõi theo Lâm Viễn. Anh nhảy xuống xe, nói với lái xe, “Anh đi đến dưới nhà trọ của cậu ta chờ tôi.”

“Đại thiếu gia.” lái xe hơi lo lắng gọi.

Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày. “Không có gì nguy hiểm đâu, yên tâm.”

“Không phải thế.” người lái xe cười gượng. “Thì là, cậu bảo cậu bạn kia mua cho tôi thêm một phần phở xào… đã lâu tôi chưa ăn.”

Hạ Vũ Thiên ngó ngó người lái xe, bỗng nổi máu tò mò với cái thứ gọi là phở kia, gật đầu một cái rồi xoay người đuổi theo Lâm Viễn.

Lâm Viễn tới bên ngoài cửa hàng liền hô to, “Ông chủ, cho cháu một phần phở xào loại lớn, nhiều ớt, một quả trứng ốp thêm hai phần thịt quay… cả một phần canh thịt bò, tất cả đóng hộp mang về.”

Ông chủ độ tuổi trung niên, vóc người mập mạp, thấy Lâm Viễn thì hớn hở. “Bác sĩ Lâm à, hai ngày nay đi đâu đó? Mãi không gặp cậu.”

Lâm Viễn nhoẻn miệng cười. “Cháu có việc phải ra ngoài, ông chủ, cho nhiều thịt gà chút, cháu sắp đi xa, phải lâu lắm mới được thưởng thức nữa.”

“Rồi!” ông chủ cười giòn tan thuận theo.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên đi tới, anh ngẩng lên nhìn trời, nhìn chán rồi đưa ông chủ mười đồng. “Tý nữa cháu đến lấy.” đoạn đi vào sâu bên trong tới quán khác mua đồ ăn vặt.

Hạ Vũ Thiên theo tới đầu hẻm, thấy trên tường có sơn đỏ nguệch ngoạc mấy chữ – “phố ăn vặt”.

Anh đi đến trước cửa quán.

Ông chủ thấy có khách tới, định hỏi muốn gì, chợt nhận ra Hạ Vũ Thiên mặc áo khoác màu đen hàng hiệu, trông tướng mạo có vẻ không giống người quen ăn đồ ven đường bèn thôi không hỏi nữa.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn trả tiền, hình như là mười đồng, thế là đưa tờ một trăm cho ông chủ. “Đồ Lâm Viễn vừa gọi, thêm hai phần nữa.”

“Được được.” ông chủ quay lại kêu nhà bếp, đang định quay lại thối tiền cho người ta thì thấy… vị khách đã đi đâu mất. Chạy ra bên ngoài quán nhìn xung quanh, Hạ Vũ Thiên đang đi về phía trước, ông vội vàng đuổi theo.

Hạ Vũ Thiên nghe được đằng sau có tiếng bước chân, khẽ cau mày ngoảnh lại bắt gặp ông chủ kia thì hơi ngạc nhiên.

“Vội đến thế à? Thối lại tiền cho cậu nè.” ông chủ đem tiền nhét vào trong tay Hạ Vũ Thiên. “Cậu cùng chỗ với bác sĩ Lâm? Vậy giao cho hai người luôn một thể nhé.” dứt lời trở về quán tiếp tục làm ăn.

Hạ Vũ Thiên cầm tiền quay người, Lâm Viễn đang ghé qua một cửa hàng nhỏ mua vài thứ lặt vặt, tay xách theo cái túi nylon rồi lại vào một quán khác. Hạ Vũ Thiên đi qua, lúc này Lâm Viễn đang chọn mấy quyển truyện tranh, đúng lúc đủng đỉnh bước ra vừa vặn đụng độ anh. Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn quyển truyện trong tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn vội giấu sau lưng, hỏi, “Anh đến đây làm gì?”

Trong tay Lâm Viễn có hộp bạch tuộc nướng với túi ức gà chiên xù to xụ, Hạ Vũ Thiên im bặt. Lâm Viễn kẹp truyện vào nách, Hạ Vũ Thiên liếc thấy hai chữ “One piece” thì nghệt mặt ra. Tiếp đó, Lâm Viễn chạy ngược chạy xuôi mua hết xâu nướng này rồi bánh mì kẹp ruốc nọ xong mới đi về. Trở lại quán ban nãy mua phở, ông chủ đưa ba phần phở cho anh.

Lâm Viễn vừa thấy liền thắc mắc, “Ông chủ, sao lại ba phần?”

“Hai phần này là của cậu kia.” ông chủ cười ha hả, Lâm Viễn giật mình quay lại thì chạm mặt Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhíu mày dán mắt lên hộp cơm màu trắng trong túi nylon.

Lâm Viễn nhận túi đồ ăn cùng Hạ Vũ Thiên lên xe đi thẳng về nhà Lâm Viễn.

Ngồi đằng sau, Lâm Viễn vừa cắm cúi ăn bạch tuộc nướng vừa đọc truyện. Hạ Vũ Thiên lôi một quyển khác ra lật lật, quẳng về, tò mò hỏi, “Cậu là con nít sao?”

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh. “Ai cần anh lo.”

Hạ Vũ Thiên nghĩ Lâm Viễn thật sự lập dị, nhưng thứ trên tay cậu ta thơm nức mũi.

“Ăn không?” Lâm Viễn thảy hộp bạch tuộc nướng cho Hạ Vũ Thiên. “Ngon cực.”

Hạ Vũ Thiên đưa tay, dùng tăm xiên một miếng rồi nhét vào miệng, cắn cắn, nuốt nuốt, hương vị khá được.

“Hắc hắc.” Lâm viễn bật cười. “Không tồi chứ?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, lại mở mấy túi khác ra, xem chừng cũng muốn thử.

Lâm Viễn hào phóng đem một xiên thịt dê nướng trong túi giúi vào tay Hạ Vũ Thiên nói, “Hơi ngấy, nhưng ăn vào không đau bụng đâu.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm, cầm lấy một xiên, cắn một ngụm…

Lái xe dừng xe trước cửa nhà trọ của Lâm Viễn. Lâm Viễn bê đồ ăn vào, bước nhanh lên lầu. Hạ Vũ Thiên bám sát gót đằng sau.

Kỳ thật cũng không có nhiều đồ để thu dọn, Lâm Viễn cầm cái vali, quần áo, mền, với mấy quyển truyện tranh đều gom vào, sau đó bổ nhào ôm lấy cái notebook mười hai inches. “Nhớ mày quá…”

Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy người này quả có vấn đề.

“Thu dọn xong chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Đi thôi.”

“Cơm nước xong hẵng đi.” Lâm Viễn nói rồi nhìn cái máy vi tính, mở hộp phở xào, anh chạy vào phòng bếp lấy từ tủ lạnh hai hộp bia, ném cho Hạ Vũ Thiên một hộp.

Hạ Vũ Thiên ngước lên đánh giá căn phòng chật chội này. “Làm bác sĩ lương chắc không thấp, sao lại ở đây?”

Lâm Viễn trừng mắt. “Tôi thích chỗ này, mắc mớ gì đến anh…” rồi quay qua vừa xem tiếp phim hoạt hình vừa ăn phở, coi Hạ Vũ Thiên như không khí.

Hạ Vũ Thiên uống bia, quan sát Lâm Viễn. Lâm Viễn dán mắt vào màn hình máy tính cười ngây ngô, miệng còn lẩm nhẩm. “Naruto ơi là Naruto, vô dụng, phải núp bóng Sasuke.”

Lâm Viễn ăn xong, đang muốn gọi điện trả phòng, đã thấy Hạ Vũ Thiên đột nhiên nhíu mày, đứng lên nói, “Cho mượn toilet chút.” nói rồi tức tốc vọt vào WC.

Đóng máy lại, Lâm Viễn cười xấu xa. “Lần đầu ăn thịt dê nướng còn dám uống bia lạnh… ông đây hại chết đại thiếu gia nhà anh, hố hố hố.”