Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 20: Giọng nói của mẫu thân



Edit: Yết Vạn Dương

Beta: Skysky

“Hài tử của ta, con rốt cuộc cũng đến được nơi này.”Thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, như là sợ nói quá lớn, sẽ làm Băng Huyết sợ hãi. Trong âm thanh kia bao hàm rất nhiều tình cảm, không những làm ấm lòng một cách ngọt ngào ôn nhu, sủng nịch, yêu thương, mà còn làm cho người ta cảm thấy chua xót cùngtưởng niệm.

“Mẫu thân.” Một giọt lệ trong suốt theo hai má trắng nõn của Băng Huyết chảy xuống.

“Hài tử của ta, hãy tha thứ cho ta và phụ thân khi con còn nhỏ như vậy đã rời đi. Mấy năm nay chúng ta không ở bên cạnh con, khổ cho con rồi. Nhìn con trưởng thành, chúng ta càng vui mừng, tự hào. Nhưng mà lại càng thêm đau lòng, con nhất định rất thống khổ mới có thể giải trừ phong ấn đi.”

“Mẫu thân, người ở nơi nào, vì sao….. Vì sao Băng Huyết không nhìn thấy người.’’ Băng Huyết nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảng sương mù màu lam giá lạnh, cho dù có chạy quanh như thế nào đều không thể tìm được bóng dáng của mẫu thân, từ trước đến nay trong lòng chưa bao giờ nôn nóng như vậy. Vì sao… Vì sao không thấy được.

“Hài tử, đừng nóng vội. Đây chỉ là một tia thần thức ta lưu lại trước khi rời đi, chỉ vì chờ con đến, vì ta tin tưởng…. Tin tưởng con một ngày nào đó nhất định sẽ trở nên cường đại. Bởi vì con là nữ nhi của phụ thân con a~~ (D: ý nói hổ phụ vô khuyên nữ ấy). Thực xin lỗi…. Ta không thể cùng con gặp mặt. Nhưng ta tin có một ngày, con nhất định sẽ đến bên cạnh ta, cùng với phụ thân của con, chúng ta cùng nhau về nhà.’’

“Mẫu thân, Băng Huyết…. sẽ không để người chờ quá lâu.” Tiếng nức nở trong lời nói, mang theo kiên định không gì sánh kịp.

“Được, nương vẫn luôn tin tưởng con. Cái này là Ma lam chi giới, là nhất tộc chí bảo của phụ thân con, bên trong có rất nhiều thứ có ích đối với con, là phụ thân để lại cho con. Nó nhất định thay chúng ta bảo hộ con. Không phải sợ, tin tưởng chính mình. Ta chờ con….”

“Mẫu thân.” Tiếng khóc tê tâm liệt phế, giống như con thú nhỏ bị thương. Vốn là kiên cường, là nhẫn nại đều hóa thành nước mắt, nhỏ giọt rơi xuống. Vô lực ngồi dưới đất, vô lực nhìn màn sương màu lam bên người tán đi, vô lực để cho âm thanh bên tai biến mất.

“Mẫu thân…” Tự ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, khóc giống như đứa bé.

Sống hai kiếp đây là lần đầu tiên nàng khóc yếu ớt, vô lực như vậy.

Một đôi tay ôn nhu, hữu lực, dịu dàng đem Băng Huyết ôm vào lòng, bên tai vang lên giọng nói khẽ tràn đầy đau lòng.

“Không khóc, ngươi còn có ta bồi ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, đi cứu bọn họ về nhà.”

“Minh.” Ngẩng đầu, nhìn thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi trước mắt. Minh trở nên càng thêm tuấn mỹ động lòng người, đó là nét đẹp không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả dung nhan tuyệt thế, dáng [dien/dan/le/quy/don/yetvanduong] dấp khuynh thành, nhưng không hề có một chút nữ tính nào, cả người tản ra khí phách vương giả

Đây là Minh, trong thiên hạ, là Minh độc nhất thiên hạ, Minh của ta. (D: Nhiều lúc ta cũng ức chế lắm…. ta không thích quá sến súa, không thích yêu quá nhanh! Ta là ta thích dị giới nữ cường mà ít tình yêu các thứ sến súa hơn!) - (Sky: Ta cũng vậy, thấy sến quá và nhanh quá mức cho phép rồi, mà tự nhiên bắt đầu lại để Minh là khế ước thú, không thể có một thân phận khác lúc bắt đầu được à ...!!!)

“Đúng, ta là của ngươi. Vĩnh viễn là của ngươi.” Giọng nói êm ái, mang theo nụ cười tuyệt mỹ. Như vậy rất cảm động, khiến cho người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong đó.

“Ừ. Hiện tại không phải là lúc để bi thương. Huống hồ phụ thân mẫu thân đều mạnh khỏe, ta nhất định cố gắng trở nên mạnh mẽ, cứu bọn họ trở về.”

Khí tức bi thương hoàn toàn biến mất. Băng Huyết lại biến thành người cuồng ngạo tự tin. Bi thương cũng không làm được gì, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đạt được mục tiêu của mình.

Tử Minh nhẹ nhàng cầm lấy hộp Ma lam chi giới, cắt ngón tay của Băng Huyết, một giọt máu đỏ tươi rót vào trong đó, ánh sáng màu lam lóe ra, nhận chủ thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.