Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 24: Ám Dạ



Edit: Ngoc Vo

Beta: Skysky

Cảm nhận được sự cô đơn phát ra từ thân thể của Ám Dạ, Băng Huyết có chút rung động. Cũng làm cho Băng Huyết đau lòng đối với người trước mặt, không vì lí do nào khác, chỉ vì bọn họ cùng một kiểu người, có cùng khát vọng được ấm áp, lại sợ bị tổn thương. Cùng sống ở trong bóng tối, rồi lại hướng tới nơi có ánh sáng.

Bước chậm đến trước mặt Ám Dạ, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu chỉ xuất hiện đối với người mà nàng tiếp nhận.

Hiện tại nàng có Tử Minh toàn tâm toàn ý làm bạn, có người trong gia đình Mặc đảo yêu thương nuông chiều, đó đều người mang đến sự ấm áp cho nàng.[dđlqđ_ngocvo]

Mà Ám Dạ...., hãy để ta mang đến sự ấm áp cho ngươi đi, cho ngươi sự ôn nhu của người nhà, sự ấm áp của gia đình, sẽ không còn có nỗi cô đơn làm người ta đau lòng đến như vậy.

"Ám Dạ, ta không thích có người đứng ở chỗ tối nhìn chằm chằm mình, ngươi từ nay liền đi theo bên cạnh ta đi, không cần sống trong bóng tối, theo ta cùng nhau sống dưới ánh mặt trời. Nhưng ta phải nói trước với ngươi nha, dưới ánh mặt trời cũng sẽ thường xuyên xuất hiện bão tố, vừa kích thích cũng không an toàn, phải luôn luôn chuẩn bị chiến đấu thật tốt nha."

Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ, nghe thấy lời nói làm cho tim mình đập nhanh, huyến mạch sôi trào, từ khi chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Ám Dạ kích động như vậy.

“Ta Ám Dạ tại đây thề, đối với người trước mặt, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ, không rời không phản bội. Chân trời góc biển, sinh tử đều tùy thuộc vào người. Cái này gọi là lời thề, trời đất chứng giám. Khế...” Ám Dạ vừa nói xong, quy tắc thiên địa buông xuống, ngân quang chợt lóe, khế ước thành.[dđlqđ_ngocvo]

Băng Huyết khẽ nhíu mày nhìn thệ ước, không nghĩ lại khiến cho Ám Dạ thề, Băng Huyết đối với sự trung thành của Ám Dạ, tuyệt đối yên tâm. Nhưng nghe lời thề, trong lòng không tránh khỏi rung động. Hắn là đồng bọn đầu tiên từ khi mình đến thế giới này, đồng bọn không rời không phản bội.

"Ha ha, được rồi đứng lên đi." Băng Huyết kéo Ám Dạ đứng dậy, đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "Đúng rồi, mấy ngày nay nơi này có ai đến không?"

"Không có." Giọng nói Ám Dạ vẫn lạnh như băng, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén kia có thể thấy được so với thường ngày có chút khác biệt, trong đó có sự ấm áp và ôn nhu.

"Ca ca thế nhưng chưa đến, xem ra đã xảy ra chuyện rồi." Băng Huyết nói nhỏ, sáu năm trước nàng cùng Diệp Băng Thành ước hẹn ba năm sau gặp mặt, nàng tin tưởng Diệp Băng Thành sẽ không quên. Chắn chắn huynh ấy đã xảy ra chuyện gì nên mới chưa đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Băng Huyết thấy lo lắng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Huyết lạnh dần, Ám Dạ vội vàng nói. "Thiếu chủ lo lắng cho Diệp gia tam thiếu gia sao? Nếu là như vậy thì thiếu chủ không cần lo lắng, sáu năm trước Diệp Băng Thành được người trong gia tộc gọi đi, tiến vào tháp luyện thử của gia tộc, nhưng sáu năm trước gia chủ Diệp gia đột nhiên cưỡng chế đề cao yêu cầu đi ra tháp luyện thử đối với Diệp Băng Thành, cho tới bây giờ cũng chưa đi ra.

“Vậy à. Huynh ấy không có việc gì là tốt rồi. Gia tộc Diệp gia ở đế đô của Nam Diệp quốc phải không?”[dđlqđ_ngocvo]

"Đúng vậy, nơi này chính là một bộ phận thuộc Diệp gia ở Bách Trần trấn." Đối với Băng Huyết, trước đây Ám Dạ đã điều tra, từ khi sinh ra liền đến nơi này, sau đó chưa từng rời khỏi Diệp gia, đối với chuyện bên ngoài, không biết cũng là chuyện đương nhiên.

“Chúng ta bây giờ rời đi. Ngươi thông báo cho nghĩa phụ, nói ta muốn đi, ta sẽ chậm rãi đi, vừa lịch lãm vừa đến Mặc đảo, không cần sốt ruột.” Băng Huyết nghĩ từ nơi này đến Mặc đảo sẽ có cơ hội đi qua một số địa phương, trong đó có một nơi ma thú lộng hành khá phức tạp là Ma Thú Sâm Lâm, nếu không đi dạo chơi thì thật có lỗi với bản thân, dù sao thì cũng là thuận đường.

“Vâng.” Nhìn sự hưng phấn chợt xuất hiện trong hai mắt của Băng Huyết, Ám Dạ cũng không phát hiện dưới hai con mắt lạnh như băng của mình xuất hiện một chút cưng chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.