Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 14: Tiến vào phía sau núi, trận chiến thứ nhất



Edit + Beta: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)

Ngày kế tiếp, Băng Huyết vẫn kiên trì rèn luyện thể năng, thái cực quyền, cổ võ nội công, mỗi ngày chuẩn bịnhiệm vụ và chương trình học. Trong lúc đó BăngThànhđã tới một lần vội vàng nói cho nàng biết hắn muốn đến tháp thử luyện của gia tộc để huấn luyện.

Không biết khi nào mới trở về, nàng cũng không lo lắng sẽ bị người khác khi dễ, dù sao hiện tại chỉ có Diệp BăngThànhnhớ rõ nàng, như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức. Nhưng mà Diệp BăngThànhvẫn lo lắng, nàng không chăm sóc chính mình.

Băng Huyết khuyên can và cam đoan rất nhiều lần, rốt cuộc Diệp BăngThànhkhông tiếp tục lải nhải, hứa hẹn ba năm sau khi đạt được mục tiêu, sẽ trở về thăm nàng. Diệp Băng Huyết nói, nếu hắn trở vềkhông đi tìm nàng, nàng cũngnhất định đi tìm hắn, hắn vĩnh viễn là ca ca của nàng.

Chỉ là hai người không thể ngờ được, lần từ biệt này, gặp lại là lúc đã nhiều năm sau. Nhưng mà hai người bọn họ đều hiểu được, có rất nhiều chuyện thay đổi từng ngày, nhưng chắc chắn phần tình nghĩa kia vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

Băng Huyết cứ huấn luyện gian khổ như vậy, bình bình thản thản trôi qua một năm. Trải qua một năm không ngừng kiên trì, cố gắng rèn luyện, thân thể nàng có biến hóa rất lớn, bề ngoài không còn xanh xao vàng vọt như trước.

Liên tục luyện thái cực quyền một năm, làm cho tinh thần lực của nàng vốn đã biến thái nay càng thêm tràn đầy, một đôi mắt tím trong suốt tà mị, thần thái vĩnh viễn đều rạng rỡ. Phối hợp huấn luyện thể năng mỗi ngày với đá nặng, theo thời gian trôi qua, khối lượng của mỗi tảng đá ngày càng tăng lên. Khiến cho nàng không còn mãnh mai nhỏ bé, cốt cách so với lúc vừa đến đại lục này cứng rắn hơn rất nhiều, hơn nửa mỗi đêm nàng đều luyện cổ võ nội công. Hiện tại cho dù trong cơ thể không có đấu khí và linh lực, nàng cũng có thể ở trong rừng cây lướt đi như bay, xuyên qua rừng cây trong chớp mắt.

Mỗi ngày nàng đều không ngừng lập lại những kỹ xảo ám sát, một ít kiếm pháp đơn giản, đối phó một ít linh thú cấp thấp hẳn là khôngthànhvấn đề (linh thú cấp thấp= đê giailinh thú).

Cảm nhận được biến hóa của cơ thể, tuy rằng Băng Huyết không thật sự hài lòng, nhưng lại có thêm tự tin, ít nhất cố gắng của nàngkhông vô ích. Vụng trộm từ vách tường ở sau viện nhảy ra khỏi Diệp gia, đi vào chợ, mua một ít quần áo đơn giản và lương khô, tìm nơi không có người bỏ tất cả vào không gian giới chỉ. Đi vào phía sau núi, bắt đầu lữ trình.

Nàng không thể dừng lại, tuy rằng nằng không ngừng kiên trì rèn luyện, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn, hiệntại dù nàng chỉ mới sáu tuổi, nhưng vì thể chế của nàng đặc thù, cho nên nàng cần cố gắng gấp trăm ngàn lần so với người khác. Vì vậy nàng quyết định tiến vào phía sau núi, ở bên ngoài tìm một vài linh thú cấp thấp, chỉ có khi ở sát bên sinh tử, mới có thể kích phát ra tiềm lực con người, như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn. Đây là đạo lý kiếp trước nàng học được trong tổ chức.

Dùng một sợi dây đem Huyết sát cố định ở tay bên phải, dù sao nội lực của nàng vẫn rất ít, càng không có đấu khí và linh lực, không thể cất dấu chủy thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan sẽ không mất chủy thủ khi chiến đấu. Một chiến sĩ, nếu mất đi vũ khí trong tay, như vậy cái chết nhất định cách hắn không xa, chuyện ngu xuẩn đó, Băng Huyết chưa bao giờ làm. Nàng vĩnh viễn đều đặt vũ khí ở vị trí có lợi nhất với mình, cũng là đều quan trọng nhất của sát thủ, những đặc tính của sát thủ đã dung nhập vào xương tủy của nàng, sớm trởthànhbản năng.

Sau khi đứng ở bên ngoài ngọn núi, mỗi bước đi của nàng đều đã được tính toán tốt, tùy thời đối mặt nguy cơ. Tìnhhuống bốn phía, Băng Huyết luôn cẩn thận quan sát, không buông tha dù là một góc chết. Ít ra nàng có tinh thần lực biến thái, bằng không chỉ dựa vào nàng không có đấu khí và linh lực, nội lực ít đến đáng thương, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, không phiền não đến quỳ rạp trên mặt đất mới là lạ.

Nàng đã ở bên ngoài ngọn núi hai ngày, chỉ gặp một ít cực vì bình thường, con thỏ nhỏ, hoặc gà sức chiến đấu rất thấp.

Vận dụng bộ pháp thất tinh phiêu miễu, giơ tay chém xuống, làm cho linh thú cấp thấp mới vừa vui vẻ nháy mắt trởthànhthi thể lạnh như băng. Nhất tinh linh thú không có tinh hạch, giết xong nàng lập tức rời đi, ở trong rừng mùi máu tươi sẽ kéo đến một đống linh thú, lúc đó cho dù mình có bi ai cũng không ai giúp. Nàng hiển nhiên là biết điều đó, thi thể cũng lưu lại tại chỗ, tuy rằng nàng rất muốn ăn thịt nướng, nhưng mà không nói tới không có lửa, dù là có thì mùi thịt nướng nhất định sẽ kéo tới một đám linh thú, đến lúc đó chẳng những không có thịt để ăn, ngược lại mạng cũng mất luôn, liền hoàn toàn bi ai.

Lộ trình hai ngày, rốt cuộc trận chiến đầu tiên của Băng Huyết ở thế giới này đã bắt đầu..

Hai chân mở ra, thân thể hơi cong, tay phải nắm chặt chủy thủ, nâng tay phía trước, cảnh giác cảm nhận động tĩnh bốn phía, trực giác nói cho nàng biết, nàng bị theo dõi, hơn nửa không phải một cái. Bên tai truyền đến âm thanh sàn sạt, đó là thanh âm cử động của vật thể, khứu giác sâu sắc ngửi thấy mùi tanh trong làn gió, không giống như mùi của rắn, ngược lại giống ……

Lợn rừng…..

“Ta dựa vào…. Ni mã đản”. nhìn từ xa, hướng nàng cấp tốc chạy đến, hai con lợn rừng so với nàng còn lớn hơn, Băng Huyết rốt cục nhịn không được chửi bậy.

Vận khí của nàng có phải hay không quá….. lúc thì một con cũng không gặp được, lúc thì lập tức đến hai con….. Ta lau….

Nhưng mà đây không phải lúc để hối hận, thân thể khom xuống, hai tròng mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm hai con lợn rừng đang đến gần, trong đầu nhanh chóng bày ra kế hoạch tác chiến, bao gồm biện pháp tránh né và đường lui, đây là bản năng hìnhthànhtừ kiếp trước của nàng.

Nếu hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy, thế thì Băng Huyết đã đến đây từ rất sớm, hoặc là không biết đã chết mấy trăm ngàn lần? Càng đến thời khác nguy cơ, thì nàng càng bình tĩnh phân tích những điểm có lợi cho mình, này mới chân chính là nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.