Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 39-1: Yếm trá (1)



Trong phòng tổng giám đốc, tại trụ sở Tập đoàn Thần Long. Không khí bao trùm trong sự yên tĩnh và lạnh lẽo, người đàn ông ngồi ngay vị trí tổng giám đốc ngưng thần nhìn tờ hợp đồng trên bàn, bút cầm trên tay, đã có quyết định từ lâu, nhưng mãi vẫn không buông bút, anh đang phân tâm. Nhóc con không biết đã đi cùng đám người kia như thế nào?

Trên cơ bản, anh biết, bản thân đồng ý để cô nhóc tiếp xúc với một sinh vật giống đực khác đã là một chuyện vô cùng hiếm hoi rồi, vậy mà lần này còn để cô nhóc danh chính ngôn thuận cùng đám người đó ra ngoài, đúng là nằm ngoài nguyên tắc của anh. Nhưng nhìn thái độ của nhóc con, nếu anh không đồng ý chắc chắn nhôc con sẽ không vui, bản thân anh chưa từng trải qua cảm giác đó, khó trách không hiểu được chuyện như vậy sẽ có gì vui vẻ, cũng chỉ là đi mua sắm hay ăn uống gì đó, cho nên anh đành gật đầu. Huống hồ anh cũng đã từng hứa sẽ chiều theo ý nhóc con cho nên phải vậy thôi.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút bất an.

“ Ting ting...” Đúng lúc này điện thoại trên bàn của anh lại reo lên, là A Nặc gọi đến, không phải là anh phân phó cô ấy đi theo Tiểu Thiên, sau đó nói rõ lại mọi lộ trình cho anh sao? Thời gian cũng không đúng nên gọi lúc này.

Vừa nhấn nghe, bên đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh gấp rút của A Nặc. “ Hoắc đại, Thuần tiểu thư không thấy đâu?”

Lúc cô đến, tại hiện trường là một bãi chiến kịch liệt, một đám đàn ông tầm ba mươi người hơn đều đã bị đánh hạ, nằm la liệt khắp nơi, nhưng ngoài đám người đó ra không thấy bóng dáng ba cô gái đang đi trên chiếc xe bị đám xe còn lại vây hãm. Mà xung quanh, ngoài dấu vết của bánh xe rời đi, cùng với một chiếc xe bị biến mất, tất cả hầu như không lưu lại gì về tung tích của Tiểu Thiên. Đều là đến chậm một bước.

Càng tức giận, lí trí của anh lại càng thanh tỉnh. Dựa vào những gì mà A Nặc nói, người đàn ông lái xe ia cũng xuất hiện tại hiện trường, nhưng không thấy ba cô gái nhỏ kia đâu, chuyện này có thể có nhiều nguyên nhân. Nhưng suy cho cùng khả năng lớn nhất chỉ có thể là, gã đàn ông lái xe kia chính là một trong những người tham gia cuộc truy đuổi này. Chỉ có như vậy hắn ta mới có thể lái chiếc xe rẽ vào đó. Vậy chỉ có thể là. “ Phong tỏa mọi tức. Tôi sẽ tự đi tìm Tiểu Thiên. Xử lí sạch sẽ chỗ đó.”

--- Phân cách tuyến tác giả là vạn năng ---

Tâm trạng của hai người Hoa Mỹ Kiều và Doãn Thanh Thanh một lúc sau mới tìm lại được bình tĩnh, mặc dù thân là người trong giới thượng lưu, chuyện bắt cóc tống tiền không phải chưa từng xảy ra, nhưng nhiều năm qua, khi mà Hắc đạo đứng đầu là Hắc Long bang cùng chính phủ kí kết hiệp ước nội ứng ngoại hợp, cả hai nước sông không phạm nước giếng với sự chi phối của hai thế lực lớn đã sớm đem hai giới hắc bạch dần dần bình ổn, nào có xảy ra chuyện đen tối như vầy.

Giới thượng lưu bạch đạo bọn họ, cũng đã lâu chưa xảy ra chuyện gì lớn, trừ sự việc của siêu tập đoàn Thần Long năm năm trước, trong nội bộ cũng có đấu đá ngấm ngầm, mấy loại cá lớn nuốt cá bé, cũng có chuyện lũng đoạn thương trường, có minh tranh ám đấu, nhưng những người như Hoa Mỹ Kiều hay Doãn Thanh Thanh đều được bảo bọc quá kĩ lưỡng, tất nhiên không nhìn đến những mặt đen tối đó.

Nhưng sau chuyện này, đầu óc Hoa Mỹ Kỹ Kiều sau khi bị nỗi ám ảnh từ kiếp trước, trái lại khó mà tìm thấy tỉnh táo ngay được, chuyện này xảy ra như rắc muối lên vết thương sâu hoắm trong tìm thức, kí ước của một người đã từng trải qua nỗi sợ kinh hoàng đó. Càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy người đứng sau lưng chuyện này không ai khác là An Mục Khê, nhưng với khả năng hiện giờ của cô ta, nào có thể đem người của mình trà trộn vào Tô gia, để người đàn ông kia dễ dàng trở thành người lái xe cho bọn họ.

Nếu đơn giản chỉ là đám đàn ông không có chút thân thủ ỷ vào việc dùng sức kia, thì chắc chắn cô sẽ khẳng định là cô ta, nhưng còn chuyện tài xế, còn có, cô biết theo bên cạnh bản thân còn có Hoa vệ riêng biệt, làm sao không phát hiện bất thường mà theo đến, có chăng họ đã bị người khác cầm chân hoặc thậm chí là thủ tiêu. Điều này chắc chắn An Mục Khê không thể làm được. Vậy là ai?

Vừa suy nghĩ, ánh mắt cô vừa dõi mắt nhìn ra bên ngoài, không biết từ lúc nào họ đã đi sâu hơn trong khu tồi tàn kia. “ Thiên Thiên chúng ta đi đâu vậy?” Vừa hỏi xong, đằng trước có ánh sáng rọi tới, chiếc xe ba người họ đã xuất hiện trên đường cái. Từ chỗ đó đi ra chưa đầy 15 phút, thậm chí so với đi trở về rồi quay lại còn nhanh hơn xe của ba người Tô Khải Phong, Diệp Luân và Thượng Quan Dương.

Tiểu Thiên xoay mặt lại cười mĩm nói. “ Đường tắt.”

Doãn Thanh Thanh cũng ngạc nhiên không nhỏ. “ Oa oa, không chừng chúng ta còn đến nhanh hơn nhóm kia a.”

Đường tắt!!! Ánh mắt Hoa Mỹ Kiều khẽ động!!! Con đường này đi đến trung tâm thương mại Thần Mạc còn muốn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà sao nhóc con lại biết? Một tuyến đường này, mặc kệ hai bên đường kiến thiết đều đã tồi tàn, nhưng chỉ cần có người đầu tư là chưa đầy một năm là sẽ có một lượng tiền lớn đổ vào, không cần nói cũng biết thu về không biết bao nhiêu lợi nhuận, đừng nói đến việc, thu mua diện tích đất chung quanh khu này chỉ chi một, mà sau này thu lại cũng sẽ không thể ít hơn hai con số lần. Huống hồ, cuối khu dân cư cũ kia chính là một đường chạy thẳng ra ngoại ô, nếu mở thêm cửa ra vào bên trong và bên ngoài thành phố, không tưởng nổi sẽ đắc lợi như thế nào. Nếu Hoa gia có được nơi này...

“ Hoa gia có một căn biệt viện trên đường này, gần trung tâm thương mại Thần Mạc, chúng ta rẽ đến đó đi.” Thứ Nhất là để thay quần áo đều đã bị lấm bẩn, ban nãy bị đám người kia mạnh tay xô đẩy cũng bị dính bùn đất, còn có mồ hôi do bị dọa sợ ban nãy. Thứ hai là phải gọi cho cha cô biết chuyện này để có thể hớt tay trên được con đường này càng sớm càng tốt.

Sau đó, ba người họ rẽ vào căn biệt viện kia.

Bên kia đám người Hoa gia và Doãn gia đã nhận được tin báo của Vệ sĩ báo về là tung tích hai người đã mất tiu. Nhưng mấy đạo lí bình thường, hai người đàn ông đứng đầu hai gia tộc này vẫn hiểu rõ, bên ngoài vẫn chưa thông báo chuyện này, bên trong ngấm ngầm thông báo người mau đi tìm.

Vừa vào đến bên trong Hoa Mỹ Kiều đã vội phân phó người phục vụ hai người Doãn Thanh Thanh và Tiểu Thiên, còn bản thân nhanh chóng liên hệ với Hoa Trắc Vinh. “ Ba.”

“ Kiều Kiều, con gái, ô ô... con làm cho lão già này sắp chết vì đứng tim rồi!!! Chuyện gì xảy ra?” Nghe thấy giọng con gái yêu của mình, ông ta mới yên lòng thở ra một hơi, thấy giọng điệu của con trầm ổn, chắc là không có chuyện gì rồi, nhưng vẫn không nhịn được bày tỏ một chút ấm ức đáng thương, đúng là hù chết ông rồi.

“ Vì một số sự cố nên bọn con bị mất liên lạc với nhóm vệ sĩ. Con không sao cả, đang ở Hoa Trạch, còn có...” Lời cô còn chưa nói hết, bên đầu dây bên kia, tiếng trợ lí của ba cô đã gấp rút truyền tới.

“ HOA TỔNG, THẦN LONG MUA KHU LỘC TRÌ RỒI!!!”

Một ánh mắt sắc lạnh ném về phía cậu ta, ý tứ đuổi người rất rõ ràng, không thấy ông đang bận nói chuyện với con gái sao. Thấy vậy cậu ta đành lủi thủi lui ra, ông mới quay sang hỏi lại. “ Gì con gái?”

Lộc Trì? Không phải là khu tồi tàn đó sao? Trong lòng tràn đầy thất vọng, cô hít sâu một hơi đổi ý định nói. “ Ba thông báo với người Doãn gia đi, chắc họ cũng đang lo lắng lắm...” Ngay lúc này bỗng dưng cô nhận ra nãy giờ bản thân quên mất chuyện hệ trọng gì, trong lòng một mảnh lạnh lẽo...

Giờ này muốn phong tỏa tin tức chắc không còn kịp, chỉ cần để lộ chuyện này với mấy đại gia tộc khác, e là Hoa Doãn hai nhà sẽ bị bàn tán. Đám người giới thượng lưu này thích nhất tọc mạch, xì xầm chuyện nhà người khác, chỉ sợ sẽ có một vài lời không tốt ảnh hưởng đến mình thì thôi đi, không chừng ảnh hưởng tới gia tộc. Thậm chí như Kỷ thị năm đó... suy tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.