Against The Rules

Chương 3



Cathryn định dậy sớm, nhưng ý định của cô không đủ mạnh để thành hành động, nó chỉ thế sau 10 giờ khi cô lảo đảo xoay người lại và vén tóc ra khỏi mặt để ngó đồng hồ. Cô ngáp và vươn người, ngừng lại cử chỉ này đột ngột với một cái nhăn mặt vì đau. Rón rén xuống giường, cô xác định rằng cô không đau như cô tưởng, nhưng vẫn thực sự đau.

Vì Rule đã ra khỏi nhà nhiều giờ rồi, cô cảm thấy có thể an toàn sang tắm bồn nước nóng, và cô lựa quần áo, sau đó lẻn đến phòng tắm đó.

Sau một giờ cô cảm thấy có vẻ khá hơn, dù vẫn còn hơi cứng nhắc. Cô xoa dầu lên các cơ bắp lần nữa, sau đó quyết định lờ đi cái đau. Mặc dù đêm qua khởi đầu không tốt lắm, nhưng giấc ngủ dài đã thực sự phục hồi cô, và đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh, hai gò má ửng hồng. Mái tóc cô được vén ngược sang hai bên bằng hai cái kẹp đồi mồi cặp đối xứng, cho cô vẻ ngoài của một cô gái tuổi teen. Trong một lúc khi cô nhìn vào gương, cô cảm thấy như đang nhìn vào quá khứ, như thể hình ảnh phản chiếu cô thấy chính là cô, cô gái trẻ trung của 1 ngày hè nóng bức, hân hoan lên kế hoạch cưỡi ngựa tới chỗ dòng sông. Cô có mỉm cười như thế không? Cô tự hỏi khi môi cô cong lên thành một nụ cười e thẹn với sự đề phòng kín đáo. Đề phòng cái gì?

Cô xem xét khuôn mặt trong gương, tìm kiếm một câu trả lời. Những biểu hiện tinh tế không để lộ điều gì; cô chỉ thấy nụ cười khó nắm bắt, vẻ huyền bí trong đôi mắt sẫm màu. Các màu sắc trên người cô rất khác thường, thừa hưởng trực tiếp từ cha cô, ánh lửa sẫm trên tóc cô, một sắc thái không rõ là đỏ hay nâu mà là ánh rực rỡ của màu gỗ dái ngựa[1]; đôi mắt không đen như mắt Ruel mà nâu sẫm mượt mà. Làn da cô, ơn chúa, không có tàn nhang. Cô có thể hơi rám nắng, nhưng chưa bao giờ rám nắng thực sự. Còn cái gì khác nữa? Cái gì khác sẽ hấp dẫn sự chú ý của một người đàn ông? Mũi cô thẳng và thanh nhã nhưng không cổ điển.

Miệng cô có vẻ bị tổn thương, nhạy cảm; khuôn mặt cô thanh tú, và đa cảm. Khá cao, thon thả và đôi chân dài, với hông hẹp, eo mảnh và khuôn ngực tròn xinh xắn. Cô không có những đường cong khêu gợi, nhưng cô có lối cư xử rành mạch, linh lợi do được giáo dục đầy đủ và sự duyên dáng rõ ràng trong mỗi cử động. Rule đã so sánh cô với một con ngựa cái non chân dài. Và Rule đã luôn muốn một người đàn bà tóc đỏ.

Không đẹp rực rỡ, người phụ nữ trẻ trong gương đó, mà chỉ chấp nhận được thôi.

Chỉ chấp nhận được thì có đủ để nắm giữ sự quan tâm của Rule Jackson?

Ngừng lại! cô nói với bản thân một cách giận dữ, quay đi khỏi gương. Cô không muốn nắm giữ sự quan tâm của anh ta! Cô không thể kiểm soát anh ta và cô biết rõ điều đó. Nếu cô có bất kỳ cảm giác nào như thế nữa cô sẽ buộc mình quay lại Chicago, tiếp tục công việc buồn chán của mình và quên sự nhức nhối đang không ngừng làm tình làm tội cô dành cho ngôi nhà nơi cô đã lớn lên. Nhưng đây là nhà cô, và lẽ nào cô không có chút cảm xúc nào. Cô biết rõ từng ngóc ngách của ngôi nhà cũ kỹ này, không bao giờ quên điều gì về nó, và cô muốn ở lại đây.

Cô xuống gác và đi vào bếp. Lorna quay lại từ bếp lò khi cô vào và mỉm cười thân thiện. "Có ngủ ngon không?"

"Thật tuyệt" Cathryn thở dài. "Cháu chưa ngủ dậy muộn thế này nhiều năm rồi".

"Rule bảo là cô bị kiệt sức" Lorna nói thoải mái. "Cô còn gầy đi nữa, so với lần cuối cô về đây. Cô có muốn ăn sáng chưa?"

"Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, cháu nghĩ là cháu sẽ chờ. Mọi người đâu cả rồi?"

"Monica vẫn ngủ. Ricky ra ngoài với những đàn ông hôm nay".

Cathryn nhướn mày dò hỏi, và Lorna nhún vai. Bà ta là một người phụ nữ to xương, khoảng quá 40 tuổi hoặc gần 50 tuổi, mái tóc nâu chưa có dấu hiệu bạc, và nét mặt không nổi bật một cách dễ chịu chỉ bộc lộ sự thoả mãn với cuộc sống của bà. Có sự thừa nhận trong mắt bà khi bà nói chậm rãi, "Lúc này, Ricky đang có quãng thời gian tồi tệ".

"Như thế nào ạ?" Cathryn hỏi. Sự thực là Ricky dường như thậm chí còn kích động hơn trước, như thể cô ta chỉ ngấp nghé ngay dưới sự kiểm soát.

Lorna lại nhún vai. "Tôi mong là có một ngày cô ấy thức dậy và nhận thấy cô ấy không có thứ mình muốn, và cô ấy thấy hoảng hốt. Cô ấy đã làm gì với cuộc đời mình? Lãng phí nó. Cô ấy không có chồng, không có con, không có cái gì quan trọng mà cô ấy có thể nói rằng nó thuộc về mình. Cô ấy chỉ thực sự có mỗi cái vẻ ngoài, và nó chẳng mang lại cho cô ấy người đàn ông cô muốn."

"Cô ấy đã hai lần kết hôn rồi" Cathryn nói.

"Nhưng không phải với Rule".

Bị sốc, Cathryn ngồi yên lặng, cố gắng theo lý luận của Lorna. Rule? Và Ricky? Ricky đã luôn luân phiên một cách lộn xộn giữa việc nổi loạn chống lại Rule và việc đi theo anh ta với sự dâng hiến mù quáng, trong khi Rule lại luôn đối xử với cô ấy với sự khoan dung khắc kỷ. Đó có phải là nguyên nhân của sự đột ngột bùng nổ thái độ thù địch của Ricky không? Có phải vì thế mà cô ấy không muốn Cathryn ở lại? Lại một lần nữa Cathryn có suy nghĩ không thoải mái rằng liệu bằng cách nào đó Ricky có biết về chuyện Rule làm tình với cô khi cô 16 tuổi không. Điều đó là không thể, nhưng bây giờ ...

Mọi chuyện đều không thể. Ricky không thể yêu Rule. Cathryn biết tình yêu là gì, và cô không thể thấy dấu hiệu nào như thế ở Ricky, không dịu dàng, không quan tâm. Phản ứng của cô ấy với Rule là sự pha trộn giữa sợ hãi và thù địch, điều đó được đóng khung trong sự căm ghét thực sự; tất cả những điều đó, Cathryn cũng đều hiểu quá rõ. Đã bao năm rồi cô sống xa nhà bởi chính những cảm xúc tương tự thế?

Bị kích động, cô cảm thấy một nhu cầu đột ngột và mạnh mẽ được ở một mình một lát, vì vậy cô hỏi "Hiệu thuốc của Wallace vẫn mở các ngày chủ nhật chứ ạ?"

Lorna gật đầu. "Cô định lái xe vào thị trấn à?"

"Nếu không ai cần xe thì cháu sẽ đi"

"Theo tôi biết thì không có ai, và thậm chí nếu có thì vẫn còn các phương tiện khác để đi" Lorna nói một cách thực tế,

"Cô có thể mua giúp tôi vài thứ được không?"

"cháu rất sẵn lòng" Cathryn trả lời, "Nhưng để cho an toàn, cô hãy viết lại các thứ đó. Dù là cháu có cố cẩn thận đến mấy, thì cháu vẫn luôn quên thứ gì đó trừ phi cháu có một danh sách, và thường là cháu hay quên thứ cần thiết nhất".

Với một nụ cười lặng lẽ, Lorna kéo một ngăn tủ và rút ra một tờ giấy được xé từ tập giấy nhắc việc. Bà chuyển nó cho Cathryn. "Tôi đã ghi rồi đây. Tôi cũng hay mắc tật như thế vì vậy tôi luôn viết lại khi tôi nghĩ đến chúng. Để tôi đi lấy ít tiền ở chỗ bàn của Rule".

"Không, cháu có đủ mà" Cathryn phản đối, nhìn xuống danh sách. Hầu hết là những vật dụng y tế thiết yếu như là cồn, băng gạc, không có gì là quá đắt cả. Bên cạnh đó, mua các thứ cho nông trại là trách nhiệm của cô.

"Được thôi, nhưng hãy giữ lại các hóa đơn mua hàng. Các khoản thuế ý mà."

Cathryn gật đầu "Bà có biết chìa khóa xe trạm ở đâu không?"

"Thường là ngay trên ổ khoá xe, trừ khi Rule đã mang nó theo sáng nay để tránh Ricky khỏi biến mất như cô ấy hay làm. Nếu thế, chắc chúng trong túi cậu ấy, trừ phi Ricky đã đem theo chìa khoá rồi thì cậu ấy chẳng có lý do gì để mà lấy lại cả".

Cathryn nhăn mặt vì thông tin đó và đi lên gác để lấy ví. Lẽ nào Ricky lại xấu đến mức phải giấu giếm chìa khoá xe với cô ta sao? Thế nếu có ai khác cần xe thì sao? Nhưng cuối cùng thì, Lorna và Monica sẽ sắp xếp trước nếu họ cần dùng xe, và trong các tình huống y tế khẩn cấp Rule có thể được gọi đến nhanh chóng. Máy bay dầu sao cũng nhanh hơn một chiếc ôtô.

Cô gặp may. Chùm chìa khoá vẫn đang đu đưa trên ổ khoá. Cô mở cửa và trượt vào sau tay lái, hân hoan với chuyến đi ngắn của mình.

Chiếc xe trạm không phải kiểu mới và có vỏ ngoài méo mó, nhưng động cơ khởi động ngay lập tức và rền lên với sự chính xác mạnh mẽ. Cũng giống như các thứ khác ở nông trại, nó được giữ trong tình trạng kỹ thuật tốt, một biểu hiện khác cho sự quản lý hoàn hảo của Rule. Cô chẳng có cách nào để chê bai anh ta điểm đó.

Cô cảm thấy niềm tự hào với vẻ ngoài của nông trại khi cô lái xuống con đường bụi bậm dẫn ra đường cao tốc. Nó không phải là nông trại lớn hay màu mỡ, mặc dù nó đã hoạt động khá tốt. Cô biết rằng Rule đã mang cuộc sống mới cho nó với những con ngựa của anh ta, mặc dù trước đó nó đã là 1 nơi sung túc. Nhưng giờ đây vùng đất này có vẻ ngoài được chăm sóc tốt, điều đó chỉ có thể có được nhờ sự làm việc tận tuỵ và chăm chỉ.

Thị trấn tuy nhỏ, nhưng Cathryn tin rằng nó có mọi thứ cần thiết cho người dân ở đây. Nó cũng quen thuộc với cô như chính khuôn mặt cô, không hề thay đổi gì nhiều dù thời gian trôi qua. San Atonio là thành phố lớn gần nhất, cách đây khoảng 80 dặm, nhưng với những ai đã từng quen với các khoảng cách của Texas thì quãng đường đó cũng không có vẻ dài lắm. Không ai cảm thấy bị từ chối bởi cách sống dễ thỏa mãn ở Uvalde County.

Có lẽ xì căng đan cuối cùng trong trí nhớ cô cũng chính là vụ cuối cùng mà Rule gây ra, Cathryn thẫn thờ nghĩ khi cô đỗ chiếc xe trạm vào lề đường, nhập vào cùng dãy xe đưa và giao hàng lấm bụi. Cô có thể nghe thấy tiếng máy hát tự động bên trong, và một nụ cười bừng lên khuôn mặt cô khi kỷ niệm ùa về. Bao nhiêu chiều chủ nhật cô đã lang thang ở đây khi còn là cô gái tuổi teen? Hiệu thuốc được đặt phía sau các tòa nhà. Mặt tiền bị chiếm giữ bởi các cửa hàng bán hamburger đang phát đạt.

Những chiếc ghế đẩu phía trên sơn đỏ sắp cạnh quầy thu ngân và vài quầy bán đồ ăn chạy dài đến bức tường đối diện, trong khi vài chiếc bàn nhỏ được đặt rải rác ở những khoảng trống còn lại. Những chiếc ghế và các quán đều đông người, trong khi những chiếc bàn lại để trống, luôn luôn đến cuối mới chật kín. Một cái liếc xung quanh đã nói với cô rằng khách hàng chủ yếu đều tuổi teen, như vẫn luôn thế, mặc dù cũng có đủ người lớn để giữ cho sự hăng hái của tuổi trẻ dưới sự kiểm soát.

Cô quay lại hiệu thuốc và bắt đầu lấy các đồ trên danh sách của Lorna, mong muốn làm việc này trước tiên, sau đó cô định thưởng cho mình một cốc sữa trứng to tướng. Đống đồ trên tay cô lớn dần và trở nên khó mang, cô nhìn quanh tìm chiếc giỏ mua hàng và cái nhìn của cô gặp cái nhìn của một người phụ nữ trẻ trạc tuổi cô, cô ấy đang quan sát cô chăm chú.

"Cathryn à? Phải Cathryn Donahue không?" người phụ nữ lưỡng lự hỏi.

Ngay khi cô ấy nói, Cathryn đã nhận ra giọng cô. "Wanda Gifford!"

"giờ là Wanda Wallace rồi. Tớ đã cưới Rick Wallace"

Cathryn còn nhớ anh ta. Anh ta là con trai của chủ hiệu thuốc, lớn hơn cô và Wanda một vài tuổi. "Còn tớ giờ là Cathryn Ashe".

"Ừ. Tớ cũng có nghe về cái chết của chồng cậu. Tớ rất tiếc, Cathryn".

Cathryn thầm thì một câu cảm ơn xã giao khi Wanda đi đến đỡ lấy vài thứ hiện muốn rơi khỏi tay cô, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, vẫn chưa thể nói về cái chết của David một cách bình tĩnh. "Cậu đã có con chưa?"

Hai đứa, và thế là đủ rồi. Cả hai đều là con trai, và đều là quái vật" Wanda mỉm cười hài hước. "Rick đã hỏi tớ có định cố thêm 1 đứa con gái nữa không và tớ nói với anh ấy rằng nếu có lần nữa chúng tớ sẽ đứng giữa một ngã ba đường. Lạy Chúa, nếu tớ có một thằng nhóc nữa thì sao?" Nhưng dù nói thế cô vẫn đang cười, và Cathryn có một khoảnh khắc ghen tị nhẹ nhàng.

Cô và David đã thảo luận chuyện có con, nhưng nó được lên kế hoạch trong vài năm tới, sau đó họ biết tình trạng sức khoẻ của David và anh ấy đã từ chối chất gánh nặng nuôi dưỡng con một mình lên cô. Cô không hiểu làm thế nào anh lại tưởng tượng ra con anh sẽ là gánh nặng với cô, nhưng cô đã luôn nghĩ là tạo ra một đứa trẻ sẽ là một quyết định của cả hai người, vì vậy cô đã không thúc ép anh. Anh ấy đã có đủ sức ép rồi, biết rằng cuộc sống của mình đang trôi tuột đi.

Wanda dẫn đường tới cái bàn gần nhất và đặt mọi thứ lên mặt bàn sáng bóng. "Ngồi đi nào và để tớ mời cậu một cốc nước mừng cậu về nhà. Rule đã nói với chúng tớ là lần này cậu về và sẽ ở lại".

Cathryn chậm rãi ngồi vào cái ghế trống và hỏi: "Anh ta nói thế khi nào?", cô tự hỏi không biết trông cô có vẻ bị dồn vào chân tường như cô đang cảm thấy không.

"Hai tuần trước. Anh ấy nói cậu sẽ về nhà nghỉ lễ Memorial" Wanda đến cạnh quầy thu ngân để lấy hai cốc đầy ắp đá và rót đầy nước khoáng cola lấy từ máy tự động đặt gần đó.

Vậy là Rule đã để cho sự việc được hiểu như thế hai tuần trước khi cô về nhà? Cathryn trầm ngâm. Đó là khi cô gọi để báo cho Monica biết cô sẽ về thăm nhà, chỉ thế thôi, Rule đã quyết định rằng lần này cô sẽ ở lại và loan báo tin đó. Chắc anh ta sẽ không ngạc nhiên khi ngày mai cô sẽ lên chuyến bay đó?

"Của cậu đây" Wanda nói, đẩy cốc nước lạnh đến trước mặt cô.

Cathryn ngả ra trước để nhấm nháp thưởng thức vị lạnh lành mạnh, chắc chắn chỉ có ở nước khoáng cola. "Rule đã thay đổi nhiều mấy năm qua" cô thì thầm, không chắc vì sao cô nói thế, nhưng muốn tìm cớ để nghe người khác đánh giá về anh ta. Có lẽ anh ta không khác hẳn bình thường; có lẽ nhận xét của cô về anh ta là sai lầm.

"ở một số mặt thì anh ấy đã thay đổi, một số khác lại không" Wanda nhận xét. "Anh ấy không còn hoang dã nữa, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy anh ấy là người nguy hiểm như anh ấy luôn thế. Bây giờ anh ấy cũng kiềm chế hơn. Nhưng cách hầu hết mọi người nghĩ về anh ấy thì đã thay đổi. Rule biết điều hành nông trại và anh ấy là một ông chủ tốt. Anh ấy là chủ tịch của Local C.A, cậu biết đấy. Dĩ nhiên là với một số người anh ấy vẫn hoang dã như là con chồn vizon[2] ấy.

Cathryn cố che dấu sự ngạc nhiên trước tin tức đó. Ở một vài nơi ở miền Tây, Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc là nhóm người có quan hệ gần gũi về quyền lợi, ở vài nơi khác, như ở đây, đó là một hội nghề nghiệp của những chủ nông trại vừa và nhỏ để cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Nín lặng, cô bị choáng váng rằng Rule được bầu làm chủ tịch hội, bởi vì anh ta thậm chí còn không phải là một chủ nông trại. Điều đó, hơn bất cứ gì khác, là thước đo cho sự chuyển đổi của anh ta từ kẻ gây ra các vụ xì căng đan trở thành một người đáng trọng.

Cô tán gẫu với Wanda hơn một giờ và lưu ý thấy là tên của Ricky không hề được nhắc đến, một dấu hiệu cho thấy Ricky đã bị người dân địa phương xa lánh hoàn toàn thế nào. Nếu Wanda thấy thân thiện với người phụ nữ trẻ nào khác, cô sẽ hỏi sau đó, thậm chí là chỉ một hai ngày sau khi cô gặp cô ta.

Cuối cùng Cathryn lưu ý đến thời gian và bắt đầu thu nhặt những thứ vương vãi trên bàn. Wanda giúp cô và đi với cô quay lại quầy thanh toán, nơi bố chồng cô ấy tính tiền cho Cathryn. "Bọn mình vẫn có buổi dạ vũ vào các đêm thứ 7". Wanda nói, đôi mắt thân thiện mỉm cười. "Tại sao cậu không đến vào lần tới nhỉ? Rule sẽ đưa cậu đến nếu cậu không thích tự đi một mình, nhưng sẽ có nhiều người đàn ông thích cậu đến đó mà không có một người hộ tống, đặc biệt là không có Rule"

Cathryn cười, nhớ đến những buổi dạ vũ đêm thứ 7 đã giống như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống xã hội của hạt. Trong 15 năm qua, hầu hết các cuộc hôn nhân và ít nhất là vài trường hợp thai nghén đã khởi đầu từ những đêm khiêu vũ thứ 7 đó. "Cảm ơn vì đã nhắc tớ. Tớ sẽ nghĩ về nó, măặ dù tớ không nghĩ Rule sẽ cảm ơn cậu vì đã đề cử anh ta cho nhiệm vụ hộ tống đâu"

"Cứ thử anh ta xem." Vẫn đang cười Wanda khuyên.

"Không, cảm ơn" Cathryn nói với chính mình khi cô rời sự mát mẻ của hiệu thuốc và bầu không khí của ban ngày Texas - nóng bức không một gợn mây ập vào mặt cô. Dầu sao, cô không định đến buổi khiêu vũ tới. Cô đã trên chuyến bay đó trong chưa đến 24giờ nữa, và thứ 7 tới, cô sẽ an toàn trong căn hộ của mình ở Chicago, cách xa những nguy hiểm và những cám dỗ của Rule Jackson.

Cô mở cửa xe và đặt đồ đã mua lên ghế, nhưng vẫn đứng một lát để cho bên trong xe mát thêm trước khi cô chui vào.

"Cathryn! Ơn Chúa, Ta đã nghĩ đó là cháu! Ta đã nghe tin cháu quay về!"

Cô quay lại tò mò và cười ngoác miệng khi một người đàn ông cao, gầy lêu nghêu với mái tóc trắng và da nâu rám nắng chạy vội theo vỉa hè tới chỗ cô. "Ông Vernon! Thật vui lại gặp ông!"

Paul Vernon đến chỗ cô và quấn cô trong một cái ôm nhấc bổng cả cô lên khỏi mặt đất. Ông là người bạn thân nhất của cha cô, và đã mong cô sẽ có gì đó với con trai ông, Kyle. Với sự thất vọng của Paul Vernon, tình bạn giữa hai người chưa bao giờ chuyển thành chuyện lãng mạn, nhưng ông vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho Cathryn và cô cũng vậy, ở khía cạnh nào đó cô còn thích ông già này hơn cô thích Kyle.

Ông lão đặt cô xuống đất và quay sang gật đầu ra hiệu với người đàn ông đứng phía trước. Cathryn biết anh ta là người lạ ngay lập tức, thậm chí dù cô đã đi xa nhiều năm. Người đàn ông vừa nhấc mũ lên một cách lịch sự và gật đầu với cô đó không ăn mặc theo kiểu một người địa phương thường mặc. Quần jean của anh ta còn khá mới, mũ của anh ta không phải một chiếc mũ dùng trên bãi chăn gia súc.

Lời giới thiệu của ông Vernon khẳng định phỏng đoán của cô

"Cathryn, đây là Ira Morris. Anh ta ở trong vùng để tìm kiếm một vài vật nuôi và ngựa; anh ta làm chủ một trang trại ở Kansas. Ira, đây là Cathryn Donahue ... xin lỗi, nhưng bác không thể nhớ tên kết hôn của cháu. Cathryn đến từ nông trại Bar D"

"Bar D?" Morris hỏi "đó có phải là nông trại của Rule Jackson?"

"Đúng đó, anh sẽ phải gặp anh ta nếu đó là những con ngựa anh muốn. Anh ta có một trại nuôi ngựa lớn thứ 4 bang này"

Morris sốt ruột. Anh ta chỉ hơi kiềm nén sự bồn chồn của mình khi Paul Vernon dường như bằng lòng nán lại và nói chuyện một lúc. Cathryn thông cảm với sự thiếu kiên nhẫn của anh ta, bởi vì cô đang bừng bừng vì giận dữ và thật sự là một nỗ lực lớn để tự kiềm chế và che dấu nó với ông Vernon. Cuối cùng ông chào tạm biệt và khuyên nhủ cô về thăm nhà sớm. Cô hứa làm thế và nhanh chóng vào xe trước khi ông có thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

[1] Nguyên văn: mahogany.

[2] chồn vizon: giống chồn sống chủ yếu ở Mỹ, Châu âu, lông màu đen, thuộc loài động vật có vú ăn thịt , sống được cả dưới nước và trên cạn.

Cô khởi động xe và sang số với cơn giận hung dữ; nhiều năm rồi cô chưa hề thái quá với cơn giận điên người như vậy. Lần cuối cùng là cái ngày bên sông đó, nhưng sẽ không có kết thúc như thế vào lần này. Bây giờ, cô không còn là cô gái tuổi teen ngây thơ, người không có ý tưởng gì về việc làm thế nào để kiềm chế một người đàn ông hay điều khiển khao khát của chính mình. Cô đã là một người đàn bà, và anh ta đã xâm phạm vùng đất là nhà của cô. Nông trại của Rule Jackson, thế cơ đấy! Đó có phải là cách mọi người nghĩ về nông trại Bar D bây giờ? Có lẽ Rule cũng nghĩ nó là của anh ta; có lẽ anh ta tự tin vào sự kiểm soát của bản thân nhiều đến nỗi cho rằng không có cách nào cô có thể trục xuất được anh ta. Nếu vậy, anh ta sẽ sớm thấy rằng cô là một người họ Donahue của nông trại Bar D và một người họ Jackson không hề thuộc về đó!

Làn sóng đầu của cơn giận đã trôi qua theo thời gian cô đi về nông trại, nhưng quyết tâm của cô chưa nhạt đi. Đầu tiên cô mang những đồ cô mua được đến chỗ Lora, nghĩ rằng qua cửa sổ phòng bếp bà đã nhìn thấy cô về. Phỏng đoán đó được chứng minh chính xác khi cô mở cửa và thấy Lorna đang đứng cạnh chậu rửa trong khi bà gọi khoai tây và nhìn ra ngoài cửa sổ vì vậy không bỏ lỡ bất cứ hoạt động gì trên sân. Cathryn đặt túi giấy xuống bà và nói. "Đây là các thứ. Bà có thấy Rule không?"

"Cậu ấy có vào ăn trưa." Lorna nói điềm tĩnh "nhưng bây giờ thì cậu ấy có thể ở bất cứ đâu. Ai đó ở khu chuồng ngựa có thể sẽ nói với cô xem nơi cậu ấy tới"

"Cảm ơn bà" Cathryn nói và quay ra, sải những bước đi nhún nhảy mềm mại tới khu chuồng ngựa, bàn chân cô khuấy lên đám mây bụi nhỏ trên mỗi bước đi.

Bóng tối lờ mờ mát mẻ của khu chuồng ngựa là một sự thay đổi đáng mừng cho ánh mặt trời chói sáng, mùi ngựa và mùi amoniăc vẫn quen thuộc như vẫn từng thế. Cô liếc nhìn, cố điều chỉnh mắt cho quen với sự tranh tối tranh sáng, và thấy hai bóng người cách đó mấy ngăn chuồng ngựa. Sau vài giây cô nhận ra Rule, dù người kia là một người lạ.

Trước khi cô có thể nói Rule đã chìa tay ra, "đây là bà chủ" anh ta nói, tay vẫn chìa về phía cô, và cô ngạc nhiên vì những lời của anh ta đến nỗi cô bước gần đến cánh tay đó và nó vòng quanh eo cô, kéo cô lại gần hơi nóng và sức mạnh của anh ta. "Cat, hãy làm quen với Lewis Stovall, người đốc công. Anh không nghĩ em còn ở đây khi anh ấy được thuê vào làm. Lewis, đây là Cathryn Donahue."

Lewis Stovall chỉ gật đầu và chạm tay lên mũ, nhưng sự yên lặng của anh ta không hề do sự xấu hổ. Khuôn mặt anh ta cũng cứng rắn và thận trọng như mặt Rule, đôi mắt anh ta nheo lại và chờ đợi. Cathryn cảm thấy một cách không thoải mái rằng Lewis Stovall là một người đàn ông có những bí mật được khoá kín bên trong, giống như Rule, một người đàn ông đã sống gian khổ và nguy hiểm, và anh ta đã phải chịu đựng những vết sẹo của cuộc sống đó. Nhưng ... anh ta là đốc công? Thế thì Rule làm gì? Vua của vùng núi chắc?

Cô không có tâm trạng cho một cuộc nói chuyện nhỏ, vì vậy cô đáp lại lời chào như cô đã nhận, một cái gật đầu ngắn ngủi. Thế là đủ. Sự chú ý của anh ta không đặt vào cô; anh ta đang lắng nghe những chỉ dẫn của Rule, đầu anh ta khẽ gật như thể anh ta quan tâm đến mỗi từ mà anh ta đã nghe thấy. Rule chỉ ngắn gọn chỉ ra những điểm xúc tích, một tính cách đặc trưng khi anh ta nói chuyện với mọi người. Trừ với cô, Cathryn đột nhiên nhận ra. Không phải là Rule có thể được cho là hay nói, nhưng anh ta đã nói chuyện với cô nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Từ cái ngày anh ta nói với cô về cái chết của cha cô, anh ta đã nói chuyện với cô. Lần đầu tiên, nó giống như là anh ta đã cố ép mình phải giao tiếp, nhưng ngay sau đó anh ta đã trêu chọc cô với giọng nói gầm gừ khàn khàn của mình, chọc tức cô dứt ra khỏi nỗi thương tiếc của mình.

Lewis gật đầu với cô lần nữa và rời đi, thân hình cao lớn của anh ta uyển chuyển khi anh ta đi xa. Rule quay cô lại hướng về lối ra, tay anh ta vẫn đặt trên eo cô. "Anh vào nhà lúc giờ ăn trưa để đưa em đi với anh trong phần ngày còn lại, nhưng em đã đi rồi. Em đã đi đâu thế?"

Đúng kiểu anh ta khi anh ta không hỏi Lorna. "Tới hiệu thuốc nhà Wallace." Cô trả lời máy móc. Sức ép ấm áp từ tay anh ta đang làm tiêu đi sự kiên quyết của cô, làm cô quên vì sao cô lại giận dữ như thế. Hít một hơi thật sâu, cô bước tránh xa sự đụng chạm của anh ta và đối mặt với anh ta. "Anh nói rằng Lewis là đốc công phải không?" cô hỏi.

"Đúng vậy" anh ta trả lời, đẩy mũ ra sau một chút và quan sát với đôi mắt đen không thể dò đoán được. Cô cảm thấy sự chờ đợi trong anh ta, sự căng thẳng.

Cô nói ngọt ngào "Oh, nếu anh ta là đốc công, vậy là tôi không cần anh thêm nữa phải không? Anh đã cho đi chính công việc của mình".

Tay anh ta bắn ra và tóm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại vào trong vòng hơi nóng và mùi vị đặc biệt của anh ta. Miệng anh ta là một đường tàn nhẫn khi anh ta khẽ lắc cô "anh cần sự hỗ trợ, và Lewis là một người tử tế. Nếu em quan tâm nhiều như vậy, thì có lẽ tốt hơn là em nên ở quanh đây và cũng chia sẻ công việc đi. Ward có một đốc công để hỗ trợ ông ấy, và lúc đó còn chưa có thêm việc về lũ ngựa, vì vậy đừng có quay lại mà chê bai tôi. Trong khi em còn rúc trên giường, thì tôi đã dậy từ 2 giờ sáng với một con ngựa đẻ, vì vậy tôi không có tâm trạng để chịu đựng bất cứ sự giận dữ nào của em lúc này. Rõ chưa?"

"Được rồi, vậy là anh cần hỗ trợ" cô thừa nhận miễn cưỡng. Cô ghét thừa nhận sự lô gíc trong lời anh ta, nhưng anh ta đúng. Tuy nhiên, chẳng có gì để biện hộ cho những gì cô đã nghe lúc ở thị trấn cả. "Tôi sẽ thừa nhận điều đó. Nhưng anh có thể nói cho tôi vì sao Bar D lại được biết như là trang trại của Jackson được không" Giọng cô cao lên sắc nhọn ở từ cuối và cơn giận làm màu đỏ bừng lên hai má cô.

Quai hàm anh ta rắn lại như đá granite, "Có lẽ bởi vì em không đủ quan tâm để ở quanh đây và nhắc mọi người rằng đây là đất của nhà Donahue" anh ta cáu kỉnh, "Tôi chưa khi nào quên trang trại này thuộc về ai, nhưng đôi khi tôi nghĩ tôi là người duy nhất nhớ thế. Tôi biết rõ rằng nơi này thuộc về em, quý bà chủ bé nhỏ ạ. Đó có phải là điều em muốn nghe thấy từ tôi? Mẹ kiếp, tôi có nhiều việc để làm, vậy tại sao em không tránh đường cho tôi?"

"Tôi không hề cản anh!"

Anh ta chửi thề dưới hơi thở và hiên ngang bỏ đi, cơn giận rành rành trên đôi vai rộng. Cathryn đứng đó với bàn tay nắm chặt, đấu tranh với thôi thúc được lao theo anh ta và đấm anh ta bằng những nắm tay của cô như cô đã từng làm một lần trước kia.

Cuối cùng, cô xông vào nhà và trên đường lên phòng mình cô gặp Ricky.

"Tại sao chị không nói với em là chị sẽ vào thị trấn?" Ricky nóng nảy gặng hỏi.

"Em không có ở đây, đó là lý do thứ nhất, và lý do thứ hai là em chưa bao giờ quá say mê hiệu thuốc nhà Wallace cả" Cathryn chế giễu đáp lại. Cô nhìn em kế mình và thấy sự rạn vỡ trong việc kiểm soát của cô ấy, sự run rẩy của đôi tay cô ấy. Cô bốc đồng hỏi "Ricky, tại sao em làm thế với mình vậy?"

Trong một lúc, Ricky có vẻ bị tổn thương, sau đó vai cô ấy chùng xuống và cô khẽ nhún vai thua cuộc "Chị biết gì về điều đó? Chị luôn là con cưng trong nhà này, và chị thuộc về nơi này. Tôi có thể tự gọi mình là một người họ Donahue, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự là như thế, không phải sao? Chị đã thấy nông trại này thuộc về ai, có phải không? Tôi có được gì? Chẳng gì cả!"

Sự quy kết cụ thể thiếu logic của Ricky làm Cathryn thất vọng; hiển nhiên cô không hề gặp khó khăn để nhận ra Ward Donahue không phải là cha cô ấy mà là cha của Cathryn. Cô lắc đầu và thử lại "Chị không thể làm em cảm thấy không thoải mái được, bởi vì chị không hề ở đây!"

"Chị không cần phải ở đây!" Ricky chỉ trích, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó vì cuồng nộ. "Chị là chủ nông trại này, vì vậy chị có vũ khí để kìm giữ Rule!"

Rule. Luôn luôn quay lại Rule! Anh ta có tầm ảnh hưởng nam tính trong phạm vi của mình và mọi thứ xoay tròn quanh anh ta. Cô không định nói điều đó, nhưng những từ ngữ rời khỏi môi cô một cách không ý thức "Em đã hoang tưởng về Rule! Anh ta nói với tôi rằng anh ta chưa bao giờ dính dáng với Monica."

"Oh, vậy sao?" Đôi mắt màu nâu lục nhạt đầy thành kiến của Ricky bừng lên một cách đáng ngờ; sau đó cô quay đi trước khi Cathryn có thể xác định sự bừng sáng đó có phải là do nước mắt không, "Vậy là chị thực sự đủ khờ dại để tin anh ta sao? Chị vẫn chưa thấy rằng anh ta sẽ không để cho điều gì chen giữa anh ta và nông trại này hay sao? Chúa ơi! Tôi không thể nói với chị tôi thường xuyên cầu nguyên cho nơi quỷ quái này cháy đến trơ đất ra thế nào đâu!" cô thô bạo lao qua Cathryn và nhảy bổ xuống gác, bỏ lại Cathryn đứng đó đắm chìm trong sự lẫn lộn giữa lòng thương hại và sự giận dữ.

Cô sẽ là một con ngốc khi tin bất cứ điều gì Ricky nói; rõ ràng là người phụ nữ khác thì đã bị dao động. Mặt khác, Cathryn nhớ rõ cách Rule đã gan lì theo những chỉ dẫn của cha cô khi anh ta mới đến nông trại, đã làm việc khi cơ thể anh ta còn suy yếu vì thương tích, đôi mắt anh ta thể hiện sự cảnh giác nhưng mang vẻ tận tuỵ của một con vật đã bị hành hạ cuối cùng đã gặp sự tử tế hơn là những cái đá. Anh ta cũng không tự chủ vào lúc đó, có lẽ là nông trại đã chiếm một vị trí quan trọng vô thức đối với anh ta.

Cathryn lắc đầu. Cô đang nghĩ như một chuyên gia tâm thần học nghiệp dư, và cô đã có đủ phiền toái trong việc phân loại những suy nghĩ và cảm xúc của chính cô mà chưa cần phải quan tâm đến những người như Rule. Chắc chắc là anh ta không hề không chắc chắn với điều gì hết. Nếu có ai đó trên trái đất này biết rõ anh ta muốn gì, thì đó chính là Rule Jackson. Đơn giản là cô đang để những suy nghĩ hoang tưởng của Ricky che mờ suy nghĩ của chính mình.

Cả buổi chiều Cathryn nghĩ về những điều cô đã nói với Rule khi sớm, và một cách miễn cưỡng, cô đi đến quyết định là cô sẽ phải xin lỗi. Không ai có thể chê trách anh ta vì không làm việc, hay không đặt nông trại này lên hàng đầu. Dù lý do của anh ta là gì, anh ta đã khiến chính mình vượt qua nơi mà những người đàn ông kém cỏi hơn sẽ bị đánh bại, không phải vì mục đích của bản thân mà vì lợi ích của nông trại. Đối diện với điều đó một cách thẳng thắn, cô thừa nhận rằng cô đã sai và đã nổi cáu vì tức giận bởi sự ghen tị nhỏ nhen và sai lệch, cô đã đấm vào anh vì đã yêu mến cùng một mảnh đất mà cô yêu tha thiết. Cô đã sai và cô cảm thấy thật nhỏ nhen.

Khi cuối cùng anh vào nhà để rửa ráy trước bữa tối, tim cô thắt lại đau đớn vì vẻ ngoài của anh. Khuôn mặt anh căng ra vì mệt mỏi, quần áo anh ướt đẫm mồ hôi và khoác tấm áo đầy bụi đang vấy bùn lên cả người anh, chứng tỏ là anh không hề trốn tránh trách nhiệm khi công việc đến. Cô chặn anh lại trước khi anh lên gác, đặt bàn tay mảnh dẻ lên tay áo lấm bẩn của anh.

"Tôi xin lỗi vì lối cư xử của tôi chiều nay" cô nói thẳng thắn, không nao núng nhìn thẳng vào đôi mắt sắt đá của anh. "Tôi đã sai và tôi xin lỗi. Nông trại này sẽ không bao giờ được thế này nếu không có anh, và tôi ... tôi cho rằng tôi đã ghen tị với anh".

Anh nhìn xuống cô, khuôn mặt anh trống rỗng và cứng rắn. Sau đó, anh bỏ cái mũ sẫm màu vì mồ hôi xuống, quệt tay áo ngang khuôn mặt ướt lấp nhấp của mình và để lại một vết lấm màu nâu sau đó. "Ít nhất em cũng không hoàn toàn mù" anh cắn cảu, rụt tay khỏi sự đụng chạm của cô và leo hai bậc thang một, cơ thể mềm mại của anh di chuyển dễ dàng, như thể sự mệt mỏi là một kẻ xa lạ đối với anh.

Cathryn thở dài, bị giằng xé giữa việc phá lên cười châm biếm và cơn giận mà anh ta vừa dễ dàng khơi lên. Thế mà cô đã thật sự nghĩ rằng anh ta là người độ lượng đấy sao? Miễn là anh ta giận dữ không phải vì lời xin lỗi thì cô sẵn lòng lập hoà bình với anh ta.

Bữa tối diễn ra lặng lẽ. Monica yên lặng, Ricky rầu rĩ. Rule thì không nói chuyện lần nào, nhưng ít nhất anh ta cũng khen ngợi bữa tối nóng xốt mà Lorn đã nấu cho anh. Ngay khi anh kết thúc bữa ăn, anh xin lỗi và biến vào phòng làm việc, đóng cửa lại với một tiếng thịch. Ricky nhìn lên và nhún vai. "oh, một bữa tối bình thường.Không có gì náo nhiệt cả nhỉ? Chị đã quen ở một thành phố lớn, quen với sự giải trí. Chị sẽ phát điên lên với ở đây."

"Chị luôn thích một cuộc sống yên tĩnh" Cathryn trả lời, không nhìn lên từ cái bánh ga tô nhân quả đào mà cô đang phá huỷ với sự háu ăn. "David và chị không hề sống cuộc sống thành thị" Họ thực sự không có nhiều thời gian cùng nhau, cô đau đớn nhớ lại. Cô mừng vì họ đã dành thời gian học cách tìm hiểu lẫn nhau, hơn là lãng phí thời gian quý giá cho những quan hệ xã giao.

Vẫn còn sớm, nhưng cô cảm thấy mệt. Lorna thu dọn đĩa và chồng chúng vào máy rửa bát; Monica lên gác về phòng mình để xem tivi trong riêng biệt. Sau khi sưng sỉa vài phút, Ricky hối hả lên gác tới phòng cô ấy.

Chỉ còn lại một mình, Cathryn cũng không nán lại. Trong một cơn bốc đồng, cô mở cửa phòng làm việc để chúc Rule ngủ ngon, nhưng những từ ngữ ngừng lại trên môi khi cô thấy anh ngả người trên chiếc ghế ngoại cỡ, có vẻ đang ngủ, đôi chân mang bốt gác lên bàn. Giấy tờ vương vãi trên bàn chứng tỏ anh đang định làm việc nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Một lần nữa, sự vặn xoắn nực cười của trái tim lại bắt lấy cô khi cô ngắm anh.

Bực mình vì sự vô tâm của chính mình, cô vừa quay ra cửa thì mắt anh đột ngột mở ra và anh chăm chú nhìn cô. "Cat" anh nói khàn khàn, giọng anh thô ráp vì ngái ngủ "Lại đây".

Thậm chí ngay khi đôi chân mang cô vào trong phòng, cô vẫn ngạc nhiên bởi sự phục tùng của chính cô trước giọng nói ngái ngủ đó. Anh quăng chân xuống sàn và đứng lên, đôi tay vươn tới gần eo cô và kéo cô lại gần anh. Trước khi cô có thể đoán ra ý định của anh, miệng anh đã nóng ấm trên miệng cô, di chuyển một cách đói khát, đòi hỏi sự quy phục của cô. Một cơn rùng mình của sự thoả mãn ngoài ý muốn chạy dọc xương sống cô và môi cô hé ra, cho phép anh hôn sâu hơn.

"Hãy lên giường đi" Anh thì thầm trên miệng cô.

Trong một khắc, Cathryn đổ vào người anh, cơ thể cô hơn cả sẵn lòng; sau đó sự nhận biết buộc mắt cô mở ra và cô chậm chạp đẩy vào bờ vai nặng trịch của anh.

"Này, chờ một chút! Tôi sẽ không đi ..."

"Anh đã chờ đủ lâu rồi." anh cắt ngang, lướt môi anh trên môi cô lần nữa.

"Thật không may! Anh có thể tiếp tục chờ!"

Anh cười châm biếm, trượt tay xuống hông cô và kéo cô một cách vững chắc tựa vào nơi đang căng phồng của anh, để cô cảm nhận sự khuấy động của anh.

"Đó mới là cô gái của anh chứ! Chiến đấu với anh cho đến cùng. Tiếp tục đi ngủ đi, Cat. Anh có nhiều việc phải làm trước khi anh có thể đi ngủ".

Bối rối vì anh đuổi ra, Cathryn thấy mình ở bên ngoài phòng trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra? Cái gì đang xảy ra vậy? Rule không phải người đàn ông phủ nhận chính mình, trừ phi điều đó có liên quan đến nông trại. Dĩ nhiên, cô nói với chính mình trong sự thích thú. Anh có việc phải làm. Mọi thứ khác có thể chờ. Và các thứ đó bao gồm cả chính cô!

Cô vào bếp để chúc Lorna ngủ ngon, chỉ vừa kịp trước khi bà nấu bếp vào phòng của bà, nơi có hai buồng và một nhà tắm ở phía gần sau nhà, được cải tạo đặc biệt cho bà sử dụng khi Rule thuê bà. Sau đó, Cathryn trèo lên gác, nhăn nhó vì đau chân ở mỗi bước đi. Một lần tắm thong thả khác làm dịu các cơ bắp của cô một chút và cô không quan tâm đến dầu xoa bóp, mặc dù cô biết là sáng mai cô sẽ ân hận vì điều này.

Sau khi mở các rèm cửa để cho ánh trăng tràn vào, cô ném áo choàng lên thành chiếc ghế bập bênh nằm lặng lẽ trong góc, sau đó tắt đèn và nằm chìm xuống chiếc giường thân thuộc với một cảm giác của sự trở về nhà, của sự sở hữu. Không có nơi nào trên trái đất làm cô cảm thấy thanh bình và trọn vẹn, không nơi nào khác mà cô thấy thanh thản như vậy.

Nhưng, thanh thản hay không, cô vẫn không thể ngủ. Cô thao thức trở mình, tâm trí cô quay lại một cách không lay chuyển được về Rule. Vậy là anh ta đã chờ đủ lâu rồi, phải không? Không có giới hạn cho nó đối với sự kiêu ngạo tự nhiên của anh ta sao? Nếu anh ta nghĩ là cô sẽ ngoan ngoãn chạy lóc cóc lên giường và chờ anh ta ...

Đó có phải là ý anh ta không nhỉ? Mắt cô bừng mở. Chắc chắn là không. Không với cả Monica và Ricky ở ngay cuối hành lang. Cô cố nhớ lại chính xác những điều anh ta đã nói. Cái gì đó kiểu cô cứ tiếp tục lên giường đi bởi vì sẽ mất một lúc lâu trước khi anh ta có thể đi ngủ. Có gì cần làm với cô? Không gì, không gì cả. Trừ phi ... trừ phi anh ta có ý đến với cô sau đó.

Dĩ nhiên là không, cô thuyết phục chính mình. Anh ta biết là cô sẽ không để anh ta làm điều đó, và anh ta sẽ không mạo hiểm lao vào một vụ náo động ầm ĩ. Cô khép mắt lại, cố lờ đi suy nghĩ đang cằn nhằn với cô rằng Rule sẽ mạo hiểm bất cứ điều gì để đạt được cái anh ta muốn.

Cô ngủ lơ mơ, rồi chợt tỉnh dậy đột ngột với nhận thức rằng cô không ở một mình. Nhanh chóng xoay đầu lại, cô thấy người đàn ông đang đứng cạnh giường cô cởi áo sơ mi. Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ và nhịp tim cô đập dồn, làm người cô trở nên ấm và xúc động, làm chiếc áo ngủ mỏng manh cô mặc dường như đột nhiên quá chật. Cô thở hổn hển; cố gắng tìm từ khi anh ta giũ áo sơ mi và ném nó sang bên. Ánh trăng không màu trùm lên anh ta, soi sáng hoàn toàn thân mình gầy gò đầy cơ bắp, nhưng vẫn giữ khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối. Nhưng cô biết anh ta, biết dáng vẻ, và mùi vị, và hơi nóng của anh ta. Những hình ảnh sống động về một ngày hè nóng bức và lưng anh ta vẽ lên nền trời như đồng thau khi anh ta phủ lên cô, lau rửa cho cô, làm ngập các cảm xúc cô với sự hoà trộn kỳ lạ giữa hoảng hốt và ham muốn mãnh liệt. Anh ta đã dám, sau tất cả.

"Anh đang làm gì thế?" cuối cùng cô cũng có thể nói lên lời khi anh ta cởi bốt và tất, sau đó đứng mở thắt lưng.

"Thoát y" anh ta giải thích trong một tiếng rạo trầm thấp, giọng anh ta tán đồng và không lay chuyển được. Thêm nữa, anh ta giải thích không cần thiết "Anh sẽ ngủ ở đây đêm nay"

Đó không phải là ý cô. Cô đang hỏi có phải anh ta đã mất ý thức không, nhưng Cathryn cảm thấy như thể tất cả hơi thở đã rời bỏ cô. Cô không thể thốt ra một lời phản kháng, không thể yêu cầu anh ta rời khỏi. Sau một khoảng ngừng dài, trong khi anh ta dường như chờ sự phản đối của cô, một điều đã không đến, anh ta cười lặng lẽ. "Hay đúng hơn, anh sẽ ở lại với em đêm nay, nhưng anh nghi ngờ chúng ta sẽ thực sự ngủ nhiều."

Lời từ chối vô thức dâng lên môi cô nhưng còn chưa được thốt ra, thế nào mà những từ ngữ lại không đến, mà bị ngừng lại bởi luồng khí nóng đang tuôn tràn trong cơ thể choáng váng của cô, bởi nhịp giội hoang dã của tim cô vào xương sườn. Cô ngồi dậy, mắt khoá chặt vào thân hình bàng bạc ánh trăng của anh ta. Cô nghe thấy tiếng rít khẽ của chiếc khoá fecmơ tuya đang kéo xuống; sau đó anh ta trượt ra khỏi chiếc quần jean. Cơ thể rắn chắc của anh đầy cơ bắp, mạnh mẽ, sinh lực đàn ông của anh ta là lời đe doạ đầy thuyết phục và rõ ràng ... hay đó là một sự hứa hẹn?

Hơi nóng trong Cathryn bắt đầu rộn lên đến phát bực và cô giơ một bàn tay ra vẫy, ngay khi cô cảnh cáo trong tiếng thì thầm. "Đừng đến gần tôi! Tôi sẽ hét lên đấy!" Nhưng sự thiếu chắc chắn trong giọng nói cô hiển nhiên thậm chí với cả chính cô. Ôi, Lạy chúa, cô muốn anh ta mới điên cuồng làm sao! Như anh ta vẫn thường chỉ ra với cô, cô là một người đàn bà và cô không còn sợ quyền lực giới tính của anh ta nữa mà muốn ngã vào anh để sưởi ấm cô bằng ngọn lửa của anh.

Anh ta hiểu. Anh ta ngồi xuống giường, bên cạnh cô và khum má cô trong tay, lòng bàn tay chai sần. Thậm chí trong ánh trăng vô sắc, cô vẫn có thể cảm nhận hơi nóng trong cái nhìn chăm chú của anh khi nó lang thang khắp cơ thể cô. "Em ư, Cat?" anh hỏi, giọng anh thấp đến nỗi gần như không thành tiếng "Em sẽ hét lên sao?"

Miệng cô quá khô khốc để thốt lên lời; cô nuốt nước bọt, cho đến lúc cô vẫn còn có thể cố gắng buông một lời chấp thuận yếu ớt. "Không"

Anh hít một hơi sâu đến rùng mình vào phổi và nâng khuôn mặt cô, run run "Chúa ơi, cưng ơi, nếu em có từng muốn đánh một người đàn ông vì điều anh ta nghĩ sẽ làm, bây giờ là cơ hội của em" anh nói thô ráp, giọng anh rung lên vì ảnh hưởng của sự khao khát.

Sự không chắc chắn trong lời anh nói với cô anh bị ảnh hưởng thế nào bởi sự gần gũi với cô và sự riêng tư lặng lẽ của phòng cô. Điều đó làm yên lòng cô, cho cô sự can đảm để vươn tới và đặt tay lên ngực anh, cảm nhận sự loăn xoăn thô nhám của lớp lông sẫm màu dưới lòng bàn tay cô và sự ấm áp mượt mà của da anh nơi lớp lông kết thúc, sự căng lên của những núm nhỏ trên đầu ti anh. Âm thanh thoát ra từ cổ họng anh như thể là một tiếng gầm gừ, nhưng những cảm nhận của cô đã mạnh mẽ hơn để nhận biết nó là gì - một tiếng rừ rừ thô ráp của sự thoả mãn.

Cô ngả đến gần hơn, tìm kiếm hương thơm nam tính ngọt ngào của anh. "Anh sẽ làm những điều anh đang nghĩ đến sao?" cô hỏi, giọng cô rung rung.

Anh cũng trượt đến gần hơn, dịch lại để ấp miệng anh lên chỗ lõm trên cổ cô nơi làn da đang nhoi nhói vì các mạch máu đang đập thình thịch, môi anh cảm nhận nhịp đập điên cuồng của tim cô và làm gia tăng nó với sự đụng chạm của anh. "Anh không thể," anh thì thầm, miệng anh mơn man nơi điểm nhạy cảm đó, "Anh sẽ tự giết mình nếu anh cố làm theo những tưởng tượng cụ thể đó"

Cathryn run rẩy với dòng khao khát đang ngập tràn trong cô và cô quấn hai tay quanh bờ vai anh, rung động với một sự cần thiết mà cô không thể phủ nhận thậm chí dù cô không thể hiểu nổi nó. Đây là một sai lầm, và cô biết rõ thế, nhưng cho đến giờ sự hân hoan ban sơ cô đang đắm mình vào còn hơn cả cái giá cô sẽ phải trả khi sự sáng suốt trở lại. Cô để anh ngả cô xuống giường và ôm cô vào vòng tay, sự khoả thân của anh làm nóng cháy cơ thể cô qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo ngủ. Đầu cô ngửa ra mời mọc và Rule khẽ cười, trao cho cô cái cô muốn, miệng anh cúi xuống, lấy đi sự kiềm chế của cô, tách môi cô cho sự xâm nhập của lưỡi anh.

Cô có thể chết vì hài lòng khi đó, cuồng nhiệt với khoái lạc từ những nụ hôn của anh, nhưng ngay sau đó, sự thoả mãn trôi đi và những nụ hôn không đủ nữa. Cô quằn quại không ngừng trong tay anh, tìm kiếm nhiều hơn. Một lần nữa anh hiểu; Anh cảm nhận chính xác thời điểm cô sẵn sàng cho sự thân thiết đang gia tăng. Tay anh tìm tới cổ áo ngủ của cô và cô nằm yên, gần như khó thở khi cô cảm thấy những ngón tay gầy gò của anh khéo léo, chậm rãi mở những chiếc cúc phía trên cùng. Ngực cô bắt đầu nện thình thịch và cô ưỡn lên, tìm kiếm sự đụng chạm của anh. Anh thoả mãn nhu cầu của cô ngay lập tức, tay anh trượt vào trong để khum lấy và mơn trớn đôi gò đầy đặn và nhạy cảm, lòng bàn tay thô nhám dường như say mê trên miền mềm mại của cô.

Tiếng rên rỉ vừa thoát ra đó là của anh, một âm thanh không rõ ràng của sự khao khát. Đôi tay anh kéo chiếc áo ngủ với sự khẩn cấp mạnh mẽ và tuột nó xuống vai cô, để lộ ngực cô dưới ánh trăng. Miệng anh rời miệng cô và lướt xuống thân mình cô, lưỡi anh trườn đến bắt lấy một nụ nhỏ sưng phồng và mút nó vào sự ẩm ướt nóng rẫy của miệng anh, Cathryn buột ra một tiếng hét nghẹn ngào vì ngọn lửa hoang dã đang tuôn chảy qua các dây thần kinh của cô; rồi cô uốn người vào cơ thể mạnh mẽ của anh, đôi tay cô nắm chặt trên bờ vai anh.

Anh vươn xuống mắt cá chân cô và trượt những ngón tay bên dưới đường viền áo ngủ, rồi làm một chuyến du hành ngược trở lại, chuyến du hành làm đường viền áo lật lên. Không có sự phản đối. Cô đang bùng cháy, đang uốn cong, sẵn sàng cho anh. Cô nâng hông lên giúp anh và anh túm cái áo lại phía trên eo cô, cao hết mức có thể. Với một âm thanh khàn khàn run run anh phủ lên người cô, dùng đầu gối tách đùi cô ra, và Cathryn nằm yên, chờ đợi.

"Nhìn anh đi" anh khàn khàn yêu cầu.

Không thể làm gì khác, cô làm theo, đôi mắt khoá vào anh. Khuôn mặt anh căng ra vì khao khát cổ xưa, giải thoát cơn khao khát đang đáp lời trên thân thể cô mà cô đã cố gắng – và thất bại – trong nhiều năm để chinh phục. Vật nam tính của anh tìm thấy nơi ẩm ướt, mềm mại của cô và anh dễ dàng chiếm lấy cô, trượt bàn tay anh xuống dưới hông cô để nâng cô lên đón lấy cú đâm đầy sở hữu của anh. Một cơn thoả mãn như điện giật rung rung khắp người cô và cô buông ra một tiếng hét nhỏ, hổn hển. Lần này còn dữ dội, nóng bỏng hơn bất cứ trải nghiệm nào của cô trước đây. Mắt cô bắt đầu khép lại và anh khẽ lắc cô, thì thầm giữa hai hàm răng nghiến chặt "Nhìn anh đi!"

Không chống lại, cô làm thế, cơ thể cô là của anh khi anh bắt đầu di chuyển. Không gì cô đã biết chuẩn bị cho cô trước điều này, cho sự thoả mãn đang dâng như sóng cồn dữ dội, điều cô không chờ đợi nhưng hầu như ngay lập tức cuốn đi sự kiềm chế của cô, mang cô nhanh chóng lên tới đỉnh. Anh ôm chặt cô vào ngực anh cho đến khi cô mềm lả đi bên dưới anh; sau đó anh dịu dàng đặt cô lên gối "Đầy ham muốn" anh nói trong giọng kéo dài trầm thấp, âu yếm "Anh biết rõ em cảm thấy thế nào. Đã quá lâu rồi, và anh cũng không thể kìm nén nữa"

Vẫn còn choáng váng vì ảnh hưởng của trạng thái cực sướng, cô hoàn toàn bị tràn ngập bởi sự đam mê và khẩn thiết của anh. Không có gì có nghĩa nữa; không có gì quan trọng nữa, chỉ còn sức mạnh của thân hình anh đang xô tới. Cô níu lấy anh với sự dai dẳng yếu đuối của một thân dây leo mỏng manh quấn quanh cây sồi vững chãi, nâng niu anh bên trong cái nôi lụa là của cô cho đến khi anh cũng đầu hàng khoái cảm và hét lên khàn khàn.

Nhiều phút sau anh cựa quậy, nhấc thân hình nặng nề lên nhờ sự giúp sức của hai khuỷu tay. Anh hôn lên miệng và mắt cô, phớt những nụ hôn dọc mi mắt cô cho đến khi chúng mở ra và đêm tối gặp đêm tối, sự dịu dàng và yếu đuối của cô, sự sắc sảo với niềm hân hoan thành thật của anh. "Điều này đã đẩy đến giới hạn" anh gừ gừ, giọng anh thô ráp, trầm thấp và rung động "Nhưng cũng mất cả quãng đường dài để đi tới điểm cuối này".

Anh đã chứng minh điều đó, làm tình với cô lần này với sự kiên nhẫn và một sự dịu dàng mê người, điều đó thậm chí còn gây tàn phá hơn cơn dục vọng điên cuồng của anh. Không có cách nào để cô có thể từ chối anh, không có cách nào cô thậm chí muốn thử. Điều này cũng mang lại cảm giác của sự trở về mái ấm, một sự đầy đủ mà cô đã thiếu vắng, một sự thoả mãn mà cô đã chờ đợi và cố gắng phủ nhận. Ngày mai, cô sẽ hối tiếc về điều này, nhưng trong đêm nay cô đang trải nghiệm niềm sung sướng hoang dại được ở trong vòng tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.