Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 41: Phản ứng sau phần nhạc đệm nhỏ



Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)
Beta: Lạc Huyên

•••=== ====== ====== •••

“Băng huyết các hạ, máu này phải xử lý như thế nào?” Cát Kiệt dẫn người cầm một đống lọ máu tươi đi tới trước mặt Băng Huyết, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không có một chút khác thường. Nhưng chỉ có hắn mới biết, trong lòng hắn bây giờ đang hỗn loạn ra sao.

Vốn dĩ thấy bề ngoài Băng Huyết ngọt ngào đáng yêu, suy nghĩ thông minh, lại rất cơ trí, bụng dạ có chút đen tối nham hiểm, nhưng đối với bằng hữu của mình lạirất thật lòng, không oán trách không hối hận. Chỉ là mọi chuyện hôm nay lại làm cho hắn có thêm một nhận thức mới. Rốt cuộc là trưởngthànhtrong hoàn cảnh thế nào, lại làm cho một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi hạ mệnh lệnh tàn nhẫn mà vẻ mặt không chút thay đổi như vậy, đã thế còn bình thản không sợ hãi nhìn toàn bộ quá trình hành hạ bọn người này chết dở sống dở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không xuất hiện một biểu cảm nào gọi là động lòng hay sợ hãi. Có lẽ khuôn mặt có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không thể. Từ ngày đầu tiên hắn đã yên lặng quan sát, trong đôi mắt trong suốt kia, luôn bình tĩnh không gợn sóng, giống như những chuyện xảy ra trước mắt nàng lúc nãy chỉ là chuyện bình thường. Thử hỏi, nếu không phải đã thấy quá nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, nếu không phải đã thấy quá nhiều cảnh giết chóc, thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy đây.

Hắn sẽ không chán ghét, sẽ không vì nàng tàn nhẫn mà mất đi sự kính nể và biết ơn đối với nàng. Bởi vì tại cái thế giới cường giả vi tôn này, khắp nơi tràn ngập giết chóc, có lẽ ngoan độc như vậy, mới là điều cần nhất. Mềm lòng nhân từ sẽ là một khuyết điểm trí mạng. Chỉ là, nhìn thấy một đứa bé còn nhỏ mà đã tàn nhẫn, chết lặng với giết chóc như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Băng Huyết lạnh nhạt nhìn sự thay đổi của một đám nam nhân, cho đến khi thấy trong một đôi mắt mang theo nhiều đau lòng thì nụ cười mới dần dần mở rộng, chân thật.

“Đây mới là cuộc sống của ta, có lẽ từ nhỏ ta đã không thể sinh hoạt bình thường như bao người, có lẽ ta cũng không tư cách có được sự yên bình. Ít nhất bây giờ là như vậy, nhưng mà con đường ta đi, chuyện ta đã quyết định ta chưa bao giờ hối hận. Ta sẽ vì mỗi một quyết định của mình mà cố gắng.”

“Tốt lắm, các ngươi để những lọ đựng máu lên trên đất, ta cất vào, rồi luyện chế một ít đồ chơi, ta nghĩ dùng trong thời gian này sẽ rất tốt nha.” Nhìn Cát Kiệt và vài hắc y hộ vệ cầm lọ máu lớn trong tay đi qua, theo thói quen Băng Huyết sờ hắc tinh giới chỉ trên tay trái, sau đó vung tay lên, thu tất cả lọ máu vào trong hắc tinh giới chỉ. Giương khóe miệng, trong đôi mắt lười nhác lộ ra yêu dị tà mị, làm cho lưng mọi người phát lạnh, sau đó yên lặng mặc niệm một giây cho những người xui xẻo kế tiếp.

Không có cách khác, vật họp theo loài, người có thể ở chung với Băng Huyết, có mấy ai là người thiện lương đây.

Chiến phí chỉ là một khúc nhạc đệm trong chuyến điMaThú Sâm Lâm lần này, mà khúc nhạc đệm nhỏ này sẽ biếnthànhcái gì, Băng Huyết rất chờ mong. Kiếp trước bởi vì không tranh không đoạt, chờ mong cuộc sống bình thản, cuối cùng lại rơi vào vào kết cục ngọc nát đá tàn (chết), lại liên lụy cả người quan trọng nhất vói mình. Kiếp này, Băng Huyết sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa, khiêm tốn chỉ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ. Khi đủ thực lực, sẽ cho địch nhân một kích trí mạng. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng đã không còn là sát thủ, không cần trốn trong bóng tối để bảo vệ bản thân, tránh né tất cả. Nhưng nàng có năng lực mà người khác không có, nàng có thể ở nơi mà người khác không nhìn thấy, cho địch nhân một kích trí mạng. Cũng có thể ở nơi mà người khác nhìn thấy, tỏa sáng và nóng bỏng, thiêu cháy hết kẻ địch.

Mặc kệ là bóng tối hay ánh sáng, nàng đều có thể làm theo ý mình, nàng đều có thể tự nhiên đi lại, chỉ cần có đủ thực lực, mà ngày đó, nàng tin tưởng sẽ không quá xa.

Năm người quay quanh đống lửa, hắc y hộ vệ làm tròn chức trách bảo vệ bốn phía quanh doanh trại, cẩn thận quan sát tất cả xung quanh. Buổi tối trongMaThú Sâm Lâm, thường nguy hiểm gấp mấy lần so với ban ngày, đặc biệt tại nơi thời tiết đặc thù này, cácmathú kếtthànhquần đội, các chủng loại khác nhau tụ chung một chỗ, chỉ cầnmathú bắt đầu trào ra mãnh liệt cũng đủ để cho những người này toàn quân bị diệt. Cho nên lúc này càng phải đề phòng cẩn thận.

Băng huyết lười biếng tựa vào lòng Ám Dạ, người khác cảm thấy Ám Dạ lạnh khiếp người, nhưng Băng Huyết lại cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì Ám Dạ sẽ tự động thu hồi lãnh khí, dịu dàng chiếu cố chủ tử duy nhất đời này là nàng.

Mặc dù Lôi Minh và Hàn Khải Minh nhìn thấy rất không thoải mái, lại không thể làm gì, rất khó để Băng Huyết công nhận là người nhà. Nhưng mà bọn họ sẽ càng thêm cố gắng, bảo vệ ‘hắn’ thật tốt, cho ‘hắn’ nhiều ấm áp.

“Huyết huyết, chuyện hôm nay, đệ không cần lo lắng. Nếu bọn họ lại đến, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ thương tổn đệ.” Hàn Khải Minh nhìn chằm chằm Băng Huyết, mắt to chớp chớp, rất là đáng yêu.

“Ha ha, ta còn sợ bọn họ không đến đây. Sao có thể sợ bọn họ đến thương tổn ta hả, muốn tổn thương ta, cũng phải có năng lực đó mới được. Chỉ dựa vào hắn chỉ là một dong bình đoàn cấp hai sao.” Băng Huyết chậm rãi mở hai mắt, giống như một con mèo lười nhác nằm trên đùi Ám Dạ. Trong giọng nói thờ ơ mang theo nồng đậm khinh thường.

Tuy rằng nàng chưa bao giờ cảm thấy địa vị mình cao, càng không thích lợi dụng thân phận để chèn ép người khác. Nhưng nếu thân phận Thiếu chủ Mặc đảo là gia gia cho, lại là phụ thân để lại. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ mất mặt.

Ám Dạ đã sớm nói qua, hắc tinh giới chỉ là tượng trưng cho thân phận trực hệ của Mặc đảo. Mà mình giữ cái này, là gia gia đã chuẩn bị từ trước lúc mình sinh ra để cho mình. Nhưng phụ thân chưa kịp dẫn mình và mẫu thân về đã xảy ra chuyện, mới khiến cho giới chỉ này mất nhiều năm như vậy mới đến tay mình. Nếu đã nhận giới chỉ này, đương nhiên chính là chân chính tiếp nhận thân phận này, tất nhiên không thể làm nhục nó.

“Tiểu Huyết biết bọn họ là loại người nào?” Lôi Minh sủng nịch nhìn Băng Huyết, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Nhìn thấy Cát Kiệt bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng thương cho dong binh đoàn đó, bị một ácma, mộtmaquỷ theo dõi, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Hơn nữa còn có thiếu chủ nhà mình chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn lại bi ai cho dong binh đoàn đó.

“Hình như Cát Kiệt rất đau lòng cho những người đó nha.” Giọng nói lười biếng của Băng Huyết truyền đến, cả người Cát Kiệt run lên, cứng ngắc quay đầu, thấy một đôi mắt híp lại và một nụ cười tà mị.

Lập tức giật mình, cả người giống như tiến vào hồ nước lạnh lẽo, cứng ngắc bày ra bộ dáng lấy lòng, cười cười nhìn Băng Huyết rồi nói: “Không có, không có, tuyệt đối không có. Băng Huyết các hạ làm quá tốt. Chỉ là tiểu nhân cảm thấy các hạ rất nhân từ, nếu tàn nhẫn một chút sẽ tốt hơn.”

Cái gì gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo, Cát Kiệt chính là vậy…

Hàn Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thuộc hạ của mình càng ngày càng biến dạng. Chẳng lẽ là trước kia mình đối với bọn họ quá tốt, vì vậy cho tới bây giờ cũng không sợ mình như thế?

“Ha ha.” Băng Huyết bị biểu cảm khoa trương của Cát Kiệt làm cho cười không ngừng, đứng lên giơ hai tay, vươn người một cái, đi tới trước mặt Cát Kiệt, bộ dáng du côn, lắc lắc cằm Cát Kiệt, nói: “Cát kiệt à, ngươi thật sự là rất đáng yêu.” Sau đó xoay người đi vào bóng tối với Ám Dạ.

“Tiểu Huyết “

“Huyết Huyết.”

Lôi Minh, Hàn Khải Minh đồng thời đứng dậy đi tới chỗ Hăng Huyết.

“Yên tâm đi, so với ánh mặt trời ta càng quen thuộc với bóng tối hơn. Các ngươi ở lại doanh trại nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ta và Ám Dạ đi dạo một chút, không cần đi theo chúng ta.” Băng Huyết không quay đầu, khoát tay áo, thân hình chợt lóe rồi biến mất trong đêm tối, Ám Dạ theo sát sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.