Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 23-2



Trong khu ẩm thực của học viện. Trong các tủ kính, các món ăn đều được trang trí tinh xảo, không hổ là học viện cao cấp, thức ăn đều được tỉ mỉ chuẩn bị, ngay cả đầu bếp cũng là năm sao, nhìn một tủ thức ăn đầy đủ sắc hương vị, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Nhìn một lượt các món ăn giá cũng xắp xỉ tiền lương cả tháng của công nhân viên chức , chưa nói tới mấy món đặc biệt cũng là bằng cả mấy mươi vạn, Tiểu Thiên lộ ra một chút tò mò, sống chung mái nhà với Hoắc Minh Long, cô gái nhỏ hầu như không có khái niệm về tiền bạc. Anh chỉ là đưa cho cô nhóc một tấm thẻ bạch kim cần gì thì cứ dùng thẻ là được.

Xem xét chọn ra vài món ăn đơn giản, thực tế, Tiểu Thiên không có cái lưỡi kén chọn như Hoắc Minh Long, chỉ cần không quá dở là được, biểu tình khi ăn, cũng đủ làm người ta cảm thấy ngon miệng. Nhắc tới Long khẩu vị của anh ngày càng khó tính rồi , sáng nay mới tìm một đầu bếp mới về, mong là ông ấy có thể làm được một tuần. Sau khi cô thanh toán xong định rời đi thì bất chợt bị một người đàn ông ngăn lại.

Tô Khải Phong ngồi trong phòng ăn xa hoa được đặt riêng biệt nhìn xuống dưới , vô tình bắt gặp Tiểu Thiên đang chọn đồ ăn, người mang cặp kính to tướng , kẻ duy nhất không hề quan tâm tới buổi diễn thuyết của hắn. Còn khiến hắn vài lần cảm thấy mất mặt, không hiểu vì sao hắn lại không chán ghét cô vậy.

Nhìn cô gái xinh xắn , đi loanh quanh chọn lựa, bộ dáng chăm chú , kính dáng cả vào tủ bày biện có cảm giác rất đáng yêu, cả cái lúc chọn thức ăn, biểu tình ngây ngô, lại rất nghiêm túc, thỉnh thoãng lại mân môi anh đào, trông đặc biệt dễ thương. Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên, hắn ta liền cau mày. Dễ thương sao? Hắn cũng có cảm giác kỳ lạ với cô gái này. Dường như cô gái nhỏ có một sức hút to lớn với hắn vậy. Bàn tay phất lên liền có một người đi đến cuối đầu chào “ Thiếu gia , có chuyện gì sai bảo?”

“ Ngươi gọi cô ấy lên đây.” Ngón tay thon dài chỉ vào bóng dáng xinh xắn phía dưới.

Tên kia liền hơi giật mình. Không phải thiếu gia thường không thích có học sinh nữ tiếp cận sao? Tằm mắt đi chuyển xuống phía dưới hiểu ý liền đi về hướng Tiểu Thiên. Đến nơi cô gái đó đã định rời đi , hắn đành chặn cô lại trước. “ Xin lỗi cảm phiền tiểu thư. Không biết cô có thể đi lên kia gặp thiếu gia của chúng tôi được không?” hướng tay về phía khu đặc trưng dành cho công tử thế gia. Chắc chắn một trăm phần trăm là đồng ý. Thiếu gia bọn họ là ai chứ , người ta là No.1 tại trường này đó nha. Là người trong mộng của tất cả mọi nữ sinh trong trường a. Nhưng ...

Thuần Hi Thiên không những không đồng ý mà còn vô cùng bất mãn với thái độ chặn đường người khác đi của người đàn ông đứng trước mặt mình này. Cặp mày thanh mãnh nhíu lại, sau đó lạnh nhạt nói. “ Không.” Người này không phải là gã đàn ông đứng sau Tô học trưởng gì gì đó sao? Nhớ tới hắn, trong lòng Tiểu Thiên liền hiện lên hai chữ keo kiệt. Thấy người này tốt nhất nên đi đường vòng.

Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên giọng điệu chứa đầy vẻ không tin được “ Tiểu thư ... Thiếu gia chúng tôi là Tô Khải Phong đó. Tiểu thư có thể...” Cô gái này cũng thật là, năm lần bảy lượt phản đối lại thiếu gia, dường như không biết rõ thiếu gia có vị thế như thế nào trong ngôi trường này càng không biết Tô gia có vị trí như thế nào đối với nền tài chính nước Y sao? Không phải là dạng đầu óc có vấn đề thì cũng là ngu ngốc đến đáng thương mới không thuận theo thiếu gia mà thôi.

Thấy người đàn ông vẫn cứ cố chân đứng trước mặt mình, Tiều Thiên vừa khó chịu lại không biết nên gọi anh ta rời đi như thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói nam tính dễ nghe vang lên từ phía sau lưng tên đàn ông. “ Đồng học Thuần, chào bạn.” Nam sinh này cười nhẹ nhàng với Tiểu Thiên, vừa nhìn về phía người mặt áo đen như nói. “ Người ta không nể mặt thiếu gia nhà anh rồi, sao còn đứng đó.”

Thấy người này đi tới, tên áo đen lúng túng nhường đường.

“ Chào Thượng Quan học trưởng.” Tiểu Thiên chào đáp lại.

Phía trên, Tô Khải Phong liếc mắt nhìn về phía Thượng Quan Dương, nhíu nhíu mày. Trong trường này ít có người nào có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp hơn nam sinh này. Người đàn ông kia cũng lên báo cáo : “ Thiếu gia , cô gái đó không đồng ý.” không còn gì để nói.

Hắn nghe thế cũng hơi ngạc nhiên hỏi : “ Có nói người mời là ai không?”

Tên kia run run nói : “ Có.”

“ Cô gái đó vẫn không đi lên?”

“ Vâng.”

Tô Dật Phong cũng không tức giận. Chuyện này hắn cũng có thể đoán được, tầm mắt rời xuống nhìn bóng dáng hai người đang rời khỏi vừa đi vừa nói chuyện bên dưới. Trong học viện này người mà có thể đứng ngang hàng với hắn ta là vô cùng hiếm, Thượng Quan Dương chính là nằm trong số đó. Một người xuất thân trong một gia đình đều là quân nhân cấp cao, anh trai là thượng tá trẻ tuổi nhất của nước Y năm nay mới 20 tuổi, cha là thượng tướng, là cục trưởng của quân khu ba, tương tai so ra không hề thua kém Tô Khải Phong.

Nhưng vì sao, Thượng Quan Dương này cũng muốn thân cận với người mà hắn đang chú ý đến chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.