Ác Ma Cũng Đi Làm

Chương 49: Ác ma đại nhân và khu vườn đêm kinh hồn



Đêm đã khuya.

Trong phòng trực bé xíu có bốn người đang chen chúc. Chiến Long nằm dài ra mặt bàn chợp mắt. Ác ma đại nhân vừa ngâm chân vừa xem TV, trên tay còn bưng tô mì tôm nóng hổi. Ma hoàng ôm lấy cái vi tính hí hoáy chơi game. Còn Liêu Thần thì nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được.

Tất cả đều yên tĩnh.

Đồng hồ trên tường mới điểm tám giờ, bầu trời bên ngoài đã là một mảnh đen kịt. Từ xa nhìn vào chỉ thấy ánh đèn hắt hiu từ trong phòng trực phát ra, tựa như ốc đảo nhỏ lẻ loi giữa đại dương đêm tối.

Trong màn đêm yên tĩnh đó, chỉ một bước chân nhỏ cũng trở nên rõ ràng khác thường. Chiến Long lập tức mở to mắt, cảnh giác nói, “Có người đang đến đây.”

Hắn vốn là võ tướng, tai thính hơn người, rất nhanh đã phát hiện ra tiếng động từ xa truyền tới.

Quả nhiên, Chiến Long vừa dứt lời không lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ác ma đại nhân đưa mắt bảo Chiến Long đi mở cửa, vì hắn còn đang bận ngâm chân và ăn mì, không tiện bước ra.

Chiến Long ra mở cửa thì thấy khách đến là một nhóm hai ba nữ sinh đang nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng thỏ thẻ, “Thầy ơi, tầng 5 kí túc xá nữ bị hỏng công tắc điện hay sao ấy, cả tầng đều bị cúp điện mất rồi. Thầy đi sửa giúp tụi em được không ?”

Chiến Long chỉ ậm ờ, “Chờ một chút.”, sau đó chạy vào báo lại với ác ma đại nhân.

“Ai, thật là phiền phức.” Ác ma đại nhân quay sang nhìn Liêu Thần, Liêu Thần thờ ơ ngoảnh mặt đi. Lại nhìn sang Ma hoàng, thấy ai kia vẫn đang dán mắt vào màn hình đến không biết trời đất gì nữa, ác ma đại nhân thở dài, xem ra người phải đi sửa công tắc điện ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác.

“Đi giúp người ta đi, Vũ Uyên.” Ma hoàng lên tiếng cổ vũ.

Ác ma đại nhân đành vớ lấy cái khăn lau qua loa cho khô nước rồi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà —— Hồi trước, để tiết kiệm tiền, Liêu Thần đã vác về hai đôi dép bông hình kungfu panda này từ quán bán dép ven đường. Ác ma đại nhân sau đó cũng chẳng so đo lời nào, thản nhiên xỏ dép đi qua đi lại, dù sao bây giờ cũng là buổi tối, có ai dòm xuống chân mình đâu mà lo.

Hắn một bên vừa khoác áo vừa hỏi Liêu Thần, “Liêu tổng, chúng ta cùng đi ?”

“Một mình anh đi là được rồi.” Đâu cần nửa đêm rét lạnh lôi người ta ra khỏi chăn làm gì chứ.

“Liêu tổng, Xuyến Xuyến không phải là cũng đang ở tầng 5 đó sao, vừa rồi ngài mắng nó dữ như vậy, không muốn qua xem con bé thế nào à ? Đi thôi !” Quân Tư Vũ nhất quyết thực thi triết lý ‘chết chùm còn hơn sống lẻ’. Liêu Thần bị hắn lôi kéo một hồi cũng đành bò xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông giống y hệt, lập cập theo hắn bước ra ngoài.

Mấy nữ sinh đứng chờ ở cửa, thấy Quân Tư Vũ ôm hòm đồ điện đi ra liền líu ríu bước theo. Cả đám người đi xuyên qua lối vòng quanh vườn trường cho đến khi đám nữ sinh kia đột nhiên dừng bước bên mấy bồn hoa rậm rạp.

“Làm sao vậy ?” Liêu Thần khó hiểu hỏi bọn họ.

“Hỡi đám người ngoài dơ bẩn, hãy nhận lấy sự trừng phạt của thần thánh đi !” Đám nữ sinh nở nụ cười âm trầm, nói xong rồi lùi về sau mấy bước. Mà ngay lúc đó, từ trong bụi cây lại thêm năm, sáu nam sinh nữa bước ra, trong tay lăm lăm gậy gộc dao kéo, vây lấy Quân Tư Vũ và Liêu Thần.

“Các người làm cái gì vậy ! Ăn cướp à !” Liêu Thần sợ hãi kêu to.

“Cướp sao ? Hừ, chúng ta chỉ muốn quét sạch lũ ruồi bọ dơ bẩn các người ra khỏi đây thôi.” Một nữ sinh ôm tay cười lạnh, “Từ hôm nay trở đi, khu vườn này sẽ thuộc về giáo chủ ! Bất cứ kẻ nào không theo giáo chủ đều phải loại trừ !”

Câu nói của con bé giống như mệnh lệnh, khiến cho đám nam sinh đang hau háu nhìn hai người lại càng trở nên điên cuồng kích thích hơn, xông vào ra tay với Liêu Thần và Quân Tư Vũ !

**************************************

Thì ra từ nửa năm trước, người được mệnh danh là thiên tài tội phạm – cô giáo Chu đã trốn khỏi khu xóm trọ, trà trộn vào trường học, bí mật xây dựng tà giáo cho riêng mình. Ả còn lợi dụng học sinh trong trường để phát triển thế lực, biến họ thành tín đồ tận tâm phục vụ cho mình. Trong kế hoạch của ả, đêm nay chính là đêm ‘đại thanh trừng’ —— đem toàn bộ giáo viên và học sinh – những người không chịu gia nhập vào giáo phái, gom lại một chỗ rồi giết sạch, sau đó dàn dựng sự cố hỏa hoạn, thiêu xác phi tang, từ đó trở đi ả có thể đem thế lực của mình vươn xa hơn nữa. Mà thầy Trương chính là nạn nhân xấu số đầu tiên, vì vô tình biết được kế hoạch đáng sợ của cô giáo Chu, ông ta đã lập tức tìm đường chạy trốn, cứ nghĩ rằng mình nhanh chân sẽ thoát được, ai ngờ lại tự đưa đầu vào làm vật tế.

Đêm hôm đó, các tín đồ của cô giáo Chu đồng loạt phát hiệu ‘thanh trừng’. Một làn sóng những học sinh điên cuồng trong phút chốc trở thành hung thủ giết người, suốt đêm lùng sục khắp vườn trường tìm diệt những học sinh vô tội !

Lúc này, Ma hoàng vẫn còn mê mẩn với mấy trò chơi trên vi tính hiển nhiên không biết đến tình hình nghiêm trọng ngoài kia. Khi y đang chơi đến cao hứng, đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm cụt hết cảm xúc.

“Ai đó ?” Ma hoàng còn chưa kịp hỏi xong, một đám nam sinh đã đạp cửa xông vào, tay cầm dao gọt trái cây sáng loáng vung lên, liên tiếp đâm về phía Ma hoàng và Chiến Long !

Nhưng khi lưỡi dao sắc lẻm kia còn chưa kịp chạm đến trên người bọn họ, một lưỡi đao cực lớn quét qua khiến cho đám nam sinh giật mình kinh sợ.

Chiến Long cầm đao trong tay, lạnh lùng nói, “Đám ngu xuẩn ! Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi đánh lén bệ hạ sao ?”

Dứt lời bèn vung đao lên —— một trận cuồng phong từ đâu nổi dậy, đem cả đám nam sinh lẫn bức tường đằng sau bọ họ thổi văng đi một quãng xa.

“Đáng chết, Chiến Long, ngươi chém đứt luôn cả đường truyền internet của ta rồi.” Ma hoàng mất hứng gào lên, nhìn phòng trực bây giờ ngổn ngang như bãi chiến trường, giận dữ nói, “Đồ của nhân gian thật kém chất lượng mà.”

.

.

.

Cũng lúc đó, ác ma đại nhân tay đấm chân đá, so với hình tượng học sinh lưu manh điển hình lúc đánh nhau còn giống hơn. Liêu Thần đứng một bên há hốc nhìn, đến khi hắn đánh cho cả đám nằm rạp, y mới sực tỉnh, “Chết rồi, Xuyến Xuyến đang gặp nguy ! Chúng ta phải mau đi cứu nó !”

Mấy nữ sinh đứng ở đằng xa chứng kiến, không ngờ tên thợ điện này lại lợi hại đến vậy, cả đám ôm nhau gào thét chói lói. Quân Tư Vũ và Liêu Thần cũng không rảnh đuổi theo bọn họ mà hộc tốc chạy lên tầng 5 ký túc xá nữ. Lúc cả hai chạy đến nơi lại nghe thấy tiếng la hét và tiếng đồ đạc đổ vỡ làm cho Liêu Thần lo lắng đến không thở nổi.

“Xuyến Xuyến !” Y gấp gáp gọi to.

“Đừng sợ ! Bình tĩnh lại một chút, đi theo sau tôi này.” Ác ma đại nhân cầm cây gậy vừa rồi giựt được của đám nam sinh, dũng cảm bước dọc theo hành lang tầng 5. Cả ký túc xá bây giờ cũng là một mảnh hỗn loạn chẳng khác nào vườn trường dưới kia, thậm chí có nơi còn có ánh lửa bắt cháy, xem ra tà giáo này nhất định phải phá sạch mọi thứ mới chịu dừng.

Lúc cầu dao điện ở tầng 5 bị phá, rất nhiều học sinh từ đâu kéo tới, phá cửa xông vào phòng, đập vỡ đồ đạc rồi hành hung người khác. Liêu Xuyến Xuyến nằm trong phòng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ dưới vọng lên, nó liền bừng tỉnh đánh thức mấy cô bạn cùng phòng, phát hiện ra điện đã bị cúp, trong khi tiếng la hét càng lúc càng nhiều, mấy đứa đành sợ hãi ôm nhau trống biệt trong phòng, không dám ra ngoài.

Không lâu sau, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cộng thêm tiếng người ẩu đả, đổ vỡ, mấy đứa sợ quá phải đem bàn ghế trong phòng ra chèn trước cửa rồi nhìn nhau run rẩy không dám khóc.

Ngay trong thời khắc kinh hoàng đó, Liêu Xuyến Xuyến chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc —— Liêu Thần ở bên ngoài gọi to, ‘Xuyến xuyến ! Mở cửa ra ! Bọn anh tới cứu em đây !”

Xuyến Xuyến mừng rỡ kêu lên, “Mau mở cửa ! Là anh trai tớ tới cứu bọn mình !”

Cánh cửa vừa hé ra, Liêu Thần và Quân Tư Vũ vội chen vào trong. Liêu Thần vừa thở lấy hơi vừa nói với bốn nữ sinh đã bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, “Mau khóa cửa lại ! Đám học sinh ngoài kia điên rồi ! Gặp người liền giết !”

“Oa a a a !” Mấy con bé sợ hãi khóc thét lên, Quân Tư Vũ vội dỗ, “Mấy đứa bình tĩnh lại, đừng khóc. Có ai biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì không ? Sao đám người ngoài kia lại tự xưng là giáo đồ của giáo phái nào đó vậy ?”

“Là … là trong trường học gần đây xuất hiện hội nhóm gì đó … họ nói là giáo phái của nữ thần chuyển kiếp … Mấy hôm trước còn có người rủ bọn em nhập nhóm …nhưng bọn em không đồng ý …… Là bọn họ đó !” Một nữ sinh đeo kính lắp bắp kể lại.

“Mấy đứa không cần sợ, giờ anh ra ngoài gọi người đến giúp, lát nữa khi nào anh gọi thì mấy đứa mới được mở cửa, rõ chưa ?” Quân Tư Vũ bình tĩnh nói, “Liêu tổng, ngài cũng ở lại cùng bọn trẻ đi.”

“Đừng đi ! Bên ngoài nguy hiểm như vậy !” Liêu Thần bắt lấy cánh tay hắn giữ lại, “Anh đừng ra ngoài đó ! Chúng ta ở trong này gọi điện cầu cứu là được !”

“Vô ích ! Xung quanh trường này không biết làm sao, toàn bộ sóng điện đều mất tín hiệu rồi ! Không gọi ra ngoài được đâu !”  Liêu Xuyến Xuyến nói, “Anh hai, anh mau để cho anh Quân đi đi !”

“Làm sao anh có thể để Quân Tư Vũ đi vào chỗ chết được !” Liêu Thần lớn tiếng quát lại con bé, “Anh ấy vì cứu em nên mới tới đây đó !”

“Đừng lo cho tôi, Liêu tổng, ngài nhất định phải tin rằng tôi sẽ cứu được mọi người ra mà.” Quân Tư Vũ mỉm cười rộng lượng đẩy Liêu Thần ra, rồi ngay lập tức hé cửa lách mình ra ngoài. Liêu Thần muốn chạy theo kéo hắn trở về thì Quân Tư Vũ đã khóa trái cửa lại.

“Quân Tư Vũ ! Quân Tư Vũ !” Liêu Thần gấp gáp gọi hai tiếng, nhưng không có ai trả lời.

*****************************************

Ác ma đại nhân bắt đầu từ tầng 5 chạy qua chạy lại một vòng, tới tầng nào liền quét sạch đám học sinh hung hãn ở tầng đó. Mà lúc này, Ma hoàng cùng Chiến Long ở dưới vườn trường cũng đã nháo một trận tơi bời, mấy tiếng đổ vỡ liên tiếp nổ ra.

30’ sau, hành động khủng bố của đám học sinh kia bị ba người Ma giới dẹp sạch. Mấy phần tử khủng bố bị Chiến Long trói lại thành một chùm, ném ra giữa sân trường, nhưng duy nhất có ‘giáo chủ’ của bọn họ – cô giáo Chu lại không biết đã trốn đi đằng nào.

Đang lúc ba người ác ma đại nhân ở sân trường canh giữ đám học sinh kia, chợt nghe thấy tiếng cô giáo Chu vang lên qua loa phát thanh của trường, “Thật không ngờ kế hạch mà ta tỉ mỉ sắp đặt lại bị phá hỏng một cách ngớ ngẩn như vậy. Ta cũng tò mò không biết các người là hình cảnh quốc tế hay mật vụ nằm vùng ? Hừ hừ, nhưng mà không sao cả, cho dù bọn ‘cớm’ các người có biết được kế hạch của ta đi chăng nữa cũng đừng hòng bắt được ta. Bởi vì trong vài phút nữa thôi, các người, còn cả ngôi trường này nữa, sẽ cùng dắt tay nhau lên Thiên đường. Lại nói, có thể gài người vào đến tận đây, ta không thể không có lời khen cho cảnh sát hình sự các người rồi.”

Thì ra cô giáo Chu vẫn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kế hoạch bạo động của mình bỗng chốc bị mấy người từ đâu chui ra làm hỏng bét. Nhưng cho dù mọi việc đều đổ bể ngoài dự đoán, ả vẫn còn biện pháp đối phó khác, một khi có sự cố sẽ lập tức biến cả ngôi trường này thành tro bụi !

Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.