Ác Ma Song Bào Thai

Chương 35: Bình minh




Editor: Du Bình

“Có đúng… đúng là vậy không?” Trầm mặc một hồi, mãi mới nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu của đại thúc truyền ra từ lồng ngực hắn…

“Đương nhiên là thật rồi!” Rất sợ baba lại đi nữa nên hai anh em cùng trăm miệng một lời.

“Các cậu không gạt tôi đấy chứ?” Tiêu Tử Nhưng đã từng bị lừa một lần, nên bây bây giờ phải lặp lại câu hỏi lần nữa để yên tâm.

“Không! Không! Chúng con sẽ nói với cha! Baba hãy tin tưởng chúng con đi mà!” Ám Vân cường điệu giọng mình, sợ rằng baba sẽ không còn tin tưởng họ nữa.

“…” Tiêu Tử Nhưng im lặng, còn Ám Vũ và Ám Vân vẫn tiếp tục ôm lấy y không buông tay. Ba người cứ giằng co bên bàn ăn không nhúc nhích

“Tôi… tôi muốn đi nghỉ… Các cậu dùng bữa đi…” Tiêu Tử Nhưng giãy khỏi gọng kiềm kiềm của cặp sinh đôi, lảo đảo chạy về phòng. Đem cửa khoá lại, y mệt mỏi tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống…

Hoá ra lúc trước chỉ là hiểu nhầm, tất cả là do cha của Ám Vũ cùng Ám Vân sắp đặt hết, hai đứa một chút cũng không liên can. Là do y không tin tưởng chúng… vừa rồi còn nháo như vậy, chắc chắn đã khiến hai anh em mất hứng không ít…

Lẳng lặng nằm lên cái giường siêu cấp lớn, đại thúc lại nghĩ lại một màn vừa rồi, càng nghĩ càng chìm sâu vào nó, chẳng mấy chốc đã đi vào vào giấc ngủ từ lúc nào không hay…

Ám Vũ cùng Ám Vân đều mang vẻ mặt lo lắng đứng phía dưới tầng nhìn baba vào phòng…

“Ca… sao bây giờ? Em nghĩ baba sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu…” Ám Vân vội vàng hỏi anh trai, cậu rất sợ mình gặp lại cảm giác sợ hãi vì mất mát trước kia.

“Anh không rõ nữa…” Thật ra hắn cũng không thể nào biết được đáp án chính xác.

Hai người thở dài rồi ngồi xuống ghế, nhìn một bàn ăn ngon mắt bày ra trước mắt, không khỏi suy đoán: “Đây không phải là do một mình baba làm hết đấy chứ?”

Ám Vân vội vàng cầm đũa gắp một miếng ăn thử… quả nhiên là mùi vị của baba! Mấy năm trước anh em cậu ăn một lần rồi nghiện, không nghĩ rằng có thể được thưởng thức món ngon thêm một lần nữa…

Ám Vũ cũng thử, trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình hạnh phúc! Rồi mỗi người một đũa, bàn ăn đầy ắp dần dần vơi bớt rồi bị càn quét sạch!

“Ca! Lâu rồi chúng ta không được ăn ngon như bữa này!” Tuy đã được thưởng thức qua đủ loại sơn hào hải vị, nhưng so với những món ăn đơn giản của baba lại không thể nào tuyệt vời bằng!

“Đợi mai baba khôi phục lại bình thường thì chúng ta lại tiếp tục công cuộc…” Ám Vũ hãng còn tiếc nuối, muốn được ăn tiếp thật!

※   ※   ※   ※

Sáng sớm hôm sau, đại thúc tỉnh dạy đã nhận ra trên người mình có hai sức nặng vừa quen mà vừa lạ.

Quay đầy nhìn, y phát hiện ra hai anh em kia đang ôm chặt lấy mình! Trừ bỏ đầu ra thì y hệt như cái gối ôm bị gắt gao cuốn lấy từ trên xuống dưới, đã vậy em em họ Ám còn đè cả đầu lên ngực y nữa! Trước đây chỉ là hai đứa trẻ thì không sao… nhưng mà giờ là thân hình đàn ông nên đè đại thúc có chỗ không thở nổi!

Cái chính là! Cặp song sinh kia ngang nhiên ngủ trần!! Đại thúc quay đầu là vừa vặn nhìn thấy vòm ngực rắn chắc, còn có mùi hương nam tính kích thích khứu giác làm y không nhịn nổi đỏ mặt bừng bừng.

Hai đứa nhóc này đúng là chẳng đỏi thay chút nào! Trước đây y thức dậy cũng thấy chúng không mặc quần áo mà sống chất quấn lấy ôm chặt mình. Y có đổi giường thì ngày hôm sau cũng không đổi nên về sau cứ để mặc cho anh em chúng muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà… bây giờ đã không còn là cha con nữa! Hai đứa bé ngày xưa đã biến thành người đàn ông chân chính mất rồi! Ấy thế mà vẫn giữ cái tính nết thích ôm người khác ngủ như con nít… Chẳng lẽ trong mấy năm qua đều không được ngủ ngon thế này?

Nghĩ vậy, trong lòng đại thúc bỗng nổi lên một trận đau xót…