Ác Ma Chiếm Hữu

Chương 22: Chăm sóc tận tình



"Âu Tuệ Nhi! Em bị tha hóa đến vậy sao? Em thích tiền? Thích kim cương? Tôi có thể cho em mọi thứ em muốn."

Chợt bước chân Tuệ Nhi khựng lại, cô xoay người đối diện với Phong Vân, khẽ nâng khóe môi, cô trao cho anh nụ cười bỡn cợt:"Vậy sao? Thứ gì cũng được à?"

Trương Phong Vân cũng nở nụ cười, ánh mắt khinh miệt hướng thẳng đến Âu Tuệ Nhi, anh chọc khuấy, săm soi khắp mọi đường nét trên gương mặt thanh tú của cô:"Đúng, thứ gì cũng được."

"Tôi muốn Nhà Trắng. Anh mua cho tôi đi được không?."

Biết rõ trong lòng Phong Vân đang nghĩ gì về cô, nhưng nếu đã muốn từ bỏ, muốn ném hết tất cả thì chẳng còn cách nào ngoài việc phải đối mặt cùng sự thật. Đến mức đường cùng này rồi, cô phải làm tổn thương anh, muốn anh phải rời xa cô, dù cách đó có biến Tuệ Nhi trở nên hèn mọn, rẻ mạt cỡ nào cũng được.

Trương Phong Vân hơi sững người lại:"Hứa Tổng thì có thể sao? Hắn bất quá cũng chỉ là một tên Tổng Giám đốc nhỏ nhoi mà thôi."

Âu Tuệ Nhi nhún vai:"Ừ, đối với anh Tổng Giám đốc có vẻ nhỏ bé, nhưng mẹ anh ấy... Có lẽ anh đã rõ, tôi từ bé đã được nuôi dạy như con ruột của bà ấy. Không lẽ tôi muốn thứ gì lại phải cần xem xét đến địa vị chồng tôi?"

"Em thay đổi rồi." Anh lắc đầu, phóng tầm mắt về nơi xa xăm, tâm tư anh trầm mặc như đường chân trời. Người con gái trong hồi ức của anh không phải kẻ đứng trước anh hiện tại, dù khuôn mặt ấy y như đúc, và tiếng nói chẳng thể nào lầm được. Nhưng tâm hồn thì có lẽ đã không còn tồn tại nữa:"Em ngày xưa đâu rồi, Âu Tuệ Nhi?."

Dùng cái nhìn chán ghét trao cho Phong Vân, cô cười giã lã:"Tôi ngày xưa nơi đâu? Anh phải biết rõ chứ?"

Cô đượm bước rời đi, vứt bỏ tâm tư sầu não về phương nào. Trong một thoáng chốc, giọng nói được sở hữu bởi ai đó thật nhẹ nhàng, cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim Tuệ Nhi khiến cô chùng bước.

"Có phải em vẫn đứng đợi anh nơi đó?"

Âu Tuệ Nhi chớp chớp mi mắt, cô biểu hiện sự buồn bã qua đôi ngươi thăng trầm nhưng rất may mái tóc xõa dài rũ rượi che lấp nửa khuôn mặt, tạo nên bức tường ngăn cách giữa anh và cả cô:"Không, tôi chưa từng chờ đợi ai ở bất kì nơi nào."

Bóng Tuệ Nhi khập khiễng khuất xa, nhưng anh vẫn cứ đứng đờ người ở đó thật lâu, mâu quang thoáng tia ưu tư, đau xót. Anh cho tay vào túi, lầm lủi quay ngược hướng đi của Tuệ Nhi. Giọng anh như trút bỏ được thứ gì đó, nụ cười gắng gượng cứng ngắc trông khó coi chợt nhoẻn lên:"Người đã đi rồi còn ở lại đây chi nữa?"

Người đàn ông mặc bộ y phục lịch sự đen huyền bí ẩn hơi cúi đầu kính cẩn, hắn gật đầu hiểu ý:"Vậy bây giờ ngài muốn đi đâu, thưa Chủ tịch?"

"À... Đi đâu nhỉ? Về nhà thôi."

Nhân ảnh cao to tráng kiện ưỡn ngực về phía trước, anh thở ra một hơi thật dài thật não nề, thâu tóm tất cả khung cảnh cùng hình ảnh xung quanh vào tầm mắt lần cuối. Vào trong xe, anh ngã đầu về sau, đưa tay day day hai bên thái dương:"Hối hận có phải đã quá muộn màng rồi không?"

Anh hỏi, nhưng không có ai trả lời. Bởi lẽ, chẳng có ai hiểu nổi tâm tư thầm giấu kín trong lòng anh, cũng chẳng ai cảm nhận được... Trái tim anh luôn hướng về một phía, nhưng lại phải phủ lên một tấm màng băng vô tình, lãnh cảm. Quyền lực không cho phép tình cảm được tồn tại, muốn được người ta quỳ gối, cúi đầu. Trước hết phải rèn luyện trái tim trở nên sắc đá, thờ ơ với mọi thứ.

Cố chấp đi về phía trước, Âu Tuệ Nhi cảm thấy mệt mỏi rã rời, đến khi sắp buông xuôi thì cánh tay ai đó từ sau lưng vòng lấy ôm chặt bờ eo thon gọn của cô.

Âu Tuệ Nhi mỉm cười:"Anh chưa bao giờ để em một mình cả."

Dù cô rất giận Hứa Nhất Chính, hắn chẳng bao giờ giữ lời hứa, không nhận thức được bản thân quá ích kỉ khiến Tuệ Nhi ngạt thở. Cũng bởi sự cứng đầu đó đã khiến cho Âu Tuệ Nhi nhận ra một điềuHứa Nhất Chính cũng chỉ vì quá yêu mà thôi, anh ấy đích thị là đồ ngốc khi thể hiện tình cảm, lại còn độc tài và thích chiếm hữu nữa chứ.

"Đồ ngốc, đã đi lại khó khăn còn thích chạy. Muốn bị thêm một chân cho đều phải không?"

Tuệ Nhi đang hạnh phúc choàng tay ôm lấy cổ hắn nên không hề phòng bị, cũng chẳng ngờ đến Hứa Nhất Chính chơi bẩn. Hắn cư nhiên... Do giận quá mất khôn ấy mà.

"Aaaaa"

Vì đang ôm eo Tuệ Nhi bằng hai tay nên hắn không thể nào đét vào mông cô được. Hứa Nhất Chính hé miệng thật to rồi cắn phập một phát xuống vai trái Tuệ Nhi, cô đau đớn thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Hai ngày sau.

Hôn lễ chẳng lẽ sẽ được diễn ra vào hôm nay, nhưng rốt cuộc lại bị hoãn. Lý do thoái thác của mẹ Hứa Nhất Chính tự nhiên muốn đổi gió bảo rằng:"Đợi bà già này đi du lịch Hàn Quốc về rồi hãy tổ chức."

Hứa Nhất Chính dù đã khẩn thiết nài nỉ nhưng vẫn vô ích. Âu Tuệ Nhi hai hôm nay cứ ngủ li bì trên giường, sốt râm ran, vai trái bị cắn vẫn còn ứa máu mỗi lúc cô cử động mạnh. Lâm bệnh làm tâm tình Tuệ Nhi thay đổi, cô dường như rất thích làm nũng với Nhất Chính:"Em đói quá!"

Nhất Chính xoa xoa bụng Tuệ Nhi, hắn gật đầu:"Ừ, đợi anh chút."

"Nhưng phải là anh nấu." Âu Tuệ Nhi được nước làm tới.

"Được, anh nấu." Thấy cô yếu ớt, xanh xao nằm trên giường, thật tâm hắn cầm lòng không đậu. Bản thân hắn luôn tự trách tại sao lại để bệnh cảm xâm nhập vào cơ thể cô được. Đúng rằng hắn rất thích bạo ngược cô, nhìn thấy cô khóc, cô đau đớn là một niềm vui thích thú cũng như khoái cảm riêng biệt nơi hắn. Nhưng đối với hắn... Căn bệnh chính là do người khác ngược đãi Tuệ Nhi, và hắn không cho phép điều đó xảy ra. Âu Tuệ Nhi có thân hình mình dây, nhưng hiện tại cô lại gầy guộc đi quá nhiều. Mỗi đêm ôm cô trong lòng, hắn cảm giác như càng lúc cô càng nhỏ bé lại.

Đêm xuống, Âu Tuệ Nhi ho khan cả cổ, môi cô khô khốc, sắc mặt nhợt nhạt quá đỗi.

"Ngoan... ngoan..."

Đêm nay Nhất Chính lại giật mình tỉnh giấc, hắn đưa tay luồn vào áo cô, rồi ôn nhu xoa lưng cho Tuệ Nhi bớt ho. Cảm nhận được nhiệt độ nơi Âu Tuệ Nhi càng lúc càng nóng rực, hắn chợt tỉnh queo không còn biếng nhác nữa.

Lấy chiếc khăn tay, hứng một tô nước lạnh đặt trên tủ đầu giường, hắn ôm lấy cô đặt nơi lồng ngực. Vắt khăn khe khẽ không để phát ra tiếng động lớn đánh thức Tuệ Nhi, hắn yêu thương đặt khăn ướt lên trán cô. Cứ năm đến mười phút hắn lại vắt khăn, vì sợ di chuyển kinh động đến cô, hắn đành hứng thêm ba bốn tô cùng năm sáu cái khăn để sẵn.

Sức người đâu phải sức trâu bò, hắn sao có thể chống chọi được sự quyến rũ, khiêu gợi của giấc ngủ.

Thiêm thiếp chìm vào giấc nồng, hắn gật gù đặt tay trên trán Âu Tuệ Nhi.

Bịch

Thao nước mủ rơi xuống đất đánh thức Hứa Nhất Chính, hắn vuốt mặt, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ hắt vào làm khóe mi Nhất Chính khó chịu nheo chặt lại. Cảm giác ai đó ngọ nguậy nơi lồng ngực khiến hắn nở nụ cười tươi tắn, đặt tay lên trán Âu Tuệ Nhi, hắn êm dịu thầm thì vào tai cô:"Em hạ sốt rồi còn không mau dậy, định được nước làm tới à?"

Âu Tuệ Nhi mở mắt cười hì hì, cô đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của Hứa Nhất Chính đang dí sát vào má cô:"Nhưng em vẫn còn rất mệt, anh không thấy em mới khỏi bệnh cần tịnh dưỡng, chăm sóc thêm sao?"

Hứa Nhất Chính không đáp mà thay vào đó là nụ cười nửa miệng, hắn vờ như đồng thuận ý kiến đó nhưng hoàn toàn ngược lại. Một cái nhấc tay hắn liền bế xốc cô dậy, ẵm cô đi thẳng vào phòng tắm.

"Này, em mới khỏi bệnh đó. Đụng nước bệnh lại bây giờ."

Hứa Nhất Chính thẳng thừng đáp:"Bệnh tiếp thì anh lo, chẳng phải ba bốn đêm qua toàn anh thức trắng đấy thôi? Bây giờ cần vận động vã mồ hôi một chút."

Tuệ Nhi đánh yêu vào ngực hắn, cô chề môi:"Thức chưa được mấy phút đã ngủ gật thì có. Đừng vận động nhiều quá, em mệt chết đi này."

Dù ngoài miệng nói thế thôi nhưng trong lòng Âu Tuệ Nhi thì đang reo hò sung sướng. Tính cách bạo ngược của hắn... Xem ra chẳng lấy làm lạ lắm, sống chung lâu năm cũng cho là chai lì rồi. Nhưng chỉ còn việc chấp nhận nó...

"Từ bây giờ em sẽ bắt đầu."

"Bắt đầu cái gì cơ?" Hắn ngờ nghệch hỏi:

"Chẳng có gì cả." Cô cười híp cả hai ông mặt trời. Ừ, từ từ rồi cũng sẽ yêu thôi, hiện tại cô đã dần dần cảm thấy trái tim bấn loạn vì hắn rồi đây này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.