Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 36: Quyết tâm trở nên mạnh mẽ



Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)

Beta: Lạc Huyên

•••=== ====== ====== •••

Lôi Minh nhìn Băng Huyết, trong mắt tràn đầy đau lòng và tự trách, cả người run rẩy, trong lòng không những đau đớn, mà còn so với lúc trước nhìn Băng Huyết thương tích đầy mình vì đối chiếnmathú lại càng thêm đau. Tất cả đều vì mình, nếu không phải mình thỉnh cầu, dựa vào tính cách của ‘hắn’, có lẽ bây giờ đang ở rừng rậmmathú nào đó đối chiến vớimathú để gia tăng thực lực, đối với những chuyện không liên quan, cho dù là chết cũng không nhìn dù chỉ là một cái. Nhưng hiện tại bởi vì mình mà làm cho ‘hắn’ suy yếu như vậy, tự trách, đau lòng, vô lực tràn ngập khắp người Lôi Minh.

Lúc này Băng Huyết chỉ muốn nhắm mắt lại, cảm nhận nguyên tốmapháp bốn phía, mau chóng khôi phục thể lực, nhưng hai cánh tay của Lôi Minh run run, cùng với sự lo lắng của Ám Dạ được cảm nhận thông qua khế ước làm cho nàng không thể an tâm tu luyện, đành phải mở mắt ra, nhìn đôi mắt ôn nhu nhưng lại chứa vô vàn tự trách, bất đắc dĩ thở dài, nâng tay vỗ nhẹ mu bàn tay Lôi Minh, giọng điệu đã không còn lạnh băng như lúc trước.

“Không cần tự trách, ta không có chuyện gì.Mapháp của ta là nguyên tố biến dị, chuyện đó đối với ta mà nói vốn không có bất cứ thương tổn gì. Ta cứu hắn cũng không phải chỉ vì đồng ý với ngươi, ta thưởng thức cách hắn đối đãi với thuộc hạ, cho nên mới dứt khoát dùng thượng cổmapháp hóa giải hoàn toàn độc tố trong cơ thể hắn, cho nên ngươi không cần tự trách.”

Băng Huyết mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn non nớt trong lúc suy yếu, khi tươi cười càng thêm mảnh maikhuynhthành, quay người nhìn về phía đại thụ không một bóng người, nhẹ giọng kêu: “Ám Dạ.”

Một tiếng thở nhẹ, làm cho tất cả hắc y nhân có mặt tại đây dừng lại động tác, nhất thời trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía vốn dĩ không có một bóng người, lúc này lại có một gã hắc y nam nhân cả người tràn ngập lãnh khí giống như ácmađịa ngục. Mọi người nhìn nam tử không để ý đến bất kỳ ai, đường kính đi thẳng về phía Băng Huyết, hàn khí trên người, lập tức thu về, như sợ sẽ đông lạnh thiên hạ yếu ớt trước mặt.

Nhìn tình cảnh này, tất cả hắc y nhân mới thu hồi cảnh giác, vẻ mặt căng thẳng thoáng thả lỏng, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, hoàn hảo người này là bằng hữu của Băng Huyết. Nếu là địch nhân….. Hậu quả, bọn họ không dám nghĩ đến…

Sau khi nghe thiếu chủ nhà mình gọi, Ám Dạ vốn còn có chút vội vàng, lấy tốc độ nhanh nhất phi thân xuống, đi đến bên người Băng Huyết, ngồi xổm xuống, nhìn từ đầu tới chân, xác định không có tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào mắt Băng Huyết. Không cần nhiều lời, ý tứ trong mắt hắn, Băng Huyết có thể hiểu rõ.

“Ta vẫn ổn.” Băng Huyết nói xong, vươn tay về phía Ám Dạ, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hơi vểnh lên, đáng yêu đến nỗi làm cho người ta yêu thích không buông. Băng Huyết như vậy, làm sao có thể so sánh với bộ dạng khó khăn vừa thấy đây.

Ám Dạ không nói lời nào, thấp người, dịu dàng tiếp nhận thân hình nhỏ nhắn của Băng Huyết, theo tiêu chuẩn công chúa, vững vào ôm Băng Huyết vào lòng.

Băng Huyết thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thư thái, ở trong lòng Ám Dạ, đối với bên ngoài, không cần lo lắng. Trừ Tử Minh, chỉ có Ám Dạ có thể khiến Băng Huyết hoàn toàn buông bỏ phòng bị, an tâm nghỉ ngơi. Chắc là vì quan hệ khế ước đi.

Tuy rằng nàng đã dần tiếp nhận Lôi Minh, đồng thời tín nhiệm hắn, ở trong lòng Lôi Minh tuy rằng không cần phòng bị hắn, nhưng đối với bên ngoài vẫn không tự chủ được mà đề phòng. Không thể chân chính thả lỏng.

Mặc dù Lôi Minh hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mất mát, nhưng hắn không trách bất kỳ ai, chỉ hận thực lực của mình không đủ mạnh, không cách nào bảo vệ Băng Huyết chu toàn, dù sao thế này vẫn còn rất nhiều cao thủ và gia tộc lánh đời mạnh hơn mình nhiều lắm.

Thế nhưng, hắn không nản lòng. Hắn sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng cường đại, hắn sẽ cùng Băng Huyết, cùng nhau đi lên nơi cao nhất, đến lúc đó…. Bọn họ không cần e ngại bất cứ kẻ nào.

--- ------ ------ ------ Vài lời nói với người xa lạ---- ------ ---------

Chương tiếp theo: Tiểu soái ca Khải Minh của chúng ta sẽ tỉnh lại, nói một số câu làm Lôi Minh tức chết, kinh ngạc mọi người. Thỉnh mong chờ a~~~……

Đó là lời của đồng chí tác giả!!!! -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.