Ác Ma Chiếm Hữu

Chương 9: Oan gia



Không ngờ lớp ren bên ngoài có thể cởi ra được, bộ váy áo yêu kiều để lộ phần vai trần trắng tuyết phong tình của Âu Tuệ Nhi, cô không quen nên bắt Hứa Nhất Chính đưa lại áo khoác ren. Nhưng hắn lại độc đoán không thèm đưa, đôi co với kẻ không có cảm tính chi bằng đập đầu vào tường sướng hơn.

Âu Tuệ Nhi ngồi bên cạnh Hứa Nhất Chính, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô hỏi:"Chúng ta đi đâu vậy?"

Hứa Nhất Chính trả lời:"Tân trang em lại một chút"

Lên cần, đập ga, hắn lết bánh lao vút về phía trước với tốc độ xé gió. Chiếc Porsche xanh biển nổi bật dưới bầu trời nắng nóng gay gắt, bóng dáng đi đến đâu đều có vô số ánh nhìn tán thưởng, ao ước được một lần ngồi thử trên nó.

Âu Tuệ Nhi không quen đi xe, dù khi trước hay bây giờ cô cũng đều bị say xe đến chóng mặt, muốn ói và có chịu chứng tệ dại tất cả đầu ngón tay, chân. Hứa Nhất Chính bật cười nhìn khuôn mặt dở sống dở chết cũng cô đang hết sức thống khổ, mở banh mắt và ôm bụng không để cho nước chua ọc ra khỏi cổ họng.

Sau một lúc chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cô vội vã lao ra khỏi xe, vịn chiếc kiếng và nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng bên trong cơn thể đã quấn chặt lấy nhau bởi ruột non, ruột già, mọi thứ dường như đảo lộn cả rồi. Cô còn tưởng bản thân sẽ nôn mọi thứ bên trong trồi ra ngoài hết, mật xanh mật vàng chua chát khắp miệng Âu Tuệ Nhi.

Hứa Nhất Chính vuốt lấy tấm lưng non mịn của cô, ra sức trêu chọc:"Không ngờ em yếu sinh lý đến như vậy"

Thiệt là khổ quá mức mà, Âu Tuệ Nhi mệt đến đừ người, cả thân thể bũn rũn phải tìm một điểm tựa mới có thể đứng vững. Gặp hắn cứ trêu cô như thế, chả còn hơi sức đâu để quan tâm hay dùng ánh mắt liếc hắn nữa. Chưa bao giờ cô thấy được vẻ trẻ con của hắn, hôm nay đúng là sắp có bão đến nơi rồi.

Khi cô khỏe được một chốc, hắn mới dắt cô vào bên trong, nơi này rất đồ sộ, hình như đây là trung tâm tư vấn và làm đẹp cho phái nữ, giống như một thẩm mỹ viện chuyên ngành. Hắn nói gì đó với cô tiếp tân, cô ta mỉm cười sáng rực, lâu lâu lại liếc mắt đến Âu Tuệ Nhi đầy xem thường. Hứa Nhất Chính bàn giao Âu Tuệ Nhi cho một cô gái khác, và không quên dặn:"Mặt thôi, đừng đụng tới những chỗ khác của tôi"

Hai má Âu Tuệ Nhi đỏ hơn cả quả cà chua chín. Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Nửa tiếng trôi qua, hắn đợi bên ngoài, còn cô được chăm sóc nhan sắc, được tuốt lên thật lộng lẫy. Vậy mà hà cớ gì hắn cứ đi đi lại lại, như đang đứng ngoài phòng đẻ và chờ vợ sinh con chẳng bằng. Những cô phục vụ đứng xung quanh che miệng cười duyên, muốn tạo nét để được hắn ngó đến, nhưng mọi điều họ làm đều vô ích. Cả một góc áo còn chưa chạm vào được huống chi là bắt chuyện làm quen.

Rồi lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Âu Tuệ Nhi cũng xuất hiện một cách lộng lẫy. Mái tóc được tết bồng bềnh vén qua bên phải, bên trái được giữ nếp cố định bằng chiếc kẹp hình hồ điệp màu trắng lóng lánh rất hợp với bộ váy áo của cô. Khuôn mặt được điểm nhẹ chút phấn, môi đỏ như thoa son nhưng thực ra là Tuệ Nhi muốn để tự nhiên, hai bên má phiến hồng như thể thiếu nữ e ấp thẹn thùng. Nhìn tổng thể từ đầu xuống chân, đôi guốc màu trắng pha lê ôm gọn bàn chân nhỏ nhắn thon gọn, Tuệ Nhi hơi khó khăn bước đi vì hai chân cô không được cân xứng, với việc không quen đi giày cao gót.

Hứa Nhất Chính bước đến đỡ lấy Âu Tuệ Nhi, hắn như hít phải mê hồn hương, một giây cũng không thể thoát ra khỏi cô được:"Cẩn thận"

Sau đó hắn thanh toán và dìu cô ra xe, Âu Tuệ Nhi nhíu mi:"Có thể đổi thành một đôi giày búp bê không?"

"Không, có tôi bên cạnh em còn sợ té?". Hắn đạp ga không cho cô cơ hội trả lời, tiếp tục phóng nhanh với tốc độ chóng mặt, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay Âu Tuệ Nhi. Tên khốn chết bầm này muốn giết cô bằng cách ác độc này sao?

Không gian xung quanh thật sự quá đỗi lạ lẫm, Âu Tuệ Nhi không quen đi đến những chỗ quý hóa thế này, cô có chút gượng gạo mỉm cười mỗi khi có ai bước đến gần chào hỏi Hứa Nhất Chính, hắn ôm eo cô chết đứng tại chỗ chào mọi người. Cô giật nhẹ ống tay áo hắn, Nhất Chính đương nói chuyện với đối tác liền cúi nhẹ đầu, áp tai đến gần môi cô:"Tôi cảm thấy ngột ngạt quá!"

"Vậy em đi một vòng xem có thấy đỡ hơn không?". Hứa Nhất Chính buông eo cô ra. Âu Tuệ Nhi gật đầu, khập khễnh khó khăn bước đi, đôi guốc này quả thật không phù hợp với đôi chân thiếu cân bằng của cô.

Cô đi đến bên chiếc bàn buffet, đủ thứ mỹ vị mời chào cô, tửu vị hương nồng quyến rũ đôi tay Tuệ Nhi, cô vươn tay định chạm đến nhưng vội rút lại. Dù đang nói chuyện cùng các đối tác hiện tại hay tương lai, nhưng ánh mắt của của Hứa Nhất Chính vẫn không rời khỏi Âu Tuệ Nhi một giây phút nào hết. Lúc cô định lấy ly rượu màu đỏ sóng sánh, cũng là lúc hắn nâng ly rượu trong tay nhấp nhẹ, khuôn mặt tà mị, ánh mắt lãnh khốc trừng to nhìn Tuệ Nhi.

Nuốt nước miếng khó khăn, cô đành lấy ly coktail uống đỡ vậy, ít ra nó có pha chút rượu nhưng không mạnh.

Đang trong lúc thèm thuồng, nâng tay muốn lấy chiếc bánh chocolate nhỏ trên mâm thì một đôi tay ngọc ngà xinh đẹp chen vào, hất tung cánh tay đang đau của Tuệ Nhi ra, cô đau vì bị Nhất Chính bóp lấy lúc sáng đó mà.

Người con gái ăn mặt quý phái, vẻ đẹp đoan trang, khuôn mặt sắc sảo phủ một lớp phấn son dày cộm, cô ả hừ lạnh, khinh bỉ:"Thứ què quặt quê mùa như mày mà cũng đến đây sao?"

Âu Tuệ Nhi cau mày, bặm môi, ngước mắt nhìn người đối diện:"Dương Thục Cầm, cô thật quá đáng!"

Dương Thục Cầm là cô bạn chung khóa học sinh viên của Âu Tuệ Nhi, cô ta cũng từng sống dưới vùng ngoại ô nghèo khó, hằng ngày lam lũ đến trường trong cơn đói, học hành sa sút vì phải đi làm kiếm tiền đóng học, trang trải cuộc sống. Bỗng nhiên Thục Cầm biến mất, mọi người đồn thổi cô ta đang cặp với tỷ phú nào đó sống trong thành phố A, trung tâm của đất nước, nơi tồn tại vô số những doanh nhân thành đạt và giàu có.

Lúc còn là sinh viên cả hai chưa từng hòa thuận với nhau, dù nghèo nhưng cô ta mang trong người sự tự ái rất cao. Thà rằng đói chứ không bao giờ mở miệng xin ai một chút gì đó để lót dạ, cũng vì vậy mà Thục Cầm bị nhiều người tẩy chay. Làm bộ làm tịch tỏ vẻ thanh cao để làm gì cơ chứ? Dương Thục Cầm hay bỡn cợt gọi cô là con què, bởi Âu Tuệ Nhi chân ngắn chân dài khó khăn di chuyển với lại kẻ tật nguyền như cô sao có thể may mắn được trời phú cho gương mặt khả ái, sinh đẹp hút hồn người quá đỗi. Âu Tuệ Nhi nổi bật hơn người, rất nhiều chàng trai say như điếu đổ nhưng chẳng ai có thể làm quen được cô. Trịnh Trấn Đông là người yêu của Dương Thục Cầm khi ấy, cũng bởi bị Tuệ Nhi mê hoặc mà bỏ Thục Cầm chạy theo cô. Nhưng lại chẳng dám tỏ tình, chỉ biết đứng sau giúp đỡ Âu Tuệ Nhi.

Giờ đây gặp lại chẳng khác nào cơn lửa ngầm bao năm qua phun trào, tức nước vỡ bờ, cô ta chỉ cần huýt nhẹ cù chỏ vào người Âu Tuệ Nhi đã khiến cô ngã sõng soài trên sàn nhà. Do đôi guốc cao và Tuệ Nhi không đứng vững, cô yếu ớt ngồi dậy, nơi mắt cá bị trật đau điếng.

Hứa Nhất Chính đặt chiếc ly lên bàn, hắn tức giận đi đến gần Dương Thục Cầm, không nói nhiều vươn tay bóp chặt chiếc cổ thon dài của cô ta nhấc bổng. Mọi người xunh quanh chứng kiến như hít phải ngụm khí lạnh, trước giờ Hứa Tổng mang tiếng lãnh khốc, vô tình nhưng không đến nỗi mạnh tay với nữ nhân như vậy. Thoáng chốc chẳng dám ai vào can.

Ánh mắt Hứa Nhất Chính tóe lửa hận, hắn cáu gắt phẫn nộ nạt:"Gọi Chủ tịch Trương ra đây, nếu không đừng trách tôi bóp chết cô ta"

Âu Tuệ Nhi giật giật ống quần của Hứa Nhất Chính, giọng nói yếu ớt của cô vang lên:"Đừng gây chuyện, tôi không sao"

Lời Tuệ Nhi vừa dứt cũng là lúc vang lên một giọng nói nhè nhẹ khác:"Tôi đây"

Âu Tuệ Nhi cùng tất cả mọi người quay mặt về phía cửa, Hứa Nhất Chính buông tay khiến Dương Thục Cầm liền mạng hít thở không khí, mặt cô ta đã sắp chuyển sang màu tím, gân tơ nổi đầy trên cổ và mặt trông kỳ dị xấu xí làm sao. Thục Cầm khóc lóc, tỏ vẻ yếu đuối chạy đến cạnh Chủ tịch Trương, đôi gò bồng trắng tuyết phập phồng, hơi thở đứt quãng khó khăn làm nũng:"Anh phải đòi lại công bằng cho em"

Chủ tịch Trương vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thục Cầm, anh ta bảo:"Ừ, anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

Tuệ Nhi được Hứa Nhất Chính ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của cô nép vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cô đưa mắt hạnh quan sát người đối diện, đôi môi cô mấp máy vài từ:"Trương Phong Vân"

Chủ tịch Trương gỡ tay Thục Cầm, bước đến trước mặt Âu Tuệ Nhi, anh vươn tay, mỉm cười hoạt bát:"Đã lâu không gặp, Âu Tuệ Nhi"

Hứa Nhất Chính nheo mắt, hắn nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy tay Chủ tịch Trương, hừ lạnh:"Mong Chủ tịch Trương quản người chặt một chút, đừng khiến tôi phải đánh chó rồi bảo không nể mặt chủ đấy"

Dương Thục Cầm uất hận đỏ cả mang tai:"Anh..."

Chủ tịch Trương khoát tay ngăn Thục Cầm không cho cô ta lên tiếng, anh niềm nở đáp:"Đã khiến Hứa Tổng mất lòng thật là sự thất lễ nặng nề của tôi"

Hứa Nhất Chính lạnh lùng không nói, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, bế Âu Tuệ Nhi trên tay, hắn lướt qua Trương Phong Vân, hắn nói nhỏ đầy sự lộ rõ sự chiếm hữu, giọng nói âm trầm chỉ đủ cho ba người cùng nghe:"Đừng có nhìn người phụ nữ của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó, tôi sẽ móc mắt anh nếu có thể"

Trương Phong Vân cười lạnh:"Sẽ không đâu"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.