Against The Rules

Chương 2



Khi Cathryn bước được ba bước về phía cổng vòm dẫn đến ngôi nhà, cô ngạc nhiên vì Monica không ra đón cô. Ricky cũng không ra, nhưng cô không thật sự chờ đợi Ricky. Monica, tuy nhiên, ít nhất luôn luôn xuất hiện và làm một màn diễn lớn, hiệu quả khi David còn sống và về thăm cùng với cô. Cô mở cửa lưới và bước vào nơi tối lờ mờ mát mẻ; Rule đứng cạnh cô với hành lý của cô. "Monica đâu?" cô hỏi.

Anh ta bắt đầu lên gác. "Chúa mới biết" anh ta làu bàu, và Cathryn theo sau anh ta với sự lưỡng lự gia tăng. Cô bắt kịp anh ta khi anh ta mở cửa phòng ngủ đã luôn là của cô và bước vào thả những chiếc túi xuống cạnh giường.

"Anh có ý gì với câu đó thế?" cô đòi hỏi.

Anh ta nhún vai. "Monica đi lang thang xa và rộng những ngày này. Bà ấy chưa bao giờ thích thú chút nào với nông trại cả. Em không thể trách bà ấy đi tìm kiếm những thú vui của mình" Anh ta quay lại và rời đi, Cathryn lại đi theo anh ta.

"Anh sẽ đi đâu?" cô hỏi sắc bén.

Anh ta quay lại phía cô với sự kiên nhẫn quá mức. "Anh có nhiều việc phải làm. Em có cái gì khác trong tâm trí vậy? Đôi mắt anh ta phóng về phía cửa phòng ngủ sau đó nhìn lại cô, và Cathryn hất cằm lên.

"Trong đầu tôi chỉ định tìm Monica thôi"

"Bà ấy sẽ xuất hiện trước khi trời tối. Anh thấy rằng chiếc xe trạm đã đi rồi, màà bà ấy lại ghét lái xe sau khi trời tối, vậy thì chút nữa bà ấy sẽ ở đây trừ phi bà ấy gặp tai nạn"

"Anh mới lo lắng làm sao !" Cathryn mắng.

"Tôi nên thế à? Tôi là chủ nông trại, chứ không phải người đi kèm"

"Chính xác là: anh là một đốc công của nông trại"

Trong một khắc đôi mắt anh ta bùng lên cơn giận, sau đó anh ta kìm nó lại "Em đúng, và như một người công nhân tôi phải làm việc. Em sẽ ở lại đây và hờn dỗi, hay em sẽ thay quần áo và đi với tôi? Có nhiều thay đổi kể từ lần cuối em ở đây.

Tôi nghĩ em có thể thích đấy, sếp" Anh ta kéo dài từ cuối cùng một cách khinh thường, đôi mắt anh ta chế giễu cô. Anh ta là sếp, và anh ta biết điều đó; anh ta đã dành nhiều năm cho trang trại này đến nỗi nhiều công nhận trang trại đã được thuê kể từ cái chết của Ward mà không có lòng trung thành với một người mang họ Donahue, chỉ trung thành với Rule Jackson.

Cô dao động trong chốc lát, bị giằng xé giữa sự bất đắc dĩ phải dành thời gian đi cùng với anh ta và sự quan tâm của cô đối với nông trại. Những năm qua cô đi xa như là một kẻ bị lưu đày biệt xứ và cô chịu đựng điều đó mỗi ngày, mong chờ những khoảng không rộng lớn và sự trong lành của mặt đất. Cô muốn nhìn thấy vùng đất này, tự mình làm quen lại với những thứ đã gắn bó với cô từ những ngày đầu tiên. "Tôi sẽ đi thay đồ" cô nói lặng lẽ.

"Anh sẽ chờ em ở chuồng ngựa" anh ta nói, sau đó đôi mắt anh ta lướt xuống chiều dài cơ thể cô. "Trừ phi em thích ai đó đi cùng trong khi em thay đồ?"

Câu trả lời dữ dội "không!" của cô bật ra tự động, và anh ta làm như thể anh ta không chờ đợi câu trả lời nào khác thế. Anh ta xoay đi và xuống gác. Cathryn quay lại phòng mình và đóng cửa lại, sau đó với tay ra đằng sau người để kéo khóa chiếc váy và cởi nó ra. Trong một khắc cô nghĩ về việc nhờ Rule cởi khoá, sau đó cô run lẩy bẩy và giật mạnh tâm trí ra khỏi ý nghĩ nguy hiểm đó. Cô phải nhanh lên. Sự kiên nhẫn của Rule có giới hạn thời gian.

Cô không quan tâm đến việc dỡ đồ ra. Cô luôn để lại hầu hết quần jean và áo sơ mi lại nông trại. Ở Chicago, cô mặc những chiếc quần jean thiết kế thời trang, ở nông trại cô mặc những chiếc quần jean bạc màu và cũ sờn đã mềm vì dùng nhiều. Thỉnh thoảng cô cảm thấy rằng khi cô thay đổi quần áo, cô thay đổi cả tính cách. Thôi là người vợ thanh lịch và thời trang của David, cô lại là Cathryn Donahue, ngẩng đầu đón gió thổi trên tóc. Khi cô xỏ chân vào đôi bốt và với lấy cái mũ màu nâu vàng cô đã đội nhiều năm, cô đột nhiên nhận thức cảm giác về sự phụ thuộc. Cô gạt ý nghĩ đó đi, nhưng trạng thái đề phòng thích thú vẫn còn theo cùng cô khi cô chạy xuống những bậc thang và phóng ra chuồng ngựa, ngừng lại ở nhà bếp để chào người nấu bếp, Lorna Ingram. Cô chỉ hơi thân thiết với Lorna, nhưng biết rằng người phụ nữ này đã xem Rule như người chủ của bà ta thì điều đó đã ngăn bất cứ sự gần gũi nào giữa họ.

Rule còn đang đợi cô với sự kiên nhẫn đáng nể, mặc dù con ngựa màu hạt dẻ to lớn đã thúc vào lưng anh ta và đang chuyển dịch một cách nóng nảy bên cạnh anh ta. Anh ta cũng túm dây cương một con ngựa thiến lông xám chân dài, con ngựa này Cathryn không nhớ đã thấy lần nào trước đây. Loanh quanh bên những con ngựa trong hầu hết cuộc đời mình, cô không hề sợ chúng, cô cọ tay lên mũi con vật một cách tự nhiên, để nó làm quen với mùi của cô trong khi cô nói chuyện với nó. "Chào anh bạn, mày là người lạ đối với tao. Mày ở đây bao lâu rồi?"

"hai năm", Rule trả lời, quăng cái dây cương về phía cô. "Nó là con ngựa ngoan, không có những thói tật xấu, tính khí ôn hoà. Không như Redman này" anh ta nói thêm một cách buồn rầu khi con ngựa màu hạt dẻ lại thúc vào anh ta, lần này với một lực đủ mạnh để xô anh ta về phía trước vài bước. Anh ta lên ngựa mà không hề gợi ý giúp Cathryn, một cử chỉ dĩ nhiên cô sẽ từ chối ngay. Cô còn lâu mới cần giúp lên ngựa. Cô trèo lên ngựa và thúc con ngựa xám chạy nước kiệu để bắt kịp Rule đang không hề chờ cô.

Họ phi ngựa qua các chuồng ngựa, và Cathryn ngắm nhìn một cách thích thú mấy bãi giữ ngựa và những chuồng ngựa sạch sẽ, một vài cái còn chưa có ở đó khi cô về thăm lần cuối. Tiền đầu tư vào vật nuôi, vừa thả chúng ăn cỏ không mất công trông nom chúng hay sent soft, lại thu lợi kỳ lạ. Ham vui, những con ngựa con nô đùa trên bãi cỏ xuân mơn mởn. Rule nhấc bàn tay đeo găng lên chỉ một công trình xây dựng. "Đó là chuồng ngựa non mới. Có muốn đi xem một chút không?"

Cô gật đầu và họ ngoắt đầu ngựa sang hướng đó. "Chỉ có một con ngựa cái đang mang thai lúc này" anh ta nói "Chúng tôi vẫn đang đợi nó. Mấy tuần qua thật bận rộn, nhưng bây giờ chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi rồi"

Những ngăn chuồng trong khu nuôi ngựa non thông thoáng, rộng rãi và được quét rửa sạch sẽ; như Rule đã nói, bây giờ chỉ có một con ngựa ở đó. Trong ngăn giữa của khu chuồng ngựa một con ngựa cái mang thai đang đứng trong tư thế hoàn toàn mệt mỏi đến nỗi Cathryn mỉm cười thông cảm. Khi Rule giơ tay ra và tắc lưỡi, con ngựa cái bước về phía anh ta với bước đi nặng nề và vươn đầu qua cửa chuồng ngựa để được vuốt ve. Anh ta gia ơn cho nó, nói chuyện với nó với tiếng ngân nga đặc biệt trong giọng nói làm dịu thậm chí cả cơn kích động nhất của những con vật. Khi cô còn trẻ, Cathryn đã cố bắt chước tông giọng này và tác động của nó, nhưng không có kết quả.

"Bây giờ chúng ta là một trong những nông trại nuôi ngựa tốt nhất trong bang này" Rule nói mà không hề có dấu hiệu tự hào nào, đơn giản chỉ đưa ra một thực tế. "Những người mua đến từ các bang, thậm chí từ Hawaii".

Khi họ bắt đầu cưỡi ngựa, Rule không nói nhiều, để Cathryn tự nhìn những thay đổi. Cô cũng im lặng, nhưng cô biết rằng việc kinh doanh cô thấy đã hoạt động tốt. Các hàng rào và các bãi giữ ngựa trong tình trạng hoàn hảo; đám gia súc khoẻ mạnh và tinh thần không có dấu hiệu gì bị đối xử không tốt; những tòa nhà vững chắc và sạch sẽ, khoác lớp sơn tươi mát. Dãy nhà ngủ được bổ sung và hiện đại hóa. Với sự ngạc nhiên, cô cũng lưu ý đến vài căn nhà riêng ở phía sau ngôi nhà chính của nông trại, dù ở xa nhưng vẫn được sắp xếp ấm cúng.

Cô chỉ vào chúng "Những cái kia là nhà gì vậy?"

Anh ta làu bàu một câu trả lời khẳng định "Một vài công nhân lập gia đình. Tôi cần làm gì đó hoặc một vài công nhân tốt sẽ không thể liên lạc được khi tôi cần họ lúc ban đêm". Anh ta phóng một cái liếc kín đáo sang cô, nhưng Cathryn không có phản đối về mấy cái nhà đó, nó dường như là một hành động hợp lý đối với cô. Thậm chí nếu cô có phản đối thì cô cũng không nói ra, không muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi với anh ta. Không nhìn anh ta, cô nhận biết về sức mạnh của cơ thể anh ta, đôi chân dài, cơ bắp rắn chắc điều khiển những con ngựa nửa tấn với sự thoải mái, cái nhìn chằm chặp mang ánh lửa tăm tối khiến người ta phải quay đi.

"Muốn cưỡi ngựa ra ngoài để xem đám gia súc không?" anh ta hỏi, và không chờ câu trả lời của cô đã tiến ra ngoài, để mặc Cathryn theo sau hoặc là không. Cô đi theo, giữ đầu con ngựa xám chỉ đến ngang vai con ngựa hạt dẻ. Đó là một cuộc cưỡi ngựa nhanh chóng tới đồng cỏ phía tây nơi những con bò mặt trắng giống Hereford[1] đang được chăn thả, và nó làm cô dự đoán một cách phiền muộn rằng cô sẽ hối tiếc về tất cả những hoạt động này trong buổi sáng. Các cơ bắp của cô chưa quen hoạt động nhiều như vậy.

Đàn gia súc nhỏ - một cách đáng kinh ngạc. Cô nói như vậy với Rule, và anh ta lè nhè, "Chúng ta không còn kinh doanh gia súc nữa. Những gì chúng ta nuôi bây giờ hầu hết chỉ để cung cấp cho chính chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta là những người nuôi ngựa"

Choáng váng, Cathryn nhìn chăm chăm vào anh ta trong một lúc, sau đó quát lên "Anh có ý gì? Đây là 1 nông trại nuôi gia súc! Ai cho anh quyền tống khứ lũ gia súc?"

"Tôi không cần ai "cho" tôi quyền gì hết" anh ta trả lời sắc nhọn. "chúng ta mất nhiều tiền vào lũ gia súc đó, vì vậy tôi thay đổi việc kinh doanh. Nếu em ở đây, tôi sẽ nói qua điều đó với em, nhưng em không quan tâm đủ để về thăm"

"Đó không phải là sự thực!" cô phẫn nộ. "Anh biết tại sao tôi không về thăm thường xuyên. Anh biết đó là vì ..." Cô đột ngột ngừng lại, phát ốm vì xúc động nhưng vẫn dừng việc thừa nhận bất chợt sự yếu đuối của cô dành cho anh.

Anh ta chờ đợi, nhưng cô không nói thêm gì và anh ta quay đầu con Redman lại rẽ về hướng đông. Mặt trời đang lặn xuống, nhưng họ vẫn giữ bước thong dong, không nói chuyện gì. Có gì để nói đây? Cathryn không biết chính xác nơi họ đang ở cho đến khi Rule gò cương con ngựa của anh ta trên đỉnh của một ngọn đồi thoai thoải và cô nhìn xuống để thấy con sông và một bụi cây, khoảng đất rộng được che chắn, nơi cô đã bơi khỏa thân trong cái ngày tháng 7 nóng bức đó, và bờ cỏ nơi Rule đã làm tình với cô. Mặc dù biết rằng anh ta đang quan sát cô với sự quan tâm rõ rệt, cô vẫn không thể che dấu được màu đỏ lan dần trên má cô. "Quỷ tha ma bắt anh đi," cô nói với giọng run run, chỉ buông ra câu đó thôi, nhưng cô biết là anh ta có thể nắm được ý của cô.

Anh ta nhấc mũ lên và cào những ngón tay vào tóc. "Em khó chịu như thế vì điều gì? Anh sẽ không tấn công em, vì Chúa. Chúng ta sẽ dẫn ngựa xuống đó và để chúng uống nước mà thôi. Đi nào."

Bây giờ thì màu đỏ đã cháy bừng trên má cô và cô kích động vì làm sao cô lại dễ dàng để mình mắc lỗi ngớ ngẩn như thế.Cô ôm chặt lấy mình để giữ bĩnh tĩnh và theo anh ta xuống đường dốc dẫn đến con sông mà không để lộ trên mặt dấu hiệu gì về tâm trạng bối rối của cô, nhưng mỗi inch trên người cô đều nhớ lại.

Đây là nơi anh ta đã tìm thấy cô đang dầm thân hình gầy gò của mình và đã gay gắt yêu cầu cô lên bờ, đe doạ kéo cô lên nếu cô không tự nguyện. Cô đã nặng nề ra khỏi dòng sông, bị xúc phạm vì thái độ cậy quyền của anh ta, và lao thẳng vào trận chiến mà không một lần quan tâm đến kết quả có thể xảy ra khi tấn công một người đàn ông khi cô đang hoàn toàn khoả thân. Điều đã xảy ra là do lỗi của cô hơn là của Rule, bây giờ cô đã chấp nhận với sự trưởng thành hơn lúc đó - khi cô còn chưa 18 tuổi. Anh ta đã cố giữ tay cô và làm dịu cơn giận của cô, nhưng đôi tay anh ta đã trượt trên thân hình ướt sũng của cô, và anh ta thì hoàn toàn là một người đàn ông, tràn trề sinh lực đến nỗi đàn ông tính của anh ta giống như là tín hiệu đèn neon nhấp nháy với mọi người đàn bà gặp anh ta.

Khi môi anh ta tàn nhẫn bao phủ lấy môi cô, ngăn tiếng thét thịnh nộ của cô, cô đã chuyển, trong một giây tim ngừng đập, từ cơn thịnh nộ trong trắng sang cơn bột phát đen tối của khao khát. Cô không có ý tưởng gì để làm thế nào kiểm soát sự đáp ứng của chính cô hay chính xác là đáp ứng với điều mà cô đang khuấy động trong anh ta, nhưng anh ta đã chứng tỏ điểm cuối cùng theo cách rõ ràng nhất có thể.

Khi anh ta xuống ngựa để ngựa anh ta uống nước, Cathryn đã theo sau. Anh ta lưu ý thấy cử động hơi cứng của cô và nói, "Em sẽ bị đau nếu em không xoa bóp. Tôi sẽ xoa giúp em khi chúng ta quay về".

Cô cứng người khi nghĩ về việc anh ta mát xa chân cô và từ chối lời đề nghị một cách xấc xược hơn cô định thế. "Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự lo".

Anh ta nhún vai. "Đó là sự đau đớn của em mà"

Đôi khi sự dễ dàng chấp thuận của anh ta đối với sự từ chối của cô chọc tức cô nhiều hơn, và cô nhìn chằm chằm anh ta khi họ lên ngựa và phi ngựa trở lại ngôi nhà. Bây giờ, như anh ta đã lưu ý, cô thấy sự đau nhức của mình tăng lên đều đều với mỗi đoạn đường họ đi qua. Chỉ lòng kiêu hãnh mới giữ cô khỏi việc đề nghị cho ngựa đi chậm lại nước kiệu, và quai hàm cô đã nghiến chặt lại khi cuối cùng họ cũng về đến khu chuồng ngựa.

Anh ta nhảy xuống từ yên ngựa và ở bên cô trước khi cô có thể rút chân ra khỏi những cái bàn đạp. Không nói một lời anh ta với lên và tóm vào eo cô, cẩn thận nhấc cô xuống và cô biết rằng anh ta hiểu chính xác cô thấy khó chịu như thế nào. Cô thì thầm lời cảm ơn và tránh xa khỏi anh ta.

"Vào nhà và nói với Lorna tôi sẽ sắn sàng ăn tôi trong nửa giờ nữa", anh ta ra lệnh. "Nhanh lên, hoặc là em sẽ không có thời gian để xoá đi mùi ngựa trước đâu."

Suy nghĩ đó đã nới lỏng các cơ bắp cứng đơ của cô, và nó vẫn không mất đi cho đến khi cô gần vào đến nhà, khi cô nghĩ và phát cáu vì 1 thực tế là thời gian biểu của bữa ăn cần phải thích ứng với kế hoạch làm việc của anh ta. Cô lưỡng lự, sau đó nhớ lại rằng, sau tất cả, anh ta đã làm việc suốt ngày ở ngoài kia, vì vậy, cũng là một điều công bằng khi anh ta được ăn những bữa ăn nóng xốt. Cùng với ý nghĩ đó là ý tưởng anh ta cũng luôn có thể ăn với những công nhân khác; không ai mời anh ta vào ngôi nhà chính cả. Anh ta không chờ một lời mời, cô nghĩ rồi thở dài, và nghiêm túc chuyển lời nhắn của anh ta tới Lorna, bà ta mỉm cười và gật đầu.

Cả Monica và Ricky đều không có ở đó, vì vậy cô lao vọt lên gác và tắm nhanh một cái. Bữa tối ở nông trại không trang trọng, nhưng cô vẫn mặc một cái váy đầm vải bông không tay thay cho cái quần jean, và cẩn thận trang điểm, bị chi phối bởi vài bản năng nữ giới được chôn giấu sâu thẳm mà cô còn do dự để xem xét kỹ lưỡng hơn. Khi cô đang chải mái tóc màu nâu đỏ của mình thành một cái chuông mềm mại lượn trên bờ vai, có một tiếng gõ cửa ngắn, và em kế cô nhanh chóng mở cửa.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là cuộc hôn nhân cuối của Ricky hẳn phải nặng nề lắm. Mái tóc đen bóng láng, thân hình thanh nhã thon thả và rắn chắc, nhưng có một trạng thái căng thẳng phát sốt quanh cô ấy, và những đường nhăn bất mãn xòe như cánh quạt quanh góc mắt và đôi môi cô ấy. Ricky là một người đàn bà dễ thương và đẹp kỳ lạ, một phiên bản trẻ trung hơn của Monica, với cái miệng đỏ mọng và đôi mắt màu nâu lục nhạt đầy thiên kiến, làn da có sắc vàng. Tuy nhiên, ấn tượng về vẻ đẹp đó, đã bị phá huỷ bởi vẻ nóng nảy trên nét mặt cô ấy.

"Chào mừng về nhà", cô ấy khẽ rừ rừ, nâng bàn tay duyên dáng, trên tay là một cốc thuỷ tinh chứa 2 inch chất lỏng màu hổ phách dưới đáy. "Xin lỗi em đã không ở đây để đón chị, nhưng em đã quên ngày hôm nay là một ngày trong đại. Em chắc là Rule đã quan tâm tốt đến chị." Cô ta nuốt một ngụm to thứ đồ uống của mình và trao cho Cathryn một cái cười toe toét nhăn nhó, hiểm độc "Nhưng cuối cùng thì, Rule luôn quan tâm đến những người phụ nữ của anh ta, phải không? Tất cả bọn họ."

Đột nhiên, không thoải mái, Cathryn tự hỏi Ricky bằng cách nào đó có biết về cái ngày bên sông đó không. Đó là một điều khó để nói chuyện; Ricky là kiểu thông thường của một người nói chuyện có khuynh hướng ác ý, xuất phát từ sự bất mãn và những nỗi sợ nội tâm của cô ấy. Vì thời gian đã qua, Cathryn quyết định lờ đi ám chỉ trong giọng nói và những từ ngữ của Ricky, và chào cô ấy một cách bình thường.

"Thật là vui lại về nhà sau thời gian dài đến thế. Nhiều thứ đã thay đổi, phải không? Chị gần như không còn nhận ra nơi này nữa."

"Oh, đúng" Ricky lè nhè, để cho từ "đúng" kéo dài thành một tiếng huýt gió. "Rule là sếp mà, chị không biết sao? Anh ta có mọi thứ theo cách của anh ta, mọi người nhảy lên khi anh ta nói nhảy. Anh ta không mất địa vị một chút nào, chị thân mến. Anh ta là một thành viên trung thực – và cả không trung thực - của cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta, và anh ta điều hành nơi này với một quả đấm sắt. Hoặc là anh ta gần như làm thế". Cô nhăn mặt với Cathryn. "Anh ta vẫn không điều khiển nổi em. Em biết anh ta định làm gì."

Quyết định không phản ứng lại hay hỏi Ricky có ý gì, biết rằng trong tình trạng ngà say của cô ấy, bất cứ cuộc nói chuyện có nhận thức nào cũng là không thể, Cathryn nắm lấy cánh tay Ricky và nhẹ nhàng nhưng chắc chắn kéo cô xuống gác. "Lorna sẽ dọn bữa tối ngay bây giờ. Chị đang đói!" Khi họ rời phòng, Rule bắt kịp họ và cái miệng cứng rắn của anh ta mím lại khi anh ta trông thấy cái cốc trong tay Ricky. Không nói một lời anh ta với tới và tước cái cốc của cô.

Trong một giây Ricky nhìn lên anh ta với một biểu hiện căng thẳng, nỗi khiếp sợ cầu xin; sau đó rõ ràng cô đã điều khiển được bản thân và trượt một đầu ngón tay dọc xuống phía trước áo sơ mi của anh ta, chạy một đường từ khuy này sang khuy kia. "Anh mới hách dịch làm sao chứ" cô lè nhè. "Không hề tự hỏi anh có thể có sự lựa chọn đối với đàn bà hay không. Tôi chỉ đang kể với Cathryn về họ, những người đàn bà của anh, ý tôi là thế" Cô trao cho anh ta một nụ cười ngọt ngào độc địa và tiếp tục xuống gác, rõ ràng thoải mái trong việc lắc lư thân hình thon thả và duyên dáng của mình.

Rule nguyền rủa nho nhỏ dưới hơi thở của anh ta trong khi Cathryn đứng đó cố để hiểu Ricky đang ám chỉ điều gì và tại sao điều đó lại làm Rule tức giận. Có khả năng là Ricky không ám chỉ cái gì cả. Cô ta thích nói những điều khó chịu chỉ để thích thú với việc đứng xem sự xáo trộn. Nhưng chỉ lo lắng về điều đó sẽ không cho bất cứ câu trả lời nào. Cô quay sang Rule và hỏi trực tiếp anh ta. "Cô ấy ám chỉ cái gì vậy?"

Anh ta không trả lời trong một lát. Thay vào đó anh ta hít hít một cách nghi ngờ thứ chất lỏng trong cái cốc đang cầm, sau đó ngửa cổ uống một ngụm. Một cái nhăn khủng khiếp vặn xoắn mặt anh ta. "Chúa ơi" anh ta nghẹn lời, giọng anh ta căng thẳng "Làm thế nào mà tôi từng uống cái chất này nhỉ?"

Cathryn gần như cười phá lên. Từ ngày cha cô mang anh ta về nhà, Rule từ chối uống các loại rượu, thậm chí cả bia. Lúc này, sự phản ứng ngạc nhiên của anh ta có cái gì đó đáng mến, như thể anh ta đã bộc lộ một phần bị che giấu của bản thân với cô. Anh ta nhìn lên và bắt gặp nụ cười toe toét của cô và cô giật mình khi những ngón tay cứng cáp của anh ta luồn dưới tóc cô và nắm chặt phía sau cổ cô. "Em đang cười anh hả?" anh ta hỏi gặng, giọng anh ta nhẹ nhàng. "Em có biết điều đó có thể nguy hiểm không?"

Cô hiểu rõ hơn hầu hết mọi người rằng Rule có thể nguy hiểm thế nào, nhưng bây giờ cô không bị đe doạ. Một sự hồ hởi kỳ quặc làm máu cô chảy giần giật trong huyết quản và cô hất đầu ra sau để nhìn vào anh ta. "Tôi không sợ anh, anh chàng to xác" cô nói vừa châm chọc vừa mời mọc - một sự mời mọc mà cô không định thế, nhưng điều đó đến một cách tự nhiên đến nỗi cô đã thốt ra nó hầu như trước khi ý nghĩ thành hình. Một giây muộn màng sau, cô cố gắng khoả lấp sai lầm của mình một cách hấp tấp "Nói với tôi Ricky có ý gì ..."

"Ricky trời đánh" anh ta gầm gừ khi những ngón tay anh ta siết chặt cổ cô chỉ một giây trước khi miệng anh ta kề sát miệng cô. Cathryn bị ngạc nhiên bởi sự dịu dàng của nụ hôn. Đôi môi cô mềm lại và tách ra dễ dàng dưới áp lực thuyết phục và sự chuyển động của môi anh ta. Anh ta rên một tiếng thô nhám trong cổ họng và quay cô hoàn toàn vào vòng tay anh ta, ấn cô vào sát anh ta, bàn tay anh ta trượt dọc lưng cô tới hông và uốn cong cô vào vật nam tính và bắp đùi của anh ta. Những ngón tay cô ghì chặt tay áo sơ mi của anh ta trong sự hưởng ứng khoái lạc được hun nóng đang bừng lên sâu thẳm trong cô. Cô nhận biết một cách sống động sức hấp dẫn nam tính của anh ta, và những gì nữ tính trong cô mạnh mẽ đáp trả tiếng gọi nguyên thủy từ bản năng của anh ta. Chưa bao giờ như thế này với bất kỳ người đàn ông nào; cô bắt đầu nhận ra rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, rằng đây là cái gì đó duy nhất đối với cô. David không có cơ hội chống lại ma thuật đen tối mà Rule đã luyện tập một cách dễ dàng như vậy.

Ý nghĩ về David là một đường sống để níu lấy, điều gì đó để kéo tâm trí cô khỏi vùng xoáy nhục dục anh ta đang kéo cô vào. Cô giật môi mình khỏi môi anh ta với một tiếng hổn hển nhưng không thể rời khỏi tay anh ta. Không phải vì anh ta nắm giữ cô, mà vì cô đã mất hết sức mạnh để đẩy anh ta ra. Thay vì thế cô để thân thể mình ngả vào người anh ta trong khi cô đặt đầu mình lên vai anh ta, hít vào mùi đàn ông nóng ấm đầy kích thích của anh ta.

"Thật là tuyệt." anh ta thầm thì khàn khàn, cúi đầu xuống cắn lên dái tai thanh nhã bị lộ ra do tư thế nghiêng đầu của cô. "Em không còn là một đứa trẻ nữa, Cat"

"Điều đó có nghĩa gì?" cô tự hỏi với một tia hoảng hốt. Điều đó có nghĩa là anh ta không thấy cần thiết phải tránh xa cô lâu hơn nữa? Anh ta đang cảnh báo cô rằng anh ta sẽ không cố giữ mối quan hệ của họ lý tưởng thuần khiết nữa? Và ai là người cô đang cố lừa phỉnh? Mối quan hệ của họ chưa hề thuần khiết trong nhiều năm rồi, thậm chí mặc dù họ chưa bao giờ làm tình kể từ cái ngày bên sông đó.

Từ nơi nào đó cô phục hồi đủ sức lực để lùi xa anh ta và ngẩng đầu một cách tự trọng,. "Không, tôi không còn là một đứa trẻ. Tôi đã học làm thế nào để nói không với lời tán tỉnh tôi không mong muốn rồi".

"Vậy thì lời tán tỉnh của tôi chắc là được mong muốn rồi, bởi vì em đã, chắc như địa ngục, không hề nói không" anh ta chế nhạo nhẹ nhàng, dịch chuyển thân hình mình theo một cách làm cô được thả lỏng vào đầu cầu thang. Vậy ra đó là điều một con bò cảm thấy thế nào khi được đối xử nhẹ nhàng và trong tình trạng xiêu lòng có thể bị dồn đến bất cứ nơi nào một người chăn bò muốn, cô nghĩ trong một ghi nhớ hoàn toàn kích động. Cô hít một hơi thở sâu và nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, thật là vừa lúc, bởi vì đột nhiên Monica xuất hiện ở chân cầu thang.

"Cathryn, Rule, cái gì đang níu chân hai người vậy?"

Đó là Monica - thậm chí không cả 1 lời chào đón, mặc dầu đã gần 3 năm kể từ lần cuối bà gặp con chồng. Cathryn không phiền lòng vì sự cách biệt của Monica. Ít nhất điều đó cũng là trung thực. Cô đi xuống gác với Rule sát bên cô, bàn tay anh ta nhẩn nha một cách ngẫu nhiên trên một phần lưng cô.

[1] Hereford Bull: là giống bò có xuất xứ từ Herefordshire, Anh, lông màu nâu, lông ở mặt màu trắng, được nuôi rộng rãi ở nhiều nước bởi thích hợp với cả khí hậu ôn hoà và khí hậu thất thường, chủ yếu được nuôi để lấy thịt.

Bàn ăn không trang trọng. Sau một ngày dài, nóng bức trên trang trại, một người đàn ông muốn một bữa ăn chứ không phải một dịp giao tế xã hội. Quyết định mặc một cái váy đầm của Cathryn là một việc bất thường, nhưng lúc này cô nhận thấy rằng Ricky cũng đã từ bỏ chiếc quần jean, thay vào đó là mặc một chiếc váy đầm vải sa trắng, chiếc váy không thích ứng với nơi nào hơn một bữa tiệc. Cô biết chắc chắn rằng Ricky không có một cuộc hẹn tối đó, vậy cô ta chắc đã mặc chiếc váy đầm vì lợi ích của Rule.

Ánh mắt Cathryn lang thang tới chỗ Rule khi anh ta ngồi vào chiếc ghế Ward Donahue vẫn luôn ngồi. Lần đầu tiên cô nhận thấy rằng anh ta đã thay một cái quần nhung kẻ và một cái áo sơmi trắng bảnh bao, với tay áo không cài khuy và xắn ngược lên để lộ cánh tay rắn chắc rám nắng. Hơi thở cô nghẹn lại khi cô quan sát anh ta, trải nghiệm những nét đặc trưng vẫn thường xuất hiện trong các giấc mơ cô. Mái tóc của anh ta dày và tơ mềm như tóc trẻ con, chỉ hơi loăn quăn; cả mái tóc và đôi mắt anh ta đều có điểm đặc biệt đó, có sắc thái giữa màu đen và nâu, nhưng một màu cô có thể xác định chính là đen. Trán anh ta rộng, lông mày thẳng và nặng nề bắt ngang trên sống mũi cao, mảnh, và lỗ mũi sinh động.

Đôi môi anh ta được chạm khắc, đầy nhục dục, nhưng có thể nén lại thành một đường cay nghiệt hay xoắn lại trong một tiếng gầm gừ điên tiết. Đôi vai rộng của anh ta căng ra dưới làn vải trắng, trong khi từ cái cổ áo sơ mi để mở cô có thể thấy những lọn lông cứng trang điểm khuôn ngực và chạy dài xuống bụng anh ta. Cô biết tất cả những điều đó về anh ta, biết chính xác cảm giác của lớp lông đó dưới những ngón tay cô ...

Chậm chạp cô trở nên nhận thức về sự thích thú trong đôi mắt anh ta và cô nhận thấy rằng cô vẫn đang nhìn chằm chằm một cách công khai, hầu như ngấu nghiến anh ta bằng mắt mình. Cô đỏ bừng mặt và bồn chồn không yên với cái nĩa trên tay, không dám nhìn cả Monica và Ricky vì sợ họ cũng đã nhận thấy.

"Chuyến bay thế nào?" Monica hỏi một cách tầm phào, nhưng Cathryn thấy biết ơn bà và hăm hở vớ lấy cái cớ thoát thân.

"Đông đúc, nhưng đúng giờ, chỉ một lần thôi. Tôi đã không hỏi anh có phải chờ không" cô nói với Rule, nỗ lực một cách chủ tâm nói chuyện với anh ta để chứng minh rằng cô không hề phiền khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm anh ta.

Anh ta lưỡng lự và bắt đầu nói gì đó, nhưng Ricky đã chen vào với một tiếng cười tàn nhẫn, cay đắng "Điều đó không làm phiền anh ta chút nào" cô nói xiên xỏ "Anh ta đã đi từ chiều hôm qua và đã dành một đêm ở Houston để chắc chắn là anh ta không bị nhỡ việc đón cô. Không có gì là quá tốt đối với nữ hoàng nhỏ bé của Bar D, phải không Rule?"

Khuôn mặt u ám của anh ta khép kín, cái nhìn chai đá mà Cathryn luôn liên tưởng đến những ngày đau đớn khi anh ta mới đến nông trại, và cô phải nắm tay lại để chế ngự sự thúc giục đột ngột, mạnh mẽ được bảo vệ anh ta. Nếu có bất cứ người đàn ông nào ít cần bảo vệ hơn Rule, anh ta hẳn phải là anh chàng thật sự mạnh mẽ. Rule đã chứng tỏ điều đó bằng việc trao cho Ricky một nụ cười không gì hơn một cái nhe răng khi anh ta đồng ý với sự có vẻ thoải mái.

"Đúng vậy.

Tôi ở đây để cho cô ấy bất cứ cái gì cô ấy muốn, bất cứ khi nào cô ấy muốn có nó."

Monica nói lạnh nhạt "Vì Chúa, chúng ta không thể ăn một bữa cơm mà không có việc hai người châm chọc lẫn nhau sao? Ricky, cố hành động đúng với tuổi mình đi, con đã 27 rồi chứ không phải mới 17"

Trong khoảng im lặng tiếp theo, Monica tiếp tục với một tình huống có vẻ hoàn toàn vô tình về phía bà, nhưng lại tác động đến Cathryn với tất cả sức mạnh của một cái búa khoan. "Rule nói rằng con về nhà để ở lại luôn à, Cathryn."

Cathryn bắn một cái nhìn giận dữ vào Rule, và gặp vẻ ôn tồn của anh ta, nhưng lời phủ nhận còn trên môi cô chưa kịp thốt lên lời khi Ricky đánh rơi cái nĩa trên tay với một tiếng loảng xoảng. Tất cả những cái đầu đều quay sang cô ấy, cô ấy trắng nhợt, run rẩy. "Anh là đồ khốn" cô nói yếu ớt, nhìn chằm chặp Rule với vẻ căm ghét hoàn toàn trong mắt. "Tất cả những năm qua, khi mẹ tôi còn kiểm soát nông trại này, anh đã xoay quanh bà ấy và dùng những lời đường mật để dụ bà làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng bây giờ khi Cathryn đã 25 tuổi và đã hết tuổi phải giám hộ theo pháp luật, anh bỏ rơi mẹ tôi như thể bà ấy không có nghĩa gì hơn món đồ giặt ngày hôm qua. Anh đã lợi dụng bà ấy! Anh không muốn bà ấy và cả tôi ..."

Rule ngả người ra trên ghế, đôi mắt anh ta nheo lại và không thể dò đoán được. Anh ta không nói gì cả, mà chỉ nhìn và chờ đợi, và Cathryn có một ấn tượng đột ngột về con báo sư tử nằm xoài trên triền núi, chờ một con cừu cả tin đi lại phía mình. Ricky có lẽ cũng cảm thấy nguy hiểm, vì giọng cô ấy nghẹn lại giữa chừng.

Monica nhìn chằm chằm con gái và nói lạnh nhạt, "Con không biết con đang nói cái gì hết! Với thành tích yêu đương lãng mạn của con, làm thế nào con có được sự trơ tráo để phê bình hay khuyên bảo ai?"

Ricky quay ngoắt sang mẹ mình "Làm thế nào mà mẹ vẫn còn phụ thuộc vào anh ta thế?" cô hét lên "Mẹ không thấy anh ta đang làm gì sao? Anh ta nên cưới mẹ nhiều năm trước, nhưng anh ta đã lừa phỉnh mẹ và chờ cho đến khi cô ý đủ tuổi quay về! Anh ta biết chị ấy sẽ nắm quyền quản lý trang trại này! Có phải không?" cô nói to, quay sang đối mặt với Rule.

Cathryn thấy quá đủ rồi. Run lên vì giận, cô vứt bỏ việc giữ lại cách xử sự lịch sự và ném món đồ bạc xuống bàn trong khi cô cố gắng để sắp xếp những từ ngữ nóng giận trong đầu thành những câu mạch lạc.

Rule không gặp khó khăn như thế. Anh ta gạt đĩa của mình sang một bên và đứng lên. Băng giá tràn ra từ giọng nói của anh ta khi nói, " Chưa bao giờ có khả năng nào dù nhỏ nhất rằng tôi sẽ cưới Monica" Anh ta để lại lời lưu ý tàn bạo đó, và đôi chân mang bốt sải những bước dài mang anh ta ra khỏi phòng, trước khi ai đó có thể kịp nhóm thêm lửa.

Cathryn nhìn chằm chằm Monica. Mẹ kế cô tái nhợt trừ những chấm tròn có màu không tự nhiên được trang điểm trên má bà. Monica cay nghiệt nói cáu kỉnh "chúc mừng con, Ricky! Con lại phá hỏng một bữa ăn khác thành công rồi!"

Cathryn hỏi trong cơn giận đang gia tăng, "Cảnh vừa rồi có nghĩa gì vậy"

Ricky chống khuỷu tay lên bàn một cách duyên dáng và đỡ đôi tay dưới cằm trong tư thế thiên thần, cố lấy lại tư thế tự chủ, dù giống như mẹ, cô ta cũng tái nhợt. "Chắc chắn là chị không đần độn như thế" cô ta giễu cợt. Cô ta có vẻ hoàn toàn hài lòng với bản thân, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười mỉm độc ác. "Không cần thiết phải giả vờ là chị không biết Rule đã sử dung mẹ thế nào tất cả những năm qua. Nhưng cuối cùng ... cuối cùng thì anh ta cũng nhận ra rằng chị đã đến tuổi, tiện lợi là lại goá chồng, và có thể nắm toàn quyền quản lý nông trại bất cứ lúc nào chị quyết định dành quyền lợi. Mẹ không còn giá trị gì với anh ta bây giờ nữa; chị ấy sẽ sớm nắm hầu bao thôi. Đó là tình huống đơn giản thôi, rũ bỏ người cũ, thay bằng người mới"

Cathryn ném cho cô ta một cái nhìn khinh miệt "Cô là đồ xuyên tạc!"

"Còn chị là kẻ làm trò!"

"Tôi chắc chắn là một kẻ như thế nếu tôi xem bất cứ điều gì cô nói có giá trị bề ngoài!" Cathryn hét lại. "Tôi không biết cô có gì chống lại Rule. Có lẽ cô chỉ cáu kỉnh với đàn ông ..."

"Đúng đấy!" Ricky rít lên. "Cứ ném nó vào tôi đi bởi vì tôi đã bị ly hôn đấy!"

Cathryn muốn kéo tóc cô ta trong nỗi thất vọng. Cô biết Ricky quá rõ để nhận ra cái trò thương cảm này, nhưng cô cũng biết rằng khi tinh thần kích động, Ricky không bám sát sự thật cho lắm. Vì vài lý do, Ricky đang cố làm Rule xuất hiện trong trạng thái tồi tệ nhất có thể hình dung được, và ý nghĩ đó đã làm cô phát cáu. Rule đã có đủ những tiếng tăm xấu chống lại anh ta mà không cần ai đó tạo thêm những tiếng tăm sai lầm nữa. Có một điều chưa bao giờ bị quên đó là anh ta đã hành động thế nào khi quay về từ Việt Nam, và cô cũng biết là anh ta chưa bao giờ làm hòa với cha mình.

Ông Jackson đã mất vài năm trước, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy Rule đề cập đến thực tế đó, vì vậy cô đoán là căng thẳng giữa anh ta với cha mình vẫn còn tồn tại lúc ông Jackson mất.

Không sẵn sàng xem xét những động cơ của cô thêm cụ thể hơn, với sự nhận biết nhỏ hơn về việc khao khát được đặt Ricky trở lại vị trí[1] của mình, Cathryn nói "Rule đã yêu cầu tôi ở lại, nhưng, sau rốt thì đây là nhà tôi cơ mà, phải không? Chẳng còn gì giữ tôi lại Chicago bây giờ nữa vì David đã chết rồi." Với câu nói thiếu thân thiện đó, cô đứng lên và rời khỏi phòng mặc dù có vẻ duyên dáng hơn nhiều so với Rule đã phô bày.

Cô bắt đầu đi về phòng mình, bởi vì cô đang cảm thấy ảnh hưởng của chuyến bay và cuộc cưỡi ngựa dài. Các cơ bắp căng cứng của cô, bị lãng quên trong sức nóng của cuộc tranh cãi, bây giờ đang khẩn khoản lưu ý cô, và cô khẽ nhăn mặt khi cô bước lên những bậc thang gác.

Dừng một chân trên bậc thang đầu tiên, cô quyết định tìm Rule trước, bị thúc giục bởi thôi thúc mơ hồ nào đó là muốn nhìn thấy anh ta. Cô không biết tại sao lại thế khi mà cô đã mất nhiều năm để tránh anh ta, nhưng cô không thể ngừng lại để phân tích suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đó là một điều gì đó đối với cô để giũ sạch khỏi anh ta; đó cũng là điều gì đó hoàn toàn khác đối với bất cứ ai đó khác để dành lấy sự tự do đó! Cô để mình đi ra cửa trước và đi vòng quanh nhà, hướng những bước chân đến khu chuồng ngựa non. Rule sẽ ở nơi nào khác ngoài việc kiểm tra một trong những con ngựa quý giá của anh ta?

Mùi quen thuộc của cỏ khô và ngựa, dầu xoa bóp và da thuộc chào đón cô khi cô bước vào khu chuồng và đi trong bóng tối của lối đi tới vùng ánh sáng mờ soi tỏ hai người đàn ông đang đứng trước ngăn của con ngựa đang mang thai. Rule quay lại khi cô hiện ra dưới ánh đèn.

"Cat, đây là Floyd Stoddard, người nuôi ngựa non của chúng ta. Floyd, hãy làm quen với Cathryn Ashe."

Floyd là một người đàn ông có tầm vóc khỏe mạnh và chắc nịch với làn da như da thuộc và mái tóc nâu dầy. Anh ta đáp lại lời giới thiệu bằng cái gật đầu và lè nhè "Chào bà" với 1 giọng nói mềm mại hoàn toàn trái ngược với ngoại hình.

Cathryn chào hỏi lịch sự, nhưng không có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Rule nói ngắn gọn "Hãy nói với tôi nếu có điều gì xảy ra" và nắm lấy cánh tay cô. Cô thấy mình bị dẫn đi, ra khỏi vòng tròn của ánh đèn và bước vào vùng tối của khu chuồng ngựa. Cô không có thị lực tốt lắm trong đêm, và cô bước đi một cách thiếu chắc chắn, không tin tưởng vào những bước chân mình.

Một tiếng cười trầm thấp phía trên đầu cô và cô cảm thấy mình bị kéo lại gần một thân hình ấm áp và rắn chắc. "Vẫn không thể nhìn rõ trong đêm sao em? Đừng lo, anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần dựa vào anh thôi." (ôii ngọt ngào quá ^_^).

Cô không cần phải ôm lấy anh ta. Anh ta ôm đủ chặt cho cả hai người (có người lợi dụng nè ^_^). Để tạo một cuộc nói chuyện, cô hỏi "Liệu con ngựa cái có đẻ sớm không?"

"Có lẽ tối nay, sau khi mọi thứ yên tĩnh xuống. Những con ngựa cái thường hay xấu hổ. Chúng chờ cho đến khi chúng nghĩ không còn ai ở quanh nữa, vì vậy Travis sẽ phải thật sự lặng lẽ và không để nó nghe thấy anh ta. Có sự thích thú trong giọng nói của anh ta. "Giống như tất cả giống cái, chúng thường trái thói."

Sự tức giận nhân danh giới tính của cô bùng lên thoáng chốc, nhưng cô kiềm chế nó. Cô nhận ra là anh ta đang chế giễu cô, hy vọng làm cô phản ứng lại một cách nóng nảy, vì thế cho anh ta một lý do hoàn hảo để hôn cô lần nữa - nếu anh ta thậm chí phải cần đến một lý do. Khi nào thì anh ta lại để một điều nhỏ nhặt, như có được một lý do, ngăn anh ta làm điều anh ta muốn? Thay vì vậy cô nói ôn tồn, "Anh có lẽ cũng sẽ trái thói, nếu anh đối mặt với việc mang thai và sinh nở đấy"

"Cưng ơi, anh còn hơn cả trái thói ý chứ. Anh sẽ hoàn toàn bị ngạc nhiên!"

Họ cùng cười khi rời khu chuồng ngựa và bắt đầu quay lại ngôi nhà chính. Lúc này, cô có thể nhìn rõ bởi ánh sáng yếu ớt của vầng trăng đang lên, nhưng anh ta vẫn giữ tay mình vòng quanh eo cô và cô không phản đối. Một khắc yên lặng tiếp theo trước khi anh ta thì thầm, "Em có đau nhiều không?"

"Khá đau. Có chút dầu xoa bóp nào tôi dùng được không?"

"Anh sẽ mang một chai đến phòng em" anh ta hứa. "Em còn ngồi đó với Monica và Ricky bao lâu?"

"Không lâu" Cô thừa nhận, "Tôi cũng chưa ăn xong."

Yên lặng lại đến và không bị phá vỡ cho đến khi họ đến gần nhà. Cái ôm của anh ta chặt hơn cho đến khi những ngón tay của anh ta ấn lên làn da mềm mại trên eo cô.

"Cat."

Cô dừng lại và nhìn lên. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn khuất bóng dưới mũ, nhưng cô có thể cảm thấy xúc cảm mãnh liệt trong cái nhìn chằm chằm của anh ta. "Monica không phải là nhân tình của anh" anh ta nói trong tiếng hít vào nhè nhẹ

"Bà ấy chưa bao giờ là thế, mặc dầu không thiếu các cơ hội. Cha em là một người bạn quá tốt đối với anh để mà nhảy vào giường với vợ goá của ông ấy". Hiển nhiên là giới hạn đó không áp dụng với con gái của Ward, cô nghĩ, bị choáng váng đến không thể nói trong một lúc bởi sự bày tỏ táo bạo của anh ta. Trong một khắc, đơn giản là cô chỉ nhìn chằm chặp anh ta trong ánh sáng bàng bạc, yếu ớt khi cô đứng đó với khuôn mặt ngước lên nhìn anh ta.

Cuối cùng cô thầm thì "Tại sao phải giải thích với tôi?"

"Vì em tin điều đó, chết tiệt!"

Một lần nữa sững sờ, cô tự hỏi phải chăng cô đã mặc nhiên thừa nhận mà không thực sự nghĩ về điều đó, rằng Rule đã là người tình của Monica. Chắc chắn đó là điều mà Ricky đã ám chỉ lúc nãy, nhưng có cái gì đó bên trong Cathryn đã kịch liệt bác bỏ chỉ riêng ý nghĩ này. Mặt khác, cô cũng xấu hổ một cách bản năng vì đang trong vòng tay anh hoàn toàn tin tưởng. Bị giằng xé bởi hai điều này, cô nói nhỏ, "Mọi thứ đều chứng tỏ điều đó mà. Tôi có thể hiểu vì sao Ricky lại sai lầm đến vậy. Bất cứ cái gì anh muốn, anh chỉ cần gợi ý với Monica và bà ý chắc chắn sẽ đưa tiền để anh làm điều đó."

"Tiền tôi có được từ Monica đều là dùng cho trang trại cả!" anh ta cáu kỉnh, "Ward đã tin tưởng để tôi điều hành trang trại này cho ông ấy, và cái chết của ông ấy không làm thay đổi điều đó."

"Tôi biết điều đó. Anh đã làm việc chăm chỉ cho trang trại này ... chăm chỉ ... hơn bất cứ người công nhân nào sẽ làm cho chính trang trại của anh ta." Tuân theo một bản năng khác, cô đặt tay mình lên ngực anh, duỗi dài những ngón tay và cảm thấy thân hình ấm áp, mạnh mẽ dưới lớp vải áo sơ mi. "Tôi đã phẫn nộ với anh, Rule. Tôi thừa nhận điều đó. Khi

Bố mới mất, có vẻ như anh đã lợi dụng và chiếm lấy mọi thứ đã từng là của ông ấy. Anh điều hành trang trại, anh chuyển vào ở trong căn nhà của ông, anh sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi. Vậy cũng có khả năng để nghĩ rằng anh sẽ chiếm cả vợ của ông ấy nữa chứ?" Chúa ơi, tại sao cô lại nói thế? Cô thậm chí còn không tin điều đó, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy bị lôi kéo bởi cách này hay cách khác để rủa xả anh ta.

Anh ta trở nên cứng nhắc và hơi thở của anh ta rít lên giữa hai hàm răng. "Tôi sẽ thích úp sấp em lên đầu gối tôi vì lời nói đó đấy!"

"Như anh đã nói vài lần, bây giờ tôi đã thật sự lớn rồi, vì vậy tôi sẽ không khuyên anh làm thế đâu. Tôi sẽ không để bị đối xử như một đứa trẻ nữa." cô cảnh cáo, xương sống cô cứng lại khi cô nhớ đến tình huống đã xảy ra nhiều năm trước.

"Vậy thì em muốn anh đối xử với em như một người đàn bà ư?" anh ta nghiến răng.

"Không, Tôi muốn anh đối xử với tôi như địa vị của tôi ..." cô ngừng lại rồi nói toạc ra "Người chủ của anh!"

"Em đã là thế nhiều năm rồi" anh ta lưu ý một cách châm chọc. "Nhưng điều đó không ngăn tôi phát vào mông em, và điều đó cũng không ngăn tôi làm tình với em."

Nhận ra sự vô ích của việc đứng đó tranh luận với anh ta, Cathryn giật người lại và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. Cô chỉ mới đi được vài bước khi những ngón tay dài nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô đứng lại. "Em sẽ luôn bỏ chạy khi tôi gợi ý đến việc làm tình sao?"Những từ của anh ta như thể cú đánh vào dây thần kinh căng thẳng của cô, và cô run run trong cái nắm chặt của anh ta, đấu tranh với cơn bão của sự khiếp đảm và cảnh giác lẫn lộn đang làm cô bối rối.

"Em đã không bỏ chạy vào cái ngày ở bên sông đó" anh ta nhắc nhở cô một cách cục cằn.

"Em đã sẵn sàng, và em thích điều đó, dù cho đó là lần đầu tiên của em. Em gợi cho tôi nhớ đến một con ngựa cái đang căng thẳng và không quá mệt mỏi, đá những gót chân của em vào con ngựa đực, nhưng tất cả những gì em cần chỉ là một chút bình tĩnh lại thôi."

"Đừng có ví tôi với một con ngựa cái!" những từ ngữ giận dữ trào ra từ cổ họng cô và cô không còn bối rối tí nào nữa; cô chỉ nhạy cảm và giận dữ.

"Đó là thứ mà em đã luôn gợi đến - một cô ngựa cái non chân dài với đôi mắt to đen, quá bất kham để chịu đựng một bàn tay thân thiện. Anh không nghĩ là em đã thay đổi nhiều lắm. Em vẫn có đôi chân dài, em vẫn có đôi mắt to đen, và em vẫn bất kham. Anh luôn thích những con ngựa màu hạt dẻ" anh ta nói, giọng anh ta đã hạ xuống thấp đến nỗi nó gần như là một tiếng lầm bầm. "Và anh luôn có ý định dành cho mình một người đàn bà có mái đầu hạt dẻ"

Cơn thịnh nộ điên cuồng rung động suốt cả cơ thể mảnh mai của cô, và trong một lúc cô không thể trả lời. Khi cuối cùng cô cũng có thể nói được, giọng cô khàn khàn và rung rung vì cơn giận của mình. "oh, đó sẽ không phải là tôi! Tôi gợi ý anh nên tự đi tìm một con ngựa cái màu hạt dẻ. Đó mới đúng là gu của anh!"

[1] Nguyên văn: set Ricky back on her heels

Anh ta cười vào mặt cô.Cô có thể nghe thấy tiếng khùng khục trầm thấp trong ngực anh ta. Cô giơ bàn tay nắm chặt lên đánh anh ta, và anh dịch chuyển với phản xạ nhanh như cắt, bắt lấy nắm tay mảnh mai của cô trong lòng bàn tay to lớn và cứng cáp của mình và giữ lấy nó.

Cô cố để giật nó ra, nhưng anh ta đã kéo cô lại gần hơn cho đến khi cô gần đến nỗi cơ thể họ vừa sát vào nhau. Anh ta cúi đầu xuống cho đến khi hơi thở của mình phả nóng hổi trên môi cô, và với sự đụng chạm nhẹ nhàng nhất anh ta để miệng mình mơn man trên miệng cô khi anh ta nói "Em chính là người đó, được rồi. Em là người đàn bà có mái đầu hạt dẻ của tôi. Chúa biết là tôi đã chờ em đủ lâu"

"Không ..." cô mở đầu, chỉ để lời phản đối vô thức của cô bị cắt ngang khi anh ta di chuyển lên trước thêm một chút vì cần tạo liên kết giữa miệng họ. Cô run rẩy và vẫn đứng dưới nụ hôn của anh ta. Từ sáng hôm đó, khi anh ta hôn cô ở sân bay, dường như cô chưa làm gì trừ việc cho phép anh ta hôn cô bất cứ khi nào anh ta thích, một tình huống mà thậm chí cô chưa từng mơ sẽ nảy sinh. Với một cú sốc, cô nhận ra là cách hành xử của anh ta trong cả ngày nay rõ ràng giống như một người tình vậy, và lần đầu tiên cô tự hỏi cái gì ẩn dưới những hành động này của anh ta.

Sự thiếu đáp trả của cô làm anh ta nổi cáu và anh ta kéo cô lại gần sát hơn nữa, miệng anh ta đòi hỏi nhiều và nhiều hơn cho đến khi cô thốt ra một tiếng rên đau đớn bị bóp nghẹt khi các cơ bắp của cô phản đối lại kiểu đối đãi cô đang nhận. Ngay lập tức đôi tay anh ta nới lỏng và anh ta ngẩng đầu len. "Anh quên mất" anh ta thừa nhận khàn khàn "chúng ta tốt hơn là đi vào nhà và chăm sóc em trước khi anh lại quên".

Cathryn đã định phản đối rằng cô có thể tự chăm sóc nhưng giữ lại những từ ngữ đó, sợ kéo dài tình huống này. Với sự ngoan ngoãn giả vờ, cô chịu đựng cánh tay đầy tính sở hữu nằm quanh eo cô khi họ vào nhà. Chẳng có dấu hiệu gì của Monica hay Ricky, vì thế cô thấy biết ơn sâu sắc, khi Rule đi lên gác với cô, cánh tay anh ta vẫn bao quanh cô. Cô có thể tưởng tượng những bình phẩm về họ sẽ như thế nào và điều đó làm cô cảm thấy bất lực kỳ lạ vì kiểu đối đãi vừa rồi.

Rule làm cô lo lắng, anh ta luôn thế. Cô đã nghĩ giờ đây bản thân đã đủ trưởng thành để đối mặt với anh ta với sự bình tĩnh dễ dàng. Cô ghét anh ta, cô cực kỳ phẫn nộ với anh ta, và bên dưới tất cả những cái đó tồn tại những nhận thức về thể xác nóng bỏng đã ám ảnh cô trong cuộc hôn nhân với David và làm cô cảm thấy như thể cô không chung thủy với Rule, chứ không phải với chính chồng cô! Thật là ngu ngốc. Cô yêu David chân thành và đã đau khổ sau cái chết của anh, vậy mà ... cô luôn nhận thức thấy rằng, trong khi David có thể đưa cô tới mặt trăng, thì Rule lại làm cô vươn tới tận những vì sao.

Với sự ngạc nhiên của cô, Rule bỏ cô lại bên cửa phòng ngủ của cô và tiếp tục xuôi theo hành lang tới phòng của anh ta. Không nghi ngờ vận may tốt đẹp của mình, Cathryn nhanh chóng vào phòng và đóng cửa lại. Cô hy vọng được ngâm mình trong bốn nước nóng để làm dịu các cơ bắp cứng đờ của mình, nhưng chỉ có một nhà tắm có bồn nằm, thay vì ngăn tắm có vòi sen, ở dưới hành lang, nằm giữa phòng ngủ của Rule và Monica, và cô không muốn mạo hiểm chạm trán với cả một trong hai người. Thở dài vì tiếc nuối, cô bắt đầu cởi nút váy đầm. Cô đã tuột được ba chiếc khuy thì một tiếng gõ cửa mạnh, ngắn vang lên, tiếng gõ chỉ xuất hiện trước Rule một phần mười giây, và cô quay lại trong một cử chỉ đột ngột làm chính cô nhăn nhó vì đau.

"Xin lỗi vì điều đó" Rule thì thầm, "đây là dầu xoa bóp"

Cô với lấy chai chất lỏng trong vắt và thấy mắt anh ta rớt xuống cổ áo không cài khuy của cô. Trong phản ứng tức thì, cô cảm thấy ngực mình thít lại và hơi nóng tăng lên trong sự hưởng ứng cay đắng, không kiểm soát nổi của cô đối với anh ta. Cô hít vào một hơi rời rạc, phản đối và đôi mắt anh ta chậm rãi rời lên khuôn mặt cô. Đôi đồng tử của anh ta mở rộng, làn da căng ra khi anh ta cảm nhận, như một con thú hoang dã, con đường nó đi là hướng đến cô. Trong một giây, cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ đáp theo tiếng gọi nguyên thủy; nhưng, với một tiếng rủa cứng nhắc, anh ta giúi cái chai vào tay cô.

"Anh có thể đợi" anh ta nói, và rời đi cũng đột ngột như lúc bước vào.

Cathryn cảm thấy như thể chân cô sụp xuống và cô lê đến giường, nhẹ nhàng ngã lên tấm trải giường viền trắng. Nếu đó không phải là cuộc viếng thăm gần gũi, cô không biết nó là cái gì nữa!

Sau khi cẩn thận chà xát chân và mông cô với dầu xoa bóp cay xộc, cô mặc áo ngủ và cứng ngắc bò lên giường, nhưng dù đã mặc áo ngủ, cô vẫn chẳng thể ngủ nổi. Mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm đó trôi giạt trong tâm trí mệt mỏi của cô với sự dai dẳng làm cô tức điên lên.

Rule. Mọi thứ đều quay về anh ta. Cathryn đã nghĩ cô biết đủ về đàn ông nói chung, và Rule nói riêng, để nhận ra niềm đam mê, và Rule không làm gì để che dấu sự khuấy động của mình khi anh ta hôn cô. Nhưng Rule là người đàn ông khó lường, và cô không cảm thấy rằng anh ta chỉ bị thúc đẩy bởi ham muốn đơn thuần. Anh ta như là một tảng băng trôi chỉ cho phép một khe nhỏ lộ ra. Anh ta giữ mình gần như chìm khuất, che dấu mọi ánh nhìn, và cô chỉ có thể phỏng đoán về động cơ của anh ta. Phải chăng là vì trang trại này? Phải chăng Ricky đã đúng sau tất cả đánh giá của cô ấy? Phải chăng anh ta đang cố dành trang trại một cách hợp pháp bằng việc lấy người chủ của nó?

Cô lật lại những suy nghĩ của mình của mình một cách sắc bén. Kết hôn! Cái gì làm cô nghĩ rằng Rule sẽ quan tâm đến hôn nhân? Cô đã bắt đầu hiểu rằng anh ta có thể điều khiển cô dễ dàng bởi các phương tiện khác, và nhận thức đó thực là bẽ mặt. Trừ phi anh ta muốn trang trại này một cách hợp pháp? Anh ta là một người đàn ông có quá khứ đen tối, và có thể phỏng đoán về sự quan trọng của trang trại đối với anh ta? Cô có thể dễ dàng tưởng tượng điều đó đối với anh ta, nó hiện là cứu thân của anh ta, cả thể xác và tinh thần.

Bất cứ điều gì xảy ra, cô không muốn để mình bị lôi kéo vào lộn xộn với anh ta.

Và dù động cơ của anh ta là cái gì, cô chắc chắn rằng cô sẽ không thể bảo vệ mình khỏi sự thương tổn. Cô kinh sợ có thể bị tổn thương vì anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.